ZingTruyen.Xyz

Detective Tae And Doctor Jin Taejin

Câu chuyện về Seokjin và Taehyung gặp nhau thật thú vị. Câu chuyện về cách họ bắt đầu hẹn hò cũng khá thú vị.

Seokjin đã từng bị kéo vào những vụ án. Anh thường đứng ở một nơi xa lạ nóng bức, nhìn Taehyung chạy quanh xác chết, thỉnh thoảng còn thỉnh cầu Seokjin giúp cậu gì đó. Ngay cả Jungkook – chàng cảnh sát tóc đen – đã dung túng cho cậu ở đó. Họ trở thành bạn bè. Taehyung và Jin cũng có quan hệ khá tốt. Taehyung rất yêu mến Seokjin, bắt đầu gọi anh là Jinnie và thậm chí còn vuột miệng gọi là baby. Seokjin cũng chẳng quan tâm mấy. Anh quen dần với điều này. Jungkook nhìn anh kỳ lạ, và anh chỉ nhún vai. Cậu ấy kì quặc đến nỗi nói chuyện với những con kiến mà tự mình mang về nhà, tại sao anh lại bình thường với cậu ấy? Chẳng có gì to tát cả. Không có gì xảy ra trong căn hộ, bởi vì phần lớn thời gian Taehyung nhốt mình trong phòng nghiên cứu. Nếu cậu không nghiên cứu, thì cậu đang suy nghĩ, thử nghiệm hoặc làm việc với những vụ án khó khăn. Cậu hiếm khi nói chuyện với Seokjin. Nhưng Seokjin vẫn nói chuyện với Taehyung. Thậm chí nếu thám tử không nghe anh, anh vẫn cứ nói. Bạn sẽ cảm thấy tốt đẹp hơn nếu nói ra mọi thứ với người nào đó.

Lần duy nhất họ trò chuyện là khi Taehyung cần Seokjin giúp đỡ, là khi họ ăn. Sau đó Taehyung đã cố gắng nói chuyện với Seokjin như những người bình thường và cậu đã làm rất tốt.

"Vậy ... à ... Hôm nay thế nào?" Cậu hỏi trong bữa tối.

"Tốt." Seokjin mỉm cười. Cậu vui vì Taehyung đang cố gắng. "Hôm nay tôi có ít bệnh nhân. Tôi có thời gian an bình để nhâm nhi tách cà phê." Taehyung gật đầu tiếp tục ăn uống trong im lặng. Cậu không biết mình nên nói gì nữa. "Thế còn cậu? Cậu đang làm gì vậy? "Seokjin hỏi với một nụ cười:" Cậu vẫn đang làm việc trong vụ án đó à?" 

Taehyung gật đầu. "Vụ này rất khó. Kẻ sát nhân thông minh hơn tôi nghĩ." Cậu trả lời. 

"Tôi có thể giúp gì được không?" Seokjin đề nghị. 

"Nếu anh có thời gian ..." Taehyung chợt nghĩ về một việc. Cái vụ án này thực sự khó. Kẻ sát nhân đã giết người hoàn toàn ngẫu nhiên, cả thời gian cũng tùy hứng và không bao giờ để lại một đầu mối nào cả. Nó bắt đầu khiến Taehyung điên lên. Cậu cảm thấy như có ai đó đang đùa với mình. Cậu chẳng thích vậy chút nào. "Ừm được. Ngày mai tôi được nghỉ." Seokjin nói. 

Taehyung chỉ gật rồi húp canh sột soạt. Seokjin cười khúc khích. "Đừng lo, cậu sẽ giải quyết nó sớm thôi, tôi chắc chắn." Anh đưa tay ra vuốt mái tóc bù xù của Taehyung. Anh quay lại với chén cơm mà bỏ lỡ vẻ mặt Taehyung nhìn mình.

Một vụ giết người đã xảy ra. Lại thêm lần bất ngờ. Chẳng có chút đầu mối. Và một lần nữa, Taehyung đang đứng cạnh một xác chết, đã bị bắn vào đầu. Taehyung muốn ném thứ gì đó ra ngoài cửa sổ. Nhưng thật khó để làm ở giữa đường phố ... Seokjin đứng cách cậu vài mét với những bình nóng lạnh màu trắng neon (nó là cái lớn nhất anh tìm thấy, không phải là anh thích màu hồng) ép vào ngực anh, bên cạnh anh là Jungkook và họ đang theo dõi thám tử. Seokjin hơi buồn, nhìn Taehyung tuyệt vọng như thế. Người tóc nâu đang đi vòng quanh xác chết, hoàn toàn bất lực. 

"Được rồi, giữa anh và cậu ấy là sao?" Jungkook đột nhiên hỏi Seokjin, người nhìn anh với đôi chân mày nheo lại. "Tôi dám chắc chúng tôi là bạn." Anh trả lời. 

"Oh, đừng nói với tôi rằng không có gì xảy ra giữa hai người." Jungkook quay sang người anh lớn tuổi hơn. "Có gì xảy ra giữa chúng tôi chứ? Cậu ấy bận rộn với công việc của mình và tôi bận rộn với cái của tôi." Seokjin nhâm nhi cà phê. 

"Tôi nghĩ anh không hiểu những gì đang xảy ra ở đây." Jungkook nói nghiêm túc: "Tôi đã làm việc với cậu ấy năm năm. Anh có biết cậu ấy gọi tôi như thế nào không?" Seokjin lắc đầu. "Cảnh sát tôi không ghét." Jungkook trả lời với khuôn mặt nghiêm nghị. Seokjin mở to mắt. "Cậu ấy không nhớ bất cứ gì về chúng tôi, ngoại trừ Yejun. Kẻ mà cậu ấy vô cùng ghét." Jungkook nhìn Seokjin: "Phải có điều gì đó về anh mà cậu ấy quan tâm. Hoặc anh có muốn nói với tôi rằng cậu ấy tốt với anh chỉ vì anh giống như vậy không?" Seokjin nhìn vào thám tử tóc đen, người đang cắn móng tay. Seokjin nhận ra rằng Taehyung cắn móng tay khi cậu suy nghĩ. "Để xem, cậu ấy nói chúng ta là những người bạn thân nhất." Seokjin nói, nhớ lại vụ án đầu tiên của họ. "Vì anh là người đầu tiên khen cậu ấy." Jungkook nói. Seokjin nhìn thẳng vào anh chàng, Jungkook tiếp tục theo dõi thám tử. 

"Là sao?" Seokjin hỏi. "Mọi người ghét cậu ấy." Jungkook vẫn bình thản. Seokjin không nhận ra rằng anh giữ hơi thở khi nghe nó. "Cậu ấy vô cùng thông minh. Cậu ấy có thể đoán chính xác về tính cách của anh, nơi anh làm việc, có bao nhiêu đứa trẻ hay vật nuôi mà anh chỉ vừa mới nhìn." Seokjin nhìn thám tử ngạc nhiên, chàng trai tóc đen nhận ra liền cười với anh. "Anh là người đầu tiên đánh giá cao cậu ấy." Jungkook tiếp tục. Seokjin cảm thấy buồn cho Taehyung, cậu ấy là một người tốt ... "Cậu ấy không bao giờ cười, Seokjin. Không bao giờ. Anh là người duy nhất mà cậu ấy mỉm cười." Jungkook nói thêm. 

Seokjin cau mày. "Nhưng cậu ấy mỉm cười khi chúng tôi gặp nhau. Trước vụ án đầu tiên xảy ra cậu ấy cũng cười." Anh phản bác lại. 

Jungkook im lặng một lúc. "À, thì anh là một anh chàng đẹp trai," chàng trai nói tiếp: "Ngay cả một người như Taehyung cũng cần có một vài sở thích chứ." Seokjin nhìn người kia, đỏ mặt khẽ lầm bầm. Jungkook nhìn anh rồi nhún vai.

_

Seokjin và Taehyung đứng trước một bức tường, một tâm bản đồ được ghim lên đó. Seokjin đã từng phản đối việc phá hủy bức tường bằng những cái ghim, dao, kéo hay những thứ khác mà Taehyung dùng để ghim thứ gì đó lên tường, nhưng giờ anh chẳng còn quan tâm nữa. Bản đồ rất lớn trên đó có rất nhiều hình ảnh, bài báo và giấy tờ với các ghi chú được ghim (dao, kéo vv... thậm chí có một mũi tên). Những tài liệu được kết nối bằng một dây màu đỏ. Taehyung cắn móng tay cau mày, trong khi Seokjin chỉ đứng đó. Cả hai đều đang suy nghĩ. "Chết tiệt!" Taehyung vung cánh tay vào không khí sau đó che giấu khuôn mặt mình. Seokjin tội nghiệp nhìn cậu. Anh biết rằng Taehyung đang cảm thấy vô dụng. Seokjin cắn môi, khi anh nhìn cậu tuyệt vọng. "Tôi không biết, Jin." Chàng trai tóc nâu đặt hai bàn tay trước miệng. "Tôi thề với Chúa, tôi chẳng có ý tưởng gì cả." Cậu nhìn lên bản đồ. Seokjin có thể nhìn thấy trong mắt cậu. Một sự tuyệt vọng phản chiếu trong những quả cầu đen tối như gương. Seokjin gần rơi nước mắt. Anh nhớ lại những gì Jungkook đã từng nói với anh. "Taehyung không bao giờ thừa nhận cậu ấy sai. Cậu ấy không bao giờ thừa nhận bản thân đã phạm sai lầm. Cậu ấy sẽ không bao giờ thừa nhận mình chẳng biết gì. "

Seokjin nhìn cậu, khi cậu đang nghiên cứu bản đồ. Chàng trai này có thực sự cảm thấy điều gì đó với anh hơn một tình bạn không? Quả thật cậu tóc nâu vô cùng đẹp trai và Seokjin sẽ không phiền nếu có điều gì đó hơn giữa họ. Nhưng thám tử chắc chắn vô cảm với anh dù Seokjin có. Nhưng Seokjin vẫn cảm thấy chút căng thẳng giữa họ. Taehyung thở dài nhìn Seokjin. Seokjin bất ngờ vì chợt cậu mạnh mẽ ôm lấy anh. Anh cũng làm tương tự như vậy. Taehyung để Seokjin quấn tay quanh thân mình và ôm ấp Seokjin. 

"Có một đầu mối." Giọng của Taehyung trầm trầm: "Sai lầm, chỉ là một sai lầm nhỏ. Đó là tất cả những gì tôi muốn." Seokjin nuốt mái tóc nâu của cậu. Anh hy vọng rằng cậu không thể nghe tiếng nhịp tim đập nhanh của anh. "Phải có vài cái nhận dạng nào đó. Phải có một cái gì đó có điểm chung." Taehyung lầm bầm. Seokjin thở sâu. Sự gần gũi của Taehyung khiến anh cảm thấy ấm áp. Anh đã có vài cảm xúc với thám tử, hoặc điều gì đó rất sai trái với cậu. "Những dấu hiệu." Taehyung thầm thì. Rồi cậu chớp mắt. Cậu từ từ tránh xa cánh tay của Seokjin và nhìn vào bức tường. "Jinnie," cậu gọi: "Cảnh sát đã xác minh những người này đúng không?" 

"Ừm." Seokjin trả lời. Một lần nữa, anh không hề biết thám tử nghĩ gì. 

"Anh có thể gọi cho cảnh sát được không? Tôi cần thông tin về họ, mọi thứ họ tìm tôi đều cần." Taehuyng quay sang bác sĩ với nụ cười vuông đặc trưng. "Tôi nghĩ tôi sẽ phụ trách". Nói xong, cậu đã biến mất vào phòng nghiên cứu của mình.

Sau cuộc gọi được giải quyết trong vòng vài phút, Taehyung đã đóng cửa trong nghiên cứu tiếp tục tìm tòi sẽ mất một thời gian, Seokjin có thời gian để suy nghĩ. Suy nghĩ về anh và Taehyung. Cậu thám tử đẹp trai chết người ấy, không ai có thể phủ nhận điều đó. Từ lúc bắt đầu, Seokjin đã ngưỡng mộ, ngoài vẻ thông minh của cậu. Seokjin sẽ nói dối nếu anh nói rằng anh không bao giờ tưởng tượng thêm điều gì đó với Taehyung. Anh có thể nói rằng anh thích thám tử. Nhưng anh luôn luôn dừng lại khi có những suy nghĩ như vậy. Anh biết mình. Nếu anh bắt đầu tưởng tượng mọi thứ, anh sẽ có những cảm xúc mạnh mẽ đối với cậu và đó là điều cuối cùng anh muốn. Nhưng làm thế nào anh lại suy nghĩ và quá cường điệu với Taehyung vào tháng trước, anh đã phải đồng ý với Jungkook. Seokjin theo dõi thám tử một thời gian. Và cậu không bao giờ đối xử tốt như vậy với bất cứ ai ngoài anh. Seokjin nhìn từ cửa nhà của Taehyung. Có thể chỉ vì họ chia sẻ căn hộ. Nhưng Seokjin quyết định tin Jungkook. Cậu ấy đã mỉm cười. Từ bây giờ, anh quyết định, anh sẽ để mọi thứ diễn ra tự nhiên và xem điều gì xảy ra.

Anh cười với Taehyung, khi cậu tóc nâu lao ra khỏi phòng nghiên cứu. Anh nghe Taehyung lảm nhảm về lý thuyết vụ án. Anh chỉ để mọi thứ trôi chảy. Và không có gì đáng lo ngại với cậu. Anh thực sự có cảm giác với thám tử.

Taehyung cười với người đàn ông tóc đỏ, người vừa bị bắt. Họ bắt được hắn trong khi hắn sắp giết một phụ nữ khác. Người phụ nữ hiện đang được một nhà tâm lý chăm sóc. "Tìm thấy rồi nhá" Taehyung chế giễu. Cậu hạnh phúc. Làm mất của cậu hết một tháng, nhưng cuối cũng giải quyết được nó. Chúa ơi, con vui lắm người ạ. "Đáng lẽ tao nên giết mày luôn." Tên tóc đỏ gầm gừ, trước khi bị buộc vào xe cảnh sát. "Quá muộn." Taehyung bình tĩnh trả lời. Seokjin bật dậy, anh cũng rất vui vì cuối cùng đã kết thúc.

Taehyung vẫn giữ bình tĩnh cả ngày, cho đến khi họ về nhà. Nhưng khi cánh cửa chính của căn hộ đóng lại, cậu nhảy lên hào hứng. "Yeah!" Cậu hét lên. "Cuối cùng tôi cũng bắt được hắn ta!" Seokjin không thể chịu được nổi, nhưng vẫn vỗ tay. "Tôi đã nói là cậu sẽ giải quyết được thôi mà." Anh cười tươi. Taehyung cười lại với anh. "Yeah," rồi ngừng lại. Sau đó Taehyung lại hét lên một lần nữa và kéo lấy Seokjin hôn lên trán anh. Một loạt tiếng ồn ào qua sảnh rồi Taehyung bắt đầu đi vào phòng khách, như không có gì xảy ra. Cậu có vẻ bình tĩnh như mọi khi, nhưng bên trong cậu đang nguyền rủa chính mình. "Ôi trời Taehyung ơi, cái quái gì vậy." Cậu nghĩ. Cậu muốn giữ tình cảm của mình đối với Seokjin cho riêng bản thân, giờ cậu lại làm việc này. Cậu muốn tát mình ghê. Cậu sẽ lên kế hoạch nghiên cứu trốn mãi luôn ở trỏng không bao giờ ra ngoài.

Seokjin đưa tay chạm vào trán mình. "Vậy là đủ rồi" Anh nghĩ, liền quay lại nắm lấy cổ tay Taehyung. Taehyung dừng lại. Seokjin đối mặt với lưng cậu, cậu chẳng dám quay lại. "Taehyung. Bây giờ tôi sẽ hỏi cậu một câu, cậu phải trả lời và cho tôi biết sự thật." Seokjin nói với giọng nghiêm túc. Taehyung nuốt nước bọt. "Cậu có cảm giác gì về tôi?" Seokjin hỏi. 

"Đó chỉ là một hiểu nhầm nhỏ thôi ..." Thám tử mở miệng. 

"Taehyung!" Seokjin cảnh cáo. Taehyung chửi trong bụng. Cậu cố gắng. Được rồi, giờ phải đối mặt với sự thật ...

"Em yêu anh."

Họ im lặng vài giây, nhưng đối với Taehyug nó giống như cả thế kỷ. "Cậu nói thật?" Giọng Seokjin vang lên. Taehyung gật đầu. Seokjin rời tay Taehyung, nhưng thám tử vẫn để nguyên như cũ. "Taehyung, anh cũng không phủ nhận rằng anh cũng có cảm xúc với em nữa." Seokjin nói. Anh không thể nhìn thấy Taehyung cắn môi. "Anh nghĩ nó có thể là yêu." Seokjin đến gần Tae. "Anh sẽ hạnh phúc hơn nếu chúng ta ... bắt đầu hẹn hò." Cảm thấy như đá rơi từ ngực của mình. Rốt cuộc Taehyung cũng quay lại. "Ý anh là?" Cậu hỏi. Seokjin gật đầu. Taehyung cười toe toét đặt tay lên vai Seokjin. "Bây giờ em nghĩ chúng ta hôn nhau được rồi đó." Hình ảnh Seokjin ánh trong mắt cậu. Bác sĩ mỉm cười anh từ từ nghiêng đầu khóa môi mình với Taehyung. Sau một lúc họ tách ra, khuôn mặt vẫn gần kề. Họ chỉ nhìn thẳng vào mắt nhau cho đến khi Taehyung, kẻ phá đi bầu không gian ngọt ngào ấy.

"Nhưng em muốn ở trên cơ!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz