Chương 27: Vận Động Học Sinh
Tan học về đến nhà, Diệp Thảo ném cái cặp xuống ghế như ném đi nỗi nhục của đời mình. Cô ngồi phịch xuống giường, mặt vẫn còn nong nóng như ai vừa úp chảo chiên trứng lên má. Lòng giờ đây như một phiên tòa nội tâm.
Cô ngồi bệt giữa sàn, cặp vẫn chưa mở, áo đồng phục còn chưa tháo khuy cổ, ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ rọi lên nửa mặt khiến biểu cảm "nhục lây sang kiếp sau" càng thêm sinh động.
Một tay chống cằm, tay kia lật đi lật lại quyển sổ ghi chú phát âm với những dòng bút dạ màu hồng chói lóa. Tối qua cô còn hùng hồn đứng trước gương, phát âm rành rọt như một MC bản tin quốc tế, tay cầm muỗng thay mic:
"Cơ-miu-ni-KÂY-sừn!"
Ừ, lúc đó tưởng đỉnh lắm rồi. Tưởng sẽ làm Việt Dương trố mắt, gật gù: "Ồ, phát âm tốt đấy."
Nhưng thực tế phũ hơn mặt đường giờ tan tầm: "Trời ơi... rõ ràng tối qua mình luyện câu mở đầu đó tới phát điên, lặp đi lặp lại tới mức mẹ tưởng mình bị nhập."
Rồi như để tìm một tia hi vọng, cô lồm cồm bò tới trước gương, quyết định tự cứu lấy tinh thần bằng cách đứng dậy soi gương: "Được rồi, bình tĩnh. Cái gì cũng có thể tha thứ, trừ việc tự hạ thấp nhan sắc bản thân."
Gương im lặng, còn Thảo thì tự lẩm bẩm như đang dẫn chương trình thời sự: "Và đây là hình ảnh nghi phạm, cô gái có vẻ ngoài dễ thương nhưng phát âm sai trọng âm trong một tình huống nghiêm trọng, gây hậu quả tâm lý kéo dài không thời hạn."
Lúc này, điện thoại ting một tiếng. Tin nhắn của Quỳnh Anh hiện lên: "Ê còn sống hông công chúa trọng âm sai?"
Diệp Thảo cắn răng, cô trả lời đúng một dòng: "Nhất định sẽ cho mày ăn cức."
***
Tuần thứ 3 của tháng 9, nắng sáng đổ như mật ong trên mặt đường, rồi đến chiều lại sầm sì mây kéo. Mưa đến không hẹn, ào xuống như ai vừa bật vòi. Đất bốc hơi, không khí oi nồng, áo đồng phục chưa khô đã dính mưa thêm lượt nữa.
Tiếng chuông báo hết tiết vang lên, học sinh từ các lớp túa ra hành lang như sóng thần. Trong đám đông đó, Diệp Thảo đang rảo bước thật nhanh từ khu phòng CLB về phía dãy hành chính. Trên tay cô là một tờ đơn gia nhập CLB Tiếng Anh, còn thơm mùi mực mới in, được gấp gọn ghẽ và ôm chặt trước ngực như báu vật.
Tóc cô rối nhẹ vì gió, má hồng hồng vì chạy vội, còn đôi mắt thì sáng lên rõ rệt vừa hồi hộp, vừa háo hức, vì người mà cô cần tìm lúc này không ai khác ngoài... Việt Dương.
Cô đã nghe các anh chị trong CLB bảo: "Phỏng vấn sơ bộ để kiểm tra trình độ thôi, nhưng ai có bạn quen trong CLB hay trong ban cán sự lớp thì cứ mạnh dạn nhờ dẫn dắt."
Và Diệp Thảo đã mạnh dạn thật. Cô lập tức nhớ đến lớp trưởng Việt Dương, nguồn động lực học tập 24/7 suốt mấy tuần qua của cô.
Vừa tới phòng giáo vụ, Diệp Thảo khựng lại, nhón chân nhìn vào qua ô cửa kính mờ. Bên trong, Việt Dương đang đứng cạnh bàn cô phụ trách hồ sơ, tay ôm một tập tài liệu dày, ánh mắt nghiêm túc lướt qua từng trang danh sách.
Cậu điềm đạm, như mọi khi, vẫn là dáng người cao cao, vai hơi nghiêng xuống vì đang đọc. Mỗi lần cậu đưa tay gạt tóc là một lần Diệp Thảo cảm thấy tim mình đập hơi bất thường, đúng là đẹp hết phần thiên hạ.
"Thở sâu nào Thảo. Mình đến để... phỏng vấn, đúng, phỏng vấn học thuật!" Cô tự nhủ, rồi lấy hết can đảm, gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ và đẩy bước vào.
"Em chào thầy cô ạ."
Rồi cô gọi nhỏ, tay vẫn giơ cao tờ giấy như một chiến binh giương cờ trắng: "Việt Dương ơi."
Việt Dương ngẩng lên, khẽ liếc qua tờ giấy trong tay cô: "Chạy từ CLB về à?"
"Ừ, tui nộp đơn xong rồi nè. Cậu rảnh không, tui muốn được 'phỏng vấn' liền và ngay luôn đó."
"Gấp vậy à? Mới nộp mà đã muốn kiểm tra."
"Phải tranh thủ chứ!" Thảo nói, chân dậm nhẹ như đang hồi hộp chờ kết quả xổ số.
"Giờ tôi phải đi vận động học sinh bỏ học."
"Hả?" Thảo nghiêng đầu: "Ai bỏ học?"
"Có một bạn nữ lớp mình xin nghỉ lâu rồi, nhà trường muốn xác minh lý do để xử lý hồ sơ. Thầy Long nhờ tôi đi."
Diệp Thảo nghe đến chuyện đi vận động học sinh bỏ học thì mắt sáng rỡ, như vừa bắt được nhiệm vụ tối mật. Cô bước lên một bước, tay đặt lên bàn nhẹ cái bộp, giọng chắc nịch: "Vậy cho tui đi cùng nha! Tui là phó học tập part-time nhưng mà hiện tại chuyện học hành trong lớp cũng là việc của tui."
Việt Dương hơi nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại ở cô vài giây, không nói gì.
Thảo tranh thủ thời cơ, tiếp tục bồi thêm: "Với lại... vận động bạn nữ thì có nữ đi cùng vẫn hợp lý hơn chứ? Tui nói chuyện dễ nghe lắm, dữ liệu đã được kiểm chứng bởi Quỳnh Anh!"
Cô giáo ngồi gần đó bật cười khẽ, quay sang Việt Dương: "Bạn này nói cũng đúng. Cho bạn ấy đi cùng nhé, Dương. Có thêm người giúp cũng tốt."
Việt Dương im lặng một lát, rồi gật nhẹ, mắt vẫn không rời xấp tài liệu: "Ừ, đi thì đi. Nhưng nhớ đừng gây rối."
Diệp Thảo giơ tay lên chào như quân lính nhận lệnh, mặt rạng rỡ như được tuyên dương trước cờ: "Rõ! Tui sẽ làm rất nghiêm túc!"
Đúng lúc ấy, tiếng bước chân dứt khoát vang lên ngoài hành lang. Thầy Trần Duy Long đẩy cửa bước vào với chiếc tập giáo án trên tay, ánh mắt nghiêm nghị quét một vòng.
Khi ánh nhìn dừng lại ở Diệp Thảo, hàng chân mày ông lập tức nhíu lại như vừa phát hiện học sinh trốn tiết.
"Diệp Thảo? Em làm gì ở đây? Tôi đâu có gọi em lên phòng giáo vụ?" Giọng thầy đanh lại, rõ ràng đang nghĩ đến kịch bản "nghỉ học không phép".
Thảo còn chưa kịp giải thích, Việt Dương đã cất lời: "Em gọi bạn ấy lên, thưa thầy. Chuyến đi vận động bạn nghỉ học, em thấy cần thêm người hỗ trợ."
Thầy Long hơi sững người, ánh mắt nghi ngờ chuyển sang học trò cưng: "Sao lại phải cần thêm người?"
"Bạn đó là nữ. Em nghĩ Thảo đi cùng sẽ dễ trò chuyện hơn." Dương đáp, ngắn gọn và hợp lý đến mức khiến thầy Long chỉ có thể "ừm" một tiếng, vẻ mặt dịu xuống.
Thảo đứng bên cạnh, hai tay chắp sau lưng, gật đầu liên tục như chim gõ kiến: "Dạ đúng đó thầy, em không có cúp tiết đâu, thiệt tình! Em đi để hỗ trợ bạn Dương thôi ạ!"
Thầy Long lườm cô một cái, rồi quay sang Dương như để kiểm tra lại lần nữa. Dương không nói thêm gì, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt bình thản như thể việc này chẳng có gì phải bàn cãi.
Cuối cùng, thầy đành thở dài, giọng vẫn còn chút nghiêm khắc: "Đi thì đi, nhưng làm gì cũng phải có trách nhiệm. Tôi không muốn nghe phản ánh gì tiêu cực từ người dân đâu đấy."
"Dạaa!" Diệp Thảo líu lo, suýt bật ra cú nhảy nhỏ vì mừng rỡ.
Rồi hai đứa rời khỏi phòng giáo vụ trong im lặng.
Cánh cửa vừa khép lại, thầy Long liếc sang cô giáo bên cạnh, gấp sổ điểm lại, hạ giọng: "Cô Oanh. Con bé Diệp Thảo đó... từ hôm khai giảng đến giờ, lúc nào cũng thấy có chuyện."
Cô giáo mỉm cười, tay vẫn giữ chồng hồ sơ: "Nhưng mà hoạt bát, ngoan. Tôi thấy con bé có thiện chí, biết chủ động, cũng lễ phép."
Thầy Long chống tay lên bàn, trầm ngâm: "Chủ động thì tốt, nhưng đừng kiểu 'làm màu' là được. Cái kiểu xông xáo quá mức của mấy đứa mới chuyển trường, dễ gây ồn ào."
Cô Oanh liếc theo cánh cửa đã đóng, ánh mắt thoáng ý cười: "Còn tôi thì nghĩ em ấy đang cố bắt kịp nhịp lớp chuyên. Mà hình như cũng có động lực riêng."
Thầy Long gật đầu chậm rãi, ánh mắt đăm chiêu: "Ừ. Mà cái thằng Dương ấy... lạ thật. Nó mà chịu rủ ai đi chung, chắc không đơn giản."
Cô giáo khẽ bật cười: "Biết đâu lớp A1 lại sắp có 'đôi bạn cùng tiến'."
Thầy Long thở ra một hơi thật khẽ, nhặt tập hồ sơ lên, nhưng đôi mắt vẫn chưa rời khỏi chỗ hai học trò vừa đi khuất: "Làm lớp trưởng, không chỉ cần giỏi," thầy nghĩ "mà còn phải biết vì người khác."
***
Vừa bước xuống cầu thang, Diệp Thảo vừa lén lút mở điện thoại, tay thoăn thoắt gõ tin nhắn như sợ cảm xúc sẽ bốc hơi mất.
"QUỲNH ANH ƠI!!! CẬP NHẬT KHẨN!!! Mới thoát kiếp bị thầy Long rầy nhờ Dương cứu, tao sắp đi vận động học sinh bỏ học với Dương nè!!! Hai người, một nhiệm vụ, một trái tim lạc nhịp!!! Kèo thơm sắp thành!!!"
Gửi xong, cô hí hửng như thể mình vừa trúng thưởng. Lúc này chẳng biết trái tim đập nhanh vì chạy cầu thang hay vì cái bóng áo sơ mi trắng đi trước nữa.
Lớp 11A1.
Hiện tại chìm trong âm thanh nhịp nhịp của chuông báo ra chơi. Biện Huân vẫn đang than trời vì trận Liên Minh bị thọt rank thì bên cạnh, Quỳnh Anh ném cái điện thoại xuống bàn cái rầm. Mặt đơ như cá viên chiên cháy.
"Tao đang combat căng vãi nồi, mày nhắn cái câu 'một trái tim lạc nhịp' làm tao tưởng tao đang đọc ngôn tình giữa chiến trường Ukraine."
Huân há hốc: "Ủa gì? Gì nữa vậy má???"
Quỳnh Anh không trả lời, một giây im lặng.
Rồi cô thở ra hơi dài như vừa đọc được truyện huyễn tưởng 18 chương mà nhân vật chính vẫn chưa biết mình đang mơ.
Cô nhấn Alt+Tab, vứt game luôn. Cả đội đang combat tổng, màn hình hiện lên dòng chữ đỏ chót: "QuỳnhAnhCute đã rời trận."
Huân gào lên: "Ê ê Quỳnh Anh AFK đó hả???"
Quỳnh Anh vẫn đơ mặt nhìn điện thoại chẳng buồn để tâm đến Huân, tay nhanh như chớp nhắn tin phản pháo, mỗi chữ như dằn từng cục đá vô màn hình:
"Đúng là dính 'bùa đẹp trai' là đầu óc điêu linh má ơi."
"Trà sữa + ánh mắt + sơ mi trắng = vỡ trận tình cảm. Tao hiểu mà, nhưng mày để yên cho Dương thở đi, đừng đem luôn 3 cái lá đơn xin yêu vô CLB tiếng Anh nha con =)))) Thằng Dương mà dễ xơi như mày nghĩ thì tao thách làm chó gì."
Diệp Thảo đọc tin nhắn dài ngoằng của Quỳnh Anh mà đầu nóng lạnh như uống trà đá giữa ngày mưa. Đúng là bạn thân có khác, chưa bao giờ cho mình mơ mộng quá năm phút.
Cô lướt lại đoạn cuối, ánh mắt dừng ở dòng chữ: "Tình cảm phải xây từ từ, chứ không phải do một câu nói mà dựng lên cái lâu đài. Mày mà còn ngu ngơ thì khó tán đổ người ta lắm con."
Thảo gãi đầu, gõ một dòng tin nhắn: "Vậy giờ tao còn thiếu cái gì?"
Bên kia "đang nhập..." một giây, rồi bỗng nhiên điện thoại Thảo rung lên vì tin nhắn thoại đến từ Quỳnh Anh.
Cô chưa kịp mở đã đoán chắc 100% là giọng giảng đạo. Nhưng không, lần này gọn lỏn đúng ba chữ:
"Thiếu tỉnh táo!!!"
Huân đang hăng máu bấm combo, tay trái lia map như múa, tay phải đè chiêu liên tục. Mắt dán vào màn hình, máu còn đúng 57 mà vẫn gào lên trong mic: "Đẩy mid! Đẩy mid lẹ lên, bọn nó chưa hồi sinh mà!"
Bỗng nhiên...
"Thiếu tỉnh táo!!!" Giọng Quỳnh Anh vang lên như sấm giữa trời quang. Huân giật mình, combo hụt nhịp, nhân vật trong game đứng trơ ra như tượng đá. Màn hình lóe sáng, bị sốc dame chết tại chỗ.
"Á đù!!" Huân hét to như bị ai giật điện. Cậu lồm cồm quay sang, trừng mắt nhìn Quỳnh Anh: "Hét cái quái gì?!"
Quỳnh Anh nhướn mày, vẫn đang gác chân lên ghế, tay chống cằm, vẻ mặt tỉnh bơ: "Huân! Sau này tôi mà có yêu đương hay dính vào kèo yêu đương, cậu nhớ cứu tôi khỏi vũng bùn cảm xúc nha!"
Huân mếu máo: "Tôi còn đang chết dí ở mid đây này..."
Quỳnh Anh búng tay một cái tách, nhướng mày: "Đợi tí tôi vào game lại. Tình yêu là phải đánh lâu dài, chưa đủ đam mà lao đầu vô là ăn ace liền!"
"Nói cái quần gì vậy???"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz