ZingTruyen.Xyz

De Tam Tri Tong Tra

Tác giả: Trì Tổng Tra

Edit: Cánh Cụt

Thẩm Nguyên mới trốn ra khỏi bữa tiệc của khách sạn, nôn sạch đống rượu trong toilet, hiện tại đang ngồi ở cửa hàng tiện lợi ven đường, ngẩn người cầm thuốc giải rượu thì Thẩm Thứ đã gọi tới.

Cuộc gọi lần trước là vì thân thể Thẩm Đạo Xương không tốt, phải làm phẫu thuật nên Thẩm Thứ gọi điện cho cậu, cậu trở về suốt cả đêm đó.

Lúc nhận cuộc gọi, tay Thẩm Nguyên còn hơi run: "Có phải thân thể của ông bị làm sao không?"

Thẩm Thứ im lặng rồi nói: "Ông vẫn khoẻ, tôi có việc tìm cậu thôi."

Biết được Thẩm Đạo Xương vẫn khỏe mạnh như cũ, Thẩm Nguyên thở phào nhẹ nhõm, tiện đà thay đổi ngữ điệu: "Tôi và anh có thể có chuyện gì được?"

"Rốt cuộc giữa cậu và Úc Tùng Niên đã xảy ra chuyện gì vào hồi cấp ba?" Thẩm Thứ hỏi thẳng.

Câu hỏi bất chợt khiến cậu không kịp chuẩn bị, Thẩm Nguyên còn nói lắp một chút: "Chuyện, chuyện gì xảy ra cơ."

"Năm đó em ấy tới nhà của chúng ta, tôi thấy cậu và em ấy hôn môi ở bể bơi, sau này trong lễ tang của mẹ em ấy, tôi nói em ấy là ban trai cậu thì cậu cũng không phản bác." Giọng nói Thẩm Thứ cũng không được bình tĩnh, sau khi cưỡng ép kiềm chế bản thân thì anh mới tìm được cảm giác bình tĩnh: "Trên thực tế em ấy không ở bên cậu đúng không?" Khi hỏi những lời này, hầu như Thẩm Thứ đã dùng ngữ điệu khẳng định.

"Thì sao, anh gọi điện cho tôi làm gì, anh còn chưa rõ à?" Thẩm Nguyên cho rằng việc Thẩm Thứ phát hiện chuyện này cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi, chỉ cần lúc anh gặp Úc Tùng Niên hỏi một câu là có thể biết được sự thật.

Vậy mà trong mấy ngày kết hôn Thẩm Thứ vẫn chưa biết rõ chuyện này. Vẫn kết hôn dù đang giữ cây gai này, quả thật là Thẩm Nguyên rất bội phục Thẩm Thứ.

"Tôi cùng Úc Tùng Niên chẳng có gì cả, không hôn môi cũng không ở bên nhau."

"Nhưng về chuyện này, chỉ cần năm đó anh hỏi thăm một chút là có thể biết rồi, đáng tiếc lòng tự trọng của anh không cho phép." Thẩm Nguyên nói.

Tiếng hít thở của Thẩm Thứ dồn dập hơn một cách rõ rệt, điện thoại bị cúp máy, Thẩm Nguyên biết cậu lại thành công kích thích Thẩm Thứ rồi.

Nhưng sự vui vẻ trong tưởng tượng lại không có, chắc do nỗ lực phấn đấu suốt nhiều năm như vậy không những không làm người thừa kế là Thẩm Thứ cảm thấy nguy hiểm, mà những việc ngu xuẩn của thời niên thiếu kia, nhiều năm sau mới hiểu rằng nó chẳng có ý nghĩa gì.

......

Gần tới đêm khuya, Úc Tùng Niên mới trở về từ trường học, cả người mỏi mệt.

Hắn nghĩ tới cuộc gọi ban ngày của Thẩm Thứ, nói chờ hắn về rồi cùng nhau ăn bữa tối, sau đó bởi vì thật sự không thể về được nên hắn đã gọi điện cho Thẩm Thứ nói có thể mình sẽ không về nhà nhanh đến vậy, khi đó giọng Thẩm Thứ hơi kì lạ.

Điều này khiến hắn rất lo lắng, vội giải quyết xong chuyện của học sinh liền trở về ngay lập tức.

Vết thương của học sinh không nghiêm trọng, nhưng vì làm trợ giảng của ban, nên sau khi trở lại trường học còn phải viết báo cáo về sự việc lần này, chỉ có thể bỏ lỡ bữa tối cùng Thẩm Thứ.

Khi đẩy cửa ra, vốn tưởng rằng căn phòng sẽ tối om, nhưng bây giờ lại đang bật đèn sáng trưng. Vào lúc này Thẩm Thứ vốn nên ngủ từ sớm còn đang ôm hai đầu gối trên sô pha, ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trông thật đáng yêu, cũng khiến người ta phải sốt sắng, hắn chưa bao giờ thấy trạng thái này của Thẩm Thứ.

Cửa lớn cách phòng khách một khoảng nhất định, Thẩm Thứ không cảm nhận được là hắn vào, vì thế Úc Tùng Niên chủ động nói: "Sao anh còn chưa ngủ?"

Vừa dứt lời, hắn liền cảm thấy Thẩm Thứ trên sô pha bỗng run lên, tựa như sợ hãi, mau chóng quay đầu, nhìn về phía Úc Tùng Niên.

Mọi thứ đều đột nhiên đến vậy, Thẩm Thứ cũng không đeo dép lê, đôi chân trần trụi chạy về phía hắn, ôm chặt lấy hắn. Sức lực mạnh đến mức hắn phải lui về sau theo bản năng, cặp sách trên vai cũng rơi xuống sàn nhà.

Hắn ôm Thẩm Thứ, người trong lồng ngực cực nóng, cả gương mặt lẫn trán đều mơ hồ nóng lên, nhưng không giống như bị sốt, mà là vì tâm trạng kích động quá mức mới khiến cho nhiệt độ cơ thể tăng lên.

Ôm Thẩm Thứ trong lồng ngực, Úc Tùng Niên hôn lên thái dương anh, cố gắng ổn định cảm xúc của đối phương: "Có phải chuyện gì đã xảy ra không?"

Thẩm Thứ ôm hắn thở dồn dập, không biết qua bao lâu mới ngẩng mặt lên từ cổ hắn. Vừa rồi cách khá xa nên không thể nhìn rõ, hiện tại ở khoảng cách cực gần mới thấy khuôn mặt này chắc chắn đã khóc, khiến ngữ điệu Úc Tùng Niên trầm xuống, hắn sờ sờ khoé mắt Thẩm Thứ: "Rốt cuộc làm sao vậy?"

Dường như đôi mắt Thẩm Thứ lại ươn ướt, nhưng anh cười, anh nhìn Úc Tùng Niên, dường như giờ này khắc này, trong lòng trong mắt anh chỉ có mỗi người trước mặt: "Bởi vì anh phát hiện một bí mật."

"Là gì?" Úc Tùng Niên hỏi.

Thẩm Thứ siết chặt đôi tay đang ôm lấy Úc Tùng Niên, ôm chặt như thể vừa tìm lại được sau khi bị mất: "Em thích anh."

Úc Tùng Niên không nhịn được mà bật cười: "Chuyện đấy sao có thể tính là bí mật được?"

"Em thích anh từ rất lâu rất lâu trước đây." Thẩm Thứ tăng thêm ngữ điệu.

Úc Tùng Niên sửng sốt một hồi, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Thẩm Thứ vừa ngắm ở bên ngoài cửa sổ, quả nhiên đó là phòng làm việc của hắn.

"Anh vào xem rồi à?" Úc Tùng Niên nói một cách khó khăn.

Thẩm Thứ thấy vẻ mặt hắn không ổn nên hơi luống cuống, nhưng vẫn không muốn buông Úc Tùng Niên ra, cố chấp mà ôm hắn: "Rất xin lỗi, anh không nên vào khi chưa có sự đồng ý của em."

"Ý em không phải vậy." Úc Tùng Niên nhíu mày, không bao lâu sau thì vành tai đỏ lên.

Thẩm Thứ nhận ra mỗi lần Úc Tùng Niên ngại ngùng thì vành tai sẽ hồng lên, giống như hiện tại.

Úc Tùng Niên sợ anh hiểu lầm, giải thích nói: "Đồ trong phòng làm việc vốn là để anh xem, nhưng em định mang đi triển lãm trước, đến lúc đó thì đưa anh đi xem cùng."

"Còn có thể đưa anh tới trường em để gặp bạn học của em, cho họ biết sự tồn tại của anh." Úc Tùng Niên giống như người bạn trai định cầu hôn nhưng bị phát hiện, cưc kì ngại ngùng, còn có cảm giác thất bại khi chuyện bất ngờ bị phát hiện ra trước.

Cánh tay vốn đặt trên eo Thẩm Thứ nâng lên che nửa khuôn mặt, Úc Tùng Niên nhắm mắt nói: "Hơn nữa sẽ khiến anh cảm thấy gánh nặng."

Thẩm Thứ ngẩn người: "Gì cơ?"

Úc Tùng Niên thở dài: "Chẳng phải khi người bình thường nhìn thấy thứ trong phòng vẽ tranh đều sẽ cảm thấy gánh nặng hay sao?"

"Không phải gánh nặng! Sao lại là gánh nặng được!" Thẩm Thứ gấp gáp nói.

Anh hiểu cảm xúc của Úc Tùng Niên, trong lòng là tình yêu sâu đậm nhưng lại không dám tiết lộ nửa phần, sợ sau khi đối phương biết sẽ cảm thấy không ổn, cũng có thể là sẽ xa cách từ đấy, chỉ có thể nhìn từ xa.

Cho nên trong mọi thời khắc đều nhắc nhở bản thân là phải bảo vệ tốt biên giới, không được vượt qua chút nào, bởi vì không chấp nhận nổi việc đánh mất, sợ phải nhận lấy ánh mắt chán ghét.

Thẩm Thứ kéo tay Úc Tùng Niên, ấn lên ngực mình: "Anh thích! Anh thích mọi thứ trong phòng vẽ tranh!"

Trái tim dưới cánh tay cách một lồng ngực mà đập thật mạnh, Thẩm Thứ cùng Úc Tùng Niên đều cảm thấy thẹn thùng, nhưng vẫn lựa chọn tiếp tục nói: "Khi em ở chùa miếu nước X đã cầu anh."

Tay Úc Tùng Niên giật giật, lại bị Thẩm Thứ dùng sức nắm chặt trong lòng bàn tay: "Em thích anh, từ cấp ba đã bắt đầu thích."

Thẩm Thứ thong thả tới gần Úc Tùng Niên, giọng nói run lên, nhưng thanh âm lại mềm mại: "Anh là mối tình đầu của em, đúng không?"

Bỗng nhiên Úc Tùng Niên hiểu cảm giác của buổi tối hôm đó, khi hắn ép Thẩm Thứ phải nói thích.

Giống như cả trái tim bị nắm bởi tay đối phương, sống hay chết, đều thuộc ý muốn của đối phương, phải chịu tra tấn khiến người nổi điên.

Hắn đè lại đầu Thẩm Thứ, trước khi mạnh mẽ hôn anh, hắn không còn cách nào khác ngoài thừa nhận, nói giọng khàn khàn: "Đúng vậy."

Áo ngủ sẫm màu bị kéo ra, Úc Tùng Niên mút làn da mềm mại bên gáy, ấn người lên tường: "Thích anh, thích từ rất lâu rồi, thích đến mức phát điên!"

Thẩm Thứ cảm giác thân thể hơi đau, nhưng cơn đau này lại tạo nên sự kích thích chưa từng có đối với anh. Anh thả lỏng thân thể mình, giao mọi thứ cho Úc Tùng Niên.

Tư thế giống như đang hiến dâng ấy làm cho xung quanh con ngươi của Úc Tùng Niên đỏ lên, thân hình dưới tay ngoan ngoãn phối hợp, toàn cơ thể đều đang nói rằng, hắn muốn làm gì anh thì làm.

Úc Tùng Niên thở phì phò một cách dồn dập, ép bản thân dừng lại. Không thể tiếp tục vậy nữa, cứ vậy thì hắn sẽ thật sự mất lý trí, làm thương Thẩm Thứ.

Thẩm Thứ mở mắt ra, trên cổ anh còn mang theo dấu hôn của Úc Tùng Niên, trong vạt áo rộng mở có dấu tay, xuống chút nữa thì càng rối tinh rối mù.

Anh không hiểu tại sao Úc Tùng Niên ngừng lại, anh chủ động kéo tay Úc Tùng Niên, giống như lúc đè lên ngực mình ban nãy mà áp vào mông.

Úc Tùng Niên lại rút tay về như bị điện giật, thậm chí quay mặt đi, không nhìn Thẩm Thứ.

Thẩm Thứ hôn vành tai Úc Tùng Niên, thân thể cọ xát với đối phương một cách vụng về, quyến rũ một cách vụng về.

Nhưng Thẩm Thứ không biết, thậm chí anh không cần phải làm gì, sự tồn tại của chính anh đã là hấp dẫn lớn nhất đối với Úc Tùng Niên.

Thấy Úc Tùng Niên vẫn luôn bất động, thân thể lại cứng còng lên, giống như dung nham sắp bùng nổ, chỉ cần thêm chút kích thích nữa thôi sẽ hoàn toàn mất khống chế.

"Anh cũng có một bí mật muốn nói cho em." Thẩm Thứ nhẹ giọng nói bên tai Úc Tùng Niên.

Gương mặt Thẩm Thứ đỏ bừng, giống như đã say rượu, thổ lộ tình yêu một cách táo bạo lớn mật: "Anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên."

"Thích em từ thời cấp ba."

"Những lời anh nói trong hôn lễ đều là sự thật."

Bả vai tê rần do Úc Tùng Niên dùng sức cắn vai anh, lại chậm rãi liếm những dấu răng đó, hôn lên làn da đó, Úc Tùng Niên thấp giọng nói: "Đừng nói nữa."

Thẩm Thứ đợi cả một đêm, suy nghĩ rất nhiều lời, không biết bao nhiêu lần sắp xếp ngôn từ, hiện giờ chỉ còn lại lời nói bản năng nhất: "Anh yêu em."

Cái tay bóp anh càng thêm mạnh mẽ, Úc Tùng Niên đè nặng lên anh, ôm anh vào sâu trong ngực, hắn bóp cằm Thẩm Thứ, một nụ hôn sâu dài đằng đẵng.

Nói là thơm cũng không giống, hôn cũng không giống, mà giống như hận không thể nhai nát người ta rồi nuốt vào bụng một cách tham lam, cho đến khi tan vào thân thể, từ hai hợp lại thành một.

Thở hổn hển, Úc Tùng Niên xoa đôi môi đỏ bừng của Thẩm Thứ, cảnh cáo nói: "Anh đừng nói nữa, nếu không muốn đau thì đừng trêu em."

Thẩm Thứ vừa sợ ngứa vừa sợ đau, nhưng hiện tại có vẻ anh không sợ. Nhận được tình yêu, hiểu rõ mình được thiên vị thì luôn không sợ gì cả.

Dường như anh có thể lớn mật hơn, nóng lòng nói ra tất cả những gì mình muốn.

Chân anh ôm lấy Úc Tùng Niên, áo ngủ treo ở khuỷu tay, dùng nơi không thể chịu kích thích cọ xát trên người đối phương, giống như con mèo nũng nịu, cái đuôi vẫy dữ dội hơn, khiến đùi chủ nhân ướt át.

"Anh không sợ đau." Thẩm Thứ liếm đôi môi bị hôn sưng đỏ, anh mê mang mà nhìn Úc Tùng Niên, như là ngây ngốc, như là ngoại trừ Úc Tùng Niên ra thì anh không thể chú ý tới bất kì chuyện gì khác: "Anh chỉ muốn em."

"Xin em."

Lý trí của Úc Tùng Niên vốn đang lung lay sắp sụp đổ, mà câu nói của Thẩm Thứ, đã dễ như trở bàn tay mà đẩy mạnh lý trí của hắn vào vực sâu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz