I. 𝐏𝐨𝐬𝐬𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧.
Lạch cạch tiếng mở cửa, căn phòng mới vài giây trước còn yên lặng đến ngột thở giờ lại có thêm thanh âm ríu rít của đôi trẻ mới trở về sau bữa tiệc.
Nani bị đẩy mạnh xuống giường, anh chới với không giữ được thăng bằng liền ngã phịch xuống lớp chăn ga ngăn nắp mới được xếp thẳng vài tiếng gần đây. Cơ thể gọn ghẽ nằm vùi trong chiếc chăn bông, đôi lông mày sắc nhíu xuống đăm đăm nhìn người con trai kém mình 3 tuổi trước mặt.
- Em sao đấy? Đang nói chuyện lại kéo anh về-
- Anh không thấy mình hôm nay "hơi" thiếu đứng đắn hả?
Dew nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ áo sơ mi, cậu tì hai bàn tay xuống nệm giường, để khuôn mặt nằm gọn trong tầm nhìn của Nani.
- Giờ em bắt đầu kiểm soát anh đấy à? Em được đi tiệc tùng với bạn, đến anh thì lại kêu thiếu đứng đắn?
Miệng xinh vừa mở ra lại gắt gỏng với người tình ngay, anh cố lụm từng mảng kí ức rời rạc trong đầu vài phút trước ghép lại để nhớ xem mình đã làm gì đến tội tình bị lôi về ngay giữa tiệc vui thế này.
Lại nói đến khoảng thời gian diễn ra trước khi khung cảnh méo mó ở phòng khách sạn này xuất hiện, Dew và Nani có một buổi tiệc nho nhỏ chung được Mint - 1 brand quần áo lớn đã hợp tác với cặp đôi từ rất lâu mời đến dự. Chuyện bình thường cũng chỉ như mấy lần đi sự kiện trước đây, nhưng hôm nay, cả hai lại bị tách ra giữa lúc nhộn nhịp khiến chú báo nhỏ của Jirawat không có ai bên cạnh kèm cặp, vui chơi quên lối về, quên cả lối sống khép kín mình bấy lâu nay. Trong lúc cậu người yêu phải khốn đốn từ chối bao lời mời gọi để đi tìm nửa kia của mình bị lạc giữa đám đông, Hirunkit lại chẳng mảy may nhớ đến người cùng mình đi dự tiệc, anh cứ đi qua được đến bàn nào là ngồi yên ở chỗ đấy đòi nâng ly đến khi say tí bỉ mới thôi. Anh có tửu lượng tốt, nhưng vì chiếc người yêu giữ của nên chưa có cơ hội được thả lỏng như thế này bao giờ, đành ra lại quá trớn, khiến Dew giở thái độ giận hờn đòi về phòng ngay khi tóm được Nani.
Lại trở về thực tại, con sói lớn đang xù lông cáu kỉnh tra hỏi người nằm dưới thân mình. Tâm trạng vốn chẳng mấy vui vẻ gì giờ còn bực bội hơn khi anh người yêu đã không mở lời xin lỗi lại còn thêm dầu vào lửa.
- Anh thích vậy đúng không?
Dew nắm lấy khuôn mặt thon gọn đỏ ửng lên vì men rượu của Hirunkit, bàn tay dường như tỉ lệ thuận với chiều cao khiến chiếc cằm nhỏ xinh của người yêu cậu nằm trọn trong nó. Cậu đột ngột tiến gần hôn anh, môi mềm dính lấy nhau như muốn nuốt trọn đôi bên. Jirawat ra lệnh yêu cầu anh mở miệng ra, nhưng dễ dàng gì con báo nhỏ lại nghe theo. Nani ngậm chặt miệng mình lại, tỏ vẻ thách thức kẻ đang chiếm ưu thế kia. Dew cười khẩy, cậu nhanh chóng đưa tay xuống sờ soạng phần đũng quần nhạy cảm đang nhô ra của anh, đôi môi phớt hồng lập tức giật bắn lên, vô tình để hở ra. Chỉ chờ có thế, cậu ôm lấy mặt anh dí sát mặt mình, tự tiện đẩy chiếc lưỡi đỏ hỏn vào trong khoang miệng người kia, nó nghịch ngợm khuấy đảo bên trong chỗ ẩm ướt nóng bỏng khiến Nani thở không ra hơi, từng chữ cái thốt ra một cách gãy khúc. Dù còn tiếc nuối vị ngọt chết người trên khuôn miệng nhỏ của anh người tình, Dew vẫn tách môi mình ra, chiếc lưỡi lại không chịu trở về mà liếm quanh mép miệng, như vừa được nếm thử món ngon quý hiếm nào.
- Sau cùng em cũng chỉ lấy cớ để làm chuyện này thôi chứ gì? Nhưng hôm nay anh mệt lắm. Lúc khác đi.
- Ai bảo anh thế? Giận thật đấy, nên hôm nay phải chịu phạt nhé, không được nghỉ đâu.
Hớp lấy từng ngụm không khí sau nụ hôn sâu, Nani cố mãi mới nói được một câu hoàn chỉnh. Nhưng vừa đẩy khuôn ngực to lớn của Dew ra, anh lại bị cậu nắm chặt lấy cổ tay kéo lại gần. Nani nghe xong câu trả lời của em liền nhăn mày tỏ vẻ ngay, nhưng anh vẫn để yên để Dew ôm lấy mình một hồi lâu, vì anh nghĩ chắc hẳn thế nào em người yêu cũng sẽ buông tha mình thôi, dù gì ngày mai cả hai cũng có lịch trình riêng. Nhưng đoán trật lất rồi, đôi bàn tay đang ôm từ sau lưng bỗng dưng lần mò trượt vào trong lớp áo trắng mỏng dính của Nani, anh giật nảy người lên, tay theo phản xạ cấu vào bờ vai của Dew.
- Này! Hôm qua cho em làm rồi nên nay em được nước lấn tới đúng không?
Miệng thì gan góc vậy, chứ nhìn tình trạng bây giờ của Nani, có lẽ Dew cũng khó mà chịu buông người đang ngồi nép trong lòng mình ra. Cậu vùi mặt vào hõm cổ trắng nõn của anh tạo ra từng cái hôn phớt nhẹ ngoài làn da, những thanh âm nhạy cảm phát ra rõ mồn một. Nani đang trong cảnh say mướt cũng phải đỏ tía tai lên ngượng ngùng vì tiếng hôn. Nhìn vẻ ngoài ai mà đoán được Hirunkit trầm tính lạnh lùng trước ống kính lại là người rất nhạy cảm với những cái chạm, đặc biệt là còn động trực tiếp lên cơ thể anh chứ huống chi là đặt môi lên như Dew bây giờ. Nani không thể mở nổi đôi mắt ra nhìn rõ, chất cồn làm khung cảnh trước nhãn cầu anh bây giờ chỉ là chút ánh đèn ngủ cùng bờ vai rộng đang ôm lấy mình của Dew. Anh thở hắt ra một cách khó khăn vì bị liếm trọn từ gáy xuống xương quai xanh, miệng không cản nổi những tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ phát ra.
- Em yêu anh.
Tay ở dưới thì thuần thục cởi từng chiếc cúc áo, ở trên lại nói mấy lời yêu đương ngọt sớt, cái kiểu gạ tình học ở đâu ra vậy Dew Jirawat? Chiếc eo nhỏ phập phồng lên xuống, phần cơ thể bên trên trắng muốt không chút tì vết của anh lồ lộ ra trước mắt cậu. Dù được ngắm không ít lần rồi nhưng Dew chẳng bao giờ thấy chán cảnh tượng mỹ miều này cả, cậu lả lướt vuốt nhẹ ngón tay từ trên ngực anh xuống phần bụng, cơ thể ướt đẫm mồ hôi ánh lên nhờ chiếc đèn ngủ như mời gọi Dew phải ăn sạch nó ngay lúc này.
- Nếu anh có thể tự nhìn thấy mình bây giờ, chắc là anh sẽ không còn thắc mắc vì sao ngày nào em cũng đòi làm tình đâu Hirunkit Changkham.
Cúi đầu xuống tựa vào bờ ngực hồng hào săn chắc của Nani, cậu liếm mọi ngõ ngách không để thừa chỗ nào, từ đầu nhũ nhỏ run lên vì bị mút cho đến phần hông ngọ nguậy liên hồi vì ngứa ngáy khó chịu. Nani chỉ biết nằm im nắm chặt lấy chiếc gối bên cạnh, anh nhất quyết không để thêm âm thanh nào bật ra vì lòng tự tôn cao ngất ngưởng. Nhưng Nani càng ương bướng, Dew lại càng muốn lấn tới hơn. Cậu tụt mạnh chiếc quần âu vướng víu của người thương xuống, để lộ ra là đôi chân trắng ngần như phát sáng đang run run cố khép lại vì khoái cảm. Dew nhẹ nhàng nâng hai bên đùi lên hôn đến khi chi chít vết đỏ hồng chiếm hữu mới thôi. Người thì liếm mút tận hưởng làn da non, người thì phải chật vật kiềm chế mọi rung cảm. Nani gần như muốn khóc tới nơi, đôi mắt mờ mờ vì nước chỉ chực chờ trào ra, anh cắn môi chịu đựng cái giật điện khắp nơi trên cơ thể mà miệng Dew đã đi qua nhưng những tiếng rên thì cứ bật ra ngày một rõ, vô tình làm con sói kia càng vội vã hơn.
Dew buông tha cho cặp đùi non mẫn cảm của người kia, cậu cởi khuy quần làm vật to lớn bên trong bật ra, không tránh khỏi cái nhìn sợ sệt của Nani. Cậu thở hắt ra từng hơi nặng nề, cầm lấy bàn tay nhỏ của anh chạm vào cậu bé của mình.
- Nó như vậy vì anh đấy. Giúp em đi mà.
Dew cúi mặt xuống, cậu đặt những cái hôn nhỏ nhẹ lên gò má ửng hồng của anh. Tay Nani vẫn bị nắm chặt lấy để ở phần thân dưới của Dew, anh ngượng đỏ tía tai, môi lặm bặm bật ra từng chữ nửa vời.
- Ư- bỏ ra đã.. Anh sẽ giúp em bằng miệng, được không..?
- ...
Căn phòng lặng thinh, cậu không trả lời, cơ thể tách ra khỏi người anh, ngồi yên vị tại đầu giường. Dew mở rộng chân, khuôn mặt quyến rũ ngà ngà ánh đèn vàng nhìn thẳng vào anh như hối thúc Nani mau nhanh nhanh làm gì đó. Anh thì còn e ngại cái vật khổng lồ trước mặt, nhưng đã nói thì Nani không dám rút lời, chỉ im thin thít ngại ngùng bò lại phía Dew. Mặc cho đã làm quen với phân thân của người yêu mấy năm rồi nhưng Nani vẫn khó hiểu là nó có thực sự là size của người thường không, không thì em ấy đã làm cái gì mà nó có thể to đến vậy.. Anh ngước lên nhìn Dew, cậu đang cố gắng kìm nén cơn hứng tình để chờ xem Nani sẽ làm gì tiếp theo, anh cũng nên nhanh chóng hơn thôi.
Những ngón tay thon thả nắm quanh dương vật, môi mỏng nhẹ nhàng đặt lên phần đầu rồi trượt dài khắp phần thân. Lưỡi cố gắng liếm mút vật nóng hổi một cách chuyên nghiệp dù Nani chẳng có mấy kinh nghiệm trong chuyện này vì thường nếu Dew muốn, anh sẽ cho làm luôn cho đỡ nhiều chuyện thay vì đòi hỏi như hôm nay. Anh vừa vuốt vừa để trọn cây hàng vào khoang miệng, khó khăn di chuyển lên xuống sao cho vừa ý người yêu mình. Đôi mắt ti hí lén ngước lên nhìn khuôn mặt cậu, chưa kịp định hình ra sao, Nani bất chợt bị nắm lấy tóc khiến vật lớn bị đẩy sâu vào trong cuống họng. Anh chật vật dùng tay cào vào hai bên chân Dew vì không thể thở nổi, nước mắt đau đớn tràn ra khỏi khoé mi cầu xin cậu thả lỏng ra. Jirawat cũng đâu dễ dàng gì, cậu mím chặt môi, bàn tay to lớn liên hồi đẩy dương vật mỗi lúc tiến sâu vào miệng anh hơn. Thứ chất lỏng trắng đục nhớp nháp bắn ra, trôi tuột thẳng vào cổ họng người nằm dưới.
- Khục... Đau...
Miệng nhỏ vừa thoát được liền ho sặc sụa vì cơn đau rát, Nani vừa xoa xoa cổ mình vừa tức tối nhìn người tình. Anh chậm rãi ngồi dậy cáu gắt xỉa xói cậu.
- Vừa lòng em chưa? Giờ thì về phòng đi.
- Anh giận hả? Xin lỗi màa.
- Sao anh phải giận? Nói rồi thì làm thôi- ư- em làm cái gì đấy?
Như bỗng chốc biến thành con mèo nhỏ, Dew liếm đôi môi đang sưng tấy lên của anh, hai tay vòng ra sau ôm lấy eo đối phương kéo lại gần. Tựa cằm lên vai Nani, cậu để mũi dính lấy cổ anh, hít lấy hít để như đánh hơi được con mồi.
- Nhưng em cũng chưa nói chỉ cần anh dùng miệng là xong.
- Gì?
Thấy có điềm, Nani liền quay phắt lại đẩy cơ thể to lớn đang đè nặng lên mình ra. Anh phản kháng nhưng bất thành, mới nãy còn nũng na nũng nịu làm điệu bộ với người yêu mà chẳng biết tự lúc nào đã đè người ta xuống như muốn ăn tươi nuốt sống. Cậu liếc xuống cặp đùi còn sót lại độc một chiếc quần boxer rồi kéo phăng nó ra, cơ thể Hirunkit giờ hoàn toàn trần trụi trước mắt Dew. Anh lập tức nhướn thân trên dậy muốn đánh cậu, nhưng sức của người đang say sao lại người thường, Nani chỉ cựa quậy được đôi chút rồi lại bị khoá chặt dưới vòng tay Dew.
- Không vui đâu, Dew Jirawat.
- Nghiêm túc mà, em muốn lắm rồi.
- Anh thì không- ưm-
Tay hư lướt xuống chạm vào nơi tư mật, dần dần tiến vào bên trong mà không có sự chuẩn bị gì. Vách thịt nóng ẩm co giật vì đột nhiên bị vật thể lạ xâm nhập nhưng cũng nhanh chóng làm quen để Dew dễ dàng nới lỏng. Một ngón, rồi hai ngón, tới ba ngón. Nani run rẩy chịu đựng khoái cảm đê mê do tình dục mang lại, anh dùng tay che đi miệng vì không muốn nghe thấy những thanh âm xấu hổ tự mình tạo ra. Bên dưới đang dần thích ứng thì bỗng lại bị rút ra, sự trống vắng khiến Nani có phần hoang mang liền mở mắt trông xuống nhìn người kia.
Cậu cầm dương vật to lớn đặt ngoài lỗ nhỏ, mặc cho vẻ mặt hoảng loạn của anh người yêu hơn tuổi hay mấy lời năn nỉ vô ích.
- Không vừa đâu, làm sao mà vào được chứ, Dew à.. ah! h..ức-
Phân thân đâm thẳng một phát vào sâu bên trong hậu huyệt, Dew ngửa cổ thở phào vì sung sướng trong khi Nani nhăn mặt cố tiếp nhận vật khổng lồ chướng trong bụng của mình. Nó thậm chí còn nhô lên vì kích thước đáng sợ của tên không phải con người kia. Anh sụt sịt nuốt nước mắt vào trong, cơ thể liên tục giần giật, miệng thở không ra hơi ỉ ôi rên rỉ.
- Đau... đau quá ư hức- Dew, ôm anh đ-i, ah- hah..
Anh chồm người dậy, hai tay loạng choạng với ra tìm điểm tựa. Cậu khom lưng xuống để Nani ôm lấy, miệng không ngừng cắn liếm da non phần cổ để anh thấy an toàn. Vừa trông thấy người nằm dưới đã ổn định hơi thở hơn, cậu liền chuyển động phần hông ra vào, làm cự vật nằm sâu bên trong cứ đâm chọc khắp mọi nơi.
- Ư..ha, t-từ từ thôi mà hức...ưm..
- Chịu một chút... rồi sẽ thấy sướng thôi.
Cậu tóm lấy hai chân anh gác lên vai, để nó buông thõng động đậy theo từng nhịp thúc của mình. Hễ cứ phát ra được từ nào, anh lại bị chặn họng ngay vì Dew cứ di chuyển liên tục, vật lớn thô bạo cọ xát màng thịt ẩm ướt không để cho nó có cơ hội nghỉ ngơi.
- Dew.. Dew, chậm lại đi.. anh rách mất... a hức.. ư..
- Ngoan nào, không rách được đâu.
Nani động đậy thân dưới vì ngứa ngáy, lại vô tình để cặp mông cựa quậy chà vào hông cậu. Yết hầu Dew di chuyển lên xuống, cậu tát mạnh vào một bên mông, để lại dấu tay đỏ lừ in hằn lên lớp da trắng. Anh giật nảy người, cả cơ thể ưỡn lên vì đau đớn xen lẫn sung sướng.
- Hức! Mau ra đi mà... a ha.. ưm..
Dew xoay người anh lại, để cự vật đâm xiên hết chỗ này đến chỗ khác bên trong. Nước mắt giàn giụa chảy ra, Nani úp mặt vào chiếc gối cố che giấu giọng nói gợi cảm của mình. Anh đưa tay xuống vuốt ve phân thân nhưng lại bị cậu túm lấy, không để anh tự mình an ủi.
- Gì vậy... Cho anh ra... ưm hưm...
- Đợi em ra nữa..
- Không được đâu.. a, hức.. anh muốn bắn, Dew...
Lời nói của Nani cứ như liều thuốc kích dục chảy qua tai cậu, anh càng nói, cậu càng thúc mạnh hơn. Bị chạm đến điểm mẫn cảm, Nani than khóc cầu xin.
- Ư! A ưm.. Dew, Dew ơi... Anh muốn bắn lắm rồi, đi mà... hư hức..
Quệt đi những giọt nước mắt thay phiên nhau chảy dài xuống má anh, Dew thầm thì vào tai những lời mật ngọt vì cậu biết, tai là bộ phận nhạy nhất khi làm tình.
- Gọi em là chồng đi. Chồng anh làm anh có sướng không?
- Gì vậy.. Nghe nực cười chết đi đượ- hức- ư...
Cậu cắn mạnh vào bả vai phía sau lưng anh, nó bầm tím cả lên. Thân dưới vẫn liên tục chuyển động ra vào không chịu buông tha.
- Không nói chồng sẽ không cho anh ra đâu.
- Ưm... hức ức.. C-chồng ơi, cho anh ra.. a- ha..
- Vậy thôi à?
- Sướng, sướng lắm.. Chồng làm anh sướng nhất- hức- ư... a!
Dew nhoẻn miệng cười, cậu đưa tay xuống vuốt ve cự vật của anh để nó bắn ra. Tinh dịch nhỏ giọt chảy xuống, Nani mơ hồ không giữ được cơ thể trong tư thế quỳ, phải bấu vào cánh tay người tình. Anh mệt mỏi thở phào nhưng nước mắt sinh lí vẫn tuôn ra không ngừng.
- Ác...
- Em chưa bắn đâu.
Người còn ngơ ngác đã bị kéo lê về đầu giường, Dew để anh tì tay lên thành gỗ, dương vật chưa rời lỗ nhỏ được nửa phút lại mau chóng đâm vào. Nani rên lớn, cả người bị áp vào tường khiến cơ thể anh cũng nhạy cảm hơn vì cái lạnh truyền từ ngoài vào.
- Ư! Hức ha.. Đừng.. đừng, không nổi nữa... ưm...
Tay lại lần mò lên trên sờ nắn ngực người yêu, cậu cứ nghịch cho đến khi nó sưng tấy mới thôi. Đầu Nani giờ chẳng nghĩ ngợi đến gì khác nữa vì bị tình dục che lấp hết cả. Dew khó khăn phả từng hơi thở, cậu xoay phần hông lại tiếp tục thúc ra vào nhanh hơn, sâu hơn nữa.
- Ha... Chồng bắn vào trong em nhé?
- Hả..? Ức- ha.. K-không... Em biết là không được mà... ah..
- Nếu em bắn vào trong chúng ta sẽ có con mà. Anh không muốn sao?
- Không muốn... ưm, ah ha.. Rút ra đi, mau rút ra... hức.. a!
Cả cơ thể nảy lên, Nani uốn cong người, anh cảm nhận được một lượng lớn chất lỏng đang bắn vào trong bụng mình. Tinh dịch chảy dọc xuống đùi anh trông gợi dục khó tả, cậu xoay khuôn mặt Nani lại đặt từng nụ hôn ngọt lên khoé mắt đỏ hoe vì khóc. Lúc hứng lên là thế, chứ Dew xót lắm, cậu không muốn nhìn thấy người mình thương phải rơi lệ chút nào.
- Tên khốn, anh đã kêu là không được mà..
- Xin lỗi, em xin lỗi mà. Nhưng từ giờ anh đã mang gen của em rồi còn gì.
- ...Nói chuyện gì đâu không..
Nani bật cười, anh cười vì chẳng thể hiểu nổi suy nghĩ của thằng bé.
- Anh còn say hả? Phải đi tắm thôi.
- Tỉnh luôn rồi, say thế quái nào được nữa chứ.
Anh dùng tay ấn vào hai thái dương, quay lại nhìn Dew.
- Bỏ ra nào, anh còn phải đi tắm.
- Mình tắm chung đi.
- ...Không, em sẽ lại làm chuyện đồi bại cho mà xem.
Mặc kệ lời từ chối, Dew nhấc bổng cả người Nani lên, nó nâng niu bế bổng anh trong lòng như cục vàng cục ngọc vậy. Dù không vừa ý nhưng Nani cũng vẫn để cậu bế mình vì anh chẳng còn sức để mắng chửi hay quát tháo nó nữa. Dew chậm rãi bước từng bước vào phòng tắm, cậu sợ làm anh ngã. Nani ngả đầu vào khuôn ngực người yêu, anh cúi gằm xuống, đôi mắt lim dim chỉ muốn nhắm tịt để chìm vào giấc ngủ. Cậu nhìn cục bông nhỏ khẽ mỉm cười, môi hôn lên vầng trán rộng của anh.
- Em yêu anh.
- Ừm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz