deftdan - bây giờ chúng mình là gì nhỉ?
nào
đã có một thời điểm trong lịch sử, người ta gọi vui hai đội tuyển chị em của đế chế samsung, samsung white và samsung blue là đế chế alpha, vì trong hai đội, tỉ lệ giới tính phụ này gần như là hoàn toàn. cả mười thành viên đều có phong thái và kĩ năng áp đảo, khiến người ta khó mà không nhận định tất cả đều là alpha dù công ty chưa hề xác nhận bất kỳ điều gì. nhưng người ngoài sao mà hiểu rõ các tuyển thủ bằng chính họ được, nên những dự đoán ấy cũng gây ra không ít khó khăn cho các thành viên.điển hình là choi inkyu - một omega bình thường đang vật lộn để tìm cách công bố thân phận cho công chúng đỡ hiểu lầm."sehyeong, tại sao người ta tự tin để viết miêu tả cho tao là alpha dữ vậy?" vị hoàng tử trộm cắp cầm trên tay tờ báo, cũng không quên lướt chuột qua mấy trang báo mạng đang đăng đầy thông tin về năm thành viên sau chức vô địch thế giới vừa rồi. cả bốn người đồng đội của anh đều là alpha, nên thôi kệ đi cũng được. nhưng omega trong giới game thủ cũng đâu hiếm tới vậy, anh cũng còn đã tung ít hint để họ đoán ra, thế mà cả chục tay nhà báo cứ như mù dở vậy."tao cũng bó tay, ai bảo mày cứ kêu vòng cổ khó chịu, cái thứ duy nhất để người ta nhận diện được mày lúc đang dùng đống thuốc chặn mùi ấy." cái này choi inkyu không đồng ý lắm, tại đầu tiên, đeo cái vòng ấy siêu khó chịu, lúc nào cũng như có một lực vô hình nào đó đang thít chặt cổ anh vậy, thứ hai, cái vòng ấy khiến người ta nhìn nhận anh như một loại tài sản sở hữu của một ai đó vậy. inkyu thừa nhận, đó là cảm giác tồi tệ nhất anh từng trải qua trong đời."tao đéo thích cái vòng đó một chút nào hết." anh cắn răng quay đi, né tránh ánh mắt của người đồng đội hỗ trợ đang ngồi cạnh. sehyeong là người bạn thân nhất của anh, tới độ mấy suy nghĩ thầm kín đáng lẽ phải giấu nhẹm đi thì anh cũng biết, và hẳn là choi inkyu đâu thể che giấu gì trước mắt bạn. anh biết sự lo lắng của bạn mình khi phải đối mặt với một dư luận vẫn chưa hề coi trọng omega, phải đối mặt với công chúng sẽ nhìn nhận anh là món hàng đính kèm của những thành viên còn lại, nhưng anh cũng biết được khát khao được thế giới công nhận tài năng, nhân cách với con người thật của mình.cho sehyeong thở dài."tao cũng biết cái đó, nhưng công ty mình không cho phép công khai giới tính phụ của tuyển thủ, nên chịu rồi."việc các công ty giải trí như samsung có điều khoản không công khai giới tính phụ thật ra cũng có lý, đầu tiên là giảm bớt sự soi xét chỉ dựa trên đặc điểm sinh học, và thứ hai là tránh đi những tin đồn và phiền phức không đáng có từ cả trong và ngoài công ty. choi inkyu muốn công chúng nhìn nhận anh như một omega đã cầm trên tay chiếc cúp vô địch thế giới danh giá, chứ không phải lập tức coi anh là một người khác dựa vào định kiến xã hội áp đặt.rồi bỗng sehyeong đập vào vai anh, mắt sáng rỡ như thể phát minh ra kiệt tác kỹ thuật vượt thời đại nào, "nghĩ ra rồi!""ý mày nghĩ ra rồi là sao?" inkyu rất muốn nghe thử xem thằng bạn đã nghĩ ra cái gì, hẳn bộ não hỗ trợ thiên tài cũng phải áp dụng được chút ít vào đời thường chứ."tìm người yêu đi, rồi nhờ người ta đánh dấu tạm thời ấy!"mặt choi inkyu đơ ra.đm còn khó hơn mấy cách khác nữa."ờm, thì nếu đánh dấu rồi, thì mày sẽ không dùng được thuốc chặn mùi nữa, nên dù có che cổ mày đi thì người ta vẫn nhìn ra được mà, lại còn không vi phạm hợp đồng." chắc là sehyeong thấy bạn đơ ra lâu quá, trông ánh mắt cũng như sắp hỏi "gì vậy cha nội?" đến nơi rồi nên phải nhanh mồm giải thích.thật ra nghe cũng khá có lý, một vết cắn tạm thời sẽ không khiến cả hai trở thành bạn đời ngay lập tức, và cũng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều tới sức khỏe, thậm chí còn giúp cắt giảm bớt số thuốc phải nốc vào người mỗi lần tới kì nhạy cảm. cả hai vẫn có cuộc sống riêng, tránh được ong bướm tán tỉnh bên ngoài, mà quan trọng nhất là có thể khiến cánh nhà báo dừng việc thấy tổ đội samsung white là tự động copy – paste cái tên alpha.một mũi tên trúng cả đàn chim.quan trọng là giờ tìm đâu ra người giúp được mình đây, làm gì có bạn đời mà nhờ cơ chứ.cho sehyeong? thật ra cũng triển vọng nhưng hai người đang anh em tốt bro bro thế này, cắn nhau nó bị sượng trân, xong có khi nhìn mặt nhau là ngại, bỏ qua. với lại hình như tên này đang trồng cây si ai đó rồi, làm phiền người ta thì vô duyên quá.anh hyeongsuk? có bạn đời, loại.wonseok? không, loại ngay lập tức, nó là trẻ conseungbin? cũng có bạn gái luôn, gạch.thế là samsung white không còn mống nào có thể giúp được anh hết.choi inkyu đã lật ra một danh sách mới, mà ban đầu anh không nghĩ mình thậm chí sẽ coi nó là một trong mấy lựa chọn, samsung blue. tuy là hai đội đã đối địch nhau để tiến tới chức danh cao nhất, nhưng bạn bè thì sao mà nghỉ chơi được cơ chứ, thằng em đội bên vẫn là đứa anh cưng nhất thế giới. nhắc đến nó, hay anh nhờ hyukkyu giúp đỡ nhỉ? thằng nhóc là đứa thân thiết nhất với anh từ xưa tới giờ, cũng là người luôn chẳng ngại ngần gì mà rúc vào chỗ anh ôm ấp làm nũng, chỉ có mấy tên chưa dính vào ai mới dám làm mấy trò đó thôi. chốt, một cá nhân triển vọng.rồi bỗng nhiên chuông điện thoại của choi inkyu nhảy thông báo "tinh!" một cái, là tin nhắn từ kim hyukkyu. đúng là thằng bé, chỉ vỏn vẹn mấy tin nhắn đòi anh sang nhà nấu mì cho, thôi thì cũng tiện cho anh sang hỏi thử xem nó thấy thế nào, có khi được thì làm luôn cho gọn.thế mà hóa ra lại dễ hơn anh nghĩ nhiều. choi inkyu đã nghĩ đến trường hợp soạn ra một bài diễn văn ba nghìn chữ để giải trình kèm theo một tờ hợp đồng cam kết, ấy thế mà nói có 2 phút là thằng bé đồng ý luôn."được mà anh." kim hyukkyu đáp gọn lỏn, mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tĩnh vẫn đang chiếu bộ anime yêu thích. choi inkyu thấy em mình đồng ý mà chẳng hỏi một câu cũng vô cùng bất ngờ, đơ ra chẳng tin vào tai mình."sao em dễ quá vậy, người bình thường nghe anh hỏi vậy có khi người ta nắm đầu anh rồi đấy? không ấm đầu đúng không?" inkyu chồm ra chỗ nó, tay lại còn áp lên trán xem em xạ thủ họ hàng có đang đau ốm mà mất tỉnh táo gì không. trán không thấy nóng, hẳn là em ấy nói thật rồi. hơi ấm từ tay inkyu truyền qua da nó, kéo theo dòng điện như sượt qua tuyến thể lạc đà, đánh thức nó dậy khỏi vẻ mặt hiển nhiên không gợn sóng. thấy anh phản ứng như vậy, hyukkyu bày ra vẻ mặt alpaca tức giận mà quay sang hậm hực. bao lâu nay nó luôn cố gắng gần gũi với anh, thế mà anh còn thấy bất ngờ nữa sao."thế tại sao anh lại nghĩ em sẽ từ chối vậy?" hyukkyu cầm lấy cổ tay người đối diện, khiến inkyu phải nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn chẳng thèm mở to ra của nó. ánh mắt nó như xoáy sâu vào não anh, cảm giác như thể mùi tín hương hoa nhài của alpha đang bủa vây mọi ngóc ngách của căn phòng bếp nhỏ. choi inkyu chẳng thể phản ứng, cứ đứng chôn chân ở đó mà hít đầy một phổi mùi alpha nồng đậm. anh chưa từng tiếp xúc mạnh mẽ với tín hương đến vậy, khiến cơ thể đẩy nhanh phản ứng để thích nghi với ham muốn phục tùng."h-hyukkyu, thả anh ra đi mà..." một omega chưa có bạn đời và một alpha đang xả tín hương nông nặc, hẳn inkyu sẽ chăng có chút sức chống cự trước ham muốn nguyên thủy ấy rồi. anh năn nỉ nó thả tay anh ra, cố gắng để ngăn đôi chân đang run rẩy ngã sụp xuống nền đất lạnh. nhưng có vẻ như hyukkyu chỉ muốn dọa anh thôi, vì ngay sau đó nó liền ôm lấy anh vào lòng, vỗ nhẹ nhàng mấy cái lên trên tấm lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. đỡ lấy lưng dưới của choi inkyu, kim hyukkyu ghé lại gần cổ anh, dựa hẳn lên bả vai người thấp hơn ấy mà vỗ về, sao cho mùi hoa nhài nồng điếc mũi ấy hòa cùng chút tinh dầu thanh mát mà tan bớt đi."anh có thể hỏi em sớm hơn mà, giấu mãi làm gì vậy chứ." cái vẻ mặt đáng sợ ban nãy biến đi đâu mất, kim hyukkyu lại quay về nguyên trạng một con lạc đà dịu dàng lười biếng. nó đã ngồi xuống ghế tại bàn ăn, song vẫn chẳng rời cổ tay inkyu, mấy ngón tay gầy guộc ấy mân mê cổ tay anh như thể tách rời sẽ là tận thế. cậu xạ thủ trẻ không thích việc anh cố chịu đựng như vậy, lại càng thấy khó chịu khi anh có thể tìm kiếm sự giúp đỡ từ nó nhưng mãi mới nghĩ ra. hóa ra mình không phải lựa chọn đầu tiên, kim hyukkyu dỗi.inkyu thấy em mình khó chịu, cũng toả ra chút tín hương xoa dịu, một khả năng đặc trưng của omega khiến họ khá được săn đón dạo gần đây bởi các đội tuyển thể thao điện tử. trái với alpha tỏa hương để khích lệ, nâng cao tinh thần đồng đội, đẩy sự hăng máu lên mức cao nhất, thì những người như anh sẽ đảm nhận nhiệm vụ kìm hãm thư giãn tránh việc các tuyển thủ trở nên căng thẳng quá độ. và bây giờ đây, anh đang cố xoa dịu một kim hyukkyu cáu giận bất ngờ bằng chính mùi hương đã giúp anh và đồng đội đánh bại nó. nhưng hyukkyu đâu quan tâm, nó chỉ biết rằng, bây giờ nó phải kiềm chế lắm mới không coi anh là một trái cam mọng để bóc trọn lớp vỏ đầy tinh dầu đắng.anh bước lại gần nó, lại lần nữa vỗ về cái đứa nhóc trẻ con hiếu thắng trước mặt. choi inkyu chẳng cần làm gì cả, chỉ để cho kim hyukkyu hòa hẳn vào mùi hoa quả tươi mát của nơi cận nhiệt, trộn lẫn dần tín hương để hòa làm một."thật ra hồi trước nó cũng không có vấn đề gì lắm, nhưng từ sau trận chung kết anh bị làm phiền nhiều quá, họ cứ hỏi lộn lên." inkyu càu nhàu, đến lượt mùi cam ngọt hàng ngày cũng trở nên hơi chua đắng, nồng cái mùi tinh dầu cam đã cũ, loại mà hyukkyu xịt trong phòng ngủ từ lâu mà chẳng thèm thay đổi.quả thực suốt mấy buổi phỏng vấn, mấy tay phóng viên đặt ra số lượng câu hỏi liên quan tới giới tính phụ nhiều hơn cần thiết, đến mức sehyeong lúc trả lời xong cũng ra ngoài nói xấu cánh báo chí với anh cùng đồng đội. trời đất đến bây giờ vẫn nghe giọng càu nhàu của nó văng vẳng bên tai. nhưng cho sehyeong cũng rời đi khỏi tâm trí của choi inkyu nhanh lắm, nhường chỗ cho giọng nói mượt như tơ của kim hyukkyu cùng hương hoa nhài trắng đánh thức anh dậy."thế để em đi đánh răng, không dễ nhiễm trùng lắm." hyukkyu buông tay anh ra, lật đật đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, để inkyu đang ngơ ngẩn bên quầy bếp bừng tỉnh với cả chục thắc mắc."chỉ là đánh dấu tạm thời thôi mà, em cũng cẩn thận quá đi mất." nhưng anh không biết rằng, trong một góc tâm tư nào đó của của hyukkyu, nó muốn trên cần cổ anh sẽ là một vết răng hoàn hảo không tì vết, để cho mọi tay nhà báo thấy được vết tích của nó, rằng omega tài năng trước mắt họ khi ấy thuộc về ai. kim hyukkyu có lẽ đang tự thôi miên rằng nó chỉ quan tâm đến anh theo cách bình thường của một người bạn thân, chứ chẳng phải do nó muốn anh hoàn toàn trở thành một phần của cuộc đời mình, vĩnh viễn in đậm dấu răng alpha đánh dấu.trở lại từ nhà tắm, kim hyukkyu kéo choi inkyu đi theo mình vào phòng ngủ làm anh có chút bất ngờ, cũng hơi quá nghi thức rồi đó chứ."em trông căng thẳng quá." anh kéo nó ngồi xuống đệm, xoa mái tóc mềm mại của cậu xạ thủ trẻ. "nếu em không muốn, thì không cần ép buộc bản thân đâu." nhưng nó nắm chặt lấy tay anh, chẳng chút lay chuyển nói rằng nó muốn, rất muốn giúp anh tránh khỏi rắc rối sau này. còn tình cảm của kim hyukkyu, tạm thời nó sẽ nuốt lại về nơi cuống họng, chờ đợi một ngày anh thật sự sẽ là của nó. vì bây giờ, hyukkyu không muốn làm anh ghét bỏ nó đâu."anh nằm sấp xuống đi, người ta bảo đánh dấu xong thì sẽ bị choáng đấy." giây phút inkyu úp mặt xuống chiếc gối ngập ngụa mùi tín hương của hyukkyu, anh không nhịn được mà hít vào một ngụm lớn. người run lên vì cảm giác được bao bọc trong bể hương hoa, không đến mức là kích thích, nhưng cũng đủ để đánh thức chút mong mỏi được gần gũi nguyên thuỷ của con người. choi inkyu sắp ôm gối nó mà ngủ đến nơi thì lại được đánh thức bởi hơi thở ấm nóng rực phả lên gáy."anh nhờ em mà giờ lại ngủ là sao hả?" inkyu giật mình vì giọng nói đã hạ đến mức thì thầm của nó, vừa định ngửa lên xin lỗi vì ai bảo giường em thoải mái quá, thì đầu đã đập cái bốp cái vào trán hyukkyu."em...gần quá vậy..." quả thực, chẳng cần phải ngẩng lên nữa, vì choi inkyu dùng một tế bào não cũng đủ để nhận ra cơ thể lơ lửng phía trên người anh. kim hyukkyu chống cả bốn chi lên quanh người phía dưới, hàm răng sáng bóng đưa sát lại gần gáy anh, trông cả hai mờ ám như thể thật sự là một cặp tình nhân.anh ngất xỉu mất.choi inkyu ngoan ngoãn nằm im mà không phản kháng, vì bây giờ có muốn cũng không thể nữa rồi, chứ nói gì đến chính bản thân anh còn sắp mong chờ dấu răng sâu hoắm nơi tuyến cổ. tín hương lại lần nữa tràn ngập không gian, nhưng giờ đây nặng nề và áp đảo cả nhận thức của omega duy nhất trong phòng. chán ghét cái danh alpha, mà giờ đây anh lại mong chờ vết cắn ấy đấy. hyukkyu thấy anh cong người, hiến dâng cái gáy trần trụi của bản thân lên thì sướng run người, nó liếm một vết lên tuyến thể làm inkyu giật nảy."anh thơm quá." nó vùi mặt vào tóc gáy anh, tận hưởng cái hương cam ngọt lịm đã hơi nhuốm màu ham muốn. hyukkyu thò một tay xuống cằm inkyu, nâng cổ anh lên sát theo mình để hơi thở nó phả thẳng vào hai tai đã đỏ rực của anh."em muốn đánh dấu anh."
"cắn thật, theo cách sẽ khiến anh trở thành một omega sẽ thuộc về em cả đời."choi inkyu thút thít dưới thân nó, nhưng ngay lúc ấy, anh thấy nó chỉ cắn hờ nhẹ lên phần da gáy. không sâu, không mạnh, không phá nát tuyến mùi hương đã nóng bừng của anh, trái ngược với tất cả những gì nó nói. thậm chí, choi inkyu cảm nhận được cả nụ hôn trên da cổ mình. tưởng như phớt qua, nhưng chậm rãi và lưu luyến như thể sau ngày hôm nay, nó sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại anh, và chẳng còn khi nào có thể hôn lên da thịt người.và chính kim hyukkyu sau nụ hôn ấy đã nhấc mình lên khỏi người bên dưới, nó quỳ phía trên anh, vuốt ve nhẹ vết cắn rồi lại nói tiếp."nhưng không phải bây giờ." inkyu ngơ ngác ngóc đầu lên, nhưng chưa kịp nhìn thấy được một lọn tóc của nó, thì một bàn tay gầy gò đã che mắt anh lại. ánh sáng đã không còn, nhưng quanh quẩn quanh những giác quan còn lại vẫn chỉ có kim hyukkyu cùng hương nhài đang thu liễm lại chỉ còn thoáng qua. chỉ vài khắc trôi qua mà hoa trắng bỗng nhiên lụi tàn, yếu ớt hẳn so với hương cam đẫm nước của choi inkyu. kim hykkyyu muốn có được anh, nhưng con đường của cả hai chắc sẽ chẳng chung được bấy lâu, và nó muốn khi mở lời với choi inkyu,nó đã đủ sức đứng trên bục cao nhất dưới làn pháo giấy rực trời."em chưa xứng đáng để ở bên anh lúc này. làm ơn, đợi em nhé." không, đừng khóc mà, xin đừng nói với anh bằng thanh âm run rẩy và xa cách đến nhường ấy. choi inkyu muốn ôm lấy nó và vỗ về hyukkyu như mọi ngày, như cách chỉ mới vài phút trước anh vò mái tóc mềm của nó đầy thân mật. giây phút nó lơ lửng trên người ấy, inkyu đã nghĩ rằng trở thành omega của nó cũng không tệ, được thấm đẫm trong tín hương alpha bao bọc, được chiếm hữu trọn vẹn bởi hyukkyu, được giữ lấy thằng nhóc ấy làm của riêng, cũng đâu có khác gì thường ngày?—————thế là từ sau ngày hôm ấy, cứ cách hai tuần, inkyu sẽ lại nhận được một vết cắn mới từ hyukkyu. mối quan hệ của hai người vẫn vậy, kim hyukkyu vẫn là đứa nhóc nhõng nhẽo được anh chiều chuộng, và choi inkyu vẫn là anh trai dịu dàng dung túng sự lười nhác của nó. nhưng cùng lúc đó, giữa hai người vẫn có gì đó chẳng giống như trước kia. mập mờ, ám muội nhưng cũng đầy ấp úng.vì không giống, nên không khí giữa hai người cũng khác, vì khác, nên cho sehyeong cũng khó mà ngồi yên."mày với hyukkyu không định làm gì à?""làm gì là làm gì?" inkyu vờ như không hiểu bạn mình nói gì, cứ thản nhiên cày nốt trận rank vẫn đang hồi căng thẳng."đừng lảng tao, mày phải tự biết chứ.""nhưng giữa tao và em ấy cũng đâu có gì đâu." không, thật ra là có đấy. inkyu biết nó thích anh, thích đến độ không tiến tới chỉ vì muốn trở thành một người xuất sắc xứng vai. đến độ không cho phép các alpha đồng nghiệp ngoài đội tiến lại anh quá gần, dù vết cắn trên cổ anh còn chẳng sâu đến thế. nhưng đồng thời, anh cũng không biết hyukkyu liệu có thể thoải mái với chính anh không. choi inkyu đã đáp lại tình cảm ấy rồi, nhưng hyukkyu vẫn yên vị quá.lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng sau khi được đánh dấu, choi inkyu đã tạo nên một cơn sốc trên khắp các mặt báo thể thao điện tử, rằng hoàng tử đạo chích lừng danh suốt bấy lâu nay lại là một omega - giới tính vốn được coi là yếu thế hơn cả. không cần nói một lời, nhưng vết cắn rực rỡ trên gáy cũng đủ thay lời khẳng định rằng anh đã bị đánh dấu, và chẳng ai còn có thể cố chấp coi inkyu là một alpha.không phải người đầu tiên, nhưng anh đã trở nên đủ nổi bật để trở thành người đặt dấu chấm hết cho cách đưa tin đầy quy cách về giới tính thứ hai. họ hỏi inkyu về bạn đời của anh, thắc mắc rằng ai có thể nắm giữ lấy trái tim của dandy nhỉ. anh muốn được kể cho tất cả nghe về hyukkyu, về cách nó không thể biến khỏi tâm trí anh dù chỉ một giây từ buổi tối định mệnh ấy. nhưng đáp lại anh, vẫn là câu nói thì thầm từ mái đầu đang vùi trong lồng ngực inkyu: "đợi em một chút nữa thôi."inkyu chẳng ngại đợi nó đâu, nhưng đời tuyển thủ của anh đã chọn rời đi mất rồi.được một lần đứng trên đỉnh cao nhất của liên minh huyền thoại, nhưng rồi mọi thứ cũng chẳng tốt đẹp được hơn mấy đối với choi inkyu. ngay sau chức vô địch ấy, anh chọn rời đi, để rồi ngụp lặn, trôi dạt qua biết bao đội tuyển để rồi kết thúc trong thầm lặng, còn nó vẫn tiếp tục hành trình tìm kiếm những cột mốc vinh quang tiếp theo trong đời. điểm chung duy nhất của hai người khi ấy, chỉ còn là những kí ức và kỷ niệm xa xôi của một thời nồng ấm. inkyu thèm khát mùi hoa nhài của nó, vì trong màn đêm tối, chẳng còn gì bao bọc và bảo vệ anh khỏi hơi lạnh mùa đông nữa.cả hai cứ liên lạc ít dần, đến khi những câu chuyện phiếm hàng ngày biến thành hàng tuần, hàng tháng, rồi trở thành những câu hỏi thăm đầy xã giao. như thể hai người chưa từng suýt chút nữa sẽ trở thành bạn đời, hay như thể kim hyukkyu không cầu mong anh đợi nó thêm một chút.thế rồi cả hai chẳng ai còn đứng ở nơi đó nữa.choi inkyu chấm dứt sự nghiệp tuyển thủ chỉ bốn năm sau chức vô địch thế giới 2014, sau bốn năm lang thang chạm đáy thấp nhất của cuộc đời. anh trở về hàn quốc, về nơi anh yêu hyukkyu dù có chút muộn màng, và vùi chết tình cảm xa xưa ấy của mình về lại dĩ vãng. vết răng trên cổ đã mờ đi từ cả mấy năm trời, và anh sẽ cùng quá khứ ấy lui về hậu phương.choi inkyu và kim hyukkyu vẫn là bạn, vẫn thi thoảng gặp nhau cười đùa ôn lại chuyện cũ, nhưng tuyệt nhiên không có dấu vết của hương cam, hương nhài đã từng xâm chiếm cả hai cuộc đời.năm 2018, một thời gian sau khi trở về nghỉ ngơi, anh đã xuất hiện lại trước công chúng khi đến cổ vũ cho kt rolster trước đối thủ rox tigers đầy mạnh mẽ. không chỉ kim hyukkyu, mà cả cho sehyeong và heo wonseok, cả ba đều đang đào lại cả vạn kí ức xưa cũ đang trốn lẩn trong đầu choi inkyu. bông đùa rằng anh chỉ đến để cổ vũ tuyển thủ "deft" thôi, nhưng thi thoảng nước mắt inkyu vẫn sẽ trực trào tuôn.anh không biết mình đang tiếc thương cho một thời huy hoàng oanh tạc, hay cho một thoáng tình cảm chẳng còn cơ hội hồi sinh.mỗi khi thấy hyukkyu căng thẳng sau một pha giao chiến bất lợi, hay sau khi thấy nó cắn chặt môi vì tập trung cao độ, inkyu sẽ lại vô thức làm theo thói quen, dùng tín hương để an ủi vỗ về. nhưng giờ anh đâu còn là đồng đội của nó nữa, thậm chí, cả cơ hội chạm trán cũng chẳng còn.choi inkyu giờ đây giống như hàng vạn con người khác, là một khán giả nhìn lên màn hình lớn, cổ vũ thầm lặng cho đội tuyển mình hướng về. anh không còn cơ hội để sánh vai cùng nó, hay được trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời kim hyukkyu như bản thân từng là.choi inkyu đã nhận ra từ lâu rằng, hóa ra bản thân cũng chỉ là một người bình thường mà thôi.—————đó là một trận thua đầy đáng tiếc.ở một góc của cánh gà, anh lần lượt ôm hai người đồng đội cũ, cổ vũ họ vài câu. tuy đã giải thể từ lâu, nhưng các thành viên samsung vẫn giữ liên lạc, không ít thì nhiều, nên những lúc khó khăn như vậy, tinh thần là quan trọng nhất.đón lấy kim hyukkyu vào vòng tay, anh ôm ghì lấy nó. trưởng thành hơn xưa kia nhiều, nhưng vẫn là em nhỏ của anh mà. inkyu được một lúc thì vồ vỗ lưng nó, định tách khỏi cái ôm thì thấy hyukkyu chẳng có chút lay chuyển, vẫn ghim lấy hơi ấm từ người anh thấp hơn nó chút ít. sehyeong và wonseok khi ấy cũng biết ý mà kéo nhau đi chỗ khác, để lại một khoảng không nho nhỏ chỉ có hai người duy nhất."anh có thể..." nó ngập ngừng trong cuống họng, giống như đã đấu tranh rất lâu để có thể mở lời. "phát ra tín hương cho em không?"choi inkyu lặng người."như hồi trước ấy." chẳng đợi anh trả lời, nó đã vội bồi thêm. "nếu anh thấy thoải mái, không thì cứ kệ em đi."nhưng cho dù nói vậy, nó cũng đâu chịu buông anh ra cơ chứ.mình không nên làm vậy. liệu mình có lại giống như khi ấy không?
liệu hyukkyu có còn yêu mình không?
liệu...
mình sẽ lại là của em ấy chứ?ôi, inkyu muốn quay về khi ấy quá. vì anh nhớ cảm giác được hyukkyu cắn muốn phát điên rồi.nhưng nếu anh lại trở nên cô đơn một lần nữa thì sao, vì đã một lần bốn năm mất rồi.hương cam vô thức phát ra từ lúc nó vùi mặt vào vai anh run rẩy lại một lần nữa đắng ngắt. lần cuối cùng kim hyukkyu ngửi thấy mùi cam đã rữa trong đau khổ này là lần đánh dấu cuối cùng của nó cho anh, khi inkyu nức nở cầu khẩn rằng anh không thể chịu được nữa, rằng anh sẽ chỉ xin nó đánh dấu mình thêm duy nhất một lần thôi. vì ở bên cạnh hyukkyu quá lâu mà không chính thức kết đôi, inkyu dần nhờn thuốc ức chế. kì phát tình của một omega độc thân chẳng dễ dàng gì cho cam, ấy thế mà tại nơi đất khách quê người, nó đã bỏ anh lại một mình vì sợ hãi.hyukkyu sợ làm lỡ dở cuộc đời anh, sợ bản thân không xứng, sợ bản thân sẽ không chịu được nếu đã thuộc về nhau rồi lại xa nhau.nhưng chính kim hyukkyu lại bỏ rơi người nó yêu. nó làm gì có quyền yêu cầu anh trở về bên nó nữa cơ chứ."trong đội em cũng có một omega mà, tên là woohyeon nhỉ, không sợ khắc mùi tín hương sao?" quả thực khi nghe về đội hình kt rolster 2018, inkyu đã có một suy nghĩ ích kỷ rằng anh ước omega đó sẽ là anh. nhưng giây phút thấy nó trên sân khấu, anh cũng rút lại suy nghĩ ấy rồi, choi inkyu và kim hyukkyu không còn là những hoàng tử của đế chế samsung nữa."em ấy cũng mới phân hóa thôi, vẫn là đứa trẻ con mà." wonhyeon luôn như một đứa em nhỏ của nó vậy, cũng như inkyu vẫn là omega duy nhất nó yêu từ khi là một thằng nhóc đến lúc trưởng thành. hyukkyu đang đánh cược tất cả vào cái ôm này, để cầu mong anh mủi lòng trao nó một cơ hội nữa, một cơ hội để nó được bù đắp cho bốn năm tồi tệ do chính nó gây ra.nó nhờ anh an ủi, mà giờ đây hyukkyu lại chính là người vỗ về ôm ấp cái tâm hồn vỡ nát mà chính tay nó bóp nghẹt.kim hyukkyu đưa tay lên gáy anh, áp cái nhiệt độ ấm áp nơi lòng bàn tay lên da trần bảo vệ tuyến thể. vuốt nhẹ tóc gáy anh, mân mê da thịt đã từng thân thuộc trong quá khứ, nó thì thầm nhỏ đến mức inkyu phải ngừng suy nghĩ để tập trung lắng nghe."về nhà với em nhé." làm ơn."ừm."—————đã bao lâu rồi anh chưa về lại căn nhà này nhỉ?suốt mấy năm trời, đồ đạc trong nhà cũng chẳng thay đổi gì hết. trong mắt inkyu, kim hyukkyu là một thằng nhóc lười nhác, nhưng lại rất kỹ tính trong việc trang trí nhà cửa. ấy thế mà bấy lâu nay, nó giữ lại gần như tất cả mọi thứ mà họ từng mua cùng nhau. mấy cái bình hoa anh bảo nó đi mua cho không gian trông bớt trống vắng, bức tranh sơn dầu nó cứ nhắc hoài với inkyu là muốn rước về, hay thậm chí là khung ảnh của cả hai khi đi du lịch, chẳng thiếu cái gì hết. anh run rẩy hít sâu một hơi thật dài, thằng nhóc này đang cho anh ngồi đây để tự bốc mộ ký ức của cả hai à, độc ác thật đấy.hyukkyu đang đi pha trà cho cả hai, và chỉ cần nhìn thoáng qua thôi, inkyu cũng nhận ra đó là dòng trà mạn anh yêu thích từ trước tới giờ. nó vẫn nhớ anh thích gì, và thậm chí trữ sẵn cả trong tủ hằng hà sa số đồ ăn vặt mà hai người từng nhấm nháp trước tivi mỗi ngày mấy năm trước. mọi thứ, tất cả mọi thứ trong căn phòng này đều làm inkyu muốn bật khóc vì tiếc nuối. người mù cũng nhìn ra hai người yêu nhau đến nhường nào, ấy vậy mà chính anh và nó lại là người tự tay xé toạc chính tình yêu đã suýt bung nở ấy.mùi trà thoang thoảng hòa cùng với tín hương của hyukkyu khiến anh cảm thấy vô thực, lấp đầy mọi kẽ hở trong căn phòng, kể cả tâm trí của choi inkyu. từng ấy năm cách xa, nhưng anh vẫn cảm giác mình thuộc về nơi này, và kim hyukkyu vẫn là thằng nhóc được anh chiều chuộng hết mực."anh uống chút trà nhé." chẳng biết có phải do đã lên chức anh, không còn là em út của cả đội nữa không mà cách nói chuyện của nó có chút thay đổi. nhẹ nhàng, bình tĩnh hơn, bớt đi sự nhõng nhẽo, và nhiều hơn cảm giác trưởng thành bao bọc. hai người không còn là mấy cậu thanh niên mười mấy hai mươi tuổi đầu, cũng chẳng còn trẻ con đến mức chọn cách im lặng để giải quyết vấn đề.tách trà nóng nghi ngút khói trước mặt, nhưng cả hai chẳng ai động tay. họ ngồi đối diện nhau, vẫn thân mật ôn lại chuyện cũ. nó kể về những chuyện đã xảy ra khi anh ẩn dật khỏi ngành, anh kể về những nơi anh đến trong những ngày tháng ấy. họ bắt kịp nhau trong những câu chuyện xưa cũ, để kỷ niệm sống lại trong từng làn khói ấm nóng bốc lên nghi ngút, tưởng chừng như cả hai chỉ là những người bạn thân xa cách lâu ngày."cứ như thế này thì có phải tốt không nhỉ." inkyu nhấp hớp trà đã dần nguội, nói nhỏ như chỉ cho bản thân mình, nhưng cũng đủ lọt vào tai người đối diện. hyukkyu im lặng một hồi, rồi chậm rãi tiếp lời anh."liệu em và anh có quay về như trước được không?" anh không trả lời nó, mà thật ra cũng chẳng biết đáp lại sao cho hợp. hyukkyu thấy anh trầm ngâm mãi mà chẳng hé lời thì tiếp tục. "em đã quyết định sẽ ở lại hàn quốc để tiếp tục sự nghiệp, chắc là sẽ không xuất ngoại nữa đâu." nó giờ đã chịu nhìn thẳng vào mắt anh, để cả hai đối diện lại với những khúc mắc vẫn còn chặn đứng con đường năm ấy.hyukkyu biết nó nói như vậy, trong tai anh có khi cũng chẳng khác mấy lời hứa hẹn suông nó từng có với anh trong quá khứ, nhưng đây là cơ hội cuối cùng mất rồi. nếu nó không chủ động tiến lên, thì cuộc đời lại sẽ đẩy hai người về hai đầu thế gian mất. miệng inkyu chực mở như định nói, rồi lại thôi. anh cụp mắt, đăm chiêu nhìn vào chén trà nguội trên mặt bàn giờ đã tĩnh lặng không gợn khói, trái ngược hẳn với cả trăm ngàn suy nghĩ cứ xô đẩy từ mọi hướng trong nhận thức."em xin lỗi." nó tiếp lời, chẳng mất mấy hơi sức đã đánh thức anh dậy khỏi nội tâm hỗn loạn, để xuất hiện trên gương mặt vốn hiền hòa dịu dàng ấy một tia bất ngờ thoáng qua."là em đã bỏ lại anh phía sau, là em đã khiến anh đau khổ suốt mấy năm trời." lúc inkyu ngước lên, thì nó cũng đã nhìn thẳng vào anh từ khi nào. "em không còn thể bào chữa cho bản thân mình nữa." chỉ có một mình kim hyukkyu độc thoại, nhưng mà thứ ngôn ngữ mẹ đẻ thân thuộc ấy giờ đây tựa như tiếng mưa rào chợt qua, ù ù bên tai inkyu mà chẳng hiểu được gì."xin hãy cho em một cơ hội nữa, để bù đắp cho anh." nước mắt lăn dài trên má choi inkyu, và cả kim hyukkyu cũng chẳng mạnh mẽ như bản thân nó từng nghĩ.à, ra là vậy.
hóa ra anh không phải người duy nhất chết chìm trong biển tình.
"cắn thật, theo cách sẽ khiến anh trở thành một omega sẽ thuộc về em cả đời."choi inkyu thút thít dưới thân nó, nhưng ngay lúc ấy, anh thấy nó chỉ cắn hờ nhẹ lên phần da gáy. không sâu, không mạnh, không phá nát tuyến mùi hương đã nóng bừng của anh, trái ngược với tất cả những gì nó nói. thậm chí, choi inkyu cảm nhận được cả nụ hôn trên da cổ mình. tưởng như phớt qua, nhưng chậm rãi và lưu luyến như thể sau ngày hôm nay, nó sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại anh, và chẳng còn khi nào có thể hôn lên da thịt người.và chính kim hyukkyu sau nụ hôn ấy đã nhấc mình lên khỏi người bên dưới, nó quỳ phía trên anh, vuốt ve nhẹ vết cắn rồi lại nói tiếp."nhưng không phải bây giờ." inkyu ngơ ngác ngóc đầu lên, nhưng chưa kịp nhìn thấy được một lọn tóc của nó, thì một bàn tay gầy gò đã che mắt anh lại. ánh sáng đã không còn, nhưng quanh quẩn quanh những giác quan còn lại vẫn chỉ có kim hyukkyu cùng hương nhài đang thu liễm lại chỉ còn thoáng qua. chỉ vài khắc trôi qua mà hoa trắng bỗng nhiên lụi tàn, yếu ớt hẳn so với hương cam đẫm nước của choi inkyu. kim hykkyyu muốn có được anh, nhưng con đường của cả hai chắc sẽ chẳng chung được bấy lâu, và nó muốn khi mở lời với choi inkyu,nó đã đủ sức đứng trên bục cao nhất dưới làn pháo giấy rực trời."em chưa xứng đáng để ở bên anh lúc này. làm ơn, đợi em nhé." không, đừng khóc mà, xin đừng nói với anh bằng thanh âm run rẩy và xa cách đến nhường ấy. choi inkyu muốn ôm lấy nó và vỗ về hyukkyu như mọi ngày, như cách chỉ mới vài phút trước anh vò mái tóc mềm của nó đầy thân mật. giây phút nó lơ lửng trên người ấy, inkyu đã nghĩ rằng trở thành omega của nó cũng không tệ, được thấm đẫm trong tín hương alpha bao bọc, được chiếm hữu trọn vẹn bởi hyukkyu, được giữ lấy thằng nhóc ấy làm của riêng, cũng đâu có khác gì thường ngày?—————thế là từ sau ngày hôm ấy, cứ cách hai tuần, inkyu sẽ lại nhận được một vết cắn mới từ hyukkyu. mối quan hệ của hai người vẫn vậy, kim hyukkyu vẫn là đứa nhóc nhõng nhẽo được anh chiều chuộng, và choi inkyu vẫn là anh trai dịu dàng dung túng sự lười nhác của nó. nhưng cùng lúc đó, giữa hai người vẫn có gì đó chẳng giống như trước kia. mập mờ, ám muội nhưng cũng đầy ấp úng.vì không giống, nên không khí giữa hai người cũng khác, vì khác, nên cho sehyeong cũng khó mà ngồi yên."mày với hyukkyu không định làm gì à?""làm gì là làm gì?" inkyu vờ như không hiểu bạn mình nói gì, cứ thản nhiên cày nốt trận rank vẫn đang hồi căng thẳng."đừng lảng tao, mày phải tự biết chứ.""nhưng giữa tao và em ấy cũng đâu có gì đâu." không, thật ra là có đấy. inkyu biết nó thích anh, thích đến độ không tiến tới chỉ vì muốn trở thành một người xuất sắc xứng vai. đến độ không cho phép các alpha đồng nghiệp ngoài đội tiến lại anh quá gần, dù vết cắn trên cổ anh còn chẳng sâu đến thế. nhưng đồng thời, anh cũng không biết hyukkyu liệu có thể thoải mái với chính anh không. choi inkyu đã đáp lại tình cảm ấy rồi, nhưng hyukkyu vẫn yên vị quá.lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng sau khi được đánh dấu, choi inkyu đã tạo nên một cơn sốc trên khắp các mặt báo thể thao điện tử, rằng hoàng tử đạo chích lừng danh suốt bấy lâu nay lại là một omega - giới tính vốn được coi là yếu thế hơn cả. không cần nói một lời, nhưng vết cắn rực rỡ trên gáy cũng đủ thay lời khẳng định rằng anh đã bị đánh dấu, và chẳng ai còn có thể cố chấp coi inkyu là một alpha.không phải người đầu tiên, nhưng anh đã trở nên đủ nổi bật để trở thành người đặt dấu chấm hết cho cách đưa tin đầy quy cách về giới tính thứ hai. họ hỏi inkyu về bạn đời của anh, thắc mắc rằng ai có thể nắm giữ lấy trái tim của dandy nhỉ. anh muốn được kể cho tất cả nghe về hyukkyu, về cách nó không thể biến khỏi tâm trí anh dù chỉ một giây từ buổi tối định mệnh ấy. nhưng đáp lại anh, vẫn là câu nói thì thầm từ mái đầu đang vùi trong lồng ngực inkyu: "đợi em một chút nữa thôi."inkyu chẳng ngại đợi nó đâu, nhưng đời tuyển thủ của anh đã chọn rời đi mất rồi.được một lần đứng trên đỉnh cao nhất của liên minh huyền thoại, nhưng rồi mọi thứ cũng chẳng tốt đẹp được hơn mấy đối với choi inkyu. ngay sau chức vô địch ấy, anh chọn rời đi, để rồi ngụp lặn, trôi dạt qua biết bao đội tuyển để rồi kết thúc trong thầm lặng, còn nó vẫn tiếp tục hành trình tìm kiếm những cột mốc vinh quang tiếp theo trong đời. điểm chung duy nhất của hai người khi ấy, chỉ còn là những kí ức và kỷ niệm xa xôi của một thời nồng ấm. inkyu thèm khát mùi hoa nhài của nó, vì trong màn đêm tối, chẳng còn gì bao bọc và bảo vệ anh khỏi hơi lạnh mùa đông nữa.cả hai cứ liên lạc ít dần, đến khi những câu chuyện phiếm hàng ngày biến thành hàng tuần, hàng tháng, rồi trở thành những câu hỏi thăm đầy xã giao. như thể hai người chưa từng suýt chút nữa sẽ trở thành bạn đời, hay như thể kim hyukkyu không cầu mong anh đợi nó thêm một chút.thế rồi cả hai chẳng ai còn đứng ở nơi đó nữa.choi inkyu chấm dứt sự nghiệp tuyển thủ chỉ bốn năm sau chức vô địch thế giới 2014, sau bốn năm lang thang chạm đáy thấp nhất của cuộc đời. anh trở về hàn quốc, về nơi anh yêu hyukkyu dù có chút muộn màng, và vùi chết tình cảm xa xưa ấy của mình về lại dĩ vãng. vết răng trên cổ đã mờ đi từ cả mấy năm trời, và anh sẽ cùng quá khứ ấy lui về hậu phương.choi inkyu và kim hyukkyu vẫn là bạn, vẫn thi thoảng gặp nhau cười đùa ôn lại chuyện cũ, nhưng tuyệt nhiên không có dấu vết của hương cam, hương nhài đã từng xâm chiếm cả hai cuộc đời.năm 2018, một thời gian sau khi trở về nghỉ ngơi, anh đã xuất hiện lại trước công chúng khi đến cổ vũ cho kt rolster trước đối thủ rox tigers đầy mạnh mẽ. không chỉ kim hyukkyu, mà cả cho sehyeong và heo wonseok, cả ba đều đang đào lại cả vạn kí ức xưa cũ đang trốn lẩn trong đầu choi inkyu. bông đùa rằng anh chỉ đến để cổ vũ tuyển thủ "deft" thôi, nhưng thi thoảng nước mắt inkyu vẫn sẽ trực trào tuôn.anh không biết mình đang tiếc thương cho một thời huy hoàng oanh tạc, hay cho một thoáng tình cảm chẳng còn cơ hội hồi sinh.mỗi khi thấy hyukkyu căng thẳng sau một pha giao chiến bất lợi, hay sau khi thấy nó cắn chặt môi vì tập trung cao độ, inkyu sẽ lại vô thức làm theo thói quen, dùng tín hương để an ủi vỗ về. nhưng giờ anh đâu còn là đồng đội của nó nữa, thậm chí, cả cơ hội chạm trán cũng chẳng còn.choi inkyu giờ đây giống như hàng vạn con người khác, là một khán giả nhìn lên màn hình lớn, cổ vũ thầm lặng cho đội tuyển mình hướng về. anh không còn cơ hội để sánh vai cùng nó, hay được trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời kim hyukkyu như bản thân từng là.choi inkyu đã nhận ra từ lâu rằng, hóa ra bản thân cũng chỉ là một người bình thường mà thôi.—————đó là một trận thua đầy đáng tiếc.ở một góc của cánh gà, anh lần lượt ôm hai người đồng đội cũ, cổ vũ họ vài câu. tuy đã giải thể từ lâu, nhưng các thành viên samsung vẫn giữ liên lạc, không ít thì nhiều, nên những lúc khó khăn như vậy, tinh thần là quan trọng nhất.đón lấy kim hyukkyu vào vòng tay, anh ôm ghì lấy nó. trưởng thành hơn xưa kia nhiều, nhưng vẫn là em nhỏ của anh mà. inkyu được một lúc thì vồ vỗ lưng nó, định tách khỏi cái ôm thì thấy hyukkyu chẳng có chút lay chuyển, vẫn ghim lấy hơi ấm từ người anh thấp hơn nó chút ít. sehyeong và wonseok khi ấy cũng biết ý mà kéo nhau đi chỗ khác, để lại một khoảng không nho nhỏ chỉ có hai người duy nhất."anh có thể..." nó ngập ngừng trong cuống họng, giống như đã đấu tranh rất lâu để có thể mở lời. "phát ra tín hương cho em không?"choi inkyu lặng người."như hồi trước ấy." chẳng đợi anh trả lời, nó đã vội bồi thêm. "nếu anh thấy thoải mái, không thì cứ kệ em đi."nhưng cho dù nói vậy, nó cũng đâu chịu buông anh ra cơ chứ.mình không nên làm vậy. liệu mình có lại giống như khi ấy không?
liệu hyukkyu có còn yêu mình không?
liệu...
mình sẽ lại là của em ấy chứ?ôi, inkyu muốn quay về khi ấy quá. vì anh nhớ cảm giác được hyukkyu cắn muốn phát điên rồi.nhưng nếu anh lại trở nên cô đơn một lần nữa thì sao, vì đã một lần bốn năm mất rồi.hương cam vô thức phát ra từ lúc nó vùi mặt vào vai anh run rẩy lại một lần nữa đắng ngắt. lần cuối cùng kim hyukkyu ngửi thấy mùi cam đã rữa trong đau khổ này là lần đánh dấu cuối cùng của nó cho anh, khi inkyu nức nở cầu khẩn rằng anh không thể chịu được nữa, rằng anh sẽ chỉ xin nó đánh dấu mình thêm duy nhất một lần thôi. vì ở bên cạnh hyukkyu quá lâu mà không chính thức kết đôi, inkyu dần nhờn thuốc ức chế. kì phát tình của một omega độc thân chẳng dễ dàng gì cho cam, ấy thế mà tại nơi đất khách quê người, nó đã bỏ anh lại một mình vì sợ hãi.hyukkyu sợ làm lỡ dở cuộc đời anh, sợ bản thân không xứng, sợ bản thân sẽ không chịu được nếu đã thuộc về nhau rồi lại xa nhau.nhưng chính kim hyukkyu lại bỏ rơi người nó yêu. nó làm gì có quyền yêu cầu anh trở về bên nó nữa cơ chứ."trong đội em cũng có một omega mà, tên là woohyeon nhỉ, không sợ khắc mùi tín hương sao?" quả thực khi nghe về đội hình kt rolster 2018, inkyu đã có một suy nghĩ ích kỷ rằng anh ước omega đó sẽ là anh. nhưng giây phút thấy nó trên sân khấu, anh cũng rút lại suy nghĩ ấy rồi, choi inkyu và kim hyukkyu không còn là những hoàng tử của đế chế samsung nữa."em ấy cũng mới phân hóa thôi, vẫn là đứa trẻ con mà." wonhyeon luôn như một đứa em nhỏ của nó vậy, cũng như inkyu vẫn là omega duy nhất nó yêu từ khi là một thằng nhóc đến lúc trưởng thành. hyukkyu đang đánh cược tất cả vào cái ôm này, để cầu mong anh mủi lòng trao nó một cơ hội nữa, một cơ hội để nó được bù đắp cho bốn năm tồi tệ do chính nó gây ra.nó nhờ anh an ủi, mà giờ đây hyukkyu lại chính là người vỗ về ôm ấp cái tâm hồn vỡ nát mà chính tay nó bóp nghẹt.kim hyukkyu đưa tay lên gáy anh, áp cái nhiệt độ ấm áp nơi lòng bàn tay lên da trần bảo vệ tuyến thể. vuốt nhẹ tóc gáy anh, mân mê da thịt đã từng thân thuộc trong quá khứ, nó thì thầm nhỏ đến mức inkyu phải ngừng suy nghĩ để tập trung lắng nghe."về nhà với em nhé." làm ơn."ừm."—————đã bao lâu rồi anh chưa về lại căn nhà này nhỉ?suốt mấy năm trời, đồ đạc trong nhà cũng chẳng thay đổi gì hết. trong mắt inkyu, kim hyukkyu là một thằng nhóc lười nhác, nhưng lại rất kỹ tính trong việc trang trí nhà cửa. ấy thế mà bấy lâu nay, nó giữ lại gần như tất cả mọi thứ mà họ từng mua cùng nhau. mấy cái bình hoa anh bảo nó đi mua cho không gian trông bớt trống vắng, bức tranh sơn dầu nó cứ nhắc hoài với inkyu là muốn rước về, hay thậm chí là khung ảnh của cả hai khi đi du lịch, chẳng thiếu cái gì hết. anh run rẩy hít sâu một hơi thật dài, thằng nhóc này đang cho anh ngồi đây để tự bốc mộ ký ức của cả hai à, độc ác thật đấy.hyukkyu đang đi pha trà cho cả hai, và chỉ cần nhìn thoáng qua thôi, inkyu cũng nhận ra đó là dòng trà mạn anh yêu thích từ trước tới giờ. nó vẫn nhớ anh thích gì, và thậm chí trữ sẵn cả trong tủ hằng hà sa số đồ ăn vặt mà hai người từng nhấm nháp trước tivi mỗi ngày mấy năm trước. mọi thứ, tất cả mọi thứ trong căn phòng này đều làm inkyu muốn bật khóc vì tiếc nuối. người mù cũng nhìn ra hai người yêu nhau đến nhường nào, ấy vậy mà chính anh và nó lại là người tự tay xé toạc chính tình yêu đã suýt bung nở ấy.mùi trà thoang thoảng hòa cùng với tín hương của hyukkyu khiến anh cảm thấy vô thực, lấp đầy mọi kẽ hở trong căn phòng, kể cả tâm trí của choi inkyu. từng ấy năm cách xa, nhưng anh vẫn cảm giác mình thuộc về nơi này, và kim hyukkyu vẫn là thằng nhóc được anh chiều chuộng hết mực."anh uống chút trà nhé." chẳng biết có phải do đã lên chức anh, không còn là em út của cả đội nữa không mà cách nói chuyện của nó có chút thay đổi. nhẹ nhàng, bình tĩnh hơn, bớt đi sự nhõng nhẽo, và nhiều hơn cảm giác trưởng thành bao bọc. hai người không còn là mấy cậu thanh niên mười mấy hai mươi tuổi đầu, cũng chẳng còn trẻ con đến mức chọn cách im lặng để giải quyết vấn đề.tách trà nóng nghi ngút khói trước mặt, nhưng cả hai chẳng ai động tay. họ ngồi đối diện nhau, vẫn thân mật ôn lại chuyện cũ. nó kể về những chuyện đã xảy ra khi anh ẩn dật khỏi ngành, anh kể về những nơi anh đến trong những ngày tháng ấy. họ bắt kịp nhau trong những câu chuyện xưa cũ, để kỷ niệm sống lại trong từng làn khói ấm nóng bốc lên nghi ngút, tưởng chừng như cả hai chỉ là những người bạn thân xa cách lâu ngày."cứ như thế này thì có phải tốt không nhỉ." inkyu nhấp hớp trà đã dần nguội, nói nhỏ như chỉ cho bản thân mình, nhưng cũng đủ lọt vào tai người đối diện. hyukkyu im lặng một hồi, rồi chậm rãi tiếp lời anh."liệu em và anh có quay về như trước được không?" anh không trả lời nó, mà thật ra cũng chẳng biết đáp lại sao cho hợp. hyukkyu thấy anh trầm ngâm mãi mà chẳng hé lời thì tiếp tục. "em đã quyết định sẽ ở lại hàn quốc để tiếp tục sự nghiệp, chắc là sẽ không xuất ngoại nữa đâu." nó giờ đã chịu nhìn thẳng vào mắt anh, để cả hai đối diện lại với những khúc mắc vẫn còn chặn đứng con đường năm ấy.hyukkyu biết nó nói như vậy, trong tai anh có khi cũng chẳng khác mấy lời hứa hẹn suông nó từng có với anh trong quá khứ, nhưng đây là cơ hội cuối cùng mất rồi. nếu nó không chủ động tiến lên, thì cuộc đời lại sẽ đẩy hai người về hai đầu thế gian mất. miệng inkyu chực mở như định nói, rồi lại thôi. anh cụp mắt, đăm chiêu nhìn vào chén trà nguội trên mặt bàn giờ đã tĩnh lặng không gợn khói, trái ngược hẳn với cả trăm ngàn suy nghĩ cứ xô đẩy từ mọi hướng trong nhận thức."em xin lỗi." nó tiếp lời, chẳng mất mấy hơi sức đã đánh thức anh dậy khỏi nội tâm hỗn loạn, để xuất hiện trên gương mặt vốn hiền hòa dịu dàng ấy một tia bất ngờ thoáng qua."là em đã bỏ lại anh phía sau, là em đã khiến anh đau khổ suốt mấy năm trời." lúc inkyu ngước lên, thì nó cũng đã nhìn thẳng vào anh từ khi nào. "em không còn thể bào chữa cho bản thân mình nữa." chỉ có một mình kim hyukkyu độc thoại, nhưng mà thứ ngôn ngữ mẹ đẻ thân thuộc ấy giờ đây tựa như tiếng mưa rào chợt qua, ù ù bên tai inkyu mà chẳng hiểu được gì."xin hãy cho em một cơ hội nữa, để bù đắp cho anh." nước mắt lăn dài trên má choi inkyu, và cả kim hyukkyu cũng chẳng mạnh mẽ như bản thân nó từng nghĩ.à, ra là vậy.
hóa ra anh không phải người duy nhất chết chìm trong biển tình.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz