ZingTruyen.Xyz

Di Qua Ngay Mua

Mưa, là điều kì diệu của đất trời. Là khởi sinh của đấng tạo hóa. 

Nếu theo một cái nhìn vật lí và địa lí, mưa là do sự bốc hơi, ngưng tụ, một vòng tuần hoàn khép kín như một quy luật tất yếu. 

Và là những ngày nước cuốn trôi dòng người, xe cộ và tất cả những gì nó "tóm" được trong thành phố từ quận này sang quận khác, theo đúng nghĩa đen của từ "cuốn trôi". Là những ngày các gia đình phải lao đao, khổ sở, lo lắng cho những người còn lại liệu tối nay có về được ? Trong khi nhà bên cạnh có thể đang hạnh phúc với những rổ cá vừa vớt được trước chính hiên nhà mình vì mưa đã vô tình biến các ngõ hẻm thành các dòng hải lưu xuyên thành. Mưa, cũng là thời điểm vô cùng thích hợp cho các model xúng xính váy áo khi ngoại cảnh không bao giờ là tuyệt vời hơn, hay cho giới showbiz vô tư thả giọng mà không lo phải xịt nước tạo bối cảnh mưa rả rich, mưa lâm tâm, hay mưa rào thê lương cho các ca khúc vô cùng sầu thảm. 

Nhưng con người mấy ai lại thích sự khô khan, nhàm chán quá "vật chất" đó.Họ nói, mưa cũng không biết từ đâu, không có bắt đầu cũng chẳng đi tới kết thúc, nó cứ đến như một lẽ tự nhiên, nhẹ nhàng và chẳng hề hay biết. Đôi khi nó cuốn đi hết những dư âm ồn ào của chốn phồn hoa, xô bồ; nhưng đôi khi nó lại mang đến cho cái xúc cảm không tên của ta một nỗi niềm nào đó; và trên hết, mưa cũng đón nhận những kỉ niệm, kí ức của một đời người, ấp ủ và gìn giữ nó cho đến khi nào người ta đã không cần rồi buông tay. 

Những kí ức đó với điều kì diệu của đất trời-mưa sao đôi khi vô tình lại luôn hài hòa đến vậy? Ngay đến cả thời gian cũng chẳng thể tàn phá được sự hài hòa đó, lần đầu tiên vị thần thời gian cũng phải nhường lối ...và dù, đó là 3 năm dài đằng đẵng

Đã, đang và sẽ

Chẳng ai lí giải được...

-Hồi đó, thực sự em có thích anh...-Huỳnh dán mắt vào chiếc ô đỏ sẫm khi giọng nói vừa cất lên, và dù làn mưa đã cuốn phăng nó đi, nhưng cậu cảm thấy nó vẫn rõ mồn một và đang vang vọng trong đầu cậu.-...và bây giờ, vẫn không thay đổi.

Chiếc ô màu đỏ khẽ động, người con gái kết thúc câu nói và cắt đứt làn mưa đeo đẳng nơi cánh cửa xe bus xanh lam có hơi vấy bẩn do đất bùn. Dòng người lên hết, chẳng còn ai ở lại trạm ngoại trừ một chàng trai vẫn đang đứng bơ phờ ở đó, bàn tay như dính liền với cán ô. Cho đến khi chiếc xe chậm rãi nổ máy đi, cậu vẫn đứng như vậy.

Và cả mưa...

...

Căn phòng kí túc xá nhỏ hẹp, trời mưa cũng cản trở không ít ánh sáng khiến căn phòng bỗng nhiên u ám có chút xám xịt. Chiếc quạt trần lặng lẽ quay như thể nó đã cố hết sức, thổi những làn gió nhẹ nhàng xuống cái tiết trời ẩm thấp, xuống những chiếc giường tầng trống không. Huỳnh thả người xuống như không còn suy nghĩ cho việc nào khác, đống giấy tờ, sách vở đang nằm lặng yên bỗng chốc bay toán loạn như muốn cau có người vừa phá đám chúng, nhưng dù có thế nào thì chàng trai kia cũng chẳng mảy may ngó ngàng hay ý thức một thứ gì

-Thích...- Một từ ngữ nhanh chóng hòa tan vào không gian nhỏ hẹp, tiếng mưa nhanh chóng thế chỗ âm thanh nhỏ vụn đó, trong thoáng chốc tưởng như nó chỉ là một thứ gì đó vô hình trong cuộc sống này.-...mưa...

Từ ngữ ấy, là một đơn từ thật đơn giản, thật dễ giải nghĩa, nhưng lúc này, khi ánh mắt ấy mãi nhìn vô định, khi tâm trí ấy mãi trôi lửng lơ thì cũng chẳng biết rốt cục hai từ ngữ ấy liệu chỉ đơn giản là "mưa", đơn giản là "thích" ?

Khi mà cùng lúc đó, ở một nơi nào khác, người con gái ấy đang "thủ thỉ" với "người bạn" thân thiết nhất của đời cô, vẻ mặt ấy luôn sáng rực lên một màu sắc hi vọng như ánh ban mai

-Con nói rồi mẹ ơi..giờ tim con vẫn đang loạn lên đây...không biết đâu, lúc đó..à ...không ...mẹ phải biết...trời ạ.

Cũng không biết bao nhiêu người trên xe đã ngoái lại nhìn cô với ánh mắt khác thường, hay thậm chí là lùi ra xa xa nhưng ánh mắt đó vẫn sáng và nụ cười thì luôn nở trên môi, như thể nó đã được đợi chờ rất lâu.

...

Phải biết đời người những khoảnh khắc là vô vàn, vô tận nhưng những khoảnh khắc khiến con người nhận thức được nó tồn tại...chẳng nhiều. Vì vậy nó mới vô giá và cũng khiến con người thay đổi.

...

Thế giới rộng lớn và ngay cả một thành phố không tên không tuổi cũng rộng lớn chẳng kém. Nhưng đôi khi cuộc đời rất kì quặc mà đem thu bé nó lại khiến những người nào đó cứ hoài gặp nhau.

Người ta gọi đó là cái duyên.

...

Kể từ hôm đó, cái xúc cảm không tên kia chưa một lần rời bỏ Huỳnh, nhưng chính cậu cũng chẳng hề thấy ghét bỏ hay coi nó như một thứ gì đó thật phiền phức. Cậu gặp lại cô bé ấy giờ đây đã như một bản năng, cậu luôn cười hoặc tệ lắm là một cái gật đầu. Cảm giác như cậu có một siêu năng lực định vị, dù rằng người con gái đó có chìm trong một đoàn người, trong dòng người đi lại. Và chỉ thế thôi cũng đủ làm cho ai đó hét ầm lên vào điện thoại

-Mẹ ơi! Anh ấy cười kìa...với con đấy..lần thứ 17 rồi...đúng mà...a a a ...

Nụ cười thật đẹp, thật diệu kì và cách làm cho nụ cười ấy xuất hiện cũng diệu kì chẳng kém.
Một trong cách đó người ta gọi là tình yêu.

... 

Vắt tay ra sau đầu, một nụ cười nữa lại xuất hiện khi ánh mắt cậu chẳng rời tấm hình trên lap. Ngày hôm nay cậu đã cười nhiều tới nỗi, bạn cùng phòng cậu cũng phải sang bên cạnh tá túc, vì không chịu nổi cái cảm giác kì quái của tên thường ngày thì mặt lạnh như tiền này. Đơn giản vì ai đó hôm nay vừa sưu tập được cả sấp ảnh từ trang cá nhân của ai đó, đọc những dòng stt ngắn củn mà cũng không ngăn nổi lòng mình yên tĩnh

"Anh muốn số điện thoại ;)"
Minh đã xem

"09882..."

"Sao vậy?"

"Cho em nửa số của anh em cho nửa số còn lại ;))"

Cả chiều hôm đó, phòng bên cạnh đã chính thức được một phen khiếp vía khi con người khủng bố kia ôm bụng cười ngặt nghẹo, vì chúng nó đồn, để Huỳnh cười được thì chắc chắn chẳng có gì yên ổn. Và cười suốt ngày thế này...thì mới đúng là đáng sợ.

...

"Em có một cơ hội rất lớn, nghe thầy, chuyến đi lần này có thể làm thay đổi cuộc đời em...và hơn hết là cả gia đình của em"

Căn phòng của thầy hiệu trưởng đã vốn yên tĩnh nay lại bao trùm thêm cả một ánh mắt lặng im tới vô định kia, Huỳnh không một lần lên tiếng mà tay cứ bó chặt lại trước đầu gối. Ánh sáng ít ỏi hắt vào khuôn mặt cậu bỗng chốc khiến nó trở nên thật buồn bã, cứ như thể cậu muốn toàn bộ nửa bóng tối còn lại bao trùm cả cậu, bóng tối, cậu mới được mặc sức nghĩ suy.

"Ít nhất...là bao lâu, thưa thầy?"

Giọng nói nho nhỏ cất lên như đã dồn toàn bộ sức lực, sao cậu lại thấy việc hít thở khó khăn đến vậy?

"5 năm"

...

Hộp chat đã đóng hơn một tuần nay, Huỳnh đột nhiên cũng chẳng để ý tới sự kì lại đó, vì suy nghĩ nào đã xâm chiếm trí óc cậu. Lặng lẽ bật máy rồi tìm đường link, mọi công tác với một sinh viên phần mềm như cậu trước giờ toàn đạt tới tốc độ thánh thần nhưng hôm nay, cảm tưởng như người mới học máy tính còn nhanh hơn. Huỳnh nặng nề đưa tay lướt bàn phím, nhìn chằm chằm vào nó rất lâu, rất lâu như thể thời gian có thể được đếm. Nhưng đến cuối cùng chỉ vỏn vẹn trên màn hình ba từ

"Anh xin lỗi!"

...

Những cây lộc vừng rũ những dây hoa đỏ rực xuống góc sân cũng không thể thắng nổi màn đêm mà đem lại sức sống cho vạn vật. Gió lại ùa về khiến không gian càng thêm thê lương, tĩnh lặng. Cô gái với bờ vai tĩnh lặng mãi không rời tấm màn hình đen như tấm gương kia, cho đến khi một giọng nói nhẹ nhàng tới yếu ớt cất lên

"Gia Minh... vào gặp mẹ con...lần cuối đi"

Người phụ nữ ấy tự tin một đời rằng mình chưa thứ gì là chưa trải qua, chưa thứ gì là không thấu hiểu, nhưng khi nhìn thấy nụ cười ấy lúc giọt nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mắt, bà mới biết cuộc sống này những thứ bà biết còn quá bé nhỏ. Và nhất là xúc cảm con người.Khi nụ cười còn có thể đến từ nước mắt.

...

Người ta trách thời gian vô tình, người ta trách sao nó trôi quá nhanh, quá mau chóng khiến không ai níu giữ được, không ai ôm nó lại mà cất giữ những khoảnh khắc và không ai dừng lại được mà sống với cái hiện tại đầy xúc cảm.

...

Mưa lại đến, lại mang theo những âm thanh rả rcíh, những lo âu, phiền muộn, những vui buồn không tên, những thăng trầm cuộc sống rồi lại gợi lên trong lòng mỗi con người chúng ta, những con người ngoài kia không biết bao nhiêu kí ức, biết bao nhiêu xúc cảm.
Đèn đỏ bật lên, lác đác vài chiếc xe đỗ xịch lại bên vạch kẻ đường trắng. Chiếc xe taxi trắng phau có sọc xanh đôi chỗ đỗ lại, liền kề một tuyến xe bus nào đó mà làn mưa đã che đi con số. Qua những hạt mưa bé nhỏ, qua những âm thanh ồn ã, cách nhau chỉ là rất gần, ánh mắt ấy lặng im mà nhìn mãi về gương mặt ai đó phía trên kia.
Em ấy vẫn vậy, không có gì đổi thay, vẫn bảo thủ là một mái tóc cột thấp, vẫn nhất quyết là chiếc áo len xám, vẫn khư khư là thói quen ngồi cạnh cửa sổ mỗi lần lên xe, nhưng nụ cười ...thì đã chẳng thấy còn giữ lại. Bàn tay Huỳnh bỗng chốc cứng nhắc nơi khoá cửa, cậu như muốn ngừng thở.

"Bạn ấy về nhà từ 1 tuần trước...lúc đang học thì gia đình bạn ấy báo tin....mẹ bạn ấy vừa ...mất"

Vì thời gian không chỉ vô tình, vì thời gian không chỉ phũ phàng, mà nó còn khiến con người ta căm hận tới đớn đau. 

1 tuần trước, có muốn đuổi khoảnh khắc đó đi cậu cũng không thể quên đó là khi nào.

Người ta nói khi những con người đã trao tình cảm cho nhau, đã biết trân trọng, yêu thương nhau, thì những khoảnh khắc khó khăn nhất của cuộc đời người kia, họ phải luôn có mặt.

Chứ không phải rời xa.

Những giây đèn đỏ cuối cùng chậm rãi lùi, màu xanh tới sáng rực bật lên báo hiệu cho những chiếc xe tiếp tục di chuyển và cũng như cất lên một lời chào tạm biệt không thể bật ra khỏi giọng nói, khỏi cõi lòng của hai con người, của một kí ức đẹp.

Mỗi chiếc xe, mỗi hướng đi, mỗi con người, mỗi con đường nhưng ...một kí ức.

Về mưa.


...........................
Một kí ức, mãi nhớ về, vì không thể quên
Hồ Chí Minh, 13/11/2015
...........................
Rain's Stories
###

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz