TÌNH PHAI THIÊN ĐIỆU
Trong phòng sinh ấm áp nhưng ngột ngạt mùi thuốc bắc, những ngọn nến lung linh chiếu rọi lên khuôn mặt tái nhợt của hoàng hậu. Bà gồng mình lên lần cuối, mồ hôi lạnh thấm ướt tấm lụa vàng phủ giường. Tiếng khóc trẻ thơ cất lên, nhưng niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì máu đã ồ ạt tuôn ra từ thân thể hoàng hậu.
Bà đỡ đẻ hoảng hốt
"Mau đem tam thất hầm sẵn, Hoàng hậu mất máu quá nhiều!"
Một thị nữ vội chạy đi, chân vấp vào tấm thảm, suýt ngã. Không khí trong phòng căng như dây đàn sắp đứt.
Bên ngoài, đức vua đi lại như điên:
Áo bào rồng của ông xộc xệch, tay siết chặt đến trắng bệch . Tiếng trẻ con khóc khiến trái tim ông dịu lại đôi phần, đón đứa con từ tay tay nô tỳ nhìn khuôn mặt nhỏ bé đang ngủ trong vòng tay ông cảnh tượng hạnh phúc chẳng bao lâu , tiếng hét thất thanh từ trong phòng sinh vang lên:
"Hoàng hậu ngất rồi! Gọi thái y ngay!"
Thái giám bên cạnh vội ngăn vua lại:
"Bệ hạ, xin ngài đừng vào! Trong đó đang hỗn loạn!"
Vua gầm lên, mắt đỏ ngầu:
"Trẫm không quan tâm! Nàng ấy là hoàng hậu của trẫm!" nhưng ông vẫn bị giữ lại.
Thái y vào cứu chữa:
Mạch hoàng hậu yếu dần, hơi thở chập chờn. Ông ta lập tức châm kim huyệt, nhưng máu vẫn không ngừng chảy. Một lát sau, thái y bước ra, mặt tái mét:
"Tâu bệ hạ... Hoàng hậu đã... tiên dung..."
Dân chúng khóc thương, hoa trắng rải đầy đường. Vua đứng trước quan tài, tay run rẩy chạm vào gỗ quý được chạm khắc tinh xảo.
"Chỉ mới hôm qua thôi, nàng còn cười với trẫm..."Ông nghẹn ngào.
Một số phi tần giả vờ khóc, nhưng trong lòng mừng thầm:
"Cuối cùng, ngôi hoàng hậu cũng trống rồi."
Đứa trẻ vừa mới chào đời mẹ đã mất , bà vú ẵm trên tay nhìn đứa bé ngủ ngon mà lòng thắt lại .
Đêm đó, một bóng đen lẻn vào cung:
Tên sát thủ mặc đồ đen, khẩu trang che kín mặt, nhẹ nhàng mở cửa phòng thái tử. Đứa bé đang ngủ say, không hay biết nguy hiểm đang tới gần.
Tên sát thủ cười khẽ:
"Một đứa trẻ vô tội... tiếc thay, mệnh lệnh là mệnh lệnh."
Hắn bồng đứa bé lên, để lại một xác chết giả đã được chuẩn bị sẵn, rồi phóng hỏa đốt phòng.
Bên ngoài thành, một chiếc xe ngựa đợi sẵn:
"Xong việc rồi?"Người đàn bà trong xe hỏi.
"Xong. Nhưng tôi không nỡ giết nó bán có tiền hơn ."
"Vậy thì đem bán cho bọn buôn . Được mấy đồng cũng tốt."
Đứa bé bị bán vào một kỹ viện Nó bị đánh đập, bỏ đói, bị bắt làm việc như nô lệ. Mỗi lần trốn thoát, nó lại bị bắt về và trừng phạt càng dã man hơn .
Một đêm mưa gió, cậu bé gầy gò chạy trốn lần nữa:
Chân trần giẫm lên đá sắc, máu thấm đẫm đất. Cậu ngã quỵ trong rừng sâu, mắt mờ dần.
"Có... ai đó... cứu tôi..."
Bỗng, một bóng trắng xuất hiện
chín chiếc đuôi . Cậu đang chỗ cỏ có tiếng động nhìn xuống ....cái gì vậy . Là con người còn là trẻ con sau ngất ở đây người chảy máu bê bết vết thương chằng chịt cái cũ chưa lành đã thêm cái mới.
Nguyệt Hạ Lưu nhìn đứa trẻ:
"Con người? Sao lại ở đây?"
Cậu quỳ xuống, áp tai vào ngực cậu bé. Tim vẫn còn đập.
Cậu bé mê man, nhưng vẫn nắm chặt tay áo hồ ly:
"Xin... Hãy..cứu tôi..."
Y thở dài:
"Thôi được, ta sẽ giúp ngươi."
Chàng bế cậu về nhà tắm rửa vết thương, thay quần áo mới , nấu cháo thuốc, đút từng thìa nhỏ , đêm đến y ngồi bên giường chín đuôi quấn quanh như tấm chăn ấm.
Khi cậu tỉnh lại:
Mắt mở ra, thấy một gương mặt đẹp như tiên giáng trần .
"Yêu... yêu quái!" cậu hoảng hốt , y thấy vậy trấn tĩnh :
Y nhìn cậu ánh nhìn dịu dàng giọng trầm ấm trả lời
"vâng tôi là hồ yêu và cậu đang bị thương mau nằm xuống lại đi"
Y đỡ cậu nằm xuống kiểm tra các vết thương
"cậu thấy sao rồi có chỗ nào không ổn không ? "
" Tôi thấy hơi đau nhức cánh tay và chân trái .... "
Y gật đầu đi vô lấy ít thuốc ngồi xuống xoa bóp nhẹ nhàng , bàn tay y thon thả , đôi mắt chăm chú .
Cậu nhìn y rất xinh đẹp.
"Đây có phải thứ người ta gọi là mị lực của hồ ly không ?. " nghĩ thầm
"Đẹp.. quá.." cậu vô tình thốt ra
biết mình vừa nói gì cậu xấu hổ quay chỗ khác y lúc này vô tình nghe được miệng cười thành tiếng trong trẻo càng thêm quyến rũ .
" Haha cậu khen tôi à, không ngờ tôi lại vô tình khiến cậu thích nhỉ ~ "
" không nghĩ trên đời có người khen tôi đó sống ở đây một mình nên tôi rất ít tiếp xúc với con người ...."
Cậu đứng dậy khởi động cơ thể đỡ hơn lúc nảy , y đi ra với một bộ đồ mới.
" Cậu mặc vào đi , tôi vừa mới mua không biết vừa không "
" Mà tên cậu là gì ? "
" Tên là cái ....gì vậy.... tôi không biết "
Y sốc trước câu trả lời cậu nhìn đứa trẻ ánh mắt bi ai hẳn cậu chịu khổ nhiều rồi .
"vậy ta gọi cậu là vĩnh kì phong nhé"
Cậu gật đầu, vui vẻ nhìn y.
" Vậy cho tôi mạo muội hỏi tên ngài là gì vậy . " cậu lúng túng cúi xuống.
" Tên ta là nguyệt hạ lưu hồ yêu của núi Minh Hằng người cai quản nơi đây .... "
Hai người dần thân thiết:
Anh rất thích vuốt ve chín đuôi mềm mại của , y dạy cho anh cách nhận biết thảo dược, cách săn bắn. Đêm đêm, anh thường ngồi nghe cậu kể chuyện ngàn năm trước. Anh quan sát bóng hình chàng hồ ly tựa như một giấc mộng. Ánh mắt của y tựa hồ hai viên ngọc lưu ly phản chiếu ánh trăng, vừa sâu thẳm như vực nước đêm, mái tóc dài như suối bạc mềm mại buông xuống tận thắt lưng, đôi chỗ cài một chiếc trâm ngọc lam nhạt, phảng phất hương cỏ hoa dại , gương mặt thanh tú với đường nét hài hòa, sống mũi cao thẳng, đôi môi hồng nhạt khẽ cong khi cười, toát lên vẻ đẹp vừa phong lưu tiêu sái, lại vừa mang nét u uẩn của kẻ sống lâu hơn cả rừng cây này , làn da trắng như tuyết đầu mùa , chín chiếc đuôi mềm mại như những dải lụa sống động. Mỗi khi y di chuyển, chúng uốn lượn nhẹ nhàng theo từng bước chân, khi thì cuộn tròn như mây, khi thì vẫy nhẹ như ngọn lửa bập bùng.
Anh càng nhìn càng mê mẩn càng muốn có y , nhưng cậu nào biết kẻ vừa cứu kia sau này sẽ ép chết cậu. Trong khi cậu đang suy tư không để anh ở lại đây mãi...
Một ngày nọ, cậu dẫn anh đến kinh thành:
"Hôm nay, ta sẽ đưa em nơi thuộc về em ."
Kỳ Phong ngơ ngác:
"Nhưng em muốn ở với anh!"
" không được "
" nhưng... "
" ta là yêu em là người vốn không thể ở cùng nhau "
" em là thái tử 1 triều đại không nên dính líu một hồ yêu như ta "
Cậu làm phép dịch chuyển cả hai đến kinh thành đi , cậu xông thẳng vào đại điện quân lính vây quanh, nhưng y chỉ khẽ vung tay, tất cả ngã nhào ngang , y nắm tay cậu dẫn vào trong cung đến chỗ sảnh chính đứng trước mặt vua và các quan thần quân lính bảo vệ hoàng thượng chĩa mũi giáo vào cậu dùng phép đánh bai các lính ra xa .
Hạ lưu : bình tĩnh nào ta sẽ không tổn hại các vị , cậu mỉm cười không quan tâm đến các quan thần sợ hãi núp sau các quân lính .
Cậu sợ hãi thì thầm với y
" Đây là đâu vậy anh " cậu run rẩy nắm chặt tay y
" Em chút nữa sẽ biết" cậu dùng đuôi nhẹ nhàng quấn lấy xoa dịu đứa trẻ hoảng loạn
Hôm nay ta có việc cần trình bày cho nhà vua ở đây các chư vị không phiền chứ .
Đức vua kinh ngạc và hoảng sợ
" yêu quái to gan vậy mà dám xông vào đây "
Cậu lạnh lùng nhìn kẻ trên kia cười nhạt
" ta chẳng hứng thú vào chỗ giẻ rách này của ngươi, ta đến đây để trả nguời "
Cậu quăng miếng ngọc tượng trưng cho dòng dõi hoàng thất là miếng ngọc của hoàng hậu
"Con... con trai của trẫm?"
Khi mọi người xúm lại đón thái tử, y lặng lẽ quay đi:
"Vĩnh biệt, Kỳ Phong."
Cậu giãy giụa, khóc thét mặc cho mọi người can ngăn :
" đừng đi! Anh đừng bỏ em !"
Anh nhìn cậu dần biến mất trong làn khói sương trắng anh gỡ tay thái giám ra chạy nhanh về chỗ cậu biến mất... Chỉ còn hư không.... Và khói trắng..
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz