Chương 11: Bí mật
- Mẹ kiếp!Gun buông lời chửi rủa, lập tức đánh mạnh vào sau gáy tên khoa học, làm hắn ngã gục xuống. Lần này thì thật sự đã ngất nhưng e là cả bọn không còn an toàn nữa. Phải mau chóng thoát khỏi đây. Nhưng...- Không còn lối nào để đi hết! - Yoon Bam hét lên sợ hãi.Mặt Gun lập tức tối sầm. Không phải vì sợ. Bởi chỉ cần có anh và Goo, họ vẫn có thể hạ gục lũ tay sai, dù chúng có đến cả trăm người đi nữa. Nhưng cô gấu trúc vẫn đang ở đây, cùng những ống nghiệm mới lấy. Đây là bằng chứng quan trọng, nếu xảy ra ẩu đả, chúng rất dễ bị phá hủy. Yoon Bam cũng không có khả năng tự vệ. Nếu bị bắt làm con tin, tình thế sẽ cực kỳ bất lợi.Giờ nên làm gì đây? Gun cố gắng nặn ra giải pháp, mày anh nhíu lại đến mức khuôn mặt trở nên méo mó.Lúc này, Goo lên tiếng.- Tôi biết còn một lối thoát. Đi theo tôi!Gun ngẩng lên, trong lòng thoáng một cảm giác nhẹ nhõm, dù ngoài mặt thì gần như vô cảm.Cả hai vội đi theo Goo đến một đường ống cống đã bị che khuất bằng hàng chục thùng carton. Goo đẩy hết chúng sang một bên, mở nắp. Một lối đi hiện ra.- Đi đi. Nhanh lên. Cứ đi thẳng là sẽ thoát ra.Goo đỡ cô streamer xuống dưới. Khi thấy cô đã leo xuống an toàn, cậu mới quay lại phía Gun, chìa tay ra như muốn nói rằng tới lượt anh.Gun khựng lại. Trong đầu anh vụt qua một ý nghĩ khiến anh cau mày.- Còn cậu?- Tôi đánh lạc hướng, hai người chuồn trước đi!- Không được! - Gun lập tức phản đối. - Nếu đi thì phải đi cùng!- Không kịp đâu! Bọn chúng tới rồi. Nhanh đưa tay đây!- Tôi không hèn đến mức bỏ đồng đội lại để chạy một mình!- Tch- đồ lì lợm. Tôi đã nói rồi, việc của cậu là thu thập xong dữ liệu rồi trốn đi. Còn tôi sẽ ở lại. Tôi có chuyện cần phải giải quyết ở đây.Hai người dây dưa một lúc, chưa ai chịu nhường ai. Cho đến khi tiếng bước chân của một nhóm thuộc hạ vang lên mỗi lúc một gần, Goo buộc phải kết thúc cuộc tranh cãi. Cậu nhân lúc Gun không để ý, gạt chân, làm Gun mất thăng bằng, rồi đá một cú mạnh vào lưng anh, không cho đối phương có thời gian để chống đỡ. Đòn tấn công bất ngờ làm Gun ngã nhào xuống ống cống rộng ngang thân người. Đầu anh chúi thẳng xuống, đập vào nền đất cứng, tạo nên âm thanh va đập lớn. Gun đã ngã một cách đau điếng. Máu tràn từ thái dương, nhanh chóng loang ra, thấm vào mái tóc đen đã được vuốt keo bóng lưỡng. Dòng chất lỏng đỏ thẫm ấy tiếp tục tuôn xuống, chảy dọc theo đường nét sắc sảo trên khuôn mặt anh.- Ây gu, tôi sợ quá nên chân run, lỡ đụng trúng cậu mất tiêu. Xin lỗi nha.Cậu nở một nụ cười cợt nhả. Goo biết dù có bị thương thế nào, Gun cũng không chết được. Anh ta không phải là một con thỏ bình thường.- Có sao không? Nếu không thì mang Yoon Bam đi giúp tôi, nhá!Không để Gun kịp mở miệng, Goo sập nắp cống lại, cắt đứt mọi phản ứng từ phía dưới. Cậu nhanh chóng xếp lại đống thùng carton, rồi đè lên bằng vài vật nặng, đảm bảo không ai - ít nhất là tại thời điểm này - có thể phát hiện ra nắp cống. Vừa xong động tác cuối cùng, cánh cửa kho chứa bất ngờ bật tung. Một biển người đổ vào. Hàng trăm tên tay sai của HNH đang đứng đó, dùng ánh mắt căm phẫn nhìn cậu.Goo nhún vai, liếm môi cười, ánh nhìn không hề nao núng.Cùng lúc đó bên dưới...Gun ngồi im trong bóng tối, toàn thân run nhẹ vì tức giận. Đôi đồng tử trắng vốn lạnh lùng, sắc bén, giờ đây lại trở nên sâu thẳm và dữ dội. Cơ mặt anh căng cứng, từng gân xanh nổi lên rõ rệt dưới da, tựa như một quả bom có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Hai tay anh siết chặt, đến mức móng tay gần như cắm vào lòng bàn tay.Gun thề là khi gặp lại Goo, anh sẽ cho con cáo khốn khiếp đó một trận ra bã! Cậu ta lúc nào cũng gây rối, hành động thiếu suy nghĩ, không bao giờ nghĩ đến hậu quả hết.Điên mất thôi!Cô gấu trúc bên cạnh nhìn thấy dáng vẻ đó của Gun, liền cảm nhận được sự nguy hiểm. Cô biết Gun, giờ đây, đang ở giữa ranh giới mong manh giữa bình tĩnh và bộc phát. Yoon Bam thật không dám tưởng tượng một người như Gun, khi phát điên sẽ khủng khiếp đến mức nào. Đúng là chỉ có Goo mới dám chọc tức Gun như vậy thôi.- Anh cảnh sát, anh ổn chứ?Cô streamer nhẹ giọng, vừa hỏi han vừa cố ngăn chặn cơn giận dữ của Gun.Gun hơi giật mình, ánh mắt từ từ lấy lại sự tỉnh táo. Anh nhắm mắt, hít sâu, gượng ép giữ bình tĩnh.Giờ không phải lúc để nổi giận. Anh quay sang nhận lại balo từ tay cô, nghiến răng nói khẽ.- Tôi không sao. Đi thôi!Dứt lời, anh sải bước đi nhanh về phía trước, gần như là chạy, dẫn đầu trong đường cống tối om. Trong lúc đó, Gun cũng đã gửi tín hiệu tới trụ sở. Cảnh sát sẽ mau chóng tới đây và hỗ trợ bọn anh.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Goo từ từ đứng thẳng dậy, dùng ánh mắt sắc lạnh lướt qua cả một đoàn tay sai đang ập tới như sóng vỡ bờ. Cậu xoay nhẹ cổ tay, siết chặt cây gậy trượt tuyết trong tay, nụ cười ranh mãnh nở ra như thể sắp được chơi một trò thú vị.- Ái chà~ các cậu thật sự muốn đánh với tôi sao? Chắc không?Giọng cậu nhẹ tênh, bình thản đến đáng sợ. Cái kiểu nói như không coi ai ra gì ấy khiến cả đám khựng lại một nhịp. Trong thoáng chốc, không ai dám ra tay trước. Họ biết rõ Goo mạnh đến đâu, nên đều có chút hoảng loạn, không biết làm sao. Nhưng không hẳn là hoàn toàn..."Xoẹt... xoẹt..."Âm thanh dùi cui điện vang lên. Ánh lửa xanh tím loé lên đầu gậy, hướng thẳng về phía Goo.Goo nhíu mày. Rồi cười khẩy.Thôi xong...Khó cho cậu rồi đây. Dùng vũ khí thường thì cậu còn có thể đánh trả, chứ dùng cả dụng cụ chích điện thì Goo chịu thôi. Lại còn đang bật ở điện áp cao. Bị trúng là coi như cậu sẽ tạm thời mất khả năng điều khiển cơ thể, hoặc tệ hơn là mất mạng.Goo không thể để bị trúng được!- Ê ê, chơi kỳ vậy. Không vui nha.- Đừng nhiều lời! Tụi bây, LÊN!!!- ÔOOOOOCả đám cùng lao lên, vung dùi cui điện liên tục vào cậu.Goo vừa phải né vừa phải phòng thủ. Từng động tác linh hoạt, nhanh nhẹn được thể hiện. Dù đám điện dùi cui có vung tới tấp, cậu vẫn có thể dễ dàng luồn lách qua những đòn đánh. Phản xạ sắc bén đến mức khó tin.Giữa lúc đó, Goo bật người lên, đáp nhẹ xuống đỉnh một chiếc lồng sắt lớn. Không chần chừ, cậu xoay chân đá mạnh, khiến cái lồng lật nhào, lăn ầm ầm về phía đám tay sai.Tiếp theo là cái thứ hai. Rồi cái thứ ba."Rầm! Rầm! RẦM!"Những cái lồng nặng trịch lăn đi, va vào tường, móp méo, thậm chí còn đè trúng vài tên, khiến chúng kêu lên vì đau.Những con thú trong lồng cũng vì đó mà liên tục kêu gào dữ tợn, cào loạn vào song sắt."GÀO!!!!!"Bất ngờ, một con nhím lao vút ra khỏi chiếc lồng sắt với tốc độ kinh ngạc. Những chiếc gai nhọn hoắt trên lưng nó lóe sáng dưới ánh đèn, như những mũi lao sắc bén sẵn sàng xuyên thủng bất cứ vật gì chạm phải.Nó lăn nhanh như cơn lốc, xông thẳng vào đám lính. Tiếng la hét vang lên hỗn loạn khi những chiếc gai sắc nhọn cứa vào da thịt, khiến họ đau đớn khôn cùng, lùi lại không kịp phản ứng."Đúng rồi!"Trong chớp mắt, Goo đá văng mấy chiếc lồng sắt, rồi vung gậy chém nhanh vào ổ khóa, giải thoát cho lũ thú bị biến đổi.Ngay khi cửa lồng bật mở, chúng như được thả tự do mà tuôn ra, lao thẳng về phía bọn tay sai. Tốc độ của chúng nhanh đến mức chỉ vừa chớp mắt, đã có mặt ở phía bên kia phòng. Những móng vuốt sắc nhọn xé rách da thịt, khiến đám thuộc hạ la hét thảm thiết, mặt mày họ tứa máu, đầy vết cào cấu sâu hoắm.Nhìn cảnh tượng hỗn loạn đó, Goo không thể kìm được tiếng cười phấn khích.Đúng như mục đích của cậu - thả bọn này ra để tạo hỗn loạn, khiến đám thuộc hạ phải phân tán. Chỉ cần chúng gây náo loạn đủ lâu, Goo sẽ có cơ hội thoát thân, đồng thời kéo dài thời gian cho Gun và cô gái kia rời khỏi đây. Chắc giờ họ vẫn đang lọ mọ dưới cống, chưa lên khỏi mặt đất.Nhưng Goo không ngờ rằng kế hoạch của mình có một lỗ hổng. Bọn thú này không phân biệt ai là ai, chỉ biết lao đầu vào bất cứ mục tiêu nào trong tầm mắt.Một tiếng gầm nặng nề vang lên.Goo ngoảnh đầu lại, và giật mình khi thấy một con ngựa vằn đang điên cuồng lao thẳng về phía cậu.Ngay tức khắc, cậu dùng gậy chém vào người hắn, tạo một vết thương rõ sâu. Từng nhát chém liên tục được khắc vào người tên thú điên kia, tạo nên một khung cảnh rùng rợn. Máu hắn trào ra, văng tứ tung như pháo hoa, bắn hết lên người Goo. Cậu nghĩ với từng ấy nhát chém, hắn sẽ ngất đi sau khi ngã xuống. Nhưng đời không như là mơ. Tên ngựa vằn lại đứng dậy. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, miệng liên tục chảy nước dãi, giống như đang sùi bọt mép. Đầu hắn còn nghiêng sang một bên như xác sống. Một cái chân bị cậu chém đứt cũng đang chảy máu quằn quện. Có vẻ hắn không cảm thấy đau, tiếp tục đi cà nhắc về phía cậu.Goo nheo mắt nhìn hắn. Cái thứ sinh vật quái đản gì đây? Kinh tởm quá!Khi hắn tiến lại gần hơn, Goo mới nhìn rõ được mặt hắn. Cậu tròn mắt ngạc nhiên.Dù đã mấy năm trôi qua, Goo vẫn nhận ra được.Là hắn. Tên ngựa vằn đó - kẻ từng bắt nạt Goo năm xưa khi họ còn ở trại trẻ mồ côi.Hắn ta đã bị đưa đến đây ngay trong ngày hôm đó sao?Hoá ra, Kitae đã đưa hắn tới đây. Có khi mấy đứa trẻ khác cũng bị giam giữ và làm thí nghiệm.Cùng một thời điểm, cùng một nơi nhưng số phận của họ lại khác nhau đến vậy.Goo nhìn chằm chằm tên ngựa vằn, trong lòng dâng lên một cảm giác.. thoả mãn?Goo cũng không biết nữa, chỉ khẽ nhếch môi. Có lẽ, đây chính là cái kết mà hắn ta đáng phải nhận.Tên ngựa vằn giờ đây đã mất hết lý trí, không còn một chút bản tính nào của một sinh vật bình thường nữa. Nhưng Goo có thế thấy rõ trong đôi mắt điên dại ấy vẫn ánh lên thù hằn, như thể sự căm ghét Goo đã in hằn vào tận xương tủy hắn từ khi còn ở trại trẻ.Con ngựa vằn rít lên, lao vào Goo như mãnh thú, cắn loạn xạ. Cậu lùi lại, bị dồn vào sát bức tường. Tình thế y hệt như nhiều năm trước.Nhưng thay vì bị xô ngã như cũ, cậu đã nhanh tay dùng gậy, chắn ngang miệng con thú. Cú va chạm phát ra âm thanh "rắc" chát chúa. Hắn cắn chặt lấy nó, nghiến răng kèn kẹt, đôi mắt nảy lửa như muốn thiêu rụi Goo ngay tại chỗ.- Seong Eun! Đừng nằm dài ở đó nữa! Lại giúp tôi mau! - Goo đột ngột hét lên.Ở góc tường, bên cạnh mấy cái lồng sắt, một người đang nằm bẹp bỗng bật dậy.- Sao anh không theo tên cảnh sát kia mà ở lại làm gì? - Con báo đốm vừa đưa tay lên xoa gáy vừa lắc đầu.- Kéo dài thời gian cho bọn họ thoát. Nếu không thì khi bọn lính tìm thấy đường ống cống, tóm cả bọn rồi sao? Đơn giản vậy cũng hỏi nữa!Goo gằn giọng giải thích, mặt nhăn nhó vì phải gồng mình giữ lấy cây gậy đang bị con ngựa vằn cắn chặt.- Mà này, cậu đứng đó làm gì vậy? Mau lại đây! Nước dãi tên này sắp nhỏ lên tay tôi rồi!! Gớm chết đi được!!!Cậu cố nghiêng mặt qua một bên, cắn răng chịu đựng. Dường như càng bị thương, bọn thú này càng mạnh hơn hay sao ấy. Goo có thể dùng sức thoát ra nhưng kỳ lạ thay, cậu lại không thể. Goo cứ bị ép mạnh xuống, khiến sàn dưới chân cậu bắt đầu rạn nứt, in hằn dấu chân rõ mồn một.- Seong Eun, tên nhóc thối tha! Có nghe không hả?! Cậu tính để tôi bị cắn nát bét ở đây luôn à?!!- Đợi chút... Ai kêu Gun đánh mạnh quá làm gì. Báo hại tôi ê ẩm cả người.Nói rồi, nó lột bỏ khẩu trang và đồ bảo hộ, xé toạc cả lớp mặt nạ nó kỳ công tô vẽ. Từng thớ cơ bắp rắn rỏi hiện ra sau lớp áo sơ mi trắng. Một cơ thể hoàn mỹ, đầy đặn đến nỗi chiếc áo cũng không thể giữ nổi, bị kéo căng, bó sát vào người. Seong Eun lục trong đống thùng carton gần đó, lấy ra một cây gậy chích điện, nhanh chóng tiến về phía Goo.Ngay khi báo đốm vung gậy điện vào người tên ngựa vằn, Goo liền buông gậy trượt tuyết đã cải tiến của mình ra, khom xuống, lách qua một bên. Con thú bị một luồng điện chạy dọc ngang người, đau đớn hét lên. Rồi ngã gục xuống, cả người vẫn co giật mạnh. Sau vài giây ngắn ngủi, hắn mới dần mất đi ý thức.- Trước khi làm gì cũng phải nói một tiếng chứ? Lỡ tôi cũng bị điện giật thì sao hả? - Goo gắt nhẹ, mặt nhăn nhó. - Cậu y như con thỏ kia. Toàn hành động như thể ai cũng biết các cậu sẽ làm gì ấy.- Anh đừng nóng. Tôi tính rồi. Điện áp không cao, nếu có giật trúng thì anh cũng chẳng hề hấn gì đâu. Anh Joon Goo mạnh mà. Chỉ có kẻ yếu mới bị đánh gục vì thứ đó thôi.Nghe đến đó, Goo cười tủm tỉm, vẻ mặt thay đổi hẳn.- Hừm, coi như cậu biết điều. - Cậu đưa ngón trỏ gõ nhẹ lên mũi, nhếch mép đầy tự đắc. - Mà chuyện tôi nói cậu sao rồi?- Chắc chắn là hơn cả anh mong đợi. Nhưng nó khá khó nói.- Gì cơ? Mau nói rõ ràng đi. Chúng ta không thể ở đây lâu được đâu.Vừa nói, Goo vừa liếc mắt sang đám biến dị đằng kia. Có vẻ như bọn chúng sắp xử xong bọn lính của HNH rồi. Nếu không nhanh lên, e là cậu và Seong Eun sẽ là người tiếp theo gặp rắc rối.- Trước hết thì anh đi theo tôi đã.Nói rồi, nó kéo tay Goo chạy về phía sau căn phòng, rồi dừng lại trước một bức tường thép chắc chắn.- Đến đây làm gì vậy? Đâm đầu vô tường luôn hả?- Anh chờ chút.Seong Eun tiến lại gần bức tường, dùng hai tay rà từng chỗ trên bề mặt lạnh ngắt."Cạch."Một khu vực lõm xuống, tạo thành hình vuông nhỏ. Báo đốm lập tức lùi lại, nhường chỗ cho hệ thống hoạt động.Một mảng tường khác tách ra. Khói lạnh mịt mù tỏa ra, phả vào người Goo, khiến cậu rùng mình.Goo đi theo Seong Eun vào trong, rồi sững người trước cảnh tượng trước mắt.Bể chứa. Có rất nhiều bể chứa ở đây! Trong đó là các loài vật - loài ăn cỏ có, loài ăn thịt cũng có, cả dị loài cũng có luôn!Tất cả bọn chúng đều không còn nguyên vẹn.Mắt chúng đỏ như máu, đờ đẫn nhìn vô định. Có con mất cả mắt, chỉ còn mỗi hốc mắt đen ngòm. Răng thì nhọn hoắt, có cái gãy có cái mất. Còn móng tay dài ngoằn ngoèo.Điều đáng nói ở đây là bọn chúng không cào cấu, kêu loạn như bọn dã thú ngoài kia. Chúng chỉ lặng thinh, đờ đẫn, trôi nổi trong bể như những xác sống chìm trong lớp chất lỏng, chờ kích hoạt.Goo suýt chút nữa thì nôn ọe.- Cái đệt... Lũ gì thế này?Mắt cậu tiếp tục đảo quanh căn phòng, nhìn các thiết bị quanh bể, những chỉ số sinh học vẫn nhấp nháy trên đó. Mỗi bể đều có ống dẫn nối tới một bể lớn hơn. Có lẽ nó là bể trung tâm. Trong đó là một thứ dung dịch đen ánh tím, đặc quánh. Trên bề mặt kính của bể trung tâm đó, có một nhãn dán ghi rằng: "R-Serum / Prototype X-7B."Lúc này, sau khi nhận thấy Goo đã nhìn thấy hết tất cả trong phòng, Seong Eun mới tiến tới ngay bên cạnh, giọng trầm hẳn xuống.- Nhìn ngoài kia, chắc hẳn anh đã nghĩ rằng HNH đang chế tạo loại dung dịch làm các loài thú mất đi bản tính vốn có, trở nên hung bạo hơn và gầm gừ điên dại đúng không? Nhưng thật chất, HNH gần như đã chế thành công loại dung dịch đó rồi. Thứ dung dịch này chính là bản gốc.Báo đốm chỉ tay vào nhãn dán kia.- Nó làm biến đổi gen động vật, khiến chúng thay đổi hoàn toàn. Mất lý trí, trở nên hung dữ, và biến dạng cả ngoại hình.Goo nuốt khan. Hiện tại, cậu cảm thấy cả thân thể mình lạnh toát, không phải vì căn phòng lạnh như hầm băng này, mà vì cảm giác ghê tởm đang âm ỉ trong lòng.Goo biết Kitae không ưa gì các loài ăn cỏ và gã muốn thay đổi thế giới này thành một nơi mà chỉ có loài ăn thịt nắm quyền. Nhưng cậu không ngờ tham vọng của gã còn lớn hơn thế. Kitae muốn làm chủ tất cả loài vật trên thế giới, không phân biệt giống loài. Và bọn thú biến dị này chính là vũ khí sống trong kế hoạch của gã!Seong Eun hút một ngụm thuốc mà nó vừa mới châm, chậm rãi nói tiếp.- Nhưng Kitae lại chưa dùng nó.Goo liếc sang đầy ngạc nhiên, nhưng không chen lời.- Vì gã chưa kiểm soát được chúng.Seong Eun nhả ra một làn khói trắng bên cạnh Goo. Cậu không phàn nàn, không kêu nó dập tắt như thường lệ. Không phải vì cậu cho phép, mà vì cậu không còn tâm trạng để quan tâm đến những thứ vặt vãnh như vậy nữa.- Dù mất hết ký ức, bọn chúng vẫn không hoàn toàn nghe lệnh. Kitae đã thử tạo một phiên bản mới - thứ dung dịch màu xanh mà hai anh đã thấy. Nhưng hiệu quả kém xa bản gốc. Nó vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, chưa có tên chính thức.Goo chết lặng. Mắt vẫn dán vào các bể kính lớn được xếp theo hàng dài. Khoảng lúc lâu sau, cậu mới thở hắt ra, rồi bật cười khẽ.Hừ, cậu đã biết Kitae là con người tàn nhẫn như thế nào rồi. Những chuyện này chắc chắn chỉ là một phần trong hàng loạt việc ác mà gã đã làm. Cớ gì cậu lại phải tỏ ra bàng hoàng khi nghe Seong Eun nói chứ. Nếu không phải chuyện này thì chắc chắn sẽ có việc khác tàn độc hơn vậy nhiều.Và.. sao nhỉ? Nếu Kitae đã đầu tư đến thế thì cậu đây cũng sẵn lòng phá hủy. Cậu không tiếc công sức làm việc thiện đâu.Thế rồi, Goo quay sang Seong Eun, người vẫn đang khó hiểu trước biểu hiện của cậu, xoa đầu nó.- Tốt lắm, Seong Eun! Cậu đã giúp tôi phát hiện ra một điều tuyệt vời đấy.Đúng vậy, thằng nhóc báo đốm này đã làm rất tốt công việc cậu giao. Ban đầu, cậu chỉ nhờ nó trà trộn vào hàng ngũ nghiên cứu để hỗ trợ di chuyển và đánh dấu đường. Nhờ vậy mà Goo mới biết được đường ống cống thoát thân. Nhưng không ngờ Seong Eun lại làm tốt hơn thế. Nó đã cải trang thành một trong số các nhà khoa học của HNH, rồi cùng với một trong hai tên khoa học thật phối hợp, tham gia trực tiếp vào quá trình điều chế, và từ đó nắm được cả thành phần của dung dịch, lẫn thông tin sinh học của từng loài vật trong cơ sở thí nghiệm.Nhìn thì ngông nghênh như giang hồ, nhưng Seong Eun thông minh đến đáng ngạc nhiên. Một tên giang hồ trí thức đúng nghĩa. Có lẽ Goo nên cân nhắc cho Seong Eun gia nhập một tập đoàn lớn hoặc tự mở một doanh nghiệp. Với tài năng của nó, kiểu gì chả thu được một khoảng hời lớn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Không lâu sau, Gun và Yoon Bam thoát ra ngoài qua một nắp cống đổ nát. Khi lên khỏi mặt đất, cảnh sát đồng thời cũng đã có mặt. Còi xe vang lên inh ỏi, phá tan màn đêm tĩnh lặng. Đèn đỏ xanh chớp nháy khắp lối vào tòa nhà.HNH đã bị bao vây.Nhưng.. chỉ có Yoon Bam là người thật sự thoát ra ngoài. Cô ôm chiếc cặp đựng đầy bằng chứng mà Gun đã đưa lại.Còn Gun? Anh đã quay đầu trở lại.Gun không phải kiểu người rút lui để mặc đồng đội chiến đấu một mình. Anh sẽ không để Goo ở lại đối đầu với cả một tổ chức như HNH.Toà nhà bắt đầu hỗn loạn. Đám thuộc hạ của HNH, theo lệnh của Kitae, dồn lực đối đầu với cảnh sát bên ngoài. Tiếng súng nổ đì đùng, vang lên khắp khu vực.Dù vậy, Gun vẫn tập trung men theo đường ống cống cũ mà quay lại yểm trợ Goo.Nhưng ngay khi anh dùng lực hất tung nắp cống, cùng hàng loạt thùng carton và đồ vật chắn lối để ngoi lên... Goo đã biến mất.Anh không thấy cậu đâu, chỉ thấy những chiếc lồng méo mó, đám thú biến đổi đang tràn ra cắn xé mọi thứ. Tiếng la hét của lũ thuộc hạ hòa cùng tiếng gào rú của bọn biến dị vang dội như địa ngục.Gun quan sát một lúc, rồi lặng lẽ rút khỏi khu cấm, tránh đi cuộc hỗn chiến trước mắt.Và rồi, hắn xuất hiện.Tên linh miêu - kẻ mà Gun từng hạ gục trong lần chạm trán trước - đang chặn ngay trước lối ra khu cấm. Mắt hắn ánh lên vẻ hằn học, cơ thể căng cứng vì phẫn nộ.- Tao biết ngay mà.. Từ lúc gặp mày, tao đã thấy có điều gì đó không ổn. Hoá ra là do mùi của lũ chuột nhắt cảnh sát.Gun không đáp lời, chỉ rút một điếu thuốc ra, chậm rãi châm lửa. Ánh mắt anh bình thản, như thể tên linh miêu không phải là đối thủ vừa tầm.Thấy vậy, Jaehyun nghiến răng đầy tức giận, hét lớn.- Thằng chó!Hắn lao vào tấn công với tốc độ như tia chớp. Nhưng Gun đâu còn lạ gì chiêu trò của hắn. Anh né đòn, tung một cú đá móc khiến hắn bật ngửa, đập mạnh xuống sàn.- Vẫn yếu như lần trước. - Gun lạnh lùng nói, miệng vẫn ngậm điếu thuốc.Dù vậy, Jaehyun vẫn không phục. Hắn gào lên, tiếng gầm vang như sấm, hai tay giương lên ngang ngực, các bắp thịt cuồn cuộn siết chặt như dây cáp thép. Cơ ngực, cơ tay, vai đều căng cứng, từng đường gân xanh nổi rõ dưới làn da đỏ bừng vì máu dồn lên, tràn đầy uy lực và hung hãn. Tên linh miêu rất tự hào với cơ thể hắn, bởi nó cho hắn sức bền vượt trội, hơn hẳn những con thú khác. Jaehyun tiếp tục lao vào Gun, dùng móng vuốt, nắm đấm, cú đá vào anh nhưng không lần nào thật sự trúng. Đã vậy hắn còn bị anh đánh đến mức lục phủ ngũ tạng như đảo lộn hết cả lên. Nhưng dù có bị đánh ngã bao nhiêu lần, hắn vẫn lồm cồm bò dậy, miệng rít lên, mắt đảo liên tục.Gun thừa nhận Jaehyun quả là có một cơ thể cường tráng, đánh đấm cũng rất có kỹ thuật. Chỉ tiếc chừng đó vẫn không đủ làm anh hứng thú. Gun không muốn mất thời gian vào một trận chiến nhàm chán và vô nghĩa như thế này. Phải kết thúc thôi.Ngay trong khoảnh khắc quyết định đó, bất ngờ, linh miêu túm lấy một con thỏ đang phát điên gần đó - một người dân thường từng bị HNH thí nghiệm, giờ đây không còn kiểm soát được bản thân.- Thằng khốn! Chết đi! - Hắn quát, rồi ném thẳng con thỏ đó vào Gun.Con thú tấn công điên loạn, móng vuốt rạch không khí xoèn xoẹt. Gun vừa né, vừa đỡ, nhưng không thể ra tay toàn lực. Bởi dù bị biến đổi, đó vẫn là một người vô tội.Cả hai vật nhau giữa hành lang, vách tường nứt ra vì lực va chạm. Gun cuối cùng cũng tìm được sơ hở, tung đòn chính xác. Anh bẻ tay, khóa cổ, khiến con thỏ ngất lịm. Tên linh miêu định nhân cơ hội đó lao tới, nhưng không kịp. Ngay khi khoảng cách của hai người chỉ cách nhau vài xăng-ti-mét, Gun xoay người tung cú đá xoáy cực mạnh, đạp thẳng vào ngực hắn. Jaehyun bật ra sau, đập vào tường, rồi gục xuống bất tỉnh.Gun thở ra một hơi, siết chặt nắm tay. Ánh mắt dần trở nên sắc lạnh.Goo đang ở đâu? Anh phải nhanh chóng tìm ra cậu ta.Nghĩ vậy, Gun ngẩng đầu lên rồi lao đi thẳng về phía trước. Không rõ là đi đâu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trong căn phòng, dưới ánh sáng mờ trắng từ các thiết bị, bên cạnh Goo và Seong Eun là tên khoa học thật đang bị trói. Hắn cố hét lên, nhưng tiếng kêu chỉ vang lên như một chuỗi âm "mm mm" nghèn nghẹt, bị bóp chặt sau lớp vải thô. Tên khoa học muốn ngăn kế hoạch của hai tên cáo và báo đốm này, nhưng không thể. Goo đứng nhìn hắn từ trên cao, bất động một chút như đang suy nghĩ, rồi gật đầu.Nhận được cái gật đầu nhẹ, Seong Eun liền hiểu ý, không nói thêm lời nào. Nó bước nhanh đến bàn điều khiển chính. Ngón tay lướt qua các nút, rồi dừng lại ở một nút bấm có màu đỏ nổi bật.Goo biết ý tưởng này rất tệ. Phải nói là cực kỳ tệ. Nhưng nó lại thích hợp ngay lúc này."Bíp."Một âm thanh nhẹ vang lên. Ngay lập tức, từng tiếng cơ khí vang lên, rít chói tai. Tất cả các bể chứa khổng lồ đồng loạt mở toang, nước cũng theo đó mà tràn ra ngoài. Những cánh cửa kính rút lên, để lộ hàng chục sinh vật đang trôi nổi bên trong.Chỉ vài giây sau đó...Bọn chúng đều gào rú điên loạn. Tiếng gầm lớn đến nỗi, Goo cảm nhận được cả toà nhà đang khẽ rung chuyển.Thế rồi, như những con quỷ bị giam giữ quá lâu, chúng bật dậy điên dại, cào cấu, giãy giụa, rồi lao về phía Goo như thể muốn xé xác cậu ra từng mảnh.Nhưng Goo đã sẵn sàng.Cậu tung người né đòn, lộn qua đầu một con nai biến dị, dùng chân đá văng đòn tấn công từ con gấu trúc dị dạng đang lao đến.Không chạm lại cũng không phản đòn quá mạnh. Bởi mục đích của Goo chỉ là dụ chúng.Cậu chạy vòng quanh căn phòng, dẫn lũ thú điên vào đúng hướng cậu muốn.Mỗi cú đập của chúng khiến bức tường rạn nứt, vỡ ra từng mảng lớn. Mọi thiết bị trong phòng cũng gần như bị phá huỷ. Một con hươu sừng biến dạng đâm sầm vào mảng tường chính, tạo ra một lỗ hổng khổng lồ. Từ vị trí đó, Goo có thể thấy bầu trời đêm đen ngòm bên ngoài, nhưng lại rực lên bởi ánh đèn đỏ xanh từ xe cảnh sát. Cậu lập tức trèo lên phần tường bị phá, nhô người ra ngoài, hét lớn xuống dưới.- Ê, cậu bạn gì đó ơi. Ở dưới đó có cảnh sát nào tên Jong Gun không?Goo gọi với một người, không nghĩ rằng đó là người quen.Hyung Seok lập tức ngẩng mặt lên ngay khi nghe tiếng gọi, nhận ra ngay đó là Goo, liền hét lại.- Anh Joon Goo, anh Gun hiện không có ở đây! Anh ấy đã vào trong lại rồi!Cái gì?! Mẹ nó! Tên Jong Gun này không có lỗ tai à? Thoát ra được thì đi luôn đi, quay lại làm cái đéo gì?Goo biết anh ta mạnh, nhưng thế không có nghĩa là bất tử. Tên này đang nghĩ cái gì vậy chứ? Điên thật!- Tch- Nghe này! Tôi sẽ đi tìm cậu ta. Còn cậu kêu thêm người lên đây đi. Có đám thú nhân mất kiểm soát! Tôi... tôi trót thả bọn chúng ra rồi. Cần người phong toả, giam giữ chúng lại. Cẩn thận với mấy con bay được nhá!Hyung Seok nghe xong mà ngớ người. Đuôi sói cũng vì thế mà dựng đứng đầy căng thẳng, quay sang hét vào bộ đàm.- Lập tức chia người hỗ trợ! Có thể có sinh vật đột biến! Gọi thêm chi viện!Thấy vậy, Goo mới quay lại, hướng ánh mắt về phía Seong Eun, người nãy giờ đang chạy vòng như một kẻ điên, vừa né đòn vừa quăng các thiết bị phá hoại vào bảng mạch.Đúng vậy, cả hai đều đang dùng chính những sinh vật mất kiểm soát này để phá nát HNH, đập đổ mọi thứ. Họ biết đây là cách nhanh nhất để tiêu diệt căn cứ này. Và cũng biết, nếu để đám sinh vật này thoát ra ngoài, người dân sẽ là nạn nhân kế tiếp. Đặc biệt là bọn biết bay. Vậy nên, Seong Eun sẽ là người ở lại, giữ chân bọn chúng.- Cẩn thận đấy, Seong Eun. Tôi đi trước!Khi thấy báo đốm gật đầu chắc nịch, cậu mới yên tâm chạy đi.Goo tung cú đá đạp văng con sói dị loài chắn đường. Rồi nhảy qua mảng tường đổ nát, định lao về phía khu trung tâm để tìm Gun. Nhưng ngay khi chân vừa chạm đất thì..."Vút!"Một luồng gió sắc lướt ngang tai.Goo khựng lại, phản xạ lùi một bước.Từ phía hành lang tối, một bóng người bước ra, dáng cao, rắn chắc, đuôi khỉ ngoe nguẩy dưới ánh đèn chập chờn.Là Rin.- Né hay đấy, Cáo nhỏ~ - Hắn nhếch môi, cất giọng trầm và bình thản.Goo nhìn hắn, khẽ nhíu mày trước bộ vest đen nhăn nhúm dính đầy máu. Có vẻ hắn vừa mới xử xong vài con mồi. Cây gậy dài xoay nhè nhẹ giữa các ngón tay. Đôi mắt hắn ánh lên một thứ gì đó.. điên điên, hưng phấn và bốc mùi cay độc.- Tránh ra! - Cậu gằn giọng.- Sao vậy? Không vui khi gặp anh sao? - Rin nheo mắt lại, bắt đầu giở giọng không vui. - Muốn đi gặp người thương đến thế à..?- Tôi không có thời gian chơi với anh đâu.- Vậy sao?"Keng!"Rin đập mạnh đầu gậy xuống sàn, dùng ánh mắt sắc lẹm ngắm chặt vào cậu.- Nghiêm túc quá đấy~ Tôi sợ đến mức suýt són ra quần rồi nè.Goo vừa cười cợt, vừa vô thế thủ. Sẵn sàng cho một cuộc chiến nội bộ.Đã đến lúc chấm dứt hoàn toàn mối liên kết mục nát giữa cậu và HNH rồi.—————Góc giải thích và bổ sung:1. Hầu hết, các loài động vật đều rất nhạy với tia điện và cảm giác bị chích. Trừ những loài có lớp da dày. Vì khi bị dòng điện tác động, dù rất nhỏ, các dây thần kinh của chúng vẫn bị rối loạn. Có thể dẫn đến co giật cơ, mất khả năng điều khiển tạm thời, gây cảm giác đau hoặc hoảng loạn. Thậm chí có thể gây nên cái chết.Vậy nên khi Goo thấy đám tay sai mang theo dùi cui điện để đối phó với mình, cậu biết tình thế lần này sẽ rất khó khăn.Song, trong AU này, dùi cui điện, gậy điện,... những thứ có liên đến điện là một trong những công cụ hiệu quả được dùng để khắc chế thú nhân.2. Goo không cùng Gun và Yoon Bam chạy thoát qua đường ống cống, không chỉ đơn giản là để kéo dài thời gian cho họ mà còn vì một lý do sâu xa hơn, đó là muốn giúp Seo Seong Eun.Một người luôn coi trọng tình nghĩa như Goo, làm sao có thể bỏ rơi người em của mình để mà chạy thoát được, đúng không nào? Hơn nữa, nếu Goo bỏ mặc Seong Eun lại sau lưng để chạy trốn, liệu có ai dám đảm bảo rằng Kitae sẽ không lợi dụng cậu ấy để uy hiếp Goo, ra điều kiện hoặc thậm chí ép buộc cậu giao mạng cho gã?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Goo từ từ đứng thẳng dậy, dùng ánh mắt sắc lạnh lướt qua cả một đoàn tay sai đang ập tới như sóng vỡ bờ. Cậu xoay nhẹ cổ tay, siết chặt cây gậy trượt tuyết trong tay, nụ cười ranh mãnh nở ra như thể sắp được chơi một trò thú vị.- Ái chà~ các cậu thật sự muốn đánh với tôi sao? Chắc không?Giọng cậu nhẹ tênh, bình thản đến đáng sợ. Cái kiểu nói như không coi ai ra gì ấy khiến cả đám khựng lại một nhịp. Trong thoáng chốc, không ai dám ra tay trước. Họ biết rõ Goo mạnh đến đâu, nên đều có chút hoảng loạn, không biết làm sao. Nhưng không hẳn là hoàn toàn..."Xoẹt... xoẹt..."Âm thanh dùi cui điện vang lên. Ánh lửa xanh tím loé lên đầu gậy, hướng thẳng về phía Goo.Goo nhíu mày. Rồi cười khẩy.Thôi xong...Khó cho cậu rồi đây. Dùng vũ khí thường thì cậu còn có thể đánh trả, chứ dùng cả dụng cụ chích điện thì Goo chịu thôi. Lại còn đang bật ở điện áp cao. Bị trúng là coi như cậu sẽ tạm thời mất khả năng điều khiển cơ thể, hoặc tệ hơn là mất mạng.Goo không thể để bị trúng được!- Ê ê, chơi kỳ vậy. Không vui nha.- Đừng nhiều lời! Tụi bây, LÊN!!!- ÔOOOOOCả đám cùng lao lên, vung dùi cui điện liên tục vào cậu.Goo vừa phải né vừa phải phòng thủ. Từng động tác linh hoạt, nhanh nhẹn được thể hiện. Dù đám điện dùi cui có vung tới tấp, cậu vẫn có thể dễ dàng luồn lách qua những đòn đánh. Phản xạ sắc bén đến mức khó tin.Giữa lúc đó, Goo bật người lên, đáp nhẹ xuống đỉnh một chiếc lồng sắt lớn. Không chần chừ, cậu xoay chân đá mạnh, khiến cái lồng lật nhào, lăn ầm ầm về phía đám tay sai.Tiếp theo là cái thứ hai. Rồi cái thứ ba."Rầm! Rầm! RẦM!"Những cái lồng nặng trịch lăn đi, va vào tường, móp méo, thậm chí còn đè trúng vài tên, khiến chúng kêu lên vì đau.Những con thú trong lồng cũng vì đó mà liên tục kêu gào dữ tợn, cào loạn vào song sắt."GÀO!!!!!"Bất ngờ, một con nhím lao vút ra khỏi chiếc lồng sắt với tốc độ kinh ngạc. Những chiếc gai nhọn hoắt trên lưng nó lóe sáng dưới ánh đèn, như những mũi lao sắc bén sẵn sàng xuyên thủng bất cứ vật gì chạm phải.Nó lăn nhanh như cơn lốc, xông thẳng vào đám lính. Tiếng la hét vang lên hỗn loạn khi những chiếc gai sắc nhọn cứa vào da thịt, khiến họ đau đớn khôn cùng, lùi lại không kịp phản ứng."Đúng rồi!"Trong chớp mắt, Goo đá văng mấy chiếc lồng sắt, rồi vung gậy chém nhanh vào ổ khóa, giải thoát cho lũ thú bị biến đổi.Ngay khi cửa lồng bật mở, chúng như được thả tự do mà tuôn ra, lao thẳng về phía bọn tay sai. Tốc độ của chúng nhanh đến mức chỉ vừa chớp mắt, đã có mặt ở phía bên kia phòng. Những móng vuốt sắc nhọn xé rách da thịt, khiến đám thuộc hạ la hét thảm thiết, mặt mày họ tứa máu, đầy vết cào cấu sâu hoắm.Nhìn cảnh tượng hỗn loạn đó, Goo không thể kìm được tiếng cười phấn khích.Đúng như mục đích của cậu - thả bọn này ra để tạo hỗn loạn, khiến đám thuộc hạ phải phân tán. Chỉ cần chúng gây náo loạn đủ lâu, Goo sẽ có cơ hội thoát thân, đồng thời kéo dài thời gian cho Gun và cô gái kia rời khỏi đây. Chắc giờ họ vẫn đang lọ mọ dưới cống, chưa lên khỏi mặt đất.Nhưng Goo không ngờ rằng kế hoạch của mình có một lỗ hổng. Bọn thú này không phân biệt ai là ai, chỉ biết lao đầu vào bất cứ mục tiêu nào trong tầm mắt.Một tiếng gầm nặng nề vang lên.Goo ngoảnh đầu lại, và giật mình khi thấy một con ngựa vằn đang điên cuồng lao thẳng về phía cậu.Ngay tức khắc, cậu dùng gậy chém vào người hắn, tạo một vết thương rõ sâu. Từng nhát chém liên tục được khắc vào người tên thú điên kia, tạo nên một khung cảnh rùng rợn. Máu hắn trào ra, văng tứ tung như pháo hoa, bắn hết lên người Goo. Cậu nghĩ với từng ấy nhát chém, hắn sẽ ngất đi sau khi ngã xuống. Nhưng đời không như là mơ. Tên ngựa vằn lại đứng dậy. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, miệng liên tục chảy nước dãi, giống như đang sùi bọt mép. Đầu hắn còn nghiêng sang một bên như xác sống. Một cái chân bị cậu chém đứt cũng đang chảy máu quằn quện. Có vẻ hắn không cảm thấy đau, tiếp tục đi cà nhắc về phía cậu.Goo nheo mắt nhìn hắn. Cái thứ sinh vật quái đản gì đây? Kinh tởm quá!Khi hắn tiến lại gần hơn, Goo mới nhìn rõ được mặt hắn. Cậu tròn mắt ngạc nhiên.Dù đã mấy năm trôi qua, Goo vẫn nhận ra được.Là hắn. Tên ngựa vằn đó - kẻ từng bắt nạt Goo năm xưa khi họ còn ở trại trẻ mồ côi.Hắn ta đã bị đưa đến đây ngay trong ngày hôm đó sao?Hoá ra, Kitae đã đưa hắn tới đây. Có khi mấy đứa trẻ khác cũng bị giam giữ và làm thí nghiệm.Cùng một thời điểm, cùng một nơi nhưng số phận của họ lại khác nhau đến vậy.Goo nhìn chằm chằm tên ngựa vằn, trong lòng dâng lên một cảm giác.. thoả mãn?Goo cũng không biết nữa, chỉ khẽ nhếch môi. Có lẽ, đây chính là cái kết mà hắn ta đáng phải nhận.Tên ngựa vằn giờ đây đã mất hết lý trí, không còn một chút bản tính nào của một sinh vật bình thường nữa. Nhưng Goo có thế thấy rõ trong đôi mắt điên dại ấy vẫn ánh lên thù hằn, như thể sự căm ghét Goo đã in hằn vào tận xương tủy hắn từ khi còn ở trại trẻ.Con ngựa vằn rít lên, lao vào Goo như mãnh thú, cắn loạn xạ. Cậu lùi lại, bị dồn vào sát bức tường. Tình thế y hệt như nhiều năm trước.Nhưng thay vì bị xô ngã như cũ, cậu đã nhanh tay dùng gậy, chắn ngang miệng con thú. Cú va chạm phát ra âm thanh "rắc" chát chúa. Hắn cắn chặt lấy nó, nghiến răng kèn kẹt, đôi mắt nảy lửa như muốn thiêu rụi Goo ngay tại chỗ.- Seong Eun! Đừng nằm dài ở đó nữa! Lại giúp tôi mau! - Goo đột ngột hét lên.Ở góc tường, bên cạnh mấy cái lồng sắt, một người đang nằm bẹp bỗng bật dậy.- Sao anh không theo tên cảnh sát kia mà ở lại làm gì? - Con báo đốm vừa đưa tay lên xoa gáy vừa lắc đầu.- Kéo dài thời gian cho bọn họ thoát. Nếu không thì khi bọn lính tìm thấy đường ống cống, tóm cả bọn rồi sao? Đơn giản vậy cũng hỏi nữa!Goo gằn giọng giải thích, mặt nhăn nhó vì phải gồng mình giữ lấy cây gậy đang bị con ngựa vằn cắn chặt.- Mà này, cậu đứng đó làm gì vậy? Mau lại đây! Nước dãi tên này sắp nhỏ lên tay tôi rồi!! Gớm chết đi được!!!Cậu cố nghiêng mặt qua một bên, cắn răng chịu đựng. Dường như càng bị thương, bọn thú này càng mạnh hơn hay sao ấy. Goo có thể dùng sức thoát ra nhưng kỳ lạ thay, cậu lại không thể. Goo cứ bị ép mạnh xuống, khiến sàn dưới chân cậu bắt đầu rạn nứt, in hằn dấu chân rõ mồn một.- Seong Eun, tên nhóc thối tha! Có nghe không hả?! Cậu tính để tôi bị cắn nát bét ở đây luôn à?!!- Đợi chút... Ai kêu Gun đánh mạnh quá làm gì. Báo hại tôi ê ẩm cả người.Nói rồi, nó lột bỏ khẩu trang và đồ bảo hộ, xé toạc cả lớp mặt nạ nó kỳ công tô vẽ. Từng thớ cơ bắp rắn rỏi hiện ra sau lớp áo sơ mi trắng. Một cơ thể hoàn mỹ, đầy đặn đến nỗi chiếc áo cũng không thể giữ nổi, bị kéo căng, bó sát vào người. Seong Eun lục trong đống thùng carton gần đó, lấy ra một cây gậy chích điện, nhanh chóng tiến về phía Goo.Ngay khi báo đốm vung gậy điện vào người tên ngựa vằn, Goo liền buông gậy trượt tuyết đã cải tiến của mình ra, khom xuống, lách qua một bên. Con thú bị một luồng điện chạy dọc ngang người, đau đớn hét lên. Rồi ngã gục xuống, cả người vẫn co giật mạnh. Sau vài giây ngắn ngủi, hắn mới dần mất đi ý thức.- Trước khi làm gì cũng phải nói một tiếng chứ? Lỡ tôi cũng bị điện giật thì sao hả? - Goo gắt nhẹ, mặt nhăn nhó. - Cậu y như con thỏ kia. Toàn hành động như thể ai cũng biết các cậu sẽ làm gì ấy.- Anh đừng nóng. Tôi tính rồi. Điện áp không cao, nếu có giật trúng thì anh cũng chẳng hề hấn gì đâu. Anh Joon Goo mạnh mà. Chỉ có kẻ yếu mới bị đánh gục vì thứ đó thôi.Nghe đến đó, Goo cười tủm tỉm, vẻ mặt thay đổi hẳn.- Hừm, coi như cậu biết điều. - Cậu đưa ngón trỏ gõ nhẹ lên mũi, nhếch mép đầy tự đắc. - Mà chuyện tôi nói cậu sao rồi?- Chắc chắn là hơn cả anh mong đợi. Nhưng nó khá khó nói.- Gì cơ? Mau nói rõ ràng đi. Chúng ta không thể ở đây lâu được đâu.Vừa nói, Goo vừa liếc mắt sang đám biến dị đằng kia. Có vẻ như bọn chúng sắp xử xong bọn lính của HNH rồi. Nếu không nhanh lên, e là cậu và Seong Eun sẽ là người tiếp theo gặp rắc rối.- Trước hết thì anh đi theo tôi đã.Nói rồi, nó kéo tay Goo chạy về phía sau căn phòng, rồi dừng lại trước một bức tường thép chắc chắn.- Đến đây làm gì vậy? Đâm đầu vô tường luôn hả?- Anh chờ chút.Seong Eun tiến lại gần bức tường, dùng hai tay rà từng chỗ trên bề mặt lạnh ngắt."Cạch."Một khu vực lõm xuống, tạo thành hình vuông nhỏ. Báo đốm lập tức lùi lại, nhường chỗ cho hệ thống hoạt động.Một mảng tường khác tách ra. Khói lạnh mịt mù tỏa ra, phả vào người Goo, khiến cậu rùng mình.Goo đi theo Seong Eun vào trong, rồi sững người trước cảnh tượng trước mắt.Bể chứa. Có rất nhiều bể chứa ở đây! Trong đó là các loài vật - loài ăn cỏ có, loài ăn thịt cũng có, cả dị loài cũng có luôn!Tất cả bọn chúng đều không còn nguyên vẹn.Mắt chúng đỏ như máu, đờ đẫn nhìn vô định. Có con mất cả mắt, chỉ còn mỗi hốc mắt đen ngòm. Răng thì nhọn hoắt, có cái gãy có cái mất. Còn móng tay dài ngoằn ngoèo.Điều đáng nói ở đây là bọn chúng không cào cấu, kêu loạn như bọn dã thú ngoài kia. Chúng chỉ lặng thinh, đờ đẫn, trôi nổi trong bể như những xác sống chìm trong lớp chất lỏng, chờ kích hoạt.Goo suýt chút nữa thì nôn ọe.- Cái đệt... Lũ gì thế này?Mắt cậu tiếp tục đảo quanh căn phòng, nhìn các thiết bị quanh bể, những chỉ số sinh học vẫn nhấp nháy trên đó. Mỗi bể đều có ống dẫn nối tới một bể lớn hơn. Có lẽ nó là bể trung tâm. Trong đó là một thứ dung dịch đen ánh tím, đặc quánh. Trên bề mặt kính của bể trung tâm đó, có một nhãn dán ghi rằng: "R-Serum / Prototype X-7B."Lúc này, sau khi nhận thấy Goo đã nhìn thấy hết tất cả trong phòng, Seong Eun mới tiến tới ngay bên cạnh, giọng trầm hẳn xuống.- Nhìn ngoài kia, chắc hẳn anh đã nghĩ rằng HNH đang chế tạo loại dung dịch làm các loài thú mất đi bản tính vốn có, trở nên hung bạo hơn và gầm gừ điên dại đúng không? Nhưng thật chất, HNH gần như đã chế thành công loại dung dịch đó rồi. Thứ dung dịch này chính là bản gốc.Báo đốm chỉ tay vào nhãn dán kia.- Nó làm biến đổi gen động vật, khiến chúng thay đổi hoàn toàn. Mất lý trí, trở nên hung dữ, và biến dạng cả ngoại hình.Goo nuốt khan. Hiện tại, cậu cảm thấy cả thân thể mình lạnh toát, không phải vì căn phòng lạnh như hầm băng này, mà vì cảm giác ghê tởm đang âm ỉ trong lòng.Goo biết Kitae không ưa gì các loài ăn cỏ và gã muốn thay đổi thế giới này thành một nơi mà chỉ có loài ăn thịt nắm quyền. Nhưng cậu không ngờ tham vọng của gã còn lớn hơn thế. Kitae muốn làm chủ tất cả loài vật trên thế giới, không phân biệt giống loài. Và bọn thú biến dị này chính là vũ khí sống trong kế hoạch của gã!Seong Eun hút một ngụm thuốc mà nó vừa mới châm, chậm rãi nói tiếp.- Nhưng Kitae lại chưa dùng nó.Goo liếc sang đầy ngạc nhiên, nhưng không chen lời.- Vì gã chưa kiểm soát được chúng.Seong Eun nhả ra một làn khói trắng bên cạnh Goo. Cậu không phàn nàn, không kêu nó dập tắt như thường lệ. Không phải vì cậu cho phép, mà vì cậu không còn tâm trạng để quan tâm đến những thứ vặt vãnh như vậy nữa.- Dù mất hết ký ức, bọn chúng vẫn không hoàn toàn nghe lệnh. Kitae đã thử tạo một phiên bản mới - thứ dung dịch màu xanh mà hai anh đã thấy. Nhưng hiệu quả kém xa bản gốc. Nó vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, chưa có tên chính thức.Goo chết lặng. Mắt vẫn dán vào các bể kính lớn được xếp theo hàng dài. Khoảng lúc lâu sau, cậu mới thở hắt ra, rồi bật cười khẽ.Hừ, cậu đã biết Kitae là con người tàn nhẫn như thế nào rồi. Những chuyện này chắc chắn chỉ là một phần trong hàng loạt việc ác mà gã đã làm. Cớ gì cậu lại phải tỏ ra bàng hoàng khi nghe Seong Eun nói chứ. Nếu không phải chuyện này thì chắc chắn sẽ có việc khác tàn độc hơn vậy nhiều.Và.. sao nhỉ? Nếu Kitae đã đầu tư đến thế thì cậu đây cũng sẵn lòng phá hủy. Cậu không tiếc công sức làm việc thiện đâu.Thế rồi, Goo quay sang Seong Eun, người vẫn đang khó hiểu trước biểu hiện của cậu, xoa đầu nó.- Tốt lắm, Seong Eun! Cậu đã giúp tôi phát hiện ra một điều tuyệt vời đấy.Đúng vậy, thằng nhóc báo đốm này đã làm rất tốt công việc cậu giao. Ban đầu, cậu chỉ nhờ nó trà trộn vào hàng ngũ nghiên cứu để hỗ trợ di chuyển và đánh dấu đường. Nhờ vậy mà Goo mới biết được đường ống cống thoát thân. Nhưng không ngờ Seong Eun lại làm tốt hơn thế. Nó đã cải trang thành một trong số các nhà khoa học của HNH, rồi cùng với một trong hai tên khoa học thật phối hợp, tham gia trực tiếp vào quá trình điều chế, và từ đó nắm được cả thành phần của dung dịch, lẫn thông tin sinh học của từng loài vật trong cơ sở thí nghiệm.Nhìn thì ngông nghênh như giang hồ, nhưng Seong Eun thông minh đến đáng ngạc nhiên. Một tên giang hồ trí thức đúng nghĩa. Có lẽ Goo nên cân nhắc cho Seong Eun gia nhập một tập đoàn lớn hoặc tự mở một doanh nghiệp. Với tài năng của nó, kiểu gì chả thu được một khoảng hời lớn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Không lâu sau, Gun và Yoon Bam thoát ra ngoài qua một nắp cống đổ nát. Khi lên khỏi mặt đất, cảnh sát đồng thời cũng đã có mặt. Còi xe vang lên inh ỏi, phá tan màn đêm tĩnh lặng. Đèn đỏ xanh chớp nháy khắp lối vào tòa nhà.HNH đã bị bao vây.Nhưng.. chỉ có Yoon Bam là người thật sự thoát ra ngoài. Cô ôm chiếc cặp đựng đầy bằng chứng mà Gun đã đưa lại.Còn Gun? Anh đã quay đầu trở lại.Gun không phải kiểu người rút lui để mặc đồng đội chiến đấu một mình. Anh sẽ không để Goo ở lại đối đầu với cả một tổ chức như HNH.Toà nhà bắt đầu hỗn loạn. Đám thuộc hạ của HNH, theo lệnh của Kitae, dồn lực đối đầu với cảnh sát bên ngoài. Tiếng súng nổ đì đùng, vang lên khắp khu vực.Dù vậy, Gun vẫn tập trung men theo đường ống cống cũ mà quay lại yểm trợ Goo.Nhưng ngay khi anh dùng lực hất tung nắp cống, cùng hàng loạt thùng carton và đồ vật chắn lối để ngoi lên... Goo đã biến mất.Anh không thấy cậu đâu, chỉ thấy những chiếc lồng méo mó, đám thú biến đổi đang tràn ra cắn xé mọi thứ. Tiếng la hét của lũ thuộc hạ hòa cùng tiếng gào rú của bọn biến dị vang dội như địa ngục.Gun quan sát một lúc, rồi lặng lẽ rút khỏi khu cấm, tránh đi cuộc hỗn chiến trước mắt.Và rồi, hắn xuất hiện.Tên linh miêu - kẻ mà Gun từng hạ gục trong lần chạm trán trước - đang chặn ngay trước lối ra khu cấm. Mắt hắn ánh lên vẻ hằn học, cơ thể căng cứng vì phẫn nộ.- Tao biết ngay mà.. Từ lúc gặp mày, tao đã thấy có điều gì đó không ổn. Hoá ra là do mùi của lũ chuột nhắt cảnh sát.Gun không đáp lời, chỉ rút một điếu thuốc ra, chậm rãi châm lửa. Ánh mắt anh bình thản, như thể tên linh miêu không phải là đối thủ vừa tầm.Thấy vậy, Jaehyun nghiến răng đầy tức giận, hét lớn.- Thằng chó!Hắn lao vào tấn công với tốc độ như tia chớp. Nhưng Gun đâu còn lạ gì chiêu trò của hắn. Anh né đòn, tung một cú đá móc khiến hắn bật ngửa, đập mạnh xuống sàn.- Vẫn yếu như lần trước. - Gun lạnh lùng nói, miệng vẫn ngậm điếu thuốc.Dù vậy, Jaehyun vẫn không phục. Hắn gào lên, tiếng gầm vang như sấm, hai tay giương lên ngang ngực, các bắp thịt cuồn cuộn siết chặt như dây cáp thép. Cơ ngực, cơ tay, vai đều căng cứng, từng đường gân xanh nổi rõ dưới làn da đỏ bừng vì máu dồn lên, tràn đầy uy lực và hung hãn. Tên linh miêu rất tự hào với cơ thể hắn, bởi nó cho hắn sức bền vượt trội, hơn hẳn những con thú khác. Jaehyun tiếp tục lao vào Gun, dùng móng vuốt, nắm đấm, cú đá vào anh nhưng không lần nào thật sự trúng. Đã vậy hắn còn bị anh đánh đến mức lục phủ ngũ tạng như đảo lộn hết cả lên. Nhưng dù có bị đánh ngã bao nhiêu lần, hắn vẫn lồm cồm bò dậy, miệng rít lên, mắt đảo liên tục.Gun thừa nhận Jaehyun quả là có một cơ thể cường tráng, đánh đấm cũng rất có kỹ thuật. Chỉ tiếc chừng đó vẫn không đủ làm anh hứng thú. Gun không muốn mất thời gian vào một trận chiến nhàm chán và vô nghĩa như thế này. Phải kết thúc thôi.Ngay trong khoảnh khắc quyết định đó, bất ngờ, linh miêu túm lấy một con thỏ đang phát điên gần đó - một người dân thường từng bị HNH thí nghiệm, giờ đây không còn kiểm soát được bản thân.- Thằng khốn! Chết đi! - Hắn quát, rồi ném thẳng con thỏ đó vào Gun.Con thú tấn công điên loạn, móng vuốt rạch không khí xoèn xoẹt. Gun vừa né, vừa đỡ, nhưng không thể ra tay toàn lực. Bởi dù bị biến đổi, đó vẫn là một người vô tội.Cả hai vật nhau giữa hành lang, vách tường nứt ra vì lực va chạm. Gun cuối cùng cũng tìm được sơ hở, tung đòn chính xác. Anh bẻ tay, khóa cổ, khiến con thỏ ngất lịm. Tên linh miêu định nhân cơ hội đó lao tới, nhưng không kịp. Ngay khi khoảng cách của hai người chỉ cách nhau vài xăng-ti-mét, Gun xoay người tung cú đá xoáy cực mạnh, đạp thẳng vào ngực hắn. Jaehyun bật ra sau, đập vào tường, rồi gục xuống bất tỉnh.Gun thở ra một hơi, siết chặt nắm tay. Ánh mắt dần trở nên sắc lạnh.Goo đang ở đâu? Anh phải nhanh chóng tìm ra cậu ta.Nghĩ vậy, Gun ngẩng đầu lên rồi lao đi thẳng về phía trước. Không rõ là đi đâu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trong căn phòng, dưới ánh sáng mờ trắng từ các thiết bị, bên cạnh Goo và Seong Eun là tên khoa học thật đang bị trói. Hắn cố hét lên, nhưng tiếng kêu chỉ vang lên như một chuỗi âm "mm mm" nghèn nghẹt, bị bóp chặt sau lớp vải thô. Tên khoa học muốn ngăn kế hoạch của hai tên cáo và báo đốm này, nhưng không thể. Goo đứng nhìn hắn từ trên cao, bất động một chút như đang suy nghĩ, rồi gật đầu.Nhận được cái gật đầu nhẹ, Seong Eun liền hiểu ý, không nói thêm lời nào. Nó bước nhanh đến bàn điều khiển chính. Ngón tay lướt qua các nút, rồi dừng lại ở một nút bấm có màu đỏ nổi bật.Goo biết ý tưởng này rất tệ. Phải nói là cực kỳ tệ. Nhưng nó lại thích hợp ngay lúc này."Bíp."Một âm thanh nhẹ vang lên. Ngay lập tức, từng tiếng cơ khí vang lên, rít chói tai. Tất cả các bể chứa khổng lồ đồng loạt mở toang, nước cũng theo đó mà tràn ra ngoài. Những cánh cửa kính rút lên, để lộ hàng chục sinh vật đang trôi nổi bên trong.Chỉ vài giây sau đó...Bọn chúng đều gào rú điên loạn. Tiếng gầm lớn đến nỗi, Goo cảm nhận được cả toà nhà đang khẽ rung chuyển.Thế rồi, như những con quỷ bị giam giữ quá lâu, chúng bật dậy điên dại, cào cấu, giãy giụa, rồi lao về phía Goo như thể muốn xé xác cậu ra từng mảnh.Nhưng Goo đã sẵn sàng.Cậu tung người né đòn, lộn qua đầu một con nai biến dị, dùng chân đá văng đòn tấn công từ con gấu trúc dị dạng đang lao đến.Không chạm lại cũng không phản đòn quá mạnh. Bởi mục đích của Goo chỉ là dụ chúng.Cậu chạy vòng quanh căn phòng, dẫn lũ thú điên vào đúng hướng cậu muốn.Mỗi cú đập của chúng khiến bức tường rạn nứt, vỡ ra từng mảng lớn. Mọi thiết bị trong phòng cũng gần như bị phá huỷ. Một con hươu sừng biến dạng đâm sầm vào mảng tường chính, tạo ra một lỗ hổng khổng lồ. Từ vị trí đó, Goo có thể thấy bầu trời đêm đen ngòm bên ngoài, nhưng lại rực lên bởi ánh đèn đỏ xanh từ xe cảnh sát. Cậu lập tức trèo lên phần tường bị phá, nhô người ra ngoài, hét lớn xuống dưới.- Ê, cậu bạn gì đó ơi. Ở dưới đó có cảnh sát nào tên Jong Gun không?Goo gọi với một người, không nghĩ rằng đó là người quen.Hyung Seok lập tức ngẩng mặt lên ngay khi nghe tiếng gọi, nhận ra ngay đó là Goo, liền hét lại.- Anh Joon Goo, anh Gun hiện không có ở đây! Anh ấy đã vào trong lại rồi!Cái gì?! Mẹ nó! Tên Jong Gun này không có lỗ tai à? Thoát ra được thì đi luôn đi, quay lại làm cái đéo gì?Goo biết anh ta mạnh, nhưng thế không có nghĩa là bất tử. Tên này đang nghĩ cái gì vậy chứ? Điên thật!- Tch- Nghe này! Tôi sẽ đi tìm cậu ta. Còn cậu kêu thêm người lên đây đi. Có đám thú nhân mất kiểm soát! Tôi... tôi trót thả bọn chúng ra rồi. Cần người phong toả, giam giữ chúng lại. Cẩn thận với mấy con bay được nhá!Hyung Seok nghe xong mà ngớ người. Đuôi sói cũng vì thế mà dựng đứng đầy căng thẳng, quay sang hét vào bộ đàm.- Lập tức chia người hỗ trợ! Có thể có sinh vật đột biến! Gọi thêm chi viện!Thấy vậy, Goo mới quay lại, hướng ánh mắt về phía Seong Eun, người nãy giờ đang chạy vòng như một kẻ điên, vừa né đòn vừa quăng các thiết bị phá hoại vào bảng mạch.Đúng vậy, cả hai đều đang dùng chính những sinh vật mất kiểm soát này để phá nát HNH, đập đổ mọi thứ. Họ biết đây là cách nhanh nhất để tiêu diệt căn cứ này. Và cũng biết, nếu để đám sinh vật này thoát ra ngoài, người dân sẽ là nạn nhân kế tiếp. Đặc biệt là bọn biết bay. Vậy nên, Seong Eun sẽ là người ở lại, giữ chân bọn chúng.- Cẩn thận đấy, Seong Eun. Tôi đi trước!Khi thấy báo đốm gật đầu chắc nịch, cậu mới yên tâm chạy đi.Goo tung cú đá đạp văng con sói dị loài chắn đường. Rồi nhảy qua mảng tường đổ nát, định lao về phía khu trung tâm để tìm Gun. Nhưng ngay khi chân vừa chạm đất thì..."Vút!"Một luồng gió sắc lướt ngang tai.Goo khựng lại, phản xạ lùi một bước.Từ phía hành lang tối, một bóng người bước ra, dáng cao, rắn chắc, đuôi khỉ ngoe nguẩy dưới ánh đèn chập chờn.Là Rin.- Né hay đấy, Cáo nhỏ~ - Hắn nhếch môi, cất giọng trầm và bình thản.Goo nhìn hắn, khẽ nhíu mày trước bộ vest đen nhăn nhúm dính đầy máu. Có vẻ hắn vừa mới xử xong vài con mồi. Cây gậy dài xoay nhè nhẹ giữa các ngón tay. Đôi mắt hắn ánh lên một thứ gì đó.. điên điên, hưng phấn và bốc mùi cay độc.- Tránh ra! - Cậu gằn giọng.- Sao vậy? Không vui khi gặp anh sao? - Rin nheo mắt lại, bắt đầu giở giọng không vui. - Muốn đi gặp người thương đến thế à..?- Tôi không có thời gian chơi với anh đâu.- Vậy sao?"Keng!"Rin đập mạnh đầu gậy xuống sàn, dùng ánh mắt sắc lẹm ngắm chặt vào cậu.- Nghiêm túc quá đấy~ Tôi sợ đến mức suýt són ra quần rồi nè.Goo vừa cười cợt, vừa vô thế thủ. Sẵn sàng cho một cuộc chiến nội bộ.Đã đến lúc chấm dứt hoàn toàn mối liên kết mục nát giữa cậu và HNH rồi.—————Góc giải thích và bổ sung:1. Hầu hết, các loài động vật đều rất nhạy với tia điện và cảm giác bị chích. Trừ những loài có lớp da dày. Vì khi bị dòng điện tác động, dù rất nhỏ, các dây thần kinh của chúng vẫn bị rối loạn. Có thể dẫn đến co giật cơ, mất khả năng điều khiển tạm thời, gây cảm giác đau hoặc hoảng loạn. Thậm chí có thể gây nên cái chết.Vậy nên khi Goo thấy đám tay sai mang theo dùi cui điện để đối phó với mình, cậu biết tình thế lần này sẽ rất khó khăn.Song, trong AU này, dùi cui điện, gậy điện,... những thứ có liên đến điện là một trong những công cụ hiệu quả được dùng để khắc chế thú nhân.2. Goo không cùng Gun và Yoon Bam chạy thoát qua đường ống cống, không chỉ đơn giản là để kéo dài thời gian cho họ mà còn vì một lý do sâu xa hơn, đó là muốn giúp Seo Seong Eun.Một người luôn coi trọng tình nghĩa như Goo, làm sao có thể bỏ rơi người em của mình để mà chạy thoát được, đúng không nào? Hơn nữa, nếu Goo bỏ mặc Seong Eun lại sau lưng để chạy trốn, liệu có ai dám đảm bảo rằng Kitae sẽ không lợi dụng cậu ấy để uy hiếp Goo, ra điều kiện hoặc thậm chí ép buộc cậu giao mạng cho gã?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz