𝟎𝟐 : raid
nơi đây được xây dựng với cổng phụ là khu vực bị cấm của trường đại học M, còn cổng chính nằm ngay căn nhà được bảo vệ 5 lớp của Atus, còn lại toàn bộ không gian căn cứ được trải dài bên trong lòng đất.
cả tổ chức vì một người mà cứ thế mà sáng đèn đến tận khi mặt trời lên chiếu rọi cả thành phố.
Quang Hùng không có vết thương chí mạng, nhưng vì vết thương bên bả vai trái bị cắt quá sâu nên mất máu mà kiệt sức, dù được cầm máu nhưng anh máu vốn có chút khó đông, không đến mức nguy hiểm nhưng cũng đáng ngại hơn người bình thường.
anh đã được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt sau hơn một tiếng rưỡi phẫu thuật, và cả quá trình đều có Đăng Dương túc trực ở bên cạnh cho đến tận khi có lệnh triệu tập, cậu mới luyến tiếc rời đi.
phòng quản lý dần trở nên đông đúc, nét mặt ai cũng vô cùng nghiêm trọng. Đăng Dương chạy đến sau cùng, chưa kịp nói một câu xin lỗi liền bị Atus kéo lại tra hỏi.
" hùng sao rồi? "
" không còn gì đáng ngại, bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi "
dứt câu, Đăng Dương cảm thấy cả căn phòng lớn dường như thoát khỏi ngột ngạt, lo lắng. Atus trở về ghế ngồi trước máy tính, nhấn một nút, trên màn hình lớn liền hiện ra vô số thông tin kèm hình ảnh.
" chúng ta tạm gác nhiệm vụ chính lại, việc hôm nay đó là trả thù cho người của tổ chức"
Atus ngồi trên ghế, tay lướt nhẹ trên bàn phím, màn hình lập tức phóng to hợp đồng nhiệm vụ của Quang Hùng.
" anh sinh mau xem lại camera ẩn tại hiện trường"
đây là loại camera đặc biệt gắn trên người Quang Hùng. sau vài cú nhấp chuột, hình ảnh trắng đen mờ ảo xuất hiện trên màn hình. chỉ thấy không gian sáng sủa trong tòa biệt thự hòa cùng tiếng cười đùa của mục tiêu.
anh bắt đầu di chuyển, từng bước đều không phát ra tiếng động khiến mọi người trong phòng đang theo dõi đoạn video cũng phải thán phục. Quang Hùng nhẹ nhàng đẩy cửa sổ rồi chống tay lên nhảy qua, đây là phòng ngủ của mục tiêu.
anh quan sát một vòng rồi đẩy cửa bước ra, bên ngoài hoàn toàn không có bóng người khiến anh thoáng nghi ngờ. bỗng nhiên tất cả ánh đèn vụt tắt, không gian đậm sát khí.
Quang Hùng dĩ nhiên hoảng, đó là điểm yếu của anh, nhưng không một ai biết cả. tiếng la nhỏ được thu vào camera, Đăng Dương đang nhìn cũng lo lắng.
màn hình bỗng mờ đi do Quang Hùng đã xoay người, ai cũng nhận ra lúc ấy đang hỗn độn cỡ nào. tiếng súng lần lượt vang lên, trong một căn phòng tối đen thì tia sáng từ súng là thứ ánh sáng duy nhất.
Quang Hùng xoay người rất nhanh, tận dụng tia sáng đó để phát giác ra nơi ẩn mình của chúng. anh cầm trên tay khẩu tiểu liên mà nhắm, đôi chân nhẹ nhàng bước. nhưng có gì đó không đúng.
anh đang đứng ở đâu trong căn phòng?
câu hỏi bất chợt hiện đến làm anh hoảng loạn một lúc, ngay lập tức có tiếng bước chân dồn dập lao đến, anh theo bản năng mà né tránh, thế nhưng bằng một cách nào đó thứ sắc nhọn ấy vẫn cứa qua vai anh.
Đăng Dương nghe tiếng anh nhẹ kêu lên, lòng không ngừng đau như thể vết cắt ấy đã cứa ngang tim cậu.
nhưng vết thương này cũng đồng thời kéo anh ra khỏi mộng. Quang Hùng xác định xong mục tiêu liền nắm lấy tay hắn, anh kéo tên đó xuống nền đất lạnh, ghì chặt cổ tay để lấy đi con dao đầy máu. Quang Hùng thuận thế ném con dao vào công tắc đã tìm ra từ trước, cả căn phòng sáng trở lại.
bao nhiêu cái xác nằm vật dưới sàn, tất cả đều mất mạng vì một viên đạn ghim chặt vào ngực trái, đủ chứng minh phản xạ của Quang Hùng trong bóng tối vẫn luôn chính xác.
" ồ, mục tiêu của tôi "
Quang Hùng dùng tay không ghì tên đó xuống đất, cả người đè trên thân hắn.
"masterd yêu dấu lại là một sinh viên trường M nhỉ?"
anh khựng lại, mọi người đang xem cũng trợn mắt phát hoảng. tên ấy cười như thể chứng minh rằng mình là một thằng điên.
Quang Hùng không nói nhiều với tên đó nữa, trực tiếp một phát bắn chết hắn.
anh lảo đảo đứng dậy nhìn quanh phòng nhưng thay vì về căn cứ anh lại lục tung căn nhà đó lên tìm và phá hủy mọi thứ có thể chứng minh ra thân phận của Quang Hùng.
cũng phải hơn mười phút sau anh mới rời đi, chiếc tai nghe định vị và liên lạc kia đã rơi ra và bị bắn hỏng, đó là lí do mọi người không thể liên lạc được với anh.
" có vẻ masterd của chúng ta dù bị thương nhưng vẫn diệt cỏ tận gốc, không để việc cho chúng ta rồi "
Atus cười nhẹ, lướt tay tắt đoạn video đi.
" dù sao cũng lỡ dời lại nhiệm vụ rồi, hôm nay cho cả làng nghỉ ngơi nhé "
bọn con nít phá lên cười rồi ôm Atus thắm thiết, còn Đăng Dương nghe xong liền chạy về khu bệnh viện, Minh Hiếu, Đức Duy và Quang Anh cũng lật đật chạy theo.
Quang Hùng sau khi Đăng Dương rời đi thì đã tỉnh rồi, dù sao cũng là một sát thủ mạnh nhất tổ chức, anh vốn không dễ gục ngã. anh khẽ ngồi dậy, trên tay còn gắn kim truyền dịch, mắt đảo khắp căn phòng lạnh lẽo.
cửa mở, Phạm Anh Duy bước vào, thấy nhóc ấy đã tỉnh anh cũng thoáng bất ngờ rồi tiến lại gần. một tay anh áp lên trán Quang Hùng, tay còn lại kiểm tra máy đo thông số cơ thể bên cạnh.
" hơi sốt, hôm qua em không cầm máu à hùng?"
" lúc chạy về em mới nhớ ra... "
Quang Hùng chột dạ, cũng do vội quá thôi. cậu ngước đôi mắt vô tội lên nhìn Phạm Anh Duy khiến anh bất lực. anh lấy trong túi áo ra một bịch thuốc rồi để lên bàn nhỏ cạnh giường.
" em thấy sao rồi? "
"em hơi mệt, ngoài ra cũng không đáng lo"
Phạm Anh Duy gật đầu, nhấc tay ra khỏi trán đứa em. đúng lúc này cửa phòng mở ra thêm lần nữa, Đăng Dương mang khuôn mặt lo lắng bước vào đầu tiên, thấy Quang Hùng đã tỉnh thì mừng rỡ, vội chạy lại chỗ anh. Phạm Anh Duy thấy nhỏ quá khích thì cản lại.
" đến đúng lúc đấy, hùng hơi sốt, hình như do vết thương không được băng bó quá lâu, giao cho mày đó"
" dạ "
Phạm Anh Duy gật gù rồi đi ra ngoài, còn tiện tay kéo luôn đám Quang Anh, Đức Duy và Minh Hiếu đi theo. căn phòng im lặng chỉ còn hai người, Quang Hùng vẫn ngồi đó, vẫn đưa đôi mắt thơ ngây như thể chưa từng dính máu ấy nhìn cậu.
" em định đứng đó mãi à? "
Quang Hùng mất kiên nhẫn, tay chống nhẹ vào giường đỡ sức nặng của cơ thể mà quên mất đấy là tay đau. anh vốn nhịn được mà nhưng muốn chọc con người đang giận dỗi kia chút.
" ah.. "
Quang Hùng ôm lấy bả vai, cúi gầm đầu.
" hùng! "
Đăng Dương vứt ngay bộ dạng giận dỗi của mình mà lao đến chỗ anh. một tay đỡ vai bên kia của Quang Hùng, một tay áp lên gương mặt thanh tú ấy.
" em xin lỗi, anh đau lắm không? "
" đau... "
Đăng Dương đau lòng khôn xiết, cậu khom người ôm lấy anh, một cái ôm ấm áp đến lạ. Quang Hùng tựa đầu lên vai Đăng Dương, cảm giác được bao bọc trong tình yêu hạnh phúc đến nhường nào.
" dương giận anh à? "
" không có, không giận hùng "
Đăng Dương xoa dọc tấm lưng gầy của anh, tay kia vuốt nhẹ mái tóc đen mềm ấy như thể đang dỗ dành, đang vỗ về một thân hình nhỏ bé.
" dương...anh mệt "
Quang Hùng có thể là một sát thủ máu lạnh, giễu cợt với sinh mạng nhưng bên cạnh Đăng Dương thì anh vẫn là một đứa trẻ cần được dỗ dành, có thể làm nũng, có thể giải tỏa mọi muộn phiền.
Đăng Dương áp tay lên trán anh, sau khi xác nhận rằng nó hơi nóng thì trượt tay xuống cằm Quang Hùng rồi kéo anh vào một nụ hôn, tay còn lại đỡ gáy anh. Quang Hùng trong cơn mơ tỉnh không phản kháng, im lặng để Đăng Dương muốn làm gì thì làm.
và lúc này chuông khẩn cấp vang lên.
'căn cứ bị đột nhập, tất cả di chuyển đến sảnh chính!'
Đăng Dương có thể chửi thề ngay lập tức, cậu luồn tay bế anh lên và đạp cửa chạy thẳng ra ngoài. không gian bên ngoài hỗn độn, ai cũng đang chạy về phía sảnh chính, đám Quang Anh, Minh Hiếu và Đức Duy cũng theo ngay sau.
" mẹ nó bọn DLC đến "
Atus ngồi ở sofa, tức giận đập lên thành ghế. mọi người bắt đầu xôn xao, đặt ra câu hỏi DLC là gì.
" DLC là một underground group, từng là đối tác của chúng ta cho đến sự hiểu lầm hai năm trước "
Quang Hùng bước vào sảnh cùng Đăng Dương, trên người còn mặc bộ đồ bệnh nhân màu xanh nhạt. Atus thấy thế thì định bụng hỏi thăm nhưng Quang Hùng ra hiệu rằng mình không sao.
tiếng bước chân vang lên ngày càng gần, cả hai lối vào đều ồn ã tiếng lạch cạch của súng. mọi người nhìn nhau rồi tự trang bị vũ khí cho mình, Atus và đoàn y tế di chuyển vào phòng quản lý nấp vì không có khả năng giao tranh.
Quang Hùng sau khi ngó một vòng tủ trang bị thì chỉ lấy đúng hai con dao bén, một cái giấu trong người, một cái cầm trên tay. Quang Anh không nói gì, cậu biết Quang Hùng tự có cách riêng. cậu lấy cho mình và Đức Duy khẩu lục bạc và vài băng đạn rồi nhanh chóng rời đi.
đội hình của FNF luôn là Quang Anh đi cùng Đức Duy, Đăng Dương đi cùng Minh Hiếu còn Quang Hùng và Song Luân tách lẻ. tất cả đều được sắp xếp để bù trừ vào điểm yếu của mỗi người, hôm nay cũng không ngoại lệ.
Quang Hùng ấn nút mở cửa rồi chạy ra ngoài cùng Đăng Dương và Minh Hiếu, đội còn lại đi hướng cửa thứ hai, sảnh chính giao cho những người đang thực tập.
" tắt đèn đi "
Quang Hùng nói với Đăng Dương, họ đang nấp ở bức tường trước mặt dàn người đang tiến đến. có khoảng năm mươi người, không có tên cầm đầu.
" anh điên à? "
" tắt đèn đi chúng sẽ náo loạn, dễ dàng cho anh hành động "
" dễ dàng? "
Đăng Dương muốn phát điên. quả đúng là nếu họ đột ngột tắt đèn thì phía kia sẽ hoảng, cả đội có thể nhân cơ hội đó mà hạ gục chúng. nhưng cậu nhớ đến cảnh trên màn hình sáng hôm nay, cảnh mà anh hoảng loạn khi đèn tắt, cảnh mà anh la lên khi con dao cắt dài ở bả vai.
" tin ảnh đi "
Minh Hiếu nhận ra chúng đang đến gần liền huých vai Đăng Dương, cộng thêm ánh mắt nghiêm túc của Quang Hùng, Đăng Dương bất lực giơ súng nhắm thẳng vào cầu dao mà bắn. cả căn phòng bỗng chốc rơi vào bóng tối.
bọn nhãi tinh nhuệ kia thấy đèn tắt liền giơ súng xả đạn khắp nơi. Đăng Dương chưa kịp định hình thì Quang Hùng đã lao ra như một cơn gió. Minh Hiếu, Đăng Dương trợn mắt nhìn nhau rồi ở phía sau yểm trợ cho Quang Hùng.
cả một đám hơn năm mươi con người lại luồn lách một bóng dáng nhỏ bé không ai mảy may để ý. con dao trên tay anh cứ nhẹ nhàng cứa một đường trên cổ từng tên, cho chúng cái chết nhẹ nhàng nhất.
Đăng Dương lao ra cùng Minh Hiếu nhằm thu hút mọi sự chú ý của địch. tiếng súng vang lên như thể một bài nhạc chết chóc không hồi kết. Quang Hùng bỗng run lên, nỗi sợ bóng tối gần như chiếm lấy cơ thể, một nỗi ám ảnh kinh hoàng xuất phát từ quá khứ cứ mãi chạy dọc tâm trí.
hơi thở ngày càng nặng nhưng anh không để vì nó mà khiến bản thân mắc lỗi thêm lần nữa. rút vội con dao còn lại ra, mỗi cú xoay người đều lấy thêm hai mạng. Đăng Dương và Minh Hiếu lấy sự hỗn loạn làm mồi, cả hai như điên mà lao vào.
cả không gian đen tối, tất thảy đều dựa vào âm thanh để phát giác hướng di chuyển. đối với sát thủ được đào tạo chuyên nghiệp như FNF thì đơn giản ấy mà.
mới hơn một chốc đã xác chất đống thành chồng, chỉ còn lất phất vài tên. Đăng Dương cảm nhận được bóng dáng quen thuộc đang ở gần liền nâng cao cảnh giác. không gian bỗng im lặng, cả ba người thầm xác nhận rằng không còn sót lại ai.
" d-dương "
là giọng Quang Hùng, Đăng Dương chạy về phía giọng nói, không quên nhờ Minh Hiếu xử lý cầu dao. Quang Hùng đang dựa người vào tường, tay siết chặt con dao, chân còn đá một cái xác lăn lóc sang một bên.
" hùng, em đây "
Quang Hùng gần như buông bỏ phòng bị, đảo mắt xung quanh tìm kiếm người thương. Đăng Dương tìm thấy anh rồi lao thẳng đến đón anh vào lòng. người Quang Hùng nóng như đổ lửa, cảm nhận được anh đang run cầm cập trong lòng Đăng Dương.
" không sao, có em ở đây "
Quang Hùng ôm chầm lấy Đăng Dương, cảm nhận hơi ấm quen thuộc, trái tim không ngừng run lên. Minh Hiếu xử xong việc thì mở điện lên, căn phòng sáng trở lại.
nền nhà xám nhuốm cả một biển máu, xác chồng chất khiến người ta ớn lạnh. Minh Hiếu vội chạy lại chỗ Đăng Dương để kiểm tra tình hình của Quang Hùng.
" ảnh sao rồi "
" tao không biết, nhưng người nóng quá "
Đăng Dương nhìn xuống dáng người nhỏ đang gục mặt vào ngực cậu mà liên tục lo lắng.
" quay về sảnh chính thôi "
ba người bước về sảnh, mặc kệ mùi máu tanh vẫn quấn quýt bên cạnh. Đăng Dương muốn bế Quang Hùng nhưng anh nói không cần nên cậu cũng không dám, chỉ đi sát bên cạnh mà đề phòng.
cánh cửa mở ra, bên trong đã có người ngồi sẵn ở sofa, bên cạnh còn có mấy tên đàn em cao lớn. ba người phát hoảng, rốt cuộc họ vào đây bằng cách nào.
" lê quang hùng? "
một giọng nói phát ra từ phía sofa, Quang Hùng đánh mắt sang thì ngay lập tức nhận ra người quen. Bảo Khang, bạn cùng lớp anh.
" bảo khang? mày làm gì ở đây? "
" tao phải hỏi tại sao mày lại xuất hiện ở FNF mới đúng "
Quang Hùng tiến lại gần, theo sau là một Đăng Dương cẩn trọng và một Minh Hiếu đề phòng. anh ngồi xuống ghế sofa, cảm giác mệt mỏi kéo đến.
" mày là hurrykng? "
Bảo Khang gãi trán nhưng rồi cũng gật đầu.
" còn mày masterd? "
Quang Hùng không tránh né, trực tiếp gật đầu. Bảo Khang thì thở dài rồi tựa lưng vào ghế.
" mày là bạn thân của tao nhưng ở trong tổ chức thù địch của bọn tao? "
" mày có chắc vụ hỏa hoạn đó là FNF làm không "
Bảo Khang nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu.
" đêm đó là do phía A làm, mày tin hay không thì tùy, hắn ta mới chết dưới tay tao đêm qua rồi "
nghe đến đây Bảo Khang gần như sốc, đứa bạn bảnh trai trong sáng đó ấy thế mà lại là kẻ giết người hàng loạt.
" bạn thân, mày luôn là người để tao tin tưởng đấy "
Bảo Khang đứng dậy, chỉnh lại quần áo tóc tai rồi rời đi từ cửa số hai, có vẻ như Quang Anh và Đức Duy cũng nhận ra đó là Bảo Khang nên đã nương tay, vậy nên đám đó mới có thể tiến vào sảnh chính.
" tao sẽ báo cáo lại với boss, FNF nên cảm thấy may mắn vì có được mày, masterd "
bọn chúng rời đi, cả sảnh gần như im lặng. một lát sau Quang Anh, Đức Duy và Song Luân cũng đi vào, nhìn bề phía sofa thì cũng biết lí do DLC rời đi.
Quang Hùng ngước lên tìm bóng dáng Đăng Dương nhưng đôi mắt không ngừng nhòe đi, cảm giác kiệt sức khó chịu ấy lại đến. trước khi rơi vào bất tỉnh, Đăng Dương đã chạy đến bên cạnh, một tay bế anh lên phòng.
☆
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz