ZingTruyen.Xyz

Đích Đến Cuối Cùng

Chương 37: Quyết Định Của Minh Ngọc

SUATRONGBIENCHU

Sáng sớm hôm ấy, trời trong như gương.

Ngoài cửa sổ, những tia nắng đầu tiên mảnh như tơ vàng, xuyên qua lớp rèm mỏng, phủ lên căn phòng một tầng sáng dịu dàng đến lạ. Gió sớm phả vào từ khe cửa, mang theo mùi hương nhè nhẹ của cỏ cây vừa tắm mình dưới sương đêm. Không khí có chút ẩm ướt, nhưng rất đỗi dễ chịu.

Một bản tin thời tiết vang lên từ chiếc radio nhỏ đặt nơi đầu giường, giọng nữ phát thanh viên dịu dàng như nước thu: "Chào buổi sáng. Hôm nay, bầu trời sẽ trong xanh suốt từ sáng đến tận giữa trưa, nhiệt độ dao động ở mức 26-33 độ C. Nếu bạn đang ấp ủ một điều gì đó, hôm nay, thời tiết sẽ là người bạn đồng hành tuyệt vời nhất. Gió nhẹ sẽ giúp bạn thở sâu hơn. Ánh sáng dịu dàng sẽ khiến bạn muốn mỉm cười nhiều hơn. Và mọi âu lo sẽ được mặt trời xua đi tự nhiên như những hạt sương tan biến trong nắng. Hãy tin tưởng rằng, ngày của bạn cũng sẽ tốt đẹp như tiết trời hôm nay."

Diệp Thảo ngồi dậy bên mép giường, mái tóc dài xõa rối trên bờ vai nhỏ.

Nắng sáng tràn vào phòng qua khe rèm, nhẹ nhẹ, không gắt lắm, đủ để cô thấy rõ con gấu bông màu xám tro đang ngồi gọn gàng trong chiếc tủ kính cạnh bàn học.

Cô thở dài rồi tự bật cười. Mấy chuyện tối qua hiện về rõ mồn một.

Tối hôm qua, khi đang chuẩn bị trải chăn nằm một mình thì chuông cửa reo.

Cô lật đật chạy ra mở, không nghĩ gì nhiều, ai ngờ người đứng trước cửa lại là Việt Dương. Cậu khoác áo gió mỏng, tóc có vẻ còn hơi rối vì gió, tay ôm theo một con gấu bông to vừa đủ, mắt nhìn cô bình thản.

"Ủa... sao cậu tới đây?" Diệp Thảo tròn mắt, tay vẫn còn cầm cuốn sách ngôn tình đang đọc dở.

Việt Dương nhún vai, chìa con gấu ra: "Không chỉ riêng tối nay cậu ở nhà một mình đúng không? Nếu không ngủ được thì ôm cái này."

Diệp Thảo nhìn con gấu tai dài, bụng mềm nhũn, mặt ngáo ngáo. Rõ là Jelly Cat, loại đang nổi rần rần trên mạng. Cô ngạc nhiên tới mức không biết phải phản ứng sao.

"Sao tự nhiên... gấu bông?" Diệp Thảo giơ tay nhận lấy mà mặt đỏ như gấc.

Việt Dương gật đầu, giọng chậm rãi: "Một kỵ sĩ sẽ không dùng kiếm, nhưng sẽ dùng sự mềm mại để bảo vệ chủ nhân khỏi những thứ đen tối nhất trong mơ. Không phải ý cậu rằng ngủ một mình không đáng sợ, thứ đáng sợ là không có ai biết cậu đang sợ điều gì sao? Tuy gấu bông không biết đánh nhau, nhưng biết nghe lời. Muốn yên tâm thì đặt nó nằm cạnh, kiểu gì cũng ngủ được."

Trái tim Diệp Thảo như bị đâm một nhát nhưng bằng kẹo dẻo. Mềm oặt.

Cô vội cúi đầu, không dám nhìn vào mắt cậu: "Dương à... cậu đang dụ con nít hả?"

"Vậy cậu lớn rồi à?"

Diệp Thảo đứng ngây người một lúc lâu mới đóng cửa lại.

Nhưng rốt cuộc, tối đó cô không ôm gấu ngủ.

Cô nhìn nó mấy phút, cười một mình xong nhẹ nhàng đặt lên kệ tủ kính cạnh bàn học, như thể trưng món đồ quan trọng nào đó.

Cô nghĩ bụng: Mà cũng phải để nó ngồi ngắm mình ngủ chứ. Gấu bảo vệ, đâu phải gối ôm.

Và đúng là cô đã ngủ ngon thật. Không mơ mộng gì, không chập chờn.

Cô vươn vai, khẽ ngáp một cái, lòng dâng lên một cảm giác khoan khoái không nói nên lời. Ngoái đầu nhìn lại chỉ thấy Quỳnh Anh vẫn còn ôm gối, ngủ say như mèo lười, đôi môi hé mở, dáng vẻ lười biếng mà đáng yêu.

Diệp Thảo bật cười khẽ khàng, cô rón rén bước xuống giường, đôi chân trần chạm lên nền gạch mát lạnh, từng động tác như sợ đánh thức không khí yên tĩnh đang đậu lại trong căn phòng nhỏ.

Trong phòng tắm, tiếng nước chảy róc rách, hương bạc hà thơm mát từ tuýp kem đánh răng lan khắp không gian.

Đúng lúc Diệp Thảo đang thảnh thơi chải đầu trước gương, một tiếng chuông báo thức bất ngờ vang lên, phá tan bầu không khí yên bình trong phòng.

"Reengggg... reengggg..."

Quỳnh Anh trên giường bị giật mình, co rúm người ôm chặt lấy gối, líu ríu nói mớ: "Đừng... đừng ăn hết gà rán của tui..."

Diệp Thảo vội phi vào phòng tắt báo thức, trên màn hình điện thoại, dòng chữ nhấp nháy: Còn 2 tiếng nữa - Chuẩn bị!

Cô khựng lại, tim như đập mạnh một nhịp.

Hôm nay, cô và Việt Dương hẹn nhau.

Hai tiếng nữa, cậu ấy sẽ đứng ngay trước cửa nhà cô, với dáng vẻ lạnh nhạt thường thấy, chỉ cần im lặng nhìn thôi cũng khiến cô thấy rối loạn cả nhịp thở.

Mục tiêu hôm nay: Đưa Minh Ngọc quay lại trường!

Ngoài cửa sổ, ánh nắng ngày một đậm hơn, như thúc giục những người trẻ tuổi hãy mau chóng xuất phát.

"Phải thật bình tĩnh. Không được xấu hổ lung tung. Phải làm một lớp phó học tập mẫu mực trước mặt cậu ấy!"

Thế nhưng, chỉ nghĩ đến cảnh Việt Dương đứng dưới nhà, khoanh tay dựa vào cột đèn, khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu cảm mà đôi mắt lại ánh lên vẻ dịu dàng thoáng qua trái tim cô đã đập loạn như trống trận.

Diệp Thảo vội vã chạy xuống lầu rửa mặt lần nữa, rửa luôn đôi tai đỏ bừng của mình, lòng không ngừng cầu nguyện: "Trời ơi, làm ơn cho con ngầu lên một lần trước mặt Việt Dương thôi..."

Diệp Thảo bước tới tủ quần áo, kéo cánh tủ ra, bắt đầu suy nghĩ: Mặc gì bây giờ...?

Không thể xuề xòa quá, cũng không nên lố lăng quá, tốt nhất là ăn ý một chút, hài hòa một chút, nhìn vào là có cảm giác hai người thuộc về cùng một thế giới.

Suy nghĩ xoay vòng trong đầu cô suốt mấy phút, cuối cùng Diệp Thảo bèn nhanh tay cầm điện thoại, nhấn mở khung chat với Việt Dương, gõ gõ:

"Việt Dương ơi, cậu mặc áo màu gì vậy?"

Nhắn xong, cô hồi hộp ôm điện thoại, tim đập thình thịch.

Chỉ mấy phút sau, điện thoại rung lên.

Tin nhắn tới, ngắn gọn đúng phong cách cậu:

Việt Dương: Áo trắng.

Chỉ hai chữ thôi, nhưng Diệp Thảo lại cảm thấy hạnh phúc trào dâng.

"Áo trắng à..." Cô thì thầm lặp lại, đôi mắt sáng như sao trời.

Không chần chừ, Diệp Thảo lập tức lao tới tủ quần áo, vén từng lớp áo lên. Cô lôi ra hết cái áo trắng này tới áo trắng khác, mỗi cái chỉ khác nhau một chi tiết nhỏ xíu.

Quỳnh Anh, bị tiếng sột soạt làm cho tỉnh giấc, mắt nhắm mắt mở quay đầu lại chỉ thấy Diệp Thảo đứng trước tủ quần áo, tay lôi hết cái áo trắng này đến cái áo trắng khác ra thử, mấy chiếc áo nhìn qua thì giống hệt nhau đến 90%, chỉ khác mỗi cái đường may hay logo nhỏ bằng hạt đậu.

Cô bạn nhỏ hết mặc cái này, lại mặc cái kia, xoay trái xoay phải trước gương, vẻ mặt nghiêm túc chẳng khác nào đang tham gia cuộc thi sắc đẹp.

Quỳnh Anh chớp chớp mắt, cuối cùng chịu không nổi mà bật giọng:

"Ê Thảo, mày làm cái gì vậy? Thay đồ mà cũng cần chuyên nghiệp vậy luôn á?"

Diệp Thảo, hai tay ôm cả đống áo trắng, cười hì hì: "Chọn áo! Tao phải mặc giống áo với Việt Dương mới được! Áo trắng á!"

"Có khác gì nhau đâu?!" Quỳnh Anh nheo mắt nhìn, giọng kéo dài, nghi ngờ vô hạn.

"Khác chứ!" Diệp Thảo nhanh chóng lấp liếm: "Cái này hơi ôm, cái kia rộng hơn, còn cái này cổ tròn, cái kia cổ tim đó!"

Nói xong, cô lại úp mặt vào đống áo, tiếp tục công cuộc chọn lựa đầy gian khổ, mặt nóng bừng đến tận mang tai.

Quỳnh Anh lúc này mới load đến câu sau của Diệp Thảo, nhỏ lập tức tỉnh ngủ: "Ê!!! Đi đâu cơ?"

"Đi vận động Minh Ngọc đi học lại á." Diệp Thảo đáp tỉnh bơ, tay không ngừng vuốt phẳng mép áo.

Quỳnh Anh nghe vậy, ánh mắt sáng rực, cái gối trong tay lập tức bị quẳng xuống đất. Cô nàng phóng khỏi giường nhanh như một mũi tên: "Tao cũng đi theo góp sức!"

Diệp Thảo giật mình, suýt nữa thì làm rớt cái áo trên tay: "Không cần đi đâu, mày ở nhà đi!"

Quỳnh Anh đã thay đồ xong từ lúc nào, hai tay vừa buộc tóc vừa đáp tỉnh bơ: "Sao lại không đi? Mày đi thì tao cũng đi. Tình bạn mà, có phước cùng hưởng, có việc cùng làm!"

Chưa dừng lại ở đó, Quỳnh Anh nhanh như chớp rút điện thoại ra, tay lướt lướt lướt mấy cái, chưa đầy ba mươi giây sau đã hí hửng giơ màn hình khoe: "Nhắn cho Huân luôn rồi! Biết đâu có thêm người vận động, hiệu quả tăng gấp đôi!"

Diệp Thảo trợn tròn mắt, suýt thì té ngửa.

Quỳnh Anh nhún vai: "Đông vui. Với lại, người ta có câu ba cây chụm lại mới nên hòn núi cao mà."

Diệp Thảo dở khóc dở cười, ôm đầu: "Mày cố tình muốn tao không có cơ hội ở riêng với Việt Dương đúng không?"

Quỳnh Anh giả vờ ngây thơ, tròn mắt: "Ai biết đâu nà~ Tao chỉ muốn tốt cho Minh Ngọc thôi à nha."

Nói xong, cô chớp chớp mắt vô tội.

Thật ra, Quỳnh Anh thừa biết, với hai cái đứa lúng ta lúng túng như Diệp Thảo và Việt Dương, có cho đi riêng thì cũng chưa chắc nên cơm cháo gì. Chi bằng mình đi theo, vừa giúp kéo không khí, vừa tiện thể "giám sát" giùm.

Bị "liên minh phá đám" này dồn đến đường cùng, Diệp Thảo ôm mặt, trong lòng gào thét:
Hôm nay mở mắt sai cách rồi... huhu...

Chẳng mấy chốc, Biện Huân nhắn tin trả lời, còn hăng hái: "OK! Lát tôi ra cổng chung cư tập hợp nghen!"

Diệp Thảo ngã lưng xuống giường, ánh mắt nhìn lên trần nhà đầy ai oán. Chuyến đi mơ mộng mà cô ôm ấp, phút chốc biến thành chuyến dã ngoại mini rồi.

***

Mặt trời buổi sáng rải xuống từng tia sáng trong veo, len lỏi qua từng vòm cây xanh mát.
Diệp Thảo đội nón lưỡi trai, tay cầm điện thoại, vừa nhìn đồng hồ vừa nôn nóng đảo mắt tìm kiếm.

Rồi từ xa, dáng người quen thuộc ấy xuất hiện.

Việt Dương trong chiếc áo phông trắng đơn giản, chiếc xe máy lướt tới chậm rãi.

Không nhịn được, cô lao tới trước như chú cún nhỏ mừng chủ nhân.

Ngay sau lưng, Quỳnh Anh cũng ló đầu ra từ hành lang, hừ một tiếng: "Vậy mà lại không gọi tôi đi cùng, tôi cũng có thể giúp mà. Các cậu không biết người ta thường nói ba anh thợ đóng giày còn hơn một Gia Cát Lượng sao!?"

Chưa kịp để Diệp Thảo phản ứng, Biện Huân cũng đã từ đâu chạy tới, quần áo còn hơi nhăn nhúm vì vội: "Hết hôm nay là lại phải đi học rồi, phải tranh thủ tận dụng thời gian ở với bạn bè chớ! Tôi mà lên chức hiệu trưởng, tôi sẽ tăng thời gian nghỉ giải lao lên một tiếng đồng hồ để không phải nuối tiếc những ngày nghỉ!"

Nói xong, Biện Huân còn không quên liếc sang Quỳnh Anh, nháy mắt: "Quỳnh Anh, còn cậu? Nếu được làm hiệu trưởng thì sao?"

Quỳnh Anh khoanh tay, lạnh lùng đáp gọn lỏn: "Đuổi cậu đó."

"Đồ vô lương tâm!!"

Rất nhanh sau đó tiếng động cơ xe đã vang đều đều trong gió sớm.

Việt Dương dẫn đầu, phía sau là Biện Huân hăm hở phóng chiếc AirBlade đen nhánh, chở theo Quỳnh Anh lắc lư theo từng cú rồ ga.

Diệp Thảo ngồi sau lưng Việt Dương, tay ôm hờ quai ba lô, đôi mắt tròn xoe ngước nhìn tấm lưng thẳng tắp phía trước.

Gió mát mơn man bên má, khiến đầu óc cô mơ màng không thôi.

Bất chợt, giọng Việt Dương vang lên, trầm thấp mà dịu dàng: "Chưa ăn sáng, đúng không?"

Diệp Thảo hơi giật mình, ngoan ngoãn gật đầu.

Ngay lập tức, Việt Dương thò tay vào ba lô phía trước, lấy ra một bọc giấy nhỏ được gói rất gọn, đưa ra sau.

"Cho cậu, cầm lấy."

Diệp Thảo luống cuống đón lấy.

Bọc giấy mở ra, bên trong là một chiếc bánh bông lan tiramisu mềm mịn thơm lừng, loại bánh nổi tiếng ở tiệm bánh Nắng Ngọt mà học sinh quanh trường đều ao ước.

Kèm theo đó còn có một hộp sữa tươi nguyên kem xinh xắn và mấy viên kẹo trái cây được gói cẩn thận.

Nhìn phần ăn sáng này, tim Diệp Thảo mềm nhũn như bị ai đó bóp nhẹ, cô ôm chặt món quà nhỏ như sợ nó bay mất.

Cậu ấy chuẩn bị sẵn cho mình sao? Trời ơi, trời ơi, Việt Dương đúng là thiên thần đội lốt lớp trưởng mà!!!

Phía trước, Việt Dương liếc gương chiếu hậu, bắt gặp cảnh cô bé ngốc nghếch đang ôm đồ ăn cười tủm tỉm, khóe môi cậu khẽ cong lên.

"Vui vậy à?"

Diệp Thảo cắn môi dưới, gật đầu lia lịa, trong lòng thì gào thét muốn xỉu ngay tại chỗ.

"Vui chớ!" Thảo cười tươi, không quên chọc ghẹo: "Hay mai mốt cậu mở dịch vụ nấu ăn sáng đi, tui làm khách VIP liền đó."

Việt Dương bật cười, lắc đầu: "Cậu mà ăn mỗi ngày, tôi phá sản trong ba ngày.""

Thảo nghẹn họng nhưng vẫn cố phản biện: "Không sao, mình chia đôi tiền lời. Cậu nấu, tui quảng bá. Chiêu bài: 'Bữa sáng lớp trưởng - ăn là nhớ, dỗi là đói'!"

"Nói ít lại, ăn nhanh đi. Không ai bán lời bằng miệng đâu."

Diệp Thảo bật cười, gặm một miếng bánh rồi lẩm bẩm: "Không cần lời, chỉ cần cậu là được rồi."

"Hả?"

"He he."

Ở đằng sau, Biện Huân rồ ga chiếc AirBlade đen, vừa đuổi theo vừa xuýt xoa: "Thanh xuân ngọt như kẹo vậy trời..."

Quỳnh Anh cười híp mắt, nện một cái bốp lên vai Biện Huân: "Phóng nhanh lên ông ơi! Không lẽ để tụi kia tình chàng ý thiếp rồi bỏ rơi tụi mình hả?!"

Biện Huân ai oán: "Được rồi được rồi, nhẹ tay chút đi! Xe mới mua đó, té bể gương là tôi khóc thiệt luôn đó nha ní!"

Khu phố nhà Minh Ngọc yên ắng lạ thường vào buổi sáng cuối tuần. Từng ngọn cây trước cổng lay nhẹ trong gió sớm, ánh nắng non mỏng như sợi tơ vàng buông xuống thềm.

Cả nhóm dừng xe trước một căn nhà hai tầng màu trắng kem, có bức tường rào thấp phủ đầy hoa giấy.

Biện Huân vừa dựng chống xe xong đã hồ hởi lon ton chạy đến cổng, tay giơ lên, chuẩn bị chiêu bấm chuông cửa liên hoàn.

Quỳnh Anh từ phía sau vội vàng kéo tay cậu lại: "Ê ê khoan đã! Tính bấm ầm ầm làm người ta giật mình chết khiếp à?"

Biện Huân ngớ người, quay đầu nhìn Quỳnh Anh: "Chứ giờ không bấm thì làm gì? Leo rào vô hả?"

Quỳnh Anh trề môi: "Bấm cũng phải lịch sự chút chứ. Lẹ quá, làm như đòi nợ!"

Diệp Thảo đứng kế bên, tay ôm bọc đồ ăn, suýt thì bật cười thành tiếng.

Sau cùng, Biện Huân cũng chịu khó rụt rè hơn một chút, giơ tay bấm chuông thật nhanh rồi thu tay về như sợ bị điện giật.

Đinh đoong!

Tiếng chuông vang lên, ngân dài trong không khí mát lạnh.

Mọi người nín thở nhìn vào trong cổng.

Một lúc lâu, không thấy động tĩnh gì.

Biện Huân thầm thì: "Không lẽ ngủ mê man luôn rồi..."

Quỳnh Anh khoanh tay ra vẻ chị đại: "Chờ thêm 5 phút. Không ra thì tôi tự vô kéo ra."

Diệp Thảo lúng túng gật đầu, mắt vẫn dán chặt vào cánh cửa gỗ trắng kia.

Trong lòng thấp thỏm: Minh Ngọc à, cậu mau ra đi, tụi tớ đem cả đội hình tới rồi nè!

Chốc sau, cánh cửa gỗ trắng khẽ phát ra một tiếng "cạch" nhẹ.

Tất cả cùng ngẩng lên.

Một bóng người thon dài bước ra, là Minh Ngọc.

Cô bạn gái ấy, khác xa với tưởng tượng trong đầu Diệp Thảo.

Minh Ngọc cao, dáng người mảnh mai như một cành liễu mảnh dẻ, tóc đen dài suôn mượt xõa tự nhiên xuống hai vai, mái tóc cứ như phản chiếu ánh sáng nhẹ nhàng của buổi sáng.

Diệp Thảo đứng im bất động, đầu óc gần như ngắn mạch mất hai giây.

Ôi trời ơi... Sốc visual rồi!

Trong lòng cô thầm hét lên.

Minh Ngọc đúng là kiểu nữ thần học đường trong truyện tranh, mà không, còn hơn cả tưởng tượng nữa.

Minh Ngọc dường như cũng ngạc nhiên không kém.

Ban đầu cô hơi lùi lại một bước, mắt mở to ngỡ ngàng như chú mèo nhỏ bị đánh thức khỏi giấc mơ. Sau vài giây định thần, cô ấy mím môi cười nhợt nhạt, vội vàng kéo cánh cổng lưới sắt ra, bước tới gần hơn.

"Ơ... Sao mọi người lại tới đây?" Giọng Minh Ngọc mềm mại, như làn gió sáng sớm khẽ lướt qua da.

Biện Huân nhanh nhảu: "Tụi này đến thăm cậu nè! Đi học lại đi mà!"

Quỳnh Anh chen lời, hất cằm cực ngầu: "Đúng rồi! Tập thể lớp kêu gọi đó! Cậu không thể bỏ tụi này chơi một mình được!"

Không để bầu không khí ngượng ngùng kéo dài, Việt Dương bước lên một bước, giọng trầm ổn: "Ngọc, nói chuyện chút đi."

Minh Ngọc chỉ gật đầu để được nói chuyện cùng Việt Dương.

Biện Huân, Quỳnh Anh và Diệp Thảo tự giác đứng nép sang một bên, như nhường sân khấu cho hai người bạn cũ.

"Dương à, cậu vẫn không thích đội nón nhỉ?" Minh Ngọc vừa cười vừa trách nhẹ, ánh mắt ấm áp như ánh nắng sớm: "Đã bảo bao nhiêu lần rồi, trời nắng như thế này dễ bị đau đầu lắm."

Việt Dương đứng đó, im lặng nhìn cô, khoé môi nhếch lên một độ cong rất nhỏ: "Quên mất."

"Lúc nào cũng quên." Minh Ngọc thở dài, rồi rất tự nhiên, giơ tay định phủi vạt áo trước ngực cậu như ngày xưa.

Việt Dương khẽ nghiêng người tránh, không né thẳng, chỉ vừa đủ để giữ lại khoảng cách lịch sự.

Diệp Thảo đứng bên cạnh, hai mắt tròn xoe.

Minh Ngọc nhìn sang, giọng nói mang theo một chút chọc ghẹo: "Dạo này cao lên nữa rồi hả? Năm ngoái tớ còn đứng bằng cậu mà giờ phải ngẩng lên nhìn."

"Cậu cũng đâu có thấp đi đâu." Việt Dương bình thản đáp lại, đôi mắt dường như nhu hòa hơn vài phần.

Minh Ngọc bật cười khúc khích, nụ cười khiến cho không khí vốn đang căng thẳng trở nên dễ chịu hơn hẳn.

Diệp Thảo siết chặt tay áo mình, cảm thấy bản thân như một hạt bụi trong không gian hai người họ. Cô chưa từng thấy Việt Dương cười tự nhiên như vậy, cậu bình tĩnh, không lạnh nhạt cũng không kiêu căng, mà giống như một cậu trai mười bảy tuổi bình thường.

"Thật ra..." Minh Ngọc nói, giọng chậm rãi: "Khi còn học chung, tớ cứ nghĩ, cậu sẽ không bao giờ thay đổi. Lúc nào cũng điềm tĩnh, lúc nào cũng khó gần, vậy mà lại có thêm bạn mới rồi."

"Không thay đổi. Chỉ là ít người nhận ra ."

Minh Ngọc bật cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng non: "Này, hôm đó cậu còn giảng bài Toán cho tớ đến tận tối khuya, nhớ không? Cậu kiên nhẫn đến mức tớ phải nghi ngờ cậu có bị bệnh không đó."

Việt Dương lướt ánh mắt qua cô, giọng vẫn đều đều: "Vì lúc đó cậu còn cố gắng."

Hai người nhìn nhau, trong mắt có vô vàn ký ức đang trôi chầm chậm.

"Dương à..." cô gọi tên cậu, giọng khẽ run, trong đó có sự bất ngờ, cũng có chút ngại ngần.

Việt Dương mở lời, giọng trầm ổn: "Về trường đi, Minh Ngọc. Mọi người đều đang chờ cậu, chuyện thiếu hụt kiến thức tôi sẽ giúp cậu bù vào."

Minh Ngọc khựng lại một giây, như thể nghe thấy một lời mời gọi từ một thế giới rất xa xôi. Cô khẽ lắc đầu, mắt nhìn xuống mũi giày.

"Tớ vẫn không theo kịp đâu. Với lại... tớ cũng không còn lý do gì để quay về nữa."

Gió lùa qua, mái tóc dài của cô bay nhẹ.

Minh Ngọc ngẩng đầu, cố nặn ra một nụ cười, nhưng ánh mắt lại không giấu được sự chua xót: "Mẹ tớ mất rồi... Bố cũng có gia đình mới. Họ chẳng cần tớ nữa, tớ không còn sức để cố gắng như trước nữa. Không còn ai ở sau lưng đợi tớ về nhà. Không còn ai nhắc tớ mặc thêm áo ấm. Không còn ai mắng khi tớ quên ăn cơm..."

"Chỉ cần cậu muốn, bất kỳ lúc nào cũng có thể bắt đầu lại. Cậu không một mình."

"Nhưng người đồng hành thì cũng có lúc... sẽ đi mất thôi."

"Không ai có thể quyết định giá trị của cậu ngoài chính cậu."

Minh Ngọc hơi run tay, nhưng cô vẫn gượng cười, bướng bỉnh đáp lại: "Giá trị thì sao? Tớ chẳng có gì cả. Đi học... cũng chỉ là cố gắng vô ích, tớ muốn học đại học, ai sẽ giúp tớ? Bà đã lớn tuổi, cũng chẳng còn sức đi làm thuê như trước nữa, tớ không thể tiếp tục đi học, rồi lại xin tiền bà được."

"Tôi giúp có thể giúp cậu một phần chi phí."

"Thôi Dương, cậu không hiểu đâu, không phải ai cũng kiên cường được như cậu."

Việt Dương cười nhạt, nụ cười mỏng đến mức gần như không nhận ra: "Chẳng ai sinh ra đã kiên cường. Chỉ là không còn đường để lùi nữa thôi."

Không khí trở nên đặc quánh.

Cả Biện Huân và Quỳnh Anh cũng không dám thở mạnh.

Diệp Thảo nãy giờ vẫn đứng lặng yên, hai tay nắm chặt vạt áo. Cô nhìn Minh Ngọc, cô gái dịu dàng nhưng đầy vết nứt trước mặt, đột nhiên cảm thấy tim mình nhói lên.

Minh Ngọc chầm chậm nói tiếp: "Tớ đã tìm được công việc ở khu công nghiệp gần đây. Tuy cực nhưng ổn định, ít nhất... tớ cũng có thể tự nuôi sống mình."

Nói xong, cô khẽ nghiêng người, như muốn kết thúc cuộc trò chuyện.

Nhưng đúng lúc ấy, có đôi tay nhỏ đưa ra trước mặt cô, không biết lấy dũng khí từ đâu, Diệp Thảo đã bước lên một bước,

"Không... không phải như vậy đâu." Giọng cô hơi líu lại vì hồi hộp: "Cậu còn có tụi mình mà. Hãy cố gắng vì bản thân cậu đi." Ánh mắt cô sáng lên, vừa bướng bỉnh vừa chân thành.

Minh Ngọc lúc này mới thật sự nhìn cô, nhỏ khẽ nhíu mày, giọng đầy nghi hoặc: "Cậu là...?"

Diệp Thảo vội vàng cười, có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn không lùi: "Tui Diệp Thảo, mới chuyển về trường mình học kỳ này... làm lớp phó học tập, cũng là người đi vận động cậu hôm nay. Nhưng chuyện đó không quan trọng."

Cô hơi nghênh cằm, ánh mắt như phát sáng: "Quan trọng là chỉ cần cậu chịu bước tới một bước, thì ai cũng có thể bắt đầu lại. Không ai quy định phải hoàn hảo ngay từ đầu."

Minh Ngọc cụp mắt, như muốn né tránh tất cả ánh nhìn. Không khí rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng gió luồn qua những nhành cây trước sân.

Diệp Thảo siết chặt hai tay, đôi mắt cụp xuống nhìn đôi giày thể thao sạch bóng của mình.
Cô biết nếu cô không làm gì, Minh Ngọc sẽ thật sự rời xa.

Cô hít sâu một hơi, hai tay nâng tập vở dày cộp lên, như một đứa trẻ mang kho báu ra khoe:

"Đây là tập vở tất cả mọi người đã cùng nhau dành thời gian để cô đọng kiến thức. Nếu cậu lo không theo kịp... tụi mình sẽ kèm cậu học."

Minh Ngọc ngạc nhiên, đưa tay chạm nhẹ vào tập vở, cảm giác dày nặng khiến cô bất giác khựng lại.

Diệp Thảo lật vội vài trang, vụng về chỉ: "Đây... đây là sơ đồ tư duy môn Văn, mình vẽ màu phân loại cho dễ nhớ nè, Toán thì Việt Dương tóm tắt công thức, còn gạch đỏ phần hay thi. Còn tiếng Anh tự làm flashcard luôn! Đều là của cậu đó!"

Giọng cô càng nói càng run, nhưng từng lời đều thấm đẫm nhiệt huyết.

Cô lật lật tập vở, tay chân lóng ngóng đến mức suýt làm rơi nó xuống đất: "Cho nên... cho nên cậu đừng nói là cậu không theo kịp. Nếu cậu chịu đi học lại, mình... mình cam đoan sẽ kèm cậu luôn!"

Không ai ngờ rằng Diệp Thảo lại có thể "mặt dày" đến mức này. Kể cả Việt Dương đứng bên cạnh, ánh mắt cũng hơi động lại trên khuôn mặt cô.

Việt Dương đứng cạnh, lẳng lặng bổ sung: "Bọn tôi, tất cả đều sẵn sàng giúp cậu."

Minh Ngọc cụp mắt rồi vội vàng quay mặt đi, giọng khàn khàn: "...Nhưng học đại học tốn nhiều tiền lắm."

Diệp Thảo cắn môi, ánh mắt sáng lên: "Thì mình thi học bổng! Tui nghe trường mình có chương trình học bổng dành cho học sinh giỏi đó. Nếu tụi mình cố gắng cùng nhau, chắc chắn cậu lấy được!"

Quỳnh Anh từ xa cũng chen vào phụ họa: "Đúng đó! Thi học bổng đi! Tụi mình góp sức, chắc chắn cậu sẽ làm được, mới học có vài tuần thôi mà, rất nhanh cậu sẽ lấy được toàn bộ kiến thôi thôi."

Biện Huân cũng gật đầu như giã tỏi, giơ nắm tay lên như cổ động viên.

Việt Dương thấy cô không phản ứng, bèn nhẹ nhàng nói: "Ngọc, bọn tôi không ép cậu. Nhưng chỉ cần cậu muốn đi tiếp, bọn tôi luôn ở đây."

Minh Ngọc ngước mắt lên, nhìn Diệp Thảo - ánh mắt chân thành như trời trong sau mưa, rồi lại nhìn sang Việt Dương, Biện Huân, Quỳnh Anh.

Minh Ngọc siết chặt hai tay trước ngực, cảm giác như trái tim đã lâu không còn đập mạnh nay lại đột nhiên đập liên hồi.

Cô đứng đó, nhìn chằm chằm vào tập vở dày cộp mà cô gái nhỏ vừa trao cho mình. Từng trang giấy dày dặn, từng dòng chữ nguệch ngoạc đủ màu sắc như những mầm non bé nhỏ đang run rẩy trong gió, nhưng vẫn kiên quyết vươn lên vì ánh sáng.

Diệp Thảo còn lúng túng, chưa kịp rút tay lại, hai má đỏ ửng, ánh mắt khẩn khoản như chú mèo nhỏ bị bỏ rơi ngoài hiên mưa.

Minh Ngọc khẽ rùng mình.

Đã bao lâu rồi cô chưa từng cảm nhận được cảm giác này?

Không toan tính, không lợi ích. Chỉ đơn giản là muốn giúp cô bằng tất cả những gì họ có.

Một tiếng xào xạc rất khẽ, là tiếng ngón tay Minh Ngọc lướt trên bìa tập vở, chạm vào từng vết mực thấm lem, từng đường gạch chân cẩu thả nhưng đầy cố gắng. Cô như nhìn thấy cả một mùa hè trôi qua trong những trang giấy ấy, có mồ hôi, có nước mắt, có sự kiên nhẫn gần như ngốc nghếch.

Quỳnh Anh bên kia cười híp mắt, tay chống nạnh, vẻ mặt vừa thách thức vừa cổ vũ. Biện Huân thì nhún nhảy như chú chó lớn không biết giấu đuôi, liên tục nháy mắt ra hiệu: "Đồng ý đi mà, đồng ý đi!"

Minh Ngọc khẽ bật cười.

Nụ cười đầu tiên sau rất nhiều tháng ngày tăm tối. Nhưng ngay lập tức, cô lại vội đưa tay che miệng, sợ cảm xúc vỡ òa khiến bản thân không thể chống đỡ.

Tay khẽ lật từng trang vở.

Tựa đề "Tổng hợp Công thức Toán" viết bằng bút dạ màu xanh. Góc phải ghi chú nhỏ xíu: "Chỗ này dễ nhầm, chú ý!", cuối mỗi chương còn dán thêm sticker ngộ nghĩnh: hình chú thỏ con đang giơ bảng "Fighting!"

Bất giác, nước mắt cô rơi xuống, thấm ướt một góc trang giấy.

Cô giật mình, vội vàng lấy tay áo chùi, như sợ làm bẩn nỗ lực của bạn bè.

Minh Ngọc siết chặt tập vở vào lòng, hít sâu một hơi: "Tớ thật sự..." Giọng cô khàn khàn, đôi mắt đẫm lệ: "...không ngờ lại có người làm đến mức này vì tớ."

"Cho tớ suy nghĩ thêm được không?"

Diệp Thảo gật đầu liên tục, đôi mắt sáng long lanh như trời vừa rạng.

Việt Dương khẽ cong môi, nắm nhẹ tay Diệp Thảo, kéo cô lui về sau, để Minh Ngọc có thêm chút không gian thở.

Cả nhóm, không ai thúc ép.

Không có bài diễn văn hoa mỹ nào, chỉ có sự chân thành vụng về, và tập vở nặng trĩu trong tay.

"Minh Ngọc. Giả sử hàm số y=ax2+bx+cy = ax^2 + bx + cy=ax2+bx+c có đỉnh là (2,−3)(2, -3)(2,−3), tìm a, b, c nếu đồ thị đi qua điểm (0, 1)."

Không khí hơi khựng lại.

Quỳnh Anh nhíu mày thì thầm với Biện Huân: "Trời má, lớp trưởng ham học quá ngáo hả?"

Biện Huân huých nhẹ vai Quỳnh Anh, ra hiệu im lặng.

Minh Ngọc ngẩn ra một nhịp, rồi như phản xạ tự nhiên, đôi mày thanh tú khẽ cau lại. Cô hít một hơi, môi mấp máy không thành tiếng, đôi mắt chớp chớp, đầu óc nhanh chóng vận động.

"a = 1, b = -4, c = 1." Cô ngẩng đầu lên, giọng chắc nịch, như chẳng cần nghĩ lâu thêm chút nào.

Việt Dương mím môi, như đang nhịn cười. Cậu rời tay khỏi túi quần, khoanh tay trước ngực, ánh mắt rơi thẳng xuống Minh Ngọc: "Đó là kiến thức lớp 11, và cậu trả lời rất nhanh. Chứng tỏ cậu vẫn còn muốn học."

Minh Ngọc giật mình, đôi bàn tay ôm tập vở bất giác siết chặt hơn.

Những ký ức cũ như những thước phim đen trắng lướt qua. Lúc còn nhỏ, cô từng là niềm tự hào của mẹ.

Lúc thi học kỳ, cô từng là cái tên được xướng lên nhận thưởng.

Những trang vở đầy nét chữ ngay ngắn, những buổi chiều ngồi giải bài tập cho bạn bè...

Tất cả chưa từng thực sự rời bỏ cô.

Chỉ là cô đã buông tay trước mà thôi.

Cô chậm rãi ngẩng đầu, đối diện thẳng với Việt Dương: "Tớ sẽ cố gắng suy nghĩ lại."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz