ZingTruyen.Xyz

Đèn Lồng

(1) Ai thắp đèn lồng

Orange_Mei


Mở mắt. Một màu tối hiện ra. Cơn chóng mặt choán lấy toàn bộ tâm trí cậu. Cậu tự hỏi, mình đang ở đâu thế này. Cố gắng nhổm dậy, khua tay tìm cái gì đó có ích lúc này trong bóng tối. Một cái đèn pin, nhưng mà ở đâu ra? Cậu chẳng suy nghĩ nhiều về việc đó vì không gian bao trùm là thứ cậu quan tâm hơn. Mất một lúc loay hoay trong khoảng không đen kịt, và khi công tắc đèn pin được bật thì đôi mắt trở nên thờ thẫn.

Là rừng. Là rừng đấy! Cánh rừng rộng bao lá với tán lá phủ kín bầu trời đêm. Khung cảnh mờ mờ ảo ảo, nửa thực nửa mơ, cậu không dám tin những gì đang thấy. Đẹp thật. Mà cũng hiu quạnh thật. Câu đứng lên, theo linh cảm của chính mình, cậu bước tiếp về con đường hun hút đằng trước cùng cái đèn pin với ánh sáng yếu ớt như sắp tắt.

Chắc chắn trời vừa đổ mưa, và bây giờ có vẻ đã tạnh rồi. Con đường đất ẩm ướt. Cậu khó nhọc bước đi, mỗi một bước, mặt đất nhũn như muốn nuốt trọn chân của cậu. Nhìn xung quanh, có thể thấy sương đọng trên sắc xanh của mặt lá. Lách tách... Lách tách... Những giọt mưa nhỏ vẫn rơi lộp bộp vì cơn mưa vừa nãy chưa ngớt hẳn. Giọt mưa rơi, đáp nhẹ nhàng trên những vũng nước, lăn nhẹ trên mặt lá. Giọt mưa hoà với sương đêm, làm lá thêm trĩu nặng.

Đất bùn nhão nhoét. Mùi ngai ngái bốc lên nồng nặc. Cậu nhăn nhó lẩm bẩm, "Trời ạ, bùn dính bẩn hết giày rồi!". Nói thật, bây giờ trông cậu thật thảm hại. Mái tóc đen bết lại vì dính nước mưa và toàn mảng bụi. Khuôn mặt cậu lấm lét, một vết xước rạch dài bên má do cành cây quệt vào khi nãy, giờ đang khô lại thành vệt dài đỏ thẫm. Cậu mặc chiếc áo sơ mi mỏng tang nên thấy lạnh buốt lắm, mà chiếc áo đó bây giờ không còn màu trắng vốn có, phai và bẩn thỉu như đôi giày của cậu.

Cành cây rơi gãy chắn ngang lối đi. Cậu lại mất nhiều công sức để bước qua chướng ngại vật. Lại là những cành chĩa ra nhọn hoắt, do không cẩn thận nên đầu nhọn chọc vào người cậu. Lá rụng phủ lên mặt đất một lớp xanh héo. Tiếng loạt Rừng càng vào sâu càng thấy lạc. Rộng thật, cậu không thể có đủ tỉnh táo để quyết định xem hướng nào là hướng đi đúng. Trời lạnh dần, người mệt dần. Biết làm sao? Mấy cành cây lại cứa vào bên vai, ừ thì có đau mà, áo trắng in màu máu kìa...

Một suy nghĩ thoáng qua. Cảm thấy cánh rừng này quen trong tâm trí cậu. Thật đấy! Cậu xem vẻ chắc chắn lắm, dù cái cảm giác đó chỉ một giây thoáng qua. Cậu cố gắng đào sâu trong ký ức của mình. Không còn gì cả ngoài chút mảnh vỡ của hình ảnh nơi này. Khi tỉnh dậy, cậu dường như đã quên gần hết mọi thứ... Tại sao vậy? Tại sao vậy? Câu tự vấn vô dụng nhất trần đời. Không biết mà vẫn còn tự hỏi mình tại sao...

Cậu không nhớ. Không nhớ. Các mảnh vỡ còn lại giờ ở đâu? Phải chăng là nát vụn hết? Cậu không biết, cậu là ai; cậu không biết, tại sao cậu lại ở đây; và tại sao, ý nghĩ đi sâu vào cánh rừng này lại tồn tại trong tâm trí cậu...

Khó hiểu quá nhỉ?

Không thấy trăng đâu cả. Tất cả những gì cậu có ở đây là cái đèn pin với ánh sáng nhạt. Đến bao giờ thì cậu mới thoát ra khỏi mớ lá cây hỗn độn này? Không gian yên tĩnh không có âm thanh gì ngoài tiếng sột soạt do cậu giẫm lên lớp lá héo trên nền đất. Bây giờ cậu mới giật mình nhận ra, không nghe thấy tiếng kêu nào của sự sống. Rừng mà, phải có âm thanh của động vật chứ, đêm hay ngày cũng vậy. Khu rừng im ắng làm lòng cậu bất an.

*

Cậu thở dốc vì sức lực đang cạn kiệt. Cái lạnh cóng của rừng đang bòn rút ý chí cậu. Bao lâu trôi qua rồi? Cậu không biết. Có thể nói là một tiếng, hai tiếng, nhưng đối với cậu là cả một thế kỷ. Cái đèn pin trên tay, ánh sáng nhạt dần, nhạt dần. Thế là hết, khi nó ngừng chiếu sáng, cậu sẽ như người mù trong không gian rừng hỗn tạp này. Vô vọng, ánh trăng cũng biến mất, bỏ mặc cậu bơ vơ với những tán cây ẩn nấp trong bóng tối.

Đôi mắt mò mẫm. Cậu nhớ lại khung cảnh, nhớ lại vị trí của từng sự vật, từng cái cây trước khi đèn pin kịp phụt tắt. Và điều duy nhất cậu có thể làm bây giờ là khua tay trong không khí để xác định vị trí. Cậu dựa người vào bóng tối. Cậu cũng chẳng rõ thứ đang dựa vào là mô đất nhô, cái cây hay gì nữa.

Trăng vẫn chưa thấy bóng dáng...

Âm thanh kỳ lạ vang lên đánh động không gian tĩnh lặng. Tiếng hát. Giai điệu quen thuộc vang lên và lọt vào tai cậu. Nhăn nhó, ai hát mà dở tệ, càng nghe, càng tiấy giống tiếng hát của trẻ con. Cậu sẽ không phàn nàn chất giọng choe choé khó chịu này, mà cảm thấy may mắn khi biết rằng không chỉ có mỗi mình cậu giữa rừng thẳm âm u. Câu hỏi lớn nhất của cậu chính là, tại sao lại có tiếng hát ở nơi này?

"Twinkle twinkle little stars

How I..."

Mắt cậu nheo lại vì tiếp xúc với một luồng sáng bất ngờ. Ánh sáng rọi lên từ đằng xa. Có gì đó vừa được thắp lên. Tán lá xanh nhận lấy ánh sáng vàng huyền ảo, rọi lên một màu dịu dàng. Cậu mặc tình trạng tồi tàn của mình, lết từng bước về phía có ánh sáng. Cậu vẫn phải nheo mắt vì chưa nhìn quen ánh sáng vàng chói này. Càng đi, tiếng hát càng vọng lên to hơn, rõ hơn. Cậu tự nhủ, mình đang đi đúng hướng rồi.

"Like a diamond in the sky"

Mặc kệ lối đi nhão nhoét bùn, mặc kệ cành cây chĩa ra nhọn hoắt, không gì có thể cản cậu bước đi. Đôi chân lết từng bước nặng nhọc, hai tay cậu cứ thể gạt cành thừa sang hai bên. "Trời ạ...", cậu tự nhủ, ai mà hát dở tệ. Dần dần, tiếng hát càng to hơn, ánh sáng càng mạnh hơn. Cậu hứa với bản thân rằng việc đầu tiên trước khi đến nơi là tìm mọi cách để bịt cái tiếng hát kinh khủng này lại. Lá hai bên đường mọc um tùm, xanh mơn mởn. Cậu tròn mắt ngơ ngác. "Đèn lồng?"

Đèn lồng giấy treo vắt vẻo trên cành nhỏ. Chiếc đèn lồng nhỏ xinh mà rọi sáng cả khu rừng. Cành này treo một chiếc đèn lồng, cành bên kia treo một chiếc đèn lồng. Cậu lại gạt cành lá sang hai bên để đi tiếp, may mắn, càng đi, con đường càng rộng ra. Vừa nãy chỉ là dăm ba chiếc đèn lồng vắt vẻo cô độc trên cành, dần dần, đèn lồng được treo dày đặc hơn, ánh sáng càng mạnh hơn. Cậu sờ lớp giấy mỏng bên ngoài chiếc đèn, hình như ai đó vừa mới treo lên thôi.

Cậu vừa bước ra khỏi con đường rừng hẹp. Chưa kịp lấy lại sức lực, cậu lại bị đánh động bởi cảnh tượng kỳ diệu và huyền ảo. Trước mặt cậu là nhiều đèn lồng hơn nữa. Thật nhiều. Cậu ngơ ngác. Đèn lồng tròn đặt dưới đất để chờ được treo lên. Đèn lồng trên cành, đèn lồng đặt cạnh hang. Đèn lồng treo trên cửa ngôi nhà bằng rạ, có lớp lá phủ lên làm mái. Đèn lồng trên tay người. Có bóng người.

Bây giờ cậu mới biết tiếng hát đấy là của ai. Một cô bé. Một cô bé với mái tóc ngắn đen mượt, với cài tóc nhỏ; đôi mắt đen láy; dáng người thấp. Một cô bé với cái áo choàng đen bên ngoài, hợp với màu của màn đêm. Một cô bé đang treo cái đèn lồng nhỏ trên cành cây xung quanh. Sáng rực. Cô bé vừa kiễng chân, đưa tay với lên treo đèn lồng, vừa ngân nga tiếng hát.

Bây giờ cậu mới biết tiếng hát đấy là của ai. Một cô bé đứng giữa rừng đang ngân nga câu hát, cùng lúc nhón chân lên để treo đèn trên cành cây nhỏ cạnh ngôi nhà rạ. Sáng rực. Đôi mắt cô đen láy, ánh lên vẻ hồn nhiên đến lạ. Mái tóc đen dài quá cổ, trông hơi bù xù, mái loã xoã trên gương mặt sáng ngời. Cái cậu chú ý nhất, cô bé ấy bận cái áo choàng đen, thật hợp với gam màu của màn đêm.

"Twinkle twinkle little stars

How I wonder what you are?"

Cô bé ngừng hát khi thấy sự xuất hiện của người lạ mặt. Đèn lồng sáng trên khuôn mặt ngỡ ngàng. Đôi mắt không còn hướng về phía cây cao kia, mà quay đi về phía một cậu con trai..

Cậu thở hồng hộc vì mệt mỏi. Mồ hôi lạnh rịn trên vầng trán. Thật kỳ lạ, một cô bé sống giữa rừng cây. Cô bé cứ nhìn chằm chằm vào cậu, cậu thấy khó xử quá, nói gì bây giờ?

"Này, hát dở quá đấy!"

Chẳng nói gì và chẳng biết nói gì. Cậu đã đoán trước cái cảnh cô bé tức điên lên và mắng một tràng vào mặt cậu, vì mới gặp nhau đã buông câu nhận xét thẳng thừng và vô duyên. Không. Ngược lại, cô bé nở một nụ cười thật tươi. Đôi mắt trong veo ánh lên vẻ trìu mến, đến nỗi tưởng như cô đã gặp con người kia trước đây từ rất lâu. Đến nỗi, tưởng như cô đang chờ sự xuất hiện của người kia đến tha thiết. "Em xin lỗi. Em sẽ không hát nữa. Chào mừng anh đến với thiên đường."

Cậu bật cười thành tiếng. Tình huống gì thế này? Nhịp thở của cậu gấp gáp hơn, cậu run rẩy trong vô thức. Tai cậu ù đi, không còn nghe thấy cô bé nói gì nữa. Hình ảnh đèn lồng cũng như con người ấy mờ mờ ảo ảo và biến mất dần trong bóng tối. Cậu lại chìm vào màn đêm đen kịt rồi.

Giống như lúc cậu mò mẫm giữa bóng tối khi tỉnh dậy...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz