Denquan S Entendre
Tầm trưa,khi mặt trời đã lên cao,bầu trời Hà Nội lúc này cũng không quá nóng vì đang là mùa đông.Denis cầm tay anh bước ra khỏi căn nhà của người bác thứ,từ sáng tới giờ hai người đi mời thiệp cười đến đơ cả miệng. Trung Quân đứng dưới mái hiên ké chút bóng râm đổ xuống,anh nhìn hắn trân trân,có ý muốn than vãn với chồng.Thấy hắn cũng nhìn mình ra ý đang nghe,anh mới nói :"Sao đi hai,ba nhà rồi""Mà..ai cũng 'hả' khi tôi nói là tôi sắp cưới"Hắn im lặng nghe anh than trời than đất,có lẽ do Trung Quân khó chịu vì di chuyển nhiều.Denis nhìn mà thấy thương,nhịn xuống cảm giác mệt mỏi của chính mình,hắn làm bộ trêu anh : "Đúng rồi,nhìn mặt non chẹt như này mà cưới hỏi gì" "Bác nghĩ là anh còn trẻ con quá đó" "Gìii ? Người ta mới 2k4 thì trẻ là phải rồi"-Anh lập tức cãi. Hắn nhìn điệu bộ vểnh môi lên cãi của anh mà nén cười tới đau cơ hoành,Denis giả đò hắng giọng,ghé sát bên tai anh và thầm thì đúng ba từ :"Anh già rồi" Hắn còn chưa kịp cười vào mặt anh thì đã la oai oái vì bị Trung Quân nhéo một cái vào bụng rõ đau,rõ ràng hắn biết không nên "bật nóc" ấy thế mà vẫn cả gan trêu anh. "Muốn gì ?"-Anh vừa nhéo hắn vừa thét ra lửa. "Argh-"Denis không thể trả lời,vì anh cứ đè hắn ra nhéo tới,đau chết hắn rồi ! Tuy đau thì có đau nhưng hắn vẫn cà rởn chọc tức Trung Quân chơi,hắn nháy mắt với anh như ghẹo mấy em gái mới lớn :"Anh biết tôi muốn gì mà"Trung Quân giận đỏ cả mặt,anh hít sâu một hơi nén xuống xúc cảm muốn đá đít hắn bay ra ngoài vũ trụ.Tự nhủ với lòng,phải tập miễn nhiễm với mấy trò con bò của Denis thôi.Anh dứt khoát móc chìa khoá xe trong túi áo của hắn,đi một mạch ra xe mặc kệ hắn hớt hải đuổi theo.Đứng trước cửa xe hơi,hắn mấp máy môi định nói nhưng Trung Quân đã chặn họng ngay :"Để tao lái"Song,anh quay qua lúi húi mở cửa xe.Hắn đứng sau cúi đầu lầm bầm một mình,không dám để anh nghe thấy :"Bình thường toàn tôi lái mà" "Nói to lên"Trung Quân cười cười quay ra liếc hắn như chuẩn bị đem hắn lên tế thần,tưởng anh không nghe được chắc ? Hắn run cầm cập trong tâm,tình hình như này không giỡn với anh được rồi..Denis biết điều không dám chọc sư tử Hà Đông nữa,mắc công anh sút hắn ra sofa ngủ thì toi.Hắn sửa lại dáng đứng thẳng đàng hoàng,hắng giọng và nói to : "Đ-để tôi lái đi,bình thường là tôi lái mà" "Mày lái tao chưa đủ hả Denis"-Anh đóng cửa xe lại,quay qua nói với hắn. "Bình thường mày cầm tóc tao như cái vô lăng mày lái mà"Nói đoạn,anh dí sát mặt vào mặt hắn.Trung Quân tự chỉ lên tóc mình,anh nghiến răng nói : "Nắm vô""Hông thách nha"-Hắn làm cái giọng dẹo dẹo chảy nước. "Nắm đi"-Trung Quân hất mặt thách thức. Hắn không trả lời anh,sớm thôi,anh sẽ hối hận vì đã thách nhầm Denis.Đợi anh nói dứt câu,hắn nắm lấy tóc anh giựt ngược ra sau,dùng lực xoay người Trung Quân qua rồi đẩy anh đập lưng vào cửa xe. Hắn bấu lấy eo anh giữ cho Trung Quân không thể kháng cự,do anh gầy quá,người cũng không có mập lên được bao nhiêu cho nên hắn dễ dàng ghì chặt anh chỉ bằng một tay. "Tôi không nói thì thôi chứ""Trung Quân nay hỗn quá"-Hắn cau mày. "Làm cái gì vậy"-Cảm nhận được mùi nguy hiểm,anh giữ lấy cổ tay hắn bằng cả tính mạng. "Cậu thôi cái kiểu bắt nạt tôi đi nha"-Anh run run nói. Hắn bất lực nhìn anh,ai bắt nạt được anh chứ ? Có mà anh leo lên đầu hắn ngồi còn được,Denis nào dám quát tháo gì tiểu gia hỏa này."Anh đừng có mày tao nữa" Denis rũ mắt nhìn anh,sự nhẫn nại hiếm có trong mắt hắn đều dồn vào anh.Đây là lời thật lòng,dù khó chịu nhưng hắn không muốn làm anh sợ,lần này nhẹ nhàng chỉnh đốn từng tí vậy."Chứ muốn làm sao"-Trung Quân kênh mặt lên.Đứng trước sự dịu dàng ẩn nhẫn của hắn,anh có chút mủi lòng nhưng muốn giữ mặt mũi chứ để lộ ra mình mê trai thì không được,nhất định không được. "Muốn Quân gọi là chồng"-Hắn hết sức nghiêm túc. "Không thích"-Anh hiển nhiên không gọi."Anh không biết mỗi lần mệt mỏi,mỗi lần đi làm về"-Hắn kể khổ."Hai từ chồng ơi nó..""Nó thiêng liêng lắm hả"-Denis chân thành nhìn anh. "Anh kêu 'chồng ơi' cái người ta đỡ mệt biết bao nhiêu"Hắn miệt mài kể lể về việc đó,anh nghe hắn lải nhải bên tai một hai câu đầu còn có thể gật gù hùa theo,nhưng hắn nói nhiều tới nỗi tai anh sắp điếc luôn rồi. "Chồng ơiiiiii"-Trung Quân kéo dài giọng. Anh hết cách đành phải gọi theo ý hắn trong sự bất mãn,Denis hài lòng mỉm cười,anh gọi nghe chiều lòng người thật mà,hắn hùa vào cổ vũ anh gọi tiếp :"Nữa đi" "Cái nữa cái nữa""Ờoo chồng"-Anh bĩu môi dè bỉu hắn. "Nữa" "Chồng" "Nữa" "Chồng" "Nữa" "Chồng" "Nữaaaa"-Hắn vẫn chưa đủ thỏa mãn. Anh thở không ra hơi mà ở đây chồng chồng vợ vợ với hắn đúng là mệt chết,Trung Quân hết cạn năng lượng đáp :"Em đây anh" "Hở ?"-Denis nghệch ra. "Em iu của chồng nè moah moah moah" Anh vừa nói vừa sấn tới hôn "chụt" vào má hắn coi như là nịnh lấy lòng,hắn rõ là sung sướng,được em bé kia hôn lại chẳng thích ra mặt. Trung Quân tưởng thế là xong rồi,anh ngây thơ cười híp mắt lại định đi vào xe ngồi nhưng bị hắn bắt lấy cằm quay ngoắt qua."Ơ này"-Anh hoảng hốt kêu lên. Denis cúi xuống ngậm lấy chiếc môi phớt hồng đang hơi tấy lên của anh,dễ thương thế mà không hôn thì quả là phí.Trung Quân bất ngờ tột độ,anh huơ huơ tay vùng vẫy trong bất lực vì cản không kịp hắn. Hắn chỉ định hôn một cái phớt qua,nhưng hôn được rồi thì tham lam muốn hôn thêm.Denis giữ gáy anh lại và liên tục hôn xuống,vệt son trên môi anh cũng bị hắn làm trôi hết vì trò hôn hít này. Đối phương tấn công quá dồn dập,anh bị cưỡng hôn không tài nào phản ứng lại được.Trung Quân lựa lúc hắn dứt ra mới thở hổn hển nói : "M..muốn gì vô xe" "Bác tôi thấy thì sao""Thì thôi"-Hắn đảo mắt ra chỗ khác giả vờ không biết gì. "Anh ra ghế ngồi đi,tôi lái cho"Nói xong hắn định đi ra mở cửa ghế phụ cho Trung Quân nhưng bị anh cản lại,anh cầm lấy cổ tay của hắn rồi lắc đầu :"Để tôi lái cho""Anh không tin tôi"-Hắn làm mặt oan ức. "Ờ đúng rồi !"-Trung Quân hất mặt. Làm sao anh tin được cái tên dạ trong mặt ngoài bất phân như này chứ ! Anh đâu có bị điên mà tin hắn.Thấy anh tỏa ra khí thế quyết tâm muốn dành ghế lái,hắn cũng đành chiều ý để anh cầm lái. Còn khoảng hơn một chục nhà họ hàng nữa mà hai người cần mời,bây giờ tới nhà chú thím và cũng là nhà gần như quan trọng nhất.Khi nghĩ tới chuyện đó,Trung Quân có hơi căng thẳng.Sự lo lắng của anh đã bị những hành động vô thức tố giác,đôi mắt của anh nhìn đường nhưng lại chớp liên tục,gương mặt trắng nõn thấp thỏm lo âu một điều gì đó. Denis không có chuyện gì làm nên vẫn ngồi quan sát anh từ nãy giờ,hắn tưởng rằng anh đang giận lúc nãy hắn chọc anh nên Trung Quân mới như thế,hắn nghĩ bụng chắc lát nữa là anh hết thôi.Đi được một đoạn đường,gần tới nhà của chú thím,anh len lén thở phào một cái rất nhẹ.Anh cứ tưởng hắn không biết nhưng thật ra Denis chưa hề dời mắt khỏi anh một giây nào. "Lo lắng gì vậy ?"-Hắn cảm nhận được anh đang căng thẳng. "Tôi.."-Anh nhìn hắn."Tôi lấy chồng có gì lạ không"-Trung Quân nhẹ giọng hỏi. Nhận được câu hỏi có phần hơi khó xử,hắn dừng lại trong vài giây rồi mới nhẹ nhàng an ủi,Denis mỉm cười :"Có,anh lấy chồng thì lạ""Anh lấy tôi thì không"Trung Quân bật cười vì câu trả lời bất ngờ của hắn,biết rõ đó là đang cố tình pha trò ghẹo anh cười đây mà,anh đánh nhẹ vào vai của hắn :"Cứ như tôi lấy cậu là điều hiển nhiên vậy á" "Lươn lẹo" "Ờ,vậy hai đứa giải tán đi lấy vợ đi"-Denis giỡn mặt với anh. "Gìiii"-Trung Quân lập tức nhảy dựng lên."Đến giờ này mà cậu vẫn còn suy nghĩ đến gái được nữa hả" "Bản chất"Anh mè nheo với hắn như mèo con,thấy anh sắp vu khống cho mình tội danh nào đó trên trời rơi xuống,hắn vội vàng đôi chối :"Có đâuu" "Tôi giỡn""Tôi nghe bố mẹ nói về quá khứ của cậu""Cậu thật sự dẫn gái về nhà hả"-Anh tò mò hỏi. "Bao nhiêu đứa rồi ?" Tự nhiên anh nhắc tới mấy kỉ niệm không mấy tốt đẹp của hắn,Denis lập tức đanh mặt lại,hắn nghiêm túc hỏi lại :"Bố mẹ nói gì với anh""Bố mẹ kêu Denis nó cưỡi ngựa xem hoa lắmm""Nó có thiệt lòng với ai đâu"-Anh vẫn đang mè nheo với hắn. "Trời ơi nói gì vậy"-Hắn cười xòa. "Bố mẹ nói vậy hù anh thôi" "Làm gì có chuyện đó"-Hắn gạt đi. "Còn cái ý định tơ tưởng đến con nào chết với tao á""Xuống xe đi" Anh dừng lại trước cổng nhà của chú thím,quyết định bỏ qua cho hắn thôi không truy cứu sâu nữa.Trung Quân bước xuống xe,anh đứng trước cổng ấn chuông mà tay cứ lạnh toát cả lên. "Ding doong" Hồi chuông dài vang lên,anh hồi hộp tới mức tay run rẩy bấu chặt vào gấu quần như đang chờ đợi điều gì đó đáng sợ lắm.Mặt ngoài giả vờ bình tĩnh nhưng Trung Quân cảm giác anh sắp bay lên trời luôn rồi. Đang mải chìm trong mớ lo lắng không đâu,anh bị Denis chắn hết tầm nhìn ở trước mặt,một tên cao hơn 1m8 đang chắn trước anh thì làm sao anh thấy gì được.Trung Quân đẩy đẩy Denis,vội nói : "Thôiii,đừng có ghẹo tôi nữa mà" "Tôi đang..."Đang nói bỗng anh im lặng,bỏ dở câu ở đó vì quá lo lắng nên không thể nói được một câu hoàn chỉnh.Hắn thấy thím sắp ra tới nơi rồi nên cũng tranh thủ thời gian an ủi anh :"Anh cũng đến lúc phải trưởng thành phải có gia đình..chúng ta yêu nhau cũng là điều bình thường nên là.." Hắn chưa kịp nói hết,cánh cổng chầm chậm được mở ra.Thím của Trung Quân xuất hiện trước mặt hai người,nét mặt của bà hòa nhã,dịu dàng đôi phần giống với anh. "Cháu chào cô" "Cháu chào thím"Thím đi lại gần xoa đầu Trung Quân một cái,thằng bé này bận bịu công việc suốt mãi mới gặp được thằng cháu cưng.Bà quay qua nhìn hắn rồi hỏi : "Denis đấy à" "Vâng ạ,cháu là Denis"-Hắn ngoan ngoãn gật đầu."Chạy xe vào nhà đi mấy đứa"Bà đẩy cánh cổng mở to ra cho xe hơi vào.Xong xuôi,hai người bước vào nhà chính với sự hiện diện đông đủ của gia đình nhà chú thím. Chứng kiến ngôi nhà đông đủ thành viên như thế này làm anh càng thêm lo sợ,được mấy em rót cho cốc nước mà mãi Trung Quân vẫn chưa uống xong. "Hôm nay cháu đến là để.."-Anh dè dặt nhìn hai người. "Sao thế cháu ?"-Chú ôn tồn hỏi. "Cháu sắp cưới nên"Anh còn chưa nói hết thì mấy đứa em với hai chú thím đã cười như trúng mùa,thím vui vẻ vỗ vai Trung Quân bộp bộp,bà cười nói : "Trời ơi,tưởng thằng Quân nó đi hát suốt không chịu kết hôn chứ" "Cuối cùng cũng chịu đi lấy vợ""Dạ...không ạ thưa chú thím"Trung Quân hồi hộp tới mức hai tay cầm chặt ly nước,lúc nghe được hai từ "lấy vợ" anh liền thấy có một sự mong chờ to lớn từ chú thím,làm sao để mở lời đây ?Lúc hai người làm đám cưới ở quê nhà Denis,chú thím bận nên không dự được,họ còn không biết là anh quen hắn cơ đấy.Họ sẽ thấy thế nào nếu anh bảo anh không lấy vợ,mà là lấy chồng chứ. "Cháu"-Anh nhìn lên,thấy rõ sự trông đợi từ mọi người. "Cháu lấy chồng.." Trung Quân không thấy chú thím phản ứng gì như kiểu trong mấy bộ phim máu chó,mà họ hoàn toàn đang tập trung lắng nghe anh."Cháu và Denis sắp cưới nhau ạ"-Anh mở to mắt nhìn xem hai người họ có thái độ như thế nào."Cưới sớm thế"-Chú thím đồng loạt cảm thán. "Chừng nào cưới đây,anh Sơn chị Thủy cũng nói sơ sơ rồi" "Hai tư tháng một dương lịch bọn cháu tổ chức đám cưới ạ"Trung Quân vừa nói vừa lôi tấm thiệp mời ra đặt lên bàn kính trước mặt chú và thím,ông bà nhìn nhau rồi nhìn đôi uyên ương trẻ,cũng không muốn truy cứu sâu vào chuyện của hai đứa nhỏ."Thế hai đứa tổ chức đám cưới ở đâu""Dạ ở.."-Anh chần chừ. "Ở Pháp cô chú ạ,bọn cháu định kết hôn bên đấy"-Denis lanh lẹ nói đỡ. "Sao gấp quá vậy,chú thím bay kịp sang đấy không"-Bà trêu. "Dạ tại con muốn cưới anh Quân lắm rồi"-Hắn cười cười nửa đùa nửa thật. "Hai đứa về ráng mà chăm sóc cho nhau đấy""Anh Quân mà về với cháu là chuẩn rồi"Denis nháy mắt với anh,hắn quay qua tiếp chuyện với chú thím rất chuyên nghiệp,cứ như hắn mới là cháu ruột của gia đình ấy. "Lo hết đời luôn"-Hắn khoa trương nói. "Cháu biết,Quân là út cưng của gia đình" "Cho nên là..cô chú cứ yên tâm,con sẽ che chở cho út yêu của nhà mình hết lòng luôn" "Quân cưới cháu là hời được một người chồng toàn năng đó cô chú" Hắn lảm nhảm với gia đình chú thím kiểu gì mà ai cũng chăm chú nghe hắn nói,điệu bộ tự tin ấy giống y như lúc hắn chủ trì cuộc họp trên công ty,phong thái của lãnh đạo có khác. Trung Quân chỉ biết ngồi cười nhìn hắn,cảm giác không thực này..vậy là hắn với anh sắp chính thức về chung một nhà rồi.Chú thím nhiệt tình mời ở lại ăn với gia đình một bữa cơm nên hai người không thể từ chối.Sau khi dùng cơm trưa với cả nhà chú thím,hai người cùng nhau đi mời thêm mấy chục nhà nữa tới tận tối. ...Ở phía bên nhà Hạ Mai cũng không rảnh hơn đương sự là mấy,nàng bận rộn ngồi trước laptop xử lí chuyện vặt vãnh như đặt nhà hàng,lo những tiểu tiết giúp anh trai tới mức quên cả thời gian.Tú Linh chỉ lo nói chuyện với nhân viên lễ tân của nhà hàng bên Pháp cả một buổi để căn dặn đủ điều,bên cạnh là Hạ Mai đang ngồi sắp xếp lịch trình và vài show quan trọng giúp anh để sau đám cưới mới tiện đi diễn lại. Thời gian trôi ngấm ngầm theo nhịp làm việc triền miên của hai cô nàng,tới khi cổ họng Hạ Mai khát khô rồi cô mới chịu đi lấy nước uống,sẵn tiện lấy cho Tú Linh một cốc cho đỡ khô cổ. "Sao em cứ lo cho ổng làm gì"Đặt ly nước lên bàn cạnh Tú Linh,cô nhíu mày nhìn nàng,lúc này nàng vẫn chưa quay qua nhìn Hạ Mai vì đang bận chốt lịch với lễ tân."Đi làm tối ngày chưa đủ mệt hả"-Hạ Mai lo lắng hỏi. "Gì vậy"-Tú Linh quay sang,cười. "Cái giọng gì đó" "Trời ơi người ta đang nợ nần đó"-Nàng thở dài. "Hông cho người ta trả đi""Bà nuôi tui hông nổi đâu"-Tú Linh cười trêu. Trái ngược với thái độ giỡn chơi của nàng,cô lại vô cùng nghiêm túc trong chủ đề này.Hạ Mai khẳng định một câu ngắn gọn :"Nổi" "Chị không có sĩ diện như em đâu"-Cô nhìn nàng. "Cái gì mà không dựa dẫm vào ai" "Đến giờ em vẫn phải làm nô lệ cho người khác đó thôi" "Chị nói đến á,là em kêu em lo được" "Rồi ý em là em lo cái chuyện bao đồng này hả ?"Càng nói,giọng Hạ Mai càng cao lên,chứng tỏ cô đang mất bình tĩnh.Tú Linh nhíu mày khó chịu khi Hạ Mai nói tới,nàng gập laptop lại và quay sang nhìn cô với vẻ mặt hơi căng thẳng. "Chị Mai,em không có lo chuyện bao đồng""Là đại sự đó,anh hai của em sắp cưới mà""Sau này em có cưới,ổng cũng lo lại cho em thôi"Hạ Mai im bặt,cô không có ý như nàng hiểu,dạo này thấy nàng bận rộn quên ăn quên ngủ như vậy thì cô xót nên mới nói một tí,không ngờ lại làm Tú Linh hiểu nhầm. Cô tủi thân định quay đi,sự lo lắng của cô hóa ra cũng là dư thừa,nàng căn bản không cần cô quan tâm.Nhưng ngay khi Hạ Mai quay đầu đi,có một bàn tay đã kéo cô lại,chính là Tú Linh. "Em đã đủ tiền trả nợ rồi"-Nàng từ tốn giải thích. "Thấy em giỏi hông"-Chớp chớp mắt nhìn cô. Hạ Mai bất ngờ trợn to mắt nhìn nàng,số tiền nợ vay của Denis không nhỏ,làm sao mà Tú Linh kiếm tiền nhanh như thế được.Cô sửng sốt hỏi :"Em đi cướp ngân hàng hả Linh""Cái gì đấyyy"-Tú Linh oan quá. Cô tò mò tới mức mắt sáng lên,trông y hệt cún con,ngay lập tức Hạ Mai ngồi xuống cạnh chiếc ghế của Tú Linh."Mày đi cướp ngân hàng hả em"-Hạ Mai thích thú lặp lại. "Gì vậy ba,người ta đi làm tối mặt đó"-Nàng cau có vì bị hiểu thành quân ăn cắp. "Từ nay là hết nợ ông già đó"Nói xong nàng thở nhẹ ra,công sức cày ngày cày đêm của nàng cũng đủ để trả nợ rồi.Hạ Mai mừng rỡ ôm lấy nàng,từ trong khóe mắt lặng lẽ phủ thêm một lớp nước mỏng,cô rưng rưng vì thương và mừng cho Tú Linh. "Ủa gì đó ? Có gì đâu mà bà khóc hả"-Tú Linh hoảng."Khóc gì đâu má nội ơi"-Cô dụi mắt,cười nói. "Vậy thì thôi đừng có làm ba cái này nữa""Đi,chị dẫn đi khách sạn"-Đột nhiên cô sáng mắt nhìn nàng. "À không phải,không phải"-Hạ Mai cuống cuồng líu cả lưỡi."Chị dẫn đi nhà hàng 10 sao"-Cô lấy lại phong thái của một đại gia ngầm.Tú Linh sắc mặt khó coi,trong bụng nghĩ thầm có phải cô là đang mừng quá hóa dại không ? Nhưng nàng chỉ dám nghĩ,không dám nói."Thôi nàoo,làm gì mà to mồm thế"-Nàng cười hề hề. Hạ Mai im lặng gật đầu hai cái,không nói gì nữa,cũng giống như Tú Linh cô cũng có những suy nghĩ của riêng mình giấu trong lòng,từ nay về sau nàng sẽ không phải đi về đêm hôm nữa,tốt quá rồi đi. "Thôi chị đừng khóc,chị em mình đi mua sắm"-Nàng tưởng cô buồn nên rủ rê."Sắp đám cưới hai ông già rồi,nhanh lên""Em sẽ vòi ông anh hai em chục cái thẻ nữa""Sẽ mua hết cửa hàng luôn"Tú Linh nghĩ tới đống thẻ đầy ụ tiền của đại ca,mắt nàng sáng lên hai chữ "mê tiền" lấp lánh ánh hào quang.Hạ Mai buồn cười vì dáng vẻ quẫy đuôi như chó của nàng,sao cứ giống giống Denis kiểu gì. "Cái nhân cách mày á Linh"-Hạ Mai phán xét. "Tao không có tiền hay gì" "Mà,cứ vòi đi"Cô bật cười thành tiếng,nghĩ chắc cũng không bao nhiêu đâu,Denis giàu mà.Tú Linh hớn hở kéo cô dậy ra ngoài cổng không quên cầm theo hai cái mũ bảo hiểm. "Đi chị"Nàng dắt con xe Wave ọt ẹt ra,linh kiện của chiếc xe đã cũ mèm,chỉ sợ đang đi thì nó rớt ra giữa đường thế mà hằng ngày nàng vẫn đi làm trên chiếc xe này."Đi chị ơi""Sao vậy ?"-Tú Linh hối. Hạ Mai bị hối quá,cô vội vàng đội mũ lên rồi trèo lên xe,trông cô và chiếc xe chẳng ăn nhập gì với nhau.Bởi vì cô mặc một chiếc đầm trắng kiểu đơn giản,nét tiểu thư Hà Nội xưa sang trọng mà lại ngồi xe Wave. ...Trung Quân bước chân ra khỏi nhà người họ hàng thứ bao nhiêu anh cũng không rõ,vừa ra khỏi cửa,anh vùng vằng đạp chân xuống đất như con nít.Nhìn lên bầu trời tối như mực,anh mệt nhừ cả người nói : "Ơoo mệt lắm rồi""Không đi nổi nữa đâu"Thấy anh hùng hồn định đi ra xe,hắn nhanh chóng kéo anh ngược về.Denis cũng mệt rã,nhưng chỉ còn một nhà nữa là kết thúc rồi,ráng một chút vậy. "Cố lên nào,đi mời nốt nhà cô chú dì rồi về""Một nhà nữa""Một nhà nữa thôi Quân"-Hắn vỗ vỗ vào mặt anh cho anh tỉnh táo. "Hônggg,đi về"-Anh lắc đầu điên cuồng. "Mệttt""Gấc mệt mỏi ồiii"-Trung Quân oặt ẹo như cọng bún. Anh bây giờ cạn hết năng lượng rồi,tưởng chừng như có thể ngủ tại đây cũng được nữa.Anh lười biếng nói lè nhè như người say,kệ Denis nghe được hay không thì tùy hắn."Đi về đi về đi về"-Anh híp mắt lại,nằng nặc đòi về. Ban đêm trời lạnh,anh theo bản năng hối thúc đi tìm một chỗ ấm áp rúc vào,chính là bờ ngực rắn rỏi của Denis chồng anh.Xong,Trung Quân hiện giờ đã an ổn trong lòng hắn ngon lành và lười biếng mặc kệ sự đời."Không thích thì đi về nhé,buồn ngủ rồi à ?"-Giọng hắn trầm trầm vang lên trên đỉnh đầu anh."Dạo này hay buồn ngủ quá""Chắc tại nhớ tôi á"-Nói xong hắn cũng tự cười. "Có bầu hay buồn ngủ lắm"Denis cười sặc sụa vì đón được ánh mắt giận hờn của Trung Quân sau khi trêu được em bé,anh phồng má cãi lại :"Ai nói vậy""Cậu lừa người ta á !""ĐI VỀ NHÀ"-Trung Quân giận dữ hét to. "Thơm cái đi rồi về"-Hắn mặt dày đòi hỏi.Hắn thấy người trong lòng nhăn nhó,môi bĩu ra cả tấc rồi kia kìa.Denis hắn cố ý trêu cho anh tỉnh,chứ cái đà này anh sẽ ngủ gật,lúc kêu dậy rất tốn thời gian."Có cần bế không ?"-Hắn cúi xuống hỏi."Hoi hoi xin người"-Anh lắc lắc đầu,ra ý không chịu cho bế."À anh bảo là anh còn đau hả""Ok,bế thì bế"Dứt lời,hắn vòng tay qua đùi và giữ lấy eo anh bế thốc lên nhẹ như bông.Trung Quân vùng vẫy trên tay hắn,anh có cần bế đâu ? Sao tên này lì quá. "Ê ê điếc hay gì á"Lúc nói câu này,anh đã "được" hắn bế yên trên tay và không thể làm gì hơn,vẻ mặt Trung Quân trông cam chịu hết sức. "Đồ điên này"-Anh bắt đầu lảm nhảm."Thì ra đây mới là mục đích cậu hối thúc tôi giảm cân hả""Tưởng bế được bế suốt hả" Tay anh thì vẫn đang ôm chặt cổ Denis,miệng vẫn chửi liến thoắng.Hắn không thèm cãi với anh,cứ kệ để anh chửi,chửi đã khắc tự im. "Đừng có mà hả người ta nói là trơ trơ cái mặt ra""Lớn rồi Denis" "Sao để người ta nói mãi mà không nghe vậy"Trung Quân vẫn chưa hết cơn,anh chửi như xả lũ vào mặt hắn làm Denis cũng muốn ù tai.Hắn khó chịu vì sự nhiều lời của anh,cọc cằn đáp cho có :"Nghe mà" Anh lại không để ý sự khó chịu ẩn hiện trong đáy mắt của hắn,Trung Quân cao giọng mắng người :"Con người chứ có phải con..""Con gì ?"-Denis cắt ngang. Đang nói đột nhiên hắn cắt ngang một cách vô duyên,anh cũng không sợ như mọi lần,quyết chửi nốt câu cuối :"Con card"Denis tĩnh tâm hít sâu một hơi,cố gắng giữ bình tĩnh hết sức,thầm nghĩ bụng chắc chắn anh sẽ không dám chọc tức hắn lần nữa đâu.Nghĩ thế,hắn liền chừa cho anh một đường lui :"Nói lại""Con cật"-Trung Quân không sợ trời không sợ đất. Anh khệnh khạng nhếch mép nhìn hắn chọc cho Denis tức điên lên,hắn không ngờ anh vậy mà lại có gan lớn như thế,được,hay lắm Trung Quân.Hắn cau chặt đôi chân mày,vẻ mặt trở nên khó coi như bị giẫm phải đuôi.Hắn nhìn anh một lượt,lúc này vẫn đang đắc thắng cười cười,Denis tính dọa anh một chút cho chừa cái tật nói bậy đi.Hắn mò tới chiếc khăn quàng cổ màu đỏ sẫm của anh,hơi nhích nhẹ lớp khăn ra để lộ vùng cổ trắng nõn kèm theo dấu hôn của hắn chưa phai.Bình thường hắn sẽ quấn khăn cho anh khi ra đường vì cổ họng Trung Quân yếu,nhưng bây giờ chính hắn sẽ tháo chúng xuống."A..làm cái gì vậy" Anh bối rối vung tay định đẩy mặt hắn ra khi nhận thấy Denis đang cúi xuống vùi đầu vào cổ anh,nhưng hắn làm rất gọn gẽ,nhẹ nhàng mút lấy phần cổ nhạy cảm ngay vị trí vết hôn cũ làm nó đỏ lên trông thấy. "Gì vậy má""Giỡn hả ?" Trung Quân dường như sắp hét lên vì cái tên không biết dè chừng này,vốn dĩ anh đang định qua nhà bố mẹ chơi tối nay nhưng ai mà ngờ hắn lại để cho anh một dấu vết "yêu" rõ ràng như ban ngày thế.Anh làm sao có gan về nhà bố mẹ chứ ? Để cho họ tự mắt thấy cái vết đáng tự hào đó à ? Anh sắp phát điên lên rồi đây.Anh liên tục vùng vẫy để hắn thả mình xuống,Denis bất ngờ vì phản ứng có phần thái quá của anh,hắn chật vật cố bế anh xốc lên,tí nữa thì anh đã té xuống đất rồi."Không có đùa nha""Điên vừa""Thả xuống đi"-Trung Quân nói to. "Aiss""Mẹeee" "Khốn nạn vãi" Trung Quân nhăn mặt ở trên tay hắn,nhất định không phục để hắn bế.Hắn vẫn rất kiên cường gồng chắc tay để anh không rơi xuống nhưng anh cố ý ghì mạnh thân người muốn thoát khỏi Denis. "Từ từ gì mà la lối"Denis chau mày khó hiểu,khó khăn lắm mới tránh khỏi những cú nhéo vào người chí mạng của Trung Quân.Hắn bất lực cũng đành thả anh xuống,lúc được buông tay ra anh rõ là hậm hực. Trung Quân giận tới đỏ cả mặt,môi vẩu ra cả thước rồi,tay anh xoa xoa cổ ngay chỗ vừa bị hắn mút cho đỏ lên mà trong lòng bức bối,hắn đi chầm chậm lại gần tính dỗ anh nhưng đã bị anh giằng ra. "Saooo"-Denis không từ bỏ ý định,tiếp tục muốn vỗ về anh."Ơ xin lỗi""Bực mình quá thì bảo tôi chứ""Sao mắng quá vậy"-Hắn giãn nét mặt ra,từ từ thương thảo với anh. Denis đã tới gần anh,hắn cứ cúi xuống sát gần mặt Trung Quân để an ủi em bé nhà hắn mà không để ý tới anh sắp khóc rồi.Hắn xoa xoa vai của anh,nhẹ nhàng hỏi :"Bực mình lắm hả""Khó chịu gì thì nói tôi nha"Hắn nhận thấy một sự giận dữ rõ ràng trong phản ứng của Trung Quân hơn bình thường,có lẽ là do anh buồn ngủ quá,thành ra hơi thất thường."Xin lỗi Quân nhiều,thôi đi về,đi về nhé""Không trêu anh nữa"Vừa nói,hắn vừa ôm lấy Trung Quân ủ ấm cho anh.Được ông xã dỗ dành,anh nũng nịu dựa vào ngực hắn,nói bằng giọng mè nheo :"Người ta nhớ bố mẹ""Đi về nhà bố mẹ.."Khi vừa nghe anh nói tới,mặt hắn thoáng chốc đanh lại nhưng rất nhanh đã đổi thành vẻ mặt thoải mái trước Trung Quân. "Vâng vâng,về nhà bố mẹ nha"-Hắn nói xong,đưa tay ôm má anh.Bàn tay của Denis lạnh ngắt áp lên má Trung Quân,chiếc bánh bao nhỏ của anh ấm nóng dễ chịu,hắn ham muốn sờ thêm một chút nữa.Mặc kệ hắn giữ tay bao lâu,anh cũng không có sức quản mấy chuyện này.Nhiệt độ hạ xuống thấp làm anh càng buồn ngủ,chảy cả nước mắt mà nhíu hết cả mắt lại. "Mệt không"-Denis trầm giọng hỏi nhỏ. Không để anh mở miệng trả lời,hắn liền cúi người hôn xuống chặn môi Trung Quân,hắn hôn xong buông môi anh ra thì nơi đó cũng sưng lên,và còn hơi đỏ nữa."Nhưng mà.."-Giọng anh nhè nhè. Trung Quân ngập ngừng không dám nhìn hắn,anh sẽ không nói là do hồi nãy bực mình quá nên mới miết mấy cái ngay cổ,giờ nó đỏ tấy lên,còn hơi xước trông như vừa mới lâm trận xong."Giờ sao"-Anh cười cười nhìn hắn."Thôi để mai sang nha"-Hắn khiếp lắm rồi đấy. "Giờ về chung cư đi""Không !!"-Trung Quân nhất định không chịu. "Ơoo"-Anh vẩu môi. Denis không thể chịu được âm lượng cao ngút của anh,buộc phải đồng ý đưa Trung Quân về nhà ngoại vậy. "Rồi giờ đi giờ đi""Shhh""Điếc tai"Anh gật gật đầu coi như đã thỏa hiệp,hắn chỉnh lại khăn quàng cổ cho Trung Quân,Denis cẩn thận che chắn lại chỗ vết hôn đỏ đỏ để tránh bị phát giác."Đừng để lộ nhé"-Hắn dặn dò. Sau đó,hắn lái xe đưa anh về nhà bố Sơn mẹ Thủy,tranh thủ để anh nghỉ ngơi chút xíu.Khi đứng trước cổng nhà anh,hắn viện cớ định trốn :"Thôi anh vô đi""Tôi qua nhà con Mai lo nốt cái đám cưới đã""Vô đi""Không phải lo"Trung Quân nheo mắt nghi ngờ,anh cảm thấy hắn đang giấu giếm mình cái gì đó,thêm cả biểu hiện kì lạ của Denis anh không khỏi nghi ngờ. "Đi vô đây" "Đi với tôi"-Anh không chịu để cho hắn đi."Đám cưới để mai lo" "Thôi anh"-Hắn lắc đầu."Gấp lắm rồi" "Không kịp nữa đâu""Đừng có lí do"-Anh chậm rãi rít lên. "Giờ sao"Hắn vẫn không chịu đi cùng Trung Quân vào nhà,cho xin đi,nếu bố Sơn mà phát hiện ra thì có mà tụng kinh tới sáng mai luôn đấy."Đi vô"-Anh nắm tay hắn kéo vào. "Thôii"-Denis giằng ra,hắn nói :"Hứa tí vô" Đang trong cuộc giằng co,hắn trông thấy từ xa xa bóng dáng ông Sơn,ông đi từ trong nhà ra đi kiểm tra một lượt lần nữa để đóng cổng đi ngủ thì nhìn thấy hai đứa đứng ở ngoài. "Ê bố kìa bố kìa !"-Hắn vội vàng chỉ qua phía bố. Đột ngột hắn chỉ phía bố,anh giật mình ngó theo như phản xạ tự nhiên,tay cũng vô tình thả lỏng để hắn vuột ra.Hắn chạy cách xa anh cả mét,Trung Quân khó hiểu nhìn nhìn Denis nhưng cũng không muốn dí theo làm gì mặc dù anh dư sức dí hắn. Bây giờ mà hai người giằng co với nhau trước mặt bố thì kiểu gì ông Sơn cũng mắng cho,với quan hệ căng thẳng giữa bố và Denis,anh thương hắn lỡ đâu bị đánh nữa,nghĩ thế,Trung Quân cắn răng đóng kịch,coi như không có chuyện gì. Khi thấy ông Sơn bước gần tới,anh gấp rút chỉnh lại khăn quàng cổ cho kín đáo,cánh cổng mở ra Trung Quân nhanh nhảu mở miệng chào :"Con chào bố" "Con chào bác"Hắn cũng nhanh mồm chào,không thể cứ thế mà chuồn đi được nhưng do sợ quá hắn nói nhịu từ "bố" thành "bác".Ông Sơn gật đầu với hai người,quay sang hỏi anh : "Con về từ bao giờ đấy""Con mới về thôi ạ""Con đi mời chú dì nữa"-Anh cẩn thận lên tiếng. Trung Quân nhào vào lòng ông,ôm lấy bố,dạo này đi làm xa nhà tận trong Nam,anh nhớ nhà và gia đình lắm."Bố mẹ có nói chuyện được nhiều chưa ?" "Con nhớ Hà Nội quá""Ngày mai bố mẹ mời nữa là xong rồi,Quân đi vào đây nào"-Ông cười ôn hòa."Đang lạnh lắm""Đi vào không ?"-Ông liếc nhẹ qua Denis,hỏi hắn. Hắn chăm chú nhìn anh ôm bố Sơn,tính im lặng không nói gì rồi sủi đi nhưng bố anh lại đột nhiên mời hắn vào nhà,Denis lịch sự từ chối :"Dạ không ạ,con còn có công chuyện"Ông Sơn không nói gì nữa,chỉ gật đầu coi như đã biết rồi dắt Trung Quân vào trong.Lúc cầm tay anh,tay áo của anh bị kéo lên một chút để lộ vài vết xước trên cổ tay,ông đã để ý chúng nhưng vẫn tầm ngầm không nói gì. Vào trong nhà,mọi người đang tập trung ở gian nhà khách chứ chưa đi ngủ,không khí ấm áp làm anh cũng buông lỏng tâm tình."Con chào bà,con chào mẹ"-Anh vừa nói vừa chạy tới gần chỗ hai người phụ nữ. "Con đói quá àaa"-Trung Quân ôm mẹ chặt cứng,bắt đầu mè nheo. "Chị Thủy ơiii" "Hôm nay con đi đau chân quá luôn""Trời ơi con đi rã rời tay chân"Bà Thủy không biết nói gì với con trai nữa,lớn đầu rồi mà về nhà lại bắt đầu kể lể như tấm bé vậy.Thấy anh than đói,bà đi vào trong bếp dọn cơm ra bàn cho Trung Quân ăn."Ăn nhiều vào"-Bà nói."Gần lấy chồng rồi hay sao mà giảm cân à""Bao cân rồi ?"Anh ngồi vào bàn ăn và phải nghe bài ca con cá của mẹ về chuyện cân nặng này nọ,Trung Quân bí lời chẳng biết trả lời như nào cho phải.Anh do dự cắn đũa,im lặng vài giây mới đánh trống lảng cho qua :"Anh Sơn chị Thủy cho em ăn bám cả đời với"Trung Quân định nói dối thêm vài câu nữa cho bố mẹ khỏi phát giác ra chuyện gì,nhưng anh đã quá mệt mỏi trong ngày hôm nay vì bay từ trong Sài Gòn ra,rồi đủ thứ chuyện phát sinh nữa làm anh hết cả sức để nói xạo. "Ăn đi nói lắm"-Bà nhìn anh,giục anh ăn đi. "Ăn vướng vướng cái khăn"-Ông Sơn nhìn anh. "Tháo ra đi"Vừa nói,ông vừa đưa tay định tháo khăn quàng xuống cho Trung Quân.Nhưng anh lại bất ngờ né hẳn sang bên,đôi đũa trong tay cũng bị đánh rớt.Trên tay anh còn cầm bát cơm chưa kịp ăn,tay còn lại giữ khư khư cái khăn. "Bố"-Anh sợ hãi lên tiếng. Khi nhận ra mình thất thố tới mức bát cơm còn nguyên trên tay,anh vội bỏ xuống để chỉnh lại khăn quàng cổ,bàn tay anh run run cố giữ cho mình bình tĩnh lại."Con lạnh quá" "Con bị đau họng" Ông nhìn biểu hiện bất thường của con trai liền biết anh đang cố giấu mình chuyện gì đó,nhưng ông chỉ nhẹ nhàng bảo :"Bị làm sao đấy""Việc gì mà phải vội"Rồi ông cúi xuống nhặt đôi đũa lên cho Trung Quân,thật ra hành động này cũng chỉ là để qua mặt mẹ và bà nội để hai người khỏi lo,ông Sơn nhặt đũa lên rồi nói nhỏ với anh :"Cổ đang bị cái gì ?"Chỉ là một câu hỏi sượt qua thôi,nhưng anh sống chết không chịu nói thật cho bố biết.Anh đơ người ra,tự hỏi làm sao mà bố biết chuyện...chuyện đó ? "Con bị đau họng"-Anh lặp lại lí do ban đầu. Vẻ mặt nơm nớp lo sợ của anh đã tố giác chủ nhân của nó,anh rõ ràng không thể nói dối được.Trung Quân buông khăn quàng ra và cầm lại bát cơm,cố tỏ ra bình thường nhất có thể.Ông Sơn cũng không tỏ thái độ gì,chính ông tự tay chỉnh lại cái khăn xộc xệch cho anh,lúc này Trung Quân đã cho bố đụng vào,và ông càng khẳng định hơn một điều,anh đang giấu bố chuyện gì đó. "Con ăn xong lên phòng bố"-Ông nói gọn. Một câu này của bố làm tim anh đập bình bịch sợ sắp nhảy ra ngoài,đũa cơm chưa kịp đưa tới miệng đã muốn bỏ mứa,anh nặng nề nuốt không trôi.Bỏ bát cơm xuống,anh dè dặt nhìn ông :"Bố có gì muốn bảo con thì,con nghe""Mẹ ơi,mẹ để đấy tí con xuống dọn cho ạ"-Trung Quân nói với mẹ trước khi đi. Ông không nói gì thêm,quay gót đi lên lầu trước đợi anh.Trung Quân lẽo đẽo theo sau mà lòng như lửa đốt,anh lo lắng ngồi xuống giường chuẩn bị tinh thần sẵn,bầu không khí căng thẳng trong phòng quả thực ép tim muốn chết."Nó có tốt với con không ?"Đột nhiên ông lên tiếng hỏi sau một quãng im ắng,Trung Quân không trả lời ngay,anh ngồi đó suy nghĩ một lát mới chầm chậm nói :"Denis..đối với con rất tốt"Anh nói nhưng không dám nhìn vào mắt bố,anh sợ..Nghe Trung Quân nói vậy,dường như mạch cảm xúc của ông Sơn bị đẩy lên cao trào điên tiết,ông đi tới kéo cao tay áo và vạt áo của anh lên để lộ ra chi chít vết bầm tím,xước đỏ dưới lớp quần áo. "Tốt hả ?"-Ông lớn tiếng gào lên. "Cái loại như nó mà""Tốt hả ?" Ông nhìn thấy cơ thể đầy vết bầm dập của anh,xót xa đau xé tâm can,đã thế anh còn dám nói dối Denis đối xử tốt với mình."Chát" một tiếng,anh bị ăn trọn một cái tát vào mặt,ông tát mạnh tới nỗi anh mất đà ngã xuống,đầu anh đập xuống giường vì lãnh cú tát.Ông Sơn nhớ lại vết xước ở cổ tay anh hồi lúc ở ngoài cổng,nếu anh không tỏ ra che đậy thì có lẽ ông cũng sẽ cho qua,nhưng chuyện nó đã đi quá xa rồi. Trung Quân ở nhà được bố cưng như bảo bối,ra ngoài lại bị chính chồng của mình bạo hành.Người làm cha mẹ nào nhìn vào mà không xót cho được!"Tao bảo mày đừng bao che cho thằng khốn nạn đó"-Ông quát."Một giờ một phút tao thấy con tao còn khổ tao còn chửi""Sao,muốn nghe quá khứ của nó không ?"Anh cúi gằm mặt không đáp,cái bạt tai vừa rồi đau nhói nhưng không bằng những lời buốt giá bố anh sắp nói ra đây."Nghe kĩ đi,nó là một thằng giang hồ""Nó lăng nhăng hết con này con khác""Người nói cho tao là hai ông bà già đẻ nó ra đó,có dạy được nó đâu" "Cứ như thằng đầu đường xó chợ suốt mấy năm trời" "Mày nghĩ nó yêu mày lắm" "Quân ơi,nó yêu mày nè" Ông tát vào một bên mặt còn lại của anh,hai má trắng trẻo của anh đỏ lên vì bị đánh,Trung Quân bị tát rưng rưng nước mắt,nhưng tuyệt nhiên không dám kêu ca một câu."Gia đình mày là một gia đình truyền thống" "Tao bất chấp tao cho bọn mày yêu nhau""Rồi bây giờ,bọn mày trả lại tao cái gì đây ?"-Ông phẫn nộ. "Nói đi""Tại sao nó lại đánh mày ?"Trung Quân mím môi,không thể trả lời bố của mình,sợ ông tức giận thêm anh vội vàng quỳ xuống nệm trên giường,bấu lấy cánh tay người đàn ông một đời sương gió để nuôi anh khôn lớn. "Bố ơi bố đừng có nói nữa" "Con xin lỗi"-Anh gần như phát điên vì bố cứ nói về chuyện cũ.Anh không muốn nghe thêm bất cứ điều gì về quá khứ của hắn,anh biết chứ..anh thừa biết quá khứ tồi tệ của Denis như thế nào. Nhưng anh không muốn phải thừa nhận,anh không thể thay đổi con người hắn. "Mày bênh nó nữa hả" Ông Sơn tức điên lên,không hiểu làm sao mà con mình phải xin lỗi.Bất mãn vì sự dại dột của thằng nhóc Trung Quân,ông kéo tay đánh vào mông anh để cảnh cáo,nhưng lực lúc này đã giảm đi rất nhiều. "Ah.."Trung Quân kêu lên đau đớn,chỗ đó của anh còn chưa lành đã bị bố đánh,đau gấp mấy lần hai bạt tai của bố.Nước mắt của anh trào ra muốn khóc òa lên nhưng không dám,anh chỉ có thể mím môi nuốt ngược nước mắt vào trong. Thấy anh biểu hiện đau như thế,ông bất ngờ,sau đó chuyển qua hoảng loạn.Cái tát mạnh lên mặt mà anh không kêu ca,nhưng khi đánh nhẹ vào mông anh lại thét lên. "Quân"-Ông cầm lấy tay anh. "Nói đi nó làm gì con"-Ông đã bình tĩnh hơn,sau đó lựa lời nói tiếp : "Nó.." "Nó làm chuyện không hay với con đúng không" "Hả Quân ?" Anh không có sức để trả lời mà chỉ gật đầu,nhận được cái gật đầu của anh như một lời khẳng định chắc nịch rằng hắn thật sự đã làm chuyện đó với anh. Ông Sơn thở phào ra một hơi rất nhẹ,tâm trạng cũng bớt nặng nề hơn lúc nãy,như thế còn đỡ hơn là Denis đánh anh.Nhưng cảm giác tội lỗi,áy náy nhanh chóng dâng lên trong ông,vậy mà ban nãy ông đánh anh rõ mạnh. "Có đau lắm không Quân ? Sao ra nông nỗi này"Ông lo lắng đỡ anh lên,nhìn con trai một lượt từ trên xuống mà xót,hai má anh bị đánh ửng đỏ,tay chân toàn là vết bầm dập trầy xước. "Sao mà..thân tàn ma dại quá"-Ông thở dài. "Không sao,về nhà tao nuôi""Nó không nghĩ cho con thì thôi""Đừng khóc"Trung Quân tay ôm má,mắt rưng rưng nhìn về phía bố nghẹn ngào không thốt nên câu.Ông nhẹ nhàng lựa lời,hỏi tiếp :"Được mấy ngày rồi ?"Anh im lặng một khoảng để suy nghĩ,cuối cùng vẫn chọn nói dối để bao che cho Denis.Trung Quân nhỏ giọng nói :"Con không nhớ""Tao không có làm gì nó hết,cứ thẳng thắn chia sẻ với bố""Vết xước trên tay còn chưa lành hẳn mà bảo không nhớ" "Không bênh nó nữa""Từ bao giờ ?"-Ông gặng hỏi.Trung Quân sợ hãi cúi gằm mặt xuống,anh nuốt khan,ngập ngừng mãi mới dám trả lời thỏ thẻ :"Hôm nay là..""Ngày thứ tư ạ"Ông Sơn dường như cũng đã biết được kết quả này,chỉ khẽ thở dài lần nữa nhưng không để anh biết được,sợ anh lại lo thêm."Trong bao lâu"-Ông hỏi,cố gắng tránh né việc nói thẳng.
"Một đêm ạ"-Anh nói nhỏ xíu trong họng. Câu trả lời của anh như châm ngòi nổ,ông bực mình cau mày,hận không thể gào lên."Tao hỏi là bao lâu"Anh biết bố mình đang nóng nên không dám cả gan nói dối thêm,im lặng thêm một lúc mới thành thật khai ra :"Dạ hai tiếng"Làm sao anh dám nói thật chứ,hai tiếng chỉ là lấp liếm cho bố khỏi truy cứu nữa. Mặt Trung Quân bí xị,anh buồn bã nhìn đi chỗ khác cố không nghĩ tiêu cực.Ông Sơn nghiến răng nghiến lợi,tay của ông siết lại thành nắm đấm muốn đấm vào mặt Denis một cái."Nó bị điên rồi,sức trâu sức bò à""Làm cái gì đến hai tiếng""Nó uống thuốc"-Anh càng cúi đầu thấp hơn."Nó đi làm nó bị người ta gài""Con kêu nó về sớm nó không về""Rồi..mười giờ tối nó gọi cho con nó bảo là nó sắp chết""Không bố ơi,con mới là người sắp chết với nó"-Sắc mặt anh thật khó coi."Con cứ tưởng là đêm đó con không chịu nổi rồi chứ""Con ngất đi mà con tưởng con sắp gặp cụ cố""Nên là nó cũng bị hại thôi,bố đừng có chửi n-""Câm mồm"-Ông cắt ngang. "Có chảy máu không ?"-Không cầm lòng được,ông hỏi. Anh giật nảy khi nhận ra bố định vạch quần anh ra xem như con nít,Trung Quân vội vàng xua tay bảo :"Thôi thôi bố ơi không cần vậy đâu mà" Trung Quân nhõng nhẽo bĩu môi ra,nói với bố :"Rách ời""Đừng đụng nữa con đau quá"Bố anh nghe mà choáng váng đầu óc,không chỉ là bầm dập thân thể mà còn bị rách nữa,ông thề với danh dự,giờ đây ông thật muốn bóp chết Denis. "Thôi ở nhà đi,đưa thiệp mai bố mẹ đi mời cho con""Mày hủy hôn đi ờ.."Ngồi xuống cạnh Trung Quân,ông thương con quá nên đầu óc không được minh mẫn nói năng có phần loạn xạ,lớn tuổi rồi,không kham nổi nhiều cú sốc như thế này. "Đến bố cũng đòi hủy hôn nữa hả""Thông gia biết chuyện rồi à ?""Hức..mới đòi hủy hôn luôn"-Anh giả vờ thút thít. "Sao bố mẹ hủy hôn suốt vậy""Bố mẹ hông thích bọn con yêu nhau" "Thông gia kêu là nó hông đàng hoàng với con thì bố mẹ hông cho lấy nữa""Xong đòi hủy hôn mãi ý""Con mệt lắm ồi""Ừ ừ"-Ông xoa đầu anh."Lấy thì lấy,mè nheo ra đấy"Nói thì nói thế,ông Sơn vẫn ôm khư khư Trung Quân trong vòng tay,rồi ông nói tiếp :"Lấy xong li thân đi" "Tao bảo tao nuôi tốt""Ở với thằng đó chán lắm" "Bố kệ nó"-Anh bĩu môi."Nó làm vậy nó hổ thẹn với lương tâm""Lớn hết cả rồi đấy,bao giờ mới chịu nghĩ cho hạnh phúc của mình""Bố cũng không biết bố có nhìn nhầm người không nữa""Bố yên tâm,con bỏ nó cái một""Nó mà không tốt thì thôi,về với gia đình" "Ngủ đây mai về"-Ông Sơn bảo."Mai cho ngủ đến trưa luôn""Không phải đi đâu hết""Thôi bố,tí nữa nó đến rước con bây giờ"-Anh khéo chối."Về phòng con ngủ đi"-Ông nhất định giữ anh lại."Tí tao nói chuyện với nó""Còn sớm mà bố.."-Trung Quân không quen ngủ giờ này. Anh định há miệng cãi vài câu nữa,đột nhiên điện thoại "ting" một tiếng.Trung Quân lén lút rút điện thoại từ trong túi ra xem,là hắn nhắn tới. Nội dung như sau..Chó Denis : "Sang rước anh nè" "Xuống đây"Nhưng thật không may cho anh,toàn bộ hành động vừa rồi bố anh đều nhìn thấy cả.Ông giơ tay ra trước mặt Trung Quân,dứt khoát :"Đưa đây"Anh nhìn ông Sơn chỉ biết cười trừ cho đỡ sợ,sao mà mắt bố còn tinh thế ? Giấu giấu giếm giếm như thằng đần cuối cùng vẫn phải nộp lại điện thoại cho ổng. "Ở yên đây đi"-Ông cố nén cười khi thấy biệt danh của hắn."Không có xuống gì hết"Hắn ở dưới nhà chờ lâu tới sốt ruột,Denis không đợi được nữa,nhấc máy gọi ngay cho anh.Ở bên trên phòng,ông Sơn thấy hắn gọi tới sẵn tiện gạt sang đưa cho anh nghe. "Xuống đi anh"-Hắn nói nhanh. "Chờ nãy giờ""Chạy-"Trung Quân vội vàng muốn cảnh báo Denis,hắn lại không biết có thứ gì kinh khủng sắp chờ hắn phía trước kia.Thế nhưng ông Sơn nhanh tay ngắt mất cuộc gọi,không để cho anh nói hết câu."Im,bước vào phòng"-Ông trừng mắt nhìn.Anh tìu nghìu hạ mi tâm,gương mặt tròn tròn cũng không thể gượng cười nữa,trông rõ là anh đang buồn phiền lắm,Trung Quân thầm cầu an cho hắn trong lòng. "Ơ thôi.."-Anh còn muốn xuống nói chuyện với mẹ."Bước"-Ông chỉ vào trong. Đến nước này thì Trung Quân chỉ còn một sự lựa chọn duy nhất,là đi vào phòng nằm,nếu không thì bố sẽ trực tiếp nhúng anh vào nồi lửa giận dữ của ổng luôn không chừng. "Người gì đâu mà khó ghê"-Vừa đi anh vừa lầm bầm.Bố anh chưa đi xa,ông quay lại nói vọng vào trong tí thì làm Trung Quân thòng tim ra ngoài :"Khó mới dạy được mày"Phải mất mấy giây sau anh mới hiểu là bố đang trêu mình,anh nhẹ nhàng cười mỉm nhìn ông đi ra ngoài đón con rể quý ở dưới sân....Hắn chờ lâu nóng ruột,đi ra ngoài hẳn để chờ Trung Quân xuống.Denis đứng dựa vào con xe thể thao sang chảnh,tay đút túi quần,trông cực kì ngầu lòi. Cánh cổng vừa mở ra,hắn chưa kịp nhìn ngó gì đã tưởng đó là Trung Quân liền nhào tới ôm người ta chặt cứng,mà cái người được hắn ôm không ai khác chính là ông Sơn. "Bé Quân sao xuống lâu vậy"-Hắn vừa ôm vừa xoa xoa ông. "Gì sao nay bé Quân béo thế"-Denis ôm thấy anh hơi mập lên nhiều á. "Trời,ba mẹ chăm khéo"-Hắn tấm tắc tự khen mình đúng là thông minh tinh tế. Ông Sơn khó chịu ra mặt cố gắng kéo hắn ra,ông chỉ cầm vào phần áo chứ không thèm đụng vào người Denis.Khóe miệng ông giật giật,đen mặt nhìn con rể yêu :"Đạp chân 'bé Quân' hơi đau nha""Đau tao" "Đừng có đạp nữa" Hắn nghe cái giọng ồm ồm thường thấy ở mấy ông bác trung niên,lúc này mới giật mình buông ông Sơn ra và lùi về sau mấy bước,đủ để cách xa ổng nhất có thể. "Con xin lỗi bác""Con xin lỗi bác""Con xin lỗi bác"Denis nhìn thấy gương mặt nghiêm nghị của trụ cột gia đình nhà Trung Quân,nhận ra ban nãy mình cứ như thằng khùng trước mặt ông,hắn xấu hổ cúi thấp đầu xin lỗi liên tục. Ông đi lại ghét bỏ đẩy đầu hắn lên,cố ý dùng lực mạnh như muốn táng hắn.Ông Sơn khó chịu nhìn Denis một lượt từ trên xuống,đánh giá hắn. "Đến đây làm gì ?" "Con xin phép bác cho con rước bé..à anh Quân về ạ"-Hắn cứ quen mồm gọi anh là bé,mãi không sửa được. "Không,nó ngủ ở đây""Biến đi,con tao bảo là ghét mày lắm"-Càng nói,ông càng ghét bỏ."Nó không muốn cưới hỏi gì nữa hết""Bác ơi nãy con mới gọi cho ảnh"-Hắn hoang mang. "Quân bảo là..""Bảo là cái điện thoại của nó đang ở trong tay tao"-Ổng cáu tiết cắt ngang. Ông Sơn nhìn Denis một bộ dạng hào hoa,phong nhã,có đâu ngờ hắn lại làm con trai ông ra thân tàn ma dại như vậy.Trong đáy mắt toàn là sự chán ghét,ông thở dài,quay đầu sang hướng khác rồi chầm chậm nói :"Denis,hủy hôn đi" "Mày tha cho con tao được không ?"Hắn nghe xong như chết lặng,không biết trong lúc anh ở đây đã xảy ra chuyện gì nữa,im bặt đi một lúc mới có dũng khí đáp lại ông."Thật sự là con không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng mà" "Chỉ cần anh Quân không thương con thì con sẽ bỏ" "Con sẽ không làm phiền anh nữa""Còn bây giờ con hiểu là..anh cần con""Bác ơi nếu mà bác không ủng hộ thì bác từ từ bảo con"-Hắn tha thiết nhìn ông. "Con cũng thương anh mà"-Denis khẩn khoản giải thích."Ừ,tao không ủng hộ mày"-Ông dứt khoát quan điểm. "Thương đúng không,thương sao mà trên tay thằng con tao vẫn còn hằn cả vết xước lên kìa" "Tao không muốn gặp mày,về đi" "Tao không tin mày,ngày mai tao sẽ thông báo cho họ hàng biết" "Mày không cần đi mời nữa đâu""Xong chuyện rồi,về đi" Dứt lời,ông đi vào trong đóng cổng lại.Hắn hoảng loạn quỳ xuống trước mặt bố anh,dù không hiểu tại sao ông lại đột ngột ép hủy hôn,nhưng Denis ý thức rõ mình cần phải làm gì. "Bác,con xin lỗi"-Quỳ dưới thời tiết lạnh nhưng hắn vẫn rất tỉnh táo,không hề run. "Chắc bác cũng được nghe về quá khứ không mấy tốt đẹp của con""Nó không tốt" "Nhưng có bác ở đây con không nói dối với bác,con không nói dối với gia tiên nhà mình" "Con không có ý định khốn nạn với anh Quân" "Con xin lỗi bác,không như bác nghĩ đâu""Nếu như một ngày con đối xử tệ với anh Quân,con hứa sẽ không bao giờ gặp mặt gia đình nhà mình""Hôm nay quỳ trước cửa gia tiên họ Nguyễn,có chết con cũng muốn lấy được anh Quân" Ngày trước hắn hỏi cưới anh,ông cũng đã nghe chán chê những lời hứa của Denis,để rồi vẫn ôm về nỗi thất vọng tràn ngập.Nhẹ nhàng cúi xuống ngang tầm với hắn,giống như lúc nhặt đôi đũa cho Trung Quân,ông nói :"Mày đang tệ với thằng Quân đó""Mày không biết hả ?" "Cầm dao cưa tim người ta thì sao mà biết mình đây đã làm gì""Đúng không ?"-Cười nhẹ một cách mỉa mai."Quỳ lạy làm gì,giờ vậy nè"-Ông nhìn chăm chăm vào hắn. "Mày đi lên mà xin lỗi với thằng Quân,với gia tiên kìa""Có giỏi thì đừng có đứng lên"Ông Sơn vừa nói xong hắn đã lập tức đồng ý trong sự ngỡ ngàng của ông,sở dĩ ông đưa ra thách thức đó là để hắn thấy khó mà lui,nhưng không ngờ hắn lại làm thật. Sau đó Denis cứ quỳ như thế,từng bước tiến vào trong nhà. Hắn dùng đầu gối để đi,thành thử ra đi hơi lâu một chút nhưng cỡ nào hắn cũng phải đi hết ba tầng lầu nhà anh.Ông Sơn cố tình đi chậm rãi ngang hàng với Denis,nghe hắn giải thích từng chút một. "Vết xước trên tay anh Quân là do con..quá trớn"-Hắn nói. "Con không có bản lĩnh,bị người ta hại nên là mới có cớ sự""Anh Quân đang đau lắm,bác cho con đưa anh Quân về với ạ" "Sao mày biết nó đau mà vẫn cho nó đi làm ?"-Ông Sơn cau mày. "Buổi diễn ở Sài Gòn vừa rồi" "Nó đi lại chưa chắc đã vững" "Mà sao còn cho nó đi"-Ông liếc hắn.Hắn vừa quỳ vừa đi,hai đầu gối lết được qua bậc tam cấp của nhà anh muốn rã ra,hắn không kêu than nửa câu mà vẫn nhận lỗi về mình :"Con xin lỗi,do con không biết nghĩ" Lúc này Denis đã vào được tới nhà trong,gần chỗ cầu thang dẫn lên lầu.Cũng may,bà nội đã đi ngủ trước rồi chỉ còn mỗi mẹ Thủy thức,khi nhìn thấy hắn bà cũng hết hồn hết vía."Làm sao đấy"Bà Thủy hỏi,mặt đầy nghi ngờ nhìn con rể một bộ dạng thê thảm quỳ dưới sàn gạch,trời lạnh như thế này hắn quỳ ở dưới hẳn sẽ đau đầu gối lắm."Denis sao phải quỳ,đứng lên đi con"-Bà sốt sắng nói. "Bà kệ nó đi"-Ông cản. "Một lát,từ từ tôi nói cho""Né sang bên đi,cho nó đi lên lầu"Ông Sơn đẩy nhẹ vợ né sang một bên để thằng rể đi lên trên,bà vừa nhích qua hắn phi như điên lết qua cầu thang bằng đá dẫn lên tầng,Denis dường như có thêm động lực lê đầu gối nhanh hơn suýt dọa hai ông bà già đứng tim. Ông Sơn còn tưởng hắn sẽ ngập ngừng trước cửa ải ba tầng lầu,nhưng không,hắn chẳng có lấy một chút do dự nào,trực tiếp lao lên,mặc dù hắn vừa quỳ vừa đi nhưng tốc độ rất nhanh. Hắn đi ngang qua phòng của ông thì dừng lại một chút ngó qua khe cửa,có thể thấy bàn chân nhỏ nhỏ của anh thò xuống từ trên giường,hắn khẽ cười,chắc là anh lại ngủ kiểu nửa trên nửa dưới nữa đấy.Denis nhìn chỉ một thoáng sau đó lại kệ,tiếp tục quỳ đi lên tầng cao nhất.Càng đi,hắn càng đẩy nhanh tốc độ như người chạy điền kinh lên phòng thờ của gia đình,đầu gối hắn ma sát mạnh với nền đất,sắp toét cả máu ra. Gần tới phòng thờ hắn mới dừng lại nhường đường cho ông đi trước,đó là phép lễ độ của hắn.Ông Sơn bước vào trước thắp nhang,khi đã đốt xong,ông để hắn vào trong rồi xem hắn định làm gì.Denis quỳ trước bàn thờ tôn nghiêm của gia phả nhà anh,hương khói phảng phất trong không khí làm hắn hơi cay mắt,thành khẩn thưa :"Con là Đặng Đức Hiếu""Con quỳ trước bàn thờ ông bà,con xin lỗi vì đã làm nhiều chuyện không hay với anh Quân nhà mình""Mong gia tiên thứ lỗi cho con,con còn nhiều điều chưa phải" "Từ nay về sau con hứa sẽ lo cho anh Quân thật tốt" "Nếu có lỗi lầm con xin trừng phạt" "Con còn chuyện xin thưa,cho con được đưa anh Quân về nhà""Cho anh được làm chồng của con"Ông thấy hắn cứ thế mà xin khấn tổ tiên thì thật thất lễ,lặng lẽ đi lấy ít bánh kẹo đưa cho Denis làm của dâng lên các cụ bề trên.Bà Thủy đã để ý từ lúc hắn vừa quỳ vừa lết ở dưới nhà,bà nghĩ thoáng qua trông dáng vẻ đày đọa như vậy chắc chỉ có thể là bị ông Sơn bắt lên phòng thờ của gia tiên nên bà cũng âm thầm đi theo sau theo dõi xem cha con bọn họ định làm gì. "Cậu đứng lên đi"-Ông liếc hắn,vẫn hậm hực chưa nguôi.Denis lập tức đứng lên trong sự cảm kích ngút trời,lúc này hắn mới để ý xung quanh,thấy bà đang đứng ở góc cửa nhìn mình.Hắn đi lại gần bàn thờ lấy nhang rồi đốt cho các cụ vô cùng cẩn thận và nghiêm túc. "Thấy đồng xu ở trên đĩa không ?"-Ông hất mặt về phía đồng xu trên bàn thờ. Hắn hướng mắt nhìn chăm chăm vào đồng xu trên chiếc đĩa đầy hoa văn của nhà,thực sự nhà Trung Quân là rất có quy củ và phép tắc."Cậu tung đồng xu đi,nếu ra mặt sấp ông bà đồng ý cho cưới""Còn không ra mặt sấp,thì cậu biết rồi""Vâng,bác"Hắn gật đầu,vươn tay lấy đồng xu trên đĩa,trước khi tung lên hắn cầm đồng xu vái mấy vái rồi lẩm bẩm cầu nguyện bắt đầu tung nó lên không trung,đồng xu xoay một vòng,rớt xuống. Denis căng mắt quan sát chuyển động của vật nhỏ,run rẩy chờ xem số phận mình sẽ đi về đâu.Đồng xu dừng lại ở trên mặt đĩa khoảng hai giây mới nằm xuống để lộ mặt sấp,hắn mừng rỡ cười toe toét khi thấy lời cầu nguyện được nghe thấy. Quá trình này ông đều thấy hết,hắn mừng tới mức gương mặt cũng sắp phát ra ánh sáng hào quang mà nhìn về phía ông Sơn với ánh mắt chờ mong. "Cậu đi được rồi"-Ông gật đầu với hắn. Như chỉ chờ có mỗi câu này của ông,Denis phóng ra ngoài với vận tốc ánh sáng tới thẳng chỗ Trung Quân,điều đầu tiên hắn làm là đi kiếm anh chứ không phải là phủi bụi cho chính mình.Denis sượt qua mặt bố Sơn mà ông còn cảm nhận được có gió lùa qua nữa,hắn đi hay chạy rốt cuộc cũng không phân biệt được.Ông cười thầm nhìn theo hắn đang chạy trối chết,chắc là lần này ông chọn đúng người rồi.. ...Hắn phóng xuống tới gần phòng anh đang nằm,còn ba bậc thang nữa nhưng Denis trực tiếp nhảy qua,vội tới mức không thể đi từ từ xuống.Anh ở trong phòng nghe một tiếng động mạnh ở ngoài hành lang,có cảm giác đó là hắn,anh liền bật dậy chạy ra xem thế nào."Trời ơi cậu có bị mắng không ? Tôi chờ nãy giờ"Trung Quân mừng rỡ reo lên khi thấy hắn đứng trước mặt mình,anh lao đến ôm chặt Denis như bao nhiêu lâu chưa gặp nhau,hắn không trả lời anh,quyết giấu nhẹm việc tối nay tránh để anh lo lắng không đâu. "Ông bà cho cưới nhau rồi"-Hắn nhẹ nhàng nói bên tai anh. Nghe vậy,Trung Quân khó hiểu buông hắn ra.Anh mở to mắt nhìn hắn,ngờ ngợ hỏi lại :"Ai cưới ?" "Ông bà cho hai đứa cưới nhau rồi"-Hắn kiên định nhìn anh,lộ rõ vẻ vui mừng. "Thật không"-Anh cười toe,để lộ hai chiếc răng thỏ đáng yêu. "Mới đi lên à"-Trung Quân cao hứng nhảy cẫng lên. "Sao không bảo tôi"-Anh vẫn luôn như con nít,mừng vui đều để hết trên mặt. Hai đứa chưa tình cảm được bao lâu,người có quyền lực nhất nhà đã đi xuống đứng nhìn đôi uyên ương,anh nhìn thấy bố,nụ cười treo trên môi liền hạ xuống,nghi ngờ trong lòng càng lớn hơn nhưng không dám nói ra. "Hai đứa ngồi xuống đây nói chuyện một lát" Nói rồi ông đẩy cả hắn cả anh vào trong phòng,ngồi xuống đối diện đôi trẻ trông vô cùng nghiêm túc.Nhưng Trung Quân đã mệt nên không quá hào hứng muốn nghe,chỉ có hắn là trịnh trọng tiếp nhận như chuẩn bị nghe đọc tuyên ngôn. "Các con sắp cưới nhau rồi,có gì muốn tâm sự không""Chuyện cưới hỏi cũng là một vấn đề nên bố phải kĩ lưỡng""Nếu không sau này bỏ nhau lại bảo bố mẹ không dặn dò""Còn là người yêu thì vài hôm thì giận vài hôm thì hờn được,chứ cưới về là lòi tật xấu của nhau ra ngay" "Sống chung một nhà nó nhiều vấn đề lắm" "Con hiểu hôn nhân là đại sự của mỗi người và con muốn cùng anh Quân xây dựng một gia đình,con hoàn toàn không phải chọn bừa"Hắn nghiêm chỉnh trong từng lời nói của bản thân,muốn cho bố biết một điều,hắn không chơi đùa với anh mà thật sự muốn cưới anh về.Denis đan tay vào tay Trung Quân,nói :"Con thích anh Quân,từ lâu lắm rồi" "Tui thích anh lắm"-Hắn quay sang nói với anh. "Mà anh Quân chả để ý gì đến con""Tại đầu óc ảnh không bình thường""Bố mẹ con cũng khó,họ không ủng hộ bọn con""Mà con thích anh quá,con một hai đòi cưới anh cho bằng được""Gớm,người như mày cũng chịu cưới 'vợ' đấy"-Ông cố ý đá đểu hắn. "Tưởng thích xong quen được vài hôm"Trung Quân ngồi như linh vật cho đẹp mắt thế thôi,chứ từ nãy giờ anh chẳng nghe lọt chữ nào,vô thức trong cơn buồn ngủ,anh nói nhỏ :"Sao mọi người đều hông thích bọn con cưới nhau vậy""Tại mọi người tiếc con còn trẻ"-Ông Sơn cười. "Con còn sự nghiệp sự ngành,có ai muốn con lập gia đình đâu""Người ta tiếc người tài đấy con ạ""Tao gả mày đi tao cũng tiếc chứ"-Ông thở dài nhìn anh."Đẻ được thằng con,lớn nhỏ cưng như trứng""Thế mà gả cho cái thằng.."Nói rồi ông liếc hắn trừng trừng,mơ hồ còn có thể thấy ánh mắt sát khí của người bố có tiếng nói,Denis bị nhìn đến lạnh sống lưng,hắn chỉ biết cười cho qua chuyện.Trung Quân đã thôi không phát biểu gì nữa,anh cụp mắt xuống,lim dim muốn ngủ.Nhưng bố lại tưởng đâu anh buồn chuyện ông cứ hoạch họe con rể,nên áy náy dỗ dành anh :"Thôi,Quân.Con hạnh phúc là được,bố không cản" "Bây giờ hai đứa ngủ lại đây đi,khuya rồi""Vâng ạ,thế con xin phép bác con xuống nhà cất xe vào"Denis nhớ ra chiếc xế hộp cưng của mình bị vất ở ngoài cổng nhà anh chưa kịp đưa vô,lòng nơm nớp sợ nó bị bẻ mất gương hay thiếu mất bánh xe."Bác mở hộ con cái gara với ạ"...Hắn cất xe xong lao ngay lên phòng ngủ lúc trước của Trung Quân ở nhà,Denis xắn tay áo lên chuẩn bị chậu nước muối ấm pha loãng cho anh ngâm,rất nhanh đã lôi được anh vào trong phòng tắm ngâm mình. Trung Quân ngồi thư giãn trong phòng tắm,thoải mái híp mắt lại,nhưng anh thấy có gì đó thiếu thiếu..à đúng rồi,sao đột nhiên Denis lại tránh anh thế ? Bình thường tên đó toàn ngồi ngắm anh,không thì cũng tắm cùng mà. "Cậu đi đâu đấy"-Anh hỏi. Hắn tính chuồn lẹ ra ngoài đợi anh xong việc rồi đi ngủ,giờ mà tắm thì hắn cũng chẳng có đồ thay,mà tắm chung thì kiểu gì anh cũng sẽ nhìn thấy hai đầu gối tươm máu của hắn."Ờ..tôi đi lấy khăn lau cho anh"-Denis lấp liếm."Có rồi mà,cậu đi làm gì nữa""Tắm đi Den,cậu không được ở dơ đâu"-Anh vô tình gãi đúng chỗ ngứa rồi. "Thôi không tắm đâu,lạnh"-Hắn có chết cũng không chịu nghe lời."Cậu đi tắm đi,không thì đừng có mà ôm tôi""A-anh để tôi lo cho anh xong tí tôi tắm"-Denis đảo mắt láo liên. Trung Quân càng nhìn hành tung kì quái của hắn càng nghi ngờ,từ lúc Denis không trả lời câu hỏi của anh thì anh đã có thắc mắc,chẳng qua anh cố tình để yên chuyện thôi.Cuối cùng Denis bước vào phòng tắm khóa chặt cửa lại,để anh ngồi trên giường đợi.Không lâu sau hắn bước ra khỏi nhà tắm với chiếc quần mượn của bố Sơn dài che kín gối,hoàn toàn kín đáo để anh khỏi nhận ra. Cứ tưởng mọi chuyện đã dừng ở đó,nhưng Trung Quân vẫn đầy hoài nghi trong lòng.Anh cũng định đi ngủ nhưng mắc vệ sinh,lọ mọ đi vào trong nhà tắm để giải quyết. Lúc bước vào anh ngó xuống thau đựng quần áo cũ để ngày mai đi giặt,để ý thấy ngay chiếc quần của Denis vừa mới thay ra,mặt trong của quần bị lộn ra ngoài và dính đầy máu là máu. Trung Quân vỡ lẽ,anh biết tại sao Denis cứ luôn hành tung bí ẩn như thế,thì ra là để qua mặt anh chuyện này.Cơn giận len lỏi trong lòng anh bùng nổ,anh vừa xót chồng vừa giận hắn,đầu gối bị thương nặng như vậy cũng không nói với anh. Anh hùng hùng hổ hổ bước ra ngoài,tới gần chỗ hắn đang nằm mà mặt anh hình sự như kiểu sắp đi truy nã tội phạm.Trung Quân nắm lấy tay hắn kéo dậy,anh hơi lớn giọng nói :"Cởi quần ra""Ê ê anh làm cái gì đó" Denis hoảng hốt lấy tay giữ chặt cạp quần lại khi Trung Quân có ý định tụt nó xuống,hắn giằng co né bên này tránh bên kia để anh không thể chạm tới cái quần của hắn. "Tôi không có nhu cầu đâu nha"-Hắn vừa né tay anh vừa nói."Bữa mới bị chảy máu chưa sợ hay sao mà đòi""Bộ anh nhớ thằng em của tôi lắm hả"-Hắn ngứa đòn."Cậu cởi ra chưa..tôi nói..cậu cởi ra !"-Trung Quân đỏ mắt tức giận."Arghh rách quần của bố đấy"-Hắn la lên. "Anh đừng có tụt nữa"Anh bực bội đẩy tay hắn ra và tụt được một nửa cái quần xuống,Denis nhất định giữ lại trong trắng của bản thân,hắn dứt khoát kéo quần lên,cả hai cứ kéo lên rồi lại tụt xuống mệt bở hơi tai vẫn chưa phân thắng bại.Cuối cùng,dưới sự lì lợm như trâu của hắn,anh hoàn toàn không đụng vào được cái quần của Denis nửa gang.Trung Quân ngồi yên một chỗ thở dốc,nước mắt cũng theo đó mà trào ra vì bất lực. Anh dựa vào người hắn,úp hẳn mặt vào ngực Denis để khóc,anh biết rõ ràng bố đã làm gì chồng mình nên hai đầu gối của hắn mới chảy máu,anh muốn quan tâm hắn,muốn xem hắn thế nào vậy mà Denis lại không cho anh nhìn. "Hức..hức..n-nãy bố.."-Anh mếu lên."Bố..bố tát tôi..tát hai cái lận""Bây giờ..hức..nó..hức...""Hai cái má của tôi..hức..nó đỏ lên luôn..hức" Hắn bình tĩnh ôm Trung Quân vào lòng,để anh khóc cho đã,tay còn lại của hắn đặt ở sau lưng anh xoa xoa cho anh bớt xúc động.Denis nhíu mày khi nghe thấy anh còn bị đánh,hắn hỏi :"Trời ơi sao mà bị đánh dữ vậy ?" "Hồi nãy..hức..tôi bênh cậu có mấy câu vậy mà.."-Hai mắt anh ngập nước,nói tiếp :"Tôi không muốn nói..thế là..huhu..bố tát tôi hai cái vào mặt" "Bố..hức..tát mạnh lắm luôn..đầu tôi đập xuống giường đau lắm..""Cậu xem.."-Anh chỉ vào hai chiếc má ửng đỏ. "Nó vẫn còn sưng đây này.." "Ừ ừ tôi biết,bố đánh bé Quân đau lắm phải không"Denis vẫn ôm anh trong lòng,nhìn em bé khóc nức ướt hết áo mình mà buồn cười,chốc chốc anh lại vẩu môi,phồng má,hắn không nhịn được cười thành tiếng. "Ơ..sao cậu cười tôi"-Anh ngước lên nhìn hắn. "Cậu khinh tôi hả" "Người ta bị tát còn cười nữa"-Trung Quân bất mãn chu mỏ lên. "Có đâu,nghe nhầm rồi"-Hắn thôi cười,giả vờ như chưa hề cười cợt anh.Trung Quân không thèm nói nữa,anh nhõng nhẽo một hồi mới lựa được lúc hỏi hắn sao cho khéo,anh lau nước mắt trên mặt rồi nói nhỏ :"Chồng có đau không" "Nãy bố bắt quỳ hả""Quỳ sao mà máu tùm lum vậy"-Nói đoạn,anh nhìn hắn chằm chằm chờ câu trả lời. "Thường thôi,không vấn đề"Hắn không muốn trả lời anh,tỏ ra một thái độ hờ hững xem chuyện bị phạt quỳ đến rách đầu gối là chuyện bình thường,Denis ấn đầu Trung Quân xuống,nói :"Khóc tiếp đi" "Có ấm ức gì khóc hết xem nào" Anh bĩu môi ra,nước mắt chưa kịp khô lại bị hắn chọc cho khóc tiếp,Trung Quân lại xụi lơ trên ngực hắn và kể lể chuyện hôm nay :"Lúc đó bố chửi mà tôi tưởng tôi sắp bị đuổi ra khỏi nhà""Chửi nặng lắm luôn""Còn bảo chồng tôi như một thằng không ra gì""Sao cậu sống lỗi quá vậy hả" "Phải mà cậu sống tốt thì bố đâu có mắng tôi như vậy""Tôi.." Trung Quân định nói tiếp nhưng khi nhìn lên,bàn tay của Denis đã thôi xoa lưng cho anh,hắn nhắm nghiền mắt,nhịp thở đều đều.Hắn đã ngủ thiếp đi trong lúc anh kể chuyện mà chính hắn cũng không hề biết. "Chưa bôi thuốc gì đã ngủ rồi"Anh đấm thụp lên chỗ đang gối đầu nhưng hắn thật sự đã ngủ say tới mức không tỉnh nữa,Trung Quân đành nằm xuống định đi ngủ nhưng lại bật dậy."Ủa quên chưa ngắm"Cả ngày hôm nay anh đã được ngắm chồng đâu,Trung Quân chống cằm lên ngực Denis lẳng lặng nhìn ngắm hắn đang ngủ say,càng ngắm càng chết chìm vào trong dung nhan như họa của hắn. "Gì mà đẹp trai vậy"-Anh lầm bầm,mắt vẫn dán lên mặt hắn.Một lúc sau anh ngắm tới khi hai mắt nặng trĩu sụp xuống mới chịu rời khỏi nhan sắc của ông xã,Trung Quân nằm xuống vùi đầu vào ngực hắn,chắc là Denis đuối sức lắm mới thiếp đi trước cả anh."Chồng ngủ ngon"Anh vòng tay qua ôm ngang người Denis,kéo cao chăn lên đắp cho cả hai rồi mới lim dim ngủ trong lòng hắn,trải qua một ngày thật dài,được nằm trong lòng hắn anh thật hưởng thụ.
"Một đêm ạ"-Anh nói nhỏ xíu trong họng. Câu trả lời của anh như châm ngòi nổ,ông bực mình cau mày,hận không thể gào lên."Tao hỏi là bao lâu"Anh biết bố mình đang nóng nên không dám cả gan nói dối thêm,im lặng thêm một lúc mới thành thật khai ra :"Dạ hai tiếng"Làm sao anh dám nói thật chứ,hai tiếng chỉ là lấp liếm cho bố khỏi truy cứu nữa. Mặt Trung Quân bí xị,anh buồn bã nhìn đi chỗ khác cố không nghĩ tiêu cực.Ông Sơn nghiến răng nghiến lợi,tay của ông siết lại thành nắm đấm muốn đấm vào mặt Denis một cái."Nó bị điên rồi,sức trâu sức bò à""Làm cái gì đến hai tiếng""Nó uống thuốc"-Anh càng cúi đầu thấp hơn."Nó đi làm nó bị người ta gài""Con kêu nó về sớm nó không về""Rồi..mười giờ tối nó gọi cho con nó bảo là nó sắp chết""Không bố ơi,con mới là người sắp chết với nó"-Sắc mặt anh thật khó coi."Con cứ tưởng là đêm đó con không chịu nổi rồi chứ""Con ngất đi mà con tưởng con sắp gặp cụ cố""Nên là nó cũng bị hại thôi,bố đừng có chửi n-""Câm mồm"-Ông cắt ngang. "Có chảy máu không ?"-Không cầm lòng được,ông hỏi. Anh giật nảy khi nhận ra bố định vạch quần anh ra xem như con nít,Trung Quân vội vàng xua tay bảo :"Thôi thôi bố ơi không cần vậy đâu mà" Trung Quân nhõng nhẽo bĩu môi ra,nói với bố :"Rách ời""Đừng đụng nữa con đau quá"Bố anh nghe mà choáng váng đầu óc,không chỉ là bầm dập thân thể mà còn bị rách nữa,ông thề với danh dự,giờ đây ông thật muốn bóp chết Denis. "Thôi ở nhà đi,đưa thiệp mai bố mẹ đi mời cho con""Mày hủy hôn đi ờ.."Ngồi xuống cạnh Trung Quân,ông thương con quá nên đầu óc không được minh mẫn nói năng có phần loạn xạ,lớn tuổi rồi,không kham nổi nhiều cú sốc như thế này. "Đến bố cũng đòi hủy hôn nữa hả""Thông gia biết chuyện rồi à ?""Hức..mới đòi hủy hôn luôn"-Anh giả vờ thút thít. "Sao bố mẹ hủy hôn suốt vậy""Bố mẹ hông thích bọn con yêu nhau" "Thông gia kêu là nó hông đàng hoàng với con thì bố mẹ hông cho lấy nữa""Xong đòi hủy hôn mãi ý""Con mệt lắm ồi""Ừ ừ"-Ông xoa đầu anh."Lấy thì lấy,mè nheo ra đấy"Nói thì nói thế,ông Sơn vẫn ôm khư khư Trung Quân trong vòng tay,rồi ông nói tiếp :"Lấy xong li thân đi" "Tao bảo tao nuôi tốt""Ở với thằng đó chán lắm" "Bố kệ nó"-Anh bĩu môi."Nó làm vậy nó hổ thẹn với lương tâm""Lớn hết cả rồi đấy,bao giờ mới chịu nghĩ cho hạnh phúc của mình""Bố cũng không biết bố có nhìn nhầm người không nữa""Bố yên tâm,con bỏ nó cái một""Nó mà không tốt thì thôi,về với gia đình" "Ngủ đây mai về"-Ông Sơn bảo."Mai cho ngủ đến trưa luôn""Không phải đi đâu hết""Thôi bố,tí nữa nó đến rước con bây giờ"-Anh khéo chối."Về phòng con ngủ đi"-Ông nhất định giữ anh lại."Tí tao nói chuyện với nó""Còn sớm mà bố.."-Trung Quân không quen ngủ giờ này. Anh định há miệng cãi vài câu nữa,đột nhiên điện thoại "ting" một tiếng.Trung Quân lén lút rút điện thoại từ trong túi ra xem,là hắn nhắn tới. Nội dung như sau..Chó Denis : "Sang rước anh nè" "Xuống đây"Nhưng thật không may cho anh,toàn bộ hành động vừa rồi bố anh đều nhìn thấy cả.Ông giơ tay ra trước mặt Trung Quân,dứt khoát :"Đưa đây"Anh nhìn ông Sơn chỉ biết cười trừ cho đỡ sợ,sao mà mắt bố còn tinh thế ? Giấu giấu giếm giếm như thằng đần cuối cùng vẫn phải nộp lại điện thoại cho ổng. "Ở yên đây đi"-Ông cố nén cười khi thấy biệt danh của hắn."Không có xuống gì hết"Hắn ở dưới nhà chờ lâu tới sốt ruột,Denis không đợi được nữa,nhấc máy gọi ngay cho anh.Ở bên trên phòng,ông Sơn thấy hắn gọi tới sẵn tiện gạt sang đưa cho anh nghe. "Xuống đi anh"-Hắn nói nhanh. "Chờ nãy giờ""Chạy-"Trung Quân vội vàng muốn cảnh báo Denis,hắn lại không biết có thứ gì kinh khủng sắp chờ hắn phía trước kia.Thế nhưng ông Sơn nhanh tay ngắt mất cuộc gọi,không để cho anh nói hết câu."Im,bước vào phòng"-Ông trừng mắt nhìn.Anh tìu nghìu hạ mi tâm,gương mặt tròn tròn cũng không thể gượng cười nữa,trông rõ là anh đang buồn phiền lắm,Trung Quân thầm cầu an cho hắn trong lòng. "Ơ thôi.."-Anh còn muốn xuống nói chuyện với mẹ."Bước"-Ông chỉ vào trong. Đến nước này thì Trung Quân chỉ còn một sự lựa chọn duy nhất,là đi vào phòng nằm,nếu không thì bố sẽ trực tiếp nhúng anh vào nồi lửa giận dữ của ổng luôn không chừng. "Người gì đâu mà khó ghê"-Vừa đi anh vừa lầm bầm.Bố anh chưa đi xa,ông quay lại nói vọng vào trong tí thì làm Trung Quân thòng tim ra ngoài :"Khó mới dạy được mày"Phải mất mấy giây sau anh mới hiểu là bố đang trêu mình,anh nhẹ nhàng cười mỉm nhìn ông đi ra ngoài đón con rể quý ở dưới sân....Hắn chờ lâu nóng ruột,đi ra ngoài hẳn để chờ Trung Quân xuống.Denis đứng dựa vào con xe thể thao sang chảnh,tay đút túi quần,trông cực kì ngầu lòi. Cánh cổng vừa mở ra,hắn chưa kịp nhìn ngó gì đã tưởng đó là Trung Quân liền nhào tới ôm người ta chặt cứng,mà cái người được hắn ôm không ai khác chính là ông Sơn. "Bé Quân sao xuống lâu vậy"-Hắn vừa ôm vừa xoa xoa ông. "Gì sao nay bé Quân béo thế"-Denis ôm thấy anh hơi mập lên nhiều á. "Trời,ba mẹ chăm khéo"-Hắn tấm tắc tự khen mình đúng là thông minh tinh tế. Ông Sơn khó chịu ra mặt cố gắng kéo hắn ra,ông chỉ cầm vào phần áo chứ không thèm đụng vào người Denis.Khóe miệng ông giật giật,đen mặt nhìn con rể yêu :"Đạp chân 'bé Quân' hơi đau nha""Đau tao" "Đừng có đạp nữa" Hắn nghe cái giọng ồm ồm thường thấy ở mấy ông bác trung niên,lúc này mới giật mình buông ông Sơn ra và lùi về sau mấy bước,đủ để cách xa ổng nhất có thể. "Con xin lỗi bác""Con xin lỗi bác""Con xin lỗi bác"Denis nhìn thấy gương mặt nghiêm nghị của trụ cột gia đình nhà Trung Quân,nhận ra ban nãy mình cứ như thằng khùng trước mặt ông,hắn xấu hổ cúi thấp đầu xin lỗi liên tục. Ông đi lại ghét bỏ đẩy đầu hắn lên,cố ý dùng lực mạnh như muốn táng hắn.Ông Sơn khó chịu nhìn Denis một lượt từ trên xuống,đánh giá hắn. "Đến đây làm gì ?" "Con xin phép bác cho con rước bé..à anh Quân về ạ"-Hắn cứ quen mồm gọi anh là bé,mãi không sửa được. "Không,nó ngủ ở đây""Biến đi,con tao bảo là ghét mày lắm"-Càng nói,ông càng ghét bỏ."Nó không muốn cưới hỏi gì nữa hết""Bác ơi nãy con mới gọi cho ảnh"-Hắn hoang mang. "Quân bảo là..""Bảo là cái điện thoại của nó đang ở trong tay tao"-Ổng cáu tiết cắt ngang. Ông Sơn nhìn Denis một bộ dạng hào hoa,phong nhã,có đâu ngờ hắn lại làm con trai ông ra thân tàn ma dại như vậy.Trong đáy mắt toàn là sự chán ghét,ông thở dài,quay đầu sang hướng khác rồi chầm chậm nói :"Denis,hủy hôn đi" "Mày tha cho con tao được không ?"Hắn nghe xong như chết lặng,không biết trong lúc anh ở đây đã xảy ra chuyện gì nữa,im bặt đi một lúc mới có dũng khí đáp lại ông."Thật sự là con không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng mà" "Chỉ cần anh Quân không thương con thì con sẽ bỏ" "Con sẽ không làm phiền anh nữa""Còn bây giờ con hiểu là..anh cần con""Bác ơi nếu mà bác không ủng hộ thì bác từ từ bảo con"-Hắn tha thiết nhìn ông. "Con cũng thương anh mà"-Denis khẩn khoản giải thích."Ừ,tao không ủng hộ mày"-Ông dứt khoát quan điểm. "Thương đúng không,thương sao mà trên tay thằng con tao vẫn còn hằn cả vết xước lên kìa" "Tao không muốn gặp mày,về đi" "Tao không tin mày,ngày mai tao sẽ thông báo cho họ hàng biết" "Mày không cần đi mời nữa đâu""Xong chuyện rồi,về đi" Dứt lời,ông đi vào trong đóng cổng lại.Hắn hoảng loạn quỳ xuống trước mặt bố anh,dù không hiểu tại sao ông lại đột ngột ép hủy hôn,nhưng Denis ý thức rõ mình cần phải làm gì. "Bác,con xin lỗi"-Quỳ dưới thời tiết lạnh nhưng hắn vẫn rất tỉnh táo,không hề run. "Chắc bác cũng được nghe về quá khứ không mấy tốt đẹp của con""Nó không tốt" "Nhưng có bác ở đây con không nói dối với bác,con không nói dối với gia tiên nhà mình" "Con không có ý định khốn nạn với anh Quân" "Con xin lỗi bác,không như bác nghĩ đâu""Nếu như một ngày con đối xử tệ với anh Quân,con hứa sẽ không bao giờ gặp mặt gia đình nhà mình""Hôm nay quỳ trước cửa gia tiên họ Nguyễn,có chết con cũng muốn lấy được anh Quân" Ngày trước hắn hỏi cưới anh,ông cũng đã nghe chán chê những lời hứa của Denis,để rồi vẫn ôm về nỗi thất vọng tràn ngập.Nhẹ nhàng cúi xuống ngang tầm với hắn,giống như lúc nhặt đôi đũa cho Trung Quân,ông nói :"Mày đang tệ với thằng Quân đó""Mày không biết hả ?" "Cầm dao cưa tim người ta thì sao mà biết mình đây đã làm gì""Đúng không ?"-Cười nhẹ một cách mỉa mai."Quỳ lạy làm gì,giờ vậy nè"-Ông nhìn chăm chăm vào hắn. "Mày đi lên mà xin lỗi với thằng Quân,với gia tiên kìa""Có giỏi thì đừng có đứng lên"Ông Sơn vừa nói xong hắn đã lập tức đồng ý trong sự ngỡ ngàng của ông,sở dĩ ông đưa ra thách thức đó là để hắn thấy khó mà lui,nhưng không ngờ hắn lại làm thật. Sau đó Denis cứ quỳ như thế,từng bước tiến vào trong nhà. Hắn dùng đầu gối để đi,thành thử ra đi hơi lâu một chút nhưng cỡ nào hắn cũng phải đi hết ba tầng lầu nhà anh.Ông Sơn cố tình đi chậm rãi ngang hàng với Denis,nghe hắn giải thích từng chút một. "Vết xước trên tay anh Quân là do con..quá trớn"-Hắn nói. "Con không có bản lĩnh,bị người ta hại nên là mới có cớ sự""Anh Quân đang đau lắm,bác cho con đưa anh Quân về với ạ" "Sao mày biết nó đau mà vẫn cho nó đi làm ?"-Ông Sơn cau mày. "Buổi diễn ở Sài Gòn vừa rồi" "Nó đi lại chưa chắc đã vững" "Mà sao còn cho nó đi"-Ông liếc hắn.Hắn vừa quỳ vừa đi,hai đầu gối lết được qua bậc tam cấp của nhà anh muốn rã ra,hắn không kêu than nửa câu mà vẫn nhận lỗi về mình :"Con xin lỗi,do con không biết nghĩ" Lúc này Denis đã vào được tới nhà trong,gần chỗ cầu thang dẫn lên lầu.Cũng may,bà nội đã đi ngủ trước rồi chỉ còn mỗi mẹ Thủy thức,khi nhìn thấy hắn bà cũng hết hồn hết vía."Làm sao đấy"Bà Thủy hỏi,mặt đầy nghi ngờ nhìn con rể một bộ dạng thê thảm quỳ dưới sàn gạch,trời lạnh như thế này hắn quỳ ở dưới hẳn sẽ đau đầu gối lắm."Denis sao phải quỳ,đứng lên đi con"-Bà sốt sắng nói. "Bà kệ nó đi"-Ông cản. "Một lát,từ từ tôi nói cho""Né sang bên đi,cho nó đi lên lầu"Ông Sơn đẩy nhẹ vợ né sang một bên để thằng rể đi lên trên,bà vừa nhích qua hắn phi như điên lết qua cầu thang bằng đá dẫn lên tầng,Denis dường như có thêm động lực lê đầu gối nhanh hơn suýt dọa hai ông bà già đứng tim. Ông Sơn còn tưởng hắn sẽ ngập ngừng trước cửa ải ba tầng lầu,nhưng không,hắn chẳng có lấy một chút do dự nào,trực tiếp lao lên,mặc dù hắn vừa quỳ vừa đi nhưng tốc độ rất nhanh. Hắn đi ngang qua phòng của ông thì dừng lại một chút ngó qua khe cửa,có thể thấy bàn chân nhỏ nhỏ của anh thò xuống từ trên giường,hắn khẽ cười,chắc là anh lại ngủ kiểu nửa trên nửa dưới nữa đấy.Denis nhìn chỉ một thoáng sau đó lại kệ,tiếp tục quỳ đi lên tầng cao nhất.Càng đi,hắn càng đẩy nhanh tốc độ như người chạy điền kinh lên phòng thờ của gia đình,đầu gối hắn ma sát mạnh với nền đất,sắp toét cả máu ra. Gần tới phòng thờ hắn mới dừng lại nhường đường cho ông đi trước,đó là phép lễ độ của hắn.Ông Sơn bước vào trước thắp nhang,khi đã đốt xong,ông để hắn vào trong rồi xem hắn định làm gì.Denis quỳ trước bàn thờ tôn nghiêm của gia phả nhà anh,hương khói phảng phất trong không khí làm hắn hơi cay mắt,thành khẩn thưa :"Con là Đặng Đức Hiếu""Con quỳ trước bàn thờ ông bà,con xin lỗi vì đã làm nhiều chuyện không hay với anh Quân nhà mình""Mong gia tiên thứ lỗi cho con,con còn nhiều điều chưa phải" "Từ nay về sau con hứa sẽ lo cho anh Quân thật tốt" "Nếu có lỗi lầm con xin trừng phạt" "Con còn chuyện xin thưa,cho con được đưa anh Quân về nhà""Cho anh được làm chồng của con"Ông thấy hắn cứ thế mà xin khấn tổ tiên thì thật thất lễ,lặng lẽ đi lấy ít bánh kẹo đưa cho Denis làm của dâng lên các cụ bề trên.Bà Thủy đã để ý từ lúc hắn vừa quỳ vừa lết ở dưới nhà,bà nghĩ thoáng qua trông dáng vẻ đày đọa như vậy chắc chỉ có thể là bị ông Sơn bắt lên phòng thờ của gia tiên nên bà cũng âm thầm đi theo sau theo dõi xem cha con bọn họ định làm gì. "Cậu đứng lên đi"-Ông liếc hắn,vẫn hậm hực chưa nguôi.Denis lập tức đứng lên trong sự cảm kích ngút trời,lúc này hắn mới để ý xung quanh,thấy bà đang đứng ở góc cửa nhìn mình.Hắn đi lại gần bàn thờ lấy nhang rồi đốt cho các cụ vô cùng cẩn thận và nghiêm túc. "Thấy đồng xu ở trên đĩa không ?"-Ông hất mặt về phía đồng xu trên bàn thờ. Hắn hướng mắt nhìn chăm chăm vào đồng xu trên chiếc đĩa đầy hoa văn của nhà,thực sự nhà Trung Quân là rất có quy củ và phép tắc."Cậu tung đồng xu đi,nếu ra mặt sấp ông bà đồng ý cho cưới""Còn không ra mặt sấp,thì cậu biết rồi""Vâng,bác"Hắn gật đầu,vươn tay lấy đồng xu trên đĩa,trước khi tung lên hắn cầm đồng xu vái mấy vái rồi lẩm bẩm cầu nguyện bắt đầu tung nó lên không trung,đồng xu xoay một vòng,rớt xuống. Denis căng mắt quan sát chuyển động của vật nhỏ,run rẩy chờ xem số phận mình sẽ đi về đâu.Đồng xu dừng lại ở trên mặt đĩa khoảng hai giây mới nằm xuống để lộ mặt sấp,hắn mừng rỡ cười toe toét khi thấy lời cầu nguyện được nghe thấy. Quá trình này ông đều thấy hết,hắn mừng tới mức gương mặt cũng sắp phát ra ánh sáng hào quang mà nhìn về phía ông Sơn với ánh mắt chờ mong. "Cậu đi được rồi"-Ông gật đầu với hắn. Như chỉ chờ có mỗi câu này của ông,Denis phóng ra ngoài với vận tốc ánh sáng tới thẳng chỗ Trung Quân,điều đầu tiên hắn làm là đi kiếm anh chứ không phải là phủi bụi cho chính mình.Denis sượt qua mặt bố Sơn mà ông còn cảm nhận được có gió lùa qua nữa,hắn đi hay chạy rốt cuộc cũng không phân biệt được.Ông cười thầm nhìn theo hắn đang chạy trối chết,chắc là lần này ông chọn đúng người rồi.. ...Hắn phóng xuống tới gần phòng anh đang nằm,còn ba bậc thang nữa nhưng Denis trực tiếp nhảy qua,vội tới mức không thể đi từ từ xuống.Anh ở trong phòng nghe một tiếng động mạnh ở ngoài hành lang,có cảm giác đó là hắn,anh liền bật dậy chạy ra xem thế nào."Trời ơi cậu có bị mắng không ? Tôi chờ nãy giờ"Trung Quân mừng rỡ reo lên khi thấy hắn đứng trước mặt mình,anh lao đến ôm chặt Denis như bao nhiêu lâu chưa gặp nhau,hắn không trả lời anh,quyết giấu nhẹm việc tối nay tránh để anh lo lắng không đâu. "Ông bà cho cưới nhau rồi"-Hắn nhẹ nhàng nói bên tai anh. Nghe vậy,Trung Quân khó hiểu buông hắn ra.Anh mở to mắt nhìn hắn,ngờ ngợ hỏi lại :"Ai cưới ?" "Ông bà cho hai đứa cưới nhau rồi"-Hắn kiên định nhìn anh,lộ rõ vẻ vui mừng. "Thật không"-Anh cười toe,để lộ hai chiếc răng thỏ đáng yêu. "Mới đi lên à"-Trung Quân cao hứng nhảy cẫng lên. "Sao không bảo tôi"-Anh vẫn luôn như con nít,mừng vui đều để hết trên mặt. Hai đứa chưa tình cảm được bao lâu,người có quyền lực nhất nhà đã đi xuống đứng nhìn đôi uyên ương,anh nhìn thấy bố,nụ cười treo trên môi liền hạ xuống,nghi ngờ trong lòng càng lớn hơn nhưng không dám nói ra. "Hai đứa ngồi xuống đây nói chuyện một lát" Nói rồi ông đẩy cả hắn cả anh vào trong phòng,ngồi xuống đối diện đôi trẻ trông vô cùng nghiêm túc.Nhưng Trung Quân đã mệt nên không quá hào hứng muốn nghe,chỉ có hắn là trịnh trọng tiếp nhận như chuẩn bị nghe đọc tuyên ngôn. "Các con sắp cưới nhau rồi,có gì muốn tâm sự không""Chuyện cưới hỏi cũng là một vấn đề nên bố phải kĩ lưỡng""Nếu không sau này bỏ nhau lại bảo bố mẹ không dặn dò""Còn là người yêu thì vài hôm thì giận vài hôm thì hờn được,chứ cưới về là lòi tật xấu của nhau ra ngay" "Sống chung một nhà nó nhiều vấn đề lắm" "Con hiểu hôn nhân là đại sự của mỗi người và con muốn cùng anh Quân xây dựng một gia đình,con hoàn toàn không phải chọn bừa"Hắn nghiêm chỉnh trong từng lời nói của bản thân,muốn cho bố biết một điều,hắn không chơi đùa với anh mà thật sự muốn cưới anh về.Denis đan tay vào tay Trung Quân,nói :"Con thích anh Quân,từ lâu lắm rồi" "Tui thích anh lắm"-Hắn quay sang nói với anh. "Mà anh Quân chả để ý gì đến con""Tại đầu óc ảnh không bình thường""Bố mẹ con cũng khó,họ không ủng hộ bọn con""Mà con thích anh quá,con một hai đòi cưới anh cho bằng được""Gớm,người như mày cũng chịu cưới 'vợ' đấy"-Ông cố ý đá đểu hắn. "Tưởng thích xong quen được vài hôm"Trung Quân ngồi như linh vật cho đẹp mắt thế thôi,chứ từ nãy giờ anh chẳng nghe lọt chữ nào,vô thức trong cơn buồn ngủ,anh nói nhỏ :"Sao mọi người đều hông thích bọn con cưới nhau vậy""Tại mọi người tiếc con còn trẻ"-Ông Sơn cười. "Con còn sự nghiệp sự ngành,có ai muốn con lập gia đình đâu""Người ta tiếc người tài đấy con ạ""Tao gả mày đi tao cũng tiếc chứ"-Ông thở dài nhìn anh."Đẻ được thằng con,lớn nhỏ cưng như trứng""Thế mà gả cho cái thằng.."Nói rồi ông liếc hắn trừng trừng,mơ hồ còn có thể thấy ánh mắt sát khí của người bố có tiếng nói,Denis bị nhìn đến lạnh sống lưng,hắn chỉ biết cười cho qua chuyện.Trung Quân đã thôi không phát biểu gì nữa,anh cụp mắt xuống,lim dim muốn ngủ.Nhưng bố lại tưởng đâu anh buồn chuyện ông cứ hoạch họe con rể,nên áy náy dỗ dành anh :"Thôi,Quân.Con hạnh phúc là được,bố không cản" "Bây giờ hai đứa ngủ lại đây đi,khuya rồi""Vâng ạ,thế con xin phép bác con xuống nhà cất xe vào"Denis nhớ ra chiếc xế hộp cưng của mình bị vất ở ngoài cổng nhà anh chưa kịp đưa vô,lòng nơm nớp sợ nó bị bẻ mất gương hay thiếu mất bánh xe."Bác mở hộ con cái gara với ạ"...Hắn cất xe xong lao ngay lên phòng ngủ lúc trước của Trung Quân ở nhà,Denis xắn tay áo lên chuẩn bị chậu nước muối ấm pha loãng cho anh ngâm,rất nhanh đã lôi được anh vào trong phòng tắm ngâm mình. Trung Quân ngồi thư giãn trong phòng tắm,thoải mái híp mắt lại,nhưng anh thấy có gì đó thiếu thiếu..à đúng rồi,sao đột nhiên Denis lại tránh anh thế ? Bình thường tên đó toàn ngồi ngắm anh,không thì cũng tắm cùng mà. "Cậu đi đâu đấy"-Anh hỏi. Hắn tính chuồn lẹ ra ngoài đợi anh xong việc rồi đi ngủ,giờ mà tắm thì hắn cũng chẳng có đồ thay,mà tắm chung thì kiểu gì anh cũng sẽ nhìn thấy hai đầu gối tươm máu của hắn."Ờ..tôi đi lấy khăn lau cho anh"-Denis lấp liếm."Có rồi mà,cậu đi làm gì nữa""Tắm đi Den,cậu không được ở dơ đâu"-Anh vô tình gãi đúng chỗ ngứa rồi. "Thôi không tắm đâu,lạnh"-Hắn có chết cũng không chịu nghe lời."Cậu đi tắm đi,không thì đừng có mà ôm tôi""A-anh để tôi lo cho anh xong tí tôi tắm"-Denis đảo mắt láo liên. Trung Quân càng nhìn hành tung kì quái của hắn càng nghi ngờ,từ lúc Denis không trả lời câu hỏi của anh thì anh đã có thắc mắc,chẳng qua anh cố tình để yên chuyện thôi.Cuối cùng Denis bước vào phòng tắm khóa chặt cửa lại,để anh ngồi trên giường đợi.Không lâu sau hắn bước ra khỏi nhà tắm với chiếc quần mượn của bố Sơn dài che kín gối,hoàn toàn kín đáo để anh khỏi nhận ra. Cứ tưởng mọi chuyện đã dừng ở đó,nhưng Trung Quân vẫn đầy hoài nghi trong lòng.Anh cũng định đi ngủ nhưng mắc vệ sinh,lọ mọ đi vào trong nhà tắm để giải quyết. Lúc bước vào anh ngó xuống thau đựng quần áo cũ để ngày mai đi giặt,để ý thấy ngay chiếc quần của Denis vừa mới thay ra,mặt trong của quần bị lộn ra ngoài và dính đầy máu là máu. Trung Quân vỡ lẽ,anh biết tại sao Denis cứ luôn hành tung bí ẩn như thế,thì ra là để qua mặt anh chuyện này.Cơn giận len lỏi trong lòng anh bùng nổ,anh vừa xót chồng vừa giận hắn,đầu gối bị thương nặng như vậy cũng không nói với anh. Anh hùng hùng hổ hổ bước ra ngoài,tới gần chỗ hắn đang nằm mà mặt anh hình sự như kiểu sắp đi truy nã tội phạm.Trung Quân nắm lấy tay hắn kéo dậy,anh hơi lớn giọng nói :"Cởi quần ra""Ê ê anh làm cái gì đó" Denis hoảng hốt lấy tay giữ chặt cạp quần lại khi Trung Quân có ý định tụt nó xuống,hắn giằng co né bên này tránh bên kia để anh không thể chạm tới cái quần của hắn. "Tôi không có nhu cầu đâu nha"-Hắn vừa né tay anh vừa nói."Bữa mới bị chảy máu chưa sợ hay sao mà đòi""Bộ anh nhớ thằng em của tôi lắm hả"-Hắn ngứa đòn."Cậu cởi ra chưa..tôi nói..cậu cởi ra !"-Trung Quân đỏ mắt tức giận."Arghh rách quần của bố đấy"-Hắn la lên. "Anh đừng có tụt nữa"Anh bực bội đẩy tay hắn ra và tụt được một nửa cái quần xuống,Denis nhất định giữ lại trong trắng của bản thân,hắn dứt khoát kéo quần lên,cả hai cứ kéo lên rồi lại tụt xuống mệt bở hơi tai vẫn chưa phân thắng bại.Cuối cùng,dưới sự lì lợm như trâu của hắn,anh hoàn toàn không đụng vào được cái quần của Denis nửa gang.Trung Quân ngồi yên một chỗ thở dốc,nước mắt cũng theo đó mà trào ra vì bất lực. Anh dựa vào người hắn,úp hẳn mặt vào ngực Denis để khóc,anh biết rõ ràng bố đã làm gì chồng mình nên hai đầu gối của hắn mới chảy máu,anh muốn quan tâm hắn,muốn xem hắn thế nào vậy mà Denis lại không cho anh nhìn. "Hức..hức..n-nãy bố.."-Anh mếu lên."Bố..bố tát tôi..tát hai cái lận""Bây giờ..hức..nó..hức...""Hai cái má của tôi..hức..nó đỏ lên luôn..hức" Hắn bình tĩnh ôm Trung Quân vào lòng,để anh khóc cho đã,tay còn lại của hắn đặt ở sau lưng anh xoa xoa cho anh bớt xúc động.Denis nhíu mày khi nghe thấy anh còn bị đánh,hắn hỏi :"Trời ơi sao mà bị đánh dữ vậy ?" "Hồi nãy..hức..tôi bênh cậu có mấy câu vậy mà.."-Hai mắt anh ngập nước,nói tiếp :"Tôi không muốn nói..thế là..huhu..bố tát tôi hai cái vào mặt" "Bố..hức..tát mạnh lắm luôn..đầu tôi đập xuống giường đau lắm..""Cậu xem.."-Anh chỉ vào hai chiếc má ửng đỏ. "Nó vẫn còn sưng đây này.." "Ừ ừ tôi biết,bố đánh bé Quân đau lắm phải không"Denis vẫn ôm anh trong lòng,nhìn em bé khóc nức ướt hết áo mình mà buồn cười,chốc chốc anh lại vẩu môi,phồng má,hắn không nhịn được cười thành tiếng. "Ơ..sao cậu cười tôi"-Anh ngước lên nhìn hắn. "Cậu khinh tôi hả" "Người ta bị tát còn cười nữa"-Trung Quân bất mãn chu mỏ lên. "Có đâu,nghe nhầm rồi"-Hắn thôi cười,giả vờ như chưa hề cười cợt anh.Trung Quân không thèm nói nữa,anh nhõng nhẽo một hồi mới lựa được lúc hỏi hắn sao cho khéo,anh lau nước mắt trên mặt rồi nói nhỏ :"Chồng có đau không" "Nãy bố bắt quỳ hả""Quỳ sao mà máu tùm lum vậy"-Nói đoạn,anh nhìn hắn chằm chằm chờ câu trả lời. "Thường thôi,không vấn đề"Hắn không muốn trả lời anh,tỏ ra một thái độ hờ hững xem chuyện bị phạt quỳ đến rách đầu gối là chuyện bình thường,Denis ấn đầu Trung Quân xuống,nói :"Khóc tiếp đi" "Có ấm ức gì khóc hết xem nào" Anh bĩu môi ra,nước mắt chưa kịp khô lại bị hắn chọc cho khóc tiếp,Trung Quân lại xụi lơ trên ngực hắn và kể lể chuyện hôm nay :"Lúc đó bố chửi mà tôi tưởng tôi sắp bị đuổi ra khỏi nhà""Chửi nặng lắm luôn""Còn bảo chồng tôi như một thằng không ra gì""Sao cậu sống lỗi quá vậy hả" "Phải mà cậu sống tốt thì bố đâu có mắng tôi như vậy""Tôi.." Trung Quân định nói tiếp nhưng khi nhìn lên,bàn tay của Denis đã thôi xoa lưng cho anh,hắn nhắm nghiền mắt,nhịp thở đều đều.Hắn đã ngủ thiếp đi trong lúc anh kể chuyện mà chính hắn cũng không hề biết. "Chưa bôi thuốc gì đã ngủ rồi"Anh đấm thụp lên chỗ đang gối đầu nhưng hắn thật sự đã ngủ say tới mức không tỉnh nữa,Trung Quân đành nằm xuống định đi ngủ nhưng lại bật dậy."Ủa quên chưa ngắm"Cả ngày hôm nay anh đã được ngắm chồng đâu,Trung Quân chống cằm lên ngực Denis lẳng lặng nhìn ngắm hắn đang ngủ say,càng ngắm càng chết chìm vào trong dung nhan như họa của hắn. "Gì mà đẹp trai vậy"-Anh lầm bầm,mắt vẫn dán lên mặt hắn.Một lúc sau anh ngắm tới khi hai mắt nặng trĩu sụp xuống mới chịu rời khỏi nhan sắc của ông xã,Trung Quân nằm xuống vùi đầu vào ngực hắn,chắc là Denis đuối sức lắm mới thiếp đi trước cả anh."Chồng ngủ ngon"Anh vòng tay qua ôm ngang người Denis,kéo cao chăn lên đắp cho cả hai rồi mới lim dim ngủ trong lòng hắn,trải qua một ngày thật dài,được nằm trong lòng hắn anh thật hưởng thụ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz