ZingTruyen.Xyz

Dich Du Cac Nguoi Co Goi Ta La Ve Long Hay Khong Ta Van Se Di Ngu

Yggdrasil bắt đầu chăm sóc những con người xung quanh con bé một cách tận tâm.

Đối với những người đói, con bé cung cấp cho họ trái cây, đối với những người không có nơi ở, con bé đan cho họ những nơi trú ẩn bằng cành cây, và đối với những người bị bệnh, con bé cung cấp cho họ thảo dược.

Yggdrasil chăm sóc con người một cách dịu dàng dưới bóng mát của con bé.

Con bé thậm chí còn tạo bóng râm bằng lá khi ánh sáng mặt trời quá mạnh, điều này có vẻ hơi quá mức, nhưng vì lý do nào đó, Yggdrasil chỉ trả lời rằng "Đó không phải là điều mà một người mẹ sẽ làm sao?"

Tôi không biết tại sao câu chuyện của tôi lại xuất hiện ở đây, nhưng dù sao thì.

Con người sống xung quanh Yggdrasil bắt đầu dần dần thay đổi bản chất.

Không rõ liệu họ thay đổi vì họ ngưỡng mộ cái cây khổng lồ mang tên Yggdrasil này hay vì họ đã ăn trái cây mà nó cung cấp.

Ý tưởng rằng con người sẽ trở nên giống một cái cây có vẻ hơi khó hiểu... Nhưng tôi có thể làm gì? Điều đó thực sự đang xảy ra.

Tốc độ phát triển của bọn họ chậm lại, nhưng tuổi thọ của họ lại tăng lên và tóc của bọn họ có thể quang hợp. Hmm... Hình như có gì đó sai sai ?

Quá trình quang hợp không phải diễn ra thông qua chất diệp lục sao? Nhưng những con người này lại có thể làm được trong khi không có chất diệp lục?

Hay là họ sử dụng ma thuật để tạo ra hiệu ứng tương tự như quang hợp? Làm sao điều đó có thể xảy ra chứ?

Hmm... Tôi không biết. Tôi không hiểu. Tôi cũng sử dụng ma thuật, nhưng đôi khi tôi tự hỏi liệu sức mạnh này có thể đi xa đến đâu.

Tôi không thích khi mọi thứ chỉ đơn giản được quy cho [Cảm ơn ma thuật!]. Tôi tò mò tại sao những điều này lại xảy ra!

Hmm. Tôi nên nghiên cứu kỹ lưỡng điều này vào lúc nào đó. Và khi tôi đang làm điều đó, tôi nên sắp xếp ma thuật một cách có hệ thống hơn.

Bây giờ thì ổn rồi vì không còn ai khác ngoài tôi và những con rồng có thể sử dụng ma thuật.

Cả tôi và loài rồng đều có thể tạo ra các hiện tượng bằng cách di chuyển lượng mana dồi dào bên trong chúng tôi theo ý muốn, nên hầu như không có hệ thống phù hợp nào được thiết lập.

Một ngày nào đó, nếu người khác cũng bắt đầu sử dụng ma thuật, tôi nghĩ là nên tránh loại ma thuật tạm thời đó.

Tôi sẽ cần chuẩn bị một chút cho thời điểm mà có rất nhiều sinh vật sẽ sử dụng ma thuật.

Chà, tuy đó không phải là mối quan tâm cấp bách, vậy nên chúng ta hãy tiếp tục.

Cơ thể của những người sống xung quanh Yggdrasil cũng bắt đầu thay đổi.

Tứ chi của họ trở nên thon thả như người mẫu, à thì điều đó chỉ là chuyện nhỏ.

Trở thành những sinh vật vô cùng gần gũi với Yggdrasil, họ có được khả năng giao tiếp với các tinh linh, và nhờ tuổi thọ tăng lên, lượng mana tích tụ trong cơ thể họ cũng tăng lên.

Tuy không thể so sánh với rồng, nhưng họ lại có lượng mana không thể so sánh với con người.

Tôi nghĩ mình đã từng thấy điều này ở đâu đó rồi... Ngoại trừ việc không có tai dài thì nó chẳng khác gì những yêu tinh trong truyện viễn tưởng! Đúng vậy!

Nhưng vẫn còn thiếu điều gì đó.

Tai! Người ta cho rằng yêu tinh có đôi tai dài!

Và họ phải giỏi bắn cung! Một yêu tinh không biết bắn cung thì không thể được công nhận là yêu tinh! Lý tưởng chủ nghĩa yêu tinh trong tôi khăng khăng như vậy!!!

Vì thế.

[Con có muốn tặng quà cho những đứa trẻ đó không?]

"Không cần đâu. Bọn trẻ đã có đủ rồi."

[Một món quà bất ngờ...]

"Con nghĩ nó sẽ rất phù hợp với bọn trẻ."

Tôi cầm một cây cung làm từ gỗ có thể uốn cong tốt nhưng không gãy.

Dây cung được làm từ sợi lấy từ cây nho.

Và với mũi tên gỗ! Bộ đồ yêu tinh cơ bản đã hoàn thành!

Nếu tôi đưa cho họ cái này và kéo dài tai của bọn họ, thì những yêu tinh hoàn hảo mà tôi hình dung sẽ trở nên hoàn thiện!

[Đó là gì vậy? Trông giống như một nhánh cây lạ.]

"Ta làm ra nó vì nghĩ rằng nó sẽ hữu ích cho những con người mà con đang chăm sóc. Con chỉ cần buộc thanh gỗ này vào sợi dây này, kéo nó lại và bắn nó đi thật xa."

Tôi kéo nhẹ và thả dây cung rỗng. Twang! Dây cung rung lên.

"Và ta cũng nghĩ ra một cái tên phù hợp cho những con người sống xung quanh con rồi. Một cái tên cho chủng tộc của họ."

[Ừm, ừm... Mẹ không phải chỉ tặng quà cho bọn trẻ này vì mẹ từng nói rằng mẹ đang quá thiên vị con người, đúng không?]

"Sao có thể như vậy được? Ta chỉ chuẩn bị thứ này cho những con người mà con đang chăm sóc thôi!"

Tôi cảm thấy kỳ lạ khi thấy Yggdrasil nhìn mình với ánh mắt ngờ vực. Mặc dù nó không có mắt.

[Được rồi. Vậy thì con sẽ tập hợp bọn trẻ lại.]

Và một lúc sau, con người tụ tập tại quảng trường nhỏ ở chân cây Yggdrasil.

"Ngươi là ai...?"

"Một kẻ lang thang, đến đây để trao tặng những món quà từ Cây thế giới Yggdrasil."

[Ngươi thật là có gan nói ra những lời vô liêm sỉ như vậy.]

Suỵt. Những đứa trẻ này là của Yggdrasil, nên tốt nhất là tôi nên hạn chế sự can thiệp của mình ở mức tối thiểu.

Tôi ngăn không cho con người nghe thấy giọng nói của Yggdrasil và tiếp tục nói.

"Tôi nghĩ mọi người sẽ cần vũ khí để tự vệ nên tôi mang theo thứ này."

Tôi lấy cung tên ra và đưa cho loài người xem. Sau đó, tôi nghe thấy họ thở hổn hển một lúc.

Hmm...? Đây không phải là phản ứng mà tôi mong đợi....

"Sao ngươi có thể làm như vậy"

"Cắt cành cây một cách tàn bạo như vậy..."

"Cái thứ mỏng manh đó... Ngươi nhổ dây leo mỏng manh thế à? Thật kinh khủng..."

"Những cành cây nhỏ đó... Thật kinh khủng..."

Hả...? Đây không phải là phản ứng mà tôi mong đợi!

"Quái vật! Ngươi là đồ quái vật! Con quái vật đốn gỗ!!!"

"Ngươi không phải là người!"

"Ra khỏi khu rừng này ngay!!!"

Tại sao họ lại phản ứng dữ dội thế! Chỉ là một chút đùa giỡn thôi mà!

À, cây cối... Có lẽ...

Những con người này hẳn đã phát triển được khả năng nghe được tiếng nói của cây cối.

Với những con người như vậy, tôi, người chặt cành cây và lấy sợi để làm dây, hẳn trông giống như một con quái vật đục xương người và kéo gân để làm cung.

Thật kinh khủng phải không.

"Khoan đã! Tôi hiểu tại sao anh tức giận! Nhưng đây là thứ tôi làm sau khi tham khảo ý kiến ​​của cây và cắt cành của nó!!"

Tất nhiên, đó là lời nói dối. Tôi chưa hề tham khảo ý kiến của ai cả.

Mấy người định làm gì tôi cơ? Yggdrasil là con tôi đấy.

Vậy nên, tôi không thể tức giận với những lời nói ngớ ngẩn của những đứa trẻ này được. Ừm. Tôi sẽ không nổi giận đâu.

Nó chỉ giống như một lá bài màu vàng thôi. Chỉ khi nào thu thập đủ 100 lá bài thì sau đó mới là là sự xuất hiện của Thần Long Hủy Diệt.

Đùa thôi.

[Mẹ ơi, mẹ thật là nhỏ nhen.]

Im lặng. Con người mới là kẻ xấu khi nổi giận như thể họ sắp ném đá, mặc dù tôi đã mang quà đến cho họ.

Kể cả khi họ vẫn còn là những con người chưa trưởng thành.

"Hay là ngươi định lờ đi trái tim của Yggdrasil, người đã nghĩ đến ngươi và gửi những món quà này?"

Lời nói của tôi khiến mọi người xôn xao. Tiếng thì thầm ngày càng lớn hơn.

Với những con người này, việc sống nhờ Yggdrasil, việc phớt lờ trái tim của Yggdrasil hẳn mang một ý nghĩa phản bội to lớn.

"Nếu Cây thế giới mong muốn... Chúng ta sẽ hiểu."

Một người lớn tuổi hơn đã lên tiếng thay mặt. Họ nên làm như vậy ngay từ đầu. Tại sao lại tức giận với người mang quà đến. Giống như tức giận với ông già Noel vậy.

Ờ thì, tôi sẽ nuốt cơn giận vào bây giờ.

"Dụng cụ này gọi là cung. Cậu móc mũi tên vào đây, kéo nó về và bắn nó đi xa."

Tôi móc một mũi tên vào dây cung, kéo nó về phía sau một chút rồi bắn nó vào một tảng đá ở khoảng cách gần.

Bùm!

Việc đá vỡ tan do mũi tên bắn nhẹ chỉ là một chi tiết nhỏ. Phải không?.

"Mấy người sẽ không thể sống mãi nhờ vào trái cây mà Yggdrasil ban tặng được đâu. Số lượng thành viên của mấy người vẫn sẽ tiếp tục tăng lên."

Dù sao thì cũng có giới hạn về số lượng trái cây mà Yggdrasil có thể tạo ra.

"Đúng vậy nhưng..."

"Cây thế giới có nghĩ như vậy không?"

"Tất nhiên rồi. Cây thế giới có thể sẽ khô héo vì mấy người đấy, mấy người biết không."

[Con sẽ không chết chỉ vì làm ra vài trăm loại trái cây đâu]

"Đó chỉ là một cách nói ẩn dụ thôi."

Và nếu số lượng người tiếp tục tăng thì vài trăm người sẽ không đủ.

"Dù sao thì tôi cũng sẽ đưa cho anh bộ cung tên này. Hãy dùng chúng để săn bắn và kiếm thức ăn."

"Cảm ơn lời khuyên của cô, nhưng chỉ cho chúng tôi một cái... Ý cô là chúng tôi nên bắt chước và làm nhiều hơn sao?"

Tôi nhìn quanh đám người. Một nỗi sợ hãi kỳ lạ đang cuộn trào trong mắt họ.

Hmm. Có khó không? Làm cung tên ấy? Vì chúng phải được làm bằng cách cắt những cành cây có thể giao tiếp?

Nó giống như việc yêu cầu ai đó làm một chiếc cung từ xương và gân của người khác... Thậm chí, một số người còn nói rằng họ không muốn sử dụng cung nữa.

Tất nhiên, điều đó sẽ gây ra vấn đề.

"Vậy thì chúng ta hãy làm theo cách này."

Tôi hơi nhấc chân lên và dậm mạnh xuống đất, chỉ trong chốc lát, một cái hố khá lớn đã được đào ra.

Mọi người lùi lại vì kinh hoàng, nhưng đó không phải là điều đáng lo ngại.

Tôi rải cung tên vào lỗ và lấp đầy nó bằng ma thuật, sau đó sử dụng ma thuật tăng trưởng lên cung tên.

Cung tên, được làm từ những cây vẫn còn sống. Kết quả của việc sử dụng ma thuật tăng trưởng là một cái cây phát triển nhanh chóng.

Quả hình thành trên cây là... một chiếc cung và mũi tên hoàn chỉnh.

Thay vì cắt cành và tạo từng cành một, sẽ thuận tiện hơn nếu tạo chúng theo hình dạng hoàn chỉnh này.

[Mẹ thực sự đã sử dụng một loại ma thuật cực kì vô lý đấy mẹ ạ.]

Chà, có đủ loại trái cây trên thế giới. Và vì dù sao thì đây là một thế giới vô cùng fantasy, nên sẽ không lạ gì khi có một cái cây có cung tên, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz