ZingTruyen.Xyz

Đích Đến Cuối Cùng

Chương 29: Va Chạm Vật Lý

SUATRONGBIENCHU

Tối hôm đó, trời Sài Gòn như thể cũng dịu lòng theo nhịp người. Mùa thu nơi đây không có gió heo may như Thảo từng quen ở Ninh Thuận, nhưng lại có cái mát mẻ nhẹ nhàng, không oi ả, không gắt gỏng, chỉ đủ để người ta thấy lòng mình mềm lại một chút.

Công viên sau toà B không lớn, chỉ vài hàng cây sao già lặng lẽ đứng canh trời, ánh đèn vàng rọi xuống mặt đất lấp loáng những mảng sáng tối lấp lánh như cánh chuồn chuồn đang bay trong mơ.

Diệp Thảo ngồi trên chiếc xích đu màu đỏ bạc màu theo năm tháng, chân đung đưa nhè nhẹ, như con nít. Tiếng xích đu kẽo kẹt kẽo kẹt hoà với tiếng ve muộn và tiếng lá thì thầm, tất cả chụm lại thành một thứ nhạc nền mà lòng Thảo cứ nghe hoài cũng không chán.

Tay cô siết nhẹ cuốn sổ tay hình con ếch, má ửng hồng, chẳng biết do thời tiết hay do tim đập hơi nhanh.

Mười phút.

Mười lăm phút.

Tim bắt đầu nghĩ tới mấy kịch bản "cậu ấy không tới" thì...

"Brừm-"

Tiếng xe máy vọng từ xa, không vội vã mà cũng chẳng chậm rãi. Đèn xe rọi thành một dải ánh sáng vàng trên lối nhỏ. Diệp Thảo ngước mắt nhìn, vừa đúng lúc chiếc xe lướt đến gần và dừng lại cách cô một quãng không xa.

Là một chiếc Vario đen nhánh, bóng bẩy như vừa được lau chùi kỹ càng. Ánh đèn đường đổ xuống khung xe tạo thành những vệt ánh sáng mềm mại, cứ như chiếc xe cũng biết tạo dáng. Và người bước xuống thì còn sáng hơn cả đèn xe.

Việt Dương.

Áo thun trắng đơn giản, quần tây đen vừa vặn, giày sneaker trắng gọn gàng. Nhìn tưởng đơn giản, nhưng mà trời đất ơi... sao lại đẹp vậy?

Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt cậu làm nổi bật sống mũi cao và đôi mắt đen nhánh. Tóc cậu vẫn kiểu gọn gàng thường ngày, nhưng gió đêm làm vài sợi lòa xòa trán, khiến gương mặt ấy trông vừa nghiêm túc vừa hơi mơ màng.

Diệp Thảo nuốt nước bọt, tay vô thức siết chặt dây xích đu như sợ ngã khỏi hiện thực.

"Thảo." Việt Dương lên tiếng, giọng không lớn, cũng không ấm, nhưng đủ để luồn qua gió, xuyên vào tai cô.

Thảo chỉ dám gật đầu, lòng gào thét: "Làm sao trên đời lại có người mặc đồ như học sinh mà vẫn như diễn viên điện ảnh vậy trời? Tui chưa chuẩn bị tinh thần mà sao cậu đẹp dữ vậy! Tui muốn đè cậu raaaa!!!"

"Ngồi xích đu như trẻ con." Việt Dương nói, giọng đều đều, hơi lướt mắt qua gương mặt đỏ bừng của cô rồi nhìn sang hướng khác.

"Ờ... tui... tui ngồi cho đỡ run..." Diệp Thảo lắp bắp, cố cười trừ, nhưng má vẫn đỏ như trái gấc.

Việt Dương bước đến, ngồi xuống chiếc ghế đá đối diện xích đu. Ánh mắt hơi cúi xuống, tay chống nhẹ lên đầu gối, bộ dáng rất tự nhiên, mà lại rất nghiêm túc.

"Cậu mang sổ rồi chứ?"

"Ờ, có nè!" Thảo lật đật đưa ra, tay suýt làm rơi vì run. Cô cười gượng, như thể đang phỏng vấn việc làm thay vì thực hiện kế hoạch ép người quay về lớp bằng yêu thương.

Việt Dương nhận lấy, lật vài trang, mắt nhìn lướt qua những dòng chữ màu mè trong cuốn sổ của Thảo, rồi thở nhẹ: "Cậu định dùng mấy cái hình con ếch này để thuyết phục cậu ấy quay lại học?"

"Ủa... dễ thương mà?" Diệp Thảo ngẩng lên, nụ cười không hề nao núng: "Người ta đang buồn thì phải có gì đó nhẹ nhàng chứ. Đâu thể đưa nguyên văn bản hành chính khô khốc ra được? Tui chọn ếch vì nó đại diện cho sự kiên cường, nhảy qua mọi khó khăn đó!"

"Và còn biết đeo ba lô leo núi nữa?"

"Ờ, ếch thời hiện đại mà, biết sống năng động lắm đó nha."

Cậu không cười, chỉ gật đầu rất nhẹ, nhưng trong ánh mắt có gì đó khẽ mềm đi. Cậu gập sổ lại, đặt bên cạnh như thể không muốn bị nhiễm năng lượng màu hồng đó vào người.

"Cậu nghiêm túc với chuyện này thật à?"

"Ừm, rất nghiêm túc luôn. Vì tui từng nghĩ tới chuyện bỏ học... nên tui hiểu." Giọng Thảo trầm xuống, chân thôi đung đưa: "Nghĩ là không ai cần mình, mình không hợp với môi trường này. Nhưng chỉ cần một người... chỉ cần một người giơ tay ra, nói là 'Ê, quay lại đi' là mình có lý do để bước tiếp ngay."

Việt Dương không nói gì. Cậu ngồi yên, gió lướt qua tóc, đèn đổ bóng xuống một bên mặt. Trong khoảnh khắc ấy, Diệp Thảo không nhìn thấy cậu lớp trưởng nghiêm nghị thường ngày, mà thấy một cậu bạn bình thường, cũng đang mang theo nỗi niềm mà không ai nói thành lời.

Thảo hít một hơi, rồi cười nhẹ: "Cho nên, Việt Dương à... nếu tui làm gì lố quá, nói gì kỳ quá thì cậu cứ nhắc nhẹ thôi nha. Tui chịu được, miễn là được đi chung trong kế hoạch này."

Cậu nhìn cô, ánh mắt khó đoán, rồi cuối cùng gật đầu.

"Được rồi."

Chỉ hai chữ, nhưng với Diệp Thảo lại như được phát giấy chứng nhận cô chính thức là cộng sự đáng tin cậy của lớp trưởng đẹp trai.

Sau khi yên lặng một lúc như để sắp xếp cảm xúc, Diệp Thảo đột nhiên thẳng lưng như có dòng điện chạy qua.

"Rồi! Bây giờ tui trình bày kế hoạch nha!" Cô nói, mắt sáng như sao, tay quơ quơ cuốn sổ vẽ con ếch như đang cầm bản chiến lược quốc gia.

Việt Dương hơi ngạc nhiên trước độ nhiệt tình của cô nàng, nhưng vẫn gật đầu nhẹ, tỏ ý lắng nghe. Cậu chống khuỷu tay lên đầu gối, nghiêng đầu nhìn cô như đang xem một bản thuyết trình ở hội nghị học sinh cấp thành phố.

"Tui nghĩ, nếu mình chỉ nói với bạn đó là 'quay lại lớp đi' thì không hiệu quả đâu. Tụi mình phải từ từ tiếp cận tâm lý, giống như nuôi mèo hoang vậy đó. Không được làm mạnh tay, phải kiên nhẫn, nhẹ nhàng, để bạn đó cảm thấy an toàn!"

"Vậy cậu định làm gì?"

Thảo vẫy vẫy tay, ghi nhớ từng đề mục:

"Bước một: quan sát, ghi nhận thói quen và giờ giấc bạn đó hay xuất hiện ở căn tin, thư viện, hay sân sau trường.

Bước hai: gửi vài mẩu giấy nhỏ kiểu truyền động lực, kiểu như 'Hôm nay trời xanh, có ai nhớ bạn không nè?'.

Bước ba: phối hợp với Biện Huân, tui sẽ rủ cậu ta làm người 'tình cờ xuất hiện' để tạo cảm giác thân quen cho bạn ấy.

Bước bốn: đến lúc thích hợp, tụi mình mới ra mặt, mời bạn ấy đi uống trà sữa, rồi nói chuyện thiệt lòng. Đảm bảo hiệu quả đến 80 phần trăm!

Cậu thấy sao? Cậu có đề xuất gì không?" Diệp Thảo hỏi, ngửa cổ nhìn lên để mái tóc buộc nửa đầu của mình khẽ bay nhẹ trong gió, rồi cố giương đôi mắt to tròn long lanh dưới ánh đèn.

Việt Dương vậy mà vẫn không nhìn cô.

"Cậu ấy không đi học. Không biết lịch trình, không biết chỗ ở. Không có thông tin gì hết, thì cái kế hoạch này chỉ là trò chơi con nít." Câu nói thẳng tưng, lạnh như nước đá.

Diệp Thảo chớp mắt, nhưng không giận. Cô chống tay, đang chuẩn bị đứng lên khỏi xích đu thì trượt chân.

"Á!!!"

Ngay khoảnh khắc đó, một cánh tay vươn ra, kéo mạnh cô lại khỏi cú té sấp mặt thần thánh. Nhưng trong tích tắc hỗn loạn, bắp tay của Việt Dương va trúng ngực cô. Rất nhẹ nhàng, nhưng là chạm thật.

Bầu không khí đông cứng trong một giây.

Diệp Thảo với độ ngơ huyền thoại hoàn toàn không nhận ra bất kỳ "sự cố vật lý" nào vừa xảy ra. Cô chỉ vội vàng lồm cồm đứng dậy, tóc rối tơi bời, vừa cười vừa cúi đầu lia lịa: "Trời ơi trời ơi cảm ơn nha! May có cậu chứ không tui văng ra bãi cỏ rồi! Thiệt tình, đất ở đây trơn quá chừng luôn á!"

Trong khi đó, Việt Dương vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt hơi lạc đi một nhịp, như đang xử lý một dữ kiện cực kỳ phức tạp trong đầu. Cậu nuốt khan, tai đỏ lên thấy rõ. Không phải kiểu ửng hồng nhẹ nhàng, mà là đỏ hồng rực rỡ, lan dần từ vành tai xuống cổ. Nhưng mặt thì vẫn cố giữ bình tĩnh, như thể đang phân tích phương trình Toán cao cấp.

"...Không sao." Cậu nói khẽ, mắt nhìn chỗ khác.

"Lần sau tui sẽ cẩn thận hơn! Hên là không té trúng gạch lát chứ không bầm mặt là khỏi cứu kế hoạch luôn á!"

Cậu khẽ gật đầu, rút tay lại nhanh như bị điện giật, rồi bước ra xa một chút, khoanh tay nhìn về hướng khác.

Diệp Thảo thì hí hửng quay lại xích đu, miệng lẩm bẩm tự khen bản thân vì kế hoạch "tiếp cận mèo hoang" đã bước đầu thuận lợi.

Dưới ánh đèn công viên vàng nhạt, sau cú đỡ, tai Việt Dương vẫn chưa hết đỏ. Cậu quay mặt đi, hít một hơi thật sâu, cố lấy lại bình tĩnh. Nhưng nội tâm thì không được yên bình như vẻ ngoài.

"Đệt, đừng nghĩ nữa..." cậu thầm rủa chính mình trong đầu, môi mím lại như muốn cắn luôn lưỡi.

Cậu không hay nói tục, ngay cả trong suy nghĩ. Nhưng khoảnh khắc bắp tay chạm phải nơi mềm mại kia dù chỉ một phần giây cũng đủ khiến não cậu phát hoảng. Lỗi không phải của cậu nhưng đầu óc thì cứ lặp lại cảm giác đó như phim tua ngược.

Diệp Thảo thì vẫn hồn nhiên và tiếp tục nói như chưa có gì: "Để mai mình cùng lên phòng giáo vụ nha, xin thông tin bạn đó. Chắc có số người giám hộ, hoặc địa chỉ. Cậu làm lớp trưởng, cậu nói là cần báo cáo tình hình học sinh nghỉ dài, cô Đẹp chắc sẽ cho!"

Việt Dương gật đầu nhẹ một cái: "Ngày ai vào giờ ra chơi."

Diệp Thảo hí hoáy lấy bút highlight hồng tô lại bước "Bước 1A: Đột nhập hợp pháp phòng giáo vụ".

Cô không biết kế hoạch "giúp bạn quay lại lớp" này đang vô tình kéo cô và Việt Dương sát lại với nhau từng chút, từng chút một. Không chỉ qua những dòng kế hoạch đầy màu mè, mà cả những cú té ngã bất thình lình và những cái đỏ tai không tên.

Cậu con trai lạnh lùng thì lặng lẽ đút tay vào túi áo khoác, quay đi để gió đêm hong bớt sự nóng nực trong đầu mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz