Dekinobi Anh Trang
- Hôm nay đến đây thôi, cả lớp tan học.Tiếng thầy giáo vang lên thông báo giờ tan học, cả đám học sinh nheo nheo cất tập vở chuẩn bị ra về. Nơi bàn cuối gần cửa sổ phòng học, có một cậu nhóc vẫn còn đang gục đầu ngủ say, không hay biết trời trăng gì. Thầy giáo vừa thông báo kết thúc buổi học, cậu bé kế bên đã quay sang sắp xếp tập vở của cái người đang bận ngủ kia. Dọn dẹp đồ đạc bạn cùng bàn vào cặp một cách ngay ngắn, tiếp theo mới quay sang dọn dẹp phần của mình. Phía trên bỗng vang lên tiếng kêu lãnh lót của một ai đó, làm người đang say ngủ khẽ nhăn mày. - Nobita!! Dậy đi, đến giờ về rồi!Cậu bé Nobita khẽ động, nhưng chỉ là khẽ, gương mặt ban đầu đối diện cửa sổ bây giờ đã quay sang người kế bên. Một bên má do bị đè ép quá lâu mà ửng đỏ một mãng. Bình thường cậu hay đeo kính, nhưng khi ngủ gật là sẽ tháo kính xuống, đặt thẳng vào hộc bàn của 'bạn cùng bàn', đây có gọi là ngủ gật công khai không? - Dậy thôi Nobita, về đến nhà anh cho em ngủ tiếp, được không?'Bạn cùng bàn' của Nobita khẽ xoa nhẹ mái tóc đen nhánh của cậu, rồi chuyển tay xuống chạm nhẹ đầu mũi cậu. Ừm thì 'bạn cùng bàn' này cũng hơi thân mật quá rồi đó. Bị đánh thức một cách đầy nhẹ nhàng cùng cưng chiều, Nobita mí mắt động đậy, hai con ngươi màu nâu trà dần lộ diện. Mắt Nobita thật sự rất đẹp, vừa tròn vừa to vừa sáng. Nobita sở hữu cho mình con ngươi màu nâu trà rất sáng, khác hẳn với mọi người một màu nâu sáng bình thường, màu mắt cậu sẽ pha thêm chút trầm xanh phớt, khi ra nắng mới thấy được màu xanh trà đậm. Màu mắt độc lạ cùng làn da trắng tinh đến trong suốt, Nobita ra nắng gần như là phát sáng lên vậy. Ngồi dậy một cách chậm rãi, vươn vai đầy thoã mãn, tay đưa lên dụi dụi mắt. Tay còn lại theo thói quen xoè ra trước mặt người bên cạnh như vòi vĩnh. Người nọ cũng chỉ biết cười cười từ trong hộc bàn cầm mắt kính của cậu đặt lên cái tay trắng nõn trước mặt. - Hide à, em muốn ăn kem. Nhận lấy kính, cậu lặp tức đeo lên rồi quay sang cái con người tên gọi 'Hide' kia, tiếp tục vòi vĩnh. Hidetoshi bình thường gương mặt lạnh lùng, chẳng thiết tha cười với bất kì người nào, duy chỉ có Nobita là luôn nhận được nụ cười từ anh, một nụ cười ấm áp, mà nụ cười đó lại là nụ cười xuất phát từ lòng yêu thương hết mực. Hidetoshi nảy giờ vẫn luôn quan sát từng hành động dù là nhỏ nhất của Nobita, từ cái dụi mắt đến hành động 'sai vặt' tất cả anh đều nhìn rất sát sao, rất đắm chìm. Nếu ánh mắt của anh là mòi lửa thì chắc Nobita đã bị thiêu rồi. - Được, cho em tất. Nhận được sự đồng ý của anh, cậu vui vẻ quãi cặp lên vai, chuẩn bị nhấc mông khỏi ghế ra về. Nhận thấy ánh mắt dè biểu cùng cực của Suneo phía trước, Nobita ngước mắt nhìn, nhẹ nhướng mày đầy hàm ý ra lệnh 'Nói'.- Tới cũng muốn ăn.Nhận được sự chú ý từ người chủ phát cẩu lương nãy giờ, Suneo lập tức đưa ra mong muốn. Nhưng nhận lại chính là ánh mắt thờ ơ đến từ cậu. - Nhà cậu giàu mà, tự mua ăn đi. Jaian bên này tay vòng qua ôm lấy eo Suneo đang có ý định sấn tới tẩn Nobita một trận. Hidetoshi lập tức ôm lấy Nobita cho cậu ngồi lên đùi mình, cúi đầu dụi dụi vào hõm cổ cậu. Cậu bé nhà anh đây là đang bảo vệ tài sản đó nha. - Không thì Jaian kìa, kêu cậu ta mua cho cậu ăn. Điếc không sợ súng là có thật, Nobita được Hidetoshi ôm trọn vào lòng, lá gan càng nở to bự hơn. Nhà cậu ta giàu, chồng cậu ta sau này còn làm tư bản bốc lột cậu, tại sao bây giờ cậu phải dùng tiền chồng mình bao cậu ta ăn, không nha, tiền chồng cậu chỉ có thể được dùng cho cậu thôi. Suneo lúc này tức điên lên được nhưng chẳng thể làm gì Nobita, Jaian ôm eo y rồi nên y không di chuyển được, nhưng cũng nhờ Jaian ôm lại nên y mới phách lối được, y cũng sợ Hidetoshi nha, đụng tới Nobita không biết mình sẽ bị xử lí ra sao nữa, thôi thì như vậy cũng được rồi. Nobita lúc này quay sang nâng mặt Hidetoshi lên, hôn nhẹ một cái lên má phải anh rồi cười tít cả mắt. Lúc được Nobita hôn, Hidetoshi như chết trân tại chỗ, lúc này anh muốn mượn 'đồng hồ ngưng động thời gian' của Doraemon để ngừng lại khoảnh khắc cậu hôn anh quá đi mất. Mê luyến cậu chết mất thôi. - Lần sau em sẽ dẫn anh đi ăn kem lại nha.
.
.
- Lần sau em sẽ dẫn anh đi ăn kem lại nha...Nobita nắm lấy bàn tay trắng xanh nhợt nhạt chằng chịt dây nhợ khẽ đặt lên má mình. Hai mắt cậu đỏ ngầu, nước mắt như sắp trực chờ mà trài ra khỏi khoé mắt. - Hôm nay Jaian lại chuẩn bị đồ ăn trưa cho em, nhưng em không ăn nổi. Mấy món đó trông rất ngon nhưng vị thì lại chẳng giống mấy món anh nấu cho em ăn tí nào. Không phải món ăn anh nấu em không ăn nổi đâu. Anh mau tỉnh lại đi, em sắp đói chết rồi này. À mà, trưa nay em có cảm giác như anh ở bên cạnh em vậy, có phải là anh tỉnh rồi chạy đến trường theo dõi em không. Chơi cái trò gì mà như theo đuổi lại em vậy, núp núp nữa, giờ thì nằm đây như người bệnh là sao. Anh đừng có mà gạt em đó, mau tỉnh dậy nói với em anh muốn cho em một bất ngờ đi. (Một lát sau) 5 năm rồi đó Hidetoshi à, anh ngủ gì còn lâu hơn em, sâu hơn em, ngoan cố hơn em nữa, mau tỉnh đi, em giận bây giờ. Tỉnh dậy đi, chồng à...Căn phòng đang tràn ngập tiếng trách móc đáng yêu của Nobita, rồi bỗng chìm vào im lặng. Cậu gục mặt xuống tay Hidetoshi, nước mắt nảy giờ kiềm lại được dịp tuông trào, giọt lệ ấm nóng rơi xuống, nhẹ nhàng rơi trên mu bàn tay Hidetoshi vẫn đang nằm im bất động. Hôm đó ở bến cảng, Hidetoshi do ôm lấy Nobita bao bọc che chở cậu khỏi tác động của vụ nổ, và cũng là người bị thương nặng nhất trong 5 người. Khi cảnh sát cùng xe cấp cứu đến, tất cả đều bị cháy rụi, đội phòng cháy chữa cháy và các nhân viên cảnh sát cực lực cứu bọn họ ra khỏi đám cháy lớn, lập tức đội cứu hộ tiến hành sơ cứu và đưa thẳng đến bệnh viện. '- Bọn trẻ không sao, chỉ là bị ảnh hưởng của vụ nổ nên sẽ bất tỉnh trong vài ngày. Nhưng...có một cậu bé bị thương rất nặng, cần tiến hành phẩu thuật gấp.
.
.
- Họ nói lúc cứu ra, Hide ôm chặt lấy con, cả cơ thể thẳng bé bao bọc che chở cho con khỏi bị tác động của vụ nổ. Hiện tại do bị thương rất nặng nên không biết khi nào sẽ tỉnh lại.
.
.
- Bệnh nhân có dấu hiệu co giật nhẹ, tim đập rất yếu. Mau chuẩn bị kích tim.
.
.
- Khả năng tỉnh lại của cậu bé khá thấp, ông bà nên thường xuyên trò chuyện để kêu gọi nhận thức của cậu bé.'- Hidetoshi à, anh đừng giả vờ nữa, anh mau tỉnh lại đi, thành thật xíu em sẽ không giận anh lâu. Nobita vẫn gục mặt trên tay Hidetoshi, giọng nói khản đặc lại. Không gian trong căn phòng luôn yên tĩnh, chỉ có tiếng chim hót bên ngoài, tiếng máy móc chạy và giọng nói của Nobita. Hidetoshi thì vẫn vậy, vẫn nằm trên giường bệnh, mặt đeo một chiếc mặt nạ thở, hai mắt nhắm nghiền không nhúc nhích, đầu đeo sợi dây đo điện não, phần ngực gắn máy đo điện tim, tay gắn ống truyền dịch. Anh đã nằm đây, nằm trong căn phòng bệnh này im lìm suốt 5 năm qua, hàng ngày đều có người đến chăm sóc, trò chuyện cùng anh, sau mỗi giờ tan học, Nobita luôn trực ở bên anh đến gần khuya mới về nhà. Có những hôm Hidetoshi biến động, Nobita luôn là người phát hiện và báo bác sĩ. Có phải do anh đã nghe thấy giọng cậu, nghe thấy cậu nói chuyện, nghe thấy cậu gọi anh tỉnh dậy nên anh đang cố vùng vẫy với thần chết để trở về bên cậu không? - Hidetoshi à, mau tỉnh dậy nói với em anh muốn tạo bất ngờ cho em đi.Vừa dứt lời, Hidetoshi nằm trên giường bệnh nhẹ run người, dần co giật mãnh liệt hơn. Nobita hốt hoãng gọi bác sĩ, đưa anh đến phòng cấp cứu. Bên ngoài, ông bà Dekisughi cùng ông bà Nobi và Doraemon hớt ha hớt hãi chạy đến. Nhìn thấy Nobita ngồi thất thần ngoài phòng cấp cứu, bà Nobi ngồi xuống nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của con trai an ủi. Bà Dekisughi ngồi xuống ôm lấy Nobita, nhận được cái nắm tay cùng cái ôm đầy ấm áp đến từ hai bà mẹ, Nobita như vỡ oà, nước mắt lại một lần nữa tuông trào như thác. Một lúc sau, cửa phòng cấp cứu bậc mở, bác sĩ bước ra kéo khẩu trang xuống, gương mặt mệt mỏi nhìn quanh những con người đang hướng ánh mắt trông chờ vào mình. Nhẹ lau mồ hôi nơi trán, giọng nói trầm khàn vang lên.- Bệnh nhân bị kích động nên nhịp tim bị rối loạn, bây giờ tạm thời qua cơn nguy kịch, chút nữa sẽ đưa cậu ấy về lại phòng bệnh.Tiếng máy đo điện tim lúc này ổn định vang lên tít tít từng hồi. Bác sĩ quay vào trong ra hiệu đưa anh về lại phòng bệnh. Ánh mắt Nobita men theo lối nhỏ nơi cửa bác sĩ bước vào nhìn anh. Ngay lúc này, hai con ngươi của Nobita chợt co rút mãnh liệt, giãn nở hết cỡ rồi tối sầm lại. Máy đo điện tim vang lên một tiếng dài, biểu đồ đang lên xuống ổn định cứ vì thế mà hiện thẳng một đường không lung lay
'Títttttttttttttttttttttttttttt...'- Tim ngừng đập rồi! Mau kích điện đi! Tít...títtttt...títttttttttttttttttttttttttttttt...
Người gọi mãi
Người bịt tai thảng lòng ngủ yên
...bán đôi cánh chim Quyên
Để đổi lấy đôi khoá ly biệt
Khoá duyên mình khỏi kẻ lạ
Để người ngủ yên
.
.
Thà là Ô Thước
Xin đừng cách biệt âm dương...
(Trích 'Khoá lý biệt')
.
.
- Lần sau em sẽ dẫn anh đi ăn kem lại nha...Nobita nắm lấy bàn tay trắng xanh nhợt nhạt chằng chịt dây nhợ khẽ đặt lên má mình. Hai mắt cậu đỏ ngầu, nước mắt như sắp trực chờ mà trài ra khỏi khoé mắt. - Hôm nay Jaian lại chuẩn bị đồ ăn trưa cho em, nhưng em không ăn nổi. Mấy món đó trông rất ngon nhưng vị thì lại chẳng giống mấy món anh nấu cho em ăn tí nào. Không phải món ăn anh nấu em không ăn nổi đâu. Anh mau tỉnh lại đi, em sắp đói chết rồi này. À mà, trưa nay em có cảm giác như anh ở bên cạnh em vậy, có phải là anh tỉnh rồi chạy đến trường theo dõi em không. Chơi cái trò gì mà như theo đuổi lại em vậy, núp núp nữa, giờ thì nằm đây như người bệnh là sao. Anh đừng có mà gạt em đó, mau tỉnh dậy nói với em anh muốn cho em một bất ngờ đi. (Một lát sau) 5 năm rồi đó Hidetoshi à, anh ngủ gì còn lâu hơn em, sâu hơn em, ngoan cố hơn em nữa, mau tỉnh đi, em giận bây giờ. Tỉnh dậy đi, chồng à...Căn phòng đang tràn ngập tiếng trách móc đáng yêu của Nobita, rồi bỗng chìm vào im lặng. Cậu gục mặt xuống tay Hidetoshi, nước mắt nảy giờ kiềm lại được dịp tuông trào, giọt lệ ấm nóng rơi xuống, nhẹ nhàng rơi trên mu bàn tay Hidetoshi vẫn đang nằm im bất động. Hôm đó ở bến cảng, Hidetoshi do ôm lấy Nobita bao bọc che chở cậu khỏi tác động của vụ nổ, và cũng là người bị thương nặng nhất trong 5 người. Khi cảnh sát cùng xe cấp cứu đến, tất cả đều bị cháy rụi, đội phòng cháy chữa cháy và các nhân viên cảnh sát cực lực cứu bọn họ ra khỏi đám cháy lớn, lập tức đội cứu hộ tiến hành sơ cứu và đưa thẳng đến bệnh viện. '- Bọn trẻ không sao, chỉ là bị ảnh hưởng của vụ nổ nên sẽ bất tỉnh trong vài ngày. Nhưng...có một cậu bé bị thương rất nặng, cần tiến hành phẩu thuật gấp.
.
.
- Họ nói lúc cứu ra, Hide ôm chặt lấy con, cả cơ thể thẳng bé bao bọc che chở cho con khỏi bị tác động của vụ nổ. Hiện tại do bị thương rất nặng nên không biết khi nào sẽ tỉnh lại.
.
.
- Bệnh nhân có dấu hiệu co giật nhẹ, tim đập rất yếu. Mau chuẩn bị kích tim.
.
.
- Khả năng tỉnh lại của cậu bé khá thấp, ông bà nên thường xuyên trò chuyện để kêu gọi nhận thức của cậu bé.'- Hidetoshi à, anh đừng giả vờ nữa, anh mau tỉnh lại đi, thành thật xíu em sẽ không giận anh lâu. Nobita vẫn gục mặt trên tay Hidetoshi, giọng nói khản đặc lại. Không gian trong căn phòng luôn yên tĩnh, chỉ có tiếng chim hót bên ngoài, tiếng máy móc chạy và giọng nói của Nobita. Hidetoshi thì vẫn vậy, vẫn nằm trên giường bệnh, mặt đeo một chiếc mặt nạ thở, hai mắt nhắm nghiền không nhúc nhích, đầu đeo sợi dây đo điện não, phần ngực gắn máy đo điện tim, tay gắn ống truyền dịch. Anh đã nằm đây, nằm trong căn phòng bệnh này im lìm suốt 5 năm qua, hàng ngày đều có người đến chăm sóc, trò chuyện cùng anh, sau mỗi giờ tan học, Nobita luôn trực ở bên anh đến gần khuya mới về nhà. Có những hôm Hidetoshi biến động, Nobita luôn là người phát hiện và báo bác sĩ. Có phải do anh đã nghe thấy giọng cậu, nghe thấy cậu nói chuyện, nghe thấy cậu gọi anh tỉnh dậy nên anh đang cố vùng vẫy với thần chết để trở về bên cậu không? - Hidetoshi à, mau tỉnh dậy nói với em anh muốn tạo bất ngờ cho em đi.Vừa dứt lời, Hidetoshi nằm trên giường bệnh nhẹ run người, dần co giật mãnh liệt hơn. Nobita hốt hoãng gọi bác sĩ, đưa anh đến phòng cấp cứu. Bên ngoài, ông bà Dekisughi cùng ông bà Nobi và Doraemon hớt ha hớt hãi chạy đến. Nhìn thấy Nobita ngồi thất thần ngoài phòng cấp cứu, bà Nobi ngồi xuống nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của con trai an ủi. Bà Dekisughi ngồi xuống ôm lấy Nobita, nhận được cái nắm tay cùng cái ôm đầy ấm áp đến từ hai bà mẹ, Nobita như vỡ oà, nước mắt lại một lần nữa tuông trào như thác. Một lúc sau, cửa phòng cấp cứu bậc mở, bác sĩ bước ra kéo khẩu trang xuống, gương mặt mệt mỏi nhìn quanh những con người đang hướng ánh mắt trông chờ vào mình. Nhẹ lau mồ hôi nơi trán, giọng nói trầm khàn vang lên.- Bệnh nhân bị kích động nên nhịp tim bị rối loạn, bây giờ tạm thời qua cơn nguy kịch, chút nữa sẽ đưa cậu ấy về lại phòng bệnh.Tiếng máy đo điện tim lúc này ổn định vang lên tít tít từng hồi. Bác sĩ quay vào trong ra hiệu đưa anh về lại phòng bệnh. Ánh mắt Nobita men theo lối nhỏ nơi cửa bác sĩ bước vào nhìn anh. Ngay lúc này, hai con ngươi của Nobita chợt co rút mãnh liệt, giãn nở hết cỡ rồi tối sầm lại. Máy đo điện tim vang lên một tiếng dài, biểu đồ đang lên xuống ổn định cứ vì thế mà hiện thẳng một đường không lung lay
'Títttttttttttttttttttttttttttt...'- Tim ngừng đập rồi! Mau kích điện đi! Tít...títtttt...títttttttttttttttttttttttttttttt...
Người gọi mãi
Người bịt tai thảng lòng ngủ yên
...bán đôi cánh chim Quyên
Để đổi lấy đôi khoá ly biệt
Khoá duyên mình khỏi kẻ lạ
Để người ngủ yên
.
.
Thà là Ô Thước
Xin đừng cách biệt âm dương...
(Trích 'Khoá lý biệt')
-End chương 27-
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz