ZingTruyen.Xyz

Deker | [Wish]

[Wish]

Camcanhdao



.

Ghi chú: Xin cảm ơn @cuonmeo đã gợi ý một số chi tiết và hoàn thiện phần phiên âm tiếng Hàn trong bộ truyện này.


- Tao thấy ảnh ở cữ còn dài hơn cả vợ ảnh nữa.

↪ Anh tao giải nghệ rồi má ơi.

- Tài tử Kim Kyu, tay ghitar số 1 của band giờ chỉ là dĩ vãng.

- Ở nhà chăm con là chân ái.

- Ai liên hệ với nhà sản xuất "Bố ơi mình đi đâu thế" cho anh ấy tham gia với.

↪ Kyu không thích đâu. Ông ấy chưa bao giờ "kinh doanh hình ảnh" con gái mình cả.

↪ Em bé đi cùng với ba Hyeok cũng bịt kín bưng.

- Làm một video hướng dẫn cách hát ru cho con đi anh.

↪ Kyu ông mở nhạc hát ru trên spotify mà?

↪ Ở nhà chỉ có ba Hyeok mới hát thôi.

- Em Hee bé và ba Hyeok lớn số mộttttttt.

↪ Ảnh do ba Kyu đăng mà?

↪ Thích nói vậy chứ sao?

.

Từ sau khi Lee Sohee ra đời, Kim Hyukkyu - như lời hứa trước đó, chính thức giải nghệ. Là tay ghitar kiêm hát dẫn của band, hành động này của anh khiến cho cả nhóm chao đảo, thậm chí đi đến bờ vực tan rã. Trước đây, Kim Hyukkyu từng đánh tiếng rằng nếu mình kết hôn và có con, anh sẽ ở ẩn, bế con gái suốt ngày và không bao giờ quay lại giới giải trí nữa. Khi ấy, anh đang yêu đương và trong mối quan hệ 4 năm với diễn viên Lee Sanghyeok.

Mọi người nghĩ anh đùa, dẫu sao Lee Sanghyeok nổi tiếng nhưng không phải kiểu quá nổi tiếng để Kim Hyukkyu có thể vui vẻ nghỉ ngơi, nhàn nhã bên nông trang hay ao cá cả đời. Chưa kể mức sống của người nổi tiếng cũng cao, đòi hỏi cũng nhiều, mấy ai đang sống xa hoa, nhung lụa lại chọn đời sống đơn điệu và tẻ nhạt qua ngày? Mà cũng phải kể, khi ấy Kim Kyu vẫn là cái tên có sức nóng đủ để thu hút người người đến xem. Với công việc như thế, cá kiếm như thế, mấy ai sẵn sàng dứt áo từ bỏ? Chưa kể, ngài Kyu thân mến, anh có phải người sinh con đâu?

Thú thật, Hyukkyu kiếm được kha khá sau nhiều lần lưu diễn và đầu tư vào cổ phiếu. Sau đó, anh chuyển dần tài sản của mình sang bất động sản và có tích luỹ kể từ đây. Nội trong đầu năm nay, Hyukkyu đã mua thêm 2 căn nhà mới ở khu Gangnam và Hongdae hoàn toàn bằng tiền mặt, thanh toán một lượt và dĩ nhiên, đóng đủ thuế đàng hoàng. Dân cư mạng đồn, Kim Hyukkyu lấy tiền của vợ ra mua vì có đi làm đâu mà có tiền. Song Hyukkyu cũng chưa biết phải phản ứng và trả lời lại thế nào bởi 2 căn nhà mà anh mua cũng chỉ đủ để làm phòng thu và mở một tiệm sách nhỏ. Cơ bản mà nói thì là kiểu Lee Sanghyeok còn chẳng bao giờ thèm để vào mắt. Nhà còn không có nắng và cửa sổ trời đã làm em phàn nàn mãi.

Lại nói về chuyện vì con mà giải nghệ, trong ban nhạc, ngoài Hyukkyu còn 3 người nữa: Ryu Minseok, Kim Kwanghee và Choi Hyeonjun. Tất cả đều là bạn hoặc anh em từ nhỏ, chơi thân và đi lên cùng nhau từ 2 bàn tay trắng. Trái với nhận định của dư luận, việc rời đi vì tình cảm cá nhân không khiến Hyukkyu bị anh em ghét bỏ hay mỉa mai mà thậm chí còn nhận được nhiều tình yêu thương hơn cả vì điều ấy. Nhất là từ phía Ryu Minseok. Có trời mới biết khi hay tin có cháu gái, thằng nhóc đã cầu nguyện nó đừng giống ba Hyukkyu nhiều tới mức nào.

- Uchuchu. Trời ơi mắt mèo, môi mèo này. Trộm vía quá đi, cháu mà giống lạc đà như ba Kyu thì chú điên mất.

Ryu Minseok đã nói như thế đấy.

Hai người còn lại - Choi "Rando" và Kim "Panghee" không phản ứng gì nhiều, họ chỉ chúc phúc và nắm tay "anh dâu" Sanghyeok tới đỏ ửng với nỗi lòng biết ơn khôn xiết. Biết ơn vì anh đã "thay trời hành đạo", "vì nước quên thân" mà lấy anh trai của chúng nó. Cái ông anh nhìn thì ù lì mà bên trong thì lắm mồm, nhiều chuyện, tọc mạch, đáng ghét, xấu tính, ranh ma, thối tha, đáng ghét. Nói chung là biết ơn lắm lắm. Nếu được thì mong anh dâu nhỏ hãy quản anh nó thật nghiêm vào đừng để ổng hở ra là cà khịa tụi nó nữa. Nhốt luôn ổng trong nhà và đừng cho ra đường nữa cũng được luôn.

Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok quen nhau 7 năm thì cưới. Người ta từng nói, nếu một mối quan hệ kéo dài trên 7 năm mà không kết hôn, chắc chắn sẽ tan vỡ. Để đảm bảo cho hạnh phúc đời sau của mình, Hyukkyu cưới luôn, rước em luôn cho gọn. Dẫu không phải kiểu nhì nhằng, gây sức ép bằng cách cầu hôn nơi công cộng hay bóng gió ra tin đồn nhưng Hyukkyu vẫn làm vài trò mà "người qua đường" khi ấy gọi là "mót cưới" dữ lắm. Nào là 5 lần 7 lượt gãi đầu, gãi tai mong được cưới em, đến đỏ ửng cả mặt mũi mỗi khi thỏ thẻ: "Sanghyeok phải đồng ý mới cưới được" rồi cả vụ tham gia mấy chương trình "đàn ông nội trợ", "phụ huynh khó tính", "chúng tôi kết hôn"... Cơ bản là chưa kết hôn nhưng đi không sót một chương trình tình ái nào.

Trời hẳn cũng không phụ lòng người. Vào một ngày đẹp trời tháng 5, Sanghyeok cũng gật đầu thật. Một năm sau khi cưới thì có con - thiết lập kỉ lục cặp vợ chồng kết hôn và có con sớm nhất giới giải trí (trừ những cặp đôi ăn cơm trước kẻng), nửa năm sau Kim Hyukkyu tuyên bố giải nghệ, ở nhà chăm vợ, trông con. Sau đó, Lee Sanghyeok đi làm còn Kim Kyu thì biến mất khỏi cuộc sống xa hoa của các ngôi sao, chọn cách vụt tắt và biến mất hoàn toàn trong bóng tối. Chỉ thi thoảng update mạng xã hội, khen con gái đáng yêu, sống bình dị như một người bình thường chưa từng nổi tiếng, lặng lẽ và nhẹ nhàng. Nói nghe thì thật vô thực, như thể cuộc đời là một cuốn tiểu thuyết đã được viết kĩ càng và lên kế hoạch sẵn vậy.

Nói về bé con của hai bọn họ, Lee Sohee, 4 tuổi, mang họ của ba nhỏ Sanghyeok, là cái tên mà ba Hyukkyu phải vắt óc mãi mới nghĩ ra được sau khi xem xét kỹ càng gia phả của dòng họ Lee. Trong đó, Hee trong Sohee là phần đệm buộc phải có, mang nghĩa niềm vui còn So là nhỏ bé, chơi chữ với câu đùa của ba Dae Sanghyeok (Dae nghĩa là to lớn). Sinh ra với tư cách là công chúa độc nhất của gia đình 2 bên nội ngoại, Sohee luôn được yêu chiều bất chấp mọi lỗi lầm gây ra. Con bé có tính cách khá nghịch ngợm và quậy phá, luôn tò mò và khao khát tìm hiểu về thế giới xung quanh.

Từ khi còn bé xíu, đỏ hỏn, Sohee đã tiếp xúc và ở cùng ba Kyu còn nhiều hơn cả ba Hyeok, đến mức gia đình hai bên còn trêu, "Thằng Kyu mà có sữa khéo chẳng đến lượt thằng Hyeok chăm con". Thật vậy, bồng bế, thay tã, hâm sữa, nấu bột, một tay Hyukkyu làm cả. Được cái 2 vợ chồng hoặc là con lớn hoặc là hàng chú trong nhà, ít nhiều đều biết trông con, biết khi nào con quấy, khi nào con khó chịu. Sanghyeok thì nấu ăn ngon, gọn gàng, Hyukkyu thì quán xuyến, biết chăm lo. Gia đình cũng gọi là văn hoá kiểu mẫu, là tấm gương đầy ghen tị lẫn ngưỡng mộ trên các phương tiện truyền thông.

Hồi mới sinh, Sanghyeok không phải làm gì, sau sinh lại càng không làm gì nốt. Phân công lao động rõ ràng không thiên vị, Sanghyeok chơi với con, Hyukkyu dọn nhà; Sanghyeok đi làm, Hyukkyu đón con; Sanghyeok làm bếp, Hyukkyu giặt dũ, rửa bát, phơi đồ, hút bụi, thay ga gối, tưới cây, cho con tắm, chải lông mèo, cho mèo ăn, dọn vệ sinh.

Hoàn toàn ưu ái người đàn ông mẫu mực nội trợ - Kim Hyukkyu chứ không hề đả động người đi làm kiếm tiền - Lee Sanghyeok bao giờ.

Vui là vậy nhưng thực ra Hyukkyu cũng không muốn em làm nhiều, chủ yếu do thời gian ở nhà của Sanghyeok ít quá, có tháng đi biền biệt, có tháng chỉ ở nhà 1-2 tuần, hầu như không có thời gian nghỉ ngơi và chơi với con gái. Chưa kể Hyukkyu có một thói xấu: liên tục dọn đồ đạc và thay đổi vị trí của chúng hằng ngày hay hằng tuần. Tới mức mới đây, tủ đựng chén đĩa của họ còn bỗng dưng biến mất, thay vào đó biến thành tủ đựng trà và cà phê, báo hại Sanghyeok nửa đêm đi quay về đói meo muốn ăn mì mà không tìm thấy bát đĩa. Chồng lại đang ngủ với con gái nên đành ấm ức ngậm ngùi vì chẳng muốn phiền ai. Không nói quá, Sanghyeok cảm thấy mỗi lần về nhà đều mới toanh, đầy xa lạ, mỗi cánh tủ mở ra lại giống như hộp mù, chẳng biết khi nào thì bóc phải bí mật. Hộp bánh thì đựng đầy kim chỉ còn hộp kem thì chứa đầy thịt trữ đông.

Làm nhiều là vậy song địa vị trong nhà của ba Kim không thực sự cao lắm (thấp hơn nhiều so với chiều cao của anh). Để so sánh thì chuỗi thức ăn có lẽ chiếu theo thứ tự: Sanghyeok - Sohee - Hodu - Maru rồi mới tới Hyukkyu. Đến cả việc Sanghyeok về nhà vô thức bế Sohee, xoa đầu và sờ bụng đám mèo rồi mới nhớ tới Hyukkyu là đủ biết. Sohee quý ba Kim số một nhưng đi đâu cũng chào chú Hodu, chú Maru và thơm má ba Lee đầu tiên. Hodu và Maru thì miễn bàn, chúng nó quên anh từ lâu rồi.

Cũng chính vì cái địa vị ấy mà từ khi xác định quan hệ yêu đương, Sanghyeok chưa phải nhận sai bao giờ (mà theo em thì vốn dĩ em đâu có sai?). Trong khi đó, Hyukkyu bẩm sinh không có sức sát thương cả trong lẫn ngoài, thành ra Sanghyeok chỉ cần liếc mắt một cái là anh lại tự động im re; Sanghyeok chỉ cần rưng rưng mắt mèo là đầu Hyukkyu lại tự động: "Lỗi anh, lỗi anh"; để Sanghyeok phải "Ya!" thì Hyukkyu tự giác ra phòng khách quỳ 30 phút. Sau khi kết hôn thì khỏi nói, Sanghyeok đúng ông trời con luôn.

Nhưng cũng có lúc ba Kim trên cơ ba Lee nhiều lắm, nếu không thì làm sao mà có Sohee bây giờ? Địa bàn của ba Kim gồm 2 khu vực chính: phòng bếp và phòng ngủ, tại đây, ba Kim có toàn quyền với mọi việc, mọi sự và mọi người (tính cả Hodu và Maru). Trong "khu vực an toàn" này, dù ba Lee có lườm nguýt, có mắng mỏ hay thậm chí là khóc lóc cũng đều vô dụng.

Phân chia địa bàn hoạt động lại phân chia cả xu hướng dạy con. Hyukkyu chủ trương nuôi con tự nhiên, để con được trải nghiệm, khám phá và làm theo những gì mình muốn; Sanghyeok ngược lại chủ trương cứng rắn và dạy con theo phong cách tự lập, kỷ luật như người lớn. Thành ra Sanghyeok dặn Sohee không được ăn vặt thì Hyukkyu lại lén cho con một viên kẹo dâu, Sanghyeok bảo không được ăn ngoài thì Hyukkyu tuần làm 2 bữa pizza đậm vị. Có lần cả hai tranh cãi nảy lửa đến mức bố mẹ hai bên phải tới can ngăn.

Cũng tại phương pháp dạy con có phần bất nhất cộng thêm thái độ bênh con tuyệt đối của ba Hyukkyu mà anh được Sohee yêu quý hơn cả. Nghe thì vui đấy nếu có miệng xinh nho nhỏ cứ "ba Kyu, ba Kyu", "bế" với "thơm" suốt ngày. Mỗi tội, Sohee di truyền điều tốt không chịu mà lại di truyền đúng tính cách lì lợm của Kyu bé. Lì, siêu lì. Hai ba con ngồi với nhau thì đúng là lì chung một đôi.

Sohee không thích đi học vì đồ ăn ở trường không ngon (chẳng qua là vì không có khoai tây chiên và bánh pizza mà chỉ toàn đồ ăn dặm, súp lơ hay ớt chuông), giống y như ba Kyu của nó hồi bé. Mỗi ngày, cô giáo chủ nhiệm đều nhắn tin về, kèm bức ảnh con bé nhăn nhó với cái dĩa nhựa trên tay, cứ như một cuộc thi gan vậy. Con bé cũng không thích đi nhà trẻ, chỉ muốn trốn tiệt ở nhà, không chịu ra đường. Đã ra đường thì suốt ngày đòi được đi thang thoát hiểm ở bên ngoài của mấy toà chung cư đối diện. Nói chung là, giống tính ba Kyu như đúc, như thể một bản sao mới đúc ra, tới mức mẹ Kyu còn tưởng mình quay về hồi còn trẻ. Còn với Sanghyeok, nếu không phải có mắt mèo, môi mèo, cậu thật sự đã nghĩ là mình vừa đẻ thuê.

Bù lại, ba Kyu lại là người kiên nhẫn (ưu điểm lớn nhất của anh), phải nói là cực kì, cực kì kiên nhẫn. Hồi bé, khi Sohee khóc váng cả đầu và Sanghyeok đã gục ngã (trốn tiệt một góc để khóc), anh là người duy nhất đủ khả năng để tìm nguyên nhân làm công chúa nhỏ khó chịu, bế ẵm và vỗ về tới khi con ngoan ngoãn nín tịt. Sau đó lại loanh quanh tìm nốt người bạn đời của mình, dỗ thêm một người lớn nín khóc rồi mới an tâm để cả hai chơi với nhau. Anh cũng là người không bao giờ phàn nàn và luôn nghiêm túc, tận tình với mọi điều mà Sohee hỏi, mọi điều mà cô bé tò mò. Ngay cả khi, Hyukkyu không biết câu trả lời, anh cũng sẽ miệt mài tìm kiếm thông tin để giải đáp cho con gái.

"Ba ơi vì sao- vì sao máu mũi- lại gọi là máu cam hở ba?"

"Chắc vì nó màu cam con ạ"

"Vậy màu cam gọi là cam vì nó giống quả cam ạ?"

"Ba đoán là quả cam được gọi là cam vì có màu cam mới đúng"

Hyukkyu cũng là phao cứu sinh của Sanghyeok trong mọi hoàn cảnh, bất chấp không gian, thời gian hay vị trí địa lí.

- Cứu em với.

Sanghyeok nhõng nhẽo gọi điện qua video call. Cậu sắp tuyệt vọng vì đứa con gái thuỳ mị, nết na nhà mình rồi. Đúng là không đẻ con gái đời không nể. Tầm này Sanghyeok chỉ muốn xin ngay con beat số 2 để tâm sự đôi lời mà thôi.

- Anh đang về rồi, bình tĩnh, khoảng 10-15 phút nữa thôi.

- Em sẽ bán Sohee đi và nuôi một con mèo khácccc. Em sẽ đặt trả con bé ra thùng rác và- và-

- Sanghyeok!

Hyukkyu nghiêm giọng:

- Con chỉ bỏ bữa và tô vẽ trên tường thôi mà em. Em cứ coi như nó đang nhịn ăn gián đoạn đi.

- Đồ dở!!! Không đứa nào 4 tuổi đã nhịn ăn gián đoạn hết. Nó cai sữa rồi mà hôm nay vẫn đòi em đây này!!!

- Có gì đâu?

Hyukkyu nhún vai qua điện thoại:

- Bố nó còn đòi nữa là.

Nhưng nhiều lúc, Hyukkyu cũng phiền tới điên lên. Nhất là khi hai ba con cùng nhau nhảy múa và đòi đi chơi trong khi Sanghyeok còn đang gục ngã trên giường ngủ, hay khi 2 quỷ nhỏ song sinh cùng nhau làm bánh tới nhoe nhoét cả mặt bàn và cả việc một lớn một nhỏ chạy qua chạy lại trên hành lang cầu thang tầng thượng nữa. Những lúc như thế, dù Sanghyeok có nói khàn cả cổ cũng không ai chịu nghe, mang cái roi lên tới nơi thì hai ba con còn ôm nhau bỏ trốn.

Về phía Sanghyeok, dù khá nghiêm khắc trong việc dạy con song có lẽ là bản năng dựa dẫm của trẻ đối với bậc sinh thành (nói đơn giản hơn là tình mẫu tử), Sohee vẫn bám lấy Sanghyeok không rời. Con bé thích nắm tay, ôm rồi cả thơm má, thích ngồi trong lòng ba hay nằm bên cạnh ba mà ngủ. Sohee lì lợm nhưng lại nghe lời ba nhỏ. Dù có quậy thì trước mặt ba cũng tiết chế nửa phần, khiến Sanghyeok có bực cũng không sao mà giận được, chỉ có thể oan ức gọi điện cho Hyukkyu xin trợ giúp.

- Hức, con gái gì mà quậy như quỷ, giống anh như đúc ấy.

- Hồi bé anh không có nghịch vậy đâu, mẹ nói anh nhút nhát lắm.

- Anh còn thơm bạn diễn kịch hồi tiểu học thì nhút nhát cái nỗi gì.

Với Hyukkyu, anh chưa bao giờ phàn nàn hay có ý kiến về công việc của Sanghyeok, thậm chí còn hết lòng ủng hộ và tới thăm đoàn làm phim mỗi tuần. Dù có ghen nổ mắt khi thấy bạn đời của mình hôn một diễn viên trẻ khác, song Hyukkyu đau đầu nhiều hơn là bực. Đau đầu vì phải trả lời 1001 câu hỏi của Sohee về việc "vì sao ba mình lại hôn chú đó vậy baaaa" và bực vì mình cố thế nào cũng không giải thích được điều đó.

- Em hôn ai về giải thích với Sohee giúp anh nhé. Không anh cũng điên lên mất.

- Hee bé giống anh chứ ai?

Trong khi đó, Sanghyeok lại vô cùng lo lắng cho công việc và tương lai của chồng mình. Hyukkyu trước khi kết hôn tuy không nổi tiếng, bán sạch vé như sao hạng A, nhưng cũng là một ca sĩ và nhà soạn nhạc tài năng, ra 10 bài cũng phải có 1-2 bài lọt top. Anh, Minseok, Hyeonjun và Kwanghee đã cùng nhau công diễn suốt nhiều năm trời trước khi kết thúc nó bằng buổi công diễn 20 phút tại nhà khi Sohee 3 tuổi rưỡi. Tất cả đã kết thúc, kết thúc ánh sáng rực rỡ và lấp lánh, kết thúc tiếng reo hò và ngân nga, kết thúc những giọt mồ hôi và nước mắt rạo rực, kết thúc tất cả, bằng một đám cưới bí mật và riêng tư, kết thúc tất cả như một người bình thường.

Có những lúc, Sanghyeok nghiêm túc tự hỏi liệu chồng mình có muốn quay lại với sự nghiệp nữa không? Liệu việc kết hôn và có con có gây phiền toái cho anh nhiều quá, khiến anh phải từ bỏ đam mê và hào quang ánh sáng trên sân khấu của mình.

Cậu biết Hyukkyu vẫn còn đam mê âm nhạc. Anh vẫn sáng tác một vài bài Indie dưới nghệ danh Sohee và đăng chúng lên spotify. Nhưng cũng có khi, anh chỉ hát vu vơ mấy bài trẻ con mà Sohee hay lẩm nhẩm. Mấy bài hát vô nghĩa kiểu:

"Bực bội thì ăn mì tương đen
Buồn hiu thì ăn mì hải sản
Lòng rối bời thì ăn cơm chiên
Tang tang tang tang thịt heo chiên giòn~"

(짜증날땐 짜장면
우울할땐 울면
복잡할땐 볶음밥
탕탕탕탕 탕수육)

Song, mỗi lần Sanghyeok thử mở lời hay gặng hỏi, Hyukkyu đều bế Sohee và giả bộ lơ đi mất, thành ra cả hai chưa từng nói chuyện với nhau nghiêm túc bao giờ.

Lần gần nhất, Hyukkyu có tiến triển hơn bằng một câu hỏi bâng quơ:

- Hay mình sinh thêm đứa nữa rồi cả hai cùng thất nghiệp đi.

Nhưng khi ấy, anh bị Sanghyeok đánh cho một phát rõ đau vào má, nên nghỉ trêu em luôn.

Thực ra, Kim Hyukkyu chẳng có gì hối tiếc cả, anh đang rất hạnh phúc và anh biết ơn vì điều đó. Trước đây, tuổi thơ của Hyukkyu trải qua chẳng mấy êm đềm, điều duy nhất anh nhớ được là anh trai và mẹ. Anh nói, anh chỉ có mẹ. Sau này, anh có thêm Sanghyeok, thêm ba Lee và con gái Sohee. Hyukkyu chẳng có ai và chẳng cần ai cả. Với anh, tiền bạc chẳng thể nào bù đắp những vết thương lòng vụn vỡ trong quá khứ, những thứ tình cảm chắp vá chằng chịt hay niềm hạnh phúc đến từ gia đình. Dù có kiếm được nhiều bao nhiêu, trong lòng anh vẫn hoàn toàn trống vắng, tâm hồn như mục ruỗng và chẳng thể lấp đầy. Khi ấy, Hyukkyu nghĩ, nếu như anh có con, anh nhất định sẽ ở bên nó thật nhiều, sẽ chăm sóc và vỗ về như cách anh muốn mình được vỗ về khi còn bé.

Sohee vừa giống như hình ảnh phản chiếu của Kyu bé vừa không phải. Con bé giống tính anh nhưng lại có vẻ ngoài giống như Sanghyeok. Con bé được cổ vũ cho mọi điều nó muốn và được nuôi dạy đầy tự lập từ phía ba Hyeokie. Sohee có mọi thứ mà Hyukkyu đã bao đêm mong ước khi còn là một đứa trẻ, một gia đình ấm êm cùng những người ba tuyệt vời.

Chưa bao giờ, chưa bao giờ Hyukkyu hối hận khi từ bỏ hào quang của sân khấu, với anh, Sohee còn hơn cả hào quang, hơn cả ánh sáng. Con bé là ánh dương, là mặt trời, là tia nắng lấp ló sưởi ấm tâm hồn cô quạnh và cằn cỗi. Con bé không giống như Sanghyeok. Sanghyeok mềm mại và dịu dàng, em an ủi anh bằng những cái ôm và nụ hôn, cổ vũ anh tiến bước về phía trước. Sohee thì khác, Sohee giống Hyukkyu hồi bé, cô độc và buồn bã, nắm lấy tay anh khiến anh phải giật mình. Để rồi, hai hình ảnh ấy chồng chéo lên nhau, rưới vào trái tim anh đầy mật ngọt. Sohee chữa lành những vết thương của Hyukkyu trong quá khứ, vuốt ve tâm hồn chai sạn ấy bằng đôi tay diệu kì, nắn nót và vẽ lên trong anh những gam màu tươi sáng. Khiến cho anh hạnh phúc vô ngần.

- Anh đoán là anh chỉ cần em. Và con.

Hyukkyu ngập ngừng, trốn tiệt trong chăn sau khi trải lòng:

- Anh yêu cả hai nhiều hơn cả sân khấu và những bài hát, nhiều hơn bất kỳ điều gì trên đời.

Nếu phải ngừng hát giống như nàng tiên cá, anh nghĩ mình cũng sẽ nguyện đổi lấy giọng hát để được gặp em. Dù có phải tan biến như bọt biển, anh cũng sẽ coi khoảnh khắc mình nắm tay nhau là khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời mình.

Kim Hyukkyu chỉ cần có thế.

- Tưởng anh cần thêm một đứa nữa?

Sanghyeok đẩy gọng kính trên mũi, hai mắt long lanh nhìn anh kể một câu chuyện dài nặng tâm sự. Em có nghe, nghe rõ là đằng khác. Nhưng Sanghyeok sẽ không đào sâu, động vào vết thương lòng mà Hyukkyu chôn giấu. Anh có thể làm mọi điều, mọi thứ, kể cả giấu diếm, miễn là anh thấy thoải mái. Em đùa, một câu đùa bâng quơ, tẻ nhạt, để phá tan bầu không khí ngột ngạt tận cùng, để mọi thứ trở về như vốn có, để Hyukkyu lại là Kim Hyukkyu.

- Anh cũng đoán thế đấy.

Kim Hyukkyu tặc lưỡi. Có thêm đứa nữa hẳn là vẫn tốt hơn.

.

Camcanhdao's Wrapped Srping 2025 - End.

.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz