6
* * * * *
"...Christoph?"
Jeong Tae-eui ngước lên từ cuốn sách, liếc nhìn về phía giường vì tưởng chừng nghe thấy ai đó thều thào trong giấc ngủ. Nhưng có lẽ anh đã nghe nhầm.
Cậu ta vẫn nhắm mắt, không khác gì lúc trước dáng nằm co quắp như bào thai, hai tay ôm trước ngực như muốn bảo vệ chính mình, yên ả chìm sâu vào giấc ngủ. Cậungồi trên chiếc ghế bên giường, lấy quyển sách đang đọc phe phẩy quạt nhẹ, mắt dán vào khuôn mặt đang ngủ của Chris.
Cậu lo lắng vì cơn sốt nhẹ và vẻ khó chịu lúc nãy, nhưng may mắn thay, giờ đây Chris dường như không còn đau đớn gì. Thận trọng đặt tay lên trán cậu ta kiểm tra, nhiệt độ tuy vẫn cao hơn bình thường một chút nhưng đã gần về mức ổn định.
Cậu băn khoăn không biết nên làm gì, đành ngồi lại bên cạnh, nhặt cuốn sách gần đó lên lật giở. Định đợi thêm một lúc, nếu cậu ta không có dấu hiệu tỉnh giấc thì cậu sẽ trở về phòng.
Giữa lúc đọc sách thì chợt nghe tiếng thì thầm từ phía giường. Nhưng khi quay lại, cậu ta vẫn nằm im, không khác gì trước đó. "Chắc mình nghe nhầm..."
"......."
Cậu đặt cuốn sách triết học khó hiểu xuống — đọc hết cả chương mà chẳng nắm được nội dung — rồi nghiêng đầu ngắm nhìn Chris.
Cậu ta ngủ thật yên bình.
Dưới khuôn mặt trắng bệch, khô ráp ấy là bộ đồ ngủ chỉn chu đúng như tính cách của cậu ta. Cúc áo cài kín đến tận cổ.
Cậu luôn nghĩ rằng ngủ chỉ mặc mỗi đồ lót là thoải mái nhất. Có lần, sau một ngày mệt mỏi, cậu bước ra khỏi phòng tắm, trần truồng ngã vật xuống giường và thiếp đi. Nhưng sáng hôm sau, cơ thể rã rời đến mức cả ngày không thể nhấc mình nổi, từ đó mà bỏ hẳn thói quen ngủ khỏa thân.
Ngay cả bây giờ, dù mệt mỏi và chỉ muốn ngủ thật thoải mái, cậu cũng chỉ dám cởi bỏ đến mức duy nhất một chiếc quần lót, thông thường vẫn phải mặc thêm lớp áo mỏng. Cậu nhìn Christoph - kẻ tuân thủ quy tắc ăn mặc hoàn hảo cả khi ngủ lẫn lúc thức - với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
"Đúng là đồ cứng nhắc, ngủ cũng phải kín cổng cao tường."
Cậu lẩm bẩm một mình khi quan sát.
Mái tóc vàng nhạt mềm mại xõa trên trán và gò má, làn da trắng chỉ ửng hồng nhẹ ở đôi má, sống mũi cao thẳng tắp như được tạc từ đá cẩm thạch.
Dù đã biết rõ điều này, nhưng quả thực... gần như hoàn hảo...
"...Mắt cậu ta hơi sưng à?"
Cậu nghiêng đầu thắc mắc.
Nhìn kỹ thì đôi mắt dường như hơi phù nề. Nhưng bình thường không hề thấy, mỗi lần gặp đều là đôi mắt trong veo không tì vết, nên chắc chắn không phải sưng. Chỉ là bây giờ trông có vẻ hơi sưng.
"Ngủ không lâu mà mắt đã sưng húp vậy..."
Cậu lẩm bẩm như thể phát hiện điều kỳ lạ.
Đúng lúc chăm chú nhìn bỗng nhiên như cảm nhận được ánh mắt chằm chằm, hàng lông mày của cậu takhẽ giật giật. Một lần, hai lần. Đôi mắt nhắm nghiền bỗng nheo lại như đang nhíu mày, rồi từ từ mở ra. Đôi mắt xanh lạnh lẽo lộ diện.
Hai ánh nhìn chạm nhau.
"......."
"......."
Im lặng bao trùm trong chốc lát.
Ở khoảng cách vừa đủ - chỉ một cánh tay với tới - cậu chống khuỷu tay lên đầu gối, cằm đặt lên bàn tay, mắt không rời Chris. Còn cậu tavẫn nằm nguyên tư thế ngủ, chỉ khác là đã mở mắt.
Cậu ta cũng nhìn chằm chằm lại cậu.
Chớp, chớp. Mỗi lần hàng mi khẽ động, nếu lắng nghe kỹ, dường như có thể nghe thấy tiếng lạo xạo của những sợi lông mi dài chạm vào nhau.
"....... Tae-eui."
Cậu ta đột nhiên thì thầm, phá vỡ sự im lặng.
Cậu hơi nhướng mày trước khi đáp lời.
Giờ thì đã hiểu - không chỉ mắt, giọng nói của cậu ta cũng khàn đặc. Nhìn cậu ta lúc này, ai cũng tưởng vừa tỉnh giấc sau hai mươi tiếng ngủ say.
"Cậu thấy khó chịu lắm sao?"
Cậu hỏi khi thấy vẻ ngoài của cậu ta có vẻ ổn nhưng giọng nói lại như người đang chịu đựng đau đớn nhưng đáp lại câu hỏi ấy là vài cái chớp mắt.
"Tôi?"
Cậu ta hơi nhíu mày, vẻ mặt đầy nghi hoặc.
Như thường lệ khi vừa tỉnh giấc, cậu trông khá cáu kỉnh. Nhưng vì đang nằm bất động, chỉ chớp mắt chậm rãi, trông cứ như chưa thực sự tỉnh táo.
Cậu ta nhíu mày, mắt lờ đờ như người đang chìm nửa trong cơn mơ, bỗng thều thào hỏi:
"Cậu đã ở đây suốt à?"
"Hả? Ờ... khoảng 30 phút trước?"
"....... Trong lúc tôi ngủ, cậu đã..."
Đột nhiên, đôi mắt đẹp như tranh của cậu ta nheo lại đầy ác ý. Cậu giật mình, khẽ ngả người ra sau.
Chẳng lẽ cậu ta phát hiện mình ngắm nghía khuôn mặt ấy? Nhưng mà sao chứ? Chỉ là ngắm thôi mà. Đâu đến nỗi phải trả phí tham quan...
"Cậu đã ôm tôi."
Lời khẳng định lạnh lùng đó khiến cậu há hốc mồm.
"Tôi không làm thế!!!"
Đến oan hồn không kêu nổi, huống chi đây là chuyện động trời thế này.
Cậu gần như gào lên trong vô thức, mắt trợn tròn, lùi xa khỏi cậu ta thêm chút nữa.
"Thứ nhất, nếu muốn ôm cậu, sao phải đợi lúc cậu ngủ mới dám làm trộm? Tôi không phải loại hèn nhát và lén lút thế đâu! Thứ hai, tôi không có sở thích kỳ quặc đó! Chưa bao giờ nhìn cậu theo cách ấy, dù cậu có ngủ say, tôi cũng không âm thầm ôm lén kiểu đó!"
À mà nếu là Ilay, có lẽ vừa đặt một chân lên giường định ôm trộm thì đã bị hắn mở mắt nhìn chằm chằm rồi.
Cậu ta nhìn cậu đang vật vã thanh minh với ánh mắt vô cùng ngờ vực.
"Thật sao...?"
"Đương nhiên!"
"...Thôi được."
Vẫn chưa hết nghi ngờ, cậu khẽ nghiêng đầu sang một bên rồi lại nghiêng sang bên kia. Lặp lại thêm lần nữa, cậu ta mới lẩm bẩm như chấp nhận - dù vẻ mặt vẫn đầy hoài nghi:
"Ừm, nếu là cậu thì có lẽ vậy."
Không phải "có lẽ" mà là CHẮC CHẮN tôi không đụng vào cậu! Tôi biết hậu quả nếu bị phát hiện đụng chạm trộm một người ghét tiếp xúc thể xác như cậu mà!
Cậu gào thét trong lòng nhưng quyết định không hét lên vì không muốn biến cuộc trò chuyện thành một mớ hỗn độn.
"Nhưng sao đột nhiên cậu nói vậy? Cậu... gặp ác mộng à?"
Cậu thở dài hỏi lại: "Mơ á?..."
Cậu ta lại nhíu mày, đảo mắt như đang cố gắng gợi nhớ lại ký ức mơ hồ, rồi khẽ nghiêng đầu. Đôi má ép vào gối trông thật mềm mại.
Cậu kìm nén những ngón tay đang ngứa ngáy muốn chạm vào, nghĩ thầm trong tình cảnh bị nghi oan thế này thì có giải thích cũng vô ích.
"Không phải mơ... Rõ ràng có ai đó đã ôm tôi. Họ áp sát sau lưng, siết chặt đến mức dù cố vùng vẫy trong khó chịu cũng không thoát được. Tôi phải nghiến răng chịu đựng, chờ xem khi nào họ tỉnh dậy..."
"Chắc chắn là mơ rồi."
Cậu đưa ra kết luận chắc nịch. Có ít nhất hai bằng chứng rõ ràng trong lời kể của Chris:
Thứ nhất, với tính cách của cậu ta không đời nào nằm yên cho người khác ôm. Chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng đủ khiến cậu ta nổi điên. Nếu là người không biết về chứng sợ tiếp xúc của Chris, chỉ cần bước vào phòng này cũng đã đủ gây hấn.
Thứ hai, cho dù có ai đó cố tình ôm từ phía sau, cậu ta cũng không phải loại người sẽ nằm im chịu trận và chờ đợi.
Khi phân tích từng điểm một, cậu ta tuy nói "Vậy sao?" tỏ vẻ đã hiểu, nhưng vẫn không buông bỏ vẻ mặt nghi ngờ.
"Giấc mơ đó sao lại chân thực đến thế?"
"Ừm... Lúc đó tôi đang ngủ vì kiệt sức, có người ôm từ phía sau như thế này, hơi thở đều đều phả vào vai khiến tôi ngứa ngáy và sợ hãi, phải nhún vai liên tục..."
"...Nhưng sao cậu không tỉnh dậy?"
"Tôi không thể mở mắt. Cũng không cử động được tay chân."
"A... Thế thì đúng là bóng đè rồi."
Cậu lại đưa ra kết luận rõ ràng.
Cậu ta lần này hỏi lại với ít nghi ngờ hơn, mắt hơi mở to:
"Bóng đè?"
"Ừ. Hiện tượng không mở nổi mắt, không cử động được người ấy."
"Ra vậy..."
Cậu ta gật đầu lẩm bẩm như vừa được khai sáng. Khuôn mặt anh ta giờ đã hết nghi ngờ, trở lại vẻ bình thường hiểu chuyện: "Thì ra là bóng đè, lần đầu tiên tôi gặp..."
Khuôn mặt cau có của cậu ta dần trở lại bình thản, bỗng anh ta ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường rồi lại nhíu mày: "Sao mình lại ngủ vào giờ này nhỉ?"
"Hả?... Nghe nói cậu bị đau. Richard bảo thế."
"Đau á? Tôi? Richard nói vậy sao?" Cậu ta nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu.
"Ừ. Nên ổng bảo tôi qua xem tình hình. Có vẻ khá lo lắng." Câu cuối này hơi nói dối.
Dù giọng điệu nghe có vẻ lo lắng, nhưng cậu không nghĩ hắn thực sự quan tâm Christoph đến thế. Mấy cơn sốt nhẹ này có đáng gì đâu.
Cậu ta tròn mắt như không tin nổi: "Hắn lo cho tôi? Vui nhỉ... Nhưng sao tôi lại ốm nhỉ?" Giọng lẩm bẩm đầy ngơ ngác.
Cậu im thin thít thì chợt có cảm giác kỳ lạ.
Cuộc trò chuyện này giống như đang nói chuyện với người bị mất trí nhớ tạm thời vậy. Đôi mắt cậu ta vẫn đờ đẫn như chưa hết buồn ngủ.
"...Chris. Lúc nãy khi uống trà với khách Saudi, cậu bôi dầu cọp vào mắt Richard rồi hai người cùng rời phòng khách... Sau đó đánh nhau nên bị thương đúng không?"
Cậu gợi lại ký ức cho cậu ta mà không tiết lộ chuyện mình nghe lén. Giờ đã tỉnh hẳn chưa đấy? Hay vẫn tưởng mình đang mơ?
Cậu ta nhíu mày lẩm bẩm: "Dầu cọp... À ừ... Rồi sao nữa nhỉ?" Xem ra vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Cậu khoanh tay quan sát người đang ngơ ngác với vẻ mặt tò mò thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz