ZingTruyen.Xyz

Design con đường vào tim em (My little designer)

Chương 12

thuhuyenaquarius

Sáng hôm sau, vừa đến công ty chưa kịp đặt túi xuống bàn, Y Lan đã nghe giọng anh Lăng – Art Director – vang lên từ đầu dãy:

— Cả team họp nhanh đầu giờ nhé!

Mọi người lục tục kéo vào phòng họp nhỏ. Anh Lăng mở laptop, quay sang thông báo ngắn gọn nhưng đủ để khiến cả team hơi xôn xao:

— Ngày bay vào Sài Gòn chính thức là 25 tháng 3. Tức là còn... bốn ngày nữa. Mọi người chuẩn bị hành lý, giấy tờ, đồ đạc cho đầy đủ. Lịch trình cụ thể sẽ gửi trong chiều nay.

Cả phòng họp râm ran tiếng bàn tán. Nhiều người vui mừng vì được công tác xa; vài người thì ôm đầu lo vì chưa kịp chuẩn bị đồ. Còn Y Lan chỉ khẽ gật đầu, mở ghi chú trong điện thoại, lập tức viết một checklist nhỏ. Cô không lo nhiều, chỉ hơi bối rối vì phải báo với gia đình. Nhà cô lúc nào cũng "quá cẩn thận".

Ngày làm việc trôi qua nhanh. Đến tối, khi cả nhà ngồi ăn cơm, Y Lan mới nói nhẹ nhàng:

— Mẹ, ngày 25 này con bay vào Sài Gòn công tác với team.

Vừa dứt câu, cô Thu Lam (1976) – người luôn nhạy cảm với mọi tin tức liên quan đến con gái – lập tức đặt đũa xuống, đứng dậy lấy điện thoại.

— Để mẹ gọi cho bác con trong Sài Gòn. Con không ở khách sạn gì hết! Ở với người thân vẫn an tâm hơn.

Anh trai Nguyễn Minh An Huy (1996) đang ngồi cạnh em trai An Khánh chỉ biết bật cười.

— Trời ơi, mẹ còn chưa nghe lịch trình, chưa biết khách sạn ở đâu mà lo trước luôn.

— Anh đừng trêu mẹ,— Y Lan vừa ăn vừa che miệng cười.

An Khánh, mới 12 tuổi, mắt sáng rực như có quà:

— Chị Lan đi Sài Gòn á? Cho em đi với! Cho em đi với chị nhaaaa!

— Không được,— Y Lan lắc đầu, nghiêm mà không giấu được sự mềm lòng.
— Em còn phải đi học. Đến 30/4 mới nghỉ cơ mà.

— Nhưng em thích đi... Em muốn đi Sài Gòn chơi...
Cậu bé chạy sang bên cạnh, bám lấy tay chị, lắc nhẹ mè nheo.

Anh Huy bật cười to hơn, cuối cùng phải nhẹ nhàng kéo cậu em ra:

— Rồi rồi, quay lại bên này ngồi cho chị còn ăn. Đi công tác chứ có đi chơi đâu mà đòi theo.

Cô Thu Lam lúc này đã gọi được cho chị gái trong Sài Gòn. Giọng cô vang lên đều đều:

— Chị hả? Cuối tháng này bé Lan nhà em công tác trong đó. Chị thu xếp cho nó ở nhà nha. Em không cho nó ở khách sạn đâu... Ừ, nó đi bốn, năm ngày gì đó...

Y Lan chỉ biết cúi mặt ăn cơm, gượng cười bất lực. Cô quen rồi: mỗi lần đi đâu xa, cả nhà đều phản ứng y như nhau — lo lắng, vòng vo, nhưng đầy thương yêu.

Ăn tối xong, khi anh Huy dọn bát đũa giúp mẹ, Y Lan lên phòng bắt đầu soạn hành lý. Cô mở tủ, chọn vài bộ đồ gọn nhẹ, một ít mỹ phẩm cần thiết, laptop, bảng vẽ và túi dây sạc. Vừa gấp đồ, cô vừa mở playlist quen thuộc để giữ đầu óc tỉnh táo.

Mới gấp được vài món thì An Khánh lại ló đầu vào cửa phòng như mèo con.

— Chị Lan... cho em đi theo đi mà...

— Không được,— Y Lan lườm yêu, vẫn tiếp tục gấp quần áo.
— Đi học cho ngoan rồi hè chị dẫn đi chơi riêng.

— Nhưng mà em muốn đi lần này cơ...
Cậu bé phụng phịu, rồi lại ôm lấy tay chị.

Anh Huy từ sau kéo cổ áo thằng em như bế mèo:

— Đi ra cho chị chuẩn bị đồ coi. Không là mẹ la em đó.

Cả phòng bật tiếng cười nhỏ.

Không lâu sau, cô Thu Lam bước vào, tay cầm mấy túi nhỏ.

— Con mang thêm cái khăn này, với ít thuốc cảm, dầu nóng. Đi xa phải có. Rồi đây nữa, mấy gói bột sữa hạt mẹ làm, đem theo ăn sáng cho lành.

— Mẹ ơi con đi chứ có... đi trekking đâu mà mang cả nguyên hiệu thuốc theo,— Y Lan dở khóc dở cười.

— Con nghe mẹ! Cứ đem theo.

Cô bật cười, nhìn mẹ đang lúi húi xếp mọi thứ vào vali giúp mình. Trong ánh đèn phòng ngủ, cả cảnh tượng ấy khiến lòng Y Lan mềm đi — ấm áp, quen thuộc, và đáng yêu đến mức có chút muốn chảy nước mắt.

Bốn ngày nữa thôi, cô sẽ bay vào Sài Gòn, bắt đầu một hành trình mới — không chỉ với team, mà còn với chính sự nghiệp freelance của mình.

Và dù bị "quản" mạnh thế nào, Y Lan vẫn thấy... được yêu thương là một điều may mắn.

________________________________________________________________________________

Bốn ngày trôi qua nhanh đến mức Y Lan còn chưa kịp cảm thấy lo lắng. Đến sáng 25/03, cô đã có mặt tại sân bay Nội Bài cùng cả team:

Trần Thức Minh – leader  vẫn chỉnh chu với áo sơ mi xanh nhạt quen thuộc.

Đoàn Thương Luyến –  tóc buộc gọn, đeo ba lô laptop.

Đinh Mạnh Bảo –  kéo theo vali đen to, tai nghe đeo hờ trên cổ.

Trần Ngọc Hân – dáng nhỏ con nhưng năng lượng dư thừa, cười suốt từ lúc vào cổng kiểm tra.

Và Y Lan – người đã dậy từ 5h sáng, kiểm tra vali tới ba lần trước khi ra khỏi nhà.

Sảnh sân bay sáng sớm đông nhưng không hỗn loạn, đèn trắng sáng phản chiếu xuống nền gạch bóng loáng. Mọi người đứng quây thành một nhóm gần cửa số 12 để chờ giờ boarding. Mỗi người một phong thái, nhưng chung lại là sự hào hứng xen chút hồi hộp – lần này họ không chỉ đi công tác mà còn đại diện cho team trong một dự án quan trọng.

Đi cùng Y Lan là mẹ – cô Thu Lam – và anh trai An Huy. Dù ai cũng nói đây chỉ là chuyến công tác ngắn ngày, cô Thu Lam vẫn kiên quyết đi tiễn. Sau khi chồng mất, sự cẩn thận của cô gần như trở thành một bản năng bảo vệ gia đình. Chỉ cần con bước ra khỏi nhà, cô đều muốn tận mắt nhìn thấy nơi con đến, hoặc ít nhất là tận tay kiểm tra xem con có mang đủ mọi thứ không.

— Lan, con kiểm tra ví chưa? Vé máy bay, CMND, điện thoại... còn sạc dự phòng mẹ để trong ngăn ngoài vali đó.
Giọng mẹ vừa lo vừa dịu.

— Con mang hết rồi mẹ. Với lại con đi với team mà, không có lạc đâu.— Y Lan cười, nắm lấy tay mẹ trấn an.

Anh Huy đứng bên cạnh khoanh tay nhìn hai mẹ con, vừa thương vừa buồn cười:

— Đi công tác thôi mà, có giống đi du học đâu. Mẹ lo dữ vậy.

— Con cứ nói thế. Lỡ em nó thiếu cái gì thì sao? Đi xa chứ đâu đi gần.
Cô Thu Lam lườm nhẹ nhưng vẫn đưa tay vuốt lại vai áo của Y Lan, rồi chỉnh dây đeo túi cho ngay ngắn.

Y Lan để mặc mẹ tỉ mỉ như thế, lòng chợt mềm lại. Từ khi bố mất, mẹ luôn cố gắng trở thành chỗ dựa cho cả ba anh em. Sự chu toàn ấy đôi khi làm cô thấy nghẹn ngào hơn cả lo lắng.

Leader Minh nhìn cảnh ấy, khẽ gật đầu với mẹ cô:

— Cô yên tâm. Con sẽ để mắt tới Lan, với lại team đông, mọi người hỗ trợ nhau hết ạ.

Cô Thu Lam mỉm cười cảm kích.

— Cô cảm ơn. Các cháu đi công tác cũng giữ gìn sức khỏe, nhớ bảo ban nhau.

Đúng lúc đó, loa phát thanh vang lên:

"Hành khách trên chuyến bay số... đến TP. Hồ Chí Minh xin chuẩn bị ra cửa lên máy bay."

Cả team Hải nhanh chóng tập hợp. Luyến kéo vali lại sát chân, Bảo gỡ tai nghe, Ngọc Hân hí hửng nhìn mọi người kiểu như sắp được đi chơi xa.

Y Lan quay lại ôm mẹ thật chặt.
— Con đi mấy hôm rồi về. Mẹ đừng lo quá.

Mẹ cô ôm lấy, vỗ nhẹ lưng như khi cô còn bé.
— Đi đường cẩn thận. Đến nơi nhớ nhắn mẹ một tiếng.

— Con biết rồi mà.

Cô hôn lên má mẹ, rồi quay sang ôm anh trai.
Anh Huy vỗ nhẹ đầu cô:

— Đi làm cho tốt, nhớ giữ sức. Có gì gọi anh.

— Em biết rồi.

Cô kéo vali đi về phía team, quay lại vẫy tay lần cuối. Mẹ vẫn đứng nhìn theo cho đến khi bóng con gái khuất khỏi hàng người.

Đến cửa máy bay, Minh kiểm lại danh sách, mọi người đưa boarding pass. Y Lan hít sâu, bước qua cánh cửa kim loại, cảm giác vừa hồi hộp vừa nhẹ nhõm. Dù mới chỉ vài bước nhưng cô cảm nhận rõ — hành trình mới thật sự bắt đầu.

Khi ngồi vào ghế, cài dây an toàn xong, cô nhìn ra cửa sổ. Đám mây sớm mờ như sương, đường băng trải dài phía trước. Chị Luyến ngồi cạnh cô hỏi:

— Hồi hộp không Lan?

— Có chứ chị. Nhưng cũng vui nữa.

Không lâu sau, cơ trưởng thông báo chuẩn bị cất cánh.

8h30.
Động cơ rung nhẹ, máy bay lăn bánh. Một khoảnh khắc kéo dài như giữ hơi thở, rồi nhanh chóng tăng tốc.

Bầu trời dần mở rộng trước mắt.

Y Lan khẽ ngả đầu, tay đặt lên dây an toàn. Cô nghĩ về công việc đang mở ra, về tương lai freelance, về những người cô yêu thương đang đứng ở phía sau ủng hộ.

Máy bay tách khỏi mặt đất.

Một trang mới chính thức bắt đầu.

________________________________________________________________________________

Sau hơn hai tiếng bay, máy bay từ từ hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất. Y Lan cảm nhận rõ sự thay đổi không khí khi cửa khoang mở ra: hơi nóng, tiếng ồn, nhịp sống gấp gáp và náo nhiệt đặc trưng của Sài Gòn ùa vào. Cô cùng mọi người trong team nối đuôi nhau bước xuống, lấy hành lý rồi di chuyển ra sảnh chính.

Vừa đẩy vali được vài bước, Y Lan bỗng nghe tiếng gọi to vang lên át cả âm thanh sân bay:

— Y LAAAAAN!

Cô khựng lại theo phản xạ. Tiếng gọi quá quen thuộc. Quay đầu lại, qua những hàng người đang lướt qua, cô nhìn thấy một bóng dáng cao lớn trong bộ quân phục màu xanh lá đặc trưng của lực lượng Công an Nhân dân. Thân hình đứng thẳng, vai rộng, ngực nở, tay giơ thật cao vẫy cô, nụ cười rất... "gia đình Nguyễn tộc" — tươi rói, hiền, và có chút tự hào.

Thượng Tá Nguyễn Trọng Vinh (1992) — anh họ của Y Lan.

Cô hơi buồn cười. Dù đã biết trước tính anh thích gây bất ngờ, nhưng không ngờ anh lại xuất hiện đúng kiểu "rầm rộ" thế này. Mà trong bộ quân phục nữa chứ. Không chỉ mỗi team của cô nhìn theo mà hầu như ai đi ngang cũng phải liếc lại lần hai. Vài cô gái thậm chí còn đứng khựng lại, khúc khích cười với nhau, chắc đang tự hỏi anh công an đẹp trai này là ai.

Y Lan cũng chẳng lạ. Dù đã có gia đình và hai đứa con 13 và 10 tuổi, anh Vinh vẫn cực thu hút. Phong thái nghiêm túc khi làm việc, còn ngoài đời thì hiền, chừng mực, nói chuyện tử tế và dễ mến. Gương mặt rạng rỡ cộng với bộ quân phục khiến anh... đúng kiểu "gây chú ý không cần cố".

Cô vô thức thở dài nhẹ. May mà mình đeo khẩu trang rồi, nếu không cái cảnh anh họ gọi tên to như vậy — và hàng chục người quay lại nhìn — chắc mặt cô được đăng lên vài page hóng hớt mất.

Trong khi Y Lan còn đang bình tĩnh lại vì lượt spotlight bất đắc dĩ này, team cô đồng loạt quay về phía cô. Chị Luyến cười nhăn mắt:

— Trời ơi ai vậy Lan? Công an mà đẹp trai dữ thần vậy?

Anh Bảo huých nhẹ leader Minh:

— Nhìn người ta kìa, nghiêm mà vẫn thân thiện, ưu tú ghê ha.

Cả đám vừa tò mò vừa buồn cười. Còn Y Lan chỉ biết đáp lại bằng một cái gật nhẹ:

— Dạ... anh họ em đó ạ.

Không nói thì thôi, nói xong cả team "Ồ" một tiếng rõ to.

Ở phía xa, anh Vinh đã bước nhanh lại gần. Người xung quanh tự động né đường cho anh — phần vì bộ quân phục, phần vì khí chất rắn rỏi đặc trưng của người đã trải qua hơn mười năm trong ngành.

Anh đứng trước mặt cô, đưa tay xoa đầu:

— Con nhóc này, vào Sài Gòn mà không báo sớm với anh hả?

Y Lan bật cười sau lớp khẩu trang:

— Em cũng mới biết lịch bay 4 ngày trước mà anh.

— Không sao. Mẹ con gọi cho bác gái rồi bác gọi chị dâu em rồi cổ lại báo với anh. Anh đang lái xe tiện đường gần sân bay nên ghé đón luôn.

Đúng như Y Lan dự doán. Bảo sao anh biết.

Phía sau, team của cô đứng thành một hàng, hơi ngượng nhưng cũng lễ phép. Anh Vinh liền đổi sang giọng đĩnh đạc, lịch sự:

— Chào mọi người. Tôi là anh họ của Y Lan. Lan vào công tác thì gia đình tôi sống trong này, có gì cứ gọi tôi hỗ trợ.

Một lời giới thiệu thôi mà y như anh đang đại diện lực lượng công an thành phố luôn.

Cả team cười lịch sự. Anh Minh gật đầu cảm ơn:

— Vâng ạ, cảm ơn anh. Chúng em vào đây công tác chắc đến hết tháng 4, nhưng có người thân ở đây thì cũng yên tâm hơn cho Y Lan.

— Ừ, vậy tốt rồi. Anh đưa Lan ra xe trước rồi mọi người gọi taxi đi cùng luôn. Khách sạn bên Q.1 anh nắm rõ hết đường, để anh dẫn đi.

Y Lan khẽ giật mình:

— Ơ... anh đưa em đi thật hả?

Anh Vinh nhướng mày:

— Không lẽ để em tự bắt taxi? Mẹ con mà biết anh bỏ mặc em là anh bị mắng chết.

Cô bật cười, đúng là phong cách người thân bảo kê.

Team nhìn cảnh hai anh em đối thoại mà ai cũng phì cười. Không khí tự nhiên, gần gũi, làm tan hết căng thẳng sau chuyến bay dài.

Y Lan nắm lại quai vali, đi cạnh anh họ, bất giác cảm nhận được chút ấm áp quen thuộc của gia đình — giữa thành phố xa lạ nhưng đông đúc này, cô may mắn là mình không hề một mình.

Hành trình công tác của cô... xem ra bắt đầu náo nhiệt hơn dự kiến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz