ZingTruyen.Xyz

Dich Bhtt Ngoc Mong Cp Khi Gio Lai Noi Len

(Chưa beta)
__________________

[ Một lỗi sai chính là vấn đề động cơ, nhiều lỗi sai chính là vấn đề kỹ thuật. ]

Lời nói ấy dường như vẫn còn vang vọng bên tai. Tình huống này thực sự quá quen thuộc, Lý Ninh Ngọc làm sao không nhìn ra được lời nói đầy ẩn ý của Cố Hiểu Mộng chứ.

Trong lòng nàng âm thầm lặp lai vô số câu xin lỗi, nhưng lại không cách nào có thể nói ra thành lời:

"Cố thủ trưởng vì để xoá hiềm nghi của bản thân mà không ngần ngại thừa nhận sự sai sót của mình sao?"

"Đương nhiên là không rồi, bởi vì suy luận của cô về sai sót của tôi hoàn toàn không thể chứng minh được. Theo tôi, đó có thể là kẻ phản bội Quân Thống đã đầu hàng, và lời thú nhận sai sự thật đã lừa cả số 76." Cố Hiểu Mộng lật ngược ván cờ, một chút cũng không buông tha cho đối phương.

"Ý của cô là, cô và tôi đều đã bị Đới Lạp lừa rồi sao?"

Lý Ninh Ngọc không khỏi thở dài trong lòng: Không tệ, có tiến triển.

"Cho nên nói như vậy, vấn đề này nếu được tiến hành điều tra, Tiễu Tổng và số 76 đối đầu nhau trong cuộc chiến này, cả hai bên đều đang làm việc cho Uông chủ tịch. Không nên xảy ra bất kì mâu thuẫn nội bộ nào vì nếu như vậy chẳng được lợi ích gì mà còn để người ngoài thừa nước đục thả câu." Cố Hiểu Mộng buông hai tay xuống và bắt đầu phân tích, như thể điều này nghe có vẻ rất hợp lý.

"Sau đó tôi trở về với hai bàn tay trắng, tôi phải giải thích thế nào với chủ nhiệm Lý và Kê Minh Tự đây?" Lý Ninh Ngọc đặt ra vấn đề, trong khi nói chuyện lại vô thức nhìn đến chậu quân tử lan kia, "Nhưng mà tôi cảm thấy, lời nói của Cố thủ trưởng hôm nay đều rất đáng nghi ngờ..."

Cố Hiểu Mộng không nói nên lời, hành vi hôm nay của cô quả thực rất đáng nghi ngờ, đặc biệt là lúc chủ động nói ra ý nghĩa của chậu quân tử lan kia, giống như đang thể hiện lòng trung thành của bản thân với người Nhật Bản vậy. Vốn dĩ cô đang mang tâm thế tự tin, hy vọng rằng Thẩm Ngọc Điệp sẽ không để ý, nhưng rõ ràng là, người có thể ngồi lên vị trí thủ trưởng của số 76 làm sao có thể bỏ sót được điều này chứ. Và hành vi của cô chẳng khác nào tự dâng con dao lấy mạng mình lên cho kẻ thù vậy.

Rõ ràng lý trí đã chứng minh người này nhất định không phải là Lý Ninh Ngọc, nhưng tiềm thức của cô lại không kiểm soát được nên đã để mất cảnh giác trước Thẩm Ngọc Điệp. Thật quá ngu ngốc rồi! Trong lòng Cố Hiểu Mộng tự trách bản thân.

Không đợi đến khi Cố Hiểu Mộng lên tiếng, Lý Ninh Ngọc đã đi trước một bước giải vây cho cô: " Cố thủ trưởng hôm nay có vẻ rất cao hứng, hoàn toàn không giống như những lời đồn thổi. Tôi nghĩ, cô đã rất kích động khi lần đầu gặp tôi, ngoài trừ việc bất mãn vì bị điều tra, điều quan trọng nhất có lẽ là..."

"Lý Ninh Ngọc."

Khi nghe thấy Thẩm Ngọc Điệp nói ra cái tên này, cơ thể Cố Hiểu Mộng đột nhiên run rẩy, chống tay lên bàn. Cô không ngờ rằng nàng ấy sẽ chủ động nhắc đến Lý Ninh Ngọc.

"Cô không cần nói, hãy nghe tôi nói trước." Lý Ninh Ngọc khí thế tràn đầy tự tin tiếp tục nói, "Khi tôi lần đầu tiên đến số 76, có người nói tôi rất giống với vị thiên tài giải mã – Lý Ninh Ngọc, tôi lúc đó còn không tin, đến tận hôm nay khi nhìn thấy phản ứng của Cố thủ trưởng, tôi mới hoàn toàn tin tưởng."

"Rốt cuộc cô muốn nói cái gì?" Cố Hiểu Mộng bỗng nhiên cảm thấy phiền chán, dường như nàng ấy thấy việc giống với Lý Ninh Ngọc là một điều sỉ nhục.

Lý Ninh Ngọc không trả lời, như tự nói với chính mình: "Lý Ninh Ngọc, một thiên tài giải mã nổi tiếng, chỉ vỏn vẹn trong vòng bốn ngày, cô ta đã một mình phá giải được máy Enigama thế hệ thứ hai của quân đội Đức, một đóng góp rất lớn cho quân đội. Tôi nghĩ tài năng như thế nào không thể so sánh được. Thật đáng tiếc, lão thiên gia ghen tỵ với những tài năng như vậy, huy chương thượng tá vẫn còn chưa nhận được, thì đã bị Long Xuyên Phì Nguyên bắt và đầu độc ở Cầu Trang rồi. May mắn thay, cuối cùng Long Xuyên Phì Nguyên đã tự sát, Lý Ninh Ngọc cũng không phải mang theo hàm oan và hận thù xuống cửu tuyền."

Khi nghe người khác nói đến cái chết của Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng lẽ ra phải cảm thấy tức giận và đau đớn. Nhưng người kể chuyện lại rất bình thản như đang kể một câu chuyện bên lề, nhìn vào khuôn mặt "của" Lý Ninh Ngọc, ngay cả giọng nói cũng giống như nàng ấy,

Cố Hiểu Mộng có một chút ngẩn ngơ, mất hồn.

"Đừng nhìn tôi như thế." Nhìn thấy biểu tình của Cố Hiểu Mộng, trong lòng Lý Ninh Ngọc phú chốc đau xót khổ sở, nàng cố tình cau mày, che khuất đi nỗi buồn trong mắt, lạnh nhạt tiếp tục nói: "Cố thử trưởng hôm nay đã dò xét tôi rất nhiều lần, không lẽ cô cũng nghĩ tôi chính là Lý thượng tá thật sao?"

"Tôi thừa nhận cô rất giống với nàng ấy, nhưng Lý Ninh Ngọc đã chết hơn một năm rồi, điều này cũng không liên quan đến vấn đề mà cô thẩm vấn, sự hiếu kì của Thẩm thủ trưởng nên dừng lại ở đây được rồi." Cố Hiểu Mộng tỏ ra bực bội khi bị nhìn trúng tim đen.

"Thế nào lại không liên quan?" Nàng hùng hổ hăm doạ, tiếp tục nói, "Vì tôi muốn điều tra vụ án Cô Châu, nên tôi nhất định phải làm rõ mối quan hệ giữa cô và Vương Điền Hương. Rất hợp lý khi đối chiếu với vụ án Lão Quỷ trước đó, theo như tôi biết, việc Lý Ninh Ngọc chết oan có liên quan đến Vương Điền Hương. Chỉ mới một năm thôi, Long Xuyên tự sát, Vương Điền Hương thú nhận tội lỗi và bị xử bắn theo luật của quân đội, có phải quá kỳ lạ rồi không? Lúc còn sống, Lý Ninh Ngọc có quan hệ rất tốt với cô, vì nàng ta mà cô đã đánh người trong Tổng bộ tư lệnh. Cố thủ trưởng, tôi hiện tại nghi ngờ, cô bởi vì báo thù mà cố tình thiết kế cho Vương Điền Hương thành Cô Châu."

Thật khó khăn lắm Lý Ninh Ngọc mới có thể nói ra những lời đó.

Cố Hiểu Mộng có cảm giác như bản thân bị Thẩm Ngọc Điệp đem lên máy X – quang vậy, toàn bộ đều đã bị nhìn thấu. Mọi thứ đều đã được phơi bày rõ ràng. Cô nở nụ cười lạnh nhạt, dựa vào điểm yếu mà chống lại: "Báo thù? Thật quá nực cười rồi, Lý Ninh Ngọc đã có ý định hãm hại tôi khi còn ở Cầu Trang. Trước khi chết, nàng ta đã đẩy mọi hiềm nghi Lão Quỷ lên đầu tôi! Tôi từng xem nàng ấy như bạn bè, nàng ấy như thế mà đối xử với tôi như vậy, tôi chỉ mong sao nàng ấy chết đi cho rồi!"

Sự tức giận của Cố Hiểu Mộng không phải là giả vờ, cô thực sự rất oán hận Lý Ninh Ngọc, hận nàng tại sao cuối cùng vẫn lựa chọn lừa dối cô.

"Nhưng ngay khi nhìn thấy tôi cô đã gọi một tiếng "chị Ngọc", hiện tại cô nói những lời này, làm sao có thể tin vào lời cô nói đây?" Lý Ninh Ngọc từng bước ép sát, xem ra không có ý định buông tha cho Cố Hiểu Mộng.

"Đó chỉ là một thói quen mà thôi, không hề liên quan đến việc này!" Lời giải thích của Cố Hiểu Mộng tỏ ra vô cùng thiếu sức lực.

"Có thật vậy không?"

Cố Hiểu Mộng bị nàng ép đến đau não, rơi vào trầm tư. Cuối cùng, giọng nói cô mất đi sự tự tin vốn có: "Tôi luôn thực thi đúng luật pháp, cái chết Long Xuyên và Vương Điền Hương đều đã được ghi chép rõ ràng. Nếu Thẩm thủ trưởng vẫn khăng khăng không tin, tôi cũng không còn gì để giải thích."

Ép Cố Hiểu Mộng nói ra những điều này, trái tim của Lý Ninh Ngọc như bị hàng vạn mũi kim đâm vào vậy, nàng không thể tiếp tục chịu đựng được nữa, cuối cùng bản thân quyết định rời đi, bỏ lại Cố Hiểu Mộng: "Được rồi Cố thủ trưởng, hôm nay đến đây là đủ rồi. Tôi thấy cô cũng đã mệt rồi, trước hết hãy nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta sẽ chính thức bắt đầu."

"Thẩm thủ trưởng đi thong thả, tôi không tiễn."

Lời cũng đã nói ra rồi. Lý Ninh Ngọc cố ý rời đi, đóng cửa lại.

Cố Hiểu Mộng ngồi xuống với vẻ mặt bình tĩnh, khiến cho bản thân bình tĩnh trở lại, cô bất giác đặt cánh tay phải lên cánh tay trái trong một lúc, suy nghĩ kĩ lại về cuộc nói chuyện vừa rồi.

Vừa rồi bị tình cảm chi phối, cô không đủ thời gian để phân tích. Bây giờ bình tĩnh nghĩ lại vẫn thấy có điều gì đó không ổn. Những lời nói ban đầu của Thẩm Ngọc Điệp đều liên quan đến lòng trung thành của cô với người Nhật Bản, vậy tại sao lúc sau lại đột ngột thay đổi, chuyển sang dò xét tình cảm của cô dành cho Lý Ninh Ngọc? Điều đó giống như đang tìm kiếm cho cô một lý do, một lý do chứng minh cô không phải là điệp viên của Quân Thống.

Nàng ấy dường như đang giúp cô? Cố Hiểu Mộng kinh ngạc trước những suy nghĩ này. Cô lắc đầu, nhanh chóng loại bỏ ý nghĩ hoang đường này.

Số 76 và Tiễu Tổng luôn bất hoà với nhau, bản thân cô cũng không hiểu rõ Thẩm Ngọc Điệp này. Thẩm Ngọc Điệp chắc chắn không thể là Lý Ninh Ngọc. Luận công hay tư, nàng ấy cũng không có bất kì lý do nào để giúp đỡ cô.

Có thể là do cô suy nghĩ quá nhiều chăng? Cô căn bản không bao giờ nghĩ đến bản thân bị phát hiện là gián điệp. Nhưng logic trong lời nói của Thẩm Ngọc Điệp rất chặt chẽ, không có bất kì lỗ hỏng nào; không giống như một người không thể nghĩ đến loại khả năng này.

Vẫn chưa nghĩ ra bất kì giải pháp nào. Khi Cố Hiểu Mộng đang chìm vào những suy nghĩ của bản thân thì trời đã sập tối.

Lý Ninh Ngọc dựa đầu vào đầu gường, chạm lên cổ tay của mình, chậm rãi đếm từng nhịp đập. Đồng thời dựa vào kim giây của đồng hồ trên tay theo dõi tốc độ từng nhịp đậm. Một lúc sau, khi nhịp đập dần trở nên bình thường, trái tim cô cũng đã bình tĩnh trở lại.

Một điệp viên đạt tiêu chuẩn là đừng bao giờ để lộ bất cứ cảm xúc nào khi đối mặt với bất kì ai hay bất kì lúc nào. Nhưng khi đối diện với Cố Hiểu Mộng, bản thân nàng dường như rất khó để giữ bình tĩnh. Để không bị phát hiện, nàng đành phải nhắc đến cái tên "Lý Ninh Ngọc" , dùng những lời nói lạnh nhạt để che giấu. Người bị đâm là Cố Hiểu Mộng nhưng người đau lại là chính bản thân nàng.

Không nói cho Cố Hiểu Mộng về thân phận của mình, không phải do nàng không tin tưởng cô mà là nàng đang bị mắc kẹt ở trong hoàn cảnh nguy hiểm hơn trước đây nữa. Gián điệp của Đảng Cộng sản, một gián điệp ẩn nấu dưới thân phận kẻ địch, được chính người Nhật Bản cử đến chính phủ bù nhìn – Uông Tinh Vệ.

Lão Quỷ năm xưa từng sát cánh chiến đấu cùng đồng đội trên tuyến đường tình báo, Lý Ninh Ngọc của những ngày tháng đó đã chết. Nàng không có bất kì hồ sơ, thân phận nào cả, chỉ có cấp trên của nàng trong tổ chức mới biết được sự thật. Điều này có nghĩa là, một khi cấp trên hy sinh, nàng sẽ không bao giờ có thể trở lại ánh sáng được nữa.

Lý Ninh Ngọc của hiện tại như bị cô lập, một thân một mình tựa như chim hải âu liều mạng vẫy vùng trong cuồng phong của cơn bão cuộc đời.

Cho đến khi chết, nàng nghĩ rằng sẽ không bao giờ có thể gặp lại Cố Hiểu Mộng, nhưng dường như số phận cố tình sắp đặt. Vụ án Cô Châu bất ngờ gây nên sự xáo trộn, trong cái rủi lại có cái may, nàng là người được chủ nhiệm Lý cử đến Hàng Châu điều tra vấn đề này.

Hiểu Mộng, hãy để tôi bảo hộ em thêm lần này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz