ZingTruyen.Xyz

Design con đường vào tim em (My little designer)

Chương 10

thuhuyenaquarius



Tháng 2 trôi qua nhanh hơn tất cả những gì Y Lan tưởng tượng. Sau buổi họp cùng Art Director Lăng, cả team Idea & Design của nhánh Hà Nội như được tiếp thêm năng lượng. Ai cũng muốn đẩy tiến độ dự án A50 — 30/4 lên mức tốt nhất để khi bay vào TP.HCM sẽ không bị động trước bất kỳ thay đổi nào.

Những ngày làm việc tiếp đó luôn đầy ắp tiếng gõ bàn phím, tiếng bút stylus chạm lên màn hình, tiếng trao đổi ý tưởng rộn ràng. Văn phòng lúc nào cũng sáng đèn đến muộn hơn thường lệ. Thậm chí có hôm, team kéo nhau đi ăn tối lúc 9 giờ chỉ vì mãi tranh luận gam màu chủ đạo cho bộ poster lễ diễu binh.

Y Lan hòa nhịp với nhịp độ đó một cách bất ngờ. Làm việc cùng team văn phòng khác hẳn làm freelance một mình; cô phải bàn bạc, đối chiếu, nhận feedback liên tục. Nhưng lạ một điều—cô lại thấy vui. Cái cảm giác được làm chung với mọi người, được nghe tiếng Hân cười rộn lên ở bàn bên cạnh, được anh Minh ghé sang hỏi:

- Y Lan, đoạn này phối màu như vậy ổn chưa?

khiến cô thấy bản thân thật sự thuộc về một nhóm.

Nhưng dù bận rộn đến đâu, Y Lan không quên việc của khách hàng riêng. Mỗi khi tan làm ở công ty về đến phòng trọ, cô lại bật đèn bàn, mở iPad và bắt đầu hoàn thành các đơn minh họa còn dang dở. Cô ghi nhớ lịch giao từng ngày, từng giờ, vừa sợ sai sót, vừa sợ ảnh hưởng đến uy tín khách quen.

Một tối cuối tuần, cô thậm chí ngủ gục trên bàn với chiếc bút còn kẹp trên tay. Hân nhìn thấy mà thương, nhắc:

- Trời đất, bà làm ít lại cho khoẻ đi. Đi làm công ty đã đủ mệt rồi...

Y Lan chỉ cười, giọng nhỏ như thói quen:

- Không sao đâu, mình quen rồi.

Và đúng thật, mọi deadline tháng 2 đều hoàn thành đúng hẹn, không sót một ai.

Ngày cuối tháng 2, văn phòng nhộn nhịp lạ thường. Có lẽ ai cũng cảm nhận được một tháng đặc biệt đang khép lại. Tầm 4 giờ chiều, khi mọi người còn đang tranh thủ hoàn thiện file cuối cùng, anh Minh bất ngờ đứng dậy, vỗ tay hai cái thật rõ:

- Mọi người ơi, mình họp tổng kết tháng hai chút nhé! Vào phòng meeting luôn nha.

Cả team lục tục kéo nhau sang. Cuộc họp này vốn là định kỳ mỗi tháng, nhưng với Y Lan, đây là lần đầu tiên cô tham gia như một thành viên gần như chính thức của team.

Trong phòng họp, không khí vừa nghiêm túc vừa thoải mái. Anh Minh mở máy chiếu, bật slide tổng kết KPI, nhưng giọng thì đầy tự hào:

- Tháng này ai cũng làm rất tốt. Mười lăm đầu mục của dự án A50 đã đi được gần phân nửa. Những file minh họa của Y Lan được client nội bộ khen nhiều lắm, đặc biệt cái bản phác về đội hình diễu binh.

Y Lan giật mình nhẹ, đôi tai đỏ lên, không dám nhìn ai. Mọi người thì vỗ tay thật to.

- Còn Hân thì khỏi nói, năng lượng như pin sạc mãi không hết, góp vui cả team,- anh Minh nói đùa.

Cả phòng cười ầm.

Slide tiếp theo hiện lên: Mục tiêu tháng 3.

Anh Minh chỉ vào danh sách:

Hoàn thiện bộ nhận diện cho A50.

Tối ưu ba bản poster để chọn một bản final gửi duyệt.

Chuẩn bị hồ sơ bay vào TP.HCM xem diễu binh vào giữa tháng 3.

Tăng cường phối hợp giữa motion – idea – design để rút ngắn thời gian dựng video.

Rồi anh nhìn mọi người, ánh mắt vừa nghiêm túc vừa ấm áp:

- Tháng ba sẽ là tháng quyết định. Khi vào Sài Gòn, mọi người phải nắm chắc toàn bộ thiết kế, quy trình. Không thể để bất kỳ lỗi nhỏ nào tồn tại. Nhưng anh tin team mình làm được.

Hân hô lớn:

- Team mình lúc nào chả được anh ơi!

Tiếng cười lan khắp phòng.

Cuối buổi họp, anh Minh nhìn sang Y Lan:

- Tháng ba này, em cứ tiếp tục theo nhịp team nhé. Bọn anh sẽ hỗ trợ hết sức.

Y Lan gật đầu, trái tim hơi ấm lại. Cô không ngờ mình – một freelancer chỉ được Hân đề xuất tham gia dự án – lại được chào đón như thành viên trong nhà thế này.

Khi họp xong, trời đã ngả tối. Văn phòng bật đèn vàng ấm. Một tháng 2 bận rộn, nhiều kỷ niệm mới, nhiều người mới, nhiều thay đổi... dần khép lại.

Y Lan thu dọn đồ, nhìn vào màn hình iPad vẫn còn mở dang dở bản phác tiếp theo. Cô mỉm cười nhẹ: "Tháng ba... cố gắng thêm một chút nữa."

_______________________________________________________________________________

Cũng vào thời điểm ấy, khi thành phố Hà Nội bắt đầu khép lại tháng 2 nhộn nhịp, thì ở một nơi khác — thao trường đầy nắng, bụi và mùi mồ hôi quen thuộc — nhịp sống quân đội vẫn hối hả, nghiêm ngặt đến từng giây. Những tiếng hô khẩu lệnh vang rền, tiếng giày giẫm mạnh trên nền gạch, tiếng thở dốc mỗi lần đổi đội hình... tạo thành một thứ âm thanh rất riêng, không lẫn được với bất kỳ nơi nào khác.

Thượng úy Đỗ Trung Hiệp cùng đơn vị đang bước vào giai đoạn tập luyện căng thẳng nhất. Diễu binh A50 – 30/4 năm nay là sự kiện trọng đại, đánh dấu đúng 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1975–2025). Một nửa thế kỷ — con số quá lớn, mang theo niềm kỳ vọng của cả dân tộc.

"Dân còn mong chờ như vậy... thì mình càng phải làm tốt hơn nữa."
Đó là suy nghĩ cứ lặp đi lặp lại trong đầu Hiệp.

Nắng cuối tháng 2 vẫn hanh nhưng đã gay gắt hơn. Mỗi buổi tập đều kéo dài nhiều giờ liên tục, phối hợp đội hình, giữ bước chân đồng đều, nâng cao quân khí, luyện võ thuật, luyện thao tác vũ khí... Có những hôm, Hiệp nhìn xuống tay mình, những vết sưng rát mới chồng lên vết cũ, nhưng chẳng than một lời.

Quân nhân mà — chỉ cần còn đứng được là còn tập được.

Nhưng sự thật là áp lực năm nay nặng hơn hẳn.
Không phải chỉ vì quy mô A50 lớn, mà còn vì những buổi sơ duyệt sắp tới tại TP.HCM đang đến gần. Cả đơn vị phải đảm bảo trạng thái tốt nhất trước ngày di chuyển. Tốc độ tập tăng, yêu cầu cũng tăng theo cấp số nhân.

Buổi chiều hôm ấy, sau hai tiếng chỉnh đội hình liên tục dưới nắng, tiếng còi nghỉ vang lên. Cả trung đội lập tức tản ra khu nghỉ ngắn, người thì ngồi phịch xuống đất, người chống gối thở dốc. Mùi mồ hôi, bụi đất, tiếng nước bật nắp... trộn lại thành khung cảnh rất đỗi quen thuộc.

Hiệp ngồi xuống bậc thềm bê tông, rút chai nước. Lưng áo dính hết vào người, từng giọt mồ hôi trượt xuống sống lưng, nhưng ánh mắt anh vẫn sắc như vừa mới bắt đầu buổi tập.

Ngồi bên cạnh, trung úy Tùng thở hồng hộc:

- Mệt thật đấy Hiệp... Mà công nhận, càng gần ngày duyệt càng gắt.

Hiệp khẽ gật:

- Gắt thì mới chuẩn. Cả nước coi mà.

Tùng bật cười, dựa đầu vào tường:

- Chuẩn. Nhưng đôi lúc tao nghĩ, sao dân cứ bảo lính đẹp trai, oai phong... mà không ai hỏi tụi mình đau lưng không, nhức chân không.

Hiệp nhìn sang bạn, môi cong nhẹ:

- Đau thì vẫn đau. Nhưng mà vui.

Cả hai cùng im lặng một lúc. Tiếng gió lùa qua thao trường mang theo mùi đất nóng vừa dịu lại.

Ở góc xa, một nhóm chiến sĩ trẻ hơn đang nói chuyện rôm rả. Trong đó có Minh Thắng — cậu binh nhì nhiệt huyết mà hôm nào cũng tràn đầy năng lượng đến mức khiến cả đơn vị bật cười.

Thắng đang múa tay diễn tả gì đó, có vẻ kể chuyện idol trên mạng xã hội vừa đăng bài. Cả nhóm trêu ghẹo nhau rộn ràng.

Tùng nghe thấy liền quay sang trêu:

- Thắng lại xem idol hả? Con trai đàn ông mà đa cảm thế không biết.

Thắng đỏ mặt:

- Đâu có! Chỉ là... người ta đăng bài tranh vẽ đẹp quá nên em thích thôi!

Tiếng cười vang lên, khiến bầu không khí bớt căng thẳng.

Hiệp liếc sang, chỉ cười nhẹ. Anh không mấy quan tâm đến chuyện idol hay mạng xã hội, một phần vì môi trường quân đội vốn ít khi đụng đến điện thoại, phần khác... thời gian đâu mà xem.

Nhưng thật ra, anh vẫn giữ trong lòng một cảm giác khó gọi tên — một nỗi mong chờ mơ hồ. Không biết vì đâu, chỉ biết rằng điều gì đó đang đến gần, giống như trực giác được mài giũa qua nhiều năm rèn luyện.

Tùng đưa chai nước cụng nhẹ vào vai Hiệp:

- Ê, tháng 3 qua cái vèo nữa là vào Sài Gòn sơ duyệt đó. Cậu chuẩn bị tinh thần chưa?

Hiệp nhìn về phía sân tập rộng lớn, nơi những hàng quân nhân vừa xếp hàng thẳng tắp dưới nắng ban nãy.

-"Chuẩn bị rồi. Từ lúc nhận được lệnh."

Tùng cười:

-"Ờ, biết ngay mà."

Khi tiếng còi tập tiếp tục vang lên, toàn đơn vị lập tức đứng dậy, xếp hàng ngay ngắn. Những động tác mạnh mẽ, dứt khoát, tiếng giày nện xuống nền đồng đều như nhịp tim của tổ quốc.

Hiệp bước vào đội hình của mình, ánh mắt kiên định.
Anh biết rằng từ ngày hôm nay trở đi, mọi buổi tập sẽ còn khắc nghiệt hơn nữa — nhưng anh cũng biết:

Đây là vinh dự mà một đời quân nhân chỉ có thể tự hào, không bao giờ than vãn.

Cuối tháng 2 khép lại bằng nắng, bằng mồ hôi, bằng sự rèn giũa không ngừng.
Và bằng một lời thầm nhắc trong lòng: "A50 năm nay phải thật hoàn hảo."

Không ai trong thao trường biết rằng, chỉ sau hơn một tháng nữa thôi...
Một người khiến mọi thứ thay đổi.

________________________________________________________________________________

Trời đã sẫm dần một màu tím thẫm cuối đông. Ngày cuối cùng của tháng Hai trôi qua trong cái lạnh khô đặc trưng, và chỉ còn vài giờ nữa là bước sang tháng Ba – tháng mở đầu của những thay đổi mới. Trong văn phòng, không khí tan ca mang một chút nhẹ nhõm sau cả ngày dài. Tiếng ghế khua nhẹ, tiếng cười rộn ràng của vài nhóm rủ nhau đi ăn tối vang lên quen thuộc.

Hân, sau khi gửi nốt email cuối, thẳng lưng vươn vai rồi đóng sập laptop. Cô nàng sinh năm 2003 như Y Lan, tính tình hoạt bát, lanh lợi, đang hí hoáy gom đồ vào túi xách thì chợt liếc sang bàn làm việc cạnh bên. Màn hình laptop của Y Lan vẫn sáng trưng, ánh xanh nhàn nhạt phản chiếu lên gương mặt nghiêm túc của cô bạn thân.

- Lại thêm một hôm làm việc quá giờ... trời ơi nhỏ này,- Hân thở dài lầm bầm.

Định bước sang lôi bạn mình về thì Hân hú hồn thấy một bóng người cao lớn tiến ngang qua. Anh Minh. Vừa nhìn thấy người đồng nghiệp điềm đạm, từ tốn mà nụ cười lúc nào cũng ấm áp, Hân lập tức dựng toàn bộ radar hóng chuyện. Anh dừng lại ngay bên cạnh Y Lan, khẽ cúi xuống, nói gì đó nhỏ đến mức chỉ mình Lan nghe được. Cô gái mải sửa file nên chỉ ngước lên một chút, đôi mắt tròn mở to vì bất ngờ, rồi gật đầu nhẹ.

Tính nghịch ngợm trong Hân bùng cháy.

Cô lùi về sau vài bước, lôi điện thoại ra, căn đúng một góc từ phía sau lưng Y Lan. Chỉ với một cú bấm, bức ảnh chụp trọn cảnh Minh đứng sát bên, nụ cười mỉm rất nhẹ nhưng đủ để khiến tấm ảnh nhìn... mùi mùi một cách đáng ngờ. Gương mặt Y Lan thì không thấy rõ, chỉ là bóng lưng chăm chỉ, khiến toàn bộ sự chú ý của người xem dồn vào vẻ dịu dàng của Hải lúc nhìn cô.

"Perfect," Hân nhếch môi đầy tinh quái.

Không do dự, cô đăng ngay lên Facebook, tag toàn bộ nhóm bạn trong công ty, cả mấy bạn chơi bên ngoài và thêm cả Minh và Y Lan. Cap thì khỏi nói — độc một câu ngắn mà đầy tính cà khịa:

"Tan ca mà vẫn có người được quan tâm đặc biệt nha."

"Đồ quỷ xứ". Hân bật cười khoái chí, nhét điện thoại vào túi rồi tung tăng đi về, để lại hai nhân vật chính vẫn còn vô tư không hay biết gì.

________________________________________________________________________________

Cùng lúc đó, ở thao trường cách đó không xa, tiếng còi kết thúc buổi tập vang lên giải phóng toàn bộ chiến sĩ. Mồ hôi, bụi đất, tiếng nói chuyện ồn ào và niềm phấn khích khi được nghỉ ngơi hoà lẫn vào nhau. Các chiến sĩ trẻ nhanh chóng trở về khu nhà tập thể, vừa đi vừa đùa giỡn.

Trong số đó, Thắng – chàng chiến sĩ trẻ linh hoạt và hơi nhiều năng lượng – vừa ngồi xuống giường đã vội lôi điện thoại ra. Màn hình sáng lên, thông báo nhảy liên tục, và ngay đầu bảng tin là... bài đăng của Hân.

Cậu nhìn một giây.
Hai giây.
Rồi:

- GÌ ZẬY NÈ??? OMG!!!

Thắng bật ngửa ra sau, làm cái giường kêu rầm một tiếng. Phản ứng quá lố khiến cả phòng quay sang nhìn.

- Ê, cậu chú làm gì mà hét như cháy nhà vậy?
- Thắng, bình tĩnh cái coi!

Tiếng cười ồn ào nổi lên khắp phòng, nhưng Thắng thì vẫn trợn tròn mắt nhìn bức ảnh: bóng lưng quen thuộc của Y Lan – artist mà cậu ngưỡng mộ qua những bài đăng nghệ thuật, tranh vẽ, sản phẩm thiết kế – giờ đang... đứng cùng một gã trai nhìn rất thân mật.

- Không thể nào... thật á...?- Thắng lắp bắp.

Đang vừa lau mồ hôi vừa bước ra từ phòng tắm, Thượng uý Hiệp nghe ồn quá liền cau mày.

- Có chuyện gì mà ầm lên vậy?

Cả phòng tự động im bặt, rồi tất cả đồng loạt chỉ về phía Thắng như thể đẩy cậu vào pháp trường. Hiệp bước lại, thở dài:

- Đưa điện thoại đây.

Cậu líu ríu hai tay dâng lên. Hiệp cầm lấy, ánh mắt thản nhiên lướt một vòng rồi... đứng khựng lại khi thấy bức ảnh.

Ánh sáng màn hình phản chiếu lên gương mặt nghiêm nghị của anh, nhưng đáy mắt thì tối đi một chút. Chỉ một chút thôi, rất nhẹ. Một thoáng... nhói.

Bởi bóng lưng ấy – dáng ngồi nhỏ nhắn, đường cong vai mềm mà anh đã vô tình gặp vào đầu tháng Hai ở quán café – nay lại nằm chung khung hình với một chàng trai khác. Một nụ cười của người ta, một khoảng cách quá gần... tất cả gợi lên cảm giác lạ lẫm khó gọi tên.

Không phải là quyền gì để ghen.
Không phải là thân phận gì để buồn.

Nhưng cảm giác nhói vẫn có thật, tưởng như ai đó vô tình chạm vào một dây tơ mỏng trong lồng ngực anh.

- Ơ... anh Hiệp... hình như... ghen rồi?

Một chiến sĩ nửa đùa nửa thật nói nhỏ với Thắng.

Cả phòng nín thở.

Hiệp liếc một cái. Chỉ một cái thôi mà nguyên phòng im như tờ.

Anh trả lại điện thoại cho Thắng, giọng bình lặng nhưng không giấu được chút khô khan:

- Chỉ là một bài đăng thôi. Đừng làm ồn.

Nói thế, nhưng khi quay đi, trái tim anh lại không nghe lời mình.

Hình ảnh cô gái ấy, dáng vẻ trầm lặng mà gây ấn tượng dịu dàng...
Bây giờ đang mỉm cười với ai?
Hay đang ngượng vì bị trêu?
Hay đang khó xử vì người trong ảnh là đồng nghiệp?

Anh khẽ hít một hơi, xốc lại vẻ nghiêm túc thường ngày.

Không được nghĩ linh tinh.
Anh tự nhắc mình như vậy.

Nhưng trong tim... cảm giác muốn biết thêm một chút về cô gái ấy ngày càng lớn dần — dù anh chẳng có lý do nào để tiến thêm một bước.

Chỉ một tấm ảnh thôi mà khiến trái tim một vị thượng uý vốn luôn điềm tĩnh khẽ lệch nhịp.

Và anh không biết rằng... ở văn phòng kia, Y Lan vừa phát hiện ra bài đăng của Hân và đỏ bừng cả mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz