ZingTruyen.Xyz

Đích Đến Cuối Cùng

Chương 4: Ăn Cướp Giữa Ban Ngày

SUATRONGBIENCHU

Diệp Thảo đứng trước cửa nhà, ánh nắng mặt trời buổi trưa chiếu xuống với sức nóng bỏng rát, làm cho không khí xung quanh như đặc quánh.

Cả con đường giờ đây chỉ thấy một cô gái nhỏ với làn da sáng mịn, mái tóc bồng bềnh, đang đứng ngồi không yên.

Dưới cái chói chang, Diệp Thảo che mắt bằng tay, ông trời đúng là đang thách thức đôi mắt của cô!

Ba phút, năm phút, rồi mười phút trôi qua.

Nhìn quanh vẫn chẳng thấy bóng dáng quen thuộc nào.

"Không có kính mắt, nhìn mọi thứ cứ như tranh sơn dầu phiên bản lỗi!"

Diệp Thảo thở dài thườn thượt, rồi rụt vai chạy lại núp dưới tán cây me bên đường. Gió chẳng thèm thổi, chỉ có vài chiếc lá rung khe khẽ như chọc ghẹo tâm trạng chán nản của người đang chờ . Cô chùi mồ hôi trán, uể oải tự nói một mình: "Anh hai ơi là anh hai... Không thấy người ta sắp bị nướng thành cá khô rồi hả? Cứ để em phơi nắng thế này là không lột xác theo mùa được đâu, mà thành lột da thiệt đó!"

Mùa hè thiên hạ người ta rủ nhau đi làm đẹp, còn cô đứng giữa nắng chang chang, mặt bóng loáng, lưng áo dính mồ hôi rõ là đang ngược dòng tiến hóa.

Xấu trước đẹp sau thế mới ngầu, tình nghĩa anh em, có chắc bền lâu!?

Còn đang lẩm bẩm giận dỗi trời đất, bỗng Diệp Thảo khựng lại.

Bên kia đường, một bóng nam cao lêu nghêu, đầu đội mũ lưỡi trai kéo sụp, khoác cái áo gió rộng thùng thình như muốn che sạch mọi đường nét chỉ lòi ra mỗi đôi chân dài gần cả cây số và cái dáng đi nhàn nhã như không thèm vội với đời. Từ đầu đến chân nhìn sơ qua chẳng khác gì mấy anh "trai đẹp giấu mặt" hay xuất hiện trong mấy bộ phim thanh xuân Hàn Quốc.

Diệp Thảo chống hông, nheo mắt nhìn kỹ, cô cố gắng hết mình bằng sức của một đứa cận thị mà không chịu đeo kính vì... sợ xấu.

"Bên kia hình như... là anh hai?" Cô chép miệng than khẽ: "Trời ơi, đừng nói người ta thấy bóng người thân mà cũng phải căng mắt ra soi như đi tìm minh tinh giữa đại lộ vậy nha..."

Cô lùi lại một bước, nghiêng đầu ngó tiếp. Bóng người kia vừa đi vừa đưa tay che nắng, mà tay còn cầm theo một bịch giấy cứng cứng, dày dày...

Thấy "rõ" là bọc sách! Mắt Diệp Thảo sáng rực như bắt được kho báu.

Chắc chắn là sách rồi! Mà chỉ có một người mới rảnh rỗi và đủ yêu thương để đội nắng trưa như đổ lửa, lặng lẽ đi mua sách truyện cho cô thế này, chắc chắn không ai khác ngoài cái tên "anh trai siêu cấp đẹp trai đáng yêu" của cô cả.

Miệng cô cong lên, khẽ bật cười, nhưng ngay sau đó lại thở dài não nề khi cúi nhìn thân hình nhỏ xíu của mình, phận sinh sau đẻ muộn nên chui ra chỉ kịp gom... mấy phần còn sót lại: "Mình mà cao thêm được 10 phân nữa, thì đứng đây sẽ chẳng khác gì cặp đôi anh em quốc dân. Đằng này ảnh như thanh tre, còn mình thì giống... củ khoai tây. Đúng là lúc mang thai chắc mẹ dồn hết tinh túy cho ảnh rồi."

Sau hai phút phân tích bằng tất cả trực giác của một đứa em gái từng sống chung mái nhà gần mười sáu năm, Diệp Thảo chẳng còn chần chừ gì nữa. Cô cúi người lấy đà rồi chạy nhào tới, hai chân dưới chiếc quần đùi vải mỏng cứ thế lướt vun vút trên nền gạch xám hầm hập hơi nóng giữa trưa hè. Mỗi bước chân nện xuống như đập vào mặt đường sắp tan chảy.

Đến khi còn cách tầm ba bước chân, cô hét lớn:

"Anh hai!!!"

Tim đập rộn ràng như trống hội.

Và rồi không một chút do dự, không một lời cảnh báo trước, Diệp Thảo tung người nhảy lên, vòng tay ôm chặt lấy cổ người kia, hai chân theo phản xạ quấn lấy hông đối phương, như thể họ là hai mảnh ghép được lập trình để khớp vào nhau giữa mùa hè rực nắng này.

Người đi đường quay lại nhìn, có người cười tủm tỉm, có người tưởng đâu cặp đôi nào đang diễn cảnh ngôn tình giữa đời thực. Riêng cái người cao lêu nghêu đang cõng cô gái như cõng một bao gạo biết nói thì dường như mặt mày đã cứng đờ.

Không để đối phương kịp trở tay, Diệp Thảo đã nhanh như chớp tràn tới, miệng lắp bắp không kịp thở: "Anh hai! Mau đưa truyện cho em! Mẹ đang giận lắm đó, nói anh đi chơi quài, lát nữa phải về liền nha! Anh làm gì thì mau lên, cho anh 10 phút quý như vàng nha!"

Cô vừa nói vừa giơ tay chụp lấy tập truyện đang được cầm hờ hững trong tay người kia, người mà cô tin chắc đó là anh trai mình. Không cần xác minh, không cần suy xét, chỉ cần thấy có dáng cao cao, tay cầm vật vuông vuông giống truyện tranh là máu thiếu nữ trong cô đã nổi lên rồi.

Sau khi giật được "chiến lợi phẩm", Diệp Thảo quay phắt người lại, nhún chân một cái rồi cong mông cong chân phóng chạy. Tóc bay tán loạn trong gió, gót dép lẹp xẹp vỗ nhịp trên nền gạch nóng, cô vừa chạy vừa cười hí hửng như bắt được kho báu.

"Cảm ơn anh hai nghen! Em biết anh thương em mà!!" Cô hét với lại, giọng còn vang vọng trong hành lang chung cư như tiếng trẻ reo khi tan học.

Cô giống như ăn cướp giữa ban ngày...

Đằng sau lưng cô, người thanh niên "vừa bị cướp sạch" vẫn còn đực mặt ra. Anh ta chớp mắt nhìn khoảng trống trước mặt, tay vẫn lơ lửng, chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Khi cánh cửa phòng B5 từ từ khép chặt ở sau lưng, Diệp Thảo chỉnh lại mái tóc đang rối bù của bản thân, từng sợi tóc nhỏ xíu đã bắt đầu dính vào trán ướt đẫm mồ hôi. Trong nhà, cảm giác như cả thế giới bên ngoài đang dần trở nên xa lạ, quá mát mẻ!

Cô phấn khích cao giọng: "Con gái cưng của bố mẹ đã về! Anh hai sẽ lên ngay ạ!!!"

Dứt câu, Diệp Thảo bước nhanh về phía bàn ăn, mẹ Oanh đã ăn xong từ lâu, cô nghe tiếng nước chảy từ vòi bồn rửa, rồi tiếng mẹ rửa tay vang lên đều đặn, như bao lần trước. Cô cũng không quên liếc qua người bố đang ngồi ngay đó. Cảm giác an toàn nhất chính là ngồi cạnh ông, nơi mà mọi chuyện dường như đều ổn thỏa.

Diệp Thảo nhẹ nhàng ngồi xuống, bắt đầu ăn cơm, trong khi mắt vẫn lén nhìn chiếc túi xách trên ghế sô pha. Lần nào về nhà, cuốn sách trong túi cũng là thứ mà cô giấu đi, nhưng cô yên tâm rằng bố sẽ âm thầm giúp cô cất vào một chỗ bí mật nào đó mà chỉ mình ông biết.

Bố Quân đang ngồi bên cạnh chiếc túi, tay ông vẫn nhanh chóng nhấc cuốn sách lên như mọi lần. Nhưng lần này, ông dừng lại, tay khựng lại giữa không trung. Mặt ông có một biểu cảm lạ...

Diệp Thảo ngẩng lên nhìn bố một chút, nhưng cô chẳng để ý nhiều. Cô tiếp tục ăn, miệng vẫn vui vẻ nhai cơm, không hề hay biết sự thay đổi trong thái độ của ông

Bố Quân nhìn vào tiêu đề quyển sách mà không khỏi hoảng hốt, ông cầm lấy quyển sách sờ mó lung tung, sau khi đã xác định được sự việc thì ông mới mở miệng gọi: "Thảo con ơi."

Diệp Thảo đang nhai cơm, đáp: "Dạ bố?"

Giọng bố Quân tự hào khảng khái: "Từ khi nào thứ con mua là sách ôn luyện toán 11 mà không phải mấy thể loại ngôn tình sến súa? Con chăm học rồi sao!?"

Mẹ Oanh lau tay vào áo, chạy vội đến chỗ bố ngồi xuống: "Ấy? Là thật này, ông không bị hoa mắt!"

Bố Quân đáp: "Mắt tôi còn sáng lắm, nhà này có mỗi con Thảo bốn mắt thôi."

Lại khịa cô.

Diệp Thảo nghe cuộc trò chuyện này thì khó hiểu lắm, cô đâu có mê toán, cô chỉ là một con mọt sách chính hiệu chỉ đọc truyện chữ, chơi game, mắt mù học lực lẹt đẹt, mới năm ngoái còn nhầm cos với sin trong đề kiểm tra, vậy thì sao bố lại hỏi vậy?

Thứ cô vừa mang về là truyện mà? Học toán có khác nào tự giết bản thân đâu, cô chưa muốn chết!

"Bố mẹ nói gì thế?"

"Đây này.", vừa đáp ông vừa giơ cao quyển sách dày cộm trong tay mình về phía cô, cô hết hồn luôn, có biết chuyện gì đang xảy ra đâu chứ?

Hay mụ phù thủy già nào đó đã nhẫn tâm dùng phép thuật hắc ám, phù phép lên cuốn truyện yêu dấu của cô, biến nó thành cơn ác mộng?

Ngay lúc này cánh cửa nhà lại mở toang, Tô Hữu Bảo hiên ngang bước vào trong, dáng người cao lớn gần như chắn cả ánh sáng ngoài hiên. Trán lấm tấm mồ hôi, hơi thở còn chưa ổn định, nhưng ánh mắt thì sắc như dao mổ.

Anh nhìn thẳng vào Diệp Thảo, mày chau lại, giọng đầy vẻ không hài lòng: "Anh bảo trứng thúi đợi anh trước cửa. Mày nuốt luôn lời hứa à em? Anh đứng ngoài trời nắng gần chục phút, cuối cùng phải tự mò vào. Em gái kiểu gì đấy!?"

Vừa nghe anh trai trách, cô vừa nhìn quyển sách bóng loáng bìa cứng, in nổi, lấp lánh ánh vàng trong tay anh,... đó chẳng phải thứ mà Diệp Thảo đã lải nhải đòi mua suốt ba tuần nay sao?

"Đã mua cho em rồi, làm gì có chuyện trả lại," anh lắc lắc quyển truyện trong tay, như đang giễu cô: "Là anh hai em cơ mà."

Cùng lắm bị phát hiện thì cùng nhau nghe mắng thôi, anh mày sợ chắc!?

Không khí trong phòng như đông cứng.

Diệp Thảo chết trân, bộ não của cô đang phải xử lý lượng thông tin cực lớn.

Cái muỗng trên tay cô rơi xuống chén, tạo nên một tiếng động nhỏ nhưng vang dội như sét đánh ngang tai. Tay chân cô lạnh toát.

... Nếu anh hai đang cầm truyện.

... Nếu anh hai chưa từng đưa gì cho cô.

Vậy...

Ánh mắt cô như bị hút về phía bố Quân, người vẫn đang cầm quyển sách dày cộm trên tay, có tiêu đề to đùng: "Tuyển Tập Ôn Luyện Toán Nâng Cao Lớp 11 - Dành Cho Học Sinh Khá Giỏi".

Tim Diệp Thảo thòng xuống rơi cái "bụp".

Mặt cô nóng ran, còn đầu óc thì loay hoay như ruồi cớt mắc kẹt trong chai.

Còn chưa nói đến chuyện cô nhảy lên người người ta như con khỉ ôm chuối... Cô thật sự trở thành kẻ cướp, mà tiền vàng bạc không cướp, lại đi cướp sách của người ta giữa ban ngày ban mặt rồi!?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz