ZingTruyen.Xyz

(DekuBaku) Thiên đường của tớ là nơi có cậu (ABO)

Chương 30. Đơm hoa kết trái

NhiBng3

Katsuki đứng ở tầng cao nhất của biệt thự, tận hưởng những làn gió mơn man âu yếm cơ thể. Lâu rồi cậu mới có thể thoải mái tận hưởng giây phút thư thái dễ chịu thế này. Tất cả mọi thứ đều đi đúng hướng mà cậu mong muốn. Làm việc cùng với giáo sư Aizawa giúp cậu hiểu sâu hơn về hệ thống pháp luật, giúp Katsuki định hình rõ từng bước thay đổi mà cậu sẽ thực hiện. Aizawa nói cậu tiến bộ rất nhanh, mới có một tháng đã nắm bắt được kha khá và sớm thôi ông sẽ gửi cậu thực tập trực tiếp ở Tòa án.

Đó là một thông tin không thể nào tốt hơn với Katsuki. Trải qua tầm bốn tháng học tập ở Yueii, cậu dần nhận ra bản chất ngôi trường này là nơi quản lý quý tộc nhiều hơn là dạy dỗ họ. Một nơi để thiết lập các mối quan hệ có lợi cho tương lai, một xã hội thu nhỏ mà khoảng cách giữa các giai tầng xa hơn bao giờ hết.

Cậu từng chứng kiến không ít các bè phái trong trường ngấm ngầm hãm hại nhau, với các quý tộc đến từ các gia tộc đối nghịch đứng sau giật dây. Trước mặt thì mỉm cười nhưng sau lưng là con dao sắc nhọn, sẵn sàng cắt cổ đối phương bất cứ lúc nào có sơ hở.

Chính bản thân Izuku cũng được rất nhiều kẻ tiếp cận và đưa ra lời đề nghị được làm việc dưới trướng Midoriya. Hắn không ngần ngại mà đồng ý sau khi đã kiểm tra một lượt kĩ càng dây tơ rễ má của các gia tộc đó. Dù sao có thêm thuộc hạ cũng giúp hắn mở rộng tầm ảnh hưởng, miễn là trung thành thì hắn sẽ không ngại đưa ra lợi ích tương xứng.

Trong số đó, Hầu tước Iida rất nhanh đã gia nhập nhóm bọn họ. Katsuki không biết quá nhiều về cậu ta, cũng chả hiểu vì sao Izuku mới nói chuyện qua một lần mà nhanh như thế Iida đã gia nhập vào hội, thậm chí còn trở nên thân thiết với Ochako. Tình cảm của hai người tiến triển rất nhanh và Katsuki thực lòng cảm thấy vui thay cho cô gái tóc nâu. Dù biết không phải lỗi của cậu, nhưng khi nghĩ đến Izuku có thể đã làm tổn thương cô vì cậu, Katsuki không tránh khỏi cảm giác tội lỗi.

Ochako là một người bạn tốt. Cô thành tâm chúc phúc cho hai người mặc dù Izuku là người cô thầm thương trộm nhớ. Katsuki luôn có chút không đành lòng nhìn nét buồn trên gương mặt phúc hậu, nhưng giờ thấy cô vui vẻ mỉm cười bên Iida như thế, cậu cuối cùng cũng yên tâm.

Khỏi phải nói, sau khi thổ lộ hết tâm tư tình cảm, cậu và Izuku cuối cùng cũng vô tư tận hưởng khoảng thời gian ngọt ngào bên nhau, dầu rằng thỉnh thoảng hắn vẫn khiến cậu phát cáu vì cái miệng có thể hóa thành máy nói bất cứ lúc nào hắn thấy cậu nhăn mày dù chỉ một li. Kể từ sau kết đôi, hắn càng bảo vệ và chăm sóc cậu một cách thái quá. 

Dù Katsuki không yếu đuối tới mức cần nâng niu như vậy, cậu cũng dần chấp nhận sự quan tâm của hắn. Cậu biết hắn vì yêu nên mới để ý mới trân trọng, cậu cũng dần thả lỏng, không còn những suy nghĩ cho rằng hắn đang coi thường cậu nữa. Dù sao lo lắng cho bạn đời vốn đã là bản năng, chính cậu cũng lắm lúc không kiềm chế được mình khi thấy hắn bỏ bê bản thân chìm đắm vào công việc cơ mà. 

Cả hai đã lập ra rất nhiều kế hoạch để từ từ thay đổi luật lệ cũ rích, sử dụng sức ảnh hưởng của hắn và vị trí tương lai cậu có trong Tòa án. Sau khi bẻ gãy vây cánh của Toga, ả tạm thời không còn là mối lo nữa, nên hai người có nhiều thời gian hơn để tập trung cho lý tưởng của mình. Sự thay đổi diễn ra không phải là ngay lập tức, nhưng vạch ra các bước rõ ràng cũng là một cách để họ kiểm soát tình hình, hi vọng vào kết quả tốt đẹp nhất.

Bần thần, cậu chạm nhẹ vào bụng. Đã được hơn một tháng kể từ khi cậu ngưng không sử dụng thảo mộc để tránh thai nữa. Cậu biết hiện tại mối quan hệ giữa hắn và cậu vẫn chưa danh chính ngôn thuận, cậu vẫn chưa phải là hôn phu được công nhận bởi gia tộc Midoriya. Cậu không có thân phận đặc biệt gì, mới chỉ mang lên mình cái danh trợ lý của giáo sư nổi tiếng Aizawa. Huống hồ xuất thân là dân thường, Nam tước còn với chưa tới huống hồ là Công tước.

Nhưng cái cách Izuku khao khát hơi ấm gia đình như thế khiến cậu rối bời. Tuy bố mẹ cậu luôn xem hắn như con mình, rồi còn có dì Inko, nhưng chung quy hắn chưa bao giờ chân thực cảm nhận mối liên kết máu mủ ruột rà, nhất là với người bố. Có lẽ đó là lý do hắn mong ngóng tiếng cười con trẻ đến vậy, để hắn cảm nhận được tình thương liên kết giữa người cha và đứa con.

Đỉnh điểm, vào một buổi tối nọ, khi hắn và cậu da thịt kề cận, khi kết của hắn vẫn còn chôn sâu trong cơ thể cậu, bàn tay hắn chạm vào bụng cậu, qua mối liên kết cậu có thể cảm nhận hắn khấp khởi chờ mong, lại cũng đầy sốt sắng. Quen biết nhau lâu như thế, kể cả khi hắn không nói ra, cậu vẫn hiểu hắn muốn gì. 

Katsuki đã suy nghĩ, chần chừ rất lâu trước bát thuốc, rồi cậu đổ nó đi và không bao giờ nấu lần nào nữa. Mang thai, đối với cậu, vốn là một thứ khiến cho cái nhìn của xã hội về Omega tồi tệ đến thế. Không ít lần cậu đã nghe những lời chửi bới nhục mạ, rằng cậu chỉ là cái máy đẻ, thứ duy nhất tốt đẹp ở cậu chính là khả năng mà cậu không cần đến này.

Tuy nhiên, khi yêu Izuku, biết hắn muốn có con với cậu, cậu không thể khống chế được mà muốn thỏa mãn mong ước của hắn. Rồi thì khi đi trên phố, nhìn những gia đình nắm tay nhau cười đùa, ánh mắt cậu không khỏi lưu luyến lâu hơn, khi tưởng tượng một phiên bản nhỏ nhắn của Izuku đi giữa hai người. Sẽ thật là đáng yêu, nếu cậu được lần nữa nhớ về hắn của quá khứ, qua hình bóng những đứa con.  

Dù sao thì một tháng qua tình hình đã tốt lên rất nhiều, hắn cũng loại bỏ không ít hiểm họa, thanh lọc những kẻ đã từng hãm hại hắn. Nguy hiểm quanh Izuku sẽ chả bao giờ chấm dứt, nên nếu vì thế mà sợ hãi, chắc cả đời này cả hai sẽ chả có nổi với nhau một đứa. Katsuki quyết định thử, cũng giống như cách cậu chuẩn bị tinh thần chấp nhận bước vào thế giới của Izuku.

Trong vô thức, Katsuki vuốt ve vùng bụng phẳng lì. Tất cả những gì cậu cảm nhận được là những múi cơ bụng săn chắc, kết quả của việc duy trì luyện tập thân thể hàng ngày. Đến hiện tại vẫn chưa có động tĩnh, dẫu biết Omega nói chung khó mang thai, nam Omega càng khó hơn, Katsuki vẫn không tránh khỏi sốt ruột.

- Kacchan.

Có âm thanh ấm áp quen thuộc gọi cậu, và rồi cả cơ thể Katsuki rơi vào vòng tay vững chãi. Izuku cẩn thận ôm cậu vào lòng, đan chặt những ngón tay mình lên bàn tay cậu đặt trên bụng. Cậu sẽ không đời nào thú nhận rằng cậu yêu cái cách hắn ôm cậu từ đằng sau thế này, che chắn cho cậu khỏi bất cứ những tiêu cực và xấu xa ngoài kia. Ở trong vòng tay Alpha mà cậu chọn, Katsuki luôn cảm thấy trái tim mình dịu lại với an toàn và thỏa mãn lấp đầy.

Mới hơn nửa năm trước thôi, cậu còn nghĩ cả đời này mình chẳng cần một Alpha nào hết, không cần một ai kề cận lẫn yêu thương. Vậy mà giờ đây khi nhìn đôi mắt lục bảo sáng ngời, trái tim cậu không thể khống chế mà đập nhanh hơn, cả cơ thể cứ như đang ngâm trong dòng suối mát lạnh, đầy bình yên thư thái. Chấp nhận một người không có nghĩa là yếu đuối.

- Gió hơi lạnh rồi, cậu có sao không? - Izuku quan tâm hỏi. Hắn luôn để ý những thứ nhỏ nhặt vậy đó.

- Tao ổn. Mày xong việc rồi à? - Katsuki bâng quơ hỏi.

- Ừ.

Hắn đáp, và không gian bỗng nhiên rơi vào thinh lặng. Một thoáng dịu êm bồng bềnh khi hắn và cậu tận hưởng sự hiện diện của đối phương, hít hà mùi pheromone trộn lẫn của cả hai lơ lửng ngọt ngào. Hắn tựa cằm vào mái tóc Katsuki, mơ màng ngắm những ngôi sao trắng xóa xa xôi, tự hỏi liệu mẹ có đang hóa thân thành tinh tú, ở trên trời quan sát hắn và Kacchan lúc này, để thấy cậu và hắn như hai nửa linh hồn đã gặp lại nhau, hoàn thiện lẫn nhau. 

Katsuki tựa đầu vào lồng ngực Izuku, lắng nghe tiếng âm thanh tim cậu và hắn cùng chung nhịp đập, vuốt ve những vết sẹo trên bàn tay hắn đầy dịu dàng.

Cậu không ngờ sẽ có một ngày mình yêu chết đi được gương mặt tàn nhang bản thân hằng ghét bỏ. Không ngờ tâm trí cậu hoàn toàn bị những suy nghĩ về hắn chiếm hữu, đến mức suốt hai mươi năm trời cậu chẳng thể nhìn một ai ngoài hắn nữa. Thậm chí giờ đây cậu muốn vì hắn mà bất chấp làm một việc mà cậu từng hằn học, chỉ để thấy nụ cười mãn nguyện khi đôi mắt lục bảo ánh lên xúc động và tình cảm dạt dào.

Chẳng biết tự bao giờ Izuku đã ảnh hưởng đến Katsuki nhiều như thế. Cũng chẳng biết vì sao cậu lại có thể thương một người đến vậy. Cậu sớm đã ngưng tìm câu trả lời cho những câu hỏi không tên ấy từ lâu. Cái duy nhất cậu biết là cậu ở bên hắn, trong vòng tay hắn, ngay lúc này. Sẽ chẳng có gì khiến cả hai phải lìa xa nhau nữa.

- Kacchan, có thứ này tớ muốn đưa cho cậu. - Izuku mỉm cười bối rối.

Hắn nâng tay phải cậu, từ trong túi quần lấy ra một vật gì đó, đeo lên ngón áp út. Phải mất một lúc sau Katsuki mới nhận ra hắn đeo nhẫn cho cậu, một cái nhẫn màu trắng đơn giản, với kiểu dáng xưa cũ có viên đá màu xanh lá ở giữa. Trải qua năm tháng, dù được bảo quản cẩn thận vẫn nhìn ra dấu vết thời gian trên mặt nhẫn.

- Bố tớ đã trao cái nhẫn này cho mẹ tớ, nói rằng đây là thứ được người đứng đầu gia tộc Midoriya trao cho bạn đời của họ, xuyên suốt thời gian kể từ khi gia tộc được thành lập. - Hắn giải thích, đầu ngón tay vuốt ve bề mặt nhẫn trơn bóng. - Mẹ tớ có lẽ là chủ nhân Omega duy nhất của nó từ trước đến nay...ngoại trừ cậu.  Tớ sẽ trao cho cậu một cái khác đẹp hơn để làm nhẫn cưới của hai ta. Nhưng tớ muốn cậu biết rằng, trái tim của tớ đã, đang, và sẽ mãi hướng về cậu.

Ngừng một lát, hắn kéo cậu đối diện với hắn, để cậu nhìn vào đôi mắt phản chiếu ánh trăng sáng rực, tràn ngập yêu thương quyến luyến cùng trân trọng. Katsuki chìm đắm trong đó, chìm trong dịu dàng hắn trao cho cậu, trong ánh mắt xem cậu là cả thế giới của hắn. Đó là cách mà Izuku yêu cậu, đau đáu và khắc khoải. Thứ tình cảm bất diệt.

- Tớ yêu cậu. - Tim cậu hẫng một nhịp. - Tớ yêu cậu, Ka...Katsuki. Cậu là người tớ muốn gắn bó hết suốt đời này, kể cả sau khi chết đi. Tớ yêu cậu mãi mãi. Nếu kiếp sau có tồn tại, tớ vẫn sẽ tìm và yêu cậu. Bởi vì cậu là mặt trời, là ánh sáng của tớ, Kacchan.

Hắn cứ thế lặp đi lặp lại ba từ đấy, cho đến khi cậu chặn miệng hắn bằng một nụ hôn. Dịu dàng nhưng cũng đầy mãnh liệt. Cả hai tan vào nhau, tan vào vị ngọt vương nơi đầu lưỡi, tan vào khoảnh khắc cảm xúc thăng hoa khi tình yêu bùng cháy dữ dội thiêu đốt. Tạm thời dứt khỏi đôi môi chỉ để hít thở và rồi lại hòa quyện đầy đam mê lưu luyến.

Thời gian như ngưng đọng tại giây phút này, khi sắc lục bảo giao hòa với sắc hồng ngọc say sưa. Bao nhiêu tình cảm bao nhiêu trân trọng từ ngữ không biểu đạt hết đều ghim sâu vào đáy mắt.

- Tao cũng yêu mày.

Lời thì thầm khe khẽ. Có những giọt nước mắt đã rơi. Có những nụ cười tỏa sáng. Mười ngón tay đan chặt, trán kề bên trán, để ngọt ngào nuốt chửng cả hai trong giây phút này.

Tối đó, họ quấn quýt lấy nhau. Da thịt nóng rẫy, những đôi tay, những cái chạm. Âu yếm những vết sẹo ngang dọc, vết sẹo mới trên ngực phải. Họ khao khát nhau, muốn chạm nhiều hơn, muốn cảm nhận nhiều hơn, muốn đối phương hổn hển trong từng nhịp thở gấp gáp.

Đầy say mê.

Hắn nhìn cậu.

Cậu nhìn hắn.

Cả đất trời quay cuồng nhảy múa.

Sự kết nối đến từ cảm xúc chân thật nhất.

Một hạt mầm tình cảm được gieo xuống từ mười năm trước. Trải qua thời gian dần dần trưởng thành, để rồi bung tỏanở rộ những bông hoa đẹp đẽ.

_____

- Thưa ngài, Hoàng tử Todoroki muốn nói chuyện với ngài ạ.

Izuku ngẩng đầu, lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Todoroki Shoto, Hoàng tử thứ ba của Hoàng gia Todoroki, một trong số ít những người bạn mà Izuku tin tưởng. Họ đã từng có ấn tượng không mấy tốt đẹp về nhau ở buổi gặp mặt đầu tiên. Shoto lạnh lùng xa cách còn Izuku lại quá giả dối.

Nhưng dần dần khi nói chuyện nhiều hơn, tiếp xúc nhiều hơn, mở lòng với nhau, cả hai mới nhận ra những điểm chung về gia đình, về sự cô đơn họ cảm nhận trong chính cái nơi họ gọi là nhà. Tuy nhiên, cả hai luôn cẩn thận không tỏ ra quá thân thiết với mối lo các quý tộc cùng tước vị khác sẽ thấy căng thẳng khi biết họ là bạn.

Bình thường họ hay trao đổi thư từ với nhau, nhưng nếu Todoroki đã đến tìm trực tiếp thì hẳn phải có chuyện gì nghiêm trọng lắm. Izuku đứng dậy, cùng Katsuki xuống sảnh tiếp đón.

Todoroki không khác lắm so với lần gần nhất hắn gặp cậu ở buổi tiệc Hoàng gia tổ chức nửa năm trước. Vẫn là mái tóc hai màu trắng đỏ và vết sẹo bên mắt trái. Cậu đứng ở đó quan sát một lượt xung quanh, khóe môi cong lên khi nhác thấy bóng Izuku từ xa.

- Midoriya, dạo này cậu vẫn ổn chứ? - Todoroki hỏi.

- Tớ ổn. Còn cậu thì sao? Đã xảy ra chuyện gì à? - Hắn thắc mắc.

Todoroki nhìn lướt qua Katsuki ở bên cạnh, rồi lần nữa hướng cái nhìn tự hỏi về phía hắn. Cũng phải, cả hai đã gặp nhau bao giờ đâu.

- Đây là Midoriya Katsuki, bạn đời của tớ. - Hắn giới thiệu ngắn gọn, mỗi lần nói ra cái tên đó đều khiến hắn hạnh phúc.

- Ah? Chúc mừng cậu. - Todoroki đáp lời. - Ừm xin chào, phu nhân Midoriya, tôi là Todoroki Shoto.

Nói đoạn, cậu ta vươn tay muốn cầm lấy tay Katsuki. Tất nhiên là để thực hiện cái quy cách chào hỏi vớ vẩn của quý tộc. Katsuki bực mình né tránh trước vẻ mặt ngơ ngác của cậu ta.

- Tao không phải là tiểu thư tóc hai màu chết tiệt. - Katsuki quay sang mắng mỏ Izuku. - Tao cũng chưa phải là Midoriya Katsuki, Deku chết tiệt. Tao là Bakugo Katsuki.

- Kacchan! - Izuku khoa tay múa chân, hướng cái nhìn xin lỗi về phía Todoroki. - Kacchan tính tình hơi nóng nảy, cậu thông cảm nhé.

- Hah? Có là Hoàng tử thì cũng không được xem thường người khác vậy chứ!? Có chỗ nào trên người tao giống bọn tiểu thư yếu đuối không? - Katsuki nghiến răng.

- Ồ, xin lỗi, có vẻ cậu không vui. - Todoroki nói, không hề tỏ ra khó chịu chút nào. - Đã là bạn đời của Midoriya vậy cũng là bạn tôi rồi. Rất vui được gặp cậu Bakugo.

Izuku bĩu môi không mấy hài lòng trước danh xưng mà Todoroki dùng. Ngược lại Katsuki lại cười nhếch môi thỏa mãn, không hề tỏ ra cáu bẳn với cậu nữa. Hai người này rõ lạ. Cứ như nước với lửa, thế mà cũng yêu nhau được cơ đấy.

Mà khoan, đây không phải lý do chính cậu đến đây. Phải nói với Midoriya cái đã.

- Chúng ta tìm nơi khác nói chuyện đi.

Vẻ mặt nghiêm túc của Todoroki khiến Izuku lo lắng. Katsuki cảm nhận được, liền cầm lấy tay hắn, nhìn hắn với đôi mắt trấn an. Izuku mỉm cười siết chặt lại tay cậu. Quả nhiên có cậu ở cạnh vẫn là tốt nhất.

- Cậu có biết ông nội cậu một tháng qua đã làm gì không? - Todoroki mở đầu câu chuyện, không nặng không nhẹ, cứ như thể cậu ta đang hỏi tối nay ăn gì vậy.

- Ông nội? - Izuku ngạc nhiên.

Ông nội đã dần dần chuyển giao quyền lực cho hắn. Bắt đầu từ việc kinh doanh, nay quyền quản lý lãnh địa cũng đã đưa ra. Có chăng thì chỉ chờ một dịp thích hợp để truyền lại tước vị, và hắn xem như sẽ nắm trong tay vận mệnh gia tộc kể từ lúc đó. Một phần nguyên nhân không còn gia tộc dòng phụ nào dám chống đối hắn nữa, khi Công tước Midoriya đã thể hiện rõ ràng lựa chọn của mình như vậy. Có một Hiriya làm bài học, ai nấy đều không muốn chọc tức người thừa kế là Izuku nữa.

Hắn ngỡ ông đã bắt đầu lui về hậu phương, buông bỏ những vinh quang mà vị trí này mang lại. Nay Todoroki lại hỏi như thế, chẳng lẽ ông vẫn còn muốn dùng tước vị Công tước để đạt được một điều gì sao.

- Cậu không biết à? - Todoroki hỏi. - Ông nội cậu tháng trước đã dâng lên kiến nghị thay đổi thể chế hôn phối bắt buộc với tầng lớp quý tộc bậc cao.

- Sao cơ? - Izuku sửng sốt.

- Ý mày là cái quy định bắt buộc quý tộc bậc cao phải kết hôn với những người có cùng đẳng cấp à? - Katsuki không hiểu hỏi lại. - Nếu nó thay đổi thì là chuyện tốt chứ sao?

- Phải, luật lệ đó nên bị xóa bỏ, nhưng không phải là lúc này. - Todoroki trầm tư. - Cha của tôi, đức vua hiện tại là một người vô cùng tôn thờ dòng máu. Ông ta luôn nghĩ chỉ có kết hôn giữa những người cao quý nhất mới duy trì được những phẩm chất tốt đẹp, sinh ra đời sau mạnh mẽ. Đám dân thường ngu ngốc sẽ chỉ tổ vấy bẩn điều thiêng liêng đó.

- Nghe ngu vãi. - Katsuki buột miệng. Khi nhận ra mình vừa chửi bố của đối phương, có hơi rụt lại.

- Đúng. - Todoroki khoanh tay, thở dài dựa vào ghế. - Nhưng mà trọng điểm, Công tước Midoriya đang chống lại tư tưởng đó. Với vị thế quá lớn của Midoriya, ông ta vốn đã kiêng dè ít nhiều. Chỉ e đức vua sẽ lợi dụng cơ hội này để làm suy giảm hay thậm chí triệt tiêu gia tộc.

- Thực ra nếu không có điều luật quy định, quý tộc cao cấp cũng sẽ ít người muốn cưới thường dân. - Izuku lên tiếng. - Gốc rễ của vấn đề, đó chính là sự mở rộng và kéo dài vinh quang, khi hai gia tộc quý tộc kết hợp với nhau. Luật lệ vô lý đó sinh ra chỉ là để hợp thức hóa cho những cuộc hôn nhân chính trị ép buộc.

Điều hắn nói không phải không có lý. Địa vị càng cao tham vọng càng lớn, khỏi cần thúc giục cũng sẽ không ít người lựa chọn con đường có lợi cho gia tộc của họ. Dẫu có tâm lý muốn phản kháng đi chăng nữa, người thân còn đó, họ sẽ không bao giờ để cho mặt mũi của mình mất sạch chỉ vì một cá thể cố chấp.

Có nhiều trường hợp, họ thậm chí sẽ vứt bỏ máu mủ của bản thân, xóa sổ người đó ra khỏi gia tộc. Lẽ dĩ nhiên tình yêu lúc nào cũng đẹp đẽ, có những người vượt qua được khó khăn khi bỗng nhiên biến thành cô bé Lọ Lem chỉ sau một đêm, cũng lại có những kẻ bị cuộc sống lo lắng bộn bề siết chặt, dần dần hối hận lựa chọn của mình. Quý tộc vốn sống trong xa hoa nhung lụa, đánh rơi mất vương miện, trải nghiệm cuộc sống nghèo khó dưới đáy xã hội, tất nhiên sẽ có không ít người bị khuất phục.

Nói để biết đề nghị của Công tước Midoriya đưa ra vốn dĩ chả nghiêm trọng đến thế. Dù không có pháp luật Tòa án bảo hộ, số lượng những cặp đôi quý tộc cấp cao và dân thường có thể cùng nhau nắm tay đi đến cuối cuộc đời cũng sẽ chỉ trên đầu ngón tay. Tuy nhiên, ai như thế nào hắn không quan tâm. Izuku muốn Katsuki đường đường chính chính ở bên cạnh hắn, bạn đời hợp pháp của hắn. Nên nếu ông nội không thực hiện thì hắn cũng sẽ làm. Dẫu canh bạc này có nguy hiểm, hắn cũng muốn đánh cược một phen.

Điều hắn không ngờ, một người luôn coi trọng huyết thống, coi trọng gia tộc như ông nội lại hành động như thế.

- Cảm ơn cậu, Todoroki. - Hắn mỉm cười. - Có thể theo góc nhìn của cậu, Đức vua sẽ nhân cơ hội này để hạ bệ gia tộc Midoriya. Nhưng tớ vẫn nghĩ đây là điều đúng đắn, tớ đứng về phía ông tớ lần này.

Todoroki im lặng nhìn đăm đăm Izuku, sau một thoáng suy nghĩ, cậu ta nhún vai gật đầu.

- Quả nhiên cũng chỉ có Midoriya mới dám đứng lên trực tiếp chống lại ông ta như thế. - Todoroki mỉm cười. - Tớ sẽ hỗ trợ gia tộc cậu hết mình. Với tư cách là người thừa kế ngai vàng tương lai.

- Có sự giúp đỡ của cậu, Đức vua ắt sẽ nhượng bộ. - Izuku nói. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz