ZingTruyen.Xyz

De Thue Jeon Jungkook

Chapter 15 : Nước Ý thơ mộng, em được gặp lại người

***

' Sự im lặng - Tiếng khóc lớn nhất của người phụ nữ '

Jung Ami ngồi ngay ngắn trong vòng tay to lớn và ấm áp của Jeon EunJun, có mơ cũng không dám nghĩ cậu ấy dùng số tiền lớn để dẫn em đến Ý. Năm cấp ba em đã từng mơ ước mình được đặt chân đến nơi xinh đẹp này cùng người mà em yêu. Cái mơ ước khờ dại của thuở nhỏ ấy mà, ngây ngô với cuộc sống đầy rẫy chanh chua này, em trải qua nhiều sóng gió mà cũng quên bén đi cái mong muốn khi xưa.

Jung Ami trước khi chết đã được đặt chân đến nước Ý, chỉ là không cùng với người em yêu.

" Nhớ hồi trước ấy, chúng ta nhiều ước mơ và hoài bão thật, sau này rồi cũng bị thực tế khó khăn ăn mòn "

Em nép vào ngực EunJun mà thủ thỉ, giọng nói em nhẹ nhàng nhưng cũng đâu đó phần mệt nhọc, cậu biết dạo gần đây cơn đau của em ngày một nhiều và đau đớn hơn bội phần.

Cậu nhớ rất rõ, Jung Ami của độ tuổi mười sáu, mười bảy là một cô gái trong trẻo và hồn nhiên, trên môi em là nụ cười thuần khiết, em hay cười lắm, nhiều đến mức cậu đã từng ghét cái sự ồn ào, hóm hỉnh ấy. Nhưng bây giờ cậu nhớ quá, nhớ cái nụ cười mà cậu từng ra sức ghét bỏ. Người đời, cuộc sống khắc khổ đã làm nhòe đi nụ cười kia.

" Xin lỗi Ami, tớ có lỗi với cậu "

" Đồ ngốc này, sao phải xin lỗi, tớ luôn nghĩ phải làm sao để đáp lại những việc cậu làm vì tớ nữa đó "

EunJun xoa xoa mái tóc óng ả của em, đôi mắt cậu rươm rướm nước mắt

" Tớ đã tự nhủ bản thân của mình rằng phải luôn cố gắng vì cậu, tớ muốn sau tốt nghiệp sẽ đi làm kiếm tiền để có thể đưa cậu lên Seoul, có thể chăm sóc thật tốt cho cậu...nhưng tớ không thể rồi Ami à..."

Cậu gục vào vai em mà oà lên, em cười nhẹ rồi vỗ vỗ vào cậu, gương mặt phúc hậu của em tuyệt nhiên chẳng rơi giọt nước mắt nào cả

" Cảm ơn, cảm ơn EunJun vì những điều cậu làm vì tớ. Sau này khi gặp lại, tớ mong chúng ta điều là những người hạnh phúc "

Jung Ami bấu chặt chiếc váy màu trắng kia đến nhăn nhúm, em không muốn bản thân phải rơi lệ, em không muốn ai biết mình đang đau lòng nhiều đến thế nào, cơn đau mà chẳng có cái đau nào có thể so sánh nổi.

" Đang đi chơi nha, cậu đừng có mà ủ rủ "

Sau đó, em cùng cậu ấy dắt tay nhau băng qua những ngóc ngách xinh đẹp của nước Ý, tán gẫu những mảnh truyện ngẫu nhiên hay đôi khi là ôn lại đôi ba câu chuyện đã cũ từng có của cả hai. Vui có, buồn có, hơn hết đây là những khoảng khắc cuối cùng của họ...

Jeon Jungkook dạo gần đây bị công việc làm cho áp lực đến mức phải dùng đến thuốc an thần. Người khác nói đúng, muốn ngồi ở vị trí không ai ngồi được, phải những cảm giác không ai chịu được, quả không sai chút nào.

Sắp vào mùa đông trời trở lạnh, hằng năm cứ luôn phải bị cảm nặng vì thời tiếc khó chịu này, năm nay lạnh đến nổi khiến hắn đôi khi phải khó thở, hắn ngồi xem hồ sơ dự án sắp tới, cơ thể mệt mỏi muốn lã đi. Bỗng nhiên lại nhớ đến Jung Ami đến không chịu được, nhớ em ngày trước những hôm mùa lạnh liền mỗi ngày nhắn tin nhắc nhở hắn uống nước ấm và khoác áo lạnh, hay có những chiều em cùng chiếc bụng to lớn kia đem canh hầm sươn đến công ty cho hắn. Hắn cười khổ, hắn không quên được em.

Jungkook uể oải ngã người xuống ghế, hắn nhắm hờ mắt, tâm tư vừa được nghỉ ngơi chút lát thì tiếng tin nhắn kêu lên làm hắn chú ý

" Ami cô ấy bị ung thư giai đoạn cuối, không còn nhiều thời gian, đến Ý nếu anh muốn gặp lại cô ấy "

Đọc những dòng tin nhắn của Jeon EunJun, đầu óc hắn dường như trống rỗng, cứ vậy mà vội vã đi đến sân bay để có thể gặp em. Hắn chẳng mang gì theo ngoài cái điện thoại cùng chiếc áo khoác đã được gã khoác hờ ban nãy. Và thứ duy nhất muốn được gặp chủ nhân, trái tim kia cần được gặp em, người đã nắm giữ nó.

Mười hai tiếng ngồi trên máy bay, Jeon Jungkook đọc tin nhắn mà EunJun gửi, cậu ấy kể hết về khó khăn mà em đã đối mặt trong suốt năm năm qua, những nỗi đau đó hắn vừa nghe qua đã liền quặn thắt ruột gan, hắn giận đến muốn tự giết chết bản thân mình. Hắn đã khóc rất nhiều trên máy bay, nhiều đến mức mắt hắn sưng lên khi máy bay vừa đáp xuống nước Ý. Phải, hắn và em sắp gặp được nhau rồi.

Hắn bắt taxi đến nơi mà EunJun đã gửi địa chỉ. Jungkook vươn đôi mắt ươn ướt nhìn lấy Ami sau ngần ấy năm xa cách, hắn không dám tin được mình có thể gặp lại em, nhìn em xinh đẹp trong chiếc váy hồng phấn, trông có chút ốm yếu đi vì bệnh, tim hắn như bị ai bóp mạnh đến rỉ máu.

Em không biết được người em yêu thương và nhung nhớ bao lâu nay đã đứng trước mắt em rồi, em nào có dám mơ đến ngày được gặp lại

" Em...Ami, anh đến với em đây "

Jung Ami đơ người khi nghe lấy người gọi tên mình, dù thời gian cứ mãi chạy về phía trước, em vẫn không tài nào quên đi được giọng nói này. Em run run người đáp lại

" Jungkook ? Là anh đúng không...Jeon tổng "

Hắn bật khóc lớn đến ôm chầm lấy em, hắn giữ chặt bả vai em để giam em trong lòng, vạn lần không muốn phải đánh mất em lần nào nữa.

EunJun đứng phía sau nhìn khung cảnh hai người sau bao năm tái hợp, tuy nhói lòng nhưng cậu hạnh phúc hơn là đau khổ, Jung Ami là lẽ sống của cậu ấy, em hạnh phúc chính là cậu cũng sẽ hạnh phúc. Cậu mỉm cười, cuối cùng cậu cũng làm được chuyện cho em, chính là để em đi Ý cùng người em yêu.

Cậu mang tâm tình nặng nề ấy rời đi, sợ lắm những cái lần cuối mang đầy vẻ nuối tiếc và đau lòng nhưng dường như đây là lần cuối rồi, tâm trí cậu kêu mình sẽ không vươn vấn hay lưu tâm, ấy vậy mà nước mắt cứ thi nhau rơi giàn giụa. Đôi khi, rời đi không phải lúc nào cũng dễ dàng.

Jungkook trân quý cái khoảng khắc này lắm, cái khoảng khắc em và hắn đều khóc khi cả hai tựa vào lòng nhau, hắn nói là hắn không tốt để em phải chịu cực chịu nhọc, em dịu dàng nói đó là số phận, không thể thay đổi. Hắn nghe rõ ràng ở nơi nào đó vẫn có tiếng vụn vỡ không thành lời trong em, hắn ôm em vào lòng vỗ về, em như được xoa dịu những thương tổn, em hạnh phúc lắm.

Nhìn họ bên nhau bình yên như vậy, nhưng ai biết được họ có thể đột ngột chia xa bất cứ lúc nào cơ chứ...

Hắn nắm lấy tay em, Jungkook là ánh sáng, hắn đưa em qua mọi con đường, em và hắn như cặp đôi yêu nhau lâu năm vậy, đứng trước cổng nhà thờ, Jungkook đột nhiên ôm lấy em từ phía sau rồi nói với em

" Ami, anh yêu em, yêu em và con của chúng ta "

Em mỉm cười không đáp lại, nghe hắn gọi là ' con của chúng ta ' làm trái tim em đập nhanh đến loạn nhịp

" Anh sẽ đưa em về lại Hàn Quốc, dẫn em đến gặp JungKwan, thằng bé ngoan ngoãn và rất hiểu chuyện "

" Em có thể gặp lại thằng bé sao ? "

" Phải, em là mẹ của nó mà "

Nhìn gương mặt hạnh phúc của Ami mà lòng hắn cũng vì vậy loé lên vài tia ấm áp, thứ hạnh mà bao lâu nay hắn cứ mãi tìm kiếm, hắn muốn được ở bên cạnh theo cái cách mà em mong muốn, có lẽ đã muộn nhưng ít nhất họ vẫn còn cơ hội nhìn thấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz