18- Buồn
----
Trong lúc cô đang luyên thuyên đủ thứ chuyện thì ngón tay của Jane cử động:
"Jane, Jane cậu- cậu tỉnh rồi hả, để tớ gọi bác sĩ" Film nhanh chóng mở cửa chạy ra ngoài rồi kêu lên "BÁC SĨ, bệnh nhân phòng 24 tỉnh rồi, tỉnh rồi nhanh lên" Film nhanh chóng kéo trưởng khoa vào phòng:
Jane khẽ từ từ mở đôi mắt nhắm nghiền trong 3 ngày kia, ánh sáng của cửa sổ làm nó
hơi chói mắt cô, vẫn là đôi mắt ấy đôi mắt to tròn long lanh đã quay trở lại.
"Đây, đây cô ấy tỉnh rồi nhanh lên" từ ngoài truyền vô giọng của Film, giọng có phần hoảng có phần vui.
Cánh cửa được mở ra, ông trưởng khoa đi vào theo sau là hai nữ y tá và Film:
Vừa thấy cô ông đã nở nụ cười trên môi, Jane bây giờ thật sự tỉnh rồi Jane tỉnh lại với mọi người rồi đây..
Jane ngước mắt lên nhìn ông, ông bắt đầu kiểm tra sức khỏe và tình hình của cô "Cô tỉnh rồi, tôi rất vui đấy, cậu trai kia cũng sẽ rất vui" Nghe ông nói xong Jane hơi thắc mắc trong đầu. Không phải Film là người chăm cô sao? cậu trai kia? là ai nữa?
Ông bỏ ống nghe xuống, xoay người lại nói với Film "Cô ấy hồi phục rồi, bây giờ sức khỏe rất tốt, thở cũng bình thường lại rồi có thể tháo máy được rồi. Nhưng vẫn phải ở lại đây 2,3 ngày, nào hồi phục toàn bộ rồi sẽ được về"
Nói với Film xong ông lại quay lại nói với Jane "Từ bây giờ, tôi mà biết cô còn sử dụng loại thuốc khùng điên đó thì đừng trách tôi không khám cho cô nữa" Nói xong ông cũng tạm biệt rồi đi.
"Jane bây giờ cậu thấy sao? có thấy khó chịu ở đâu không? có bị đau đầu không? cậu thở bình thường được chưa? cậu đói không? cậu uống nước ná" Film nói đủ thứ điều rồi đỡ Jane ngồi thẳng dậy:
"Sao tớ lại ở đây?" Câu nói đầu tiên của cô là một câu hỏi, cổ họng có phần đau rát nên cô nói bằng tông giọng khàn rõ rệt pha chút mệt mỏi.
"Cậu không nhớ gì sao, cậu đã hôn mê ba ngày rồi đó" Film vừa nói vừa chỉnh chăn lại cho cô
"Vậy sao, câu nói nãy của ông ta là có ý gì? cậu trai là ai" Cô khó khăn nói hết một câu dài, mặt nhăn nhó vì thanh quản lâu quá chưa được sử dụng tới.
"Dew đó, cậu hôn mê ba ngày thì anh ta đã chăm sóc cậu hết hai ngày rưỡi rồi" Film ngồi xuống ghế rót ít nước ấm cho cho
"Tớ còn sợ cậu sẽ bỏ tớ ở đây một mình đấy" Film nắm chặt tay Jane.
"Tớ không sao cả, chỉ là ngủ hơi lâu thôi.." Jane cũng không nhớ rõ chuyện gì, lúc đó cô rất buồn ngủ, cô cứ thế mà ngủ. Lúc dậy mới biết mình ngủ tận 3 ngày.
"Bây giờ cũng gần giờ chiều rồi, Dew cũng sắp tan học. Cậu nằm đây nha tớ đi mua chút cháo cho cậu, mới tỉnh ăn đồ bậy bạ không được đâu" Flim nói rồi đứng dậy lấy cái túi nhỏ của mình đeo lên vai
Jane cũng ậm ừ đồng ý, cổ họng thì đau rát tay chân thì còn cử động rất yếu. Đây mới chỉ là "tỉnh dậy" thôi, từ từ thì mới hồi phục toàn bộ và đây cũng chỉ là bước đầu tiên cho cô tìm lại hạnh phúc.
----
Một lát sau cánh cửa được mở ra, nhưng đó không phải là Film mà là Dew!!
Bước vào thấy cô ngồi trên giường như vậy, thì anh phóng như bay lại bên cạnh cô "Chị tỉnh rồi sao? Hồi nào vậy? Chị có biết là em lo lắm không? Bác sĩ đâu? Bác sĩ có lại coi chị chưa? Hả?"
"Tôi là Jane đây, tôi tỉnh lại với cậu rồi đây. Từ giờ không phiền cậu chăm nữa" Jane né ánh mắt của anh, là không nhớ chuyện mình ngất mà nhớ chuyện anh ta hôn gái hả???
"Phiền? Chị nói vậy được á, em là tự nguyện chăm chị đó cả 2 ngày nay đó, em lúc nào cũng bên cạnh chị nói chuyện rồi lại năm lần bảy lượt cầu cho chị tỉnh đó" Dew gắng giải thích với cô, shia mới tỉnh thôi mà giở giọng như đang trách móc đó.
"Tôi cũng không muốn tỉnh" Jane muốn ngủ để mơ, trong giấc mơ đấy ba mẹ yêu thương cô, cả gia đình sẽ cùng nhau sống trong căn nhà bé bé xinh xinh, không còn nghe tiếng xe cộ giống Bangkok không cần ngày nào cũng phải dậy sớm để đi học. Chỉ cần 4 người họ sống với nhau thật lâu là được, có Jane Film và ba mae cô, hạnh phúc quá nhỉ? nhưng cũng chỉ là mơ.
"Chị nói vậy được à?? chị có biết là bạn bè chờ chị, rất nhiều người yêu thương chị mà, sao chị cứ tự chôn vùi mình trong đống tiêu cực đó thế? Chị có biết là em sợ mỗi khi nói chuyện với chị mà chị toàn im lặng không, giờ chị nói câu đó biết vậy lúc đấy em bỏ mặt chị rồi!"
"Tôi với cậu cũng chỉ là bạn diễn, vậy lý do gì khiến cậu phải chăm tôi? bạn chung nhà thì cũng không đúng tôi đã dọn ra rồi"
"Sao chị phũ phàng thế? từ cái lúc chị say rồi chị hôn tôi tới bây giờ chị đều né tôi, cho hỏi tôi đã làm gì sai sao? Hay là chị trách tôi lúc chị say mà làm càng à?"
Chị-Tôi x Chị-Em?? khác lắm đấy
"Nếu bây giờ tôi nói đúng thì sao? còn nhiều chuyện lắm, cậu tự mình mà biết" Jane nói dứt câu xong thì Film cũng về theo sau là Nani
"Ô Dew về rồi à, Jane nó mới tỉnh lúc nãy. Tôi đi mua cháo cho nó"
Dew nghe Jane nói vậy thì rất thất vọng, cậu đi lại cái ghế cạnh cửa sổ, nơi xa nhất giường Jane:
Đã vì chị ta mà mất ăn mất ngủ hai ngày liền, trong hai ngày đó lúc nào cũng sốt ruột lo lắng cho chị ta, nhưng lúc chị ta tỉnh lại thì lại nói mấy lời đó. Anh cũng tự hỏi trong lòng vì sao mà anh lại mắc công lo lắng cho chị ta làm gì nhỉ? Tất cả đều là cảm xúc nhất thời lo lắng thôi đúng không..? Thôi được rồi, chị ta né mình thì mình lại gần chị ta làm gì. Tốt nhất là cũng né!
Nani đi lại chỗ anh ngồi gần anh, trong khi Film thì nói đủ chuyện cho Jane nghe thì bên đây có hai thằng con trai im lặng, một đứa bấm điện thoại đứa kia thì lo ngắm Film trong lòng rồi.
Anh buồn sao? Tất nhiên rồi buồn lắm chứ
Cứ thế 1 người nói nhiều người kia nói ít, 2 người im lặng.
"Dew? Sao vậy, mới sáng còn dặn dò tôi chăm sóc cho cậu ấy kĩ càng mà? Sao giờ cô ấy tỉnh cậu lại im thinh thích thế?" Film nãy giờ thấy làm lạ, sao mà im lặng thế.
"Khuya rồi tôi về đây" Dù gì người ta cũng không cần mình chăm, ở đây làm gì. Nói xong anh chuẩn bị đứng lên thì Nani nói "Mày về rồi ai trông Jane?" Dew nhanh chóng phản bác lại "Tỉnh thì cũng đã tỉnh rồi có phải con nít đâu, với lại người ta không cần tao chăm, tao về đây" Giọng điệu có chút dỗi và chút buồn.
Đi gần tới cửa thì nghe tiếng Jane ho "Jane, máu...máu cậu ho nhiều máu thế" giọng nói của Film lại cất lên. Làm anh nhanh đi ra quầy gọi y tá:
Y tá đẩy cửa đi vô thì thấy một nùi khăn giấy thắm đỏ máu, môi cô thì đỏ tươi tay cũng có máu "Cô mới tỉnh không nên nói nhiều như vậy, cơ thể vẫn còn rất yếu nhưng sao lại ăn Táo thế này? Không có cậu trai kia báo thì không biết phải làm sao luôn đấy" Y tá vừa lo lắng vừa trách móc
"Cậu trai?" Film nhíu mài nhìn cô y tá rồi hỏi "Phải, lúc nãy có cậu trai cao khoảng m9 hối hả chạy tới quầy rồi báo cho tôi"
"Thế bây giờ cậu ấy đâu?" Jane nhận thấy mình hơi có lỗi vì cũng là anh ta chăm cô mấy ngày nay mà, tự nhiên lúc nãy toàn nói câu gì đâu làm anh ta buồn, shiaaaa
"Tôi không biết"
"Chừng nào cơ thể thật sự ổn hãy bắt đầu ăn trái cây vì mấy ngày nay truyền dịch nên dạ dày chưa thể làm quen với đồ cứng được, nhớ đừng ăn những đồ nguội lạnh thứ nên ăn là đồ ăn vừa mới nấu xong, nóng nóng có thể làm ấm bụng" Nghe nữ y tá nói xong thì tụi nó cũng gật đầu đồng ý.
"Tối rồi hai cậu về đi, tớ ở đây được mà, yên tâm"
"Được không? Hay tớ ở với cậu" Film
"Thôi về đi, tớ không phải trẻ con"
"Ngủ ngon nha, mai tụi tớ quay lại" Film vẫy vẫy tay
"Bye bye" Từ suốt cuộc trò chuyện 3 tiếng thì đây là câu đầu tiên Nani nói--
----
Đêm hôm đó trời mưa rất to, to đến nổi muốn ngập nhà, anh đang ở bếp uống nước thì nhớ ra gì đó mà lấy áo rồi lái chiếc xe đi luôn:
Anh sựt nhớ Jane sợ trời rầm, sợ cô ở đó một mình không ổn, mà anh ở nhà cũng không yên tâm nên cứ lấy xe chạy thẳng lên bệnh viện luôn:
*Rầm*
Cánh cửa phòng bệnh bị mở ra, anh chạy vô rồi khóa nó lại.
Suy nghĩ quả thật không sai, cô ngồi co ro trong gốc tường hai tay ôm đầu.
"Jane, Jane em đây, em đây đừng sợ" Anh vội ôm thân hình nhỏ bé kia vào lòng rồi vuốt lưng trấn an cô "Không sao không sao, bé Jane chúng ta giỏi mà, đừng sợ nữa" Tay vuốt lưng tay vuốt đầu cô.
Liên tục trấn an cô vì anh cảm nhận được tay chân cô run run, tay trái vì còn đang truyền nước nhưng vì những tác động mạnh của cô mà làm nó chảy máu ngược lên: vừa nghe tiếng mưa ầm ầm thì cô vội lao xuống nơi tối nhất mà ngồi đó khóc, không quan tâm luôn cả bản thân mình.
"Không sao mà, em đây, Dew nè Jane đừng sợ" Dew thấy Jane như vậy thì cũng hoảng theo..
"Chẳng phải cậu đi bỏ tôi rồi sao.." Jane cất tiếng nói thủ thỉ vào tai anh
"Chị không cần em chăm, nên em đi về"
"Cứ thế mà đi à.." giọng hờn dỗi gì nữa đây??
"Thứ gì chị không thích, thì em không ép"
"Có vẻ như em dốt toán
Nên chị dễ tính được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz