Chương 9: Bị Từ Chối
Diệp Thảo tựa lưng vô ghế, thẫn thờ nhìn cái khung thông báo nhỏ xíu hiện lên góc màn hình.
Cái tin nhắn trước đó của người ta vẫn còn nằm chình ình trong khung chat, lạnh tanh:
"Tôi không thích con trai..."
Bên cạnh, Quỳnh Anh vừa mới ăn snack vừa coi livestream, thấy bạn mình bất động như tượng đá thì vỗ vai hỏi: "Gì dạ? Người ta acp hay rep gì chưa?"
Diệp Thảo quay qua, như con mèo bị quăng xuống nước: "Cái người tên Tom đó nhắn câu tôi không thích con trai, rồi hủy kết bạn luôn!"
Quỳnh Anh ngớ người ra mấy giây, rồi bật cười hăng hắc: "Mày chơi acc tên Gia Huy, lại đi gửi lời kết bạn cho người ta. Người ta tưởng mày là con trai còn gì! Tỉnh chưa?"
Diệp Thảo ôm mặt rên rỉ: "Vừa feed 3/6/8 xong còn đi kết bạn, bị từ chối do tưởng là con trai. Đời gì nhọ như chân đạp phải cớt vậy nè..."
Dứt lời, Diệp Thảo cũng không nhịn nổi, hai đứa cùng phá lên cười.
Cười xong, Diệp Thảo mới chống cằm, mở trang hồ sơ của Tom ra coi kỹ lại lần nữa, lòng còn tò mò không dứt. Cô rê tay tới ảnh đại diện.
Rồi... im bặt.
"Mày... mày nhìn nè. Avt của Tom..."
Quỳnh Anh ngó qua, mắt tròn mắt dẹt.
Một bức ảnh chẳng giống ai.
Không phải hình tướng cũng không phải nhân vật anime cool cool ngầu ngầu hay idol K-pop. Mà là một tờ giấy trắng chụp nghiêng nghiêng, trên đó là dòng chữ viết tay bằng bút mực xanh lẫn đỏ, nắn nót, hơi nghiêng sang phải, đúng kiểu học sinh trung học phổ thông:
- Tính tổng các nghiệm của phương trình: 1 + cot2x/1 – cos2x = 1 + cot² 2x thuộc (0;10π).
Diệp Thảo vừa nhìn thấy là nín thở. Cô zoom sát cái avatar lại, nhìn hồi lâu như thể sắp bước vào kỳ thi tốt nghiệp: "Trời đất quỷ thần ơi! Cái gì mà... bài toán? Ủa, ông nội này để cái đề bài làm avatar luôn hả?"
"Trời ơi..." Quỳnh Anh nói như rên: "Tao thấy đau đầu quá Thảo ơi, thấy sao Thổ bay vòng vòng trước mắt tao luôn... Đây là cái quỷ gì? Toán lớp mấy đây?"
"Hình như là lớp 11..." Diệp Thảo nhíu mày, đầu như lục lại mớ ký ức xa xưa: "Tao nhớ mang máng là cái dạng này nằm trong tập đề cương ông anh tao giao. Nhưng mà tao đã học tới đâu..."
"Mày nghĩ coi..." nhỏ Quỳnh Anh gãi đầu: "Có phải ổng ám chỉ là: "Muốn kết bạn thì giải được bài này đi" không?"
Hai đứa đồng thời ngồi thừ ra, nhìn nhau. Rồi lại nhìn cái bài toán.
Rồi lại nhìn nhau.
"Trời đất quỷ thần ơi... Tình bạn thời nay còn phải vượt ải lượng giác nữa hả?"
Quỳnh Anh cười khúc khích, lăn ra giường mà ôm bụng: "Thôi, mày inbox hỏi luôn đi!"
"Hỏi gì nữa má!?"
"Tom ơi, giải xong bài này tui có được nhận friend request không? Rồi chụp lại, post facebook luôn!"
Diệp Thảo cười méo xệch. Cái avatar đó giống như một cánh cửa nhưng không phải cửa vườn hồng, mà là cửa phòng thi. Không phải "nếu yêu hãy bước qua", mà là "giải xong mới tính tiếp".
Cô lẩm bẩm trong miệng, như nói cho chính mình: "Đã biết chơi hay còn hack não. Đúng kiểu... người ta sinh ra là để làm mình tò mò rồi bốc hơi nhẹ một cái."
Và thế là, toán học xuất hiện như gợi ký ức ban trưa như cuộn phim tua ngược.
Cô chưa dám kể vụ này với ai, nhưng giờ thì không chịu nổi nữa rồi: "Quỳnh Anh, tao nói mày nghe cái vụ hồi trưa..." Diệp Thảo bắt đầu kể, vừa nói vừa ôm gối, giọng nửa tội nửa buồn cười.
Quỳnh Anh thì khỏi nói, nghe xong cười muốn xỉu: "Trời đất! Cái confession đó tao đọc tưởng đâu người ta mua sách xong bị cướp, ai ngờ thủ phạm là mày! Mà không chừng cuốn đó của Tom á. Ghê chưa?"
"Xạo mày! Sao mà trùng hợp vậy được!"
"Ê nhưng mà, nhớ cái confession mày gửi lên không? Vô coi thử có ai reply chưa?"
Câu nói đó kéo Diệp Thảo về thực tại. Cô vội vàng mở điện thoại, vào lại trang confession của trường.
"Quỳnh Anh ơi, có người trả lời rồi!" Thảo hồi hộp nói.
Quỳnh Anh ngay lập tức ngồi sát vào bạn, cùng đọc confession:
"Chào bạn. Mình là chủ nhân cuốn sách toán, cũng đi mua sách trưa nay, đi qua đường Bình Trị Đông. Mình cũng đang cần gấp để ôn thi. Mình sẽ đợi ở quán cà phê Góc Học vào thứ Bảy tuần sau, 3 giờ chiều. Mang sách đến nhé. Cảm ơn vì đã thông báo."
Diệp Thảo nhíu mày. "Sao lại là thứ Bảy tuần sau? Còn lâu vậy? Tao có thể trả ngay ngày mai mà."
Diệp Thảo đọc tới đâu, trán nhăn tới đó. Nội dung sơ sài đến mức... y chang những gì cô đã viết trong confession ban đầu, không có chút gì thêm, như thể ai đó chỉ copy-paste rồi thêm mỗi cái hẹn.
"Sao giống bị troll vậy mày?"
"Mà nếu là troll thì sao? Cũng có lý do để tụi mình ra ngoài mà!" Quỳnh Anh nháy mắt, khoác vai Thảo: "Tao đi chung với mày, cho chắc ăn. Lỡ tụi nó troll mày nữa là có tao xử đẹp."
"Ờm."
"Ê, mà giờ tính sao?" Quỳnh Anh lại hỏi, giọng như đang lên kế hoạch đi săn báu vật: "Mày có định giải thử cái bài này không?" nó vừa nói vừa chỉ vào màn hình điện thoại Thảo.
Vốn tính bỏ qua, nhưng rồi, cái máu tò mò và sĩ diện học trò bỗng bùng cháy. Diệp Thảo đập tay xuống bàn: "Giải chớ! Mình là học sinh Việt Nam, con Rồng cháu Tiên. Tao không tin cái đầu từng đạt 8 điểm Toán năm lớp 10 như tao lại bị đánh bại bởi cái trò chơi con nít này!"
"Tao nghi là trò này không có con nít đâu, Thảo à. Tao thấy nó giống kiểu escape room online đó, mày càng đi thì càng không thấy đường ra á." Quỳnh Anh cười hì hì, nhưng ánh mắt của nó lại không giấu nổi sự hứng thú.
Giữa đêm thanh tịnh, trong căn phòng nhỏ đèn vàng, hai đứa con gái ngồi dòm đề toán khó nhằn như nhìn vào cửa sổ tâm hồn của Hitle.
"Tao nói nghe nè Thảo," Quỳnh Anh bỗng ngẩng đầu lên, mắt long lanh như phát hiện ra châu báu: "hay là đem hết sách toán nhà tao ra lục, biết đâu trong đó có bài tương tự!"
Diệp Thảo lập tức vỗ đùi: "Tuyệt vời luôn! Nhà mày là kho tàng toán học mà!"
Vậy là chỉ sau năm phút, chiếc giường xinh xắn màu hồng pastel của Quỳnh Anh biến thành... trận địa toán học. Nào là sách Giáo Khoa Toán 10 tập 1 - 2, Tuyển Tập Bài Tập Chuyên Toán, rồi mấy cuốn đề cương nâng cao mà mẹ của Quỳnh Anh từng mượn của anh họ nó cho nó học. Thậm chí, có cả Toán Chuyên Lý - Giải Tích Nâng Cao, cuốn sách dày cui mà Quỳnh Anh hay dùng kê cửa phòng mỗi khi bị kẹt.
Quỳnh Anh bật laptop mở YouTube, phát video thầy giáo giảng toán bằng giọng miền Trung trầm ấm. Quỳnh Anh bật max tốc độ 1.75x, Diệp Thảo vừa nghe vừa ghi chú nguệch ngoạc lên giấy nháp. Bên cạnh là một ly trà sữa size lớn mà cả hai cùng hút chung bằng... một ống hút.
Phút sau, Thảo buông bút, tích cực tra Google, trước mắt hiện nguyên hàng lệnh: "Giải phương trình sin cos lớp 11 khó như chó."
"Ủa sao cái vế phải giống giống công thức gì quen quen ta? "1 + cot² 2x"... có phải là cái csc² đó hông?" Diệp Thảo gãi đầu.
"Csc là gì nữa!?"
"Cosecant đó, kiểu như nghịch đảo của sin á. Csc x nghĩa là 1 chia cho sin x." Thảo giải thích.
Nghe xong, Quỳnh Anh đơ như cây sào bị xịt keo: "Khoan đã... lớp 10 mình có học cái này đâu? Tao nhớ chỉ có sin, cos, tan với cot thôi mà!"
Diệp Thảo gãi đầu, cười cười: "Ờ thì... tại ông anh hai tao hay giảng, nghe riết rồi quen."
Quỳnh Anh bĩu môi: "Thiệt tình, học chưa tới mà bài ra tới lui hà."
"Thì... biết sơ sơ cũng được, có gì sau này học tới đỡ bỡ ngỡ."
Gần một tiếng sau, Quỳnh Anh ngáp một cái rõ to rồi lăn ra nằm bẹp trên giường, dù tay vẫn cầm máy tính nhưng đã mất hết niềm tin vào cuộc sống.
"Thôi nghỉ đi bà nội. Não tao giờ chỉ còn hoạt động ở chế độ nhớ lời bài hát TikTok. Tính đạo hàm với giải tập xác định gì nữa không vô nổi đâu."
Diệp Thảo cười khúc khích, gập cuốn sách lại: "Tại có người học chung tao mới vầy đó chứ nản bỏ xừ."
Nhưng chưa kịp gập máy, điện thoại của Diệp Thảo bỗng sáng lên. Một tin nhắn cộc lốc hiện ra: "Về chưa?"
Cô thoáng giật mình. Mắt liếc nhanh đồng hồ, đã gần 23 giờ khuya. Nhớ lại cái tờ giấy dán lên cửa. Mặt cô hơi nóng lên.
Không phải vì sợ anh hai giận, mà vì tò mò không biết ảnh có đọc chưa, có gỡ xuống không. Có nghĩ là cô đang giận thiệt không...
Cô đứng dậy thu dọn đồ đạc, ngoái đầu lại nhìn Quỳnh Anh: "Ê, tao về nghen. Mai gặp."
"Ờ, tao tiễn mày hông?"
"Khỏi mày."
"Trời mưa nữa rồi á."
Diệp Thảo nghe vậy thì bước tới cửa sổ phòng Quỳnh Anh, ngước mặt nhìn trời.
Mưa lất phất rơi, tí tách trên mái hiên, làm lòng cô bỗng dậy lên một nỗi nhớ da diết. Mưa ở thành phố này đúng thật chẳng giống mưa ở Ninh Thuận.
Quê cô, mưa ập tới đùng đùng, xối xả như ai đổ cả cái thùng nước to lên trời. Rồi lại tạnh nhanh, nắng lại lên, thơm thơm cái mùi đất ẩm và lá chuối.
Quỳnh Anh thấy Diệp Thảo im lặng, ánh mắt xa xăm, nó ngẩng lên, giọng tò mò: "Ê Thảo, mày sao thế? Tự nhiên ngồi thẫn thờ như crush không trả lời tin nhắn vậy?"
Diệp Thảo bật cười, nhưng nụ cười thoáng chút buồn: "Không phải, tự nhiên tao nhớ Ninh Thuận. Nhớ nhà, nhớ bà, nhớ cả mấy đứa bạn hồi nhỏ nữa."
Quỳnh Anh ngồi bật dậy, mắt sáng lên như vừa sắp được nghe chuyện: "Oa, kể tao nghe đi! Ninh Thuận của mày có gì mà làm mày nhớ thế? Tao chỉ biết ở đó có nắng, có biển, với... nho, đúng không?"
Diệp Thảo phì cười, gật đầu: "Ừa, nho thì khỏi nói, ngọt lịm luôn. Nhưng không chỉ có thế đâu. Tao nhớ cái cảm giác chạy xe đạp trên con đường làng, gió thổi mát rượi, mùi cỏ khô lẫn với mùi biển. Nhớ nhất là những buổi chiều ngồi dưới gốc cây bàng trước sân nhà bà nội, nghe bà kể chuyện ngày xưa. Bà hay kể về ông, về cái thời hai người còn trẻ, ông chở bà trên xe đạp đi khắp làng, hát nghêu ngao. Bà bảo hồi đó ông hát dở ẹc, nhưng bà vẫn thích, vì ông hát là hát cho bà nghe."
Quỳnh Anh chống cằm, mắt mơ màng: "Nghe lãng mạn ghê. Rồi mày với bạn bè thì sao? Có gì vui kể tao nghe với!"
"Hồi đó, tao có một hội bạn, toàn mấy đứa nghịch như quỷ. Có thằng Huy, con bé Lan, với thằng Phong. Tụi tao hay rủ nhau ra bãi biển Ninh Chữ gần nhà, kiếm mấy vỏ sò, vỏ ốc, rồi giả vờ làm kho báu. Có lần hình như tụi tao khoảng 7 8 tuổi, tụi tao đào được một cái chai thủy tinh cũ kỹ, cứ tưởng là của cướp biển, hí hửng mang về khoe bà. Hóa ra chỉ là chai rượu ông hàng xóm mang ra ủ theo cách người ta truyền miệng nhau."
Quỳnh Anh cười phá lên, ôm bụng. "Trời ơi, tụi mày dễ thương quá! Rồi bà mày nói sao?"
"Bà cười, bảo tụi tao tưởng tượng giỏi, lớn lên chắc làm nhà văn hết." Diệp Thảo làu làu kể tiếp: "Bà còn làm bánh bò nướng cho tụi tao ăn, loại bánh thơm lừng, vàng ươm, ngọt mà không ngán. Mỗi lần ăn bánh bò là tao nhớ bà, nhớ cái cách bà ngồi xoa đầu tao, bảo 'Con Thảo của bà lớn nhanh quá, mai mốt đi xa nhớ về thăm bà nha', với cả 'Nhớ học cho giỏi, về sau sướng nha con'."
Nói tới đây, giọng Diệp Thảo chợt nghẹn lại, nhỏ Quỳnh Anh nhận ra, vội ngồi sát lại, đặt tay lên vai bạn: "Ê, mày đừng buồn. Bà mày chắc cũng đang nhớ mày lắm đó. Mà mày kể tiếp đi, tao muốn nghe thêm về Ninh Thuận của mày!"
"Tao nhớ nhất là buổi chơi cuối cùng ở Ninh Thuận, trước khi tao chuyển lên Sài Gòn. Tụi tao, rủ nhau đi hái nho ở vườn nhà thằng Phong. Trời nắng chang chang, tụi tao vừa hái vừa ăn, nho ngọt lịm. Thằng Huy còn bị ong chích vì trèo cao quá, vậy mà vẫn đòi hái tiếp. Tối hôm đó, cả đám ngồi quây quần ngoài sân, đốt lửa trại, hát hò tới khuya. Tao nhớ cái cảm giác đó giống như cả thế giới chỉ có tiếng cười và hơi ấm của bạn bè vây quanh tao."
Quỳnh Anh gật gù, mắt lấp lánh: "Nghe mà muốn về Ninh Thuận liền! Mày có liên lạc với tụi bạn đó không?"
Diệp Thảo thở dài, ánh mắt thoáng chút tiếc nuối: "Cũng có, nhưng không nhiều, tại tụi tao chỉ gặp trực tiếp mới có cái để nói lận. Thằng Phong thỉnh thoảng nhắn tin kể tao nghe về biển, về những cơn gió vẫn thổi qua làng. Mà mày biết không, mỗi lần nghe nó kể, tao chỉ muốn xách balo về ngay, ngồi dưới gốc bàng, ăn bánh bò của bà, nghe tiếng sóng vỗ."
Quỳnh Anh mỉm cười, chạy tới nắm tay Diệp Thảo: "Thế thì hè năm sau tao với mày về Ninh Thuận chơi nha! Mày dẫn tao đi ăn nho, đi biển, rồi tao sẽ giúp mày tìm lại cái chai 'cướp biển' đó!"
Diệp Thảo bật cười: "Ừa, mày mà đi là cả làng biết mặt mày ngay, lầy lội như mày chắc bà tao quý lắm!"
Chắc là tại trời mưa... nên lòng dễ mềm.
Tám chuyện xong, Quỳnh Anh quyết định đi cùng bạn ra tới cửa nhà rồi mới quay vào trong.
"Về tới nhà nhắn tin cho tao nha, không tao lo!"
Diệp Thảo cúi đầu, kéo nhẹ túi vải lên vai, lặng lẽ thở ra một hơi: "Mưa kiểu này có là gì..."
Cô thì thầm với chính mình, mắt vẫn ngước lên nhìn trời.
Cô nhớ tiếng gió thổi lồng lộng qua đồi cát, nhớ mùi bánh căn dưới chợ chiều, nhớ cả cái radio cũ sắp hư mà nội vẫn mở mỗi sáng: "Đây là đài tiếng nói Việt Nam..."
Giá như bây giờ có thể chạy ù về quê, về nhà, về những bữa cơm có tiếng cười rộn ràng, về những chiều mưa được anh hai lôi vô nhà, la um lên nhưng tay vẫn phủi nước mưa trên đầu cô.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz