Dextra X Stuart: Nét vẽ của máu và nước mắt
Những bức vẽ
Tại một tòa dinh thự bị bỏ hoang nằm sâu trong khu rừng, chỉ có những âm thanh ghê rợn vang vọng xen vào những màn sương mù, che lấp đi ánh nắng mặt trời. Sự âm u của khu rừng hay sự huyền bí của ngôi biệt thự đều khiến cho người ta không dám bén mảng hay lại gần. Ấy vậy, phía trong tòa biệt thự cổ kính ấy, một hình bóng đang cặm cụi vẽ những bức tranh. Những đường cọ vẽ nên những sắc đỏ kinh hoàng và đầy sợ hãi, chúng là những nét đỏ tươi, nhẹ nhàng tô điểm cho bông hồng trong bức tranh, chỉ là một phần nhỏ trong bức tranh thôi sao chúng lại có thể đẹp đến thế, gần như nổi bật với tất cả những phần còn lại.
Người họa sĩ sĩ tóc trắng sau khi tô xong cũng thở phào nhẹ nhõm, đó là tác phẩm mới của anh: Tiếng than khóc của người góa phụ. Bức tranh là một người phụ nữ trẻ, tay cầm một bông hồng đỏ thắm, khóe mắt chảy ra một giọt lệ, nhỏ xuống bông hồng đỏ thắm. Người phụ nữ mặc một chiếc áo tang, ngón áp út đeo một chiếc nhẫn vàng, một minh chứng cho một cuộc hôn nhân giờ chỉ còn là dĩ vãng.
Người họa sĩ ấy tên Stuart, một người lấy đau khổ và sợ hãi làm chủ đề chính cho tác phẩm. Anh nổi tiếng với những bức vẽ đầy bi ai, làm mọi người cảm thấy rợn người mỗi khi nhìn vào, tuy vậy, chúng lại được đánh giá rất cao về cả mặt thẩm mĩ và nội dung, đặc biệt là những sắc đỏ. Sắc đỏ của anh được cho là đẹp đến mức mê hồn, chúng luôn là những kẻ nội bật nhất trong khu vườn nghệ thuật của anh, là người luôn được khán giả nhìn thấy đầu tiên và là kẻ cuối cùng mà tác giả rời mắt.
Đã có rất nhiều người thắc mắc cách anh pha màu, nhưng đương nhiên Stuart không bao giờ tiết lộ ra ngoài, chúng là bí mật, là màn đêm nghệ thuật của anh.
- Reng reng reng.
Chiếc điện thoại vang lên, Stuart bắt máy, đầu bên kia vang lên một giọng nói khàn đục:
- Stuart, phía Tây thành phố New Athanor, xuất hiện..
- Zomkai chứ gì, biết rồi, có thông tin nào khác thì nói luôn đi.
- Thiếu nữ ma pháp sắp tới, không nhanh là bị húp đấy.
- Mồ, vậy phải mau lên rồi.
Anh cúp máy, tay cầm lên khẩu súng đã hạ sát không biết bao nhiêu Zomkai, tay kia cầm một lá Void Card (bài rỗng).
- Hãy trở thành đồng đội của ta đi, góa phụ ạ.
Dứt lời, anh bắn một viên đạn vào bức tranh mới hoàn thành, nhưng bức tranh không bị thủng mà lại tỏa ra một luồng khí màu đỏ thẫm, anh nhanh chóng giơ tấm thẻ Void Card ra, hút lấy luồng khí ấy. Luồng khí bị hút vào, biến lá Void Card thành Paint Card, bên trên là hình bức tranh góa phụ, bên dưới là một dòng chữ giải thích về năng lực: Vẽ nên một bức tường hoa hồng đây gai.
- Có vẻ hữu ích đấy, đừng làm ta thất vọng nhé.
Anh khoác lên mình bộ chiến giáp, cho người đồng hành mới vào bộ bài. Bước ra ngoài, chỉ để lại một câu nói:
- Đến giờ đi săn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz