31
Dù có thân thiết đến đâu thì việc không hiểu được suy nghĩ của người khác cũng là chuyện bình thường, nhưng cậu không ngờ ngay cả bản thân cậu cũng chẳng hiểu chính mình đến thế. "Thật kỳ lạ... Mình đâu phải kiểu người hay nghi ngờ lời người khác. Hắn đã nói thích mình biết bao lần rồi, vậy mà sao mình vẫn không thể thực sự tin được?"
Hoặc - nói thẳng ra với một chút định kiến - cậu nghĩ cậu thuộc tuýp Song Tử B kiểu hôm nay yêu say đắm, ngày mai đã nguội lạnh như băng sao? "Nói thật thì tính cách đó giống hắn hơn là mình đấy," Jeong Tae-eui càu nhàu, nhíu mày khó chịu.
"Hơn nữa, hãy nghĩ một cách logic đi. Mình sẵn sàng dang rộng chân trước một kẻ tàn nhẫn và độc ác đến mức có thể dập tắt ngọn lửa yêu đương trăm năm trong nháy mắt. Như thế mà còn bảo là không đủ tình cảm sao?... Chết tiệt, cả đời này chắc mình chẳng bao giờ tìm được ai yêu thương mình nhiều hơn tên này nữa."
Cậu cảm thấy sắp bật khóc vì hoàn cảnh trớ trêu này, cậu lấy mu bàn tay che mắt, lòng quặn đau. Bỗng từ tai nghe vang lên giọng nói của Richard với âm điệu khó hiểu, như thể hắn không thể nào hiểu nổi gu của Ilay và Christoph. Ilay bật cười khẩy như thể đang nói điều hiển nhiên:
"Gu của cậu là ngọt ngào. Những cô gái nhỏ nhắn, yếu đuối. Tae-i chẳng dính dáng gì đến mấy tiêu chí đó, nên đương nhiên không phải gu của cậu. Dù nhìn thế nào đi nữa, việc cậu không hiểu nổi điểm hấp dẫn của em ấy là chuyện bình thường mà?"
"Không, chỉ vì không thích không có nghĩa là không nhận ra điểm thu hút của người đó. Nhưng...ừ, cậu ta đúng là người tốt. Một người khỏe mạnh và đứng đắn. Làm bạn thì rất tuyệt. Nhưng tôi không thấy điểm gợi cảm ở cậu ta cả."
"Cậu không cần phải hiểu. Thật phiền phức nếu ai cũng hiểu hết mọi thứ. Christoph cũng cực kỳ phiền toái. Nếu không phải vì quen biết gần 30 năm, tôi đã xuống địa ngục từ lâu rồi," Ilay vừa nói vừa bĩu môi, giọng điệu thờ ơ. Rồi bất chợt như nhớ ra điều gì, hắn im lặng một lúc trước khi lên tiếng nhẹ nhàng:
"Nhân tiện, cậu từng ngủ với Chritsoph đấy."
Ilay hỏi với nụ cười khó hiểu. Richard im bặt, có lẽ vì câu hỏi quá bất ngờ.
"Ban đầu, Christoph không phải gu của cậu. Ừ thì, với sở thích nhìn mặt người khác khóc lóc và giãy giụa của cậu, tôi tưởng cậu sẽ khoái chí khi thấy Christoph khóc. Nhưng suốt một thời gian dài, cậu chưa bao giờ động đến những cô gái dù chỉ hơi hơi giống Christoph. Đó là gu của cậu mà. Có lúc tôi đã nghĩ sở thích này của cậu cực kỳ kiên định."
"Có thế sao?"
Richard dường như đang mỉm cười. Nhưng rồi anh ta thêm vào một cách kiên quyết:
"Tôi vẫn không thích gương mặt đó. Tôi thực sự không muốn thấy gương mặt đó khóc lóc và đau khổ. ...Ừ, tôi không thích gương mặt đó."
Richard cười khổ. Dù vậy, lúc này, anh ta trả lời câu hỏi của Ilay.
"May mắn là, hương vị không tệ lắm, nên cũng đáng. Ừ... cũng được. Tốt."
Richard nói nhẹ nhàng. Tuy nhiên, cảm giác như anh ta không muốn nói dài hơn nên cắt lời bằng cách nói "Được rồi," và không cho thời gian để nói thêm.
Cậu vô thức xoa trán nhăn nhó của mình.
Cậu không muốn nói hay nghe về cảm giác khi hòa quyện cơ thể với ai đó. Hơn nữa, ít nhất là bây giờ, cậu không muốn nghe bất cứ điều gì về Chris từ miệng Richard.
Rõ ràng có thể thấy anh ta đang cố tình quấy rầy người khác, nhưng chẳng có cách nào để thấy điều đó dễ chịu, và cũng chẳng có cách nào muốn nghe về nó.
Nếu họ đang nói chuyện như thế này ngay trước mặt cậu lúc này, cậu thở dài khó chịu, nghĩ rằng có lẽ gương mặt cười của Richard đã bị xé toạc.
Nhưng may mắn thay, họ dường như không có ý định giữ chủ đề này lâu. Ilay nói tiếp, như thể tóm tắt câu chuyện.
"Nói với Chritsoph lần tới khi có cơ hội nói chuyện. Dù Tae-ui có lấp lánh thế nào, em ấy đã là của tôi. Dù có với tay trăm ngày, cậu ta cũng không thể chạm tới, nên bảo cậu ta ngừng lãng phí thời gian ngu ngốc và sớm tìm một gã lấp lánh khác đi."
"Ừ, cứ làm thế đi."
"Dù tôi có nói trực tiếp, cậu ta cũng không nghe. Ngay cả khi Tae-ui nói, có vẻ cậu ta cũng chẳng nghe." Ilay tặc lưỡi. Chỉ sau một lúc, Richard mới đáp lại với một nụ cười nhạt.
"Cậu thực sự thấy Jeong Tae-ui lấp lánh trong mắt mình à? Thực ra, Jeong Tae-ui có tính cách hoàn toàn khác với tên đó. Không phải ai cũng ổn định như thế. Đó là lý do cậu ta thấy lấp lánh."
"...Hử?"
Hình như giọng điệu vừa rồi hơi méo mó.
Cậu lập tức mở to mắt, trừng thiết bị nghe lén khi một tên cậu không đặc biệt thích nói về cậu một cách tinh tế và mỉa mai.
Cậu không biết sức hút nằm ở đâu trong mắt họ, nhưng họ nói nó lấp lánh đâu đó, và nghe như kiểu giọng điệu này.
"Tôi chưa bao giờ nghĩ mình hấp dẫn, nhưng tôi vẫn sẽ nói gì đó không đồng tình về chuyện này..."
Cậu cau mày và gãi sau gáy.
Lúc đó, cuộc trò chuyện dừng lại và Richard bất ngờ phá vỡ sự im lặng kéo dài một lúc.
"Nếu nói rằng khi yêu ai đó, họ trông đẹp hơn thực tế... thì điều gì sẽ xảy ra nếu người đó vốn đã có vẻ ngoài hoàn hảo? Nếu là một con người hoàn hảo, họ không thể trông đẹp hơn được nữa."
Như thể tự nói với mình, mơ hồ, như thể khá bối rối.
Có lẽ đó không phải câu hỏi mong đợi câu trả lời. Hình như câu hỏi chỉ lởn vởn trong đầu bỗng bật ra khỏi miệng.
Ngay từ đầu, nếu yêu một người trông hoàn hảo đến mức không thể đẹp hơn.
"...Điều đó sẽ là chí mạng..."
Cậu không biết vì cậu chưa từng thực sự yêu một người như thế, nhưng cậu nghĩ có lẽ mình sẽ không thể thoát ra được.
Nhưng nghĩ lại, tiền đề đó là vô lý. Không thể có một gương mặt hoàn hảo trên thế giới. Vì cảm nhận thẩm mỹ của mỗi người là khác nhau.
Nếu là một gương mặt gần như hoàn hảo...
"...Chris?"
Cậu đang lướt qua danh sách những người nổi tiếng trong đầu thì bất chợt thốt ra một cái tên khác. Đó là điều cậu đã nói. Gương mặt của cậu ta vẫn có thể được coi là gần như hoàn hảo.
Tuy nhiên, đó chỉ là cảm giác vì sự say mê của mình, và thực tế, có thể có nhiều người không nghĩ rằng vẻ ngoài của cậu ta mê hoặc đến vậy.
"Không thể có một gương mặt trông hoàn hảo với tất cả mọi người, nên không cần phải kết luận suy nghĩ đó."
Ilay lẩm bẩm điều gì đó tương tự suy nghĩ của cậu với vẻ mặt hờ hững. Một lúc sau, giọng Richard mơ hồ vang lên: "Phải, đúng vậy."
Khoảng lúc ấy thôi.
Sau khoảng lặng đủ để hít thở hai ba hơi, Ilay chậm rãi mở miệng:
"Vậy tôi về trước vậy... Chỉ vài ngày nữa thôi, mọi chuyện sẽ kết thúc. Chẳng còn bao lâu đâu."
Hắn có vẻ chuẩn bị đứng dậy. Tiếng vải sột soạt cùng động tác nhấc người khỏi mặt đất vang lên rõ rệt.
À, giờ cậu nên thu xếp mọi thứ cho ổn thỏa thôi. Dù sao việc ngồi đợi suốt thời gian dài rồi thốt ra câu "Tôi đã nghe hết mọi lời anh nói" nghe cũng quá lố. Hơn nữa, trong đống tâm sự ấy còn có vài chuyện mà thà chếtcậu cũng không muốn thừa nhận đã nghe lén.
Những lời hôm nay phải khóa chặt trong tim đến hết đời - Cậu nghĩ thầm rồi vỗ nhẹ vào ngực, nơi bỗng dưng nặng trĩu. "Tôi rất vui, Richard. Sau hơn 20 năm chờ đợi, cuối cùng quyết định về người kế vị cũng đến."
"Phải. Chỉ còn khoảng một tuần nữa, không lâu đâu." - Richard trầm ngâm đáp lại như đang nghiền ngẫm lời Ilay.
Một tuần.
Nghĩ mà xem, từ trước khi lên mười, hắn đã được chọn vào danh sách ứng viên kế vị Tarten, rồi trải qua bao năm tháng giáo dục, huấn luyện khắc nghiệt. Có lẽ...
Mục tiêu duy nhất của hắn suốt đời chỉ là vậy. Ngôi vị Tarten.
Cảm giác sẽ thế nào khi mục tiêu theo đuổi hàng thập kỷ bỗng chỉ còn cách bạn vài ngày?
Cậu không thể hiểu nổi cuộc sống ấy. Anh chỉ có thể mơ hồ tưởng tượng, mà ngay cả tưởng tượng cũng chưa chắc đúng. Nhưng cậu nghi ngờ liệu niềm vui sướng có thực sự tràn ngập như mọi người nghĩ. "Đằng nào kết cục cũng đã rõ, giờ chỉ là chờ thời gian trôi qua thôi."
"Ừ, đúng vậy." - Richard khẽ thở dài. Bất chợt, hắn bật cười nhẹ: "Này Rick, sau ba tháng quan sát tôi với tư cách cử tri, cậu thấy có muốn ủng hộ tôi kế vị không?"
"...Tôi không biết nữa. Ba tháng chưa đủ để hiểu một con người."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz