ZingTruyen.Xyz

Đích Đến Cuối Cùng

Chương 25: Lớp Trưởng Hỗ Trợ

SUATRONGBIENCHU

Từ khoảnh khắc được đỡ ngồi lại ghế, tim Diệp Thảo cứ đập thình thịch như trống lân mùa Tết. Mà càng ngồi lâu, cô lại càng thấy nhột.

Không phải vì người ngồi bên cạnh, mà vì người vừa bước đi.

Cô bé ban nãy, người mà Việt Dương quay sang nói chuyện sau khi "giải cứu" Thảo quá xinh. Kiểu xinh có tổ chức, tóc đen mượt, mắt to, cười nhẹ nhàng. Cô ấy nói chuyện với Việt Dương rất tự nhiên, không có kiểu "xin phép một câu", "làm phiền xíu", "có thể hỏi không", như Thảo từng dùng. Mà cách nói chuyện lại không hẳn liên quan đến CLB tiếng Anh như cô bé giới thiệu lúc đầu.

Nghĩ đến đây Diệp Thảo vừa ganh tị, vừa buồn, vừa thấy mình ngốc một cách chính chuyên.

Cô cắn môi.

Cô bé ấy đã vào CLB tiếng Anh.

Lại còn là "em" trong CLB, được gặp Việt Dương mỗi tuần.

Được hỏi về sách, được gọi là "anh Dương", được trả lời... Dù là mấy câu khô như bánh tráng chưa nhúng nước.

Còn Thảo? Cô vẫn trong tình trạng chưa nộp đơn. Còn đang phân vân vì tiếng Anh của mình chỉ ở mức trung bình - khá. Đọc hiểu thì tàm tạm, nói chuyện thì phải học thuộc trước. Thảo ngồi trầm ngâm, tự hỏi không biết buổi duyệt đơn sắp tới sẽ hỏi gì. Nếu lỡ hỏi mấy câu kiểu: "What's your opinion about climate change?" là ngáp ngáp như cá trên cạn luôn.

Diệp Thảo cúi đầu, thở dài nhẹ.

Không thể để người ta vượt mình như vậy được. Không thể.

Ít nhất, mình cũng phải được cùng CLB với Việt Dương chứ!

Thảo siết bút, trái tim vừa nhói vừa nhộn nhạo.

Phải vào được CLB tiếng Anh. Kiểu gì cũng phải vào.

Từ đó, một ý nghĩ lóe lên: Phải tìm hiểu trước nội dung buổi duyệt đơn. Dù có bị đánh giá là 'moi info' thì cũng chịu.

Cô quay sang, lấy giọng vô cùng "vô tình": "Ủa... mấy bạn cũ có nói sắp tới CLB có duyệt đơn á, hổng biết người ta sẽ hỏi cái gì ta?"

Việt Dương chẳng quay đầu. Cậu chỉ khẽ đáp, giọng đều đều như máy ghi âm: "Tùy người hỏi. Không có mẫu cố định."

Thảo gật gù, tỏ vẻ "à vậy hả", nhưng trong lòng hét lên: trời ơi, vậy là không giúp gì được hết hả?

Nhưng không bỏ cuộc dễ vậy, cô thử đổi hướng: "Vậy thường... mấy bạn cũ nói bị hỏi mấy câu kiểu... giới thiệu bản thân đúng không? Có khó lắm không ta?"

Cậu đáp gọn: "Cơ bản."

Cô mừng húm.

Nhưng chưa kịp ghi nhớ thì lại nghe tiếp: "Nhưng vẫn có người nói không xong."

"..." Cảm ơn nha, động viên mạnh ghê.

Trong đầu Thảo hiện lên một viễn cảnh u tối, cô đứng giữa phòng CLB tiếng Anh, nói lắp bắp "My name is... Diệp... Thảo... I'm... from... lớp một A hai mươi mốt... lộn...", xung quanh là ánh nhìn thông cảm lẫn tiếc nuối.

Cô rùng mình.

Không, không thể như vậy được.

Diệp Thảo bắt đầu nóng ruột, cô cười trừ: "Có hỏi kiểu như... 'tại sao em muốn vào CLB' không? Câu đó có khó không?"

Việt Dương nhíu mày nhìn cô: "Chịu khó chuẩn bị trước đi."

Đó không phải là trả lời, đó là từ chối tiết lộ một cách lịch sự.

Thảo muốn đập đầu vào bàn, cô nuốt nước bọt: "Ờ... rồi ví dụ như, có kiểm tra phát âm không ta? Kiểu như... nếu mình phát âm sai từ 'environment' là bị loại liền á hả?"

Cậu nhướng nhẹ một bên mày, nhìn cô như thể đang quan sát hành vi kì quặc của một chú hamster trong lồng: "Không đến mức vậy."

Thảo chộp lấy tia hi vọng: "Vậy có cần... trả lời trôi chảy không? Mình có cần phải học thuộc mấy câu mẫu hông?"

"Tùy."

Lại là "tùy".

Cái gì cũng tùy hết trơn vậy là sao?!

Thảo muốn khóc.

Cô ngồi yên thêm vài phút. Lần này là thật sự câm nín. Đầu óc chỉ còn tiếng vọng: "Phải vào! Phải vào! Phải vào CLB!"

Dù phải học thuộc hàng chục mẫu câu.

Dù phải luyện phát âm từng từ "v" và "th" đến lưỡi mỏi.

Dù không được gọi "anh Dương", cũng phải trở thành người có cơ hội ở gần Việt Dương hơn, không chỉ là bạn cùng bàn.

***

Tối.

Phòng ngủ Thảo.

Căn phòng nhỏ tầng 5 sáng đèn, bên ngoài cửa sổ là tiếng xe máy rì rì từ con hẻm nhỏ. Diệp Thảo ngồi khoanh chân giữa đống vở với sách tiếng Anh trải tùm lum trên giường. Trên điện thoại là playlist có tiêu đề "Speak English fluently like a native speaker (no accent, no stress)", nhưng qua 3 video thì Thảo mới nói được đúng câu "How are you?" với ngữ điệu như robot cạn pin.

Cô vò đầu bứt tóc, đập nhẹ trán xuống gối.

"Má ơi, não tao có giới hạn. Mấy cái câu hỏi phỏng vấn CLB là hỏi gì vậy trời? Mà tại sao mình ngu tiếng Anh vậy chứ? Trời sinh Thảo sao không sinh luôn cái não học ngoại ngữ?"

[Tin nhắn Zalo - Nhóm 3 người: "Tụi mình là mỹ nữ"]

Đúng 20:57, tin nhắn group thi nhau chiếm sóng.

Thành viên gồm Quỳnh Anh, Diệp Thảo và... Biện Huân - bạn thân của Việt Dương. Lý do đơn giản đến mức tréo ngoe: cậu bạn tò mò. Tò mò xem cái người vốn lạnh lùng như tượng đá, từ cấp hai đến nay chưa từng biết rung động, sẽ bị cưa đổ kiểu gì.

Diệp Thảo lúc đầu giãy nảy, phản đối chuyện "kế hoạch tối mật" lại để rò rỉ cho bạn thân của đối tượng. Nhưng Quỳnh Anh cười toe: "Thế mới vui chứ!"

Còn Biện Huân thì hào hứng hơn cả chủ xị, hứa hẹn sẽ không tiết lộ dù chỉ nửa chữ, chỉ xin được ngồi hàng ghế đầu để xem vở diễn thanh xuân này có hạ màn ngọt ngào không.

Thế là nhóm ba người chính thức trở thành tổ tư vấn bán chuyên nghiệp, một bên là chủ mưu đầy chiêu trò, một bên là "nữ chính" ngơ ngác tập yêu, và một bên là gián điệp nội bộ mang danh "hóng thôi mà". Trong khi Việt Dương thì vẫn hoàn toàn không hay biết rằng, cuộc sống trầm lặng của cậu sắp trở thành chiến trường cảm xúc do hội tám chuyện giật dây từ hậu trường.

Mỹ nữ mặt trăng (Quỳnh Anh): Ủa alo? Con học sinh xuất sắc Ninh Thuận nhập học thành công, đang tự hành xác tiếng Anh đó hả? Gì chứ, từ chiều tới giờ mày có được Việt Dương chỉ cho miếng gì không mà ôn như đi thi đại học vậy?

Mỹ nữ mặt trăng: Mày học tới đâu rùi đó? Tụi tao đang chờ 1 buổi diễn xiếc tiếng anh ở mức tệ hại từ mày :)))

Mỹ nữ mặt trời (Diệp Thảo): Chịu khó chờ nha bạn iu, Thảo đang luyện phát âm câu "I want to join the English Club because..." và tao nói xong 5 lần thì điện thoại tự tắt mic =)))

Mỹ nữ mặt trăng: Điện thoại mày còn biết xấu hổ giùm á, đỉnh btw mày có định nói Việt Dương biết mày đăng ký không?

Mỹ nữ mặt trời: Chừng nào tao nói được tiếng Anh tròn vành rõ chữ như phim Mỹ thì tao sẽ nói.

Mỹ nữ mặt L (Biện Huân): Chắc tầm năm 2040 =))

Mỹ nữ mặt trăng: Mày nói sớm cho ổng còn lên kế hoạch, mày vô mà đẹp hơn giỏi hơn người ta thì nguy hiểm nha.

Mỹ nữ mặt trời: Chúng mày nói ít thôi, lòng tao yếu lắm. Ê mà cái nhỏ lúc nãy tao kể á, ai biết tên gì không?

Mỹ nữ mặt trăng: Hình như là Trang, nghe đồn học chuyên Anh từ cấp 2, tụi lớp A2 kêu là "trà sữa CLB" vì ngọt mà lạnh lắm, nó nói tiếng Anh như nuốt băng cassette =)))

Mỹ nữ mặt L: Sao thấy Thảo như con mèo hoang đi xin hộ khẩu vô CLB. Mà nói nghe, nhỏ Trang xinh thiệt hả?

Mỹ nữ mặt trăng: Ờ mà cũng không đẹp bằng Thảo đâu. Nhưng Thảo ngu hơn nó, nên tính ra cũng như không.

Mỹ nữ mặt trời: Mày đang khen hay đang chửi tao vậy?

Mỹ nữ mặt trăng: Câu đó là để mày tự ngộ ra, bạn yêu à.

Diệp Thảo nằm vật xuống, đắp gối lên mặt. Giọng cô rầu rĩ vang qua lớp vải: "Tao phải vô được CLB đó bằng mọi giá!!!"

Trên điện thoại, playlist tiếng Anh vẫn phát đều đều.

Thảo nheo mắt, lấy cuốn sổ ra ghi:

"Possible questions in English Club Interview"

Introduce yourself Why do you want to join the club? What can you contribute?

Bên dưới cô viết thêm bằng bút đỏ:

"Diệp Thảo, mày không được lép vế. Không phải vì trai, không phải vì kèo, mà vì CHÍ!"

(Nhưng vì trai thì cũng không sao, có động lực là được...)

Cạch-

Cửa phòng bật mở cái rầm, Hữu Bảo ló đầu vô như thần chết: "Ủa học tiếng Anh đó hả cưng? Anh mới đi ngang mà tưởng mày đang gọi quỷ."

Thảo quay phắt lại, trợn mắt: "Anh hai ra ngoài!!!"

"Ê khoan, mày học tiếng Anh sao không nhờ anh? Anh coi phim Mỹ không thuyết minh từ năm lớp 9 tới giờ đó."

"Ờ, rồi kết quả là coi phim 'Transformer' mà cứ tưởng Bumblebee là con ong mặt ngu chứ gì?"

"Xời... mày không biết chứ Bumblebee còn thông minh hơn cái não mày đó cưng. Anh đứng ngoài mà nghe mày nói "club" mà thành "cơ-lúp"."

"Đi ra ngoài giùm em! Em học không vô là tại anh đó!"

"Anh biết rồi, anh biết rồi. Thôi, cho anh hỏi nhẹ cái bạn mà chở mày hôm trước... hôm nay lại có tên khác xuất hiện rồi hả?"

"Alo????"

"À anh chỉ ghi nhận, không phán xét. Anh đi nha. Nhưng coi chừng anh nói với mẹ chuyện em thả thính trong khuôn viên trường học nha~"

"Hữu. Bảo. Ra. Ngoài. NGAY!!!"

"Yêu em gái ngu~" Hữu Bảo vừa đi vừa cười khùng khục.

Diệp Thảo tức đến độ lấy cái dép ném theo.

[Tin nhắn nhóm tiếp tục - 21:12]

Mỹ nữ mặt trời: Tức gần chết mà 0 dám chửi anh tao bị ai gài chip ghi âm rồi

Mỹ nữ mặt trăng: Đúng là tai họa hình người, thôi ráng học đi mày vô được CLB là tao mừng hơn ba má mày luôn á!

Mỹ nữ mặt trời: Test liền cho tao! Call Call.

Mỹ nam mặt L: Tôi đang gội đầu nè mấy mẹ, đợi tôi xíu, tóc còn sùi bọt như bánh kem.

Thảo vừa bấm "Gọi nhóm" xong thì chưa tới 5 giây, Quỳnh Anh đã bật cam, nhỏ bôi mặt nạ dưa leo, còn tay thì cầm gương rọi rọi kiểu diva.

"Ủa bộ đi phỏng vấn CLB hay thi hoa hậu vậy má?" Diệp Thảo phá lên cười.

"Nghệ sĩ đâu có lúc nào được xấu em ơi." Quỳnh Anh hất tóc một cái không hề có tóc bay.

Cạch một tiếng, Biện Huân cũng xuất hiện với cái đầu ướt như tắm mưa, còn quấn khăn lông trên trán. Cam bật lên cái là cười hề hề: "Xin lỗi hai chị đại, em vừa trồi lên từ biển dầu gội."

"Biết rồi, xạo xạo riết quen. Bắt đầu luôn đi." Diệp Thảo ra hiệu, tưởng tượng cảm giác lúc này như sắp bước vào phòng phỏng vấn của Đại sứ quán Mỹ.

Quỳnh Anh giả bộ trầm giọng: "Xin chào, bạn là Thí sinh số 002, tên gì, đến từ đâu?"

"I... I'm Diệp... À không, I'm Diep Thao. I come from... tầng 5 chung cư, room B5." Câu trả lời vừa dứt, đầu dây bên kia đã nổ tung tiếng cười.

"Mày có định thi vô CLB hay đăng ký hộ khẩu vậy má?"

"Tao hồi hộp chớ bộ! Nói tiếng Việt còn run, huống gì..."

"Thôi được rồi. Câu hỏi số 1: Why do you want to join our English Club?"

Thảo liếc nhanh mảnh giấy note đã chuẩn bị. Câu này có học thuộc! Không được ngại! Nào, mạnh mẽ lên, Diệp Thảo ơi!

"Because I... love English. And I want to... improve my speaking skill... and... make new... relationship."

"Ờ, mày định vô CLB để kiếm bồ hả?"

"Tao lỡ nói nhầm từ! Tao định nói 'friendship' cơ!!"

Tại đây cả ba đứa đều cảm thấy không có chủ đề thì không ổn nên mới chọn đại chủ đề đời sống để test.

Lần này thì gương mặt tươi rói của Biện Huân đã chiếm trọn khung hình. Hắn đang ngồi trong phòng khách, mặc áo thun vàng chói, phía sau còn nghe loáng thoáng tiếng TV đang chiếu phim kiếm hiệp đời Tống đời Minh gì đó.

"Yo! Are you ready to speak English, ladies?" Huân giả giọng Tây, làm mặt ngầu.

"Ready cái đầu ông, nói tiếng Anh mà phát âm như chửi thề vậy đó." Quỳnh Anh bắn ra, đang nằm dài trên giường, đầu cài tai nghe tai mèo, tay nghịch bút như đang chơi với gậy phép.

Diệp Thảo ngồi nghiêm chỉnh trước bàn học, tay đặt ngay ngắn trên laptop. Dù vẻ mặt cố tỏ ra thản nhiên nhưng ruột gan bên trong thì đang quắn quéo như mì gói mới trụng. Ánh đèn bàn sáng dịu dịu hắt xuống gương mặt cô, còn phía sau lưng, mấy chú gấu bông trên giường như cũng đang hồi hộp thay chủ.

Lúc đầu là test giới thiệu bản thân. Quỳnh Anh thì bắn tiếng Anh như gió, kiểu "I'm the best version of myself, and I love English since I was in the womb." khiến Thảo ngồi méo mặt. Còn Biện Huân thì mở đầu bằng: "My name is Biện Huân and I like... bánh mì thịt nướng."

"What the f*ck bro?!?!" Diệp Thảo và Quỳnh Anh cùng hét lên.

"Ủa tưởng đang tập trung học tiếng Anh mà? Không nói thật làm sao học từ vựng đúng chủ đề 'daily life'?" Huân chống chế tỉnh rụi.

Tới lượt Thảo, cô mở mic, tim đập như đánh trống trung thu: "Hello... my name is Diệp Thảo, and I... I want to join the English club because I think it's very... cool?" Cô méo xệ miệng luôn sau chữ "cool".

Quỳnh Anh cười ngặt nghẽo: "Má ơi mày nói mà tao tưởng đang đọc diễn văn nhận giải Grammy!"

"Ít ra tao còn nói được nguyên câu tiếng Anh, unlike someone mê bánh mì." Thảo lườm sang màn hình chỗ Huân.

"Đang đại diện cho văn hóa ẩm thực Việt Nam!" Huân giơ tay thành hình chữ V chiến thắng.

Diệp Thảo ngước nhìn màn hình, khẽ cười. Nhưng đó không phải kiểu cười "ờ thôi được rồi", mà là cười "giờ thì đừng trách nha con".

Cô hít một hơi, mắt nheo lại như chuẩn bị xuống sân: "Vậy để tao tiếp tục sứ mệnh phát huy tinh hoa Việt Nam."

"Hello everyone. My name is Diệp Thảo, and today I will introduce you to the most amazing Vietnamese food: trứng vịt lộn. It looks scary, but it's very yummy. If you eat it at night, maybe you will... see ghosts. But it's fine!"

Một giây im lặng bao trùm màn hình. Huân há hốc. Quỳnh Anh... tắt cam.

"Thảo... mày bị gì vậy?!" Giọng Quỳnh Anh vang lên sau tiếng nấc cười nghẹn.

Diệp Thảo vẫn rất tỉnh, tay cô đưa lên chỉnh lại tóc như trong talk show: "Trứng vịt lộn là một loại... magical egg. Khi ăn vào, bạn sẽ cảm thấy... stronger, faster, and more... Vietnamese."

Huân vẫn còn đang chắp tay "vái" Miss Trứng Vịt Lộn, Quỳnh Anh thì ôm bụng lăn lộn như cá ngừ phơi nắng, thì một tiếng ting! nhẹ vang lên trong tai nghe của Thảo.

Điện thoại cô sáng màn hình.

Cô nuốt nước bọt, tim đập rộn ràng. Cầm máy lên như đang chạm vào cục than nóng, cô mở ra xem:

Việt Dương: Đây là một số dạng câu hỏi phổ biến vòng test đầu, luyện phần introduce a person or an object.

[Tệp đính kèm: English_Club_Test_Questions.pdf]

Trong một giây ngắn ngủi, vũ trụ như ngừng quay, không khí xung quanh như bị kéo giãn, mọi âm thanh trở nên xa xôi. Đèn led gắn tường đổi màu sang hồng pastel không lý do. Trái tim Thảo thì như bị búng nhẹ, không đau nhưng gây rung động mạnh.

Không group, không @all, mà là private inbox!

Cô bấm vào tệp đính kèm như mở kho báu. Bên trong liệt kê rõ các dạng đề thường gặp: giới thiệu bản thân, miêu tả hoạt động hằng ngày, lý do tham gia CLB, thậm chí còn có ví dụ mẫu.

"Mày cười gì vậy? Nhìn creepy dữ thần." Quỳnh Anh nhướng mày trên màn hình.

Diệp Thảo cứng người vài nhịp, rồi sau đó, như thể có bàn tay vô hình bật công tắc "mặt dày over 9000". Cô lập tức quay về chế độ tỉnh bơ, à không, giả vờ tỉnh bơ.

Diệp Thảo giơ điện thoại lên trước cam, như thể vô tình để lộ dòng noti có tên "Việt Dương".

Một giây sau, cô hạ điện thoại, tay vuốt tóc, giọng nhẹ như mây đầu xuân: "Không phải ai cũng được lớp trưởng hỗ trợ trực tiếp nha mấy chế!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz