ZingTruyen.Xyz

Dem Dai Lam Mong

Dưới ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn bàn, những ký ức về Ryu Minseok dần dần trở lại, âm ỉ như ngọn lửa chưa bao giờ tắt. Minhyeong ngồi trong căn phòng im lặng, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những ánh đèn xa xăm phản chiếu lại, tựa như dấu tích của một quá khứ đã xa. Mỗi lần nhớ lại, trái tim hắn lại đau nhói, nhưng không phải vì sự mất mát rõ ràng, mà vì một nỗi đau vô hình, một sự vương vấn với mối tình không thể trọn vẹn.

Cái ngày đó, khi Minseok quay lưng bước đi, hắn đã chưa thể hiểu hết được cảm giác mất mát. Nó không đến ngay lập tức, mà từ từ, nhẹ nhàng len lỏi vào từng ngóc ngách tâm hồn, như ngọn lửa âm ỉ cháy từ một mảnh giấy bị bỏ lại giữa cơn hỏa hoạn. Những vết cháy nhỏ, những mép giấy quăn queo ấy, dường như vẫn còn tồn tại trong từng nhịp thở của hắn. Mỗi khi nhớ lại, Minhyeong không thể quên được những vệt cháy đen, những đường cong không đều, tựa như một mảnh vỡ của chính hắn, đã không còn nguyên vẹn nhưng vẫn đủ để nhắc nhở rằng hắn từng sống, từng yêu và từng đánh mất tình yêu của mình.

Lúc đó, Minseok đã đi, có lẽ không phải vì hắn không còn yêu nữa, mà vì cậu đã mệt mỏi.
Hắn nhớ ánh mắt của Minseok ngày hôm ấy, đôi mắt ấy không khóc, nhưng sâu bên trong là cả một đại dương đang chực tràn ra. Đôi mắt ấy không giận, không trách, chỉ chất chứa một nỗi buồn như mảnh gương vỡ, từng mảnh sắc nhọn cứa vào tim hắn, máu ứa ra rơi xuống nhỏ giọt xuống sàn. Minseok đã đứng đó, cúi đầu, đôi vai nhỏ bé run lên chỉ một chút, rồi ngẩng mặt lên, buông ra một câu nói mà Minhyeong sẽ không bao giờ quên:

"Minhyeong à, tớ không đủ sức nữa."

Câu nói ấy, tưởng như đơn giản, lại đánh gục hắn. Bởi hắn biết Minseok là người kiên cường thế nào, biết cậu đã giữ lấy tình yêu này lâu đến nhường nào, dù cho nó khiến cả hai đau đớn. Hắn đã không kịp phản ứng, không kịp níu lấy bàn tay đang buông ra, bởi chính hắn cũng không biết làm sao để cứu vãn.

Từng khoảnh khắc giữa họ bây giờ như những vệt cháy, dở dang, không hoàn toàn trọn vẹn, nhưng lại vừa đủ để Minhyeong không thể buông bỏ. Có phải vì hắn đã sợ rằng nếu ngọn lửa tắt hoàn toàn, sẽ không còn gì để giữ lại? Hay chính hắn, một phần nào đó, đã cố níu kéo, vì sợ mất đi những gì mà nỗi đau ấy đại diện – một phần của quá khứ, một phần của chính mình, tình yêu đã từng tồn tại ở Ryu Minseok và hắn.

Minhyeong không biết liệu đó có phải là sự thật hay không. Hắn chỉ biết, trong những đêm dài, những vết cháy lại hiện lên rõ mồn một. Những đường viền đen sạm màu ấy, dù có cố gắng đến đâu, hắn vẫn không thể quên được. Chúng là bằng chứng của thời gian, của sự mất mát, của những điều đã từng thuộc về hắn. Dù không muốn nhìn lại, Minhyeong vẫn không thể tránh khỏi việc khơi lại những vết thương trong lòng. Vì mỗi lần chạm vào, hắn lại cảm thấy nỗi đau ấy cứ dâng lên, âm ỉ, như một lời nhắc nhở không bao giờ thôi vang vọng.

"Làm sao để quên được cậu đây, Ryu Minseok?" Minhyeong tự hỏi trong đêm tối, khi chỉ có bóng tối là người bạn duy nhất bên cạnh. Câu hỏi ấy như một vết cắt sâu trong trái tim, không lời đáp, nhưng lại luôn tồn tại, lặng lẽ như chính nỗi đau trong hắn.

Có phải tất cả chúng ta đều là những mảnh giấy cháy dở, một phần bị thiêu rụi, một phần vẫn cố giữ lại dù đã không còn nguyên vẹn? Minhyeong không thể trả lời. Nhưng hắn biết, trong cái im lặng ấy, trong những vết cháy không thể xóa nhòa, hắn vẫn tồn tại. Không phải vì những ký ức đẹp đẽ, mà vì những nỗi đau chưa bao giờ được lành lặn. Những vệt đen ấy, những dấu tích của thời gian và tình yêu đã mất, đã trở thành một phần không thể tách rời. Và dù có cố gắng đến đâu, hắn cũng không thể buông tay.

Bởi vì, khi hắn buông bỏ tình yêu dành cho Ryu Minseok, liệu hắn có còn là Lee Minhyeong nữa không?

Minhyeong tiếp tục ngồi im trong bóng tối, cảm giác như thời gian đã ngừng trôi, chỉ còn lại những mảnh vỡ của ký ức đang lặng lẽ xâm chiếm từng ngóc ngách tâm hồn hắn. Đêm tối trở nên đặc quánh, như thể nó cố gắng trói chặt hắn lại với những suy nghĩ vô tận về Minseok. Những hình ảnh vụn vỡ vẫn hiện lên trong đầu, vừa mờ nhạt vừa rõ ràng: nụ cười của Minseok, ánh mắt ấm áp, nốt ruồi lệ dưới mắt cậu, đôi tay nhỏ bé mà mạnh mẽ. Và cả cái khoảnh khắc cậu quay đi, bước đi trong im lặng – một sự chia ly không có lời từ biệt, không có tiếng khóc, chỉ còn lại cảm giác bị bỏ lại đơn độc đến tủi hờn.

Minhyeong không biết phải đối diện với những ký ức ấy như thế nào. Những vết cháy, những đường cong đen sạm ấy không phải là thứ có thể dễ dàng bỏ qua. Hắn tự hỏi liệu có một ngày nào đó, những vệt đen ấy sẽ phai nhạt, hay chúng sẽ mãi mãi là những vết sẹo không thể chữa lành?

Càng nghĩ, Minhyeong càng cảm thấy nỗi đau ấy trở nên quen thuộc. Những ký ức đau đớn không phải là những thứ hắn muốn níu giữ, nhưng lại là những thứ không thể buông tay. Có lẽ vì chúng là thứ duy nhất còn lại, là dấu tích của những gì đã từng thật sự tồn tại, và là tất cả những gì hắn có hiện giờ. Nhưng trong thâm tâm, hắn biết rằng chính sự níu kéo ấy mới là điều làm tổn thương hắn, làm hắn mãi không thể bước ra khỏi cái bóng của quá khứ.

"Nếu khi ấy tớ níu giữ cậu, liệu mọi thứ sẽ khác không?" Minhyeong tự hỏi, nhưng không trả lời được. Câu hỏi ấy lại như một nhát dao sắc lẹm, cứa sâu vào tâm trí hắn. Câu hỏi mà hắn sợ phải đối diện, vì câu trả lời của nó là sự bất lực của chính hắn. Hắn không thể quay lại thời gian, không thể chạm vào những khoảnh khắc đã qua, và thậm chí không thể biết liệu mình có đủ sức để đối mặt với Minseok nếu cậu trở lại.

Minhyeong khẽ nhắm mắt lại, hình ảnh Minseok hiện lên rõ ràng mồn một. Hắn muốn khóc, nhưng lại không thể. Nước mắt cứ nghẹn lại trong hốc mắt, như một sự nghẹn ngào không thể diễn tả thành lời. Sự im lặng vẫn ở đó, bao phủ lấy mọi thứ, như một lớp bụi mờ không thể xóa đi. Minhyeong có cảm giác mình đang đứng ở một nơi rất xa, nơi không còn thời gian, không còn không gian, chỉ còn lại những vết cháy âm ỉ, từng phút từng giây thiêu rụi trái tim hắn.

"Tại sao cậu lại đi? Tại sao chúng ta lại không thể giữ được những gì chúng ta đã từng có?" Minhyeong lại tự vấn chính mình bằng những câu hỏi không có lời đáp. Nhưng hắn lại sợ rằng, chính khi tìm ra đáp án, hắn sẽ phải đối diện với một sự thật mà hắn không muốn chấp nhận: rằng tình yêu của họ đã không đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả, rằng sự im lặng và những vết cháy đó đã dần dần làm xói mòn mọi thứ giữa tình yêu của họ.

Và thế là, Minhyeong lại tự hỏi mình: liệu mình có đủ can đảm để buông tay, để chấp nhận rằng mọi thứ đã kết thúc, rằng những vết cháy ấy không thể nào lành lại? Rằng hắn sẽ mãi giữ lấy nó, sống trong tàn tro của những ký ức không thể quên, không thể bỏ đi, vì sợ rằng nếu buông bỏ, hắn sẽ mất đi chính mình?

Câu trả lời có lẽ sẽ chẳng bao giờ có. Những vết cháy sẽ mãi mãi ở lại, lặng lẽ nhắc nhở Minhyeong về những gì đã qua, về những gì hắn đã đã mất. Nhưng có lẽ, trong cái im lặng ấy, hắn sẽ học cách sống cùng với nó – như một tờ giấy cháy dở, một phần của ký ức không thể xóa nhòa, mãi mãi đọng lại trong tâm hồn hắn.

Và như vậy, trong sự đau đớn tột cùng, Minhyeong bắt đầu học cách sống với những vết cháy ấy. Mỗi ngày, mỗi giờ trôi qua, hắn đều tìm cách làm quen với nỗi đau, chấp nhận sự tồn tại của nó như một phần không thể thiếu trong cuộc sống.

Hắn nhớ lại cái ngày Minseok rời đi, cái khoảnh khắc ấy như một tia sét, xé nát tất cả những gì hắn đã từng biết. Không có lời từ biệt, không có tiếng khóc. Chỉ còn lại một khoảng không trống rỗng, như thể chính hắn cũng đã bị bỏ lại, không chỉ là một người yêu, mà là một phần của quá khứ mà Minseok đã không còn muốn giữ lại. Cái phần khuyết ấy, nơi Minseok đã đi, vẫn còn đó—như một vết thương không thể lành.

Minhyeong không còn hy vọng rằng mọi thứ sẽ thay đổi. Hắn không còn tin vào việc có thể làm lại từ đầu, vì hắn đã nhận ra một điều quan trọng: rằng đôi khi, không phải mọi câu chuyện đều có kết thúc đẹp. Và có thể, những ký ức này, những vết cháy trên tờ giấy ấy, chính là những gì hắn phải học cách sống cùng, dù đau đớn, dù nham nhở không toàn vẹn, vẫn là tất cả những gì hắn có.

Không phải tất cả những gì đã qua đều có thể quay lại. Không phải tất cả những gì đã mất đều có thể tìm lại được. Và càng cố níu kéo, càng tìm cách khôi phục lại những gì đã vỡ vụn, hắn chỉ càng thêm đau. Nỗi đau không phải là cảm giác mất mát rõ ràng, mà là sự trống vắng kéo dài, sự lặp lại của những câu hỏi không lời đáp: "Liệu Minseok có bao giờ nghĩ đến mình không? Liệu cậu có từng hối hận vì đã buông tay?" Những câu hỏi ấy không thể có lời giải. Hắn biết, trong trái tim mình, câu trả lời sẽ mãi mãi không được thốt ra. Nhưng vẫn cứ phải hỏi, cứ phải tìm kiếm.

Vết cháy, những vệt đen bám vào ký ức, không thể xóa đi, nhưng Minhyeong đã bắt đầu hiểu rằng, có những thứ không phải để quên đi, mà để sống cùng. Đau đớn là một phần của quá trình, là một phần của những vết thương không bao giờ lành. Và có lẽ, chính nỗi đau ấy mới là điều khiến hắn còn có thể cảm nhận được sự tồn tại của mình, như một mảnh vụn của quá khứ chưa bao giờ hoàn toàn biến mất.

Minhyeong đứng dậy, đi đến cửa sổ, nhìn vào những ngôi sao xa xôi. Những ánh sáng yếu ớt trong đêm tối không thể giúp hắn quên đi những vết cháy trong lòng, nhưng ít nhất chúng cũng khiến hắn cảm thấy rằng mình không đơn độc. Trong đêm tối tĩnh lặng này, hắn có thể cảm nhận được, dù Minseok không còn bên cạnh, ký ức về cậu vẫn ở lại. Hắn khẽ thở dài, tự nhủ rằng có lẽ, nỗi đau này sẽ không bao giờ dứt. Và Minhyeong không biết liệu một ngày nào đó, hắn có thể chấp nhận nó hay không. Nhưng hiện tại, hắn chỉ có thể sống cùng nó, như một tờ giấy cháy dở, một phần của ký ức mà không thể xóa nhòa, một phần của chính mình mà hắn không muốn đánh mất. Những vệt cháy ấy, dù có đau đớn, vẫn là thứ duy nhất còn lại để hắn níu giữ, như một phần của tình yêu đã mất.

Giờ mà gặp lại, Minhyeong tự hỏi mình sẽ đối mặt với Minseok thế nào. Có lẽ sẽ im lặng một lúc, đôi mắt sẽ nhìn nhau, nhưng không nói gì. Những lời cũ không thể nói lại, những câu chuyện đã qua dường như trở nên nặng nề, không thể thốt thành lời. Mỗi câu chào hỏi bây giờ như một vết cắt, lật lại những vết thương mà cả hai đã cố gắng che giấu. Những kí ức cũ, dù muốn hay không, vẫn bủa vây trong tâm trí Minhyeong, như thể chúng chẳng bao giờ muốn buông tha.

Minhyeong có thể cảm nhận được cái mùi của sự dịu dàng thuở ban đầu, cái cảm giác nhẹ nhàng ấy vẫn vương vấn trong không gian, lơ lửng như một thứ mơ hồ mà hắn không thể với tới. Mỗi lần nhớ lại, những từ ngữ âu yếm ngày xưa lại vang lên trong tâm trí, khiến trái tim hắn lại nhói lên.

"Minseokie, cậu có nhớ không?"

Nếu gặp lại, hắn không biết mình sẽ làm gì. Có nên chạy đi không? Hay sẽ đứng lại, nhưng không thể cất nổi một lời? Mỗi lần nghĩ về việc đối diện với Minseok, Minhyeong lại tự hỏi liệu mình có đủ sức để không ngoảnh mặt đi, để không trốn chạy khỏi cảm giác này. Hắn không thể tưởng tượng được khoảnh khắc đó, vì nó quá đau đớn, quá mơ hồ.

"Sẽ nói gì với nhau?"

Những lời đã trượt đi từ lâu, những câu từ chưa bao giờ được nói ra, có lẽ giờ cũng không còn ý nghĩa nữa. Mọi thứ đã vỡ vụn, tình đầu, những lời hứa, kỉ niệm, tất cả đã hòa vào dư vị đắng chát của quá khứ. Những gì còn lại chỉ là một màn sương mờ ảo, không thể chạm tới, không thể giữ lại. Minhyeong có cảm giác như mình đã đánh mất một phần của chính mình khi Minseok ra đi, và giờ đây, khi gặp lại, hắn chẳng còn là gì của cậu nữa.

Có lẽ, giữa những khoảng cách không thể lấp đầy ấy, hai người sẽ đứng nhìn nhau, rồi quay đi, mỗi người với một nỗi đau riêng, không thể hiểu được hoàn toàn. Họ sẽ không là gì của nhau nữa, nhưng vẫn mang theo những vết thương không lành miệng, vẫn mang theo những kí ức không thể xóa nhòa. Và Minhyeong biết, dù có gặp lại, dù có đối diện với nhau, thì cũng chẳng thể thay đổi được điều gì. Mọi thứ chỉ còn lại là những câu hỏi không lời đáp, những dư âm của một tình yêu đã qua, đã vỡ vụn.

"Mình chẳng còn là gì của nhau." Câu nói ấy không cần phải thốt ra. Nó đã được hiểu từ lâu, sâu trong lòng mỗi người. Và Minhyeong biết, dù có gặp lại, cũng không thể thay đổi được điều đó. Những gì đã qua, đã mất, sẽ mãi mãi là những mảnh vỡ, những vết thương không thể chữa lành.

————————————————————

Cảm xúc hiện giờ của Lee Minhyeong là một thứ gì đó không thể diễn tả thành lời, một nỗi ám ảnh kéo dài, cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí. Minhyeong không thể quên được tình đầu của mình, dù đã cố gắng, dù thời gian đã trôi qua bao lâu. Nó vẫn ở lại, như một cái bóng mờ không bao giờ chịu rời xa, như một vết thương chẳng thể lành lại, cứ rỉ máu từng chút một.

Có lẽ, Minhyeong tự nghĩ, có lẽ chính vì chưa trả hết nghiệp cho nhau mà đã vội vã cắt đứt duyên phận, nên giờ đây, mỗi lần nghĩ đến Minseok, trái tim hắn lại đau đớn đến mức như thể mọi thứ chỉ vừa mới xảy ra hôm qua. Nỗi đau ấy không phải là sự giận dữ hay oán hận, mà là sự tiếc nuối không thể lý giải, là một thứ cảm giác trống vắng khi nhận ra mình đã để mất một phần quan trọng trong đời. Hắn không thể hiểu được, tại sao lại như vậy, tại sao không thể buông bỏ, tại sao những kí ức ấy cứ quay lại như một cơn bão không thể dập tắt.

Có lẽ Minhyeong đã sai khi nghĩ rằng cắt đứt mọi thứ sẽ khiến hắn hết đau. Nhưng khi một mối quan hệ kết thúc mà chưa được lý giải, chưa có được một cái kết trọn vẹn, thì nó sẽ cứ ám ảnh mãi, như một vết sẹo không bao giờ mờ đi. Những lời từ biệt không nói ra, những hiểu lầm không giải thích, những cái nhìn chưa kịp bày tỏ—tất cả đều đã bị bỏ lại giữa chừng, như một câu chuyện dang dở không có hồi kết. Và Minhyeong biết, dù có cố gắng đến đâu, hắn cũng không thể xóa hết được những điều đó.

Tình đầu là thứ không dễ dàng buông bỏ. Nó không chỉ là những cảm xúc vừa ngọt ngào vừa chua chát, mà còn là một phần ký ức đã cấu thành nên con người hắn. Dù đã cố gắng quên đi, nhưng mỗi lần Minhyeong nhìn vào một bức tranh, một mẩu kỉ niệm, hay thậm chí là một lời nói vô tình của ai đó, hắn lại nhớ đến Minseok. Và mỗi lần nhớ đến lại là một lần đau đớn.

Có lẽ không phải tất cả những mối quan hệ đều có thể dễ dàng kết thúc, và có những cảm xúc, những vết thương, không thể chữa lành chỉ bằng thời gian hay sự lãng quên. Chúng vẫn ở lại, âm ỉ, đeo bám, mãi mãi.

Vì vậy, dù có muốn hay không, Minhyeong cũng chẳng thể cắt đứt được mối liên kết ấy. Dù có tiếp tục bước đi, dù có gặp bao nhiêu người khác, hắn cũng chẳng thể quên được Minseok. Và có lẽ, đó chính là cái giá của tình yêu đầu tiên, cái giá của những điều chưa hoàn thành, cái giá của những ký ức vụn vỡ không bao giờ lành lại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz