Defiko Cui Kho Lua Boc H
"Meiko, tới KT hay HLE?"Meiko nghe câu hỏi của Tian, cậu bất giác cười nhẹ.Tới đâu mà chả như nhau, hai người đều là người Trung Quốc, không thể nào gia nhập LCK thì câu hỏi này không có đáp án.Meiko lắc lắc đầu, bắt đầu chòng ghẹo ngược lại Tian "Ha, nếu em mà là người Hàn Quốc thì có thể gia nhập LCK rồi đấy!"Tian cũng không vừa, tiếp tục ghẹo Meiko "Sao, em tham gia LCK có thể giúp anh vô địch CKTG hả?""Nếu em gia nhập được LCK, thì anh cũng có thể tiếp tục bên người ấy. Haiya, chỉ tiếc là đó chỉ là nếu." Meiko thở dài, giả vờ đánh trống lảng, không tiếp tục gợi đến vấn đề này nữa. Cậu đủ mệt mỏi với việc phải yêu xa rồi. Khoảng cách xa xôi làm cậu không ngừng nhớ về người ấy, chỉ là cậu không đủ can đảm, cũng không đủ sức để có thể thay đổi cả hệ thống đã quy định từ trước đó. Cậu là người Trung Quốc, mang màu cờ sắc áo của đội tuyển Trung Quốc, định trước là chỉ có thể ở bên LPL phát triển sự nghiệp, không thể nào rời đi để tới một vùng trời xa lạ như thế được.Meiko tiếp tục stream, sau khi tạm biệt fan và mọi người ở trước màn hình, cậu chuyển sang chế độ tán riêng trên WeChat."Hyong, anh đang làm gì vậy? Bé nhớ anh!"Ngay lập tức, một tin nhắn được trả lại "Đang chờ tin này. Hôm nay vất vả rồi ha.""Anh có nhớ em không? Em nhớ anh lắm!" Meiko tiếp tục làm nũng với người đối diện màn hình. Lâu ngày không gặp người ấy, cậu thực sự là có chút nhớ người."Hửm? Bên trên hay bên dưới nhớ anh?" Đầu bên kia nhắn lại một tin nhắn.Meiko cắn cắn môi và trả lời một cách lơ mơ, "Anh nghĩ thử xem?"Tin nhắn được trả lời tức thì, đầy mùi gia trưởng: "Nghe điện thoại, anh có điều muốn nói!" Không một chút chần chừ, màn hình điện thoại của Meiko sáng lên, thông báo một cuộc gọi video đang chờ đợi.Meiko bắt máy, nhìn chàng trai đối diện với sống mũi cao thẳng, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào cậu, rõ ràng rất dịu dàng nhưng lại có vài phần lửa dục trong đó."Iko, em nhớ anh như nào cơ?""Nhớ thì là nhớ thôi, còn phải hỏi nhớ như nào sao?" Meiko chề môi."Anh cũng nhớ em, nhưng càng nhớ lại càng muốn làm em." Chàng trai đối diện màn hình cười rộ lên, dí sát mình mặt vào màn hình, nhàn nhạt hỏi Meiko."Em có muốn làm chút không?""Hửm? Tại sao phải làm, bộ anh mắc đoo lắm hả?" "Thấy em là nunwgs!""Nwngs vậy thì kệ anh, nhịn đi." Meiko cười tinh nghịch. Ai nóng người đó tự đi hạ hỏa, cậu đâu có nghĩa vụ phải dập nwngs.Chàng trai mỉm cười, thỏ béo cậy anh không ở gần lại lên mặt, tới lúc anh túm được thì đừng hỏi sao lại không xuống giường được nhé. Anh nhìn người trước màn hình lắc lư tới lui, nửa vô tình nửa cố ý phô ra đường cong cơ thể. Anh bắt đầu suy nghĩ tới lịch trình của bản thân, giờ thi đấu cũng đã kết thúc, tới tháng 12 mới có lịch trình luyện tập, chắc là đủ thời gian để tóm được con thỏ béo này nhỉ?Nói vậy, đó là thời gian tương lai để anh ăn thịt con thỏ béo này, giờ thì vẫn phải đòi phúc lợi, nwngs thì phải dập, không được nhịn hại thân. "Bé thỏ ngoan, cởi đồ xuống đi, chả nhẽ em muốn anh cứ vậy mà ở trong phòng không ra được? Em không thương anh sao?" Chàng trai bắt đầu bày tỏ mong muốn của mình. Phải làm nũng để đòi quyền lợi chứ."Anh đang ở đâu? Không ở nhà à?" Meiko nhanh chóng bắt lấy thông tin. Cậu thì stream ở nhà rồi, giờ thi đấu xong thì stream ở Vân Nam, về mẹ nuôi thoải mái hẳn."Anh đang ở phòng tập, hôm nay lên có chút việc.""Ồ~ phòng tập, vậy mà có người lại phát dục. Èo ơi, ra mà xem cựu vương phát xuân bất kể thời gian địa điểm này~" Meiko trêu chọc.Chàng trai híp híp mắt, em ấy thật ngứa đòn, để anh bắt được thì em biết tay với anh."Meiko ngoan, không được hư. Trẻ hư là bị phạt đấy!"Thỏ béo lì lợm không biết lửa đốt bỏng tay là như nào, cậu chưa thấy sợ mà chòng ghẹo người trước mặt, "Làm sao. Anh cũng đâu có ở đây mà phạt em?""Ha, thân mến, heo con, anh đặt vé máy bay rồi, cuối tuần này anh sẽ sang bên em. Em tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút." Người đối diện hơi nhíu mày, gằn giọng xuống."À~ Anh sang rồi thì để đến cuối tuần đi, đằng nào chả gặp, thôi thì phần tới cuối tuần nhé?""Em không thương anh sao?""Không thương!""Ra là hết thương nên người ta phũ bỏ tôi rồi. Đồ tồi!" "Ừ đấy~~~ Giỏi xông qua màn hình mà đánh nhau này!""Ha, anh túm được em thì em xong đời! Chờ đó!"Hai người cứ một người đẩy, một người đưa, quấn quýt lấy nhau mà trò chuyện, khoảng cách giữa hai người như kéo lại về thời hai người còn ở Trung Quốc, họ cũng ngồi cạnh nhau, cùng nhau tỉ tê trước màn hình máy tính. Bất giác Meiko thì thầm ra tiếng lòng của bản thân."Em thực sự rất muốn anh ở đây, muốn anh ôm em! Cũng đã lâu rồi chúng mình không làm chuyện ấy""Anh cũng muốn được ôm em vào lòng, khắc em vào trong máu thịt của anh. Muốn cùng em đón buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối. Muốn em nằm trong vòng tay của anh. Muốn được hôn lên đôi mắt của em, muốn được để dấu vết lên người của em. Iko! Anh muốn!"Meiko được người thương dỗ dành thì cũng xiêu lòng. Cậu đỏ bừng mặt, nhẹ nhàng kéo cổ áo xuống sâu chút. Camera khéo léo bắt trọn dáng vẻ của cậu, một chú thỏ trắng từ từ được nhuộm hồng hiện ra trước màn hình. Cởi bỏ từng chút, từng chút một ngụy trang trên người, chúng ta trần trụi xuất hiện trước mắt nhau.Chút lí trí còn xót lại cuối cùng của Meiko lí nhí hỏi chàng trai, "Anh ở phòng tập không sợ đồng đội bắt gặp sao?""Anh khóa cửa rồi, với anh làm đơn xin nghỉ để sang Trung Quốc, đám nhỏ về nhà hết rồi!""Thì ra là anh tính cả rồi... Đồ xấu xa.""Không xấu xa thì làm sao tóm được một bé cưng đáng yêu như em đây? Ngoan, giơ chân cao lên chút xem nào. Anh phải kiểm tra xem lâu nay anh không chạm tới thì nó có d*m như cũ không!""Anh bắt nạt em!" Meiko chu mỏ, nhưng cũng ngoan ngoãn xoay lưng lại, giơ chân theo yêu cầu của người bên kia màn hình.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz