ZingTruyen.Xyz

Denquan S Entendre

Kết quả của cuộc vui hôm qua là cả hai đã mệt tới mức lăn ra ngủ,nhưng hôm sau anh là người tỉnh dậy trước,hắn vẫn còn say giấc nồng bên cạnh. 

Trung Quân lười biếng vớ lấy cái điện thoại trên tủ đầu giường,mới có sáu giờ sáng,nhớ lại sự kiện có em bé mà vui mừng hớn hở,anh không suy nghĩ gì nhiều liền nhấn gọi cho bố mẹ để khoe. 

"Bố ơi"-Anh cười vui mừng. 

"Ừ bố đây"-Ông Sơn điềm đạm ngồi thưởng trà,tiếp chuyện con trai. 

"Mồm to thế hả con"

"Mới sáng không cho ai ngủ nghỉ gì hết"

"Chứ không phải bố đang ngồi uống trà ngắm bình minh hay sao"-Anh cãi cùn. 

"Tôi dậy sớm"-Bố anh cao giọng như nói khéo. 

"Đâu có như ai"

Trung Quân nghe bố nói vậy cũng thấy hơi nhột nhột,bởi vì bình thường anh là đứa thích ngủ nướng nhất.Anh hắng hắng giọng,làm bộ nói :

"Nay con dậy sớm để thành công nè"

"Thấy con giỏi không anh Sơn"

"Giỏi lắm,thành công trở thành vợ của thằng Den"-Ông Sơn mỉa mai. 

"Anh Sơn yêu con không !!??"-Anh bất mãn nhảy dựng lên. 

"Thôiii,không dám"-Ông xùy xùy gạt đi. 

"Không yêu con thật rồi"-Anh bĩu môi ra làm nũng. 

"Chồng mày đâu"-Ông dò hỏi. 

"Cái tên đẹp trai đó đang tít thò lò"

Anh nói trong khi vô thức quay mặt nhìn về phía Denis đang ngủ,ánh mắt anh bỗng chốc sáng rực lên khi nhìn chồng mình,trong khi miệng vẫn tiếp chuyện bố Sơn. 

"Chắc đang mơ về em nào ấy,ngủ sâu lắm"-Anh nhìn chăm chú hắn. 

Trung Quân nhích lại gần hắn hơn,đưa tay lên chạm nhẹ vào mặt hắn như đang nâng niu trân bảo,nhìn con mình si mê Denis tới vậy,ông chen ngang :

"Mơ về tao đó"

Bố Sơn chỉ vừa mới dứt câu,hắn ngay tức thì mở mắt ra nhìn anh.Anh hết hồn hết vía,bị dọa sợ,liền rút tay ra và la lên :

"Á-"

"Chuyện gì vậy"-Ông hoang mang hỏi.

"Mày sao vậy Quân"-Bố kêu tên anh. 

"Con bị Denis bắt nạt"

Anh lườm lườm hắn,Denis chỉ biết cười hòa giải vì lúc nãy bất chợt dọa anh sợ.Ngay lúc hắn lựa thời cơ định giật lấy điện thoại của anh,Trung Quân đã cầm chắc nó và nói to :

"Bố gặp là bố phải đánh Denis cho con đấy nhé"

Ông bất lực nhìn cặp đôi trẻ trong màn hình điện thoại cãi nhau vặt vãnh đến chán,ông nhấp một ngụm trà,nói với hai người :

"Chí chóe nhau mãi"

"Trẻ con"

"Ai bảo bố thế,con sắp thành người lớn rồi"-Trung Quân cao giọng nói với bố.

"Còn nhớ bố dặn gì không"

"Con nhớ mà ! Bố bảo có chồng có con thì mới được tính là người lớn"-Anh phổng mũi vì nhớ rõ điều bố dặn. 

"Mày mới có chồng thôi,mày chưa lớn đâu"-Ông khinh bỉ nhìn thằng con.

"Có con rồi"-Trung Quân đáp lại tỉnh bơ. 

Tiếp đó là một quãng dài im ắng của bố,sau đó ông cúp máy ngang mà không nói một lời làm Trung Quân ngơ ngác.Anh suy nghĩ một lúc,bỗng nhiên bật dậy hối thúc hắn :

"Dậy dậy dậy đi"

"Bố phóng qua đây đó"

"Nhà bừa bộn chưa kịp dọn gì hết"

Hắn ngơ ngác y như anh,bản mặt say ke chưa tỉnh ngủ của hắn đủ làm anh nóng ruột,Trung Quân ghé sát vào hắn,tiếp tục hối :

"Bố qua đây đó hiểu không,nghe tôi nói"

"Denis"

Hắn cười gian tà,thoáng chốc đã hôn lên môi anh một cái nhẹ nhàng chào buổi sáng.Thì ra,Denis chỉ muốn hôn anh mà thôi,hắn đã nghe rõ rồi. 

"Nghe rồi"-Denis cười.

Trung Quân đỏ mặt vì cái hôn bất ngờ tới từ hắn,anh lúng túng đứng cách xa hắn,vẫn ngượng ngùng với trò tán tỉnh của Denis. 

Anh quay người phóng nhanh vào nhà tắm để chuẩn bị cho cuộc gặp mặt gia đình,một phần đi nhanh vì Denis cứ nhìn chằm chằm vào cơ thể anh,hay nói đúng hơn là hắn đang "check map". 

...

Trung Quân đi xuống dưới nhà để dọn dẹp phòng khách,tranh thủ gõ cửa gọi người phụ nữ trong phòng ngủ phụ luôn một thể. 

"Anh Quân"-Lê Duyên bước ra. 

"Ừ anh Quân đây"-Anh đổi xưng hô với Lê Duyên. 

"Chút ra gặp bố anh"

"Em ra mắt bố anh hả"-Cô ta cười. 

"Gì nữa má"-Trung Quân nhảy dựng lên. 

"Không phải thì thôi"

"Phải nói cho người lớn biết chuyện chứ"

"Chịu khó giúp anh"-Trung Quân lịch sự nhờ vả. 

"Nhanh"-Anh nói rồi đưa cho cô ta mượn bộ đồ. 

Trung Quân hét lên vọng thẳng vào nhà tắm cho hắn nghe :

"Tắm nhanh lên ra dọn phòng điii"

Vừa nói anh vừa lau dọn nhà khách để lát nữa bố và gia đình qua,anh dọn dẹp xong xuôi,bưng khay trà nóng lên bàn đặt ngay ngắn.

Trung Quân tất bật không ngơi tay,anh tranh thủ đi make up một tí cho tươi tắn,vừa quệt son môi lên thì tiếng chuông cửa vang ở ngoài. 

"Con ra liền đây"

Anh chạy ra mở cửa cho mọi người,cánh cửa vừa mới bật ra đã gặp ngay ông Sơn đứng đó với vẻ lo lắng,ông nhìn anh một lượt từ trên xuống,đã vậy còn lấy tay sờ sờ bụng nhỏ của anh. 

"Con chào bố"

Trung Quân vui vẻ nắm tay ông đung đưa qua lại,kể từ lúc đám cưới ở Pháp giờ anh mới gặp ông,anh cười tươi tắn :

"Nhớ con nhiều khôngg"

"Mày có bầu sao không nói tao"

Trái với sự vui vẻ của anh,ông đáp lại bằng một câu nói dọa Trung Quân sốc trợn mắt,anh còn không ngờ anh có thể có bầu đó ! 

"Bố dừng cái vụ con có bầu lại điii"

"Denis nó nghe là nó trêu con nữa"

"Mày bịp tao à"-Ông thả tay ra,vẻ mặt bàng hoàng. 

"Không có,đi vào đây"-Anh kéo tay bố đi vào. 

"Đợi mẹ với anh Trung nữa"

"Bố thật sự kéo cả nhà đến đây"-Anh bất ngờ khi nhìn thấy cả gia đình. 

"Tao nghĩ là ai cũng cần biết đấy"

Cả gia đình đang ngồi ở phòng khách,hắn và anh ngồi phía đối diện,thần kinh căng cứng vì đón nhận ánh nhìn của mọi người,đặc biệt là bố mẹ. 

"Bố mẹ,anh"

"Con có chuyện muốn thưa"

Người lên tiếng trước tiên là Denis,hắn hít sâu một hơi,lấy hết can đảm của một thằng đàn ông để nói.Bố Sơn chưa gì đã cảm thấy không ổn,ông dè chừng :

"Tao nói thật chứ,mới cưới về chưa được ba ngày"

"Chỉ sợ mày báo tao"

"Bố đừng thế.."-Hắn lập tức giải thích. 

"Con xin bố mẹ,gia đình mình cho con nhận em bé"

Ngay lúc này,mỗi người đều có một suy nghĩ khác nhau về quyết định của Denis.Riêng ông Sơn,ông ngồi đó ngẫm nghĩ,rồi buột miệng hỏi :

"Mày có con rơi à Denis"

"Không không,vài hôm trước con đi mua hoa cho vợ con"-Hắn nói liền tù tì.

"Có bà kia bả nhảy sông tự tử"

"Bả ôm con bả nhảy luôn"

"Xong con làm anh hùng,con cứu liền"

"Rồi cứu được không mà gáy quá"-Ông nhìn vào mắt hắn.

"Được bố,con cứu hai mẹ con xong con thành siêu nhân luôn"

Với thái độ kể chuyện như đùa của Denis,không khỏi khiến cho gia đình nghi ngờ về tính xác thực của câu chuyện này.

"Bọn mày giỡn mặt với tao"-Ông bực mình. 

"Con không trêu,rồi hôm sau con mẹ đó lại bỏ em bé ở ngoài công viên"

"Hai đứa con tính gửi vào trại trẻ mà không biết sao"

"Mẹ của bé đó xuất hiện"

Vừa dứt câu,mọi người nhìn theo hướng tay của Denis thì cô ta bước ra,ẵm theo đứa con nhỏ trên tay với vẻ ngập ngừng,hình như Lê Duyên còn sợ gia đình anh. 

Ông Sơn còn tưởng là đùa,ai dè hắn không đùa mình,ông hú hồn ôm tim vì bị dọa,không ngờ rằng câu chuyện hoang đường này thực sự tồn tại. 

"Ai nữa đây"-Ông hỏi.

"Mẹ của em bé,tên Lê Duyên đó bố"

"Cô ấy bị bệnh về thần kinh nên không nuôi con được"

"Nhờ con nhận nuôi"

"Con muốn hỏi ý kiến gia đình"

Hắn đã can đảm hơn sau vài lần sóng gió,hiện tại đang rất vững vàng xin hỏi ý kiến gia đình về việc đứa nhỏ.Bố Sơn nhìn thái độ của mọi người,sau đó mới nói với hắn rằng :

"Mày lo được cho vợ mày chưa"

"Nuôi một đứa bé nó không dễ dàng như mày nghĩ"

Ông để thời gian cho Denis nghiền ngẫm,mặt khác,lại nắm lấy đôi tay nhỏ của anh để an ủi,ông hỏi nhẹ nhàng :

"Thấy ổn không con"

"Con có muốn nhận nuôi chưa,công việc đã nhiều rồi,chỉ sợ con không có thời gian"

"Bố ơi,có lẽ con sẽ lui lại một chút"-Trung Quân đưa ra quyết định.

"Con đã có gia đình rồi"

"Trong lòng con nó đã quá rõ ràng,con yêu gia đình hơn hết"

Bố nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út của Trung Quân,trong lòng thở dài,thằng nhóc này đã có gia đình của riêng nó,thật sự anh đã biết nghĩ cho gia đình hơn xưa rồi. 

"Quân thì cũng đã nói như vậy rồi còn mày thấy sao"-Ông hỏi Denis. 

"Con cảm thấy hạnh phúc nếu như mà được nhận đứa bé"

"Vì lúc đó con hiểu trách nhiệm của mình hơn"

"Con thật sự muốn bảo vệ cho vợ,cả đứa bé nữa"

Denis đan tay vào tay anh nắm chặt lấy,bàn tay hắn bao trọn tay bạn đời của mình như một lời khẳng định không lay chuyển được,hắn muốn bảo vệ cho anh,cho gia đình nhỏ này. 

"Vợ con đã vì gia đình nhỏ này nhiều rồi"-Hắn nhìn anh,đầy ôn nhu. 

"Bây giờ con mong là Quân vui vẻ mỗi khi mở mắt thôi"

"Cho con được bảo vệ gia đình này,bảo vệ hai thiên thần"

"Hai đứa biết không nhỉ ? Ngay từ đầu cả hai đã khác nhau hoàn toàn,cách suy nghĩ và mọi thứ trên cuộc đời"-Bố nhìn hai con thật lâu,sau đó nói. 

"Chỉ có một điều duy nhất giống thôi,hai đứa đều yêu nhau"

"Tới bây giờ,khi mà có nhau rồi vẫn nghĩ cho đối phương"

"Quân nghĩ cho gia đình,Denis nghĩ cho Quân"

"Chẳng ai là nhẹ nhàng đối với quyết định nhận nuôi con bé"

"Nhưng bố tin hai đứa"

"Cố gắng sắp xếp mọi thứ,làm việc ít lại một chút cũng được"

"Hạnh phúc là được"

Nhận được sự đồng thuận của gia đình,anh và hắn mừng tới nỗi nhoẻn miệng cười tủm tỉm không ngớt,Denis ra dấu cho cô ta ngồi xuống,bản thân hắn thì đứng lên nhường chỗ. 

Trung Quân thấy chồng đứng lên thì cũng định đứng cùng,nhưng hắn đã bảo anh ngồi yên đó,một mình hắn đứng là được.Ban đầu Lê Duyên sợ sệt,không dám ngồi xuống nhưng đã được mẹ anh trấn an,cuối cùng mới chịu ngồi. 

Lê Duyên giao đứa con gái nhỏ cho anh bế,anh vui vẻ dang tay bồng con vào lòng,mặc kệ cho cô ta và gia đình đàm phán,anh cứ mải mê chơi với bé con của mình. 

Gia đình đã hiểu được phần nào hoàn cảnh khốn đốn của Lê Duyên sau khi nghe cô ta kể hết sự tình,mọi người khuyên người phụ nữ nên đi chữa bệnh trước,làm việc nhẹ nhàng cũng được,đứa con thì đã có hai người lo rồi. 

Bên chỗ Trung Quân,anh chơi với nhóc con một lúc thì em bé bắt đầu quấy khóc,anh cố gắng dỗ dành,nhưng không có mấy hiệu quả với nó.Anh nhìn lên hắn,với ánh mắt cầu cứu đáng thương. 

"Bố đi fan meeting với hai đứa con nha"-Trung Quân ẵm đứa bé,quay qua nói với ông. 

"Cả nhà mình luôn"

...

Sau khi tiễn cả nhà ra về xong,Denis nhắn tin với Tú Linh thuật lại toàn bộ sự việc,nàng hiểu ý,liền gọi cho ba mẹ ở Nghệ An để thông báo. 

Cuộc gọi bắt đầu,và anh như người lạc vào vùng đất mới vì chẳng hiểu hắn đang nói gì với gia đình chồng,mọi người đều sử dụng giọng địa phương,anh hoàn toàn bị cho ra rìa rồi. 

Trung Quân ôm con ngơ ngác nhìn chồng mình nói đông nói tây bằng tiếng Nghệ An rặc,anh câm nín toàn tập vì chẳng hiểu gì,giữa chừng ba mẹ có hỏi thăm anh vài câu,nhưng họ dùng tiếng địa phương,anh chỉ biết vâng dạ cho qua chuyện. 

Cuộc điện thoại kết thúc cũng là lúc anh táng "bốp" vào vai hắn,Trung Quân giao đứa bé lại cho hắn rồi nói :

"Con đấy bồng đi"

"Vợ vợ vợ,hôm nay tôi nấu cơm"-Hắn cuống cuồng lên,sợ anh định đùn đẩy trách nhiệm. 

"Hôm nay không họp hành gì hết"

"Ở nhà với vợ"-Denis ngon ngọt. 

"Được mấy hồi"-Trung Quân liếc hắn. 

"Giữa trưa lại xách cái đít đi chứ gì"-Anh toàn bị hắn bỏ ở nhà đã quen rồi. 

"Ai nói với anh thế"

"Tôi ở nhà"

Trung Quân không để ý tới hắn lắm,chỉ một mạch đi lên lầu khiến hắn dí theo muốn tuột quần,sau đó anh chuẩn bị bước vào thì Denis chặn ở ngay trước cửa. 

"Vợ nấu cơm cho tôi nha"-Hắn cười cười. 

"Giở chiêu trò đó ra dụ tôi chứ gì"

"Tôi nhẹ dạ quá mà"-Anh nhìn hắn ôm con rồi nài nỉ cũng thương. 

"Né ra cho tôi đi chơi coi"

"Thiệt đó,năn nỉ anh nấu cơm"-Hết cách,hắn đã chuyển sang giọng Nam để xin xỏ. 

"Tôi sẽ họp online"

"Ở nhà thiệt,nói thiệttt"

"Yêu tôi đi vợ"

Denis chắp hai tay lại trong khi vẫn đang bồng con gái,trông có chút buồn cười,anh mềm lòng ra rồi nhưng vẫn phải diễn nét kiêu kiêu :

"Sao tôi phải tin cậu"

Hắn không trả lời mà tiến tới hôn cái "chụt" vào má của Trung Quân,bỗng nhiên nhận được nụ hôn bất ngờ,anh có chút xao xuyến rồi. 

"Đừng dụ"-Trung Quân đanh đá nói. 

Denis hôn thêm một cái nữa vào môi anh,hắn dứt ra,anh liền đỏ mặt nói :

"Thôi được rồi,tôi sẽ đi chợ đây"

Hắn hài lòng mỉm cười vì đã dụ thành công bé nhà mình ở nhà nấu cơm,với cái trình độ nấu nướng của hắn thì đảm bảo sẽ không thể ăn được,đành phải để Trung Quân đi chợ chuẩn bị nguyên liệu. 

Sau khi anh đi rồi,hắn nhớ ra còn một số chuyện chưa giải quyết bên công ty,liền đem đứa bé tới trước cửa phòng ngủ cho khách,Lê Duyên bước ra thấy hắn,hắn lập tức nhờ :

"Lê Duyên,bồng con hộ cái"

"Thấy mệt quá thì bỏ xuống,cho nhóc nằm yên cũng được"

Cô ta gật đầu trước lời nhờ vả của Denis,đón lấy đứa bé và quay trở vào trong phòng khép cửa lại.Giờ hắn đã rảnh rang chút,mới lôi điện thoại ra nhắn tin vào group của công ty thông báo một số chuyện. 

Hắn thông báo sẽ chuyển sang dạng họp online,xin không đến công ty hôm nay vì có việc riêng làm cả công ty chấn động,vị giám đốc cuồng công việc của bọn họ lại không tới công ty cơ đấy.

Denis nhìn trời bên ngoài,nhiệt độ trên điện thoại báo vẫn là đang rất lạnh,lo cho anh đi ra ngoài về nhiễm cảm nên hắn đã đi lục tung tủ trà lên để kiếm loại phù hợp hãm cho Trung Quân. 

Bình thường hắn sẽ pha trà gừng cho anh giữ ấm,nhưng hiện tại Trung Quân đang mắc bệnh dạ dày đương nhiên phải kiêng.Vậy là hắn chuyển qua hãm trà sen cho anh. 

Hắn bỏ một ít lá trà vào trong ấm rồi chế nước sôi,ngâm khoảng năm phút thì chắt nước,đổ lần nước sôi thứ hai vào để hoàn thiện ấm trà.

Mùi hương sen thoang thoảng của loại trà này tỏa ra lan khắp gian bếp,chắc Trung Quân về sẽ thấy dễ chịu hơn.

...

Tiếng chuông cửa vang lên,hắn chắc chắn là anh đã đi chợ về rồi,tức tốc chạy ra đón nóc nhà của mình vào trong. 

"Nay ăn gì đó"-Denis cười,bắt chuyện với anh. 

"Hôm nay nấu thịt kho tàu nhá"-Trung Quân cười tươi nhìn hắn.

"Ahahaha"

Hắn nghe như sét đánh vào tai khi anh định nấu món ăn hủy diệt những đứa tập gym như hắn,ăn kiểu này có khi tập thêm mười hiệp nữa cũng không tiêu hết calo. 

"Ấm đầu hả"-Anh khó hiểu nhìn hắn,mặt tràn đầy thắc mắc. 

"Ahaha vợ thích món này"-Denis cười như sảng. 

"Gì chứ,sắp Tết rồi mà !!??"-Anh nhăn nhó với sự lãng nhách này.

"Àaa nhớ mà nhớ mà"

"Thì ra là vợ tập nấu món này"

"Tập à ?"-Trung Quân cao giọng lên,liếc hắn. 

"Tập món này ba chục năm nay"

Hắn cũng không hiểu sao bản thân lại ăn nói linh tinh thế với anh nữa,chắc là sắp cận Tết nên anh thả cân cho cả hai,ăn uống thoải mái tí. 

"À này,con bé đâu ?"-Anh ngó nghiêng tìm con. 

"Cậu bồng con sao mà không thấy nó ở đâu hết vậy"

Anh giao cho hắn bế em bé thật là không an tâm nổi,Denis vừa xách mấy túi đồ vào hộ anh vừa đáp :

"À không con ngủ rồi"

Denis vừa dứt câu thì bên trong phòng vang lên tiếng trẻ con khóc to,anh sốt ruột ném nốt mấy túi đồ ăn còn lại cho hắn rồi đi vào phòng tìm con,không quên tặng hắn thêm một cái lườm cháy mặt. 

Trung Quân đi vào phòng,nhìn cảnh hai mẹ con vật vã với nhau mãi mà con bé vẫn khóc to không ngừng mới nói :

"Em nên khóc to hơn con bé thì nó sẽ nín đấy Duyên ạ"

Anh bế con bé lên và dỗ dành nhè nhẹ vài câu,vừa dỗ vừa hỏi thăm Lê Duyên xem cô ta có ổn không,sau mười lăm phút được Trung Quân dỗ dành,đứa bé đã ngủ lại và im lặng. 

"Em nên đi ngủ thêm đi,hôm nay dậy sớm quá"-Anh mỉm cười,chu đáo dặn dò. 

"Cảm ơn anh"-Lê Duyên gật đầu. 

Trung Quân để lại không gian cho hai mẹ con rồi đi ra ngoài,chuẩn bị nấu ăn.Anh vừa đem các thứ nguyên liệu tươi ra sơ chế,vừa hỏi hắn :

"Bây giờ đi làm thủ tục nhận nuôi con bé" 

"Rồi tính đặt tên con là gì đây ?" 

Denis đột ngột bị hỏi,hắn cũng chưa kịp nghĩ ra tên dành cho đứa bé.Hắn đi lại phụ giúp anh,trong lúc làm thì hắn đã ngẫm nghĩ về tên cho con gái. 

"Mẹ nó đã đặt cho nó cái tên Kiều"-Hắn nói.

"Việc của mình là phải suy nghĩ một cái tên phù hợp với chữ Kiều"

"Ừm..."-Anh ậm ừ,biểu hiện đã nghe rõ. 

Thật ra Trung Quân còn một khúc mắc nữa,đó chính là vấn đề đặt họ cho con,anh muốn một sự công bằng cho cả hai,thật khó để quyết định điều này. 

"Cậu nghĩ nên đặt con họ Đặng Nguyễn hay Nguyễn Đặng ?"

Anh phân vân hỏi,ánh mắt ngập tràn hi vọng hắn sẽ trả lời.Hắn dừng động tác lại,nhìn sang anh và mỉm cười nhẹ :

"Anh có muốn đặt họ của mình lên trước không ?"

"Con nó sẽ mang họ của anh" 

"Nhưng cậu là trụ cột trong gia đình.."-Anh ngập ngừng.

"Xong cậu kêu tôi đặt họ của tôi lên trước,tại sao vậy ?"

Trung Quân đã đắn đo rất nhiều,hắn là người đưa con bé về,cũng là người cứu sống nó,nếu đặt họ của anh lên trước thì thật không biết điều. 

"Họ của con không quan trọng"-Hắn dứt khoát nói.

"Quan trọng là anh thích như nào thôi"

Denis lại có một suy nghĩ khác,anh thì khá truyền thống còn hắn không quan trọng vấn đề này cho lắm,dù mang họ của ai,con cũng là con của cả hai.

Anh nghe hắn nói vậy liền vui vẻ,trong lòng như nở hoa tiếp tục suy nghĩ về cái tên cho con,anh bỗng nhớ lại giấc mơ vào buổi sáng hôm đám cưới,lập tức nói với Denis : 

"Trước khi tôi gặp con bé,tôi có mơ một giấc mơ về biển,về đại dương"

Denis nhớ lại,đúng là anh từng kể về giấc mơ kì lạ ở eo biển,nơi anh gặp một đứa trẻ bị sóng cuốn trôi vào bờ.

Anh quay lại nhìn hắn,bắt gặp ánh mắt hắn cũng đang chăm chú nhìn mình,Denis đột ngột reo lên : 

"Hay là anh muốn đặt tên con là Đại Dương !" 

"Trời ơi,có thích Đại Dương không hả !?"-Anh tá hỏa lên. 

"Cậu tính đặt con tên Nguyễn Kiều Đại Dương hả ??"

Trung Quân không ngờ hắn còn có gan đề xuất ra cái tên nam tính như vậy,anh mà không dở tay thì có lẽ đã phi tới đánh hắn mấy cái vì phát ngôn tầm bậy. 

"Không thích thì thôi"-Hắn ủy khuất. 

"Làm gì căng"

"Cậu nghĩ về biển như thế nào ?"-Anh tiếp tục hỏi để thăm dò ý kiến của hắn. 

"Phông bạt"-Hắn thành thật trả lời. 

Nhưng giây sau Denis đã bị anh liếc cho một cái,liền vội vàng sửa lại : 

"Tôi nghĩ tới nắng,gió,vỏ sò,tất cả những thứ đẹp đẽ"

"Và cả một cái đám cưới trên biển nữa"

"Cả nước nghĩ giám đốc sáng tạo như nào"-Anh tặc lưỡi vì hỏi hắn như bằng thừa. 

"Giám đốc sáng tạo chỉ như này thôi á" 

"Thôi được rồi"-Hắn bây giờ mới cật lực suy nghĩ. 

"Tất nhiên là tôi sẽ nghĩ tới một cái đám cưới thật đẹp trên biển chỉ có hai ta" 

"Không lẽ cậu tính cầu hôn tôi bằng những cái vỏ sò ?"-Anh hiếu kì hỏi. 

"Cậu làm trang sức bằng vỏ sò ư ?"

"Năm hai mươi tuổi của tôi,tôi cũng nghĩ tôi sẽ làm như vậy"-Denis trả lời. 

"Bây giờ không thành hiện thực được chứ gì"-Anh phì cười vì ước muốn kì lạ của hắn. 

"Không,bây giờ tôi mà làm thì tôi sẽ làm trang sức bằng những viên ngọc trai khổng lồ đeo lên cổ của anh" 

Denis thật sự có khả năng để làm điều đó,năm hai mươi tuổi hắn đã muốn thì không điều gì có thể cản được.Anh nghe hắn tâm sự,trong lòng cảm thấy hạnh phúc vì có được hắn,cảm giác như có hắn là anh có tất cả vậy. 

"Nhưng tại sao lại là ngọc trai ?"-Anh thắc mắc. 

"Vì ngọc trai là thứ quý giá ở trên biển"-Denis muốn tặng thứ quý giá cho người hắn trân quý. 

"Và đặc biệt là nó hợp với anh" 

"Tôi nghĩ nó hợp với anh,ý tôi là những thứ trong sáng và quý giá" 

Hắn nói câu nào cũng toàn mật ngọt,anh nghe sặc mùi nịnh nọt ở đây,nghĩ rằng Denis đang cố tình dụ dỗ mình nên mới đề phòng : 

"Cậu đừng có nịnh tôi" 

"Có lẽ anh chưa thử,nhưng chắc chắn là rất đẹp đấy"-Denis nói thật,hắn nghĩ anh hợp với ngọc trai lắm. 

"Cậu toàn nghĩ về ngọc ngà châu báu không"-Anh cười cười.

"Tâm hồn của cậu cũng đẹp quá ha" 

Denis đang đảo trứng trong nồi,bỗng,hắn khựng lại vài giây khi nghe câu nói vu vơ của anh.Hắn dừng lại động tác,nói : 

"Châu báu hả ?" 

"Châu..ở trong tiếng Hán Việt là biển"-Denis nhớ ra liền nói với anh. 

"Châu là biển,anh mơ thấy biển" 

"Tại sao phải đi đâu xa ?" 

"Gì vậy Denis,nói lung tung không à"

Anh khó hiểu nhìn hắn cứ lẩm nhẩm một mình như bị vong nhập.Denis đi tới,nắm lấy tay anh với vẻ mừng rỡ sáng ngời trong đôi mắt,hắn reo lên : 

"Quân ơi ! Kiều Châu,Kiều Châu !!!" 

Hắn đã nghĩ ra tên con của mình,một cái tên giàu ý nghĩa và đẹp về con chữ,hơn hết,nó còn gắn liền với giấc mơ tiên đoán của Trung Quân. 

"Hả ?? Nói lại đi Denis"-Anh ngơ ngác hỏi lại. 

"KIỀU CHÂU !"-Hắn mừng vui nói lớn tên con. 

"Con chúng ta sẽ tên là Nguyễn Kiều Châu"-Denis ghép lại tên đầy đủ của đứa bé. 

"Từ từ bình tĩnh đã"

Anh thấy hắn mừng rỡ quá,sợ hắn quyết định vội vàng nên cản hắn lại.Trung Quân ngẫm nghĩ một lúc,sau đó nói : 

"Nhưng mà,con bé là do cậu có duyên" 

"Cậu gặp được nó,không phải tôi"

"Nên là hãy đặt nó tên là Đặng Kiều Châu"

"Hãy để con mang họ của cậu" 

"Con bé sẽ tên là Đặng Kiều Châu"-Anh nói với giọng chắc nịch. 

Đương nhiên quyết định này không được Denis chấp nhận,bởi vì hắn nghĩ nên cho con theo họ của anh,không nhất thiết phải đặt theo hắn. 

Một cuộc tranh cãi nổ ra giữa hai người về cái họ của con gái,sau một lúc đấu võ mồm mà không ai chịu thua ai.Anh mới thắc mắc hỏi : 

"Tại sao,tại sao nó lại họ Nguyễn ?" 

"Bây giờ họ ai cũng được mà"-Denis cãi lại. 

"Anh là vợ tôi,tôi lấy họ anh cũng được mà"

"Có sao đâu chứ"-Hắn không bằng lòng để con theo họ mình. 

"Không được,là cậu có duyên với con" 

"Phải đặt họ của cậu chứ"-Anh không chịu thua mà đáp ngay.

Cuộc chiến đang đi vào ngõ cụt vì ai cũng có cái lí đúng của riêng mình,hắn đề xuất nên gọi vào group của hai bên thông gia để xin ý kiến của các bậc trưởng bối. 

Người bắt máy là mẹ Thủy của anh,bên nhà hắn thì có ba Đức.Hai người vừa nhào vào chào hỏi xong thì đã đưa ra vấn đề : 

"Ba mẹ ơi,con của tụi con có tên rồi" 

"Nó tên là Kiều Châu" 

"Nên đặt là Đặng Kiều Châu hay Nguyễn Kiều Châu hả ba mẹ"

Anh và hắn cùng đồng thanh câu cuối khiến cho ba mẹ hai bên cũng khó xử nhìn nhau.Đợi hai người bình tĩnh lại,ông Đức mới đưa ra giải pháp : 

"Sao không đặt là Đặng Nguyễn Kiều Châu" 

"Hay là Nguyễn Đặng Kiều Châu" 

"Phải đấy,sao hai đứa không đặt cả hai họ ?"-Mẹ Thủy góp ý kiến. 

Nhận được phản hồi sáng suốt của trưởng bối,đôi uyên ương trẻ mới vỡ lẽ ra.Hắn cùng anh gật gù như vừa chiêm nghiệm được gì đó,nhìn nhau cười cười.

Hai ông bà thông gia cũng đã cúp máy vì nên để thời gian cho bọn trẻ suy nghĩ,Denis nắm lấy tay anh,hắn tâm sự : 

"Bây giờ tôi nghĩ nên đặt họ của anh lên trước" 

"Cũng không có vấn đề đâu" 

"Đặt lên trước thì người ta biết tôi tôn trọng vợ"

"Tôi nghĩ không cần đâu"-Anh phản bác. 

"Đặt họ của cậu lên trước sẽ đẹp hơn đấy"

"Cậu gặp con bé trước mà"

"Nhưng con phải mang họ của vợ"-Denis không chịu để yên.

"Chồng ngang ngược thế"-Anh nhăn nhó. 

"Vợ íiii"-Hắn dí đầu vào trán anh,làm trò nhắng nhít. 

"Hai anh có chuyện gì vậy"-Lê Duyên bước ra với gương mặt phờ phạc. 

"Cậu làm người ta thức rồi kìa"-Anh quay qua đổ lỗi.

"Gì cơ"-Hắn cau mày.

"Không có gì đâu em"-Trung Quân quay ra nói với cô ta. 

"Hai anh đang đặt tên con"

"Anh muốn con bé tên Đặng Nguyễn"

"Phải là Nguyễn Đặng mới đúng"-Hắn nói to hơn anh để áp đảo. 

"Có thế mà hai anh cũng cãi nhau hả"-Lê Duyên khó hiểu nhìn hai người. 

"Không em,bọn anh đang tranh luận"

"Mình có thể bốc thăm không"

Cô ta đề xuất ý kiến công bằng cho mọi người và được tất cả đồng ý.Cả ba nhìn nhau,cuối cùng anh mới nói : 

"Chồng đấy,bốc đê" 

"Vợ bốc đê"-Hắn đùn đẩy trách nhiệm. 

Sau cùng,Lê Duyên là người sẽ rút thăm để đảm bảo tính công minh,trong giờ phút chờ cô ta bốc giấy,hai người như muốn nín thở tới nơi. 

Trung Quân thì cầu mong sẽ bốc ra tờ giấy mang họ "Đặng Nguyễn",còn hắn thì ngược lại,chỉ muốn con mang họ của anh.

"Ồ"-Cô ta kêu lên khi mở tờ giấy ra nhìn chữ bên trong. 

"Ồ gì mà ồ"-Hắn sổt ruột nói.

"Mau đọc xem nào"

"Người được chọn chính là..."-Lê Duyên làm giọng bí hiểm. 

Cả hai nắm lấy tay nhau chờ đợi kết quả,tim ai cũng bất giác đập nhanh hơn một nhịp trước sự căng thẳng này.

"Đặng Nguyễn.."

Lê Duyên vừa mới thốt ra cái họ xong là hắn đã đau khổ ngã xuống sàn,không ngờ vận mệnh còn muốn cho con gái mang họ của hắn mạnh mẽ tới vậy,hắn có trốn cũng không thoát được. 

Trung Quân ngửa mặt lên trời cười như trúng mùa vì mong ước của mình thành hiện thực,trái với phản ứng khó đỡ của hắn một trời một vực.

"Trúng giải rồi,hoa hậu rồi,đứng dậy đi chồng tôi hahahah"-Anh cười nắc nẻ. 

"Miss Nuôi con"

"ĐẶNG NGUYỄN KIỀU CHÂUUUU"-Anh sung sướng hét to tên đầy đủ của con. 

"Lại đii"

Hắn ủy khuất vật anh xuống lăn lộn vì không phục,nhưng đã bị anh cười cho tới nỗi cứng họng,anh bảo : 

"Sòng phẳng rồi đấy nhé"

"Con bé tên Kiều Châu hả hai anh"-Lê Duyên hỏi. 

"Tôi đặt nè"-Hắn ngước lên chỉ vào mặt mình.

"Anh đặt !!"

"Đẹp mà đúng không"-Hắn tự mãn khoe. 

"Em cũng thích tên đó lắm"-Cô ta gật gù. 

"Mai lên phường nha" 

"Nhưng mà em hỏi.."-Lê Duyên ngập ngừng. 

"Gì nữa"-Hắn đáp. 

"Con mang họ Đặng anh không vui hay sao"

"Tất nhiên là vui,nhưng anh muốn con sẽ mang họ của vợ anh"-Hắn điềm đạm giải thích. 

"Anh biết người mong chờ sự hiện diện của con bé nhất,là Quân"

"Từ rất lâu rồi" 

Hắn làm sao có thể không vui khi con gái mang họ của mình,nhưng hắn nghĩ cho Trung Quân,bởi vì anh cũng mong muốn thiên thần nhỏ này từ lâu rồi. 

"Còn anh Quân,anh cũng không thích con bé mang họ của anh ạ ?"-Cô ta không hiểu được. 

"Em nói gì vậy"-Anh lập tức chối. 

"Tại sao không ?? Ủa ủa"-Anh vui còn không hết ấy chứ. 

"Sao nãy trúng Denis anh cười to quá" 

"..Vì bọn anh nghĩ cho nhau"-Trung Quân nhìn hắn,đầy chân thành. 

"Vì anh cũng giống Denis"

"Anh cũng muốn họ Đặng sẽ có thêm một thiên thần nhỏ" 

Trung Quân vừa dứt câu thì hắn lao đến định hôn,nhưng anh đã né vội sang bên.Cô ta đứng một góc nhìn hai người chí chóe,lòng thầm cảm kích thật lâu. 

Con gái của mình đã được hai người nhận nuôi,gia đình của họ thật hạnh phúc,Denis nghĩ cho anh,còn anh nghĩ cho gia đình nhỏ,điều đó làm cô ta thấy an tâm hơn rất nhiều. 

"Em không nghĩ đó là lí do để hai anh cãi nhau đâu"

"Người ta cãi nhau để tranh giành"

"Hai anh cãi nhau để nhường nhau"

"Nên giờ mới cưới nhau nè"-Anh cười.

Được người khác ái mộ chuyện tình yêu của mình,anh cũng vui lắm,hớn hở cười như con nít.Denis nắm tay anh chặt hơn,nói :

"Quân và tôi là gia đình,Quân thực sự là gia đình của tôi"

"Nghĩ cho Quân đầu tiên,tất nhiên rồi"

"Có gì phải thắc mắc"

"Anh Quân đừng bắt nạt chồng anh nữa"-Lê Duyên trêu anh. 

"Chồng anh yêu anh hơn những gì anh nghĩ"

"Anh bắt nạt hắn hồi nào"-Trung Quân xù lông lên cãi. 

"Ai cũng thấy mà bày đặt"-Denis lí nhí nói trong họng. 

"Fan nhí bảo ơ..'chú Denis sợ chú Quân lắm'"

"'Con thấy chú Quân quát chị trợ lí kế bên nhưng chú Denis lại giật mình'"

Denis nhại giọng con nít lanh lảnh để kể lại,lúc ấy hắn muốn đội quần vì bị đám trẻ trêu ghẹo,còn gì đâu là hình tượng nữa.

"Sao á"-Anh dỏng tai lên nghe.

"Bị điếc rồi"

"Nói lại"-Trung Quân liếc hắn đanh đá. 

Ngay lúc Denis chuẩn bị nói thì điện thoại hắn trong túi reo lên,anh đanh mặt nhìn hắn,tay mau chóng rút điện thoại từ trong túi ra.

Ánh mắt Trung Quân đầy sự trách cứ,nghĩ rằng đó là cuộc điện thoại từ phía thư kí hay gì đó,réo hắn lên công ty nữa.Hắn cũng sợ là bên phía công ty gọi,nhưng rõ ràng là đã bảo không làm phiền hắn hôm nay cơ mà..

Trung Quân mới nhìn vào tên hiện ra trên danh bạ số,cái tên "An Minh" to tướng đập vào mắt khiến anh bất ngờ nhìn vào hắn,không ngờ hai người này còn có số liên lạc của nhau. 

"Nó gọi mày làm gì"-Anh cất cao giọng tra khảo. 

"Chơi chung với nó mà không nói tao miếng nào vậy"

Anh bắt đầu không kiểm soát được lời nói của mình,xưng mày tao với chồng dù đã bị hắn chỉnh đốn mấy lần vẫn không chừa. 

"Nói chuyện đàng hoàng thì trả lời"-Denis đứng nghiêm túc lại,nhìn anh. 

"Nghe máy đi"

Trung Quân đưa chiếc điện thoại cho hắn,nhưng hắn không cầm nó.Trái lại,hắn cau mày càng sâu hơn,nhắc nhở anh :

"Kính ngữ của anh đâu"

Lê Duyên cảm thấy ngột ngạt do áp lực kinh người từ phía hắn tỏa ra,hắn đúng là đáng sợ quá,cô ta kiếm cớ rồi tranh thủ chạy trước chừa lại không gian riêng cho hai người. 

"Cậu nghe máy đi"-Anh biết điều mà xuống nước. 

Hắn thẳng tay gạt nút từ chối cuộc gọi của An Minh trước mặt anh,thậm chí hắn còn không thèm lấy lại điện thoại của mình mà để cho anh giữ.

"Cậu có gì giấu tôi vậy"-Anh nghi ngờ hỏi.

"Sợ hả"

"Tôi thì có gì phải giấu anh"-Denis không hiểu sao lại bắt đầu cáu. 

"Nghĩ tôi đi chơi gái với nó hả"

"Thế sao không nghe"-Anh hỏi,nhỏ giọng lại dần. 

"Hay tôi phải nói thẳng ra là tôi đéo thích nó"-Lần này thì hắn phát bực,lời nói cũng không kiểm soát được. 

"Denis !!"-Anh vội ngăn hắn lại. 

"Tôi nói cậu nghe,nhà có con nít.Bản thân thì sắp lên chức rồi"

"Cậu đừng nhỏ nhoi thế chứ,phát cáu lên vì nó làm gì"

Nghe Trung Quân nói vậy,hắn càng sục sôi máu điên thêm,vốn dĩ thằng đàn ông nào cũng có tính chiếm hữu,khi nhìn thấy anh bị cậu ta ve vãn,hắn đã ghét cay ghét đắng rồi. 

"Cái thằng đó tôi đã không ưa từ lâu rồi"-Hắn nghiến răng nói. 

"Từ cái ngày anh gặp lại nó tới giờ" 

"Không có ai cho nó biết là nó vô duyên lắm hay sao ấy"

"Nó chưa làm gì mình,Denis"-Anh định chạm vào người hắn.

Bất ngờ,hắn hất tay anh ra với thái độ giận dữ,không hiểu sao khi nhắc tới tên An Minh hắn như có một mối lo không tên.

"Chồngg"-Anh nhõng nhẽo gọi hắn.

"Anh muốn nó làm gì mình nữa đây ?"-Denis cau mày càng chặt,rít lên từng câu.

"Nó lại gần vợ tôi và nó bảo vợ tôi là mẫu người nó luôn mơ ước"

"Nó trò chuyện,cư xử với anh như kiểu là đã yêu nhau lâu rồi"

"Coi như anh chưa có chồng" 

"Coi như tôi là một thằng đần chỉ biết đứng nhìn"

Nói đoạn,hắn nhìn Trung Quân,mỉm cười đầy mỉa mai rồi nói bằng giọng nhẹ nhàng : 

"Tôi nhắc anh" 

"Tránh xa thằng đó ra"

"Biến khỏi cuộc đời nhau thì càng tốt"

Hắn lại cười mỉm,nhưng rõ ràng chẳng có tí hảo cảm nào.

"Yêu anh"

Trung Quân sững người nhìn hắn trân trân,sau đó hắn quay gót lên lầu mà không thèm lấy điện thoại của mình về.Anh nhìn vào cái điện thoại đã tắt,gật gù,chắc sau này phải làm theo lời hắn thôi. 

Vả lại,Denis chưa bao giờ ghen khủng khiếp như vậy.Lúc nãy là lần đầu tiên anh cảm nhận được sự khó chịu rõ ràng của hắn khi nhắc về "tình địch" kia. 

... 

Tiếng "lạch cạch" nhỏ vang lên dứt khoát trên bàn phím của Denis,hắn nhìn chăm chú vào lịch fan meeting mới vừa chốt,tính toán hợp lí để vừa vặn không có vấn đề gì sơ xót. 

Dự định buổi họp fan này sẽ được tổ chức ở hội trường của đại học Kinh tế quốc dân,ở đó sức chứa có thể lên tới hơn sáu trăm chỗ ngồi,rất hợp ý hắn. 

Thật ra mỗi lần bản thân nóng tính lên,hắn đều sẽ cắm đầu vào công việc để làm dịu lại,không muốn trong cơn tức giận mà trút nó lên Trung Quân.

...

Anh quay vào bếp đảo tiếp nồi thịt của mình,trong lúc nấu ăn,điện thoại hắn đặt kế bên bàn bếp lại tiếp tục "ting ting" mấy tin nhắn liền.Trung Quân khẽ liếc sang thì thấy tên người gửi là cậu ta.

Anh đánh liều,vì lòng tò mò quá lớn mà đã cầm điện thoại hắn lên xem thử An Minh nhắn cái gì cho hắn.Denis cho anh biết mật khẩu nên anh dễ dàng vào được giao diện của cuộc trò chuyện : 

"Anh ơi"

"Anh nghe máy em đi"

Đó là những gì An Minh nhắn với hắn,nhìn giọng điệu này của cậu ta cứ như là chơi thân với hắn từ lâu lắm rồi,điều đó làm anh càng thêm tò mò. 

"Có chuyện gì vậy"

Trung Quân gửi một tin đi,muốn thăm dò xem hai người này đang bí mật âm mưu cái gì sau lưng anh mà chơi thân tới vậy.

"Thì nghe điện thoại trước đi"-An Minh trả lời lại. 

Điện thoại hiển thị cuộc gọi tới từ An Minh,anh khẽ chẹp miệng,có vậy mà cũng không giả danh hắn được,đành phải đem điện thoại lên phòng cho hắn thôi.

Trung Quân tắt bếp,cầm điện thoại lên phòng ngủ của hai người tìm hắn.Anh nhẹ nhàng bước tới bên cạnh,hắn quay sang nhìn anh,hỏi : 

"Chuyện gì vậy,Trung Quân ?" 

"Thằng An Minh nó gọi cậu nè"-Anh giơ điện thoại ra cho hắn. 

Denis nhận lấy nó,đang định nghe thì anh lại cất tiếng : 

"Hay là..cậu cho tôi nghe với được không ?"

Hắn nhìn anh,chân mày hơi cau lại một chút,sau đó mới trả lời dứt khoát : 

"Anh nghĩ là tôi có cho không ?" 

"Tôi cần một cuộc nói chuyện nghiêm túc với cậu ta"

"Anh không nên nghe thì hơn"

Trung Quân bĩu môi,xị mặt ra buồn hiu vì bị chồng của mình đuổi thẳng thừng.Người ta đã nói tới vậy rồi,anh chỉ còn nước đi ra ngoài.Nhưng anh nào có chịu thua dễ thế,vẫn đứng bên ngoài cửa áp sát tai vào hóng xem Denis nói gì. 

"Bây giờ anh muốn nghe lắm đúng không ?" 

Giọng Denis lạnh lùng vang lên phía trên đỉnh đầu anh,như một con mèo bị bắt quả tang,anh mau chóng rụt cổ lại,sợ sệt nhìn lên hắn. 

"K-không có,hiểu lầm thôi.."-Trung Quân lắp bắp giải thích. 

"Xuống nhà đi"

Hắn nghiêm khắc yêu cầu anh,Trung Quân nhìn gương mặt cương nghị của hắn thì liền cụp đuôi lại chẳng dám cãi lời,lủi thủi đi xuống lầu để lại không gian cho Denis nói chuyện riêng. 

Denis nhìn theo bóng anh,thở dài.Anh vẫn luôn trẻ con như vậy,nghĩ rằng chút mánh khóe nhỏ này sẽ không bị hắn nhìn ra chắc.Hắn quay vào trong,bắt máy nghe điện của cậu ta. 

"Alo"-Hắn nói. 

"Mới về hả Denis ? Mệt không ?"-An Minh hớn hở bắt chuyện. 

"Ổn rồi ổn rồi,còn ông thì sao An Minh"-Hắn trả lời qua loa. 

"Tui mới về Việt Nam hôm qua"-Cậu ta cười cười. 

"Hậu đám cưới sao rồi anh bạn"-An Minh hỏi tiếp. 

"Sao trăng gì,cưới xong đẻ con sinh cái,chăm con"-Denis hời hợt đáp. 

"Vợ ông sao rồi Denis"-Đột ngột cậu ta chuyển qua hỏi anh.

"Đang liệt giường rồi,không ổn tí nào"-Hắn trả lời tỉnh bơ. 

"Hahaha trời ơi,cháu tui"-An Minh cười phớ lớ như thân lắm. 

"Cháu tui tên gì vậy ? Đẻ xong còn khỏe chứ hả" 

"Cháu ông nó tên An Minh đấy"-Hắn cáu kỉnh đáp.

"Rồi ông tính đẻ con hay gì mà gọi cho tôi"

"Tui gọi mời ông đi dự tiệc của tui"-An Minh vào chủ đề chính. 

"Bạn gái tui với tui sắp kí giấy kết hôn rồi"

"Có tổ chức bữa tiệc độc thân"

"Bạn bè không à,đi dự nha"

An Minh muốn mời hắn tới dự tiệc,nghe vậy,hắn nhìn lại lịch trình dày đặc của mình mà ngán ngẩm,chẳng muốn đi dao du gì mấy với lịch trình đó. 

"Bao giờ mới tổ chức cơ"-Hắn đáp. 

"Mới cưới xong lu bu tùm lum"

"Tháng sau lận,ông rảnh hôm nào á"-An Minh nhiệt tình mời quá. 

"Không rảnh"-Denis lạnh lùng nói thẳng. 

"Nhưng mà để tôi sắp xếp" 

"Thế nhé"

"Nhắn lại cho tui nha"-An Minh nói nhanh.

Denis không đáp mà cúp máy ngang khi cậu ta vừa dứt câu,hắn cũng không muốn mang tiếng là thái độ với bạn bè của anh vì dù gì hắn cũng là chồng anh,bị đồn như vậy thì không hay chút nào. 

.

.

.

Hai tuần sau,khi mọi thủ tục nhận nuôi và đăng kí tên con cũng đã hoàn tất,Lê Duyên đã rời đi chuyển sang một thành phố khác. 

Hiện tại cả anh và hắn đều đã quen với cuộc sống khi có con nhỏ,Kiều Châu như một món quà thiêng liêng đối với cặp đôi.

Và tất nhiên hai người muốn công khai cả con gái của mình với mọi người,nên cố tình sắp xếp một buổi fan meeting để tạo bất ngờ cho người hâm mộ của họ bằng việc giới thiệu Kiều Châu.

"Nè Den,sao đông quá vậy"

Trung Quân đứng bên cạnh bàn làm việc của hắn,nhìn vào trong danh sách đăng kí mua vé trên màn hình máy tính,nhiêu đây phải hơn năm trăm người rồi.

"Nhiêu đây mà đông gì"-Hắn đáp.

"Con bé nó sợ thôi"

Anh quan sát hắn,tựa cằm lên vai Denis thật nhẹ nhàng.Anh nói tiếp : 

"Chứ tôi cũng biết cậu muốn một nghìn người á"

"Hiểu ý thế"

Denis cười,nhìn anh rồi rướn người hôn nhẹ lên đôi môi của anh.Hắn thuận miệng hỏi han : 

"Con bé ngủ rồi hả vợ" 

"Dạa,ngủ rồi thưa người"-Trung Quân bĩu môi,có vẻ muốn làm nũng. 

"Có con rồi là tôi không là cái gì trên cuộc đời hết"-Anh kiếm chuyện với hắn.

Hắn hơi cau mày lại khi nghe anh nói năng lung tung,làm sao có thể cho anh ra rìa được chứ,anh là vợ hắn cơ mà. 

Denis kéo tay anh lại định cưỡng hôn nhưng anh đã phản xạ nhanh hơn chút và né thành công.Anh né được thì vẻ đắc thắng lắm,nhưng năm giây sau đã bị hắn chế ngự trở lại.

"Tôi nghĩ con không phải vấn đề cản trở tôi yêu anh" 

"Aiss cậu đừng manh động"-Anh vừa nói vừa gỡ tay hắn ra. 

"Năn nỉ đó,thả tôi ra"

"Chúng ta cởi áo ra nói chuyện như hai thằng đàn ông đi"-Denis ranh mãnh nhếch mép. 

"Đừng tùy tiện thế.."-Anh đỏ mặt,nói khẽ. 

"Dù gì thì chúng ta cũng có con rồi mà"

"Cậu không thể cứ thích là được"

"Được"

Hắn cứng rắn khẳng định,cùng với đó là hành động nâng cằm anh lên để Trung Quân nhìn thẳng vào mắt mình.

Anh có hơi rụt rè khi nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn,chúng luôn có sức hút mãnh liệt nhưng đầy lạnh lẽo,ánh mắt của Denis gây áp lực rất lớn. 

"Có mặt con bé ở đây cũng không sao"-Hắn khàn khàn nói. 

"Chồng nói gì vậy"-Anh giả ngơ nói. 

"Tôi không hiểu cậu đang nói về vấn đề gì hết"

"Thế thì để nói rõ hơn nhé"-Hắn đáp. 

"Tôi thực sự muốn-"

Khi Denis chuẩn bị nói ra thì anh đã chặn một ngón tay lên trước môi hắn,ý muốn đừng nói nữa,anh đã đủ xấu hổ rồi.

"Cậu muốn chơi tôi và cậu không quan tâm tới sự hiện diện của bất kì ai"-Anh nói thay phần hắn. 

"Còn gì nữa ?"-Hắn nhếch lông mày. 

"Cậu thấy tôi thật đẹp,sau đó thì"

"Chúng ta sẽ quên hết mọi thứ xung quanh"-Hắn đáp.

"Aiss đã nói là không được mà"-Anh ngại ngùng đánh nhẹ vào vai hắn. 

"Còn tôi nói được"

Denis nhẹ nhàng hôn lên môi anh,dư vị ngọt ngào đọng lại sau nụ hôn vẫn là thứ hắn thích nhất khi âu yếm Trung Quân.

Hắn đỡ anh để anh ngồi lên đùi mình,lựa một chỗ thoải mái cho Trung Quân tựa vào còn bản thân thì tiếp tục gõ phím lạch cạch. 

Thời gian chầm chậm trôi qua với mớ công việc dài đằng đẵng như tấu sớ của hắn,Denis chán chường,tìm chuyện để nói với anh : 

"Vợ thật sự muốn lui lại để về với con hay sao hả"

"Năm tôi còn trẻ tôi đã nghĩ về một gia đình nhỏ như thế này"-Anh đáp lại. 

"Nhưng tôi cũng không nghĩ là sớm như vậy"

"Nhưng chẳng biết thế nào nữa,trong lòng tôi đã đặt gia đình lên đầu tiên rồi"-Trung Quân vô thức mỉm cười. 

Hắn không nói gì nữa,lấy tay vuốt vuốt tóc gáy bù xù của anh cho chúng gọn lại đầy cưng chiều,Denis lại suy nghĩ về câu nói của anh,rồi hắn tâm sự : 

"Xin lỗi vợ" 

"Thời gian tới tôi sẽ sắp xếp lại công việc"

"Vì vợ tôi nói là.." 

Denis lùi lại,nhìn xuống cái người đang dựa vào mình kia.Hắn và anh cùng nhìn nhau rồi đồng thanh cùng lúc : 

"Cậu phải để ý sức khỏe chứ làm gì mà làm suốt"

"Cậu phải để ý sức khỏe chứ làm gì mà làm suốt"

"Anh đặt gia đình lên đầu không lẽ tôi đặt gia đình xuống cuối"-Hắn cười khẽ. 

"Vợ chồng cố gắng thay phiên nhau chăm được không"

"Cứ đi hát các buổi diễn dành cho fan" 

Trung Quân gật gật,đồng ý với lời đề nghị của chồng mình,anh không biết từ lúc nào đã yêu thích cảm giác được ở bên chồng con hơn là sân khấu. 

"Thế có vào Sài Gòn nữa không"-Anh hỏi.

"Vợ đi một mình nhé"-Hắn bóp bóp má anh cho môi anh chu ra. 

"Không đi một mình đâu"-Anh nũng nịu.

"Mỗi lần đi diễn có vài hôm chứ mấy"

"Vợ chồng thì phải đi cùng nhau chứ"-Anh ôm cổ hắn. 

"Thì đi cùng nhau"-Hắn gật gù,đành đồng ý. 

"Hôm đầu bán vé trang mua vé bị sập luôn mà"-Hắn vừa nhìn laptop vừa nói.

"Chấn động tam giới quá nhể"

"Mọi người sẽ đè tôi mất"-Anh giỡn. 

"Nhưng tăng cân rồi"

"Cậu đi làm về cứ mua đủ thứ"

"Không tăng mới lạ"

Hắn hơi cau mày nhẹ,gương mặt tỏ ý không vừa lòng mà lấy tay sờ sờ vòng eo của anh,chúng cũng không có dư bao nhiêu là thịt,anh vẫn gầy trơ ra đây này.

"Khen cho có động lực tăng cân thôi,chứ lên được có bao nhiêu đâu"-Hắn nói.

"Tôi tăng cân nhanh lắm đấy nha"-Anh trề môi. 

"Đừng khinh thường nha"

"Giờ tôi bế anh bằng một tay còn được thì anh tính gì"-Hắn cau mày,trách anh.

"Sáu múi đừng lên mặt thế"-Anh nhõng nhẽo để hắn quên đi vụ này. 

"Tập gym không,tập cho lên sáu múi với người ta"-Hắn cười.

"Nhưng mà tôi thích cái kiểu ngực tấn công mông phòng thủ í"-Trung Quân không thích sáu múi đâu.

"Ừ tập cho mông căng luôn"

Hắn nói xong,tay tiện thế vỗ vào mông anh tỉnh bơ.Trung Quân đột nhiên bị tác động vào mông,anh vô thức la lên : 

"Ah.."

"Anh đừng thế"

"Đủ rồi"

Denis toát mồ hôi hột khi nghe anh ré lên,khi không tự dưng anh hay phát ra mấy âm thanh gợi cảm như vậy,hắn sợ không thể kiềm chế nổi.

"Cậu tác động vật lý tôi trước nha"-Anh đành hanh hắn. 

"Nên bây giờ anh đi ra ngoài được rồi"-Denis hối thúc.

"Nhanh"

"Cậu bị sao thế trời"

"Không đi đâu hết"

"Tôi sẽ ngồi đây"

Đối với sự ngang như cua của anh,hắn chỉ đành gật đầu trong áp lực.Denis cảnh cáo anh trước : 

"Được thôi,ngồi đây là không được xuống nữa đâu đấy"

Trung Quân bị hắn kéo sát vào người và ôm chặt lại khiến anh không thể nào giãy ra được,giờ vào thế ngồi yên trong lòng hắn luôn rồi.

Anh ngước lên nhìn hắn,thấy Denis vẫn đang chăm chú hoàn thành công việc trên laptop,sự nhàm chán của hắn khiến anh khó chịu,liên tục nhúc nhích cho đỡ chán. 

"Sao đấy ?"

Denis thấy anh ngọ nguậy mãi,hắn dời mắt xuống nhìn thì anh lắc đầu tỏ ra không sao.Nhưng khi hắn tiếp tục gõ phím,anh lại giãy dụa như con sâu.

"Anh bị ngứa người à"-Hắn quay ra bảo. 

"Muốn ngồi đây.."-Trung Quân lí nhí.

"Thì cho ngồi trên đùi nãy giờ rồi mà"

"Khó chịu quáaa"-Anh mè nheo. 

"À thế là muốn ngồi đây nhưng không muốn ngồi đây"-Denis đoán.

Anh nhăn nhó,há miệng tính cãi nhau một trận với tên chồng nhưng đã bị tiếng chuông cửa phía dưới làm cho chú ý.Trung Quân và hắn cùng nhau nhìn về hướng cửa,anh có dấu hiệu muốn xuống nhưng hắn không cho. 

"Tôi phải xuống mở cửa"-Anh nói.

"Kệ đi"-Denis ngang ngược.

"Coi như mình không có nhà"

"Đồ điên này,thả ra đi"-Trung Quân nhăn như khỉ,sắp bật chế độ hỗn lên. 

"Người ta đợi mình đó"

"Được thôi"

Denis nói thế nhưng tay hắn thì đã siết chặt eo anh hơn,anh chật vật trong việc gỡ từng ngón tay của hắn ra vì sốt ruột,muốn mau mau đi xuống mở cửa.

Hắn ăn cái gì mà khỏe gớm,anh dùng hết sức bình sinh gỡ tay hắn nhưng vẫn không xi nhê,Trung Quân bĩu môi ra,giống như sắp ăn vạ.

"Bảo nhường tôi mà ưuu"-Anh dỗi hắn. 

Denis thích thú nhìn gương mặt khó ở của mèo nhỏ nhà mình,trông anh cáu lên vừa thương vừa buồn cười làm hắn cứ thích trêu mãi.Chuông cửa reo lần hai,hắn mới chịu buông tha cho anh. 

Trung Quân gạt phăng tay hắn,anh phi một mạch xuống nhà và không quên kèm theo một cái đóng cửa rất kêu,cái nết giận dỗi này không lẫn đi đâu được. 

Hắn cười khổ,gập laptop lại và đi xuống với anh,mắc công con mèo ấy lại đành hanh hắn dỗ không nổi.Denis vừa bước xuống cửa đã gặp ngay cảnh tượng khiến hắn đứng hình.

Vị khách bất ngờ hôm nay là Gia Quỳnh,và cô đang ôm chặt lấy anh như bạn bè thân thiết lắm.Vừa nhìn thấy hắn,cô đã kêu lên : 

"Anh Denn"

Gia Quỳnh buông anh ra rồi định hồ hởi ôm lấy hắn nhưng hắn hơi nghiêng người sang bên,né đi cái ôm từ cô nàng.Hắn khách khí hỏi : 

"Sao em biết nhà anh"

Trung Quân nhìn thái độ nghiêm túc quá mức của hắn,anh cảm thấy không ổn lắm,liền lên tiếng cười cười giảng hòa : 

"Đi vào đây chơi"

"Thằng Minh nó đâu rồi hả Quỳnh"

"Có mình em thôi hả"

"Tụi em mới thuê chung cư ở thủ đô nên anh Minh bận sắp xếp rồi"-Cô cười. 

"Nhà cửa chưa đâu vô đâu hết"

"Vợ chồng chuyển nhà,ở Hà Nội luôn"

"Giờ anh mới biết"-Trung Quân ngạc nhiên.

"Công việc của em nó phải vậy đó"

Trung Quân thân thiết nắm tay cô kéo vào trong phòng khách,anh đi trước,cô đi sau nên anh không thể thấy được ánh mắt kì lạ của Gia Quỳnh nhìn về phía chồng anh. 

Hình như có chút gian tình giữa hai người này. 

Denis cảm thấy sởn gai ốc với thứ ánh mắt ve vãn đưa tình này,hắn đã gặp không biết bao nhiêu đứa con gái kiểu như vậy rồi.Nhưng hắn im lặng,không làm quá lên vì sợ ảnh hưởng tới anh.

Cả ba ngồi xuống sofa ở phòng khách,Gia Quỳnh ngồi đối diện hắn,làm như vô tình mà vén tóc sang hai bên,để lộ phần trên mặc áo hai dây nóng bỏng đốt mắt Denis. 

Hắn cố tình lơ đi làm như không thấy,nhưng cô còn quá quắt hơn,Gia Quỳnh làm rớt kẹp tóc rồi cúi xuống nhặt nó lên,lúc cúi xuống,cặp ngực đầy đặn cứ như phô trương ra cho hắn xem. 

Sau đó Gia Quỳnh ngồi ngay lại,cô nở nụ cười mỉm dịu dàng,giống như chưa từng có ý muốn câu dẫn hắn vài giây trước.

"Hai anh cưới xong sao không thấy vào Sài Gòn"

"Sài Gòn nhớ hai anh lắm"

Nói là "hai anh" nhưng Gia Quỳnh chỉ nhìn về hướng hắn ngồi,may sao anh không để ý nên vẫn chưa phát hiện ra.Cô lấy chân đụng nhẹ vào chân Denis ở bên dưới bàn,như một lời gạ gẫm nhẹ nhàng. 

"Kì này chắc bọn anh ít vào Sài Gòn rồi"-Trung Quân ngẫm nghĩ,đúng là anh đã kín lịch rồi. 

Denis mau chóng rút chân lại,hắn kéo anh lại gần rồi nói khéo để anh tránh mặt đi một khoảng thời gian : 

"Nước mời khách đâu vợ" 

"Ơ..đợi anh chút nha Quỳnh"-Anh sực nhớ ra. 

"Vợ lấy cho tôi nữa"

"Cậu uống gì"-Trung Quân hỏi hắn.

"Cà phê phin"-Denis thản nhiên yêu cầu món tốn thời gian nhất. 

"Denis !!"-Anh trợn mắt cảnh cáo hắn. 

"Thích cà phê phin"-Hắn vẫn không bỏ ý định.

"Mày phê tao nè"

"Tao đem ra đây cho mày pha nhé"

"Cà phê muối được không ?"-Hắn thương lượng. 

"Vợ yêuuu"-Denis ngọt ngào năn nỉ.

"Cà phê đen"-Anh liếc hắn.

"Khôngg"-Hắn đôi chối.

"Phải chịu"

"Thôi,cà phê sữa cũng được"-Denis câu kéo thời gian. 

Sau một lúc đôi co thì anh đã rời đi để pha nước mời khách,chừa lại không gian riêng cho hai người,hắn bây giờ mới có thì giờ tính sổ Gia Quỳnh đây.

"Em đừng làm thế nữa Quỳnh,không hay đâu"-Denis nhìn cô,ánh mắt lạnh lẽo. 

"Anh Den"-Cô đột nhiên đổi thái độ.

"Anh đổi gu lúc nào vậy ?"

Người lúc nãy xởi lởi với Trung Quân bây giờ như một người khác,cô đang cố gắng tán tỉnh chồng của anh,ngay trong chính ngôi nhà của hai người. 

"Mày có ý gì"-Hắn cau mày,đổi cả xưng hô.

"À..em không nghĩ là anh thích con trai"

Gia Quỳnh sợ chọc giận hắn,lập tức đổi lại câu vừa định nói ra chê bai anh.Sau đó,cô đánh liều nói : 

"Em vẫn nghĩ là anh yêu bánh bèo chân dài.."

"Tao yêu Quân"-Denis khẳng định,giọng nói đanh thép. 

"Tao không yêu con trai,tao yêu một người con trai"

"Ồ thật sự là anh đã hết thích bánh bèo rồi"

"Haizz điện nước đầy đủ thì anh không thích"

Cô nói bằng giọng chọc ngoáy,mang hàm ý bàn luận về cơ thể Trung Quân.Hắn nghe thấy thật chướng tai,mới bắt đầu đáp trả : 

"Nói nghe này" 

"Nghĩ thử nhé,một người đàn bà khỏa thân trước mặt một thằng đàn ông"

"Mà thằng đàn ông đấy không có phản ứng gì..."

"Thì vấn đề nó không nằm ở bộ đồ"

"Ngưng phán xét về người khác"

"Khi mày không sống được ngày nào cho vợ tao"

"Còn nếu vẫn để ý tới điều đó thì"

Denis nói dở câu thì thấy anh sắp tới gần,khi anh bưng khay nước lại bàn,hắn liền thay đổi xưng hô : 

"Anh có thể gửi ảnh cho em xem thử"

"Biết đâu,vợ anh trông còn đầy đủ hơn..." 

"Thế nên Quân là người anh chọn chứ không phải con đàn bà nào khác"

Hắn dựa vào lưng ghế tỏ ra rất ung dung,ánh mắt từ tốn thăm dò thái độ của cô.Denis nhìn anh,rồi lại bồi thêm hai câu : 

"Thực ra Quân chọn anh mới đúng"

"Người như Quân thì không phải mình anh thích đâu"

Gia Quỳnh nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm hắn với vẻ mặt đen kịt,tức tối mà không thể làm gì được.Anh bước tới chỗ hai người đang nói chuyện rồi đưa ly cà phê cho hắn trước.

"Yêu vợ"

Denis nhận lấy cà phê,không quên cười với anh.Anh còn dỗi chuyện ở trên phòng,mới nhắc nhẹ hắn : 

"Người ta ở đây mà yêu yêu cái gì" 

Trung Quân nói xong tiếp tục hướng chỗ cô đang ngồi,anh nhấc tách trà nóng lên đưa tới cho cô,Gia Quỳnh mỉm cười xởi lởi : 

"Cảm ơn anh nhiềuuu" 

"Mời em.."

Anh cũng vui vẻ gật đầu mà không để ý tới thủ đoạn nhỏ của Gia Quỳnh,cô đẩy nhẹ ngón út vào thân tách,chiếc tách trơn trượt mau chóng tuột khỏi tay anh. 

"Quân !!"-Hắn lớn tiếng nhắc nhở.

Nhưng cố gắng của Denis đã quá trễ,tách trà nóng đã đổ vào tay anh,phần tách sứ rơi xuống đất vỡ tan và hất lên chân Trung Quân. 

"Aa.."

Anh giật thót,la lên vì sức nóng của nước sôi tạt lên da thịt mỏng manh.Trung Quân run run môi muốn thở không thông vì cơn đau ập tới nhanh chóng.

Sự việc diễn ra nhanh chóng mặt,lúc kịp nhìn lại thì anh đã bị bỏng cả tay và chân luôn rồi.Denis lập tức đứng lên,hắn bế anh đi lên lầu vào thẳng nhà vệ sinh để kịp sơ cứu. 

"A..đau quá"

Anh nhăn mặt vì đau rát,được hắn bế trên tay nhưng phần da bị bỏng đang sưng tấy lên khiến anh muốn khóc.

"Anh Quân ơi"

"Anh có sao không"

Phía sau lưng hai người là tiếng gọi quan tâm giả tạo của Gia Quỳnh,do anh bị thương nên không để ý lắm,Denis bận lo cho anh,hắn cũng không quan tâm cô muốn làm gì ở phòng khách. 

Vào trong nhà vệ sinh,hắn đặt anh ngồi xuống ghế đặt sẵn ngay cạnh bồn rửa tay.Denis xót xa nhìn vào đôi tay nhỏ bị bỏng của anh,ân hận nói : 

"Xin lỗi vợ"

"Đừng nhìn xuống,đừng nhìn vào vết bỏng" 

"Bị nhẹ thôi,ráng nha Quân" 

Hắn vừa nói vừa vặn nhẹ chiếc vòi hoa sen ra để xối tay anh cho hạ nhiệt xuống,Denis thì thầm với anh : 

"Nhìn chồng này bé" 

Trung Quân rất ngoan ngoãn mà nhìn hắn,lúc này anh như con vật nhỏ bị thương,tuyệt đối không có sức kháng cự,chỉ muốn òa khóc lên : 

"Hậu đậuuu"-Anh mếu máo. 

"Chồng ơi hậu đậu" 

"Không phải.Có đau lắm không ?"

Denis cầm bàn tay của anh lên xem,chúng phồng rộp và đỏ tấy trông rất xót,hắn đau lòng nhìn bé con mình nâng niu bấy lâu,bây giờ lại bị bỏng nặng thế này. 

"Chồng hỏi tôi là tôi đau ở đâu đi"-Anh run run nói.

"Vợ đau ở đâu ?"-Hắn ngước nhìn anh.

Trung Quân lấy tay chỉ vào ngực mình,nói : 

"Đây này" 

Anh nói xong liền dựa vào vai Denis khóc lớn,nước mắt không thể cầm được,giàn dụa ra khắp gương mặt nhỏ.Cơn đau do bị bỏng nước sôi tuyệt đối không được xem nhẹ,anh đã đau tới phát khóc rồi. 

"Đau quáa"

Trung Quân đã cố gắng giỡn cho bớt đau,nhưng anh thật sự không thể giả vờ được thêm nữa,nước xối vào tay anh xót muốn chết.

"Đau nhiềuuu,không chịu đâu"-Anh nức nở khóc. 

"Cho đi cấp cứu" 

"Chồng gọi cấp cứu" 

Hắn nghe là biết anh đang giở bài nhõng nhẽo quen thuộc,vết thương tuy đau nhưng không tới mức phải đi cấp cứu. 

"Ráng tí nữa thôi"-Denis xoa đầu anh. 

"Đi cấp cứu là mai không đi hát được đâu nhé"

"Chồng không thương tôi à"-Anh bĩu môi. 

"Chồng bắt tôi lao động miệt mài thế chồng không thương tôi à"

"Mai chồng đi hát phụ anh,mai chồng hát anh ở nhà"

Denis hùa theo anh,chỉ có cách này mới ngăn được sự nhõng nhẽo khi anh bị thương,anh mím môi lại ra ý không tán thành : 

"Hưu..hong.."

"Đưa tay cho tôi nào"

Hắn vuốt lưng anh nhẹ nhàng trấn an,nhìn gương mặt lấm lem nước mắt của anh mà đau lòng.Denis lau đi hai hàng nước mắt cho anh,xong rồi dỗ dành : 

"Mắt hai mí mắt xinh lắm rồi" 

"Khóc là mai thành ba mí"

"Nha"

Trung Quân mặt buồn bã nhìn hắn,hàng mi cong cong phủ đầy nước mắt ướt nhẹp thành từng cụm mi nhỏ,trông rất đáng thương. 

"Không hiểu sao..lúc đó làm đổ"-Anh lắc đầu,tự trách mình. 

"Tại tôi bảo anh lấy mà,tôi xin lỗi mà"-Denis cũng tự trách,hắn không nên nhờ anh đi lấy mới phải. 

"Lúc nãy tôi không để ý nói thật đó"-Trung Quân run lên vì đau. 

"Tôi nhìn chồng xong ưuuu..."

"Xin lỗiii" 

"Khách người ta đợi kìa,đi ra đi" 

Trung Quân bị thương nhưng vẫn luôn lo lắng sát sao cho mọi người xung quanh,anh sợ rằng để khách ở đó thì không hay cho lắm.

"Lo vợ trước đi,khách khứa gì"-Hắn cau mày. 

"Cái thân lo xong chưa mà quan tâm người ta vậy"

"Ngồi im" 

Hắn bận rộn ngâm chân cho anh rồi lại xịt nước cho bàn tay giảm đau,Denis nhói lòng,hắn không chịu được khi nhìn thấy anh bị thương. 

Hắn nhìn chăm chăm vào vết thương sưng to của anh,lòng oán hận càng sinh trưởng mạnh mẽ,suýt chút nữa Denis đã nói ra toàn bộ sự thật : 

"Không phải tại vợ"

"Lúc nãy..."

Denis đang nói thì lập tức dừng lại,hắn lỡ lời,tí nữa thì đã lộ hết bản chất thật kinh khủng của người anh không ngờ tới. 

"Chồng nói gì"-Anh ngơ ngác. 

"Lúc nãy Quỳnh cầm không vững"-Denis mau chóng sửa lại.

"Không phải tại vợ đâu"

"Xem như là không may,vợ chả sai gì hết"

"Giờ thì ngồi im được chưa"

"Sướt mướt thế mà đuổi tôi à"

"Đuổi chồng à" 

"Hông cóo"-Trung Quân lắc đầu chối bỏ. 

"Nhõng nhẽo !"-Denis cười. 

Cơn đau đã giảm đi chút nên anh đã bắt đầu đỡ hơn,anh bảo hắn đi ra ngoài đi nhưng Denis không nghe,nhất định phải ở lại với anh đủ hai mươi phút mới cho ra ngoài. 

Hắn lau khô tay chân cho Trung Quân,sau đó nói anh đi vào phòng ngủ với con luôn đi,điều bây giờ cần thiết là để anh tránh mặt Gia Quỳnh. 

Denis bước từng bước chậm rãi xuống lầu,trong lòng đủ loại cảm xúc tức giận,oán hận đan xen.Gia Quỳnh thấy hắn,liền giả vờ hỏi han : 

"Có sao không anh ? Anh ấy ổn chứ ạ"

Hắn chưa trả lời,vẫn thẫn thờ đi xuống nhưng tới khi bước tới gần Gia Quỳnh thì cô vẫn giữ nguyên một bộ mặt giả tạo : 

"Anh Quân có sao không anh ?"

Gia Quỳnh đã chính thức chọc điên bản tính hung hăng của hắn,khơi dậy sự bạo lực mà đã lâu Denis chưa từng nghĩ sẽ phải dùng nó. 

"Nhờ ơn mày"-Hắn liếc nhìn Gia Quỳnh.

"Tao nói một lần duy nhất,thôi cái kiểu ganh với hạnh phúc của người khác"

"Mày tới đây phá tao à"

"Nếu vậy thì chừa vợ tao ra"

"Vì tao luôn sẵn sàng đập chết mày" 

"Anh ơi,em không có cố ý đâu"

Gia Quỳnh đối diện với sát khí cực lớn tỏa ra từ hắn,có chút hãi hùng mà run chân không vững,người đàn ông này trước giờ chưa từng hiền lành,chỉ là vì có anh nên hắn mới dịu dàng lại. 

"Câm mồm"-Hắn nghiến răng. 

"Không ai nói với mày rằng là đừng có đụng vào vợ tao ?"

"Tao đã nói là tao sẽ giết mày mà" 

Gương mặt hắn lúc này so với quỷ dữ còn đáng sợ hơn nhiều,không ngờ rằng trước mặt hắn mà ả đàn bà này còn dám động thủ với Trung Quân. 

"Nghe em nói được không,em cũng chẳng muốn Quân bị thế mà"

Giọng điệu giải thích giả tạo đến kinh tởm của Gia Quỳnh chọc hắn phát tởm,hắn nhắm mắt định thần vài giây,sau đó vuốt mặt để bình tĩnh,nói : 

"Quân thì không thấy nhưng tao thì thấy rồi"

"Diễn làm con mẹ gì"

"Giờ thì biến được chưa"

Denis thật sự đã rất kiềm chế,để không giết người ngay trước mặt anh và con gái.Hắn mở cửa nhà ra,ý muốn đuổi khách.

Gia Quỳnh không muốn đi,biểu hiện níu kéo hắn,cô bắt đầu bật khóc tức tưởi sau đó vì sợ ánh mắt lạnh lẽo của hắn mới chịu ra khỏi nhà. 

Hắn đứng nhìn theo người phụ nữ đầy dã tâm này,trước mắt anh thì ngây thơ hồn nhiên,sau lưng đã trực tiếp hại anh bị phỏng,không biết tiếp theo sẽ làm ra trò gì nữa đây. 











Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz