ZingTruyen.Xyz

Đích Đến Cuối Cùng

Chương 23: Thính Bằng Thơ

SUATRONGBIENCHU

Điểm 5 giờ 15 phút chiều.

Chuông tan học vang lên, xé toạc không gian tĩnh lặng như thể cả trường vừa thức dậy sau một giấc ngủ trưa dài.

"Diệp Thảo."

Một giọng nam cất lên từ cửa lớp, khiến Thảo giật mình quay lại. Minh Khôi đứng đó, tay còn bám hờ vào cánh cửa, ánh mắt nhìn thẳng vào cô.

"Tiện đường nên ghé ngang. Tôi đưa cậu về nhé?"

Câu nói vừa dứt, Quỳnh Anh đã đeo cặp lỉnh kỉnh sẵn từ lúc nào chạy tới bên cạnh, nhéo nhẹ vai Thảo, huých huých trêu: "Ui ui, lớp trưởng A2 quan tâm lớp phó A1 dữ nha!"

Diệp Thảo không có ý chấp nhận, cô đứng yên giữa tiếng va chạm giày vào nền đất lộc cộc của các học sinh ra về: "Không đâu, tui chuẩn bị đến thư viện á."

Minh Khôi nghe vậy thì không nói gì thêm, chỉ nhếch môi cười, gật nhẹ rồi xốc cặp lên vai, quay đầu bước đi thẳng.

Quỳnh Anh nhìn theo bóng lưng ấy, hạ giọng: "Ê tao thấy có tiện đường đâu, Minh Khôi ở ký túc xá mà ta?"

Thảo chưa kịp đáp thì một cánh tay bất ngờ khoác lên vai Quỳnh Anh, khiến cô giật mình suýt nhảy dựng.

"Ngốc vãi!"

Biện Huân xuất hiện như thể mọc lên từ mặt đất, mặt tỉnh bơ như đúng rồi: "Dù cậu có chuyển trường tới tận Cà Mau, tôi cũng không ngại mỗi ngày lặn lội tới đó đón cậu đi học, rồi đợi cậu tan học chở về."

Quỳnh Anh nghe mà nổi da gà từng cục, giật vai ra như vừa chạm ổ kiến: "Đồ điên! Cậu đúng là cái kiểu âm hồn không tan. Buông tha tôi đi!"

Cái mặt nhăn nhó khổ sở của Quỳnh Anh khiến Thảo bật cười. Biện Huân thì chắp tay sau đầu, vừa cười vừa huýt sáo, ung dung đi bên cạnh Quỳnh Anh như thể đang đưa bạn gái về nhà thật.

Anh chàng không quên thả thêm một câu xỏ xiên trước khi rời đi: "Đi thôi cưng, anh đây đưa em về. Diệp Thảo còn bận học giỏi ở thư viện rồi."

Quỳnh Anh quắc mắt, định quát: "Anh cái đầu cậu á!"

Nhưng chợt như nghĩ ra gì đó, cô quay sang đổi giọng ỏn ẻn: "À... đúng đúng, anh ơi. Dạo này em gái hơi đói, anh chuyển khoản cho em 999 nghìn nha, chống đói chút xíu hà!"

Biện Huân nhìn cô đầy thương hại, gõ nhẹ vào trán cô một cái rõ kêu: "Chịu làm theo lời anh, là có tiền ngay."

"Làm gì? Nói lẹ đi!"

"Dễ ẹc. Ngoan, đừng xin tiền nữa."

Quỳnh Anh đứng hình đúng 0.5 giây, rồi hét lên: "WTF Biện Huân, cậu sống vậy không thấy có lỗi với nhân loại hả?!"

"Không."

Tiễn xong cặp đôi "oan gia" kia bằng một cái lắc đầu bất lực, Diệp Thảo thu dọn sách vở chậm rãi hơn mọi ngày một chút, mắt liếc về phía bên cạnh.

Việt Dương vẫn còn ngồi đó.

Ba lô đã được gác lên bàn, cậu đang cúi đầu gập sách toán, ánh mắt chăm chú như thể ngoài con số thì chẳng có gì đáng quan tâm trên đời.

Cô nuốt nước bọt. Trái tim đánh trống trận, tay siết nhẹ dây cặp.

Tới rồi... phút định mệnh tới rồi.

Ngay khi thấy Việt Dương khẽ nghiêng người đứng dậy, Thảo bật dậy theo phản xạ, cười híp mắt bước lại gần, miệng líu lo như thể vừa nghĩ ra một ý tưởng sáng chói.

"Ê Việt Dương! Tui cũng tính lên thư viện học nè, cậu đi đâu đó?"

Cô nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh như một chú mèo nhỏ cố tình lượn qua chặn đường chó sói, giọng nói không giấu được sự nhiệt tình giả trân.

Việt Dương liếc mắt nhìn cô, ánh nhìn đen sâu thẳm như mặt hồ mùa thu.

"Thư viện."

Câu trả lời chỉ vỏn vẹn hai chữ, lạnh nhạt, hững hờ như gió lướt qua tai.

Thảo giả vờ như vừa nhận được tin động trời, há miệng "Ồ" một tiếng, rồi lập tức hợp tình hợp lý đề xuất: "Vậy tụi mình đi chung nha? Trời nắng gắt dễ sợ, có bạn đi cùng cũng đỡ mệt. Với lại..."

Cô khẽ nghiêng đầu, cười ngọt như rót mật: "Tui nghe nói thư viện giờ vàng toàn hết chỗ, có người bên cạnh giữ bàn giùm thì yên tâm học bài hơn."

Cô nói mà mắt cứ chằm chằm nhìn vào cuốn sách "Đề thi thử Toán THPT Quốc Gia" trên tay cậu.

"Ừ." Vẫn là cái kiểu đáp cụt ngủn đó, gọn lỏn như dấu chấm câu.

Nhưng cô không hề nản, ánh mắt Việt Dương khẽ dừng trên khuôn mặt đang nhoẻn cười của Diệp Thảo một giây, rồi lẳng lặng xoay người bước đi.

Diệp Thảo không nao núng, vội bước nhanh theo. Hai người một trước một sau, bóng đổ dài dưới nắng chiều loang lổ trên sân trường.

Cô vờ như vô tình hỏi: "Ê mà Việt Dương thường tới thư viện giờ này hả? Bộ học ở lớp chưa đủ hả trời."

"Không đủ."

Diệp Thảo cười khúc khích: "Vậy thì tui đến là đúng lúc rồi. Mình học nhóm nha. Cậu học Toán giỏi, tui học Văn giỏi, hai bên hợp tác, lợi cả đôi đường!"

Việt Dương không trả lời. Nhưng khi đến cổng trường, cậu bỗng dừng lại một nhịp, xoay đầu, mắt nhìn cô một cách chậm rãi: "Muốn đi thì đi nhanh, không thì thôi. Tôi không giữ chỗ đâu."

Diệp Thảo mím môi, giơ tay lên làm dấu chào nghiêm túc như tân binh nhập ngũ: "Rõ! Đội trưởng Việt Dương, tui theo sát phía sau, tuyệt đối không chậm trễ!"

Thế là giữa dòng học sinh ra về tấp nập, hai bóng người một cao một thấp, một lạnh như gió đông, một rực rỡ như nắng xuân, sánh bước rẽ sang con đường dẫn về phía thư viện.

Bên này thư viện nằm biệt lập so với ngôi trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, được bố trí rất tối giản bên cạnh những cây cổ thụ lớn, dưới ánh chiều tàn đổ xuống khiến nó thêm phần đẹp đẽ.

Ánh nắng chiều len qua khung cửa kính lớn, rải xuống nền nhà từng vệt sáng lấp lánh như mật ong. Không khí tĩnh lặng, chỉ có tiếng lật sách khe khẽ và tiếng bút lướt qua giấy.

Diệp Thảo ôm cặp, lò dò bước vào thư viện như mèo nhỏ đang tìm chỗ nằm. Việt Dương đi phía sau, dáng người cao thẳng, bước chân đều đặn, tựa như chẳng hề quan tâm đến việc có một cô gái đang vừa đi vừa lén quay đầu nhìn mình năm lần bảy lượt.

Thảo đi một vòng quanh khu tự học ở tầng hai, mắt lia lia nhìn các bàn còn trống.

Chọn đại á?

Không đâu. Cô đã nhắm trước một bàn học đẹp nhất sát cửa sổ, ánh sáng đủ dùng, quan trọng là... có hai ghế đặt sát nhau!

Cô chậm rãi đi đến, vừa đặt cặp xuống bàn vừa lí nhí nói: "Ủa, bàn này còn trống nè. Ngồi luôn nha?"

Rồi không chờ ai trả lời, cô thản nhiên kéo ghế ngồi xuống, mặt tỉnh bơ như chưa từng tính toán suốt từ lúc bước vào.

Việt Dương đứng im hai giây, liếc nhìn khoảng cách giữa hai chiếc ghế, khóe môi khẽ giật: "...Không cần thiết phải ngồi gần vậy đâu."

Thảo chớp mắt, nghiêng đầu đầy vô tội: "Ủa? Ủa chỗ này gần hả? Tui thấy bình thường mà?"

Cô thậm chí còn lấy vở ra trải ngay ngắn, ngoảnh lại nhìn cậu, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn: "Không lẽ cậu sợ tui chép bài hả?"

Việt Dương rút ghế, ngồi xuống, ánh mắt chẳng buồn nhìn cô: "Cậu có hứng thú với Toán nâng cao?"

Lạy chúa...

Thảo lắc đầu liên tục, nở nụ cười cam chịu nhưng lại càng đáng yêu hơn: "Không có, nhưng vì vậy nên mới cần ngồi gần thiên tài như cậu đó, biết đâu học lây được chút khí chất."

Cô nói xong còn huých nhẹ cùi chỏ vào tay cậu, cười ranh mãnh.

Việt Dương nhìn thẳng vào vở của mình, nhưng tay cầm bút hơi khựng lại, ánh mắt nghiêng sang, thoáng thấy mái tóc buộc cao của cô, dáng ngồi nghiêm túc mà gần như đang giả bộ.

Phía sau bàn học của hai người là một kệ sách kệ sách văn học Việt Nam cao ngất, đầy những cuốn sách cũ mềm gáy. Diệp Thảo đảo mắt nhìn quanh, rồi chợt lóe lên một ý tưởng cực kỳ thơ mộng.

"Không thể cứ ngồi học ngu ngu bên cạnh người ta như tờ giấy trắng mãi được. Phải tạo điểm nhấn, phải để lại chút rung động gì đó chứ."

Cô ngồi nhấp nhổm vài giây, rồi đứng bật dậy, giả bộ như sực nhớ ra điều gì: "Tui đi lấy sách đọc một chút nha, cậu học trước đi."

Việt Dương gật nhẹ mà không ngẩng đầu. Cô chạy về phía kệ sách, mắt lướt nhanh như tia chớp qua hàng loạt tên tác giả: Nguyễn Huy Thiệp, Nguyễn Nhật Ánh, Nguyễn Du, rồi dừng lại đúng chỗ cô cần, tuyển tập thơ tình Xuân Diệu.

"Chính ông đây rồi, cứu tinh của con dân lạc lối giữa mê cung tình yêu."

Chiến thuật hôm nay: Thả thính bằng văn chương.

Tay rút ra tập thơ mỏng, bìa đỏ nâu sờn nhẹ theo năm tháng, Diệp Thảo vuốt một đường từ gáy xuống mép sách, như vuốt nhẹ vào tim mình.

Trở lại bàn, cô đặt cuốn thơ lên bàn cái phịch, hơi nghiêng người về phía Việt Dương, mắt lấp lánh ánh tinh nghịch.

"Ê Việt Dương, cậu có đọc thơ của Xuân Diệu không? Thơ tình á."

"Có." Việt Dương đáp ngắn gọn, mắt vẫn dán vào trang vở.

Thảo chẳng bận tâm. Thế là được rồi, có tương tác là được rồi.

"Thơ ông ấy như là uống một ly mật ong pha rượu nặng, vừa ngọt, vừa khiến tim đập loạn xạ." Dứt câu, cô mở sách, giở đúng bài thơ quen thuộc như thể đã định trước.

Việt Dương vẫn im lìm, đang chép bài vào vở. Cô thầm nghĩ lần này mà không dính chút gì thì bản thân chính thức gác kiếm luôn.

Rồi cô đọc khe khẽ, cố tình ngân giọng chậm lại:

"Yêu là chết ở trong lòng một ít,
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu?
Cho rất nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu,
Người ta phụ, hoặc thờ ơ chẳng biết..."

Cô khẽ ngẩng lên, liếc nhìn Việt Dương như vô tình, rồi lại cúi xuống, môi cong lên ý cười. Trong đầu cô vẽ ra cả một viễn cảnh đầy màu hồng: cậu ấy ngạc nhiên, quay sang nhìn cô, hỏi "Cậu thích câu thơ này à?" rồi hai đứa trò chuyện một buổi chiều dài về tình yêu, về cảm xúc, về những điều nhẹ như mây.

Một chiêu thính qua văn học, nhẹ nhàng, thâm sâu, không lộ liễu. Diệp Thảo à, mày đúng là thiên tài!

Liếc mắt sang trái, Việt Dương vẫn đang viết, ánh mắt không hề dao động.

"Chắc cậu ấy đang ngại... Không sao, từ từ cảm nhận."

Lật trang tiếp theo, Thảo lại đọc, giọng nhỏ, ngọt như rót mật vào buổi chiều:

"Tôi yêu em chẳng biết để làm chi,
Yêu đã yêu rồi, ai cấm được?
Em như gió thoảng hoa trôi nước,
Tôi vẫn âm thầm một lối đi."

Tới đây, cô còn cố làm hiệu ứng, nghiêng đầu tựa nhẹ vào lòng bàn tay, mắt khẽ lim dim: "Ôi trời, sao mình không đi thi diễn ngâm thơ quốc gia nhỉ..."

Không nản, cô lật trang tiếp theo, giọng hạ thấp như thể đang tâm sự:

"Anh yêu em vội vàng như cơn gió
Của mùa xuân vừa thoảng nhẹ đầu cành.
Mắt em đẹp như lời ca dao cũ,
Má em hồng như vầng nắng mới tinh khôi."

Cậu này là robot à? Hay là... thính mình chưa đủ đô?

Cô đọc hết bài, rồi tiếp tục đọc thêm một bài, rồi lại một bài nữa. Không gian xung quanh yên ắng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng gió lướt qua kẽ lá ngoài sân.

Sau gần ba mươi phút, cô khép quyển sách lại, ánh mắt long lanh tự hào như vừa đi thuyết giảng xong một chuyên đề "Văn học và tình yêu trong tâm hồn tuổi trẻ".

Quay sang, cô toan lên tiếng...

Và rồi chết sững tại chỗ.

Tai Việt Dương.

AirPods trắng tinh.

Cắm chặt.

Từ bao giờ?

Từ bao giờ vậy???

"Khoan đã đừng nói là... suốt nãy giờ mình - mình độc thoại... với không khí?"

Mặt Thảo đông cứng như đang hóa đá. Trong đầu hiện lên một dòng chữ to đùng: "Thả thính thất bại do đối tượng bật khiên kháng ngôn từ."

Cô nuốt khan một cái, cúi gằm mặt, khẽ lật sách như thể đang tìm tiếp, nhưng bên trong chỉ muốn độn thổ. Trái tim thiếu nữ rung rinh vừa rồi giờ đang nát như bánh tráng gặp nước lèo.

"Cậu đeo AirPods thì nói một câu chứ... ai lại để người ta đơn phương văn học thế này. Thính tui rải nãy giờ chắc bay sạch theo gió rồi, lần sau phải phát bằng tần số Bluetooth mới nghe được à?"

Và như một cú knock-out không lời, Việt Dương vẫn không hề ngẩng đầu, tay đều đặn ghi chép, ánh mắt chăm chú như thể không có một cô gái đang tỏa ra "nồng độ thơ tình" nồng nặc ngay bên cạnh.

Diệp Thảo im lặng, cúi đầu, nhẹ nhàng lật thêm một trang: "Không sao. Ngày mai mình sẽ đọc Nguyễn Bính, cho nó thấm từ từ."

Đang mãi tiếc nuối vì tình thơ chưa bén thì một bóng hồng thấp thoáng tiến đến bàn học, dáng vẻ rụt rè nhưng ánh mắt lại tràn đầy chiến ý.

"Anh ơi... anh có phải lớp trưởng của lớp 11A1 không ạ?"

Thảo nghe tiếng, ngẩng lên. Cô gái kia mặc đồng phục khối mười, tóc xoã ngang vai, tay ôm một cuốn sổ nhỏ hồng nhạt. Đôi mắt sáng long lanh như sao trời rơi xuống đúng khoảnh khắc trái tim đang trống chỗ.

Việt Dương vẫn không phản ứng gì. Vẫn viết, vẫn tai nghe và vẫn đẹp trai như tượng đá điêu khắc.

"Cậu ấy... không nghe thấy."

Thảo nhìn thấy tai nghe trong tai cậu, rồi nhìn sang cô bé đang lúng túng, chân dẫm nhẹ xuống sàn.

Một suy nghĩ loé lên trong đầu: "Không được, tình địch tấn công trực diện thế này, mình không thể để lộ sơ hở. Nhưng cũng không thể để bạn nhỏ đứng đó hoài."

Thảo bèn mỉm cười thật ngọt, quay sang, giọng nhẹ nhàng: "Cậu ấy đang nghe nhạc nên không nghe được á bé. Có gì bạn nhắn qua Zalo nha, tên cậu ấy là Việt Dương."

Cô bé kia gật đầu, cười khẽ, ánh mắt ngập tràn ngưỡng mộ: "Dạ... em cũng ở CLB tiếng Anh như anh Dương. Em chỉ muốn gửi lại tài liệu ôn thi kỳ trước em nhận từ thầy giáo, thầy nói là của anh Dương... với cả muốn hỏi anh ấy vài điều thôi ạ."

Thảo khựng lại.

"Cũng... ở CLB tiếng Anh?"

Một luồng điện xẹt qua đầu. Trực giác nữ chính mách bảo: "Tình địch xác nhận. Độ nguy hiểm: cấp cao."

Thảo nuốt nước bọt, nặn ra một nụ cười thân thiện nhưng ánh mắt lấp lánh như có bông tuyết rơi giữa mùa hè: "Vậy là bé cũng giỏi tiếng Anh lắm ha? Ghê thiệt, mấy bạn giỏi vừa xinh vừa năng động..."

Tạm thời đánh giá tình hình: đối phương lớp dưới, xinh xắn, giỏi giang, chung CLB với "mục tiêu". Mình thì chỉ có mỗi thơ tình Xuân Diệu làm vũ khí... Chậc!

Diệp Thảo định đứng dậy bước tới, nói thêm vài lời bọc đường để giải vây hoàn toàn cho Việt Dương, tiện thể "định vị lãnh thổ" bằng cách đứng gần cậu ấy hơn một chút.

Ai ngờ... vừa nhích chân qua khỏi gầm bàn, thì... Trượt!

"Á!"

Trong một giây không kiểm soát được trọng tâm, Thảo trượt nhẹ chân trái, loạng choạng mất thăng bằng, cả người đổ nghiêng như lá rụng trước gió thu, đáp xuống nền thư viện với một cú phịch đầy âm vang.

Tập thơ Xuân Diệu bay khỏi lòng cô, lật trúng trang:

"Làm sao sống được mà không yêu,
Không nhớ không thương một kẻ nào..."

Đúng lúc đó Việt Dương cuối cùng cũng tháo một bên AirPods, ngẩng đầu lên.

Cảnh tượng đập vào mắt: Diệp Thảo đang ngồi thẫn thờ dưới sàn, một tay ôm gối, tay còn lại cầm mép váy, gương mặt đỏ như gấc, mắt long lanh như sắp khóc, xung quanh là ánh nhìn của ba bàn học lân cận và cô bé lớp mười đang che miệng cười.

"Quê... Quê không còn lối về luôn rồi!!!"

Việt Dương không nói gì, chỉ nghiêng đầu và chìa tay ra: "Đứng dậy đi, té kiểu gì vậy?"

Thảo không dám nhìn thẳng, tay run run bám lấy tay cậu, hồn vía bay đâu mất một nửa: "Tui chỉ định... lấy hộp bút thôi..."

Việt Dương nhíu mày: "Hộp bút để bên phải, cậu nghiêng sang trái té kiểu gì vậy?"

Thảo chết lặng.

Lỡ rồi, thành công rồi, thả thính vật lý luôn rồi.

"Ơn giời, tay cậu ấy ấm quá..."

Việt Dương đỡ nhẹ khuỷu tay Diệp Thảo, dìu cô ngồi lại ngay ngắn trên chiếc ghế gỗ.

Còn chưa kịp thở ra sau pha "tiếp xúc vật lý bất ngờ", thì giọng nói nhẹ nhưng lạnh của Việt Dương vang lên, khiến cô thoáng giật mình: "Em có chuyện gì vậy?"

Cậu nhìn cô bé tóc ngang vai đang đứng bên cạnh, cũng là người thành viên mới của CLB tiếng Anh.

"Dạ, em chỉ... ờm, muốn hỏi anh một chút về... cách chọn tài liệu cho buổi họp CLB tuần tới..."

Việt Dương gật nhẹ: "Mình đã thống nhất dùng giáo trình 'RealTalk'. Em có thể tham khảo bản PDF trong folder chung."

"À... dạ em có thấy rồi nhưng mà em muốn hỏi thêm, ví dụ như anh hay học thêm tiếng Anh bằng cách nào ngoài sách vở á?"

Việt Dương không hề chớp mắt, đáp ngay: "Nghe podcast, đọc báo quốc tế. Có thể tham khảo BBC Learning English hoặc TED-Ed."

"Ừm... anh hay nghe chủ đề gì?"

"Phụ thuộc buổi họp tuần đó chọn chủ đề gì, anh sẽ nghe đúng mảng đó."

Cô bé mím môi cười nhẹ, có phần ngập ngừng: "Vậy... còn ngoài giờ họp CLB anh thường làm gì?"

Lần này, Việt Dương hơi nghiêng đầu, ánh mắt chậm rãi hạ thấp xuống chiếc điện thoại trong tay cô bé kia, màn hình vẫn sáng, dù camera đã tắt. Ánh nhìn ấy không gay gắt, nhưng đủ để làm người đối diện hơi khựng lại.

"Nếu không liên quan đến CLB, anh xin phép không trả lời."

Không có âm sắc khó chịu, nhưng câu trả lời cứng như đá. Cô bé mím môi thêm một lần nữa, nụ cười gượng gạo.

"Dạ em hiểu rồi, cảm ơn anh Dương... Thôi em về trước nha anh, mai gặp lại ở CLB ạ!"

Diệp Thảo cũng theo đó gật đầu xã giao, nụ cười sượng trân như kẹo cao su đã nhai mười tiếng đồng hồ.

Cô bé xoay người bước nhanh ra cửa. Khi sắp đi khuất, giọng cô vang lên, nhỏ đến mức chỉ có Diệp Thảo nghe rõ: "Đúng là tin đồn không sai mà..."

Diệp Thảo nheo mắt, vừa tò mò vừa hơi khó hiểu. Tin đồn gì? Gì đó về Việt Dương sao?

Cô nhìn theo bóng lưng cô bé ấy, rồi liếc sang Việt Dương.

Cậu đeo tai nghe chỉ một bên, Diệp Thảo vốn cũng không để tâm cho đến khi cô vô tình đảo mắt nhìn sang phần bàn của cậu.

Khoan đã.

AirPods của cậu là loại đời mới nhất, chiếc vỏ sạc nhỏ gọn, trắng tinh như sứ, nằm ngay ngắn bên cạnh điện thoại. Nhưng điều khiến Thảo chú ý là màn hình điện thoại vẫn tối đen. Không có app nghe nhạc nào đang chạy.

Cô liếc sang bên tai cậu. Đèn báo của tai nghe... không sáng.

Ủa? Bình thường nếu đang phát nhạc mà tháo ra, đèn phải chớp chớp mà?

Là một đứa cũng mê công nghệ và từng nhiều lần mơ mộng ngắm nghía chiếc tai nghe đó trong tủ kính siêu thị Go, Diệp Thảo biết rõ AirPods xịn tới mức chỉ cần tháo ra một bên, nhạc sẽ tự ngắt. Nếu bật lại cũng cần phải thao tác trên điện thoại hoặc chạm nhẹ vào tai nghe.

Nhưng Việt Dương thì chẳng làm gì hết. Màn hình vẫn tối, tai nghe vẫn im lìm.

Tức là... không có nhạc nào đang phát hết!?

Một làn sóng nhận thức lặng lẽ dội qua đầu cô.

Bên kia, Việt Dương khẽ nghiêng đầu, như vừa cảm nhận được ánh nhìn lén lút từ phía phải:

"Sao vậy?"

Thảo giật mình, hấp tấp lắc đầu, suýt nữa làm rơi luôn cây bút: "Không không! Tui... không có gì hết!"

Cậu "ừ" một tiếng, chẳng rõ là tin hay không.

Rồi bất ngờ, cậu tháo hẳn tai nghe bên trái, cái bên nãy giờ vẫn "diễn sâu".

Chỉ lúc này, cậu mới mở khóa màn hình, vuốt vài cái rồi thật sự bật nhạc. Màn hình hiện bài gì đó nhạc không lời, có sóng âm hiển thị rõ ràng.

Diệp Thảo sững người.

"Cậu lừa tui..."

Môi Việt Dương hơi cong lên thành một nụ cười không rõ là thật hay đùa: "AirPods lúc đó đang sạc pin. Chỉ để vào tai cho yên tĩnh thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz