ZingTruyen.Xyz

Dem Hom Qua

Khởi nguồn của ngọn gió tình yêu, đến từ một lần đi học muộn.

Chuông báo thức của đồng hồ reo liên hồi đến nhức óc khiến cho Chẩm Lan phải choàng tỉnh. Ồ, mới có bảy giờ sáng. Chẳng phải lớp học bắt đầu lúc tám giờ sao? Cô cũng nên dậy để vệ sinh cá nhân và ăn sáng rồi.

Chẩm Lan đánh răng, rửa mặt, thay bộ đồng phục mới tinh màu xanh dương, nhẹ nhàng và tinh tế. Cô bước nhanh chân xuống phòng bếp đang ngào ngạt mùi thịt nướng, lòng không khỏi cảm thán:

"Hôm nay mẹ thật hào phóng!"

Bên dưới, người phụ nữ già nua vén mái tóc hơi rối của mình sang hai bên tai. Ánh nắng vàng tựa màu mật ngọt chảy trên gương mặt hiền hậu của bà khiến khung cảnh như bước ra từ cổ tích. Chợt nhìn thấy Lan, bà chào đón cô bằng một nụ cười rạng rỡ:

- Chào buổi sáng Nhím cưng của bà! Hôm nay cháu dậy sớm quá ta?

Nhím là tên gọi ở nhà của Chẩm Lan. Người thân yêu mong muốn cô trông đáng yêu như những chú nhím, mà tâm can cũng phải thật gai góc và mạnh mẽ.

- Ủa, là bà nội sao? Mẹ cháu không có ở nhà ạ?

- Bà ngoại cháu đột nhiên trở bệnh, mẹ cháu đã đi từ đêm hôm qua. Nó vẫn chu đáo chuẩn bị bữa sáng, nhớ ăn cho hết đấy nhé!

Vừa nói, bà nội vừa chia đều thịt ra nhiều đĩa.

Ánh mắt lia qua từng đĩa thịt đầy ắp, Chẩm Lan cảm thán:

- Bà ơi, đống này nhìn giống như là thức ăn cho cả ngày cơ ấy. Bà tính vỗ béo cháu đến mức nào nữa?

Rồi cô gái cầm cốc nước gần đó lên, uống lấy một hơi dài. Điều này đã thành lệ, cô luôn uống nước như một cách giúp dập tắt ngọn lửa căng thẳng đang rừng rực trong tim.

- Nhím gầy rộc đi như thế này, phải ăn thật nhiều mới được. - Bà nội vẫn kiên quyết.

Biết bà nhất định sẽ thúc ép cô ăn cho bằng hết, cô đành lắc đầu khoái thác:

- Nhưng mà như vậy cháu sẽ không kịp đi học mất. Hôm nay lại còn là buổi học đầu tiên của cháu đó!

Bà tỏ vẻ hết sức ngạc nhiên trước câu nói của cháu gái.

- Ủa chứ... Bà tưởng cháu đang nghỉ hè?

- Trời ơi, hôm qua trường cháu khai giảng rồi đó! - Lan phì cười trước câu hỏi của bà nội. 

- Thật vậy ư? Trường cháu mở muộn đến vậy sao?

- Sao ạ? Cháu tưởng ở thành phố này trường nào cũng bắt đầu từ lúc tám giờ sáng?

Chẩm Lan tưởng bà già rồi nên đầu óc lú lẫn, nhưng cái cách bà nhìn cô bỗng dưng trở nên thật khó xử. Bà cố tình ho một tiếng, rồi nói với Chẩm Lan:

- Gái yêu, bây giờ đã là tám giờ bốn mươi lăm rồi đấy...

Bà nói chưa dứt câu, Chẩm Lan đã như bị đóng băng. Cốc nước vô tội trên tay lập tức rơi xuống nền đất, tiếng "Xoảng!" đinh tai khiến cho cô bừng tỉnh.

- Nhưng vừa rồi đồng hồ cháu chỉ bảy giờ sáng mà?

Bà nội cũng khó hiểu:

- Kì lạ ghê ta, đồng hồ ở phòng bếp đang là tám giờ bốn mươi lăm mà nhỉ? À, đã qua bốn mươi sáu rồi.

Chợt nghĩ ra điều gì đó, Chẩm Lan mở điện thoại lên xem. Màn hình điện thoại phát sáng ngay khi cô bấm vào nút nguồn của nó. Trong chưa đầy một giây ấy, trái tim cô như ngừng đập. Chỉ tiếc là cốc nước đã tan tành rồi, không còn làn nước mát nào để mà xoa dịu trái tim cô nữa.

- Cái gì?! Thật sự là tám giờ bốn mươi sáu!!

Chẩm Lan vội vàng xách cặp và chạy thẳng ra ngoài đường, cô chỉ kịp nói "Cháu chào bà!" một cách lờ mờ và nhanh gọn. Vừa đi, Chẩm Lan vừa không khỏi lo lắng:

- Tiêu mình rồi, tiêu thật rồiii...! Ngay buổi đầu tiên đã đến muộn như thế này, mình bị ghim mất.

Đường đến trường vốn đã chẳng ngắn, nay lại như dài thêm vài trăm cây số. Là ông trời đang thử thách cô sao? Chẩm Lan đã từng tặc lưỡi hài lòng với chiều cao một mét năm mươi sáu của mình, nhưng ngày giờ phút này, cô chỉ ước đôi chân mình dài ra thêm chút nữa, hoặc cô có thể sở hữu một đôi cà kheo dài hai mét.

Cổng trường Lí Tu đang chờ đợi cô ngay trước mắt, tưởng như cánh cổng thiên đường đang rộng mở vậy. Ánh Mặt Trời như trở thành vầng hào quang chói loà làm cái nền hoàn cảnh cho "thiên đường Lí Tu" phía . Chỉ cần bước qua được cánh cổng, cô sẽ đến được với bến bờ của hạnh phúc.

Chẩm Lan chạy vụt qua phòng bảo vệ, khiến cho mái tóc mới cắt của bác bảo vệ hất ngược ra đằng sau và trở nên rối bù. Ông ấy chẳng kịp nhìn ra cái đứa con gái đi học rõ muộn vừa chạy qua là con nhà ai. "Mả cha nó, tóc ông đây mới cắt hôm qua... Bắt được mày, ông nhất định sẽ cho mày một trận nhừ tử!"

Lan phanh gấp trước cửa lớp học đề "11C". Người cô hơi run, không biết phải đối diện với giáo viên như thế nào. Nhưng cứ chôn chân ở bên ngoài mãi như thế này cũng không phải là cách, thôi thì có đến còn hơn không.

Chẩm Lan từ từ mở cửa lớp và ngó đầu vào bên trong. Tuy đã cố gắng khẽ khàng nhất có thể, cánh cửa vẫn phát ra âm thanh kẽo kẹt thật khó chịu. "Cửa cũ chết tiệt!". Quả nhiên, ngay khi nghe tiếng cửa, cả lớp bao gồm người giáo viên đang đứng trên bục giảng bỗng im bặt.

Cánh cửa đã mở hẳn, Chẩm Lan phải đối mặt với một bầu không khí gượng gạo đến đáng sợ. Từng giọt mồ hôi lăn trên đôi gò má đỏ ửng vì chạy mệt, cô lí nhí:

- Em chào thầy...

Người đứng đối diện với cô trên bục giảng là một chàng trai trông rất trẻ trung, điển trai và cao ráo. Gió luồn qua cửa sổ và đùa nghịch trên mái tóc đen tuyền có phần dài và bù xù của chàng trai, khiến cho cô đứng hình trong phút chốc.  Có lẽ là giáo viên mới về trường, Chẩm Lan chưa từng nhìn thấy anh bao giờ. Anh ta nhìn cô, chưa đáp lại, dường như do chưa biết phải nói gì với cô học sinh đi muộn cả một tiết này.

Rồi anh ta đột nhiên lên tiếng, không chào lại một câu:

- Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz