Defiko Doi
Điền Dã ngồi yên, ánh mắt cậu chăm chú hướng về phía màn hình không xa trước mặt. Người cậu luôn nhớ mong đang ở trong trận chiến cuối cùng, người từ lâu đã trở thành đối thủ của cậu trên con đường danh vọng này.
Kim Hách Khuê, tình yêu của cậu đang tham gia trận đấu chung kết thế giới năm 2022, trải qua nhiều gian khổ, cuối cùng anh cũng có thể cũng những người "đồng đội" khác tiến tới bước này.
Cậu ngồi suy tư, khung cảnh ngày ấy diễn ra trước mắt cậu. Ngày ấy, có một chàng trai 20 tuổi đã từng nói với cậu rằng "khi nào anh đạt cúp chung kết thế giới, anh sẽ về Thượng Hải với em". Năm ấy, vì lời hứa ấy, cậu đã buông tay cho anh trở về quê hương của anh.
Có lẽ anh nói đúng, rời đi đôi khi không phải là không tốt, rời đi chính là để mở ra một tương lai mới.
"Bố, bố, bố đang coi cha sao?" - một tiếng gọi nhỏ bé đột nhiên vang lên bên tai cắt ngang những suy nghĩ của cậu. Điền Hách, con trai nhỏ bé của cậu và anh đã tỉnh sau giấc ngủ khét mù của bé. Bé là kết tinh tình yêu của cậu và anh sau đêm định mệnh năm ấy.
Năm ấy, suy cho cùng cũng chưa quá lâu, nhưng chớp mắt một cái lại có cảm giác như qua cả trăm năm. Cái đêm mà anh thủ thỉ những lời yêu bên tai cậu, nói về những hi vọng tương lai anh muốn đạt được. Chén rượu đưa hương, men say dẫn lối, cậu và anh cùng nhau làm những thứ mà vượt quá tình cảm bạn bè.
Cậu đã coi buổi phóng vấn của anh khi nhắc về đêm định mệnh ấy, anh chỉ đơn giản tóm gọn bằng một câu: "Đêm ấy tôi không say, tôi vẫn tỉnh"
Đúng rồi, say thế quái nào mà còn đè người ta ra hôn môi, tay còn giữ chặt không nhả ra. Lúc ấy cậu đúng là bị đần mới tin cái con Alpaca đấy là say thật. Mà con Alpaca này cũng khôn thật, ăn xong chùi mép chạy đi về nước, cũng chả biết cậu tốn sức chín trâu hai hổ mang thai rồi nuôi con anh ta tới từng ấy năm. Gặp lại rồi cậu sẽ cắn chết anh ta. Hừ!
Sau khi mang thai con của cậu và anh, cậu phải từ giã sự nghiệp tuyển thủ, mất hơn một năm để chuẩn bị sinh con và nuôi con, khoảng thời gian cậu một mình làm ổ thỏ để sinh con thật đúng là không muốn nhắc lại. Cũng may, hiện tại cậu đã làm COACH của EDG, sau bao năm chinh chiến thì cũng có thể lui về hậu phương, vừa theo đuổi đam mê lại có thể an nhàn nuôi con. Nhưng mà cậu vẫn hơi bực, trận năm nay gặp lại "tình cũ" mà phải đứng sau nhìn, nếu cậu còn là tuyển thủ thì cậu sẽ thụi vô bụng cái con Alpaca đấy mấy cái cho bõ tức. Nể mặt truyền thông với tư bản sau lưng, nếu không sau cánh gà là cậu phải đánh anh rồi.
==============================
Cuối cùng, Kim Hách Khuê đã lên ngôi vương mà anh hằng mong ước. Khoảnh khắc người hâm mộ hò reo, đồng đội ôm lấy nhau thật chặt, tiếng caster vang vang bên tai anh làm anh cảm thấy bồi hồi. Cầm trên tay chiếc cúp danh giá, cảm nhận sức nặng của chiếc cúp bạc nguyên khối, Kim Hách Khuê nhớ về lời hứa năm xưa, lời hứa của anh với chàng trai năm 20 tuổi cũng đã thực hiện xong. Anh cuối cùng cũng có thể có can đảm gặp lại cậu ấy. Iko à, chờ anh trở về với em.
==============================
Hai năm sau, tại sân bay Thượng Hải, có bóng hình một chàng trai đang kéo vali đi lên một chiếc xe bảo mẫu.
"Deft, cậu đã suy nghĩ kĩ về việc kí hợp đồng với EDG chưa? Hợp đồng huấn luyện viên này kéo dài khá lâu đấy, không phải chỉ là 2 năm như hồi trước đâu! Dù sao cậu mới chỉ nghỉ hai năm để hoàn thành nghĩa vụ quân sự mà, cậu vẫn có thể quay lại làm tuyển thủ chuyên nghiệp như trước đây đấy." - Lão bản sau màn của EDG cầm lấy bản hợp đồng, mắt ông hơi híp lại, cảm giác như sắp thấy trước được một điều gì đó.
"Ông chủ, lâu rồi ông vẫn giữ thái độ khách sáo như xưa nhỉ, chúng ta đều hiểu vì sao tôi lại ký hợp đồng làm huấn luyện viên mà." Deft có chút hơi căng thẳng, đôi mày Alpaca hơi nhíu nhẹ, mắt híp lại thành một đường chỉ, tay anh nắm chặt lại, suy nghĩ hơi bay xa.
Không biết hai năm rồi cậu đã ra sao, sau khi vô doanh trại, anh gần như chỉ tiếp xúc với những tin tức trên thời sự, lâu lâu là thấy vài mảnh tin tức về chiến thắng của Faker đoạt cup CKTG, còn lại không biết tin tức gì hơn về cậu. Aiz, đi nghĩa vụ mà tưởng đâu đi lên núi ở không, thành người tối cổ luôn rồi. Vừa được thả ra trở về nhà thì bị mẹ tống khứ luôn ra khỏi nhà, bảo kiếm bằng được con dâu về thì mới nói chuyện với anh tiếp. Cũng may là anh còn lưu email liên lạc với bên EDG, gửi yêu cầu gia nhập còn được ông chủ niệm tình xưa tới hốt về luôn. Hai năm không gặp, có lẽ bé Thỏ của anh giờ đã trở thành chàng Thỏ trưởng thành rồi.
"Này, Deft, kí hợp đồng xong thì cậu có muốn tổ chức buổi liên hoan ra mắt lại đoàn đội không? Mọi người biết tin nên muốn gặp cậu lắm đấy?"- Ông chủ thình lình lên tiếng, cắt ngang mạch suy nghĩ rối rắm của anh khi tưởng tượng tương lai về Iko cao to sáu múi, một nạt bay luôn cái nóc nhà EDG, mỏ mắng tuyển thủ tía lia...
"Hừm, Iko...Iko có tham gia không?" - Deft ngập ngừng hỏi.
"Sao? Cậu tính bê người của tôi chạy luôn hay sao mà gấp vậy? Có, là thành viên trong ban huấn luyện, đón thành viên mới mà tiểu Điền không đi thì tôi sẽ trói lên xe ép đi. Tôi cũng tò mò xem hai người gặp nhau thì vũ trụ có tan tành không ấy mà!" - Ông chủ nở nụ cười không mấy thiện lương, ông thực sự tò mò xem đôi bạn trẻ này có làm gì nhau sau từng ấy thời gian không. Năm ấy đột nhiên cặp đôi đường dưới của ông người thì bỏ về nước, người thì ít lâu sau xin nghỉ dưỡng sức khoẻ, làm ông phải chạy đôn chạy đáo lấp người. Đôi trẻ này biết được ông chiều nên sinh ra hư thật. Cũng may, trời cao không phụ lòng người, đám trẻ ông dốc sức nuôi lớn lại trở về bên ông. Chậc, ông chưa già mà đã nói như lão già sắp xuống lỗ trông chờ con cháu về thăm vậy, xùy xùy, ông còn trẻ chán, phải về chơi với mấy đứa con, đòi tụi nó nói chuyện thêm mới được.
"Vậy thì được, dù sao cũng lâu rồi không gặp lại mọi người. Trở lại với cương vị mới, tôi nghĩ tôi nên ra mắt chính thức với mọi người như hồi trước. Đi quán lẩu hay đi đâu thế ông chủ?" - Deft mở mắt ra, cố gắng ổn định tâm tình.
"Đi quán lẩu trước cậu từng ăn nhé, sau khi cậu đi quán đó chưa sụp đâu, còn mở mấy chi nhánh. Tôi sẽ đặt bàn ở phòng riêng, yên tâm là không bị báo chí chú ý tới. Chỉ cần cậu không có rượu say leo lên người tiểu Điền như năm ấy là được! Đội ngũ marketing sắp tung tin cậu trở về rồi, đừng có để bên báo chí nào tung tin xấu, xử lý tin đồn là không có tiền trả lương cho mấy cậu đâu!" - Ông chủ hơi nâng tông giọng lên, tay đặt lên ghế trước bảo trợ lý đặt bàn và thông báo cho cán bộ nhân viên chuẩn bị tổ chức tiệc mừng. Haiya, nay là ngày vui, ông sẽ khui mấy chai Mao Đài mừng đám nhỏ trở lại.
Chiếc xe cứ thế trở về căn cứ, tiến dần đến một tương lai rộng mở đón chào tất cả. Ngày mai, nhất định là một ngày đẹp!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz