ZingTruyen.Xyz

Dekubaku Thien Duong Cua To La Noi Co Cau Abo


Căn nhà nhỏ xập xệ lâu lắm rồi mới tràn ngập tiếng cười huyên náo. Cô Mitsuki và bác Masaru hỏi Izuku rất nhiều chuyện, hỏi mấy năm qua hắn sống thế nào, giờ làm nghề gì, sức khỏe đều tốt chứ. Hắn kiên nhẫn trả lời từng câu, cũng an ủi họ khi kể về cái chết của mẹ mình. Hắn đã vượt qua nỗi buồn lúc đó từ lâu. Cơ thể bà yếu đuối, bệnh tật triền miên, sớm muộn gì cũng không quá khỏi. Hắn thỉnh thoảng vẫn nhớ đến mẹ, nhưng nhiều hơn là hi vọng mẹ ở trên thiên đường sẽ sống thật vui vẻ, chứ không ủ rũ và đau buồn như lúc còn tại thế.

- Này Katsuki, sao mày không kể với tụi tao là mày đang làm ở chỗ Izuku hả? - Mitsuki trừng mắt nhìn con trai mình. - Như vậy tụi tao đã không suốt ngày lo lắng cho mày rồi ranh con. Izuku, con đừng chiều chuộng nó quá, thấy nó lười nhác cứ thẳng tay trách phạt vào.

- Dạ, haha... - Hắn cười một cách miễn cưỡng. Đùa à, cái này con không làm được đâu cô Mitsuki. Kacchan mà giận rồi không cho con "ăn" cậu ấy, thì người ăn khổ là con đó. Một tháng nhịn đói là quá đủ rồi.

- Thì tôi dẫn cái bản mặt ngáo ngơ của nó về rồi đó thây. - Katsuki nhún vai. - Gặp trực tiếp không phải tốt hơn à?

- Vớ vẩn. Nếu không phải mày đột nhiên nổi hứng quay lại thì đến khi nào tụi tao mới được gặp Izuku? - Bà hung dữ quát con trai.

- Này tôi đã cất công mang nó về rồi, sớm hay muộn gì bà không chịu cũng phải chịu. Tôi ứ quan tâm. - Katsuki không thua kém, gân cổ lên gào.

Masaru và Izuku chỉ mỉm cười nhìn nhau thấu hiểu. Họ ở đủ lâu cạnh hai người này để tự tìm cho mình khoảng bình yên trong giông bão rồi. Thực ra không có âm thanh năng nổ nhiệt huyết này, thì không khí sẽ tẻ nhạt và vô vị lắm.

- À phải rồi. - Mitsuki một tay kẹp cổ Katsuki, mặc cho cậu la oai oái mỉm cười hỏi Izuku. - Con đã đói bụng chưa? Để ta đi làm cơm nhé?

- Dạ, để con phụ cô. - Izuku toan đứng dậy khỏi ghế, Katsuki đã lườm hắn, khiến hắn ngay lập tức nghiêm chỉnh ngoan ngoãn ngồi im.

- Để mày vào bếp có mà nổ nhà tao à Deku vô dụng. Mày cứ ngồi im đó đi. - Katsuki xoay xở rút đầu mình ra, xoa bóp cần cổ nhức mỏi. Bà già thế mà khỏe ớn.

Bếp nấu của một gia đình ở quê thường nằm ở bên ngoài. Nhà nào có điều kiện thì đắp thêm đất và rợp mái che mưa che nắng, không thì tạm bợ, miễn sao có một không gian đủ thoáng đãng là được. Vì đun nấu bằng củi lửa nên hầu như không ai đặt bếp ở trong nhà, sợ rằng khói thoát ra về lâu về dài sẽ ảnh hưởng sức khỏe.

Katsuki hiếm khi cùng mẹ vào bếp, thường thì cậu sẽ tự tay làm hết mọi thứ vì bố mẹ cậu làm việc đến tối muộn. Katsuki không phải là một người thích dựa dẫm vào người khác, kể cả gia đình của mình.

- Hai đứa về bất ngờ quá, chưa kịp chuẩn bị gì. Giờ này cũng không đào đâu ra đồ ăn. - Mitsuki nhíu mày suy nghĩ.

- Yên tâm, tôi và nó trên đường đến đây đã mua sẵn đồ để nấu rồi. - Katsuki đáp, cầm túi khoai trên tay ra ngoài nhà để rửa.

- Có đơn giản quá không? Tao sợ Izuku ăn ngon quen rồi, đạm bạc quá không hợp khẩu vị thằng bé.

- Khỏi lo, thằng đó dễ ăn cực. - Katsuki cười khẩy. - Bà cứ chuẩn bị nguyên liệu đi, tôi nấu cho.

Hai người mỗi người một việc, chuẩn bị cái này cái kia, rửa rau củ rồi sơ chế thịt. Bếp lò được nhóm lên, lửa cháy tí tách trông đến là vui mắt. Bò được cắt thành từng khúc vuông vắn, với cà rốt và khoai tây ninh nhừ trong nước xương tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Mitsuki nhìn con trai mình thao tác một cách chuyên nghiệp, cũng ra dáng là một người đàn ông của gia đình đấy chứ.

- Ủa? Mày không cho thêm ớt à?

- Izuku nó dạo này hay thức khuya, ăn cay không tốt cho dạ dày. - Katsuki giải thích, hơi khựng lại nhìn Mitsuki đang cười ranh mãnh, thẹn quá hóa giận gắt lên. - Nó là người thuê tôi đó! Đổ bệnh ra tôi là người phải chăm nó chứ ai. Phải ngăn chặn từ đầu.

- Thì tao có nói gì đâu nào? - Mitsuki trề môi. - Ai làm gì đâu mà mày nhảy cẫng lên thế?

Ngừng một lát, bà nói tiếp:

- Cuối cùng thì mày cũng hết ghét thằng bé rồi hả? Tao nhớ mày hồi đó hay khiến Izuku khóc.

Katsuki không đáp, chỉ im lặng rê mắt nhìn xuống nồi súp đang bốc hơi nghi ngút, nhìn chăm chú những xoáy nước tròn vo do cái vá trên tay cậu tạo ra.

- Nhưng mà cũng phải, tao nhớ mày đã khóc mất mấy ngày sau khi Izuku đi.

- Tôi không có!

- Ừ ừ, mày không có. - Thái độ mỉa mai của Mitsuki làm cậu nóng máu. Càng bực tức hơn nữa là những lời nói ấy chả sai chút nào nên cậu không thể bào chữa được.

- Thấy mày và nó thân thiết như thế, tao vui lắm. - Bà mỉm cười. - Inko và tao là bạn tốt, nên dĩ nhiên tao hi vọng mày và Izuku cũng như tụi tao. Tao với Inko còn hứa hẹn nếu sinh ra một trong hai đứa là gái thì sẽ cho hai đứa kết hôn đấy.

- ... - Ờ có nên nói cái lời nói đó đã đúng một nửa không nhỉ. Tuy giờ cậu và hắn chưa kết đôi, cũng chưa xác định quan hệ, nhưng những thứ cần làm thì đều làm cả rồi, lăn giường cũng đã cùng nhau lăn. Về cơ bản thì chỉ cần dắt tay nhau vào lễ đường nữa thôi là sẽ chính thức về một nhà.

- Izuku lớn thật rồi. Inko ở trên thiên đường mà có thấy, chắc cũng sẽ yên lòng. - Mitsuki cảm khái. Không ngờ lần đó người bạn ấy rời đi đã thành vĩnh biệt, đời này cũng chẳng bao giờ có thể gặp lại nhau, nhìn thấy nụ cười đó lần nào nữa. Bà chỉ có thể tìm lại hình bóng của bạn mình qua bóng dáng của đứa con trai cô ấy yêu nhất.

Katsuki nhìn mẹ mình, ấn tượng của cậu về người phụ nữ tên Inko ấy chỉ dừng lại ở hai chữ hiền lành và yếu đuối. Cậu còn nhớ những lúc cậu sang nhà Izuku, sẽ luôn thấy bà vừa ho sù sụ, vừa run rẩy móc những sợi len vào với nhau, đan thành những chiếc khăn quàng cổ xinh đẹp. Bốn mùa liên tục, bóng dáng nhỏ bé chăm chỉ bên cái giỏ mây chứa cơ man nào là len, cậu luôn tự hỏi đến khi nào bà ấy mới hoàn thành công việc của mình. 

Mỗi khi thấy cậu, bà ấy đều sẽ thoáng ngẩng đầu, nở nụ cười dịu dàng, thứ mà Izuku thừa hưởng trọn vẹn từ bà. Hai người không mấy nói chuyện, cậu nhớ bà đã yếu đến mức, chỉ cần nhiều lời một chút thôi đã khiến những cơn hen dày đặc và hơi thở bà gấp gáp trong cơn đau bao trùm cuống phổi tàn tạ.

Bà đã tặng cho cậu một cái khăn quàng cổ màu cam, với chữ Katsuki được thêu bằng chỉ vàng, thứ mà vẫn đang nằm yên vị trong tủ đồ của cậu ở biệt thự của Izuku. Nó đã cũ rồi, có vài sợi len đã sút ra, nhưng Katsuki vẫn giữ nó và sử dụng mỗi khi trời trở lạnh. Nó theo cậu suốt từ khi Inko tặng nó, cùng cậu đi qua những vùng đất trong bốn năm cậu cố gắng tìm lại người bạn thuở thơ ấu, để nói với hắn suy nghĩ của mình. Giờ đây chiếc khăn vẫn được cậu cất giữ như một thứ quý giá, chứa những hồi ức và hoài niệm về một hình bóng gầy yếu bệnh tật bên những cuộn len đủ màu.

Phải, bà ấy sẽ rất tự hào vì Izuku.

Ở bên này, Izuku ngồi thắng lưng trên ghế. Mitsuki và Katsuki rời đi rồi, hắn mới nhận ra tình cảnh này có chút...Bác Masaru vẫn mỉm cười dịu dàng với hắn, nhưng cứ từng giây phút trôi đi, trái tim hắn lại đập nhanh hơn một chút. Đây là nhà của Katsuki, hắn đang gặp bố mẹ của cậu ấy, trong khi cả hai người đã phát sinh quan hệ với nhau.

Nhìn kiểu gì cũng giống về ra mắt gia đình!

Hắn vò đầu bứt tai, lúc năn nỉ Katsuki cho hắn đi theo đón bố mẹ cậu, hắn không hề nghĩ đến vấn đề này. Hắn chỉ đơn giản là vui vẻ và hào hứng khi chuẩn bị gặp lại hai người đóng vai trò rất quan trọng trong tuổi thơ của mình. Nhưng hiện thực từng chút từng chút một khiến hắn nhận ra, nếu hắn đến đây mời họ về ở trong một những trang viên hắn có, hắn dù giải thích như thế nào, cũng giống như đang ám chỉ giữa hắn và cậu có một mối quan hệ "phức tạp".

Chẳng ai khi không lại đi mời bố mẹ của đối phương đến sống cùng một nhà. Dù hắn có viện lý do trả ơn thì cũng chả thỏa đáng chút nào. Hắn có thể vung tiền xây lại một căn nhà khác cho ông bà, đâu nhất thiết phải một hai kéo họ đến ở với hắn đâu. Hắn đáng ra nên vác nhiều quà hơn mới đúng. Cũng do Kacchan hết, cậu cứ bảo không cần gì đâu rồi lôi hắn đột ngột rời đi, khiến hắn chả có thời gian nhiều để chuẩn bị.

Ra mắt gia đình là bước đầu để chuẩn bị cho hôn nhân, đó là điều hắn đã từng đọc trong một cuốn sách vớ vẩn nào đó.

Nhắc đến kết hôn, giờ hắn cầu hôn cậu luôn thì cậu có xé xác hắn không nhỉ?

- Izuku?

- Dạ!? Con đây ạ! - Một tiếng gọi đơn giản cũng khiến hắn gồng cứng người căng thẳng.

Masaru chớp chớp mắt, thằng bé này tự nhiên hồi hộp cái gì vậy chứ? Trông nó sốt sắng lo lắng đến vã cả mồ hôi kia kìa. Lúc nãy đang nói chuyện vui vẻ thế mà, không biết lại đang suy nghĩ gì đây.

- Con cứ thả lỏng thôi, có gì đâu mà căng thẳng thế? - Masaru xua tay cười.

"Vấn đề liên quan sống chết đấy bác ơi!" Izuku bấu chặt hai bắp đùi, cố ép bản thân phải nặn ra một nụ cười. Chỉ là hắn không biết nụ cười của hắn méo mó đến mức nào.

Không khí bỗng chốc trở nên gượng gạo, không ai lên tiếng nói với ai lời nào. Masaru thì không hiểu, Izuku lại vì nhận định của bản thân mà xoắn xuýt, thành ra không bắt chuyện nổi nữa, điều mà đáng nhẽ ra hắn phải làm rất tốt. May mắn tiếng lách cách và bước chân đã cứu hắn thoát khỏi tình trạng khốn khổ này. Izuku đứng phắt dậy, đối diện với ánh mắt khó hiểu của Katsuki, giành lấy cái nồi trên tay cậu.

- Để tớ, Kacchan. - Hắn nói, lờ đi cái nhíu mày khó chịu của người trước mắt. Hắn phải làm gì đó để xoa dịu bớt trái tim đang đứng ngồi không yên.

Tay nghề của Kacchan rất hoàn hảo nhưng bữa cơm hôm đó hắn nuốt không trôi tí nào vì sợ. Hẳn Kacchan cũng phát hiện ra, vì vết nhăn giữa ấn đường cậu ấy cứ dần đậm lên đậm lên mỗi lần hắn chậm như rùa cho thức ăn vào miệng. Hẳn cậu phải kiềm chế giữ lắm mới không gào vào mặt hắn. Nuốt nước mắt vào trong, hắn đấm ngực cố dặn lòng phải bình tĩnh, phải ăn cho hết đồ Kacchan nấu. Bỏ mứa là hắn biết tay cậu liền.

Ăn uống dọn dẹp xong xuôi, Katsuki quắc mắt ra hiệu cho hắn đi theo cậu. Izuku như cô vợ ngoan ngoãn cúi đầu theo sau, tự hỏi nên làm cách nào cầu xin sự bao dung.

- Anh làm cái gì mà thằng bé căng thẳng vậy? - Mitsuki nhìn theo hai đứa nó, quay sang hỏi chồng.

- Anh đâu biết gì đâu? - Masaru nhún vai. - Nó đang cười bỗng tự nhiên mặt cứng đơ lại. Izuku cả nghĩ lắm, chắc là nó lại nghĩ gì rồi.

- Thật là. - Mitsuki thở hắt. - Lớn tướng vậy rồi mà vẫn như ông cụ non thế.

____

Izuku theo chân Katsuki, con đường này vừa quen cũng vừa thật lạ. Hai người băng qua cánh đồng lúa mì im lìm tắm trăng, lắng nghe tiếng dế kêu rả rích trên những cành cây lặng lẽ. Dọc theo lối đi, hắn chẳng hề bắt gặp một người nào, không biết có phải là do Katsuki cố ý chọn con đường ít người qua lại, hoặc là giờ ai cũng đang ở nhà, quây quần bên ánh nến vàng leo lét với gia đình của mình.

Trăng soi chiếu hai người họ, đủ để Izuku nhận ra cả hai đang băng qua những cái cây to lớn để vào rừng. Men theo đồi cao, rồi khi tiếng nước chảy róc rách chạm vào màng nhĩ, hắn mới nhận ra cậu đang dẫn hắn đến đâu.

Con suối nhỏ nơi hắn và Kacchan từng đến không biết bao nhiêu lần để chơi đùa và tắm rửa. Cũng chỉ có hai người mới dám đến một nơi khỉ ho cò gáy, sâu trong rừng như thế để chơi khi vẫn chỉ còn là những đứa trẻ. Izuku nhút nhát lúc đó không dám đi, nhưng bị Kacchan nửa ép buộc nửa đe dọa chèo kéo, liền liều mạng mà theo cậu. Cuối cùng, nó lại biến thành một nơi gặp gỡ riêng của cả hai, một thế giới tách biệt không bị ảnh hưởng bởi bên ngoài.

Chính tại nơi đây, hắn và Kacchan nói lời tạm biệt, với lời ước hẹn hắn sẽ quay lại tìm cậu.

Izuku tưởng như nghe thấy trong gió có tiếng cười trẻ thơ, lại ngỡ như thấy hai đứa con nít với mái tóc màu vàng và xanh đen đang nô đùa. Cũng nhìn thấy vẻ mặt nức nở của đứa nhóc tóc tối màu và nụ cười hợm hĩnh của đứa tóc vàng. Phải nói là nơi đây chứa đầy kỷ niệm tuổi thơ của hắn, cả vui vẻ và không mấy vui vẻ.

Lúc đó, dù bị Kacchan đánh mắng, hắn vẫn kiên cường bám theo, chẳng vì lý do gì ngoài bị ánh sáng tỏa ra từ cậu làm cho say mê. Vì sao Kacchan lại có thể vừa dịu dàng, vừa hung dữ đến thế? Cậu khiến hắn lúc nhỏ vừa khao khát vừa ghét bỏ, như cái cảm giác luôn hướng theo mặt trời, đến quá gần lại bỏng rát đau điếng, mà xa quá lại không ngừng lại muốn với tới gần hơn.

- Đứng đực ra đó làm gì vậy? Qua đây.

Trước mặt hắn, mặt trời của hắn giờ đây chìm trong ánh sáng bàng bạc. Có người nói ánh trăng cũng chỉ là ánh sáng đi mượn của mặt trời. Một thứ ánh sáng ấm áp, không quá kiêu kỳ nóng nảy như vầng thái dương rực rỡ. Kacchan của hắn giờ đây, có lẽ cũng như vậy, không khiến hắn đau đớn khi cố chạm vào cậu ấy nữa. Mặt trời ấy đã vì hắn mà biến thành dáng vẻ mềm mại, để hắn tiếp cận mà ôm lấy.

Như bị thôi miên, Izuku cất bước, quần áo trên người cũng theo từng bước hắn đi mà rơi vãi trên đất. Giữa dòng nước mát lành, mặt trời của hắn chờ hắn đến. Hắn rùng mình khi làn da lành lạnh của cả hai chạm vào nhau, hơi ấm dần hình thành khi hắn vươn tay kéo cơ thể đẹp đẽ ấy vào lòng.

Xúc cảm mềm mại, trơn trượt của làn da cậu chảy đầy trên làn da hắn. Katsuki vươn tay mơn trớn bờ vai rộng, những vết sẹo trên cơ thể Izuku, một việc mà cậu trong vô thức hay làm khi cả hai gần gũi. Có lẽ một phần trong cậu muốn xua tan những đau đớn mà hắn từng gánh chịu, muốn gột rửa bất kỳ vết tích nào còn sót lại trên làn da hắn. Áp mặt vào hõm cổ hắn, ở trên tuyến hương hít vào mùi hương của cỏ non thơm ngọt. Thứ mùi mà cậu đã dần dần nghiện từ lúc nào không hay.

Hắn cũng làm tương tự và cả hai cứ ôm nhau như thế, đánh dấu mùi hương của mình lên cơ thể đối phương. Dẫu biết chỉ cần mở miệng, tì hàm răng của mình vào đó là người kia sẽ hoàn toàn thuộc về mình. Nhưng lúc này cả Katsuki và Izuku đều không mảy may nghĩ đến điều đó, chỉ đắm chìm trong sự hiện diện của nhau.

Những cảm xúc rối loạn vừa nãy trong hắn đã dịu lại. Hắn lo lắng cái gì, sợ hãi điều chi, khi mà Omega của hắn đang ở đây, trong vòng tay hắn lúc này, để lộ phần yếu đuối nhất trước mặt hắn. Cậu có lẽ đã sớm nhận ra  uy hiếp nhàn nhạt tỏa ra từ pheromone của hắn, và quyết định sẽ khiến hắn an tâm bằng mùi của chính cậu. Tuy chưa kết đôi, nhưng hai người đã hòa quyện với nhau đến mức nhìn ra được sự thay đổi tâm trạng thông qua mùi hương của đối phương.

- Mày không định...làm ở đây luôn đấy chứ? Thằng biến thái... - Katsuki vòng tay ôm lấy cổ Izuku, ngửa đầu tựa lên bàn tay hắn, để hắn mặc sức hôn khắp cổ và vai cậu.

- Tớ tưởng cậu kéo tớ đến đây vì mục đích này? - Izuku đáp trả, dù không phải đi chăng nữa thì giờ hắn cũng sẽ không ngừng lại.

- Đâu phải ai cũng biến...ư...nhẹ thôi...mày là chó hay gì mà cắn tao lắm thế? - Katsuki kéo mái tóc màu xanh đen, đầu óc chả còn mấy tỉnh táo.

- Cậu cũng hay cắn tớ lúc lên đỉnh còn gì. Tớ chỉ đáp trả lại thôi. - Izuku cau mày, tiếp tục cúi xuống vừa hôn vừa cắn bầu ngực cậu. Chỗ này vừa mềm mại vừa đàn hồi, hắn luôn ước được úp mặt vào chúng mà ngủ cho thoải mái từ lâu.

Hắn từ từ chậm rãi mà nhấm nháp cậu. Phong cách của Katsuki trên giường lúc nào cũng mạnh mẽ và dứt khoát. Cậu ấy cứ đè hắn ra, ở trên thân hắn mà nhún nhẩy, cho đến khi thấm mệt thì mới giao lại quyền kiểm soát cho hắn. Trái ngược với cậu, hắn luôn muốn làm tình một cách chậm rãi, muốn tranh thủ cơ hội này mà nếm từng tấc da cậu, đánh dấu cậu, hôn từng chút da thịt hồng hào thơm mùi caramel cháy.

- ...Nhanh lên. - Cậu kéo tóc hắn hối thúc, nhưng bị hắn bỏ ngoài tai.

Hắn bế cậu lên, đi vào gần bờ, đặt cậu xuống đống quần áo của cậu trên đất. Rồi hắn lại bắt đầu lại công việc dang dở, khám phá cơ thể hoàn mỹ của người hắn thương. Cổ, xương quai xanh, ngực, trượt xuống bụng, hai bắp đùi trắng muốt thon thả. Dấu răng xen lẫn với dấu hôn bung nở trên phông nền tinh tươm, nhìn vào đều có thể tưởng tượng được cậu ở dưới thân ai mà rên rỉ, ở dưới cái chạm nào mà uốn éo đầy mê hoặc.

Từng chỗ từng chỗ trên cơ thể đều ngứa ngáy, mỗi lần Izuku dùng lưỡi liếm qua mang đến cảm giác tê dại, sức lực cậu cũng theo đó mà trôi tuột đi. Cậu có cảm giác mình như cây kẹo mút đang ở trong miệng của của một đứa trẻ, được nó dùng khoang miệng âu yếm, hút dần đi hương vị ngọt ngào. Hắn càng chậm rãi, lửa nóng trong cậu càng bốc cháy mãnh liệt.

Và đến khi hắn không báo trước mà ngậm hạ thân cậu, cậu không tài nào ngăn lại tiếng rên gần như là la hét thoát ra từ cổ họng mình. Cậu xấu hổ túm lấy tóc hắn muốn đẩy ra, nhưng giờ cậu nào có huy động được chút lực nào chứ. Hai chân banh rộng bị đối phương đè xuống cũng chẳng thể nào di chuyển dù chỉ một ly.

- Deku...nhả...nhả ra...ư... - Chết tiệt, hắn chẳng nghe thấy gì nữa cả. Đầu óc cậu rối bời, phía dưới không nhịn được kích thích quá lớn mà giải phóng

- Kacchan, cậu bắn nhanh thế? - Hắn mơ màng ngước nhìn cậu, tinh dịch trong suốt men theo khuôn cằm, ánh lên dưới đêm tối tĩnh mịch.

- Cút, đéo làm nữa! - Katsuki nhìn cảnh này chỉ muốn đá phăng tên ngốc đang đè ở trên mình ra rồi tự siết cổ bản thân. Thằng khốn đó càng ngày càng không biết điểm dừng rồi.

- Không. Chính cậu đã mời tớ mà. - Izuku nhanh chóng túm lấy chân Katsuki, lần nữa kéo cậu cùng xuống nước với hắn. - Tớ còn chưa giải tỏa đâu. Cậu chịu trách nhiệm đi.

"Trách nhiệm cái cmm." Katsuki thầm nghĩ, nhưng sự giận dữ của cậu không kéo dài được lâu, khi Izuku bắt đầu cho tay hắn vào phía sau để nới rộng cho cậu. So với khi cậu tự chuẩn bị bản thân, ngón tay hắn thô ráp và chai sạn hơn nhiều. Hắn hơi vụng về đâm chọt trước sau, nếu không phải Omega có cơ chế tự bôi trơn tự nhiên, chắc chắn hắn sẽ khiến cậu đau nhiều hơn là sướng.

- Tớ vào đây. - Hắn nhàn nhạt nói.

Hắn bế bổng cậu lên, mất đi điểm tựa là hai chân khiến cậu chới với ôm chặt lấy vai hắn, kẹp lấy hông hắn để giữ thăng bằng. Tư thế này khiến dương vật của hắn vào cực kỳ sâu, dù mới chỉ làm có ba ngày trước thôi nhưng cậu vẫn không thể quen ngay lập tức được. Dưới ánh trăng sáng bừng hai cơ thể trần trụi quyến luyến lấy nhau không một kẽ hở, bao nhiêu yêu thương bao nhiêu khao khát hóa thành những nụ hôn nồng cháy, những cái chạm dịu dàng. 

Katsuki khó nhọc thở, theo từng nhịp thúc bên dưới mà bật ra tiếng nức nở vụn vỡ. Có thể là lần đầu tiên làm ở ngoài trời thế này, ảnh hưởng bởi cảm giác lo lắng sẽ bị bắt gặp, nên cậu cảm giác mình nhạy cảm và hưng phấn hơn thường. Izuku dường như cũng nhận ra điều đó, ngay từ đầu những chuyển động của hắn đã bớt đi dịu dàng mà thêm vào hung hăng đầy bản năng chiếm đoạt. Không biết thằng khốn này có nói dối cậu về việc cậu là bạn tình đầu tiên của hắn không, vì hắn thật sự rất biết tận dụng cái thứ quái vật bên dưới, làm cậu đến mức mơ màng.

- Cậu đang nghĩ cái gì đấy? - Giọng hắn bực dọc vang lên, kèm theo đó là cảm giác tê rần khi hắn liếm lên đầu ngực cậu. Cắn, vân vê, bóp, đủ các loại thao tác khiến cả da đầu cậu truyền tới từng trận run rẩy.

Izuku vừa đẩy hông, vừa chăm sóc hai đầu nhũ sưng tấy của Katsuki. Bỗng, hắn nghe như có tiếng loạt soạt của lá cây truyền đến từ sau lưng, trong phút chốc ngừng di chuyển, ngơ ngác nhìn về phía đó. Hắn không nghĩ tối trời như thế này sẽ có ai vào sâu trong rừng như thế đâu.

- Izuku...đừng ngừng lại... - Đang tự hỏi, cậu mềm nhẹ kéo cằm hắn, cúi xuống đòi một nụ hôn.

Bao nhiêu thắc mắc bay biến sạch theo lời nói của cậu. Hắn hôn đáp trả, rồi tiếp tục những nhịp thúc vào bên trong cậu. Có người thật thì sao chứ? Để cho kẻ đó biết hắn và cậu có bao nhiêu thân mật càng tốt. Đỡ mất công tơ tưởng đến Kacchan của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz