ZingTruyen.Xyz

(DeKerOn) [Deker-Onker] Huyết lệ

Chương 14: Ngày tro tàn

Helena_Berlin_07

Mình đã sống thế nào nhỉ?

Lee Sanghyeok mơ màng nhớ về quãng thời thơ ấu, cái ngày còn non dại chẳng biết gì trên đời. Em sống với bà từ khi còn rất nhỏ, cha mẹ vốn đã không nhớ nổi mặt nữa, họ rời đi quá sớm để lại em sống với bà. Lớn lên trong những câu chuyện huyền ảo về một thế giới quá khứ, tuy đổ nát nhưng lại mơ mộng. Đã từng ước mơ về tương lai sẽ lái một Eva thật to, càn quét khắp mọi nẻo chiến trường, sẽ bảo vệ người bà em yêu quý. 

Ngày nọ, một quả bom dội xuống, màng bảo vệ rách toạc, tiếng nổ ồn ã mang theo vô vàn sinh mạng. Nơi này đã chẳng còn có sự bảo vệ từ chúa trời, vì bom đạn, vì nơi này thành chiến trường mới, con người nơi này thối nát dần, linh hồn cũng mục ruỗng. Tranh nhau từng miếng ăn, thậm chí sát hại nhau để đoạt lấy mẩu lương thực bé tý. 

10 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 10:

Lee Sanghyeok cố gắng đẩy những mảnh vụn đang chặn bít lối ra duy nhất của mình, hiện tại em kẹt ở chỗ này đã gần một tuần hơn, quả bom chết tiệt làm căn nhà gần như bị sập, lối ra bị gạch đá chất lên bít chặt. Khó lắm mới bò ra được, vội vã trở về nhà, bà em còn đợi em mang đồ ăn về. Bà em đã yếu lắm rồi.  

14 giờ 3 phút, ngày 23 tháng 10:

Sanghyeok vừa đặt chân về đến nhà, một mùi thối rữa bốc lên làm em phải nhăn mày. Em gọi mãi chẳng thấy bà mình trả lời. Cơn sợ hãi làm em run rẩy, đầu óc gần như rỗng tuếch. Kéo cánh cửa nặng nề, Sanghyeok suýt nữa ngất khi nhìn thấy cơ thể của bà em bị chuột gặm nhấm, toàn bộ nội tạng bị lòi ra ngoài, tay chân lộ xương trắng. Giòi bọ lúc nhúc bò ra từ đôi mắt trắng dã đang mở trừng, trên cổ là một vết cắt dài. Lee Sanghyeok quỳ sạp xuống đất, đôi mắt nhức nhối như muốn nhảy khỏi tròng, đôi tay vô thức đưa lên cào xé chính gương mặt của mình.

03 giờ, ngày 25 tháng 10:

Sanghyeok lang thang trên một con ngõ nhỏ, bới lục một bãi rác. Moi móc mãi mới được một mẩu bánh mì bé tý, thế mà lại bị một thằng oắt từ góc tối nhào ra, cuỗm đi mất.  Lại lang thang vô định, đói thì lục rác, khát thì uống nước đọng ven đường, không có thì nhịn. Em vẫn nhớ, hôm em chả cướp được gì, còn bị người ta đập cho một trận. Sanghyeok lết thân về con ngõ tối, lục rác, chả có gì, em lả đi. Cứ thế một ngày trôi, thân thể em rã rời, mắt đưa xung quanh, dừng tại một con chuột, ồ, trông ngon đấy, Hyeok tự dưng thấy cơ thể mình có gì đó thúc giục, em vùng lên, bắt lấy con chuột. Em cho nó vào miệng, ngấu nghiến.


.. giờ .. phút, ngày.. tháng..:

Sanghyeok được một người phụ nữ nhặt về, người đó cho em ăn, cho em vài bộ đồ cũ để mặc. Cô ta tuy sống không tốt lành gì nhưng lại chăm sóc cho em khá tốt. Có điều cô ta luôn lải nhải về một người giống em bảy phần, đã chết khi bị một toán cướp treo cổ. Cô ta liên tục hỏi em rằng em có muốn làm em nuôi cô ta không, Sanghyeok từ chối.

.. giờ .. phút, ngày.. tháng..:

Một cuộc càn quét lớn diễn ra tại khu Hyeok trú ẩn, người phụ nữ kia tóm lấy tay em thật chặt, lôi em chạy đi. Nhưng một quả pháo kích trệch hướng, nó lấy đi một tay và một chân của cô ta. Sanghyeok hoảng hồn, em chật vật kéo theo cô ta, trú tạm vào một cái hầm chật hẹp bỏ hoang. 

Hấp hối, cô ta nắm lấy tay em bằng cánh tay còn lại, nhìn vào mắt em lâu thật lâu. Hyeok im lặng để người phụ nữ cứ thế nắm lấy tay mình rồi trút hơi thở cuối cùng. Bom hết, em đem người phụ nữ đi chôn cất tử tế, chắp tay chào người phụ nữ ấy, em lại tiếp tục lang thang.

Một ngày nữa qua đi, bom đạn lại dội xuống như thác đổ, ngôi mộ mới đắp bị cày tung lên, thi thể cũng nát tan chẳng còn lại gì.

.. giờ .. phút, ngày.. tháng..:

Sanghyeok đứng lặng lẽ nhìn một đứa trẻ đang gào khóc trước một căn nhà đổ sập. Nó liên tục cầu xin cứu lấy gia đình nó. Nhưng chính từ tận sâu nó biết, cha mẹ nó đã bị ngôi nhà sập kia đè cho nát bấy. Em quay lưng, lòng nhẹ bẫng.

.. giờ .. phút, ngày.. tháng..:

...


Sanghyeok chẳng nhớ nữa, chẳng nhớ ngày tháng, chẳng nhớ bản thân đã tồn tại thế nào. Đôi lúc nó quay lại giữa những cơn mơ chập chờn vào nửa đêm. Giống như nhắc nhở em rằng, em bẩn thỉu thế nào, nhơ nhuốc ra sao.

Dừng trước một cây cầu gãy, đường cụt rồi. Sanghyeok muốn tự do, giống như cánh chim trời, vút bay trên những tầng mây. Giá như thế giới này không có chiến tranh, giá như bản thân không vô dụng, giá như... Có rất nhiều giá như nhưng trên đời lấy đâu ra giá như? 

Lee Sanghyeok tựa hững hờ trên lan can của một tòa nhà bỏ hoang, em không có thuốc lá trên tay. Em ghét mùi thuốc, mà trên người của Hyeonjun và Hyukkyu lúc nào cũng bảng lảng mùi thuốc. Chỉ là, của Hyukkyu xem chút bạc hà lành lạnh còn Hyeonjun là mùi truyền thống. Bầu trời hoàng hôn đỏ quạch như máu, nước biển cũng đỏ quạch như máu, đôi tay em cũng toàn máu. Mỗi đêm, mỗi đêm lại có những người em đã giết đến để đòi mạng. Em không sai, Sanghyeok không hề sai, cái sai là lòng tham của loài người chẳng bao giờ chịu hài lòng với thứ mình có được. 

Sanghyeok có chút nhớ Hyukkyu.

...

Hyukkyu mở cửa, gã khó chịu với kẻ phá hủy giấc ngủ ngon của mình. Mẹ kiếp, một tý nữa thôi gã đã nuốt gọn con mèo ngúng nguẩy kia rồi. Giật mình nhìn người đối diện, chưa kịp mở mồm chào hỏi, gã bị đẩy về sau. Sanghyeok thản nhiên bước vào, ngồi trên sofa, chân vắt trên bàn. Hyukkyu tiến lại gần, từ sau, gã vòng tay qua cổ, ôm siết lấy em. Gã khẽ thì thầm bằng cái giọng khàn khàn mới ngủ dậy của mình.

"Sao em không gọi tớ thế? Chỉ cần em gọi tớ sẽ đón Hyeokie mà."

Hyeok không nói gì, em chỉ ngả đầu về sau, để cho hai gương mặt đối diện nhau. Hyukkyu âm thầm nuốt nước bọt, môi mọng, rất muốn hôn. Em khẽ lách người khỏi vòng tay gã, từ tốn ngả người xuống, tay trái buông thõng chạm xuống sàn nhà lạnh.

"Không muốn ở đó nữa, muốn đi."

Hyukkyu nghe nhưng không thắc mắc, em không muốn nói sâu, gã cũng không tò mò làm gì. Chỉ cần em muốn, gã sẽ luôn mở vòng tay mà yêu chiều em. Nhìn con mèo lười chầm chậm cụp mắt, rồi chìm dần vào giấc ngủ, gã khe khẽ bước vào bếp. Mỗi bước chân đều thật nhỏ nhẹ, tránh cho người kia tỉnh.

.

Hyeok không biết bản thân đã ngủ bao lâu, chỉ biết khi tỉnh, trên bàn là một đĩa bánh kem to. Bên cạnh là một tờ note đơn giản nhắc nhở em rửa mặt trước rồi hẵng ăn bánh, gã đi mua ít đồ để nấu cơm tối cho em. Cho từng miếng vào miệng, cái ngọt của bánh không giúp tâm trạng em tốt lên mấy. Em đã cắt đứt liên lạc với mấy đứa nhỏ bao ngày rồi? Chẳng nhớ nổi, điện thoại tắt nguồn từ lâu, mà em cũng không muốn nhận bất kì cuộc gọi hay tin nhắn nào của bọn nhỏ. 

Hyukkyu về, nhìn em cười ngọt ngào, gã bảo tối nay gã sẽ trổ tài nấu một bữa lẩu thật hoành tráng cho em. Nhìn gã tất bật trong bếp, em cụp hờ mắt, có phải bản thân phiền quá không? Hyukkyu nấu rất ngon, ngon hơn nhiều so với nhóc gấu lớn ở nhà. Em không ăn nhiều mấy, hầu hết do gã xử lý dùm. No say, em phểnh bụng trên sofa, còn gã thì cắm cúi rửa bát đũa. Gã nói em không cần làm bất kể thứ gì cả, mọi việc đều có gã lo cho em. Khe khẽ cười, Hyeok hỏi.

"Thế trời sập thì sao? Cậu định làm gì?"

Hyukkyu xoa đầu em.

"Dù trời sập, tớ cũng chống lên cho em."

"Thế nếu tớ giết người vô tội?"

"Chỉ cần em muốn, hậu quả tớ sẵn sàng gánh cho em."

Sanghyeok bật cười ha hả, em ngồi dậy, vòng chân qua người gã, quỳ trên ghế. Hyukkyu đối diện em như thế, đột nhiên không biết nên làm gì. Em nghiêng đầu, phủ môi mình lên môi gã. Nhanh chóng gã cũng đáp lại cuồng nhiệt. Đôi tay không an phân bắt đầu mò xuống mông, bàn tay bóp lấy má mông mềm, bóp sướng lại trườn xuống đùi trắng xoa. 

Hyeok cúi mặt hôn lên yết hầu Hyukkyu, hơi thở gã nặng nề dần. Đôi tay cũng mất tự chủ mà mò dần lên rãnh mông ve vãn. Em trườn xuống, áp má vào đũng quần đã sớm phồng lên. Lè lưỡi liếm, đầu lưỡi xoay tròn rồi lên xuống, đũng quần Hyukkyu đã sớm ướt một mảng. Gã cảm thấy đầu dương vật đang rỉ ra thứ chất lỏng mà gã tự biết đó là gì. 

"Ha... Hyeokie à..."

Giọng Hyukkyu khàn đặc, mùi dục vọng vờn quanh chóp mũi gã, lửa ham muốn như thiêu đốt gã. Chưa từng nghĩ, em sẽ thế này. Nhìn em như một con mèo đến mùi động dục, gã mê tít. Nhìn bờ mông trắng nộn, mỗi lần lắc là lại lòi thêm tý da thịt ra khỏi cái quần đùi ngắn cũn cỡn mà gã cố tình mua. Cái áo sơ mi gã cho em mặc, vừa phảng phất mùi của gã lại trộn thêm mùi của em, cổ áo rộng trượt xuống làm lộ cả một mảng ngực trắng hồng. 

Em là thiên thần sa ngã, dụ hoặc gã bước vào tử địa, bước vào vườn dục vọng. Em giam cầm gã bằng cái khuôn mặt mị hoặc kia, bằng cái cơ thể trắng hồng, thơm tho kia. Em là ngọn lửa ham muốn nhảy nhót trong lồng ngực. Aphrodite có lẽ đã quá tay khi trao cho em sắc đẹp mà khi nhìn vào chẳng thể dứt nổi mắt ra. Chỉ với nụ hôn thôi, kể khi gã hôn em mà phải xuống địa ngục thì gã cũng nguyện, mà khi xuống đó gã sẽ vênh mặt lên và nói nó xứng đáng. 

Hyeok ngẩng mặt nhìn gã, giọng em ngọt như đường, lảng vảng bên tai Hyukkyu.

"Hyukkyu có muốn tớ không?"

Muốn, muốn điên lên được.

-------------------

Chap sau có cảnh 18+, ai chưa đủ 18 cân nhắc khi xem. Nhắc thế chứ biết thừa không nghe :))))))))

Hẹn gặp lại vào thứ 5 hoặc thứ 6 tuần sau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz