ZingTruyen.Xyz

De Tam Tri Tong Tra


Tác giả: Trì Tổng Tra

Edit: Kẹo

Beta: Cánh Cụt

Câu trả lời của Úc Tùng Niên là một nụ hôn dừng ở khóe môi anh, không vào sâu, nhưng thật dịu dàng. Hôn xong, Úc Tùng Niên ôm chặt lấy anh.

Tiếng vỗ tay vang lên từ bốn phía, bài nhạc dương cầm trở lên tươi vui, Thẩm Thứ trở tay ôm Úc Tùng Niên, cảm giác tất cả tựa như ảo mộng, khiến người say mê không muốn tỉnh.

Sau khi nghi thức hoàn thành, khách khứa bắt đầu ăn, chú rể đi kính rượu. Đầu tiên kính cha mẹ hai bên, sau đó đến bạn bè thân thiết.

Hứa Bỉnh Chương đưa vợ hiện tại đến hôn lễ, cả hai mang bộ dáng mỉm cười, dường như cực kỳ vừa lòng với buổi hôn lễ này, cũng rất yêu thương đứa con trai Úc Tùng Niên.

Hứa Bỉnh Chương đúng thật là vừa ý với buổi hôn lễ, mặc dù tài sản nhà họ Úc vẫn chưa vào tay, nhưng so với tài sản thì các mối quan hệ lại càng có giá trị, nhất là đối với tương lai của ông ta, được làm thông gia với nhà họ Thẩm đúng là niềm vui ngoài ý muốn.

Thẩm Thứ nhìn Hứa Bỉnh Chương kết bạn với mọi người như cá gặp nước, không khỏi cảm thán rằng ông ta có thể bò đến vị trí hiện tại không phải là chuyện vô lý. Dã tâm lớn thế này, khó trách mấy năm gần đây phất lên nhanh vậy.

Anh cầm chén rượu nhìn Hứa Bỉnh Chương, mắt lại bị bàn tay Úc Tùng Niên cản lại, Thẩm Thứ nắm lấy tay đối phương, nghi ngờ hỏi: "Sao thế?"

Úc Tùng Niên thuận thế đan mười ngón tay với anh: "Chẳng phải là vào tân hôn anh chỉ nên nhìn em thôi sao?"

Dù trong lòng biết Úc Tùng Niên nói vậy chẳng qua là để anh đừng nhìn Hứa Bỉnh Chương nữa, nhưng anh vẫn không tự chủ được mà rung động, Thẩm Thứ cảm nhận được độ ấm từ lòng bàn tay của Úc Tùng Niên, uống ngụm rượu: "Anh biết mà."

"Lạ thật." Úc Tùng Niên nói chậm: "Hình như hôm nay anh ngoan hơn hẳn."

Không đợi Thẩm Thứ thể hiện ý kiến với đánh giá này, bọn họ đã di chuyển đến bàn tiếp theo, cùng chúc rượu với những vị khách khác.

Buổi tối vẫn còn một bữa tiệc rượu nữa, trước đấy Úc Tùng Niên nói với anh muốn làm nghi thức vén khăn kiểu truyền thống. Nghi thức đó không được tiến hành lúc đón dâu, mà buổi tối khi khách khứa về dần còn một số bạn bè thân thiết mới bắt đầu.

Địa điểm cử hành là căn biệt thự mà Thẩm Thứ chọn cho anh và Úc Tùng Niên, trong lúc tiến hành hôn lễ, đội tổ chức hôn lễ đã sắp xếp xong hiện trường.

Chăn lụa thêu hoa, nến đỏ giấy hỉ, Thẩm Đạo Xương ăn mặc trang trọng, cùng với ông ngoại bà ngoại của Thẩm Thứ uống hết trà dâng của Úc Tùng Niên và Thẩm Thứ.

Hứa Bỉnh Chương nhận trà của Thẩm Thứ xong còn rất nể tình tặng một bao lì xì, thoải mái nhẹ nhàng. Khi Thẩm Thứ mở ra xem thì thấy một tờ chi phiếu, bên trên được hào phóng ghi một con số khá lớn.

Anh hỏi Úc Tùng Niên phải xử lý thế nào, Úc Tùng Niên không thèm nhìn tới, hờ hững nói: "Anh cầm lấy là được, con số này với ông ta mà nói cũng là rút một lượng máu rồi." Dứt lời, Úc Tùng Niên còn nhẹ nhàng cười, phảng phất Hứa Bỉnh Chương mất càng nhiều tiền, hắn càng vui.

Kính trà xong, nghi thức vén khăn mới bắt đầu, Thẩm Thứ không ngờ Úc Tùng Niên lại chủ động đội khăn voan.

Lâm Chí Quân đã sung sướng muốn ngất luôn, cậu ta uống rất nhiều rượu, vui vẻ không chịu được, giờ nhìn thấy cái gì cũng muốn cười.

Huống chi là một người đàn ông cao lớn như Úc Tùng Niên còn đang ngồi trên giường đợi Thẩm Thứ đến vén khăn, hoàn toàn biến thành một "Cô dâu" nũng nịu.

Lúc Lâm Chí Quân đưa gậy Như Ý(1) cho Thẩm Thứ thì không nín được cười, Hứa Mộ Thâm đứng phía sau kéo cổ áo cậu ta, làm cậu ta ngừng cười.

Lâm Chí Quân che cổ, quay đầu trừng Hứa Mộ Thâm một cái, quyết định quân tử không so đo với tiểu nhân. Bây giờ tâm trạng đang vui vẻ, có thấy Hứa Mộ Thâm cũng không tức giận.

Không cần phải tức giận, bởi vì Hứa Mộ Thâm chẳng là cái thá gì của cậu ta. Nhưng khi Hứa Mộ Thâm nhìn rõ biểu cảm của cậu ta thì rõ ràng là có giật mình.

Nhóm bạn của chú rể đang làm gì, Thẩm Thứ không biết, anh cũng không thừa sức để chú ý, giờ phút này anh cầm gậy Như Ý trong tay, chỉ cảm thấy căng thẳng, đứng một chỗ mãi không động đậy.

Dường như Úc Tùng Niên đang đội khăn voan đã mệt rồi, đầu nghiêng nghiêng về hướng Thẩm Thứ.

Rất nhiều người chen ở cổng, ai cũng cười đùa, nhiều người còn cầm điện thoại chụp ảnh. Lâm Chí Quân đẩy lưng Thẩm Thứ một cái, Thẩm Thứ ngã về phía trước vài bước rồi mới miễn cưỡng đứng vững thân thể, anh hít sâu một hơi, bước về phía Úc Tùng Niên.

Khăn cô dâu được làm bằng lụa, vải lụa đặt trên mũ miện làm bằng bạc, chỉ kéo một cái thôi, màu đỏ tươi rơi xuống, lộ ra khuôn mặt anh tuấn kia.

Dường như bị nhiễm bởi màu đỏ rực, gương mặt và vành tai Úc Tùng Niên cũng mang màu sắc tương tự, hắn thoải mái nhìn Thẩm Thứ.

Rõ ràng là không cùng cảnh tượng, cũng không có điểm nào tương tự. Thẩm Thứ vẫn nhớ tới lần đầu gặp mặt, anh bước qua hành lang dài, tiến vào phòng khách.

Kính mờ làm dịu đi ánh mặt trời, màu sắc ấm áp nhảy trên lông mi Úc Tùng Niên, hắn quay đầu lại, đối diện với Thẩm Thứ.

Giống với hiện tại, trong mắt chỉ có anh.

Thêm một lần rung động, càng không có thuốc chữa. Bời vì giây phút này đây, dường như anh càng thêm yêu Úc Tùng Niên.

Việc mong muốn đối phương cùng kết hôn có lẽ là một hành động mù quáng, và anh sẽ không có cách buông người này ra nữa.

Sau lưng truyền đến âm thanh ồn ào kêu gọi bọn họ hôn nhau, Úc Tùng Niên đợi, chú rể trước mắt vẫn đang ngẩn người, không biết đang nghĩ gì mà vành mắt hơi hồng.

Úc Tùng Niên giơ tay, ôm lấy gáy người này, kéo xuống, chủ động hôn Thẩm Thứ.

Nụ hôn hiện giờ không lướt qua như lúc tuyên thệ, mà càng vào sâu, càng tham lam hơn, phát ra tiếng nước mập mờ, rồi lại cắn bờ môi, sau kh liếm hết lớp son trong suốt mà thợ trang điểm bôi trên môi Thẩm Thứ mới nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên lông mi đối phương.

Sợ anh khóc, lại muốn anh khóc.

Lông mi Thẩm Thứ run rẩy, xương gò má ửng đỏ, ngồi dậy, sờ đôi môi bị cắn hơi đau của mình, vừa bất đắc dĩ vừa dung túng nhìn Úc Tùng Niên.

Lúc quay đầu, dấu vết rõ ràng trên môi đã đưa đến một tràng la hét.

Nghi thức nháo động phòng đến gần 12 giờ đêm, sau khi tiễn khách khứa về hết, nhóm người làm đợi sẵn bên ngoài bắt đầu nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc.

Phòng ngủ rất lớn, tầng nào cũng có phòng tắm riêng, Thẩm Thứ cùng Úc Tùng Niên chia nhau đi tắm, chỉ riêng việc tẩy trang thôi cũng tốn một đống công sức của Thẩm Thứ.

Tắm rửa xong, Thẩm Thứ cầm lấy bộ áo ngủ tơ tằm màu đen, chậm rãi mặc vào, đi ra từ phòng.

Lễ cưới diễn ra cả ngày, Thẩm Thứ cũng chưa ăn được gì, dì Trần ở trong bếp lấy cho anh một bát cháo để anh lót dạ. Sau đó dì nở một nụ cười mờ ám, đưa theo những người làm đã xong việc rời đi, để lại không gian cho đôi chồng chồng mới cưới.

Thẩm Thứ ăn cháo xong, thấy đợi mãi chưa thấy Úc Tùng Niên xuống, anh nghĩ nghĩ, đi đánh răng súc miệng trước, xác nhận trên người mình không có mùi gì lạ mới lên lầu, vào phòng ngủ chính đợi Úc Tùng Niên.

Chờ lúc Úc Tùng Niên tắm xong, phòng ngủ chính đã tối hắn đi, chỉ còn hai ngọn đèn nhỏ trước giường vẫn sáng.

Rất khó để nói nói đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì, cũng có thể là chuyện gì cũng không phát sinh.

Trên chiếc giường đỏ sậm, Thẩm Thứ đưa lưng về phía cửa, nghiêng người nằm một bên giường, dường như đã chờ mệt rồi nên tạm thời nằm xuống đợi.

Một đôi chân trần trụi vươn ra từ giữa ống quần tơ tằm màu đen, giao với nhau, đặt trên chăn đệm màu đỏ thì trắng đến lóa mắt.

Mái tóc màu đen rủ xuống gáy, bên dưới bờ vai rộng của người đàn ông là từng đường cong của cơ thể được vải vóc dán lấy, lộ ra vòng eo rất nhỏ.

Trong ấn tượng thì có thể dùng hai tay ôm hết, ngón cái vừa vặn chạm ở rốn.

Nghe thấy động tĩnh ngoài cửa, người trên giường cử động, chậm rãi ngồi dậy rồi xoay người.

Nút trên cùng của áo ngủ Thẩm Thứ vẫn chưa cài, trên xương quai xanh có một bóng đen, vì nằm xuống mà quần áo không được chỉnh tề, lộ ra một phần vai và cổ.

"Em có muốn ăn chút gì không?" Úc Tùng Niên nghe thấy Thẩm Thứ hạ giọng hỏi hắn.

Úc Tùng Niên lắc đầu, hắn bước thong thả về hướng Thẩm Thứ, ngồi ở mép giường. Khoảng cách không quá gần, cũng không quá xa, bàn tay chống trên giường, chỉ cần nghiêng người sang một chút là có thể chạm vào mắt cá chân Thẩm Thứ.

Thẩm Thứ khuỵ gối ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn Úc Tùng Niên một lúc, rốt cuộc cũng thấy giọng nói khàn khàn của đối phương vang lên, hỏi anh: "Chúng ta phải ngủ chung một phòng à?"

Thẩm Thứ nhìn về phía đầu giường, chiếc khăn voan đỏ của cô dâu đã được người hầu gấp lại gọn gàng, đặt bên trên ngăn tủ.

Lại nhìn Úc Tùng Niên đang ngồi đưa lưng về phía anh, dường như đang đợi đáp án của anh, chỉ cần Thẩm Thứ từ chối, hắn sẽ lập tức đứng dậy rời đi.

Nếu Thẩm Thứ đồng ý, vậy đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì, người trưởng thành đều biết rõ.

Trong không khí mập mờ, Úc Tùng Niên đợi một hồi. Hắn nhận thấy nệm lún xuống, Thẩm Thứ ở phía sau hắn chống người đứng dậy, đầu gối áp lên giường phát ra tiếng động khe khẽ.

Hắn không chờ được đáp án, mà chờ được bóng tối.

Chiếc khăn lụa đội đầu của hắn lúc nãy đã được Thẩm Thứ gấp thành một mảnh vải dài, che mắt hắn, nhanh chóng thắt một nút sau đầu hắn.

Diễn biến quá bất ngờ khiến Úc Tùng Niên sững người: "Thẩm Thứ?"

Hắn gọi tên Thẩm Thứ nhưng không nghe thấy tiếng trả lời, chỉ có thể nhờ âm thanh bên tai mà biết đối phương xuống giường, tiếng dép lê bước trên sàn nhà, không đi quá xa, cuối cùng lại dừng lại trước mặt hắn.

Trong mơ hồ, hắn ngửi thấy mùi sữa tắm, là loại Úc Tùng Niên thường dùng ở trong nhà, lúc Thẩm Thứ trang trí nhà mới đã bảo người mua về.

Tay Úc Tùng Niên vốn đặt trên đầu gối đã được anh kéo đến chạm vào cơ bắp mềm mại mà không kém phần dẻo dai.

Nắm tay lại theo bản năng, vần vò một chút. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự run rẩy của thân thể người dưới lòng bàn tay. Không lâu sau, hắn đã nhận thấy cảm xúc rõ ràng dưới lớp tơ lụa mỏng manh, như hoa quả vừa nở bung, run rẩy dựng lên trong bàn tay hắn.

"Úc Tùng Niên." Thẩm Thứ gọi tên của hắn, nén lại suy nghĩ muốn lùi về sau, đẩy thân thể mình vào vòng tay người đàn ông trước mặt: "Không phải em nói...... Muốn biết chi tiết sao?"

Anh cảm nhận bàn tay vốn đang đặt trên ngực bỗng di chuyển xuống dưới.

Mỗi một chỗ được lướt qua, dù lòng bàn tay có cách lớp tơ tằm đi chăng nữa thì vẫn lưu lại trọn vẹn hơi ấm trên thân thể anh.

Từ ngực đến lưng, từ vai đến eo, xoay vòng nơi thắt lưng, di chuyển từ phía trước rồi lại về phía sau, lòng bàn tay Úc Tùng Niên ngập trong da thịt mềm mại.

Người trong tay không chịu nổi, run rẩy cong lưng, Úc Tùng Niên cảm giác chóp mũi hơi lạnh vì bị chạm vào bởi cúc áo kim loại. Rõ ràng là mùi hương ngày thường hắn vẫn hay dùng, mà tại sao Thẩm Thứ lại có thể thơm như vậy.

Thẩm Thứ cảm giác sự vuốt ve sau lưng đã thay đổi, mạnh hơn, biến thành xoa bóp mạnh bạo.

Nâng lên, tách ra, cuối cùng bình tĩnh lại, lẳng lặng đặt tay ở nơi yêu thích nhất trong lòng.

Thẩm Thứ nghe thấy tiếng hít sâu của Úc Tùng Niên, người này đang ngửi anh. Khi nhận ra được chuyện này, cảm giác thẹn thùng làm mặt anh trở nên đỏ bừng, may là đối phương không nhìn thấy.

Anh ấn bả vai Úc Tùng Niên, di chuyển cái eo đang bủn rủn, muốn đứng thẳng.

"Thẩm Thứ." Anh nghe thấy Úc Tùng Niên đang gọi mình.

Mắt Úc Tùng Niên che khăn lụa, ngẩng đầu, không nhìn rõ ánh mắt, cũng không có biểu cảm gì, Thẩm Thứ không đoán được tâm tình lúc này của đối phương.

Có vừa lòng không, chắc là có, nếu không cũng không sờ soạng lâu như vậy.

"Bên trong anh... không mặc gì?" Úc Tùng Niên thong thả nói, có vẻ như là nghi vấn, thật ra lại là khẳng định.

Chú giải:

Gậy Như Ý: Gậy Như Ý là một vương trượng nghi lễ và bùa hộ mệnh tôn giáo. Trong đám cưới, chú rể dỡ khăn che mặt của cô dâu bằng một cây gậy Như Ý. Ý nghĩa tinh thần của món quà này là " Mọi mong ước sẽ được thực hiện" hay là "như ý". Ngày nay, mặc dù không còn được dùng trong nghi thức đón dâu, gậy Như Ý vẫn được tặng bởi bố mẹ cô dâu để chúc cho con gái có một cuộc hôn nhân như ý.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz