Dekinobi Toi Co Nen Yeu Em Tiep Khong Nobita
Tiếp tục phần trước
___________________________
Cậu đi một mạch vô nhà, không để ý tới sắc mặt anh đang thay đổi để. Lúc anh chào cậu thì còn tươi cười, cho đến lúc cậu vào nhà hẳn thì anh liền bỏ xuống khuôn mặt tươi cười thay vào đó là 1 khuôn mặt khá là buồn. Vì sao vì đi với anh mà cậu lại nhắc đến shizuka. Không 1 lời hỏi anh bận cái j, do lo nghĩ nên anh đã không để ý đường đi nên đã vô tình va phải cây cột ...............( điện trời ơi con rể tui =)ヘ( ̄▽ ̄*)ノ) Cơn đau trên trán đâu đau bằng cơn đau trong lòng, dù trán đã chảy máu nhưng anh vẫn không hề quan tâm đến. Một mình lê những bước chân nặng nhọc về nhà. Đến nhà anh đi ngay vô trong nhà không thèm bật đèn lên mà ngay lật tức bước vào phòng tắm. Làn nước lạnh xối xuống như gạt đi những mệt mỏi và nỗi buồn trong lòng anh đi phần nào.
" Giờ này không biết cậu đang làm gì ha nobita, cậu có cảm thấy được sự cô đơn của tớ không? "
" Cậu hoàn toàn quá ngốc để biết được đoạn tình cảm này của tớ dành cho cậu sâu đậm như thế nào ."
Anh nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng tắm và vào phòng ngủ. Anh đi đến chỗ bàn học ngồi làm xong đống bài tập thầy giao rồi liền đi ngủ không quan tâm gì nữa hết. Nhưng anh lại không tài nào ngủ được tại do nghĩ tớ cậu nhiều quá. " Thôi ngủ đi deki đừng nghĩ tới cậu ấy nữa. " Anh tự nhủ với bản thân là vậy nhưng vẫn cứ nghĩ tới cậu hoài à. Cứ như vậy cho tới 1h sáng anh mới bắt đầu ngủ sâu hơn . Cuối cùng thì trời cũng đã sáng anh đã dậy từ 4 rưỡi rồi, do đêm qua ngủ không được ngon cho lắm nên anh thức cũng khá sớm. Đi VSCN song liền xuống nhà làm bữa sáng, ăn xong thì vẫn còn tận 45p nên anh cũng ngồi đọc hết luôn 1 cuốn sách ." Mấy giờ rồi nhỉ? "
Anh quay sang nhìn đồng hồ cũng chỉ mới 7h 35p thôi nhưng anh vẫn quyết định đi học luôn. _____________________
Quay về phía cậu (っ´▽')っ
" Doraemon con lên gọi nobita dậy đi chứ không là trễ học đó. " bà nobi nhờ doraemon lên kiêu cậu dậy tại vì bà đang bận làm việc. Mon ( à mon là tên tui viết tắt cho doraemon nha) nghe mẹ nói vậy cũng bảo " Vâng ạ. "
Mon lên phòng gọi " N O B I T A!! Cậu có chịu dậy chưa hả đã 7:45 rồi đó còn không dậy là trễ học ráng chịu nha. "" Cho tớ ngủ thêm xíu đi mà. " cậu nữa tỉnh nữa mơ nói.
" Không, cậu không dậy là muộn học đó " mon quát lớn làm cho cậu giật mình cũng dậy luôn.
Aaaaaaaaaaaa!! Tiếng la thất thanh của cậu vang lên trong phòng.
" Sao cậu không kêu tớ dậy sớm hơn hả"
Cậu hoảng loạn nhanh chóng VSCN rồi chạy ngay xuống nhà quên đem theo cả cặp.
" Nobita cặp của cậu nè "
" Cảm ơn cậu nha doraemon " cậu cười trừ.
" Cơm nè con không lấy à ?"
Thấy cậu chạy nhanh vậy mà quên theo bento thì bà liền kêu cậu lại.
" Dạ con quên, cảm ơn mẹ ạ thôi chào mọi người con đi đây ."
Cậu chào mẹ và mon rồi chạy đi học. Cậu vừa đi thì mẹ liền nhìn mon rồi lắc đầu ngao ngán.
" Không biết bao giờ nó mới lớn nữa haizz "
" Con cũng lo cho cậu ấy nữa mẹ "
Câu chạy nhanh tới lớp may mà còn kịp . Cậu nhanh chóng bước vô lớp, cùng lúc cậu vừa về chỗ ngồi thì thầy cũng vừa vào.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ai còn lướt không dọ hết rồi đừng lướt nữa ( ̄3 ̄)
.
.
.
.
.
.
.
Thôi bye nha chả biết viết gì luôn (づ ̄ ³ ̄)づ
___________________________
Cậu đi một mạch vô nhà, không để ý tới sắc mặt anh đang thay đổi để. Lúc anh chào cậu thì còn tươi cười, cho đến lúc cậu vào nhà hẳn thì anh liền bỏ xuống khuôn mặt tươi cười thay vào đó là 1 khuôn mặt khá là buồn. Vì sao vì đi với anh mà cậu lại nhắc đến shizuka. Không 1 lời hỏi anh bận cái j, do lo nghĩ nên anh đã không để ý đường đi nên đã vô tình va phải cây cột ...............( điện trời ơi con rể tui =)ヘ( ̄▽ ̄*)ノ) Cơn đau trên trán đâu đau bằng cơn đau trong lòng, dù trán đã chảy máu nhưng anh vẫn không hề quan tâm đến. Một mình lê những bước chân nặng nhọc về nhà. Đến nhà anh đi ngay vô trong nhà không thèm bật đèn lên mà ngay lật tức bước vào phòng tắm. Làn nước lạnh xối xuống như gạt đi những mệt mỏi và nỗi buồn trong lòng anh đi phần nào.
" Giờ này không biết cậu đang làm gì ha nobita, cậu có cảm thấy được sự cô đơn của tớ không? "
" Cậu hoàn toàn quá ngốc để biết được đoạn tình cảm này của tớ dành cho cậu sâu đậm như thế nào ."
Anh nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng tắm và vào phòng ngủ. Anh đi đến chỗ bàn học ngồi làm xong đống bài tập thầy giao rồi liền đi ngủ không quan tâm gì nữa hết. Nhưng anh lại không tài nào ngủ được tại do nghĩ tớ cậu nhiều quá. " Thôi ngủ đi deki đừng nghĩ tới cậu ấy nữa. " Anh tự nhủ với bản thân là vậy nhưng vẫn cứ nghĩ tới cậu hoài à. Cứ như vậy cho tới 1h sáng anh mới bắt đầu ngủ sâu hơn . Cuối cùng thì trời cũng đã sáng anh đã dậy từ 4 rưỡi rồi, do đêm qua ngủ không được ngon cho lắm nên anh thức cũng khá sớm. Đi VSCN song liền xuống nhà làm bữa sáng, ăn xong thì vẫn còn tận 45p nên anh cũng ngồi đọc hết luôn 1 cuốn sách ." Mấy giờ rồi nhỉ? "
Anh quay sang nhìn đồng hồ cũng chỉ mới 7h 35p thôi nhưng anh vẫn quyết định đi học luôn. _____________________
Quay về phía cậu (っ´▽')っ
" Doraemon con lên gọi nobita dậy đi chứ không là trễ học đó. " bà nobi nhờ doraemon lên kiêu cậu dậy tại vì bà đang bận làm việc. Mon ( à mon là tên tui viết tắt cho doraemon nha) nghe mẹ nói vậy cũng bảo " Vâng ạ. "
Mon lên phòng gọi " N O B I T A!! Cậu có chịu dậy chưa hả đã 7:45 rồi đó còn không dậy là trễ học ráng chịu nha. "" Cho tớ ngủ thêm xíu đi mà. " cậu nữa tỉnh nữa mơ nói.
" Không, cậu không dậy là muộn học đó " mon quát lớn làm cho cậu giật mình cũng dậy luôn.
Aaaaaaaaaaaa!! Tiếng la thất thanh của cậu vang lên trong phòng.
" Sao cậu không kêu tớ dậy sớm hơn hả"
Cậu hoảng loạn nhanh chóng VSCN rồi chạy ngay xuống nhà quên đem theo cả cặp.
" Nobita cặp của cậu nè "
" Cảm ơn cậu nha doraemon " cậu cười trừ.
" Cơm nè con không lấy à ?"
Thấy cậu chạy nhanh vậy mà quên theo bento thì bà liền kêu cậu lại.
" Dạ con quên, cảm ơn mẹ ạ thôi chào mọi người con đi đây ."
Cậu chào mẹ và mon rồi chạy đi học. Cậu vừa đi thì mẹ liền nhìn mon rồi lắc đầu ngao ngán.
" Không biết bao giờ nó mới lớn nữa haizz "
" Con cũng lo cho cậu ấy nữa mẹ "
Câu chạy nhanh tới lớp may mà còn kịp . Cậu nhanh chóng bước vô lớp, cùng lúc cậu vừa về chỗ ngồi thì thầy cũng vừa vào.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ai còn lướt không dọ hết rồi đừng lướt nữa ( ̄3 ̄)
.
.
.
.
.
.
.
Thôi bye nha chả biết viết gì luôn (づ ̄ ³ ̄)づ
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz