「 優しい 」
"Tôi yêu em: đến nay chừng có thể.
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai;
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa,
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài."
Đêm buông xuống thành phố, trời không mưa nhưng gió luồn qua kẽ lá, rít lên như tiếng dao cạo. Giang bước vào quán bar nhỏ, lọt thỏm trong con hẻm cụt gần vòng xoay Hàng Xanh. Mùi thuốc lá cũ mèm ám trên sơ mi, hòa lẫn vị whiskey rẻ tiền đắng ngắt.
Anh đến một mình, không thông báo cho quản lý hay lũ anh em Ocean Mob. Trường Giang đột nhiên chỉ muốn giấu mình vào góc quầy khuất, nhìn ánh rượu lấp lánh trong ly như giọt nước mắt khô, và nghĩ về một người đàn ông lẽ ra bản thân anh không nên day vào.
Thanh Bảo.
Màn hình điện thoại vẫn sáng, đoạn tin nhắn cuối cùng vẫn như lưỡi dao ngược găm thẳng vào da thịt:
"Anh xin lỗi. Đừng nghĩ nhiều. Đừng để lòng tự trọng của bản thân bị dày vò vì một thằng như anh."
"Ngủ ngon."
Không emoji, không chút bông đùa, không lời giải thích nào làm dịu đi cái cơn đau do gã tự tay móc ra. Nhưng Giang hiểu. Và lồng ngực anh bị cứa rách từng nhát bởi những hình dung không rõ ràng, như thể máu đang rỉ ra từ vết thương mưng mủ.
Bảo luôn là Bảo. Gã đàn ông biết cách giấu ánh mắt sắc như lưỡi lam, đặt những mệnh lệnh ẩn sau những lời đùa giỡn, hút thuốc như nuốt chửng thời gian, nói chuyện như thể thế gian chỉ là một vở kịch tự biên và gã đã thuộc lòng từng câu thoại, đối xử với các cô nhân tình nửa chừng như một trò đùa tàn nhẫn.
Gã huấn luyện viên mà Trường Giang luôn biết ơn vì tự hào vì được gã gọi là "First Choice của anh".
Nhưng hóa ra, người đó chỉ xem Giang như một bản nhạc dở dang bị bỏ lại giữa chừng như bao cô gái gã từng vuốt tóc.
"Em ngồi chung nhé."
Giọng nói quen thuộc, trầm và dịu như cơn mưa rào sau ngày nắng cháy, vang lên sau lưng. Giang quay lại, ngơ ngác một lúc, rồi khẽ nhíu mày:
"Sao em ở đây?"
Đối với thái độ không có vẻ chào đón mình, Hải Đăng vẫn bước gần vào bàn. Trường Giang dán mắt vào người kia như con mèo quan sát cuộn len. Mũ lưỡi trai nó kéo sụp che đi nửa khuôn mặt, áo thun đơn giản, đôi mắt nhìn anh như van nài một điều gì đó nhỏ bé, tầm thường, mà anh lại không thể ban cho.
Hải Đăng kéo ghế ngồi xuống:
"Có người báo anh uống rượu một mình gần đây. Em ghé qua xem thử thôi."
"Anh khóc đấy à?"
"Anh không..."
Giang cười nhạt, môi đỏ mọng vì cồn như một vết sẹo cũ:
"Tưởng em còn giận anh."
Hải Đăng nhún vai, vai cậu gầy guộc nhưng sao lại gánh được nhiều thứ đến vậy.
"Giận gì đâu."
Trần Hải Đăng nhún vai, đã quen với việc có hai cuộc đời.
Trái ngược với vẻ đáng yêu thân thiện bên ngoài thì bình vốn dĩ Hải Đăng rất dễ cáu gắt, nóng nảy và lúc nào cũng cho mình là người đúng. Cũng vì cái tính cách tệ hại ấy mà cậu với cô người yêu cũ lúc nào cũng cãi vã dù trước đó đang có những khoảnh khắc sô cô la kẹo mút với nhau.
Và ngay cả khi đã chia tay cô nàng thì cái tính nết ấy của Trần Hải Đăng vẫn không chịu thay đổi, thậm chí còn đang theo hướng ngày càng tồi tệ. Lũ bạn thân đôi khi còn phải bỏ đi giữa cuộc nói chuyện vì không thể tiếp tục mà không đấm thằng trưởng nhóm một quả.
Dù anh được nghe kể từ rất nhiều cái miệng uy tín, Vũ Trường Giang thì chẳng bao giờ nhìn thấy mặt xấu xí đó của Trần Hải Đăng cả.
Một khoảng lặng lênh láng trùm lên hai người, đặc quánh như không khí trước cơn bão. Chỉ có tiếng xe vụt qua ngoài đường lớn báo hiệu một cơn bão lòng sắp xé toạc màn đêm.
Trong quán, tiếng bass dội vào lồng ngực Giang. Mùi khói thuốc, ánh đèn xanh đỏ chập chờn khiến đầu óc choáng váng và ly whiskey Giang đang cầm trên tay, thứ duy nhất giữ cho anh tỉnh táo khỏi cái cảm giác trống hoác, lạnh lẽo trong lồng ngực như bị ai đó rút ruột.
"Em nghe nói hai người chia tay rồi."
"Ừm"
Giang mím môi, nếm vị rượu đắng ngắt và cố tìm ra cái hậu vị ngọt ngào trong lời những kẻ say tình thường rỉ tai nhau. Anh cố không khóc, nhưng nước mắt đã ứa ra lóng lánh.
"Anh cũng biết ngày này sẽ sớm muộn gì cũng tới rồi. Cũng không to tát gì."
Đăng định vươn tay lau nước mắt cho Giang nhưng tay cậu ngừng lại.
"Bảo... ảnh mệt mỏi quá rồi, nên không còn muốn dành chỗ cho ai nữa."
Giang lẩm bẩm như thể đang nói cho chính mình nghe, rồi bất ngờ bật cười. Cười như thể đang chế giễu bản thân mình vì đã đặt trọn trái tim vào một cái vỏ rỗng tuếch, mong cầu nó sẽ mọc lên một chồi non.
Đăng bước lại gần, cởi áo khoác choàng lên vai Giang. Động tác quen thuộc đến mức Giang không còn thấy lạ nữa, như một thói quen đã ăn sâu vào máu thịt. Nhưng hôm nay, nó khiến lòng anh thắt lại.
"Em đừng tốt với anh vậy nữa, Đăng, không đáng đâu."
Giang nói, lần đầu tiên gằn từng chữ, mắt không dám nhìn thẳng vào cậu em nhỏ hơn ba tuổi nhưng lúc nào cũng cố chăm lo cho mình, như một con chó nhỏ trung thành.
"Sao lại không? Em thích ai, em sẽ tốt với người đó."
Cũng như cách anh đã tốt với gã, không phải sao?
Anh găm chiếc răng khểnh vào môi, rồi quay mặt đi.
Một phần trong Giang muốn ôm lấy Đăng, khóc một trận như đứa trẻ, xin một lần được ai đó yêu mình đủ để không bị bỏ lại giữa đêm đen. Nhưng một phần khác lại sợ. Sợ nếu bước về phía Đăng, mình sẽ bị cuốn vào sự lừa dối chẳng hề mang lại cái kết tốt đẹp cho cả hai.
Anh biết nó yêu anh không?
Anh biết chứ. Nhưng càng biết rõ bao nhiêu, anh lại càng không thể cho nó điều nó muốn.
"Anh chưa định về đâu, anh sẽ uống đến sáng đấy."
Trần Hải Đăng không rời ghế, cậu ngồi đó, chỉ chống cằm nhìn hàng chân mày của Giang nhăn lại mỗi khi nốc một ly đầy, như thể đang uống cạn cả nỗi đau.
*
1:03 sáng.
Trường Giang đã gục xuống bàn, mắt nhắm hờ, gương mặt đỏ ửng như trái gấc chín ép, hai tay khoanh đặt trên bàn để gối đầu.
"Đưa anh về nha?"
Cuối cùng Giang nói lè nhè trong miệng. Nhưng đủ khiến Đăng bật cười, chỉ cần một câu từ người đó thôi và kẻ ngạo mạn nhất cũng sẵn sàng sẵn sàng khụy gối.
"Vâng."
Hải Đăng chở anh về.
Giang ngồi phía sau xe, tay siết vạt áo khoác của Đăng, đầu ngả lên lưng cậu như thể toàn bộ sức lực đã bị hút cạn.
"Đăng..." Giọng anh nhẹ tênh như tan vào gió.
"...cậu nghĩ anh Bảo có từng thích anh không?"
Đăng không trả lời. Cậu chỉ siết chặt tay lái, giữ cho xe đi chậm, thật chậm qua từng ổ gà, như sợ làm vỡ tan một thứ gì đó vô hình đang treo lơ lửng trong không khí.
Giang thở ra, hệt như vừa thở hết cả linh hồn của mình, một hơi thở dài và đau đớn:
"Ổng có cái gì đó buồn lắm... như con cáo già bị nhốt trong lồng... anh cứ... thấy thương... anh muốn ở lại."
Giọng anh bắt đầu vấp, từng chữ kéo dài như rượu đang đốt cháy cổ họng, thiêu rụi từng tế bào trong cơ thể.
"Muốn được... gãi đầu cho ổng ngủ... được... tin tưởng..."
Đăng nghiến răng. Tim như có ai lấy thìa sắt khoắng nhẹ trong lồng ngực, khuấy động lên một nỗi đau âm ỉ. Câu nói không phải dành cho mình. Nhưng lại rơi đúng vào lòng mình.
Xe dừng trước căn hộ của Trường Giang. Anh loạng choạng bước xuống, gần như ngã vào người Đăng. Đăng đỡ lấy, tay vòng ra sau lưng, cẩn thận như đang bế một món đồ dễ vỡ, sợ chỉ cần một chút sơ sẩy là nó sẽ tan tành.
Giang dụi mặt vào cổ áo Đăng, mùi hương quen thuộc của cậu lấp đầy khứu giác, như một liều thuốc an thần dịu nhẹ.
"Sao anh ngu vậy nhỉ..."
"Không ngu," Đăng khẽ nói, giọng cậu trầm ấm nhưng lại có một sự kiên định lạ thường.
"Chỉ là anh chọn sai người thôi."
Ở đây có người đang đỡ anh đây.
Giang bật cười, khàn khàn: "Thôi kệ, cũng đã chọn rồi."
Đăng dìu Giang vào thang máy. Không trả lời. Nếu cậu trả lời, có lẽ mọi thứ sẽ sụp đổ, như một tòa nhà đổ nát chỉ chờ một lời nói để tan thành tro bụi.
Trong lúc lảo đảo gỡ giày ở cửa nhà, Giang đột ngột quay lại, ngẩng lên nhìn Đăng bằng đôi mắt long lanh ngà ngà ướt, như có một hồ nước chực trào, chỉ chờ một cái chạm nhẹ là sẽ vỡ òa.
"Đăng... mày hiền quá... như con chó nhỏ vậy á..."
"Ừ," Đăng cười nhạt.
Giang ngồi thụp xuống sàn, tựa lưng vào tường, cổ ngửa ra, mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà như thể đang tìm kiếm một thứ gì đó xa xăm, không tồn tại.
"Chó gì ngoan vậy..." Anh cười, lộ ra chiếc răng khểnh, một nụ cười của sự mệt mỏi và tuyệt vọng. "Còn mấy con chó Underdogs cứ bắt người khác chờ đợi..."
"Anh có biết..." Đăng thì thầm, ngồi xuống cạnh Giang, khoảng cách giữa hai người dường như tan biến. "...em không chờ ai khác ngoài anh không?"
Giang không nghe. Hoặc nghe mà không hiểu. Cậu chỉ thở nhè nhẹ, rồi nghiêng người, ngã đầu vào vai người kia.
Đăng không nhúc nhích. Đôi vai cậu căng cứng, nhưng khuôn mặt lại bình thản, như một bức tượng đá. Cậu biết lúc này không nên nói điều gì. Không nên đòi hỏi. Không nên hy vọng. Chỉ là giữ cái đầu say mèm đó tựa vào vai mình.
____
"Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng,
Lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen"
____
Căn phòng chìm trong ánh đèn ngủ vàng nhạt, hắt hiu như ánh trăng cuối tháng, chỉ đủ soi rõ những góc khuất trong tâm hồn. Giang đã tỉnh, nhưng cơ thể vẫn còn nặng như đeo chì. Anh ngồi ở mép giường, vai trần, áo thun rộng rũ khỏi một bên vai, để lộ phần xương quai xanh gầy guộc, mảnh như thể chỉ cần chạm nhẹ là vỡ vụn.
Đăng đứng ở cửa, tay vẫn còn cầm ly nước gừng, hơi ấm từ ly nước tỏa ra nhưng không đủ sưởi ấm trái tim cậu. Cậu không nên bước vào. Nhưng chân cũng đã đi từ lúc nào mất rồi.
"Em thấy anh thảm lắm hả?"
Giang ngẩng lên, ánh mắt mơ màng, đau đớn nhưng vẫn cố kiêu hãnh như một con thú bị thương cố gồng mình che giấu vết thương chí mạng.
"Thấy anh giống một thằng dở người, không mặc nổi cái áo cho tử tế?"
Đăng đặt ly nước xuống kệ. Cậu bước lại gần, quỳ xuống trước mặt Giang, như một gã tư tế tôn sùng vị thánh của mình
Bàn tay Đăng siết nhẹ vào mép nệm, rồi chậm rãi trượt lên đùi Giang, dừng lại nơi hông, nơi vạt áo vướng lại nơi da, nơi ranh giới mỏng manh giữa giữ lại và buông bỏ. Cậu không ép nhưng cũng không rút lại. Chỉ như một sự chờ đợi vô tận đầy cam chịu.
Giang nhìn xuống cậu, ánh mắt chập chờn, không còn rõ ràng.
"Em... đang thương hại anh hả?"
"Không." Đăng ngước lên. Giọng cậu nghẹn, như có thứ gì đó mắc kẹt nơi cổ họng không thể thoát ra.
"Em đang tự thương bản thân mình đó."
Một giây sau, môi Đăng áp lên.
Nụ hôn không dịu dàng. Nó bùng nổ như một vết thương bị chạm vào, đau đớn nhưng lại có sức hút mãnh liệt.
Môi cọ mạnh, răng va vào nhau, hơi thở nghẹn lại giữa lớp không khí đặc mùi da và rượu, đặc mùi dục vọng bị kìm nén bấy lâu. Tay Giang siết lấy vai áo Đăng, từng ngón tay bấu chặt, như thể cả cơ thể anh sắp vỡ ra thành bọt.
Một tiếng rên rất khẽ bật ra khỏi cổ họng, không rõ là từ khoái cảm hay đớn đau.
Môi rời kéo ra một sợi chỉ mỏng trên đầu lưỡi hồng, nhưng trán vẫn tựa vào nhau, gần gũi đến nghẹt thở. Đôi mắt chàng tiểu thư nhắm hờ, hơi thở dồn dập, cánh môi sưng đỏ, ướt át và run nhẹ, như một bông hoa vừa nở trong mưa.
Anh khẽ nói:
"Em có biết... anh không yêu em không?"
Đăng liền gật đầu.
"Biết."
Giọng cậu lạc đi, như một tiếng vọng từ nơi xa xăm, vang vọng trong không gian trống rỗng.
"Nhưng có sao đâu." Đăng cười nhẹ
"Sao lại không sao?"
"Quen rồi thì sẽ không thấy sao nữa." Lời nói thoát ra nhẹ rung như cánh con ve sầu cuối hạ.
"Em chỉ biết... mình đang muốn hôn anh đến phát điên thôi, anh à."
Giang cúi xuống, lần này anh là người chủ động cắn nhẹ vào môi Đăng. Một nụ hôn nữa, dài, sâu, và gần như tuyệt vọng. Giang không biết rõ mình đang làm gì, mọi logic bỗng dưng bay sạch khi anh lao vào Đăng, Hải Đăng dường như đốt cháy Giang bằng cái vòng tay gầy gò nhưng chắc chắn của cậu đến khi không còn một chút oxi nào xung quanh để duy trì ngọn lửa ấy.
Khi họ rời ra lần nữa, trán vẫn kề trán, Giang thở dốc.
"Xin lỗi..."
"Vì không thể yêu em."
"Và cũng không thể dừng lại."
Đăng khẽ cười, đau đến mức méo mó, như ai đó mang dao và cứa một đường lên khuôn mặt, khắc sâu vào tâm hồn bằng ánh mắt dịu dàng nhất
"Không sao. Em không để bụng đâu."
Nụ hôn cuối cùng khép lại bằng tiếng thở nhẹ và bàn tay Giang trượt ra sau gáy Đăng, kéo cậu ngã xuống cùng mình trên nệm.
Áo thun mỏng bị kéo lên khỏi eo, môi chạm da, da cọ da. Hơi ấm tỏa ra từ khát khao bị dồn nén quá lâu, hệt một ngọn lửa âm ỉ chực chờ bùng cháy trên chiếc lá rơi vào mùa khô
Giang nằm ngửa, cổ ướt đẫm bởi những nụ hôn gấp gáp từ Đăng, từng cái như dấu răng của khao khát, để lại những vết hằn trên da thịt. Tay anh nắm chặt ga giường, nhưng không đẩy ra. Không từ chối. Không nói yêu. Không nói không. Một sự im lặng đầy chấp thuận.
"Ư..."
Đăng thì thầm, môi vẫn cọ vào hõm xương ức Giang.
Tay Đăng luồn ra sau lưng Giang, kéo anh áp sát vào người mình. Khi hông hai người chạm nhau, tiếng rên bật ra khỏi cổ theo bản năng.
"Em... từ lúc nào vậy..." Giang hỏi, đứt quãng, khi Đăng cắn nhẹ lên cổ mình như một con thú đói, khao khát được chiếm hữu.
"Không nhớ rõ..." Đăng hơi ngước lên, đôi mắt đỏ hoe, như thể đã khóc rất nhiều. "Chắc là từ lúc thấy anh cười với người khác.:
"Tao cười với nhiều người lắm."
"Em biết mà."
"Vậy mà vẫn chịu được à?..."
"Không. Chịu có nổi đâu. Đêm nào cũng mơ thấy anh. Cắn gối, rồi khóc, rồi lại mơ."
Giọng cậu nghẹn lại, một nỗi chua xót dâng trào, như vị máu tanh đọng lại trên đầu lưỡi.
Giang nhìn cậu, ánh mắt thoáng một nỗi sầu muộn thảm thiết, một sự đồng cảm hiếm hoi. Rồi lại chủ động kéo Đăng xuống, môi lại tìm nhau, như đang phạt nhau vì quá yếu lòng, vì không thể ngăn cản dục vọng trỗi dậy.
Tay Đăng giữ lấy hông Giang, kéo căng người anh. Mỗi cú đẩy sâu đều như trả thù cho những lần Giang nhìn về phía khác, cho những lần ghen tuông mà Đăng phải chịu đựng.
Mắt Giang mở to, rồi lại nhắm chặt. Cơ thể phản ứng dữ dội dưới từng cú nhấn đều đặn, ác liệt và chính xác đến đáng sợ, như một cỗ máy đang được vận hành. Giang bị dồn tới giới hạn, lưng cong lên, cổ rướn dài, cố gắng tìm kiếm một điểm tựa trong cơn lốc xoáy của thể xác và cảm xúc. Nhưng tất cả đều vô vọng. Anh chìm nghỉm trong vòng tay người nọ.
Mắt anh hoe đỏ, đầu gối run run ép vào hông người kia, từng tiếng phát ra không rõ ràng nữa.
"Ưm... nữa đi... em..." Giang nức nở, giọng anh vỡ vụn
Đăng cúi xuống, chôn mặt vào cổ Giang. Mùi da, mùi rượu, mùi người mình yêu. Tất cả hòa quyện thành một thứ độc dược không thể dứt ra được nữa. Mắt cậu cay. Ngực như nghẹt thở, như có hàng ngàn mũi kim đang đâm xuyên, đau đớn đến thấu xương.
"Yêu anh lắm..." Tiếng Đăng lạc đi, nghẹn ngào, như một lời thú tội cuối cùng trước khi tan biến, trước khi mai đến bóp nghẹt khao khát này.
Khi tất cả qua đi, chỉ còn tiếng thở đứt quãng và hơi nóng chưa tan kịp, như tàn dư của một trận chiến khốc liệt, một cơn bão vừa càn quét qua. Giang nằm nghiêng, lưng quay về phía Đăng. Tấm lưng ấy có một nốt ruồi nhỏ, ngay dưới gáy, như một dấu chấm kết thúc cho một câu chuyện buồn.
Đăng vươn tay, khẽ vuốt lên đó, rồi ôm Giang từ phía sau.
Sáng mai, Giang vẫn sẽ yêu người khác. Còn Đăng vẫn sẽ chờ.
Như mọi lần thôi.
.
"...Tôi yêu em, yêu chân thành đằm thắm,
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz