ZingTruyen.Xyz

Destiny Unveiled Beelzebub Bottom

Chỉnh sửa lần cuối...

----------

Một câu hỏi bất hủ trong thơ ca, từ lâu đã hòa vào làm một với dòng chảy của văn chương, lịch sử,  là niềm cảm hứng sáng tạo bất tận của các văn nghệ sĩ: rốt cuộc thì tình yêu của con người là sự sắp đặt của số phận hay tự con người quyết định? 

‹Anh sẽ chọn cái gì đây?›

‹Ăn thịt nó, xé toạc cơ thể nó bằng đôi tay gớm ghiếc ấy, và rồi nhai ngấu nghiến đến từng mẩu xương cuối cùng.›

‹Hay anh sẽ…›

.

Hôm nay khắp khu chợ đen có vẻ huyên náo hơn hẳn thường ngày, nghe thấp thoáng đâu đó đám quản lý buôn dưa lê, bán dưa chuột với nhau rằng có một ông lớn đang trên đường tới đây. Bọn tay chân thì bận rộn chạy đông chạy tây khắp nơi để chuẩn bị theo yêu cầu của cấp trên, lũ nô lệ thường ngày bị nhốt trong lồng, trong hầm tối cũng được lôi ra tắm rửa đàng hoàng. Một ông lớn tương đương với một đơn hàng kếch xù, tất nhiên là không ai trong bọn chúng muốn bỏ qua cơ hội kiếm tiền này rồi. 

Đến cả lũ nô lệ cũng không thể ngồi yên được, bọn chúng bị xối lên người những gáo nước lạnh ngắt, bị chà xát cơ thể bằng chiếc bàn chà thô cứng, nhưng trông mặt bọn chúng tươi tỉnh thấy rõ. Không biết ông lớn ấy muốn gì, có thể ông ta đang muốn tìm kiếm một kỳ trân dị bảo nào đó, hoặc thứ chất cấm hiếm hoi không cách nào có được ở những nơi khác, sao cũng được, lũ đó vẫn trông mong lắm. Ở chợ đen, nô lệ bị đối xử còn thua cả súc vật, đến con chó mà bọn tay chân nuôi còn sống tốt hơn nhiều. Chưa nói đến, nếu lỡ bị bệnh hay què cụt đâu đó, lũ chúng nó sẽ bị đem đi giết ngay, phân xác ra thành nhiều phần khác nhau và được đem bày bán ở khu thịt sống. Dù không biết người muốn mua mình là người thế nào, thứ gì sẽ chờ đợi mình ở tương lai, nhưng mỗi khi nghe tin sắp khách hàng sắp tới, là khách thường hay khách quý, lũ nô lệ ấy vẫn ôm hy vọng lắm. 

"Mày nghĩ sao, Beel?" 

Asmodeus cười cười, Beelzebub quay đầu sang nhìn nó với vẻ mặt trầm ngâm. 

"Sao cũng được." _ Cậu đáp gọn lỏn. 

Asmodeus là đứa xinh đẹp và lành lặn nhất ở đây, nếu không phải vì nó là món hàng thuộc loại một, chắc chắn sẽ bán hoặc đấu giá được với giá cao thì nó đã bị hiếp cho nát bấy từ lâu rồi. Phải nói, nó là người có vẻ đẹp gợi lên dục vọng nhất mà Beelzebub từng thấy, đó cũng là lý do cậu nghĩ lần này người ta đến vì nó. Dù sao thì nghe nói buổi đấu giá sắp đến rồi, ai mà chẳng muốn mua được món hàng tốt với giá cả ngon nghẻ trước khi nó bị đôn giá lên chứ. 

Cả khu chợ im bặt khi biểu tượng đó xuất hiện, kể cả đám quý tộc ẩn mình sau lớp cải trang, hay gã tổng quản hợm hĩnh, béo ục ịch, không một ai dám lên tiếng. Cậu biết ý nghĩa của biểu tượng đó, suy cho cùng thì ở đất nước này, mọi đứa trẻ đều được dạy về biểu tượng đó ngay từ khi còn bé, đó là tượng trưng cho sức mạnh và quyền lực tuyệt đối - biểu tượng của hoàng gia.

Hoàng gia không bao giờ bị lên án, bất kể họ làm gì. _ Khi Beelzebub còn mẹ, cậu nhớ mẹ cậu từng nói với cậu như thế. _ Con là một đứa trẻ đặc biệt. Beel, hãy tránh bọn họ càng xa càng tốt…  

Bước xuống xe là một thanh niên khá trẻ tuổi, với mái tóc vàng rực rỡ và đôi mắt xanh lấp lánh như chất chứa cả đại dương ở bên trong, cùng bộ âu phục trắng lịch lãm có điểm xuyết hoa văn bằng chỉ vàng, anh ta tương phải hoàn toàn với cái không khí ảm đạm và cái mùi hôi thối, tanh tưởi vương vãi khắp nơi đây. 

"T-Thưa ngài Poseidon, tôi không nghĩ người khách quý ấy là ngài nên có thiếu sót trong việc chào đón, xin ngài rộng lượng bỏ qua cho! Thật vinh hạnh khi được đón tiếp ngài!" 

Lão béo không thể cúi gập người xuống do cái bụng to chành bành của lão, nhưng mà lão vẫn cố khép nép hết sức có thể. Hèn mọn như sâu bọ, trái ngược với sự hống hách và tàn ác thường ngày. 

Người thanh niên trực tiếp làm lơ lão, anh ta thậm chí còn chả thèm để lão vào mắt, ánh mắt sắc lạnh quét một vòng. Beelzebub không kìm chế được ham muốn liếc mắt sang Asmodeus đang ưỡn ngực, thẳng lưng để gây sự chú ý với anh ta. Nhìn lại, quả đúng là anh ta đang tiến thẳng đến đây, cậu cũng không lấy làm ngạc nhiên lắm. 

"Thưa ngài, đây là tên nô lệ tốt nhất của chúng tôi đấy ạ! Nếu ngài thích, chúng tôi sẽ bán cho ngài với giá ưu đãi, chỉ với bảy trăm…" 

"Bảy ngàn đồng vàng." 

Lần đầu tiên trong đời mới chứng kiến cảnh người lai lợn chạy là trông như thế nào. Lão béo vác cái thân nặng mấy tạ chạy hồng hộc, nhanh chóng tóm lấy dây xích của Asmodeus và kéo nó lên phía trước để đối diện với khách quý. Nhưng trước khi lão kịp dứt câu, người thanh niên quyền quý ấy đã lên tiếng cắt ngang, tuy nhiên, lời nói của anh ta có vẻ hơi sai sai trong khi ánh mắt anh ta lại chiếu thẳng vào Beelzebub. 

Cậu thoáng giật mình, vội vàng nhìn đông ngó tây để chắc rằng bản thân không nhầm lẫn. 

Poseidon nhếch mép cười trước cảnh tượng đó, anh tiếp tục lên tiếng: 

"Là ngươi đấy."  

Trước khi Beelzebub được một đám người mặc vest đen chỉnh tề đưa đi, cậu thấy Asmodeus cúi gằm mặt, đang bị một tên quản lý giật dây xích muốn kéo đi, và đứng ngay kế bên là lão tổng quản với đôi mắt phát sáng vì đống vàng trong tay. Cậu không hiểu, không chỉ cậu mà ngoài người mua cậu ra thì chắc cũng chả ai hiểu, tại sao lại chọn mua một nô lệ vừa nhỏ thó, gầy gò, vừa xấu xí, u ám, lại còn thương tật và lở loét khắp người như cậu với một cái giá cao không tưởng thế kia chứ? 

Bình thường một nô lệ trung trung chỉ có giá khoảng mấy chục đồng vàng, tốt hơn một chút thì trăm đồng. Cái giá bảy trăm đồng vàng ban đầu lão béo định bán Asmodeus đã là thổi lên rất cao rồi, trong lịch sử chợ đen kỷ lục cũng chỉ chừng tám trăm mấy đồng vàng. Bảy ngàn đồng vàng tương đương với ý nghĩa gì? Đó đơn giản là một con số có sức nặng khủng khiếp, đủ để nuôi một gia đình thông thường ăn sung mặc sướng, tiêu mấy chục đời không cần lo nghĩ. Kể cả một quý tộc, cá rằng cũng chả có ai dám bỏ ra chừng ấy tiền để mua nô lệ. 

Ánh mắt Beelzebub dần dần vô định, cậu lười đoán tiếp, dù sao bảy ngàn đồng vàng đấy ấm vào mỗi thân cái bọn ác quỷ đội lốt người ở chợ đen. Cậu không phải loại mơ mộng, bị mua rồi, tốt hay xấu không nói trước được. 

.

Poseidon bước lên một xe khác, còn Beelzebub được đưa lên một xe khác, mà trên xe của Poseidon đã có một người ngồi chờ sẵn. 

"Chúng ta nên gọi cho bệ hạ nhỉ? Nói rằng anh có một món quà bất ngờ dành cho anh ấy." 

----------

Tui dành khá nhiều tâm huyết cho cái kịch bản này, và cái thiếu sót lớn nhất của nó là nó không có tên =))) ai đó nghĩ dùm tui cái tên với!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz