ZingTruyen.Xyz

Devotion [Keonhyeon]

1.

luv_syoon

Có người nói rằng thời gian là thứ chữa lành mọi vết thương nhưng Ahn Keonho chưa bao giờ tin điều đó, bởi vì có những vết thương không hề lành lại.

Chúng chỉ học cách nằm im.

Giống như một mảnh thủy tinh vỡ mắc trong da thịt, ngày thường thì chẳng có cảm giác gì, nhưng chỉ cần chạm nhẹ một cái cũng đủ khiến máu chảy đầm đìa.

"Mười hai năm".

Ba chữ ngắn ngủi ấy tưởng như rất nhẹ nhàng.

Nhưng đối với Keonho, đó là hơn bốn nghìn ngày sống cùng ký ức kinh khủng nhất cuộc đời, hơn bốn nghìn đêm khi đặt đầu xuống gối thì từng ánh mắt, từng tiếng cười, từng câu nói đã đẩy mình xuống vực sâu dần hiện lên như một cơn ác mộng.

Người ta thường quên những chuyện không vui, nhưng thật đáng tiếc...Keonho chưa từng có được sự may mắn ấy, hắn luôn bị những ám ảnh đó dày vò đến khi cơ thể kiệt quệ, thật đáng thương.

Thành phố Seoul cuối thu luôn mang theo một vẻ đẹp lạnh lẽo. Những tòa nhà cao tầng rực sáng giữa màn đêm như những chiếc lồng thủy tinh khổng lồ, nhốt bên trong vô số con người đang sống cuộc đời mà họ lựa chọn, hoặc bị ép phải lựa chọn.

Keonho đứng trước cửa kính sát trần của văn phòng tầng năm mươi sáu, bên dưới là biển xe cộ nối đuôi nhau thành những dải sáng dài bất tận. Trên tay hắn là một tập hồ sơ màu đen chỉ vỏn vẹn vài trang giấy. Nhưng chỉ vì vài trang giấy đó mà hắn đã mất gần ba tháng để thu thập tất cả những thông tin bên trong.

Từ lịch trình làm việc, những địa điểm thường lui tới, các mối quan hệ xã hội, thói quen sinh hoạt, cho đến cả thương hiệu cà phê mà người kia thích uống. Mọi thứ đều nằm trong tay hắn, từng chút một.

Tỉ mỉ như một thợ săn kiên nhẫn quan sát con mồi trước khi bóp cò.

Ngón tay Keonho lật sang trang cuối cùng, bức ảnh được ghim ngay chính giữa, trong ảnh có một người mặc áo sơ mi trắng đứng giữa đám đông phóng viên.
Ánh đèn flash liên tục lóe sáng, người ấy nở một nụ cười hoàn hảo. Gương mặt hoàn hảo. Cuộc đời hoàn hảo, giống hệt mười hai năm trước.

"Eom Seonghyeon."

Cái tên ấy vẫn khiến lồng ngực hắn nhói lên theo bản năng. Keonho im lặng nhìn thật lâu, lâu đến mức ánh đèn trong văn phòng phản chiếu lên mặt kính, hòa lẫn cùng hình ảnh người trong bức ảnh tạo thành một khung cảnh méo mó kỳ lạ.

Rồi hắn bật cười, một tiếng cười rất khẽ, mang theo chút chua xót và hài lòng.

"Mười hai năm rồi..."

Giọng nói trầm ấm tan vào không khí.

"Cuối cùng tôi cũng tìm được cậu."

Ngoài cửa, thư ký gõ nhẹ hai tiếng.

"Giám đốc Ahn, xe đã chuẩn bị xong rồi ạ."

Keonho không trả lời ngay, ánh mắt vẫn dừng lại trên khuôn mặt ấy. Khuôn mặt đã xuất hiện trong vô số cơn ác mộng của hắn suốt thời niên thiếu, khuôn mặt hắn từng căm ghét đến tận xương tủy, và cũng từng yêu đến phát điên.

Thật buồn cười...Mười hai năm trôi qua.

Hắn vẫn không thể phân biệt nổi cảm xúc của mình dành cho người kia là gì. Là hận? Hay là thứ tình cảm bệnh hoạn chưa từng chết đi? Có lẽ chính hắn cũng không biết, nhưng có một điều Keonho rất chắc chắn.

Sau đêm nay, cuộc đời của Eom Seonghyeon sẽ không còn bình yên nữa. Hắn đã chờ quá lâu cho ngày này rồi, Quá lâu... để có thể quay đầu.

Keonho khép tập hồ sơ lại, tiếng giấy va vào nhau vang lên khô khốc giữa căn phòng rộng lớn. Bức ảnh cuối cùng cũng biến mất khỏi tầm mắt, nhưng nụ cười trên môi hắn lại càng sâu hơn. Giống như một người đang đứng trước cánh cửa dẫn tới địa ngục và tự nguyện bước vào.

Bởi vì ở phía bên kia cánh cửa ấy có một người mà hắn muốn gặp lại hơn bất cứ ai trên đời. Eom Seonghyeon,
người đã hủy hoại toàn bộ tuổi trẻ của hắn.

Người mà Ahn Keonho này chưa từng quên.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz