Diabolik Lovers Yui A Em Thong Minh Lam Day
Yui: Chú tài xế ơi tới chưa? Cái kia tài xế: Tới rồi thưa cô chủ Yui: Cảm ơn chú vì đã giúp đỡ Cái kia tài xế : Vậy tốt, tạm biệt cô chủ Yui: Bye chú Lúc này trời nhỏ hạt, từng giọt mưa lất phất rơi xuống. Đôi mắt của Yui nhíu lại, thầm nghĩ " Quỷ gì a ? Ta vừa mới tới đây thế nào trời lại mưa ". Chạy vào mái hiên nhà, Yui đem cửa gõ, gõ 5, 6 lần đều không có người ra mở, mà trời thì mưa càng ngày càng to. Lòng thầm nghĩ " Người đâu, chết hết rồi hả?". Không nghĩ nhiều, Yui lúc này trực tiếp mở cửa đi vào. Nhìn xung quanh miệng lầm bầm " Trời a, nhà thật đẹp ! mỗi cái phòng khách mà muốn so với phòng khách nhà ta gấp mấy lần rồi". Lúc này cô nhìn xung quanh, thấy 1 người con trai đang nằm trên ghế sofa ngủ. Yui đi lại lay lay cậu con trai có mái tóc đỏ mấy lần vẫn không nhúc nhích " Không nhúc nhích lẽ nào........ trời ơi miệng con thật thối đến mức nói gì trúng đó hả trời " Yui lòng gào thét. Bởi vì không chấp nhận hiện thực tàn khốc này, thế là một bên gào, một bên đạp người con trai tóc đỏ "Cậu gì ơi, sống lại đi mà, có phải do miệng tui hại cậu không? Tui biết lỗi rồi sống lại đi mà! Huhuhh sống lại đi mà !" Người con trai tóc đỏ kia la lên " Cái con nhỏ kia, muốn bổn thiếu gia chết hả? Đừng đạp nữa, đừng đụng vào bổn thiếu gia ! " Yui phát hiện gì đó không đúng, mặt hóa đá, dùng ngôn ngữ nhẹ nhàng nhất nói :" Ahaha thì ra cậu còn sống hả, haah, hiểu lầm hiểu lầm, có gì bình tĩnh ngồi xuống uống trà nói chuyện" Người con trai lấy được cơ hội, đè cô vào ghế " Cô kêu bổn thiếu gia bỏ qua, không được, trừ phi cô hiến máu cho ta". Nói rồi cậu con trai lại gần cổ cô. Yui lúc này dãy dụa hết sức, miệng thì liên tục vận động " Đại ca tha cho em đi, tất cả là hiểu lầm, là hiểu lầm" Lúc này từ bên trong đi ra một cậu con trai tóc tím mang cái kính nói " Ayato, ai cho cậu cái quyền đụng chạm đến khách nhân hả ? xéo đi cho tôi " . Người con trai tóc đỏ" Bốn mắt, đã từng ai nói anh rất nhiều chuyện chưa?" . Cậu con trai tóc tím chỉnh lại cái kính một chút nói " Có, rất nhiều là đằng khác. Với tư cách anh trai cậu, tôi mời cậu ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với khách nhân! Đừng có ngả ngớn như trẻ lên 3, hư hết cái hình tượng xây dựng " Cậu con trai tóc đỏ không bằng lòng bất quá vẫn ngồi xuống " Biết rồi, biết rồi " Lúc này không biết trên cầu thang có một cậu con trai tóc màu cam mang một chiếc mũ đen " Ah xem ai đến nhà chúng ta nè, là đóa hoa hồng xinh đẹp ư ! " Yui chưa kịp tiêu hóa hết lời nói thì bên tai có tiếng nói văng vẳng " Có đúng hay không Bitch- chan". Theo bản năng lập tức lùi xa, hét ầm lên" Bớ người ta, có biến thái!". Lúc này từ đâu xuất hiện một cậu con trai tóc hồng " Aizzz, là ai làm hỏng giấc ngủ ngàn thu của ta hả?". Yui lẳng lặng giơ tay lên miệng nói nhỏ" Là emmm" . Lúc này cậu con trai tóc hồng nhìn Yui đầy tức giận và đấm mạnh vào tường. Cậu con trai tóc tím lắc đầu ảo não nói " Lại phải sửa lại bức tường rồi! ". Lúc này lại có một cậu bé tóc tím thân hình loli bất thình lình xuất hiện " Teddy xem kìa, lại là một cô gái tới nữa rồi". Với sức đáng yêu không chịu được của cậu bé, Yui lại ôm chầm " Trời ơi!, teddy với em ấm quá đi cho chị ôm cái". Mặc dù cậu bé muốn kháng cự nhưng vì có hơi ấm phát ra từ người Yui,nên cậu bé vẫn cứ mặt cho Yui chèn ép Cậu con trai tóc tím " Chào cô, vị khách nhân mới tới, có thể cho tôi hỏi cô là ai không ?" Yui vốn định nói ra, thì lại bất thình lình lần nữa, một cậu con trai tóc trắng lười biếng ,mang tai nghe, nhắm mắt, nằm trên ghế sofa còn lại, cướp lời " Cô gái là bọc huyết mới, cha lại gửi đến, còn dặn'đừng nên chọc giận cô ta!' " . Lúc này người con trai tóc đỏ hét lên " Cái gì ?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz