ZingTruyen.Xyz

Dg Dream

Hải Đăng có một bé anh rất đáng yêu
Bé anh này luôn bám theo cậu mọi lúc, luôn nghịch ngợm pha trò chọc cậu vui
Nhưng cũng luôn rất hiểu chuyện, luôn suy nghĩ nhiều và giấu nhẹm nỗi buồn của mình đi vì không muốn cậu bận lòng.

Dạo này những chuyện không hay trên mạng xã hội khiến bé anh của cậu dường như có gì đó khác hẳn. Bé anh vẫn vui cười mỗi khi ở cạnh cậu nhưng trong lòng Hải Đăng lại cảm thấy xa cách đến đau lòng.
Khi trước bé anh Hoàng Hùng của cậu rất thích thể hiện tình cảm của cả hai trước ống kính máy quay. Hoàng Hùng hay cười, và Hải Đăng thích nhất nụ cười bẽn lẽn ngượng ngùng của anh mỗi khi ai đó nhắc đến mình, và đặc biệt hơn là chính anh tự tin kể về Hải Đăng yêu dấu của mình

Hải Đăng nhìn bé anh đang chăm chú làm nhạc. Sắp tới sản phẩm đầu tay của anh được ra mắt, Hải Đăng hiểu bé anh luôn muốn mọi thứ thật chỉn chu. Nhưng nhìn xem, đồng hồ đã hơn 2 giờ đêm, Hải Đăng lo cho sức khỏe của bé anh nhiều, nhưng khuyên mãi Hoàng Hùng vẫn chỉ cười xòa rồi bảo "Đừng lo lắng"

Hải Đăng nằm trằn trọc trên giường chờ đợi người thương. Cậu nhóc nhớ lắm những cái ôm, cái thơm ngọt ngào từ bé anh nhiều lắm...Dạo này bận rộn, bé anh hay mệt mỏi, đau ốm, Hải Đăng xót lắm. Chưa kể đến những lúc hoàn thành công việc, bé anh cứ thể mệt nhoài nằm thẳng xuống giường,không còn ôm lấy cậu cứng ngắc như khi xưa.

"Hùng ơi.."

Hoàng Hùng chẳng mảy may để ý, dường như sự tập trung nằm gọn trên màn hình máy tính. Mãi một lúc sau khi Hải Đăng gọi đến mấy lần mới chịu trả lời
"Đăng gọi anh có gì à?"

"Em nhớ anh quá!"

"Thôi bé Doo ngủ đi, anh bận lắm."

Hải Đăng nhìn người thương, ánh mắt cún con dường như muốn khóc tới nơi. Hải Đăng tiến tới ôm từ đằng sau người thương,dụi mặt vào hõm cổ thân thuộc.

"Đăng đừng ôm anh như thế, để anh làm việc"-giọng nói nhỏ nhẹ thường ngày nay lại có chút gay gắt, chắc có lẽ vì áp lực từ công việc, hơn cả là từ mạng xã hội,Hoàng Hùng luôn muốn bản thân được hoàn thiện tốt nhất trước mắt công chúng. Nhưng rồi vô tình đã làm đau người nhỏ tuổi hơn.

Hải Đăng có chút buồn rầu, buông anh ra, nước mắt bỗng chốc trực trào trên má. Cậu hiểu bé anh rất đam mê sân khấu với niềm khát khao mãnh liệt được tỏa sáng,cháy bừng với đam mê. Nhưng chuyện của họ đã làm không ít lần bị săm soi,dò xét, kèm theo đó là những câu nói như đâm thẳng nhát dao vào tim người. Có khi...cậu là vật cản ngăn anh tiến tới ước mơ sao?

Dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện trong lòng Hải Đăng. Cậu nhóc cứ băn khoăn,bứt rứt mãi rồi đau lòng mà phát khóc. Hải Đăng cứ vội vàng lau đi,nước mắt lại cứ tuôn trào, thật sự rất khó để ngưng lại. Hải Đăng sợ anh nghĩ nhiều, phiền muộn trong lòng rồi lại không vui, sợ vì thế mà anh rời bỏ mình. Cậu nhóc cứ vậy âm thầm rơi nước mắt trong sự lo âu của chính mình.

Hoàng Hùng kết thúc công việc đã là chuyện của 3 giờ sáng. Thấy Hải Đăng nằm co ro trong góc giường, tiết trời thì đang dần trở lạnh. Hoàng Hùng thở dài,mang chăn toan đắp cho em nhưng rồi lại phát hiện một mảng gối ướt đẫm,một đôi mắt mà anh thương yêu đang sưng đỏ hết lên, một bàn tay lạnh ngắt đã bị cắn đến bật máu. Hoàng Hùng bấy giờ mới hoảng hốt,nhìn đứa nhóc đang ngủ say mà chợt thấy nhói lòng. Tâm can chợt thốt lên khi nhớ về lời đã nói với nhóc con:" Chết tiệt, mình vừa làm tổn thương em ấy.."

Hoàng Hùng cũng có nỗi niềm riêng. Anh muốn gần Hải Đăng,muốn chạm vào em,muốn ôm lấy em và nói những lời yêu thương trước hàng nghìn con mắt. Nhưng những lời nói cay độc ngoài kia khiến anh như khựng lại, nhốt mình trong khoảng không suy nghĩ. Anh ghét những câu như "Hải Đăng bám víu Hoàng Hùng", "Hoàng Hùng lợi dụng Hải Đăng đóng vai cặp đôi để nổi tiếng".. được đăng tràn lan trên những diễn đàn. Anh ghét chúng làm Hải Đăng bận tâm, nên trong lòng đã thầm nhủ phải thật tỏa sáng. Bởi vậy anh mới đề xuất việc không tương tác như trước với Hải Đăng khi ghi hình,dù có đôi khi Hải Đăng không giấu được sự quan tâm mà tiến đến cạnh anh. Nhưng Hoàng Hùng vẫn né tránh,vẫn chăm chăm vào muốn minh chứng cho xã hội thấy được tài năng của mình, muốn được mình chứng cả hai thật sự yêu thương nhau,chứ không hề lợi dụng như lời họ nói. Có lẽ,Hoàng Hùng đã quá ích kỉ rồi chăng?

Nhẹ nhàng ôm lấy Hải Đăng,giọng anh chợt nghẹn lại. Lời xin lỗi muốn bật ra nhưng lại không dám.Chỉ yên lặng,ôm lấy tấm lưng cho anh sự an toàn,vùi mặt vào hương nam tính hằng mong nhớ,Hoàng Hùng cứ thế chìm vào giấc ngủ .

Mặt trời ló dạng,những tia nắng xuyên qua tấm rèm cửa sổ khép kín. Hải Đăng cựa mình tỉnh giấc, nhận ra bé anh say sưa ngủ kia đang ôm chặt lấy mình. Không còn khoảng không xa lạ, Hải Đăng quay người ôm lấy tình yêu một cách ấm áp. Như xoa dịu đi chút niềm đau trong lòng,Hải Đăng xoa nhẹ tóc anh, ngắm nhìn đường nét ngũ quan thanh tú của người thương rồi bất chợt cười khẽ.
"Trông anh buồn cười lắm à?"

Hải Đăng giật mình,hóa ra bé anh đã thức từ sớm. Hai tai cậu đỏ hết cả lên,miệng ấp úng
"Anh...dậy từ khi nào thế..?

Hoàng Hùng không trả lời,chỉ vùi mặt vào khuôn ngực rắn rỏi,mắt nhắm nghiền. Hải Đăng không hỏi lại, chỉ ôm lấy anh chặt hơn

Mãi một lúc sau,Hoàng Hùng mới lên tiếng
"Anh xin lỗi"

"Ơ..sao lại xin lỗi ạ? Anh gặp chuyện gì sao?"

Hoang Hùng cười nhẹ,má lúm hiện lên trong mắt cậu, Hải Đăng xao động chốc lát,bàn tay lại đưa lên sờ vào nó thật dịu dàng

"Anh làm đau Đăng. Anh thấy bản thân anh...thật ích kỉ, anh chú tâm công việc nhiều quá, bỏ quên Đăng cũng cần được nằm trong tầm nhìn của anh. Anh để Đăng buồn lòng, chuyện trên mạng xã hội đều là cả hai đều gặp tổn thương,nhưng anh lại không nghĩ thấu đáo rồi né tránh làm em thêm lo lắng.Anh nghĩ kĩ rồi,sắp tới chúng mình đừng tránh nhau nữa, để mọi thứ tự nhiên thôi nhé,được không em?"

Nụ cười đáp lại của Hải Đăng như lời ngầm đồng ý. Mọi thứ đi theo lẽ tự nhiên,sẽ luôn tốt hơn,nhỉ?

Hoàng Hùng có một bé em rất đáng yêu
Bé em này quan tâm chăm sóc anh mọi lúc, luôn để tâm tinh tế từ những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống của anh.
Nhưng bé em này...cũng rất hay buồn lòng từ những điều vụn vỡ nhỏ nhất,thế nên bé anh phải để ý em thật nhiều!

Và cái ôm thật quý giá ngay sân khấu concert 4 tại sân Mỹ Đình, Hà Nội, nơi pháo hoa nở rộ và em Đăng hạnh phúc khi có anh Hùng trong tay.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz