deep talk (2)
mới hôm trước mình bảo, trộm vía dạo này yêu đời, không có viết deep talk gì hết.
chẳng thể ngờ, ngày hôm nay, mình lại chẳng thể kìm nổi lòng mình.
không phải là lần đầu tiên trở về nhà với một trái tim đầy vết nứt.
không phải là lần đầu tiên có thể ngay lập tức bật khóc trên xe.
nhưng vẫn là thấy mệt mỏi và lặng lòng đến lạ.
. . .
chiều qua, khi thấy vẫn có thể đăng ký slot đi phỏng vấn, mình đã ngay lập tức đăng ký và rồi đợi bố đưa ra chỗ bắt xe lên HN.
mình đi lúc hơn 4h nhưng đến hơn 8 giờ tối mới tới nơi vì tắc đường kinh khủng.
mình xem lại một vài câu hỏi có thể hỏi trong phỏng vấn.
mình tìm hiểu một chút về công ty.
sáng nay, mình ngồi hơn hai tiếng để đi tham quan và rồi nhận được thông báo chưa phỏng vấn.
rồi mình biết thêm công ty không có KTX và phải làm 6/7 ngày.
lúc ấy, tâm trạng mình đã trùng xuống.
trên đường trở về, có một bạn ngồi cạnh mình.
chúng mình chia sẻ nhiều lắm.
và rằng, mình nhận ra, giấc mơ được đi học tiếp của mình còn quá lớn, lớn đến mức mình nguyện đánh đổi hai năm làm ở KCN để kiếm tiền đi học.
làm ở KCN không phải là ước muốn của mình.
dù rằng công việc mà mình làm có thể chỉ kiểu dạng ngồi văn phòng.
nhưng do ấn tượng từ lần đi làm trước đó, nên mình nghĩ mình không hợp với các khu CN.
nếu ai đó hỏi mình, mình muốn làm công việc gì?
thì có một sự thật mình chưa dám nói với ai cả.mình muốn làm ở một công ty dịch thuật mọi người ạ.
mình từng nghĩ đến việc mình sẽ đi làm từ thứ 2 đến thứ 6, không tăng ca.
thời gian cuối tuần, mình sẽ dẫn tour nếu mình muốn.
đó là ước mơ mà mình vẫn luôn chôn chặt.
nhưng ước muốn ấy ngày càng nhỏ nhoi.
bởi, hiện thực phũ phàng như tạt một gáo nước lạnh vào chính mình.
. . .
gần đây, mình ngày càng thấy mình không hề giỏi như mọi người nghĩ.
nếu mình đủ giỏi, tại sao mình ứng tuyển gia sư nhưng không học viên nào nhận.
nếu mình đủ giỏi, tại sao cô giáo dạy NCKH không nhìn ra được điều ấy.
nếu mình đủ giỏi, tại sao mình lại tự ti đến vậy.
mọi người làm này làm kia, ứng tuyển được việc này việc kia, còn mình vẫn cứ vậy.
chẳng biết nữa.
chỉ là mình nghĩ, mình chỉ đang nỗ lực ảo.
rằng, điểm số của mình chẳng nói lên gì cả.
tâm trạng từ chuyến tham quan đã phần nào ảnh hưởng đến mình.
và rồi hơn 4h mình bắt xe về nhà.
nhưng gần 7h mới tới bến.và chờ đợi rất lâu mới được lên xe.
còn phải chen chúc.
mình dường như mất hết năng lượng.
mắt mình đỏ hoe và có thể bật khóc ngay lập tức.
mình cảm tưởng như nếu mình phải xách đống đồ đó về phòng.
mình sẽ khóc giữa lòng Hà Nội.mình mệt quá.
. . .
mọi người hỏi mình viết luận tới đâu.
mình chưa có viết, mình thậm chí còn chưa nhắn cô.
ấn tượng về cô từ lần làm NCKH còn quá lớn.
và rằng mình đang trốn chạy mọi thứ.
mình ốm một tuần chưa khỏi.
đội tuyển mình yêu dừng chân ở top 4 LCK.
mấy mẫu lúa của mẹ mình đổ hết.
mình không biết thực tập ở đâu.
mình không biết ra trường làm gì.
và thế là khi bố đón mình về nhà.
mình và bố mẹ đã có thêm một cuộc trò chuyện.
trên đường trở về, mình đã suy nghĩ rất nhiều.
mình bảo với chính mình, mình đi Thanh Hoá làm hai năm.
kiếm đủ tiền phụ bố mẹ hoặc đi học tiếp.
mình sẽ xin nghỉ và đi học
.nếu không thể đi học, mình sẽ trở lại Hà Nội.
bởi dẫu rằng mình ghét sự ồn ào của thành phố này, nhưng thiếu nó, mình sống không được.
nhưng bố mẹ mình thì thương mình.
mẹ bảo đừng đi xa vậy, bố sợ mình lấy chồng xa.
và mình bật khóc, mình bảo công ty ấy không có KTX.
nếu đi làm phải đi làm, phải thuê trọ.
mẹ bảo, thế mấy nữa đi mua xe.
mình chỉ biết gào lên trong bất lực, làm gì có tiền mẹ ơi, lại đi vay à.
mẹ bảo lấy lương của bố mẹ.
nhưng lân đạm thì sao mẹ ơi.
nhưng còn mấy tháng tới bố mẹ sống sao.
nhưng mẹ vẫn muốn mình làm ở đấy.
mẹ không muốn mình đi xa.
mình thật sự không lỡ đi xa đến vậy, cũng muốn gần HN để còn đi viewparty, đi check led, đi chơi.
nhưng sống HN đắt đỏ quá.
tiền nhà, tiền điện, tiền nước.
và lương HN có khi không đủ sống.
sắp đến hạn chọn công ty thực tập rồi.
và mình dường như vô định.
mình không biết thế nào.
mình ghét đi xa nhưng lại không nhẫn tâm nhìn bố mẹ vất vả vì mình nhiều như vậy.
và rằng, mình không biết với tính cách như mình, liệu môi trường khu công nghiệp có thích hợp không?
công ty nay mình đi tham quan là công ty ổn nhất trong ba công ty ở Hà Nam (mình nghĩ vậy)
công ty đông nhân viên lắm.
mà mình thì lại là một đứa hướng nội.
mình thích một môi trường bình đạm.
mình thích một công việc tự do không gò bó.
có lẽ cũng bởi mình làm việc theo cảm hứng, và mình nắng mưa thất thường.
cũng bởi vậy, mình nghĩ mình không hợp vào làm khu CN.
chẳng biết tháng tới, mình sẽ thực tập ở đâu.
cuộc sống của mình sẽ thế nào.
bài luận sẽ ra sao.
nhưng mọi chuyện sẽ ổn mà, đúng chứ.
chập chững bước vào thị trường lao động thực sự sốc và đáng sợ thật ý.
những nỗi chênh vênh, những nỗi áp lực và mệt mỏi.
tính mình chịu áp lực giỏi.
tính mình nhẫn nhịn giỏi.
chỉ là khi có quá nhiều thứ xảy đến.
mình dường như kiệt sức và sập nguồn.
vậy hãy để mình được mang những cảm xúc ấy trong hôm nay.
và ngày mai khi nắng lên, mình sẽ reset lại mọi thứ và cố gắng hơn.
không sao, cứ tích lũy kinh nghiệm.
rồi sẽ tìm được một công việc như mình mơ ước.
rồi sẽ tới được Trung Quốc.
dẫu sao thì không được hành hạ bản thân.
vẫn phải ăn cơm đúng giờ, ngủ đúng giấc, sống thật vui vẻ.
Ngọc Ánh à.
dù cậu lựa chọn thế nào.
xin đừng đánh mất sự nhiệt huyết của tuổi trẻ và một trái tim muốn đi.
nếu cậu chọn gắn mình với khu CN trong hai năm.
mình mong cậu giữ được sơ tâm và trái tim thuần khiết ấy.
đừng nghĩ suy có nhiều.
có những chuyện chính là duyên số.
chúc cậu mấy nữa phỏng vấn thuận lợi.
chúc cậu có được một công việc ưng ý.
chúc cậu bình bình an an gia nhập thị trường lao động.
xin đừng đánh mất chính mình.
đó là điều tớ muốn nói với cậu.
___
03/10/25
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz