Des Chaos Demo
Tuổi: không rõ
Giới tính: Nữ
Xu hướng tính dục: Chảo
Chủng tộc: Bán ma cà bông
Nghề nghiệp: Hầu gái đa zi năng
Năng lực: Mạnh, bất tử, có thể đi dưới trời nắng như con người, tuy có thể chết bằng một cách nào đó.
Sở thích: ăn bánh tỏi do chủ nhân làm, nghe chủ nhân đàn. Tính cách:
•Gđ 1: Nghe lời chỉ duy nhất với chủ nhân, không cảm xúc.
•Gđ 2: Trở nên biến thái, hung ác, mưu mô nhưng vẫn giữ được đạo đức cơ bản(vì di nguyện của chủ nhân):)))Không có outfit cụ thể, hay mặc đồ đen
_______________PLOT_____________
Theo mô típ quen thuộc thì Trích dẫn
Chaos là sản phẩm không mong muốn của một Công tước ma cà bông thuần chủng A với một cô con gái của một gia đình quý tộc B tước vị tương đương.
Trong một lần A tranh chấp giành quyền cai quản đất vs B, do không kiểm soát được hành vi, A cưỡng hiế.p B.
A tuy chịu trách nhiệm và đã từ từ đem lòng yêu B.
Nhưng lời chưa kịp ngỏ,gia đình B biết chuyện và đã đuổi B ra khỏi gia tộc.
B vốn có cái tôi và lòng tự trọng cao, không chịu được hiện thực tàn khốc. Mang sự tuyệt vọng và cả nỗi căm ghét B đẵm mình xuống làn nước sâu cùng với đứa con chưa đầy 3 tháng tuổi của mình- Chaos.
Chaos may mắn sống sót nhưng lại bị mang vào nơi huấn luyện những con rối có thể phục vụ chủ nhân( nô lệ td, lao động khổ sai, đâm thuê chém mướn,.) với vỏ bọc là trại trẻ mồ côi.
Hạnh phúc, sự chăm bẵm của những đứa trẻ sẽ kết thúc khi nó đủ tuổi huấn luyện. Họ sẽ đưa những đứa trẻ bỏ đói vào một căn phòng, để bọn nó giành ăn với nhau. Loài người vốn là những động vật bậc cao nhưng liệu cơn đói có giúp bản tính của họ trở lại vỏn vẹn 2 chữ "động vật" hay không? Tôi không biết nhưng cả căn phòng 50 đứa nay chỉ còn 2. Một là Chaos và cô bé váy đỏ.
Cô bé váy đỏ như điên như dại nhào vào cấu xé Chaos. Chaos không hề dãy dụa như cô vẫn làm nãy giờ. Chaos không thể chết. Bất tử. Không đói. Nhưng vẫn biết đau biết buồn.
Không biết đã qua bao lâu, cô bé váy đỏ kiệt sức chết đi, Chaos thì huyết nhục lẫn lộn, thấy cả xương bên trong, máu của Chaos như tô đậm thêm lên chiếc váy đỏ của cô bé nào đó.
————— end tuổi thơ của Chaos
_____________Thoại gđ1___________
"Nghe này, m may mắn đấy, gia đình Công tước Oliva đang tuyển một người có thể bảo vệ cô con gái độc nhất của họ"
"M liếc cái gì đó?! Gan lắm nhưng hôm nay t không đánh m đâu con quái vật. Nhà công tước chỉ thích những thứ sạch sẽ thôi"
"À nhân tiện con bạn X của m được mua rồi. Đúng là lão già quý tộc kẹt xỉ, con hàng ngon như vậy chỉ đáng giá 5 đồng vàng??"
"Tôi không quan tâm, cảm ơn"
/tôi muốn biến mất, tôi muốn biến mất/
....
"Chào em, kể từ hôm nay, chị sẽ là chủ nhân của em nhé"
Quả thật là một đứa ngây thơ.
....
"Sao em xa cách vậy? Lại đây ngồi ăn bánh với chị nè"
"Thưa cô chủ, như thế là mạo phạm chủ nhân"
"Em nói gì vậy!!Chúng ta đã ở bên nhau 3 năm rồi đó, mình là bạn bè mà phải không?"
Thì ra như thế này là bạn bè à...
....
"Ôi Chaos, đánh đàn thật khó quá đi, ước gì tôi là một người như em, thật tự do tự tại, muốn làm gì cũng được."
"Một người như em? Em là người của tiểu thư thôi ạ, không có danh phận nào khác"
....
"Lại đây, chỉ chị cái này với, sao mà khó quá"
"Em có thể sao?"
"Ôi trời, Chaos giỏi quá, cái gì cũng biết làm hết, sau này chúng mình có thể đánh đàn chung với nhau rồi."
Sau này...với nhau
"Vâng, em muốn mãi mãi ở bên chăm sóc chị"
....
"Em mau đi đi. Bọn người đó sẽ làm hại em mất!"
"Chị nói gì vậy??! Em là hầu gái của chị, em sẽ bảo vệ chị! Nhất định là như thế"
"Bé ngốc này! Em thật sự chỉ muốn làm hầu gái của chị thôi sao? Nếu còn sống sót thì chúng mình yêu nhau nhé?"
Tôi có thể sao? Thân tôi lấm lem bùn đất sẽ làm dơ tiểu thư mất. Có được một ai để yêu thương thật là một điều xa xỉ
"Giờ em có đồng ý hay không? 1 2 3-"
"EM ĐỒNG Ý, dĩ nhiên rồi ạ.."
...
"Em yêu chị"
Chị cũng thương em.
...
Dạo đó người ta cứ thấy một cặp trắng đen kề nhau trong vườn hoa tấu lên những khúc ca bình yên..
...
"Rất tiếc, bệnh tình của cô ấy không thể chữa khỏi"
"Bằng bất cứ giá nào, tại sao, không thể chữa khỏi cho cô ấy?!"
Nói rồi, tôi đập đầu tên bác sĩ vào tường.
...
"Em à, chị yêu em nên chị mong rằng người chị yêu sẽ sống thật vui vẻ và hạnh phúc. Hứa với chị, nhé?"- cô nói bằng giọng yêu ớt
"E-em hứa thưa chủ nhân của em.."
"Mình sẽ lại gặp được nhau mà. Trên trời xa xa kia kìa. Tới lúc đó hãy đánh piano cho chị nghe nữa nhé"
"Nói dối.."
Không thể đâu vì tôi kHôNG chết
....
Tôi mang chị đến một nơi thật thanh bình, hoa giăng khắp lối, và quan trọng nhất là nền trời xanh trong nơi có sự tự do mà chị hằng ao ước.
....
Bao lâu rồi nhỉ, sao tôi không thấy chị đâu cả
Thời gian đã làm nhạt nhoà đi hình bóng của chị nơi tâm trí tôi.
Tôi tự hỏi mùi của chị như thế nào?
Giọng nào của chị ra sao?
Tôi đã quên mất rồi
Mặc dù mỗi khi sắp quên lãng chị, tôi lại gắng sức mình nhớ lại từng chút một.
Thời gian sao mà tàn nhẫn quá
"Em quên chị mất rồi chị ơi"
Nhưng tôi không thể quên chị bảo tôi
phải sống tốt, sao tôi có thể sống tốt khi thiếu chị đây?
"Em ngốc quá, chị trả lời em đi mà..."
_____________Thoại gđ 2___________
Chưa làm
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz