4.
Người yêu cũ? Cái quái gì đang xảy ra vậy? Hắn cũng có người yêu cũ Mã A Đồng, Thiên Nam... nhưng Mạc Quan Sơn?
Hạ Thiên chắc chắn đầu óc của cái tên Kiến Nhất có vấn đề rồi, cái gì hắn cũng có thể quên được riêng người yêu cũ thì không bao giờ. Bởi hắn chưa bao giờ nghĩ bản thân hắn đã thức sự "yêu" thế nên hắn thấy có lỗi, mang tình cảm của người khác chỉ để lấp đầy khoảng trống của bản thân thì hắn quả là một kẻ không ra gì. Vậy nên từng người từng người, hắn đều nhớ rõ tên, đến bây giờ hắn với người yêu cũ của mình đều là bạn tốt không có chuyện cái tên "người mới" này lại được xếp vào hàng "người yêu cũ" được. Càng nghĩ Hạ Thiên càng thấy chuyện mà Kiến Nhất nói hết sức vô lí. Với lại thực sự một chút kí ức của hắn đối với Mạc Quan Sơn đều không có, bởi sáng nay hắn mới gặp cậu lần đầu và với cả tên kia cũng không lấy gì là muốn thân thiết hay muốn quen biết gì với hắn.
Hạ Thiên quyết định cho những lời tên Kiến Nhất kia vừa nói cho vào hư vô, Hạ Thiên hắn ta thấy chắc chắn Kiến Nhất đang đắm chìm trong tình yêu của cuộc đời gã nên đầu óc tự sinh ra một cái tên "người yêu cũ" mới cho hắn
Hạ Thiên ngồi trong nhà của Mạc Quan Sơn được một lúc thì gã chở về với một giỏ đựng đầy thực phẩm, xem ra hôm nay hắn sẽ được một bữa ra trò.
Không khí trong nhà này thực sự phải nói là quá trầm lặng, không ai nói với nhau câu nào chỉ có tiếng của dầu mỡ nổ tánh tách trong phòng bếp.
Bầu không khí cứ như vậy cho đến khi Mạc Quan Sơn bày biện đầy đủ những món ăn mời gọi cái bụng rỗng tuếch của Hạ Thiên
"Mời anh, mong là hợp với khẩu vị của anh" Quan Sơn lau sạch đũa rồi đưa cho Hạ Thiên.
Hạ Thiên vội vàng cầm lấy đũa. Hắn muốn thật nhanh chóng ăn xong rồi chở về nhà. Mới gắp được một đũa thức ăn bỏ vào miệng hắn đã cảm thấy rất kinh ngạc. Thật sự mà nói Hạ Thiên không cảm thấy mong đợi gì cho lắm bởi một bữa cơm do một tên đàn ông nấu cả, cứ ngỡ nó sẽ dở tệ như thức ăn của hắn hay làm ra, xong kết quả vẫn là tự mình gọi đồ ăn về nhà thay vì lại phải tốn thêm vài chục nghìn để mua thuốc về uống.
"Anh nấu ăn tốt thật đấy. Chắc anh quen sống một mình rồi nên làm đồ ăn mới ngon như thế này?"
"Cũng không hẳn,... chẳng qua cũng chỉ vì thích một người,mà tôi muốn để hắn có lí do đến nhà tôi nhiều một chút" Quan Sơn gõ nhẹ vào thành bát, âm thanh sắc bén như một cái kim trâm đâm thẳng vào lồng ngực của chính cậu. Hoài niệm thật đấy.
Hạ Thiên có chút khó khăn mà nuốt xuống miếng thịt trong cổ họng, hắn không phải là người biết an ủi người khác nhất là với một người lạ hắn hôm nay mới gặp lần đầu. Dù qua lời mà tên điên Kiến Nhất nói thì có vẻ cậu ta chính là đang ám chỉ bản thân hắn. Nhưng Hạ Thiên không chắc, bởi trong kí ức của hắn không có một cơn mưa u buồn mang tên Mạc Quan Sơn.
Trong suy nghĩ của Hạ Thiên khi giây phút hắn chạm vào ánh mắt của Quan Sơn, hắn đã nghĩ Mạc Quan Sơn chính là một cơn mưa tầm tã, cứ âm ỉ âm ỉ kéo dài, vô cùng lạnh lẽo và cô độc, mà ẩn sau những vết ố vàng của của kí ức, hắn không nghĩ trong cuộc đời của hắn có một cơn mưa nào như vậy đã từng đi qua.
"Cảm ơn vì bữa cơm" Hạ Thiên vội vàng đi về phía cửa, vừa chạm vào tay nắm cửa đã bị một lực đẩy đẩy ngược vào.
Có người mở cửa đi vào, thân hình cao lớn, ánh mắt âm u, khuôn mặt đến 2/3 là giống hắn. Hạ Thiên kinh ngạc, không hiểu chuyện gì đang diễn ra bởi lẽ người vừa mới mở cửa bước vào chính là anh trai của hắn Hạ Trình. Hạ Thiên không rõ có phải anh của hắn đến thăm hắn nhưng lại nhầm nhà không, nhưng hắn chắc chắn rằng sẽ chẳng có chuyện ấy xảy ra vì từ lúc chuyển ra ở riêng đến giờ, anh trai của hắn chẳng bao giờ gọi điện cho hắn lấy một cuộc, chứ đừng có nói đến việc đến thăm hắn ở cái chỗ khu chung cư bé như cái mắt muỗi này.
Mạc Quan Sơn đang đeo găng tay rửa bát bước ra, mỉm cười với anh trai của Hạ Thiên, điều khiến Hạ Thiên kinh ngạc không phải là việc hàng xóm mới có quen anh trai của hắn mà là anh trai của hắn đang cười đáp lại.
"Hai người quen nhau?" Hạ Thiên cảm thấy bối rối
"Nói thế nào nhỉ" Mạc Quan Sơn nhìn về phía Hạ Thiên sau đó lại nhìn về phía Hạ Trình
"Quan hệ người yêu" Hạ Trình không nóng không lạnh nói
"Ồ đúng vậy, anh ta là bạn trai tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz