Dhcl Lac Hau Truong Xuan Cung Tu
Một tháng sau, Thái Hậu hạ một đạo chỉ, hậu cung đại biến, phi tần trong hậu cung của Thái Thượng Hoàng, nếu có long tự được phong làm Thái phi, còn lại đều bị trục xuất khỏi cung. Không ít các phi tần trẻ tuổi chỉ vừa nhập cung không lâu, thậm chí có người còn chưa kịp tận mục long nhan đã bị đuổi đi. Trong phút chốc cả hậu cung trở nên ồn ào, nhưng tất cả đều bị dẹp bỏ bởi thủ đoạn mạnh mẽ của Thái Hậu. Rất hiển nhiên, cùng với các phi tần bị trục xuất là một số lượng lớn cung nữ của các cung đó cũng bị trục xuất theo. Bình thường nếu như bị trục xuất các cung nữ sẽ phải tay trắng ra đi, nhưng lần này Thái Hậu đại phát từ bi, cấp cho các cung nữ một số tiền đủ để các nàng trang trải cuộc sống, vì thế không có ai oán thán gì cả. Nhưng các cung nữ bình thường này không bao gồm Minh Ngọc và Trân Châu. Hai người vốn dĩ là Đại cung nữ của hai cung, dù theo lý chỉ có Trân Châu bị trục xuất nhưng Thái Hậu vì thực hiện lời hứa với Lệnh Phi mà Minh Ngọc cũng được xuất cung theo. Cả hai không chỉ không phải tay trắng ra đi mà còn được tặng không thứ, nhờ vào sự sủng ái của chủ tử. Một ngày trước ngày xuất cung, Thái Hậu cho triệu Minh Ngọc vào điện. Minh Ngọc tiến vào, tâm trạng khá bình tĩnh kèm theo một chút hồi hộp. Cô nhìn thấy Thái Hậu ngồi trên ghế, trên bàn có đặt một hộp gỗ, đang chăm chú nhìn hộp gỗ ấy. Cao Ninh Hinh nghe động tĩnh liền biết là Minh Ngọc, nhưng nàng không vội ngước nhìn mà vẫn tiếp tục nhìn hộp gỗ, cất giọng bình thản hỏi: "Ngươi có biết điều quan trọng nhất đối với cung nữ ở hoàng cung là gì không ?" "Hồi bẩm nương nương, là hầu hạ chủ tử chu đáo ạ." "Sai ! Là biết giữ mồm giữ miệng, mắt không thấy, tai không nghe !" Thái Hậu Cao thị lạnh giọng đáp. Minh Ngọc thoáng mở to mắt, lúc này Thái hậu nương nương đã ngẩng đầu lên, đôi mắt tinh anh chiếu thẳng vào mắt cô, tràn ngập sắc bén, tựa như có thể nhìn thấu cả linh hồn cô. Khẽ nuốt một cái, cố gắng trấn định lại tinh thần của mình, cất giọng đáp: "Nô tỳ vĩnh viễn ghi nhớ lời dạy của Thái Hậu nương nương." Cao Ninh Hinh rốt cuộc cũng nghe được lời mà mình muốn nghe, hài lòng nhướn môi, đẩy chiếc hộp trên bàn về phía trước, tỏ ý bảo Minh Ngọc tới gần. Cô hiểu ý, tiến lên cạnh bàn, đứng thẳng người chờ nàng nói. Cao Ninh Hinh chỉ hất cằm bảo cô cầm lên, đợi Minh Ngọc nghi hoặc ôm chiếc hộp vào lòng rồi mới nói: "Trong đó có hai thứ bổn cung muốn đưa cho Ngụy Anh Lạc và Phú Sát Dung Âm, ngươi đến Giang Nam gặp được các nàng thì nhớ đưa các nàng, chỗ còn lại là cho ngươi." Minh Ngọc nhìn lại chiếc hộp trên tay mình một lần, làm bằng gỗ đàn hương, bề ngoài rất bình thường, nhìn qua không có gì quý giá. Nhưng cô biết giá trị của nó nào có như vẻ bề ngoài, muốn mở miệng nói chuyển đồ thì cô có thể, nhưng đồ tặng thì cô không dám nhận. Vừa mới ngẩng lên định mở miệng đã bị Cao Ninh Hinh trừng mắt, ý tứ trong mắt không cho phép từ chối, cô chỉ đành phải nuốt lại lời muốn nói. Cao Ninh Hinh dường như còn muốn nói gì đó nhưng không rõ vì sao lại có vẻ lưỡng lự, hồi lâu sau chỉ có thể thốt ra mấy câu đơn giản: "Ngày mai xuất cung, trên đường nhớ cẩn thận, thay bổn cung hỏi thăm sức khỏe các nàng." Tạm dừng một chút, hít sâu một hơi, thốt ra một lời cuối cùng: "Còn có, sống thật tốt." Minh Ngọc gật đầu, hy vọng đong đầy nơi đáy mắt khiến Cao Ninh Hinh nhìn thấy mà lòng khẽ nhói. Quả nhiên, là nàng quá mức nhớ thương người trong ký ức rồi.
*****
Trên tay là túi hành lý của bản thân, theo sau là một thị vệ tay ôm một chiếc rương nhỏ, Minh Ngọc lên xe ngựa, rời khỏi Tử Cấm Thành đã sống hơn mười năm này. Trước khi đi còn không quên quay đầu nhìn lại lần cuối, muốn ghi nhớ dáng vẻ của nơi này thật kỹ, dù sao nơi đây cũng chất chứa mấy năm thanh xuân của cô, nói không lưu luyến thì có chút giả dối, nhưng đến khi thật sự rời đi rồi lại không cảm thấy xúc động như mình vẫn tưởng. Có lẽ do bản thân vốn mong chờ một cuộc sống tươi mới hơn bên ngoài lớp tường đỏ này, vì thế mới có thể bình tâm như vậy. Dù sao lần này rời đi ắt hẳn sẽ là vĩnh biệt không sai, như vậy lấy tâm thế thản nhiên mà từ biệt vẫn tốt hơn phiền muộn đầy đầu, Minh Ngọc nghĩ, sau đó mỉm cười, không chút lưu luyến rời đi.
*****
Đường từ kinh thành đến Giang Nam xa xôi, thông thường phải mất hơn một tháng mới đến được, Minh Ngọc ngồi xe ngựa khoảng hai ngày mới đến được bến thuyền. Tìm được người chủ thuyền mà Ngụy Anh Lạc đã sớm an bài, mang theo hành lý bước lên, bắt đầu hành trình xuôi nam. Lúc mới lên thuyền còn chưa quen với cảm giác bồng bềnh nên thân thể có hơi khó chịu nhưng rồi qua mấy ngày cũng quen, ngược lại cảm giác lênh đênh trên sông như thế này cũng không tệ lắm. Người chủ thuyền mà Ngụy Anh Lạc an bài là một nam tử có tính cách rất thoải mái, nói chuyện rất có duyên nên nhanh chóng chiếm được cảm tình của Minh Ngọc. Nhờ có những câu chuyện thú vị của hắn mà chuyến hành trình này không đến nỗi vô vị. Minh Ngọc vốn nghĩ rằng phải đến tận khi đến thành Tô Châu thì mới có thể gặp lại Trân Châu vì hai người đã giao hẹn rằng sẽ gặp nhau ở đó từ trước, nào ngờ người tính không bằng trời tính, lại để cô gặp lại vị tỷ muội này trước thời hạn. Đó là một ngày mây mù giăng đầy trời từ sáng sớm, sau đó thì mưa bắt đầu rơi xuống, thế mưa rơi từ từ lớn dần. Đến khi đến giữa trưa thì đã lớn đến nỗi gần như khó có thể nhìn được phía trước, trước mặt nhìn đâu cũng chỉ thấy một màn nước trắng xóa mờ ảo. Vì để đảm bảo an toàn cho cả bản thân lẫn khách nhân, chủ thuyền đã dừng thuyền lại, neo ở bến thuyền gần nhất rồi cả hai nhanh chóng lên bờ. Quả nhiên chỉ vừa lên bờ không lâu mưa gió đã ngập trời, nếu lúc nãy còn nán lại trên thuyền sợ là bây giờ không thể cập bờ nổi. Vội chạy đến dưới mái hiên của cửa hàng gần nhất trú mưa, đứng chờ trong chốc lát, định bụng đợi mưa ngớt đi thì sẽ quay lại thuyền, nào ngờ từ trong lại có người đi ra, vô cùng lịch sự hỏi: "Hai vị có muốn vào uống chén trà cho ấm bụng không ?" Minh Ngọc giật mình quay đầu lại, lúc này mới phát hiện hóa ra đây là một quán trà, cảm thấy cửa lớn vẫn đang mở mà bản thân lại đứng chắn trước cửa thì có vẻ không tốt lắm nên gật đầu, cùng chủ thuyền bước vào. Gọi một ấm trà, mùi trà thơm dậy nên kích thích thính giác, trong khung cảnh màn trời trắng xóa như thế này quả thật không còn gì thích hợp bằng. Nhẹ nhàng rót trà vào tách, cố cầm tách lên sao cho ưu nhã nhất, nhưng dù cố thế nào cũng không sao bắt chước được dáng vẻ thanh lịch ưu nhã của nương nương. Thở dài một hơi, vừa uống trà vừa nhìn khung cảnh bên ngoài, lòng thầm mong cho trận mưa này nhanh chóng tạnh bớt. Bỗng nhiên, một bóng dáng chạy ra từ một con hẻm nhỏ xuyên qua màn mưa muốn chạy qua phía này thu hút sự chú ý của Minh Ngọc. Hình dáng đó, sao lại quen mắt như vậy ? Cô nheo mắt, cố nhìn lại thật kỹ người đó. Là một cô nương trẻ tuổi, trên vai đang khoác một bọc hành lý, bước chân vội vã chạy qua đường, sau đó thì thở hồng hộc. Đến bây giờ thì cô đã có thể xác định, chẳng phải chính là vị tỷ muội Trân Châu đó sao ! Đứng dậy bước ra cửa đến gần cô nương đó, vỗ nhẹ vào vai khiến nàng giật mình quay đầu lại, nhìn thấy một gương mặt quen thuộc liền sửng sốt, sau đó ngạc nhiên thốt lời: "Minh Ngọc tỷ tỷ ! Sao tỷ lại ở đây ?" "Câu đó phải là ta hỏi mới đúng, tại sao ngươi lại ở đây ? Còn vội vã như vậy." Trân Châu nhìn lại dáng điệu chật vật của mình, vuốt thẳng lại quần áo đã ướt nửa lưng, vén tóc lên, bây giờ mới nhìn ra được vài phần dáng vẻ khi còn ở trong cung. Nàng bình ổn lại nhịp thở, cười nhẹ nói: "Nửa tháng trước Thái Hậu đặc cách cho ta xuất cung sớm, ta trở về nhà cữu cữu ở đây thu xếp vài việc với cữu cữu rồi định đến Tô Châu tìm nương nương. Sở dĩ vội vàng như vậy vì chuyến thuyền đi Tô Châu sắp khởi hành rồi, có vài việc trong nhà làm chậm trễ." Nói đến đây, Trân Châu tạm ngừng lại thở dài, lẩm bẩm "Bây giờ chắc thuyền đã đi mất rồi, không biết khi nào mới có chuyến tiếp theo đây..." Nghe đến đây tâm trạng như vớ được vàng, cô nắm lấy cánh tay Trân Châu, lắc nhẹ, hỏi: "Nếu đã muộn, vậy chi bằng đi cùng ta, ngươi thấy thế nào ?" Trân Châu nhướn mày hơi ngạc nhiên: "Như vậy có phiền Minh Ngọc tỷ tỷ quá không ?" "Phiền gì chứ, dù sao ta cũng đang trên đường đến Tô Châu mà. Thật sự phải cảm tạ trận mưa này, nếu không vì nó mà ta phải tạm thời cập bến lên bờ thì có lẽ hai ta cũng không có duyên gặp được." Nói rồi Minh Ngọc kéo Trân Châu vào trong, đi đến chiếc bàn mình ngồi, rót cho nàng một tách trà uống cho ấm bụng. Trân Châu nhận lấy, trong lòng cảm thấy thật ấm áp, không rõ là do trà hay là do người bên cạnh nàng mang đến nữa. Đến khi hai người hàn huyên đủ mọi loại chuyện trên trời dưới đất xong, ấm trà cũng đã thấy đáy thì cơn mưa bên ngoài vừa vặn cũng đã giảm đi rất nhiều, chỉ còn lại những giọt mưa rả rích trên hiên nhà. Chủ thuyền ngồi ở một góc đằng xa nhìn thấy hai nàng đứng lên thì cũng đứng lên theo, đánh giá màn mưa bên ngoài một chút rồi đảo mắt, tỏ ý có thể đi tiếp được rồi. Cả hai cùng đứng lên sóng vai ra khỏi quán trà, bên ngoài vẫn còn mưa lất phất, không khí trong lành sảng khoái làm Minh Ngọc không khỏi hít vào một ngụm khí mát lành, vẻ mặt còn ra vẻ thật hưởng thụ. Trân Châu nhìn thấy một màn này trong lòng buồn cười, Minh Ngọc tỷ tỷ vậy mà cũng có những khoảnh khắc trẻ con như thế, cứ như một tiểu hài tử dừng lại hít thở cho thuận khí sau khi chơi đùa mệt mỏi vậy. Đường từ quán trà đến bến thuyền không hề xa, chỉ đi một chút là tới. Sau khi lên thuyền rồi Minh Ngọc mới biết được quê nhà của Trân Châu vốn dĩ không phải ở đây, chỉ là do phụ mẫu đều đã tạ thế nên chỉ còn lại một cữu cữu sống ở đây. Nàng được đặc cách xuất cung sớm vì cữu cữu gởi thư tới nói trong nhà có việc cần nàng trở về xử lý, đáng nhẽ đã có thể rời đi sớm hơn nhưng do có việc ngoài ý muốn xảy ra nên bị trì hoãn. May mắn thay lại gặp được Minh Ngọc, đây có thể xem là trong cái rủi lại có cái may. Những ngày còn lại trong chuyến hành trình đến Tô Châu có Trân Châu cùng bầu bạn nên thoải mái hơn nhiều. Vào một đêm trăng tròn tỏa sáng trên bầu trời, có hai vị cô nương cùng ngồi trên sàn thuyền ngửa đầu ngắm minh nguyệt, chỉ cảm thấy bạch nguyệt quang đêm nay thật đẹp, sáng soi chiếu rọi cả vào lòng người. Không biết do phong cảnh hữu tình hay có người kề bên, một tách trà giản đơn cũng có hương vị như rượu ngon được ủ lâu năm, sưởi ấm tận tâm can. Chỉ tiếc rằng bên người không có đàn, nếu không đã có thể cùng đàn cùng múa rồi, quả thật là đáng tiếc !
*****
Trong màn sương nhè nhẹ buổi sáng sớm, cổng thành Tô Châu hiện lên sau khi Trân Châu nhập hội cùng Minh Ngọc mười ngày sau. Hôm nay hai người đã thức dậy từ tờ mờ sáng, hồi hộp chờ đợi để đến được nơi mà bản thân luôn mong ngóng, khoảnh khắc nhìn thấy cổng thành hiện ra trước mắt tâm tình mới được thả lỏng. Bốn mắt nhìn nhau, đồng thời không kìm được mà nở nụ cười, xa cách đã gần hai tháng, rốt cuộc cũng có thể gặp lại người ấy rồi ! Chào tạm biệt chủ thuyền, bước lên bờ, đập vào mắt chính là một mảnh nhộn nhịp dù đây chỉ mới là cổng thành. Nơi đây là vùng đất đắc địa, là điểm tập kết của thương nhân là khắp mọi miền đất nước nên được gọi là chốn phồn hoa đô hội chỉ sau kinh thành. Theo lời dặn trước đó của Ngụy Anh Lạc, Trân Châu và Minh Ngọc tìm đến một quán trọ, sau khi đưa cho lão bản chiếc ngọc bội nhìn qua rất bình thường nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu ý nghĩa. Trước khi ra khỏi cửa lão bản an bài cho một nam tử trẻ tuổi dẫn hai nàng vào hai phòng liền kề nhau nằm trên lầu hai. Hầu hết các quán trọ ở vùng Giang Nam đều có phong cách khá giống nhau nên ở đây cũng vậy, phòng ốc được bài trí rất thanh nhã, đi cùng với đó là vài món đồ trang trí thủy mặc càng làm tăng thêm nét đặc trưng của Giang Nam. Bên ngoài cửa sổ có thể nhìn thấy sông Trường Giang nằm cách một khoảng, khung cảnh thơ mộng hữu tình, chẳng trách sao nương nương luôn muốn đến đây, mỹ cảnh thế này tài tử giai nhân nào lại không một lần muốn có cơ hội được thưởng thức chứ ! Không để hai người các nàng chờ đợi quá lâu, sáng hôm sau đã có người xuất hiện trước cửa quán trọ, một nam nhân tầm ba mươi cùng một chiếc xe ngựa nhỏ. Ngay khi các nàng vừa xuống lầu thì đã thấy người đó, y cũng vừa vặn nhìn thấy các nàng bèn tiến lên, ôm quyền, phong thái lễ độ lịch sự, nói: "Hai vị đây hẳn là Minh Ngọc cô nương và Trân Châu cô nương phải không ? Tại hạ là quản gia của Trường Xuân Các, phụng mệnh thiếu gia và phu nhân đến đón hai vị trở về." Minh Ngọc và Trân Châu nghe xong nhất thời sững người, quay đầu bốn mắt nhìn nhau, thiếu gia ? Sau mới chợt ngộ ra có lẽ Anh Lạc đã cải nam trang cho thuận tiện làm việc, "À" một tiếng liền gật đầu, bảo quản gia chờ một chút rồi lên lầu lấy hành lý. Lấy hành lý xong thì nhanh chóng lên xe ngựa, liếc nhìn nam tử tự xưng là quản gia ngồi đằng trước, dựa vào thái độ cung kính hữu lễ của đối phương có thể thấy được y hẳn cũng xuất thân từ thư hương thế gia như nương nương nhà mình. Mắt nhìn của nương nương luôn rất tốt, từ khi còn trong cung ai cũng thấy được, hiển nhiên khi đã lựa chọn một ai đó thì tất nhiên nhân phẩm người đó có thể tin tưởng được. Cả một chặng đường im lặng, sau khi xe ngựa rẽ qua một con phố thì một tòa viện khang trang rộng lớn xuất hiện trước tầm mắt, có hai người đang đứng trước cửa. Nhìn kỹ hơn, là một đôi nam nữ. Xe ngựa dừng lại, Minh Ngọc và Trân Châu đã sớm nóng lòng đến khó nhịn mà vội vàng nhảy xuống, vội vàng muốn xác nhận thân phận hai 1người nọ. Cửa xe vừa mở ra đã có hai bóng người ào ra, nhìn thật kỹ dung nhan của hai người đối diện, hít sâu một hơi, cổ họng bỗng trở nên nghẹn ngào mà vươn tay ôm chầm lấy người nọ.Dung Âm đột nhiên bị hai tiểu cô nương này ôm chầm lấy mà rơi vào thế bị động không động đậy được, biết các nàng nhất thời xúc động nên cũng không đẩy ra, chỉ giữ nguyên tư thế như vậy một lúc. Ai biết được hai nàng vậy mà lại có thể ôm lâu như thế, nàng hết cách chỉ đành giương ánh mắt cầu cứu nhìn nam tử thanh tú bên cạnh. Nam tử lúc này cũng đang nhìn một màn này, trong lòng buồn cười, đưa tay ra kéo hai nữ nhân lùi lại. Minh Ngọc và Trân Châu đột ngột bị người kéo ra khỏi cái ôm liền khó chịu quay đầu sang nhìn thủ phạm, phát hiện người nam nhân đứng cạnh nương nương đang mỉm cười nhìn các nàng, sắc mặt đầy ẩn ý pha lẫn chút buồn cười. Nghiêm túc nhìn thật kỹ gương mặt ấy, lục lọi lại suy nghĩ trong đầu, đoạn cả hai cùng mở miệng bật thốt: "Anh Lạc/Chủ tử !" "Cuối cùng cũng nhớ ra ta rồi sao ?" Nén cười, giả vờ nghiêm mặt hỏi lại. Kích động khó nhịn lại một lần nữa trào dâng, bây giờ thì đến lượt Anh Lạc bị hai cái ôm tập kích, nhưng cô không làm gì mà chỉ đứng yên đó mặc cho hai người kia ôm đến khi buông ra thì thôi. Dung Âm nhìn cảnh này, lộ ra nụ cười dịu dàng quen thuộc, cười nói với hai tiểu cô nương đang kích động nhìn láo liên qua lại liên tục kia: "Được rồi, vào trong rồi nói tiếp, đứng ngoài này kẻo nóng." Lúc này Minh Ngọc và Trân Châu mới nhớ ra hành lý của mình vẫn còn trên xe bèn xoay người toan đi lấy chúng, nhưng quản gia sớm đã đoán được ý định của hai nàng. Y lắc đầu, tỏ vẻ mình có thể làm được, bảo hai nàng cứ vào trong đi, sau đó mở miệng hỏi Dung Âm: "Phu nhân, mấy thứ này nên để ở đâu ?" "Cứ đặt ở tây sương phòng trước đi." Quản gia vâng lời yên lặng đi làm việc, cả bốn người cùng nhau đi vào trong nhà. Xuyên qua dãy hành lang rộng rãi, bên ngoài có một con suối nhỏ chạy dọc theo chiều dài hành lang, bên dưới suối có không ít cá nhỏ tung tăng bơi lội, đi hết hành lang chính là chủ viện, nơi có những bồn hoa nhài đặt hai bên, cách bài trí nhìn vào chính là một Trường Xuân Cung thu nhỏ. Minh Ngọc và Trân Châu vừa nhìn một cái liền biết đây là tác phẩm của ai, trong lòng không khỏi khen ngợi một câu, không hổ danh là Anh Lạc, người thấu hiểu nương nương nhất. Không chỉ chủ viện này mà những nơi khác cũng có những điểm nhấn quen thuộc, quả thực không hề có chút cảm giác xa lạ nào. Dung Âm và Anh Lạc dẫn Trân Châu và Minh Ngọc đến phòng khách thì đóng cửa lại, thấy các nàng định quỳ xuống thì vội đưa tay ngăn cản, lắc đầu một cái, dịu dàng nói: "Ta đã không còn là Phú Sát Hoàng hậu, các ngươi không cần phải hành lễ như trước đây nữa." Quay đầu đưa mắt nhìn nhau, biết rõ nương nương đây là không muốn bị thân phận cũ trói buộc nữa nên cũng thuận theo, cúi đầu chào một cái rồi đứng thẳng lại. Minh Ngọc vừa ngồi xuống liền nhanh chóng chuyển sang chế độ nói nhiều, luyên thuyên không ngừng về cuộc sống của mình ở Trữ Tú Cung sau khi nương nương rời đi như thế nào, sau đó đến hành trình từ kinh thành đến đây ra sao, Trân Châu ngồi cạnh thi thoảng cũng phụ họa vài câu. Dung Âm và Anh Lạc nghe hết tất cả, cảm xúc không thay đổi quá nhiều, chỉ cảm thán rằng quả nhiên giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Dù lúc còn trong cung Minh Ngọc có dáng vẻ và suy nghĩ trưởng thành như thế nào thì một khi quay về nơi chốn cũ, cạnh bên những người thân thuộc thì cô sẽ lập tức quay trở lại bộ dạng vốn có, kể cả Trân Châu cũng như vậy. Điều này khiến cho Dung Âm rất vui, nàng đã từng lo lắng rằng hai tiểu cô nương này đều là những người rất đơn thuần, lại thẳng tính nên ở một mình trong cung tất sẽ bị người khác bắt nạt, rồi thay đổi tính tình nhưng bây giờ nhìn thấy hai nàng vẫn như cũ liền yên tâm. Nghĩ rằng hai người cũng đã mệt mỏi sau một chặng đường dài nên Dung Âm bảo quản gia dẫn Minh Ngọc và Trân Châu đến tây sương phòng đã được dọn dẹp sẵn. Nàng vốn định để cho mỗi người một phòng riêng nhưng từ khi chuyển đến nhà mới quá bận rộn, chỉ mới sắp xếp được một phòng trống mà thôi, Trân Châu tỏ ý nàng ở chung một phòng với người nọ không sao cả, mà đối phương cũng không tỏ ý kiến gì, chỉ nhún vai một cái. Bữa tối đêm đó là bữa ăn đầu tiên sau ba năm gặp lại, Dung Âm đã cho đầu bếp chuẩn bị một bữa thịnh soạn thết đãi các thành viên mới trong nhà. Một nhà bốn người vui vẻ ăn bữa cơm đoàn viên, không khí thân mật đến mức đầu bếp và quản gia còn nghĩ rằng đây là tỷ muội lâu ngày gặp lại. Dĩ nhiên, đó chỉ là suy nghĩ của người ngoài, còn suy nghĩ của người trong cuộc thì chỉ người trong cuộc biết.
*****
P/S: Chắc mn cảm thấy sao kỳ này lâu quá nhỉ, tại toii nhây đợi đúng sinh thần mới up lên á, thông cảm nhoaaa 😂😂😂Nhân tiện mở thêm một chiếc hố mới luôn, ai có lòng có thể qua đặt gạch nha, tam giác tềnh êu nhá 🫠🫠
*****
Trên tay là túi hành lý của bản thân, theo sau là một thị vệ tay ôm một chiếc rương nhỏ, Minh Ngọc lên xe ngựa, rời khỏi Tử Cấm Thành đã sống hơn mười năm này. Trước khi đi còn không quên quay đầu nhìn lại lần cuối, muốn ghi nhớ dáng vẻ của nơi này thật kỹ, dù sao nơi đây cũng chất chứa mấy năm thanh xuân của cô, nói không lưu luyến thì có chút giả dối, nhưng đến khi thật sự rời đi rồi lại không cảm thấy xúc động như mình vẫn tưởng. Có lẽ do bản thân vốn mong chờ một cuộc sống tươi mới hơn bên ngoài lớp tường đỏ này, vì thế mới có thể bình tâm như vậy. Dù sao lần này rời đi ắt hẳn sẽ là vĩnh biệt không sai, như vậy lấy tâm thế thản nhiên mà từ biệt vẫn tốt hơn phiền muộn đầy đầu, Minh Ngọc nghĩ, sau đó mỉm cười, không chút lưu luyến rời đi.
*****
Đường từ kinh thành đến Giang Nam xa xôi, thông thường phải mất hơn một tháng mới đến được, Minh Ngọc ngồi xe ngựa khoảng hai ngày mới đến được bến thuyền. Tìm được người chủ thuyền mà Ngụy Anh Lạc đã sớm an bài, mang theo hành lý bước lên, bắt đầu hành trình xuôi nam. Lúc mới lên thuyền còn chưa quen với cảm giác bồng bềnh nên thân thể có hơi khó chịu nhưng rồi qua mấy ngày cũng quen, ngược lại cảm giác lênh đênh trên sông như thế này cũng không tệ lắm. Người chủ thuyền mà Ngụy Anh Lạc an bài là một nam tử có tính cách rất thoải mái, nói chuyện rất có duyên nên nhanh chóng chiếm được cảm tình của Minh Ngọc. Nhờ có những câu chuyện thú vị của hắn mà chuyến hành trình này không đến nỗi vô vị. Minh Ngọc vốn nghĩ rằng phải đến tận khi đến thành Tô Châu thì mới có thể gặp lại Trân Châu vì hai người đã giao hẹn rằng sẽ gặp nhau ở đó từ trước, nào ngờ người tính không bằng trời tính, lại để cô gặp lại vị tỷ muội này trước thời hạn. Đó là một ngày mây mù giăng đầy trời từ sáng sớm, sau đó thì mưa bắt đầu rơi xuống, thế mưa rơi từ từ lớn dần. Đến khi đến giữa trưa thì đã lớn đến nỗi gần như khó có thể nhìn được phía trước, trước mặt nhìn đâu cũng chỉ thấy một màn nước trắng xóa mờ ảo. Vì để đảm bảo an toàn cho cả bản thân lẫn khách nhân, chủ thuyền đã dừng thuyền lại, neo ở bến thuyền gần nhất rồi cả hai nhanh chóng lên bờ. Quả nhiên chỉ vừa lên bờ không lâu mưa gió đã ngập trời, nếu lúc nãy còn nán lại trên thuyền sợ là bây giờ không thể cập bờ nổi. Vội chạy đến dưới mái hiên của cửa hàng gần nhất trú mưa, đứng chờ trong chốc lát, định bụng đợi mưa ngớt đi thì sẽ quay lại thuyền, nào ngờ từ trong lại có người đi ra, vô cùng lịch sự hỏi: "Hai vị có muốn vào uống chén trà cho ấm bụng không ?" Minh Ngọc giật mình quay đầu lại, lúc này mới phát hiện hóa ra đây là một quán trà, cảm thấy cửa lớn vẫn đang mở mà bản thân lại đứng chắn trước cửa thì có vẻ không tốt lắm nên gật đầu, cùng chủ thuyền bước vào. Gọi một ấm trà, mùi trà thơm dậy nên kích thích thính giác, trong khung cảnh màn trời trắng xóa như thế này quả thật không còn gì thích hợp bằng. Nhẹ nhàng rót trà vào tách, cố cầm tách lên sao cho ưu nhã nhất, nhưng dù cố thế nào cũng không sao bắt chước được dáng vẻ thanh lịch ưu nhã của nương nương. Thở dài một hơi, vừa uống trà vừa nhìn khung cảnh bên ngoài, lòng thầm mong cho trận mưa này nhanh chóng tạnh bớt. Bỗng nhiên, một bóng dáng chạy ra từ một con hẻm nhỏ xuyên qua màn mưa muốn chạy qua phía này thu hút sự chú ý của Minh Ngọc. Hình dáng đó, sao lại quen mắt như vậy ? Cô nheo mắt, cố nhìn lại thật kỹ người đó. Là một cô nương trẻ tuổi, trên vai đang khoác một bọc hành lý, bước chân vội vã chạy qua đường, sau đó thì thở hồng hộc. Đến bây giờ thì cô đã có thể xác định, chẳng phải chính là vị tỷ muội Trân Châu đó sao ! Đứng dậy bước ra cửa đến gần cô nương đó, vỗ nhẹ vào vai khiến nàng giật mình quay đầu lại, nhìn thấy một gương mặt quen thuộc liền sửng sốt, sau đó ngạc nhiên thốt lời: "Minh Ngọc tỷ tỷ ! Sao tỷ lại ở đây ?" "Câu đó phải là ta hỏi mới đúng, tại sao ngươi lại ở đây ? Còn vội vã như vậy." Trân Châu nhìn lại dáng điệu chật vật của mình, vuốt thẳng lại quần áo đã ướt nửa lưng, vén tóc lên, bây giờ mới nhìn ra được vài phần dáng vẻ khi còn ở trong cung. Nàng bình ổn lại nhịp thở, cười nhẹ nói: "Nửa tháng trước Thái Hậu đặc cách cho ta xuất cung sớm, ta trở về nhà cữu cữu ở đây thu xếp vài việc với cữu cữu rồi định đến Tô Châu tìm nương nương. Sở dĩ vội vàng như vậy vì chuyến thuyền đi Tô Châu sắp khởi hành rồi, có vài việc trong nhà làm chậm trễ." Nói đến đây, Trân Châu tạm ngừng lại thở dài, lẩm bẩm "Bây giờ chắc thuyền đã đi mất rồi, không biết khi nào mới có chuyến tiếp theo đây..." Nghe đến đây tâm trạng như vớ được vàng, cô nắm lấy cánh tay Trân Châu, lắc nhẹ, hỏi: "Nếu đã muộn, vậy chi bằng đi cùng ta, ngươi thấy thế nào ?" Trân Châu nhướn mày hơi ngạc nhiên: "Như vậy có phiền Minh Ngọc tỷ tỷ quá không ?" "Phiền gì chứ, dù sao ta cũng đang trên đường đến Tô Châu mà. Thật sự phải cảm tạ trận mưa này, nếu không vì nó mà ta phải tạm thời cập bến lên bờ thì có lẽ hai ta cũng không có duyên gặp được." Nói rồi Minh Ngọc kéo Trân Châu vào trong, đi đến chiếc bàn mình ngồi, rót cho nàng một tách trà uống cho ấm bụng. Trân Châu nhận lấy, trong lòng cảm thấy thật ấm áp, không rõ là do trà hay là do người bên cạnh nàng mang đến nữa. Đến khi hai người hàn huyên đủ mọi loại chuyện trên trời dưới đất xong, ấm trà cũng đã thấy đáy thì cơn mưa bên ngoài vừa vặn cũng đã giảm đi rất nhiều, chỉ còn lại những giọt mưa rả rích trên hiên nhà. Chủ thuyền ngồi ở một góc đằng xa nhìn thấy hai nàng đứng lên thì cũng đứng lên theo, đánh giá màn mưa bên ngoài một chút rồi đảo mắt, tỏ ý có thể đi tiếp được rồi. Cả hai cùng đứng lên sóng vai ra khỏi quán trà, bên ngoài vẫn còn mưa lất phất, không khí trong lành sảng khoái làm Minh Ngọc không khỏi hít vào một ngụm khí mát lành, vẻ mặt còn ra vẻ thật hưởng thụ. Trân Châu nhìn thấy một màn này trong lòng buồn cười, Minh Ngọc tỷ tỷ vậy mà cũng có những khoảnh khắc trẻ con như thế, cứ như một tiểu hài tử dừng lại hít thở cho thuận khí sau khi chơi đùa mệt mỏi vậy. Đường từ quán trà đến bến thuyền không hề xa, chỉ đi một chút là tới. Sau khi lên thuyền rồi Minh Ngọc mới biết được quê nhà của Trân Châu vốn dĩ không phải ở đây, chỉ là do phụ mẫu đều đã tạ thế nên chỉ còn lại một cữu cữu sống ở đây. Nàng được đặc cách xuất cung sớm vì cữu cữu gởi thư tới nói trong nhà có việc cần nàng trở về xử lý, đáng nhẽ đã có thể rời đi sớm hơn nhưng do có việc ngoài ý muốn xảy ra nên bị trì hoãn. May mắn thay lại gặp được Minh Ngọc, đây có thể xem là trong cái rủi lại có cái may. Những ngày còn lại trong chuyến hành trình đến Tô Châu có Trân Châu cùng bầu bạn nên thoải mái hơn nhiều. Vào một đêm trăng tròn tỏa sáng trên bầu trời, có hai vị cô nương cùng ngồi trên sàn thuyền ngửa đầu ngắm minh nguyệt, chỉ cảm thấy bạch nguyệt quang đêm nay thật đẹp, sáng soi chiếu rọi cả vào lòng người. Không biết do phong cảnh hữu tình hay có người kề bên, một tách trà giản đơn cũng có hương vị như rượu ngon được ủ lâu năm, sưởi ấm tận tâm can. Chỉ tiếc rằng bên người không có đàn, nếu không đã có thể cùng đàn cùng múa rồi, quả thật là đáng tiếc !
*****
Trong màn sương nhè nhẹ buổi sáng sớm, cổng thành Tô Châu hiện lên sau khi Trân Châu nhập hội cùng Minh Ngọc mười ngày sau. Hôm nay hai người đã thức dậy từ tờ mờ sáng, hồi hộp chờ đợi để đến được nơi mà bản thân luôn mong ngóng, khoảnh khắc nhìn thấy cổng thành hiện ra trước mắt tâm tình mới được thả lỏng. Bốn mắt nhìn nhau, đồng thời không kìm được mà nở nụ cười, xa cách đã gần hai tháng, rốt cuộc cũng có thể gặp lại người ấy rồi ! Chào tạm biệt chủ thuyền, bước lên bờ, đập vào mắt chính là một mảnh nhộn nhịp dù đây chỉ mới là cổng thành. Nơi đây là vùng đất đắc địa, là điểm tập kết của thương nhân là khắp mọi miền đất nước nên được gọi là chốn phồn hoa đô hội chỉ sau kinh thành. Theo lời dặn trước đó của Ngụy Anh Lạc, Trân Châu và Minh Ngọc tìm đến một quán trọ, sau khi đưa cho lão bản chiếc ngọc bội nhìn qua rất bình thường nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu ý nghĩa. Trước khi ra khỏi cửa lão bản an bài cho một nam tử trẻ tuổi dẫn hai nàng vào hai phòng liền kề nhau nằm trên lầu hai. Hầu hết các quán trọ ở vùng Giang Nam đều có phong cách khá giống nhau nên ở đây cũng vậy, phòng ốc được bài trí rất thanh nhã, đi cùng với đó là vài món đồ trang trí thủy mặc càng làm tăng thêm nét đặc trưng của Giang Nam. Bên ngoài cửa sổ có thể nhìn thấy sông Trường Giang nằm cách một khoảng, khung cảnh thơ mộng hữu tình, chẳng trách sao nương nương luôn muốn đến đây, mỹ cảnh thế này tài tử giai nhân nào lại không một lần muốn có cơ hội được thưởng thức chứ ! Không để hai người các nàng chờ đợi quá lâu, sáng hôm sau đã có người xuất hiện trước cửa quán trọ, một nam nhân tầm ba mươi cùng một chiếc xe ngựa nhỏ. Ngay khi các nàng vừa xuống lầu thì đã thấy người đó, y cũng vừa vặn nhìn thấy các nàng bèn tiến lên, ôm quyền, phong thái lễ độ lịch sự, nói: "Hai vị đây hẳn là Minh Ngọc cô nương và Trân Châu cô nương phải không ? Tại hạ là quản gia của Trường Xuân Các, phụng mệnh thiếu gia và phu nhân đến đón hai vị trở về." Minh Ngọc và Trân Châu nghe xong nhất thời sững người, quay đầu bốn mắt nhìn nhau, thiếu gia ? Sau mới chợt ngộ ra có lẽ Anh Lạc đã cải nam trang cho thuận tiện làm việc, "À" một tiếng liền gật đầu, bảo quản gia chờ một chút rồi lên lầu lấy hành lý. Lấy hành lý xong thì nhanh chóng lên xe ngựa, liếc nhìn nam tử tự xưng là quản gia ngồi đằng trước, dựa vào thái độ cung kính hữu lễ của đối phương có thể thấy được y hẳn cũng xuất thân từ thư hương thế gia như nương nương nhà mình. Mắt nhìn của nương nương luôn rất tốt, từ khi còn trong cung ai cũng thấy được, hiển nhiên khi đã lựa chọn một ai đó thì tất nhiên nhân phẩm người đó có thể tin tưởng được. Cả một chặng đường im lặng, sau khi xe ngựa rẽ qua một con phố thì một tòa viện khang trang rộng lớn xuất hiện trước tầm mắt, có hai người đang đứng trước cửa. Nhìn kỹ hơn, là một đôi nam nữ. Xe ngựa dừng lại, Minh Ngọc và Trân Châu đã sớm nóng lòng đến khó nhịn mà vội vàng nhảy xuống, vội vàng muốn xác nhận thân phận hai 1người nọ. Cửa xe vừa mở ra đã có hai bóng người ào ra, nhìn thật kỹ dung nhan của hai người đối diện, hít sâu một hơi, cổ họng bỗng trở nên nghẹn ngào mà vươn tay ôm chầm lấy người nọ.Dung Âm đột nhiên bị hai tiểu cô nương này ôm chầm lấy mà rơi vào thế bị động không động đậy được, biết các nàng nhất thời xúc động nên cũng không đẩy ra, chỉ giữ nguyên tư thế như vậy một lúc. Ai biết được hai nàng vậy mà lại có thể ôm lâu như thế, nàng hết cách chỉ đành giương ánh mắt cầu cứu nhìn nam tử thanh tú bên cạnh. Nam tử lúc này cũng đang nhìn một màn này, trong lòng buồn cười, đưa tay ra kéo hai nữ nhân lùi lại. Minh Ngọc và Trân Châu đột ngột bị người kéo ra khỏi cái ôm liền khó chịu quay đầu sang nhìn thủ phạm, phát hiện người nam nhân đứng cạnh nương nương đang mỉm cười nhìn các nàng, sắc mặt đầy ẩn ý pha lẫn chút buồn cười. Nghiêm túc nhìn thật kỹ gương mặt ấy, lục lọi lại suy nghĩ trong đầu, đoạn cả hai cùng mở miệng bật thốt: "Anh Lạc/Chủ tử !" "Cuối cùng cũng nhớ ra ta rồi sao ?" Nén cười, giả vờ nghiêm mặt hỏi lại. Kích động khó nhịn lại một lần nữa trào dâng, bây giờ thì đến lượt Anh Lạc bị hai cái ôm tập kích, nhưng cô không làm gì mà chỉ đứng yên đó mặc cho hai người kia ôm đến khi buông ra thì thôi. Dung Âm nhìn cảnh này, lộ ra nụ cười dịu dàng quen thuộc, cười nói với hai tiểu cô nương đang kích động nhìn láo liên qua lại liên tục kia: "Được rồi, vào trong rồi nói tiếp, đứng ngoài này kẻo nóng." Lúc này Minh Ngọc và Trân Châu mới nhớ ra hành lý của mình vẫn còn trên xe bèn xoay người toan đi lấy chúng, nhưng quản gia sớm đã đoán được ý định của hai nàng. Y lắc đầu, tỏ vẻ mình có thể làm được, bảo hai nàng cứ vào trong đi, sau đó mở miệng hỏi Dung Âm: "Phu nhân, mấy thứ này nên để ở đâu ?" "Cứ đặt ở tây sương phòng trước đi." Quản gia vâng lời yên lặng đi làm việc, cả bốn người cùng nhau đi vào trong nhà. Xuyên qua dãy hành lang rộng rãi, bên ngoài có một con suối nhỏ chạy dọc theo chiều dài hành lang, bên dưới suối có không ít cá nhỏ tung tăng bơi lội, đi hết hành lang chính là chủ viện, nơi có những bồn hoa nhài đặt hai bên, cách bài trí nhìn vào chính là một Trường Xuân Cung thu nhỏ. Minh Ngọc và Trân Châu vừa nhìn một cái liền biết đây là tác phẩm của ai, trong lòng không khỏi khen ngợi một câu, không hổ danh là Anh Lạc, người thấu hiểu nương nương nhất. Không chỉ chủ viện này mà những nơi khác cũng có những điểm nhấn quen thuộc, quả thực không hề có chút cảm giác xa lạ nào. Dung Âm và Anh Lạc dẫn Trân Châu và Minh Ngọc đến phòng khách thì đóng cửa lại, thấy các nàng định quỳ xuống thì vội đưa tay ngăn cản, lắc đầu một cái, dịu dàng nói: "Ta đã không còn là Phú Sát Hoàng hậu, các ngươi không cần phải hành lễ như trước đây nữa." Quay đầu đưa mắt nhìn nhau, biết rõ nương nương đây là không muốn bị thân phận cũ trói buộc nữa nên cũng thuận theo, cúi đầu chào một cái rồi đứng thẳng lại. Minh Ngọc vừa ngồi xuống liền nhanh chóng chuyển sang chế độ nói nhiều, luyên thuyên không ngừng về cuộc sống của mình ở Trữ Tú Cung sau khi nương nương rời đi như thế nào, sau đó đến hành trình từ kinh thành đến đây ra sao, Trân Châu ngồi cạnh thi thoảng cũng phụ họa vài câu. Dung Âm và Anh Lạc nghe hết tất cả, cảm xúc không thay đổi quá nhiều, chỉ cảm thán rằng quả nhiên giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Dù lúc còn trong cung Minh Ngọc có dáng vẻ và suy nghĩ trưởng thành như thế nào thì một khi quay về nơi chốn cũ, cạnh bên những người thân thuộc thì cô sẽ lập tức quay trở lại bộ dạng vốn có, kể cả Trân Châu cũng như vậy. Điều này khiến cho Dung Âm rất vui, nàng đã từng lo lắng rằng hai tiểu cô nương này đều là những người rất đơn thuần, lại thẳng tính nên ở một mình trong cung tất sẽ bị người khác bắt nạt, rồi thay đổi tính tình nhưng bây giờ nhìn thấy hai nàng vẫn như cũ liền yên tâm. Nghĩ rằng hai người cũng đã mệt mỏi sau một chặng đường dài nên Dung Âm bảo quản gia dẫn Minh Ngọc và Trân Châu đến tây sương phòng đã được dọn dẹp sẵn. Nàng vốn định để cho mỗi người một phòng riêng nhưng từ khi chuyển đến nhà mới quá bận rộn, chỉ mới sắp xếp được một phòng trống mà thôi, Trân Châu tỏ ý nàng ở chung một phòng với người nọ không sao cả, mà đối phương cũng không tỏ ý kiến gì, chỉ nhún vai một cái. Bữa tối đêm đó là bữa ăn đầu tiên sau ba năm gặp lại, Dung Âm đã cho đầu bếp chuẩn bị một bữa thịnh soạn thết đãi các thành viên mới trong nhà. Một nhà bốn người vui vẻ ăn bữa cơm đoàn viên, không khí thân mật đến mức đầu bếp và quản gia còn nghĩ rằng đây là tỷ muội lâu ngày gặp lại. Dĩ nhiên, đó chỉ là suy nghĩ của người ngoài, còn suy nghĩ của người trong cuộc thì chỉ người trong cuộc biết.
*****
P/S: Chắc mn cảm thấy sao kỳ này lâu quá nhỉ, tại toii nhây đợi đúng sinh thần mới up lên á, thông cảm nhoaaa 😂😂😂Nhân tiện mở thêm một chiếc hố mới luôn, ai có lòng có thể qua đặt gạch nha, tam giác tềnh êu nhá 🫠🫠
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz