Chương 52: Mất Ngủ
1 giờ sáng.
Căn phòng tối yên chỉ có ánh đèn bàn hắt nhẹ lên trang sách mở dang dở. Đồng hồ treo tường khẽ tích tắc như nhắc nhở rằng cả thế giới đang ngủ, trừ một người.
Việt Dương tựa lưng vào ghế, tay cầm ly nước mát lạnh áp nhẹ vào trán như muốn xoa dịu những suy nghĩ đang âm ỉ.
Tay còn lại vô thức mở điện thoại, màn hình sáng lên phản chiếu đôi mắt vẫn còn đầy trăn trở. Cậu lướt lướt giao diện Zalo, chẳng vì lý do gì cụ thể, chỉ là không ngủ được.
Mà càng lướt, ngón tay lại càng chệch khỏi mục tiêu ban đầu. Chỉ vài giây sau, tên của lớp phó 11A1 hiện ra trên màn hình.
Vốn là một người không bao giờ có sở thích xem trang cá nhân người khác. Thế mà hôm nay, cậu lại bấm vào như một thói quen vừa mới hình thành.
Cậu lắc đầu, như muốn xua đi mọi ý nghĩ vẩn vơ. Nhưng vô ích.
Trong đầu Việt Dương lúc này chỉ toàn là hình ảnh cô gái đeo kính, tóc buộc vội, quay lưng bỏ đi với vẻ mặt đỏ bừng như cà chua chín.
Cái dáng chạy không rõ vì ngượng hay vì sợ, mà cứ như muốn trốn khỏi cả thế giới ấy lại càng in đậm trong trí nhớ cậu một cách kỳ lạ.
Rõ ràng chẳng có gì to tát. Chỉ là một lời trêu đùa. Một cái búng trán. Một nụ cười chưa đến ba giây và một câu hỏi nhỏ.
Vậy mà giờ đây, giữa đêm khuya tĩnh mịch, những thứ vụn vặt ấy cứ lặp đi lặp lại như một đoạn phim ngắn, khiến cậu không thể nào rời mắt khỏi dòng suy nghĩ đang dần mang tên: Diệp Thảo.
Việt Dương khẽ tựa đầu vào thành ghế, đặt ly nước xuống bàn sau đó bất giác đưa tay vào ngăn kéo.
Viên kẹo chanh được lấy ra, Việt Dương bóc vỏ, đưa viên kẹo vào miệng.
Vị chua lan tỏa ngay tức thì.
Chua đến tỉnh người. Chua đến nhăn cả trán.
"Ặc!"
Cậu khẽ nheo mắt. Nhưng chẳng nhả ra.
"Cái này là cho con người ăn à?"
Màn hình điện thoại tối đen, nhưng ánh mắt cậu vẫn dừng lại ở khoảng trống vô hình trước mặt.
Câu trả lời vô tư của Diệp Thảo cứ lặp lại trong đầu như tiếng vọng xa xăm.
Cô lúc nào cũng vậy, cô vô tư, ồn ào, dễ thương, đôi khi hơi vô ý nhưng luôn chân thành.
Vậy mà chỉ một câu phủ nhận thôi, lại khiến lòng cậu rung lên thứ cảm giác không tên. Không đủ mạnh để gọi là thất vọng. Không đủ rõ để gọi là buồn. Nhưng đủ để cậu ngồi im hàng giờ, không ngủ được.
Có một chút hụt hẫng. Một phần mơ hồ tiếc nuối.
Và hơn hết, là sự giật mình với chính bản thân: Tại sao mình lại muốn cô ấy đáp trả bằng một cái gật đầu?
Từ nhỏ đến lớn, Việt Dương đã học cách sống không cần dựa vào ai. Và cậu đã từng nghĩ, nếu không có ai thật sự quan trọng, thì cũng sẽ không có gì để mất.
Tình cảm là thứ mộng tưởng để người ta bám víu vào khi cuộc sống không còn gì để giữ.
Thế mà giờ đây, một câu phủ nhận tưởng như vô thưởng vô phạt lại khiến tim cậu khựng lại.
Cậu không thích cảm giác đó.
Cảm giác như vừa mở lòng một chút thì lại thấy mình ngơ ngác đứng giữa khoảng trống. Cậu không giận Diệp Thảo, càng không trách cô.
Cậu chỉ giận chính mình.
Giận vì đã hỏi câu đó.
Giận vì không rõ mình mong chờ gì.
Giận vì một phần sâu thẳm trong lòng thật ra đã muốn cô ấy gật đầu.
Nhưng rồi cậu lại lập tức tự chặn mình lại với vô số câu hỏi: Giả sử cô ấy nói thích thì sao? Mình sẽ làm gì? Đón nhận à? Rồi sau đó thì sao? Có đảm bảo được gì không? Mình có đáng để cô ấy thích không, khi chính mình còn không tin vào hạnh phúc?
Việt Dương ngẩng đầu lên, nhìn trần nhà như đang chờ câu trả lời rơi xuống. Nhưng đương nhiên không có gì cả, mọi thứ chỉ là một mảng trắng im lìm.
Cậu cười khẽ, tự giễu chính mình.
"Đúng là dở hơi thật."
Cậu không biết tình cảm mình đang có là gì. Nhưng cậu biết rõ cô gái ấy đang từng chút một bước vào thế giới mà cậu từng khóa kín.
Và giờ, khi cậu lỡ hé cửa ra một chút thì gió đã tràn vào rồi.
Việt Dương nhớ lại khoảnh khắc khi cậu dùng cả sự nhẹ nhàng hiếm hoi để hỏi một câu mà chính mình còn không chắc đã sẵn sàng nghe câu trả lời. Cậu đã nói chậm rãi, không áp lực, không chòng ghẹo, không để bất kỳ cảm xúc dư thừa nào lộ ra ngoài. Cẩn trọng như thể đang đặt một bông tuyết mỏng manh lên tay người khác.
Vậy mà Diệp Thảo lại lập tức xù lông. Cô nhảy dựng lên như con mèo bị giẫm trúng đuôi, mắt mở to, tay chân loạn xạ, miệng thì ú ớ chẳng thành câu.
Cô nói như thể bị hỏi tội. Còn cậu, người đặt câu hỏi thì đơ ra một nhịp.
Việt Dương ban đầu chỉ hơi ngơ. Nhưng càng nghĩ lại, càng cảm thấy tổn thương nhẹ.
Trong lúc tâm trạng hỗn độn như mạng lag, cậu bỗng đứng dậy, bước đến trước chiếc gương toàn thân đặt ở góc phòng.
Cậu nhìn mình từ đầu tới chân.
Áo phông trắng gọn gàng, quần thể thao, tóc tai không bù xù, mặt mũi... ừ thì cũng không cười, nhưng có đến mức đáng sợ không?
Việt Dương cau mày, rút điện thoại ra và nhắn cho Biện Huân một tin cụt ngủn, không đầu không đuôi:
"Nhìn tao đáng sợ lắm à?"
Chưa đầy 5 giây sau, Huân gọi video luôn. Màn hình nhảy lên khuôn mặt đang ngậm bánh snack nhai rôm rốp: "Gì vậy ông tướng? Tự nhiên hỏi câu gây bất an ghê. Mày dọa ai rồi?"
Việt Dương đưa camera chiếu thẳng mặt mình, nghiêm túc hỏi: "Nhìn tao có giống kiểu người khiến con gái hoảng loạn không?"
Biện Huân tay còn cầm nửa gói snack, miệng khựng lại giữa nhai và nuốt. Nhìn chằm chằm màn hình 3 giây, rồi gật đầu cái rụp: "Có. Nhất là ở tim."
"Vớ vẩn."
"..."
Trong đầu Biện Huân lúc này là một trận đấu nội tâm căng hơn cả đá luân lưu World Cup: Nói thật thì mày đẹp trai, nhưng khi không cười trông y như phiên bản thứ hai của thầy Long giáo viên chủ nhiệm. Nhưng mà nói ra thì mất tình anh em cột chèo, tao còn chưa trả nợ hôm mượn mày 150 nghìn tiền cơm trưa.
Huân lập tức đổi thái độ, cười toe: "Gì chớ! Mày nhìn ngon lành cành đào vậy mà còn hỏi? Tao mà là con gái là tao chạy theo mày chứ không chạy trốn đâu!"
Việt Dương nhíu mày: "Thật?"
"Thật! Mày có khí chất lạnh lùng bí ẩn. Dạng như mấy nam chính tổng tài trên phim ấy. Đẹp trai mà ít nói, trời ơi, nó là đỉnh của chóp! Không ai sợ mày đâu, người ta rụng tim chứ sợ gì!"
Cứ thế được đà, cậu trai tâng bốc bạn mình đến tận chín tầng mây.
Việt Dương khẽ nghiêng đầu, càng nghe càng thấy đau tai.
"Cút đi."
Biện Huân thấy toang. Định sửa sai thì điện thoại tắt rụp.
"Fuck!!!"
***
Phía bên này Diệp Thảo cũng chẳng khắm khá hơn là bao, cô ngồi thừ ra trên mép giường một lúc rất lâu, ánh mắt đờ đẫn dán vào khoảng tường trắng trước mặt.
Nhớ đến sự hèn nhát của bản thân mà tâm trạng cô như rơi vào vực sâu, mệt mỏi đến độ chỉ muốn vùi mình trong chăn mà không cần biết ngày mai là gì.
Nhưng rồi cô lại không tài nào ngồi yên.
Đôi chân vô thức bước đi trong phòng, nhịp bước khập khiễng, có phần tập tễnh.
Thảo cúi xuống, nhấc điện thoại khỏi dây sạc, mở màn hình lên. Bên khung chat quen thuộc với Quỳnh Anh, dòng tin nhắn cuối cùng của đối phương trơ trọi hiện ra, chỉ vỏn vẹn một chữ: "Ngu."
Cô nắm chặt điện thoại trong tay, lồng ngực dâng lên một cơn bực bội không tên. Những lúc Diệp Thảo không cần thì Quỳnh Anh lại lắm lời, phiền phức chẳng khác gì tiếng ve mùa hạ. Đến khi cô thực sự rối bời, lại chỉ thảy ra một chữ như trêu ngươi, rồi mất hút không thêm lấy một lời hỏi han.
Không nhịn được nữa, Thảo bấm gọi thẳng.
Đầu dây bên kia như chực chờ sẵn, nhận ngay cuộc gọi: "Lô?"
"Lô cái gì? Tao kể hết gốc rễ cho mày chỉ để nhận một chữ ngu? Tao cảm thấy tình bạn của chúng ta càng lúc càng rẻ mạt!!!"
Vừa dứt câu, đầu dây bên kia đã truyền đến một trận cười lớn.
Quỳnh Anh vừa gõ máy tính lộc cộc vừa đáp lời: "Người đẹp hỏi mày có thích cậu ta không, mày lại chối. Vừa hèn vừa ngu, mày tấn công mạnh như vậy lại còn có lúc biết sợ."
Nghe vậy, sợ dây thần kinh của Diệp Thảo run lên bần bật, cô bĩu môi: "Tao cũng là con gái mò, lỡ cậu ta từ chối thì sao?"
"Thì mày đánh bài chuồn. Mày không thấy mấy bộ tiểu thiếu audio toàn chơi lạc mềm buộc chặt à?"
Diệp Thảo thở dài thườn thượt, xoa xoa ngực như thể nơi đó đang thật sự ngứa ran vì thiếu dưỡng khí: "Không được đâu, trong một ngày mà phải rời xa Việt Dương năm giây tao đã ngứa ran, khó thở, tay chân bủn rủn rồi."
Cằm Quỳnh anh cứng lại, cũng không biết nên nói thêm gì, bồi vội câu nửa cho có lệ rồi muốn tắt máy ngay: "Trong kinh Phật có câu vạn pháp do duyên, vạn sự tùy duyên. Còn mày thì vô duyên, vô liêm sỉ!!!"
"Người đến là duyên khởi, người đi là duyên tàn. Duyên sâu thì hợp, duyên mỏng thì tan, vạn sự tùy duyên. Nhưng tao cảm thấy tao vẫn còn duyên với cậu ấy, không sao, coi như cho cậu ấy thấy tao cũng khó xơi mà nghĩ tao thú vị!"
Đợi một lúc lâu sau, Quỳnh Anh mới móc họng ói ra hai chữ: "Đồ điên..."
Diệp Thảo bật cười hả hê, tâm trạng tự dưng cũng khá hơn hẳn, cô vừa định tám thêm vài câu cho khuây khỏa thì Quỳnh Anh lại cướp lời:
"Sao cũng được, đường tình duyên của tao đang nở hoa. Đừng làm phiền tao!"
Diệp Thảo lập tức dựng thẳng lông mày, tò mò ra mặt, há hốc mồm:
"Ủa, mày có người yêu rồi hả? Ai vậy?"
Đáp lại cô chỉ là tút tút tút, nhỏ Quỳnh Anh đã dứt khoát cúp máy ngang.
Diệp Thảo ngẩn ngơ nhìn màn hình điện thoại đen sì, trong đầu không kìm được mà nổ tung cả trăm giả thuyết.
"Cái con này từ bao giờ dám giấu mình?!!!"
***
Hôm sau.
Giờ ra chơi, sân trường lại rộn rã tiếng cười nói.
Trong góc hành lang, Diệp Thảo và Quỳnh Anh rúc vào một chỗ, hai cái đầu kề sát như đang chuẩn bị làm chuyện mờ ám.
Diệp Thảo hớn hở mở khóa điện thoại, mặt mày không giấu nổi vẻ hí hửng: "Ê ê, cho mày coi cái này nè!"
Quỳnh Anh tò mò ghé đầu qua, vừa liếc màn hình xong đã trợn mắt há hốc mồm.
Tin nhắn trong game hiện ra dày đặc, toàn là từ một cái tên quen thuộc đến mức như in vào não: "Tom_0411".
"Khoan đã khoan đã, tôi đang hoa mắt à?!" Quỳnh Anh dụi dụi mắt rồi chộp lấy điện thoại của Thảo xem cho kỹ. "Trước hè mày nhắn cho người ta thì người ta chỉ 'seen' xong mất hút, giờ... Giờ Tom nhà mày nhắn quá trời luôn nè!?"
Diệp Thảo nở nụ cười xán lạn như mặt trời tháng sáu, bấm mở từng đoạn hội thoại ra khoe:
Tin nhắn lúc nửa đêm:
Tom_0411: Dạo này sức khỏe ổn không?
Tin nhắn sáng sớm:
Tom_0411: Dậy chưa? Nhớ ăn sáng.
Quỳnh Anh gào thét trong lòng, bên ngoài thì chỉ biết ôm đầu lắc lư: "Á đù!! Đây là Tom không dùng mạng xã hội, lạnh lùng cao lãnh chối bay chối biến hồi đó đó hả? Còn tự trao đổi phương thức liên lạc cho mày luôn nè!?
Diệp Thảo cười như vừa đào được kho báu, ánh mắt cong cong như trăng non. Cô bấm bấm màn hình khoe thêm đoạn Tom chủ động gửi link Facebook:
Tom_0411: Cậu dùng cái này liên lạc cũng được, acc mới của tôi, Tuyết Lam.
Cô ôm điện thoại vào lòng, hai má đỏ ửng, nhỏ giọng nói như thầm thì: "Ôi trời, hồi hè tao chỉ mong có một tin nhắn trả lời thôi cũng đủ thiêng rồi... Giờ thì cổ còn chủ động nữa, đã xinh còn iu!"
Quỳnh Anh nhìn bộ dạng đang bay bổng tận mây của bạn mình, không nhịn được lườm một cái: "Tỉnh táo lại đi! Tỉnh táo lại giùm, đừng làm tao nghĩ mày thích cả Việt Dương lẫn Tom!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz