Diabolik Lovers Yui Con Nhoc Cua Tui Anh Phan 2
"Bụp " khẩu súng văng ra khỏi tay yui ... Cô tức giận lườm tên subaru vì hắn ta dám đá vào cổ tay yui " pằng " ..... Subaru giật mình quay người lại thì thấy namiko đang cầm lau lau cây súng màu đen đang cầm trên tay chân thì vắt vẻo trên cửa sổ "Oop... Xin lỗi nha... Mk k cố ý đâu pn " namiko gượng cười nhìn subaru "Muốn đánh nhau à ...." subaru tức giận tay nắm thành hình nắm đấm "Pụp" namiko nhảy xuống rồi tiếp tục xoa cây súng "Hừm..... Dĩ nhiên là muốn đánh chứ "
Namiko cười khinh "Đủ rồi .... ... Dừng lại đi " akina ngồi phệt xuống đất thở dài nhưng một hai giọt nước mắt rơi "T k muốn nói nhiều vs mấy anh... Vì mấy anh đã mất hết lí trí rồi nói cũng k giải quyết được j đâu kể cả đánh nhau cũng càng không thay đổi đc vấn đề đâu nên nghỉ đi " akina nghẹn ứ cổ họng như không nói j được nữa ..... Cô muốn khóc..... Khóc đến khi cô ngất đi thì thôi "Hừm.... " yui đứng dậy vuốt ngược mái tóc của mình lên ánh mắt thoảng nỗi buồn và đầy tia lạnh lẽo "Đi" dosu quát lên làm cả bọn kia đi
Trước khi đi akina có quay lại nhìn shu.... Bắt gặp thấy hình ảnh hắn ta đang ân cần hỏi han ả..... Lau vết thương cho ả.. Mà cảm thấy tim mk đau đớn một cách lạ thường
Bản thân câu yêu thầm đã là ngốc rồi
Em biết em biết
Thế nhưng không thể nào kiềm được trái tim
Để thôi phải nghĩ về anh
Tất cả bao nhiêu lần mình nhìn thấy nhau
Đâu phải chỉ do tình cờ
Tất cả những nụ cười, dáng người của anh
Đều có ánh mắt của em
Ước chi được một lần ngồi cùng với anh tựa như tình nhân
Giá như được một phần sự may mắn kia của người anh thích mà thôi
Nếu như thế giới này trừ người ấy ra
Liệu em có cơ hội không
Nếu như có một ngày chẳng còn thấy em
Liệu anh có nhớ về em
Làm sao em nói được, làm sao em nói ra một lời yêu
Vì sợ khoảng cách này tồn tại giữa chúng ta sẽ xa hơn
Cứ thế bên anh như một người bạn thân
Cứ giấu trong tim như chôn một bí mật
Điều ngốc nghếch nhất là chịu đau đớn để yêu hơn một người
Điều ngốc nghếch nhất là chỉ cần anh thấy vui
Bản thân câu yêu thầm đã là ngốc rồi
Em biết, em biết.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz