ZingTruyen.Xyz

Di The Chi Nhuoc Nhuc Cuong Thuc Dam My Edit

Chương 28: Không ở sơn động. . .

Editor: Vĩ không gei

**********

Cuối cùng khi bay tới trên khu rừng đã chọn trước, Reese đáp xuống một chỗ nào đó.

Vừa mới đáp đất Reese liền biến thành hình người cẩn thận ôm Hàn Chưởng và sơn động.

Hàn Chưởng cũng lười đẩy hắn, dù sao cũng đẩy không ra, nâng cái đầu đang rúc trong lòng Reese lên, nhìn tứ phía, có hơi đen mặt.

Sao lại là sơn động, đây là con sói hay là người sơn động vậy.

Nhưng cũng phải nói, sơn động này được bố trí thật sự khá thú vị, liếc mắt nhìn qua liền thấy giường đá, da thú, thậm chí có một cái giá nướng cùng loại với nhà Cote.

Chỉ là. . . dù sao sơn động cũng chỉ là một cái động, bảo anh một người quen ở trong phòng phải chạy đi rúc trong sơn động, 1-2 ngày còn ổn, lâu hơn chút thì sẽ rất khó chịu.

Ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn vẻ mặt vô cảm của Reese, Hàn Chưởng hơi oán giận, trong lòng nói ta khó khăn lắm mới hạ quyết tâm ở bên ngoài hơn nửa đời sau, ngươi lại lấy cái sơn động nát này tới lừa ta sao?

Nghĩ như vậy, Hàn Chưởng khó chịu, lập tức bắt đầu giãy giụa.

Mắt thấy vẻ mặt của Hàn Chưởng dần biến đen, sau đó bỗng nhiên giãy giụa trong lòng mình, Reese dùng sức ôm người lại cũng thấy khó hiểu, chẳng lẽ tên nhóc này chê sơn động không tốt? Đây đã là sơn động lớn nhất trong khu vực này rồi, vì ngày hôm nay, hắn còn cố gắng bố trí sơn động này thật tốt.

Nếu là bình thường, Hàn Chưởng giãy không ra có lẽ sẽ từ bỏ, nhưng hôm nay không biết sao anh lại cảm thấy ngột ngạt trong lòng, thấy Reese ôm mình càng chặt, sức lực giãy giụa cũng tăng lên.

Reese hơi nhíu mày, duỗi ra một bàn tay giữ đầu Hàn Chưởng lại: ". . . Đừng quấy."

Ngươi mới quấy! Cả nhà người mới quấy! Hàn Chưởng nghe vậy rất buồn bực, giãy không thoát khỏi Reese anh dứt khoát cắn một nhát vào ngực của Reese.

". . . . . ." Reese không nói gì, mày nhíu sâu hơn một chút, nhưng cuối cùng vẫn không đẩy Hàn Chưởng đột nhiên nảy sinh ác ý ra, mặc cho đối phương cắn lên ngực mình chút giận, lại không thể hiểu nổi rốt cuộc đối phương tức giận vì điều gì.

Sau một lúc lâu, Hàn Chưởng nghiêm mặt nhả miệng, thịt con sói này đúng là không phải cứng bình thường, anh cắn đến mức đau cả răng mà mới chỉ để lại một dấu răng nhỏ, ngay cả máu cũng không thấy chảy ra.

Reese nhìn khuôn mặt hơi vặn vẹo của anh, duỗi tay dịu dàng vỗ về, nhìn thấy sự khó chịu rõ ràng vẫn chưa lui đi trên mặt Hàn Chưởng, cúi đầu hỏi: "Em sao vậy?"

Hàn Chưởng nghiêng đầu, không thể nói ta không hài lòng với "tân phòng" mà ngươi lựa chọn được nhỉ?

Dịu dàng cũng không thiếu cứng rắn mà quay đầu Hàn Chưởng lại, Reese bế giống cái nhỏ đang hơi mất tự nhiên đặt lên trên giường đá trải da thú, hơi khom người, đối diện với ánh mắt quật cường của Hàn Chưởng, lặp lại câu hỏi vừa nãy: "Em sao vậy?"

". . . . . ." Hàn Chưởng không nói lời nào, ánh mắt đen bóng đối diện với mắt sói cũng đen bóng, hai người cứ mắt to trừng mắt nhỏ một trận như vậy, cho tới khi hai mắt Hàn Chưởng hơi cay.

Rốt cuộc nhịn không được muốn duỗi tay dụi dụi mắt, lại bị Reese giữ tay, sau đó một bàn to to tho ráp nhẹ nhàng xoa mắt Hàn Chưởng.

Cũng không biết do trừng mắt quá lâu hay là do bị Reese xoa nắn, nước mắt Hàn Chưởng cứ thế chảy ra.

Trên tay bỗng nhiên hơi ướt ướt, động tác của Reese cứng đờ, vội vàng kéo người vào lòng, cẩn thận vỗ lưng giống cái nhà mình như đối xử với thú con.

Không ngờ một hành động như vậy, thế nhưng lại phản tác dụng.

Vốn dĩ Hàn Chưởng chỉ chảy nước mắt vì mắt khó chịu, là phản ứng tự nhiên, nhưng bị Reese vừa ông vừa an ủi như vậy, thế mà thật sự khóc.

Bước vào thế giới này vốn không phải anh tự nguyện, quyết định ở cùng với Reese coi như là biện pháp lúc cùng đường, lại thêm cái sơn động khiến người ta oán giận này nữa, bi kịch liên tiếp xuất hiện một lúc khiến nỗi uất ức âm ỉ của Hàn Chưởng nháy mắt tích tiểu thành đại, giờ khắc này liền bộc phát ra.

Nhưng dù sao Hàn Chưởng cũng là đàn ông, bảo hắn khóc lóc đến mức nước mắt nước mũi tèm lem như oán phụ là không thể nào, cùng lắm chỉ là chảy vài dòng nước mắt, lại nghẹn ngào vài cái thôi.

Nhưng cho dù là vậy, cũng đủ để Reese đau lòng một phen.

Hai bàn tay duỗi ra, xoa đầu cũng không được, xoa mặt thì không dám, giơ giữa không trung hồi lâu, Reese nôn nóng mà gãi gãi đầu, vẻ vô cảm trên mặt cũng nhanh chóng bị phá vỡ.

"Đừng. . . . đừng khóc. . . . . ." Luống cuống không biết làm gì, Reese nghẹn hồi lâu mới phun ra hai chữ như vậy.

Hàn Chưởng không để ý tới hắn, ngươi nói đừng khóc là ta sẽ không khóc sao? Giận dỗi mà tiếp tục nức nở.

". . . . . ." Reese sốt ruột, vừa định nói gì đó lại thấy hai mắt đỏ hồng, ngay cả mũi cũng hơi đỏ của Hàn Chưởng, nhất thời trong lòng rung động.

Nâng cằm anh lên, Reese lại thè lưỡi liếm lên mặt Hàn Chưởng, thành công kiềm chế cơn nghẹn ngào nửa thật nửa giả kia của Hàn Chưởng.

Bị đầu lưỡi mềm nhũn liếm lên mặt như vậy, Hàn Chưởng nhất thời quên cả khóc lóc gì đó, cứng đờ mặt ra.

"Em khóc, ta liếm." Reese bình tĩnh đối diện với mắt anh.

". . . . . ." Hàn Chưởng nhất thời cảm thấy ấn tượng đối với con sói này trước giờ đều bị lật đổ, gì mà thật thà chất phác, gì là an toàn đáng tin, đây rõ ràng là tên vô lại mà, còn vô lại tới mức thản nhiên như vậy.

Vừa nãy nức nở lâu như vậy, có bao nhiêu oán giận coi như đã phát tiết hết sạch rồi, không có tâm trạng khóc tiếp nữa, Hàn Chưởng tựa vào vai Reese, oán giận mà cọ đi vết nước miếng vừa nãy đối phương để lại trên mặt mình.

Reese để mặc Hàn Chưởng cọ, cũng không có ý phản kháng nào, cái gọi là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, thậm chí hắn còn thấy dáng vẻ hiện giờ của Hàn Chưởng rất đáng yêu.

Nhưng mà. . . . . . u ám hiện lên trong mắt Reese, cảm giác Hàn Chưởng đã cọ xong rồi, liền quay đầu tiểu thụ kỳ cục nhà mình lại đây, xoa xoa khuôn mặt đỏ hồng của anh, cố sức nhẹ nhàng hỏi han: "Sao lại, khóc?"

Hàn Chưởng bị hắn làm như vậy, thật sự thấy hơi mất tự nhiên, nghĩ tới dáng vẻ khóc lóc ngu ngốc vừa nãy của mình, còn bị con sói này thấy tất cả, liền càng thêm xấu hổ.

". . . . . ." Không muốn nói, nhưng ánh mắt Reese cứ nhìn chằm chằm mình như vậy, ánh mắt Hàn Chưởng né tránh, rốt cuộc cũng phun ra một câu: "Ta không muốn ở trong sơn động. . . . . ."

Giọng điệu hơi mất tự nhiên, mang theo dáng vẻ khác cả Hàn Chưởng, nhẹ nhàng mà lại vô cùng chuẩn xác rơi vào lòng của Reese.

". . . . . ." Im lặng thở dài, Reese lại ôm người vào lòng, nói: "Được, ở đây một đêm trước, ngày mai, dựng phòng."

Nghe Reese nói như vậy, Hàn Chưởng cũng không thể không biết xấu hổ mà giãy giụa gì nữa, theo tư thế mềm mại dựa vào người Reese.

Thấy Hàn Chưởng không giãy giụa nữa, ngoan ngoãn nằm trong lòng mình, Reese có chút cảm thán.

Hắn thật sự không ngờ tên nhóc này lại bài xích với sơn động như vậy, dựng phòng đối với hắn cũng không khó, cũng không cần tiêu hao nhiều công sức, chỉ là phòng ở dựng bằng gỗ không an toàn bằng sơn động bằng đá.

Khu vực này hắn cũng không quá quen thuộc, vì tránh chuyện ngoài ý muốn, hắn mới dứt khoát chọn sơn động này để hai người ở lại, lại không ngờ tên nhóc này không thích sơn động như vậy.

Thôi vậy, phòng thì phòng đi, cẩn thận một chút là được, dù sao hắn vẫn khác tự tin về việc bảo vệ giống cái nhà mình.

Nhờ miếng thịt và giường đá đơn sơ mà Reese đã chuẩn bị trước, hai người coi như khá bình yên trôi qua một đêm, nhưng tới lúc ngủ Hàn Chưởng vẫn không muốn cách Reese quá gần, vì thế ra lệnh một tiếng, Reese đành phải ngủ dưới đất.

Cái thứ bên dưới của con sói này cứ chọc vào mình, mặc dù không nói thẳng ra, nhưng hai mắt sáng rực cứ nhìn chằm chằm mình cùng với hô hấp hơi dồn dập, đã chứng tỏ nội tâm đầy ác ý của Reese.

Tâm lý Hàn Chưởng đã chấp nhận Reese là thật, nhưng lập tức bảo anh cũng phải chấp nhận về mặt sinh lý thì thật sự hơi gượng ép, dù sao tính tới giờ thì anh và Reese cũng mới chỉ quen biết được 6-7 ngày, theo một góc độ nào đó, cũng chính là kết hôn chớp nhoáng.

Cho nên, cho tới trước mắt, anh vẫn không định giao cả thể xác lẫn tinh thần cho con sói này, tránh để lau súng cướp cò, cũng chỉ có thể tạm thời để Reese thiệt thòi một chút.

Reese rất thức thời, biết trước mắt tên nhóc này vẫn chưa thể chấp nhận làm chuyện đó với mình, cũng không dám cưỡng ép, dưới cái nhìn chằm chằm của Hàn Chưởng ngoan ngoãn lăn xuống giường.

Dù sao còn nhiều thời gian, cứ từ từ, một ngày nào đó là của hắn, nhẫn nhịn ngày hôm nay chỉ vì phúc lợi càng tốt ngày sau.

Nhưng thịt mông ăn không được thì dù sao cũng phải lấy chút thịt vụn cho đỡ thèm, cho nên lúc Hàn Chưởng đã ngủ say sau khi đẩy mình ra, Reese mặt dày bò lên giường.

Ôm người vào lòng hôn mạnh một cái, ăn đậu hũ non liên tục, thậm chí suýt nữa còn lột sạch quần áo da thú mà mấy ngày hôm trước hắn đưa tới tộc Gấu để Cote thay cho Hàn Chưởng, lúc này mới vừa lòng hừ khẽ, hạnh phúc ôm lấy Hàn Chưởng vừa lúc trở mình lại vào lòng mà ngủ.

Bởi vậy tới sáng khi Hàn Chưởng tỉnh dậy, phát hiện con sói dê nào đó vốn phải ngủ dưới đất lại đang ôm lấy mình với quần áo nửa cởi, ngủ cực kỳ ngon lành, rốt cuộc cũng phát điên.

Mày kiếm nhăn lại, Hàn Chưởng phát huy hết cơn tức của một người bị ăn đậu hũ, tung một cước đạp Reese đang say ngủ xuống giường.

Một tiếng "Bịch!", Reese không hề đề phòng bị giống cái nhà mình đá xuống đất, nhất thời tỉnh lại, ôm cái đầu hơi đau, chớp mắt nhìn Hàn Chưởng.

Hàn Chưởng khẽ hừ một tiếng, kéo lại quần áo da thú mới thay mấy ngày trước, không để ý tới Reese dưới đất.

Có lẽ đã biết được nguyên nhân mình bị đá xuống đất, Reese xoa xoa đầu, cũng không dám nói gì, ngoan ngoãn đứng dậy đi ra ngoài chuẩn bị bữa sáng, sau đó bưng vào cho giống cái nhỏ nhà mình dùng.

Từ khi đồng ý quay về với Reese, Hàn Chưởng ăn gì dùng gì của Reese đều lộ vẻ đương nhiên, nếu là ngươi theo đuổi ta, vậy phải chịu trách nhiệm nuôi ta chứ?

Do đó không hề khách khí, dứt khoát lấy đồ lên bắt đầu gặm, sau đó nhận lấy thứ chất lỏng màu trắng mà ngày nào Reese cũng sẽ đưa tới.

**********

Hết chương 28.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz